Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sợ dư luận hỗn loạn nên Nhất Mục Liên đòi về Bắc Tuyền cung bằng được, Hoang muốn cậu ở lại với anh đêm nay, vợ chồng ai ngủ riêng bao giờ. Chắc anh cố tình quên, làm sao áp dụng công thức vợ chồng hiện đại vào chốn cung cấm ngày xưa được, trừ khi anh muốn đẩy cậu vào chỗ chết cho anh thỏa sức bung lụa với các phi tần.

Nhưng có chuyện cậu không lường trước được, chỉ mỗi việc ăn cơm với vua mấy ngày thôi mà cũng bị đem ra đàm tiếu. Sáng sớm ngày ra cung nữ Trùng Sư đã hớt ha hớt hải chạy vào, vừa vuốt ngực vừa nói không ra hơi:

"Đại nhân, khắp Cao Nguyên Thành này đều bàn tán chuyện ngài dùng thiện cùng hoàng thượng!"

"Chuyện lớn lắm sao?"

Phong thái quốc sư trước sau như một, bình tĩnh ngồi nghiên cứu sách vở.

"Không lớn lắm..." Ngẫm lại chẳng phải chuyện gì to tát, quan trọng là nó bị thêm mắm dặm muối thế nào, "Hoàng thượng không chịu gặp ai chỉ gặp mình ngài, lại còn ở cùng ngài mấy ngày liền khiến các vị nương nương đều buồn bực, đến cả thái hậu cũng không vui."

"Bản sư không phải thê tử của hoàng thượng, các nàng ghen cái gì?" Cậu lật sang trang mới, cố gắng chuyển hóa cơn giận vào từng con chữ trên trang giấy, ta đây mới là vợ duy nhất của Hoang 'bệ hạ', chưa ghen thì thôi các người đòi đến lượt? "Cũng chỉ là ăn mấy bữa cơm, bàn chuyện chính sự." Thêm cả thái hậu nữa, mắc gì không vui, bà là mẹ chứ có phải là đám vợ bé tranh giành tình cảm của một người đàn ông đâu. Hơn nữa, quốc sư còn là ân nhân của con trai bà, biết phân biệt đúng sai có được không? May cậu không có bà mẹ chồng như vậy ở thời hiện đại, nếu không cũng hơi mệt.

"Đơn giản vậy thì đã không có chuyện..."

Có vẻ quốc sư đại nhân quen rồi, ngài chưa bao giờ dùng thiện trong tẩm cung của hoàng thượng, cũng không có chuyện ở miết trong đó từ chiều sớm cho tới đêm muộn. Hai người bàn gì ai quan tâm đâu, quan trọng là hoàng thượng chẳng chịu gặp mặt ai, kể cả thái hậu nên bà ấy mới khó chịu với quốc sư đó chứ.

Đãi ngộ với quốc sư còn hơn cả sủng phi, cách ngày lại gọi vào phòng riêng, rồi ở trong đó nguyên ngày làm gì không ai biết. Đến khi Nhất Mục Liên nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn mình tưởng, thì hậu cung đã cháy thành một đám lớn.

Nhất Mục Liên cũng muốn có chuyện gì lắm. Mấy ngày qua họ chỉ ở trong phòng bàn bạc nhau cách diễn sao cho chuẩn vai nhất, một phần đều có sự hỗ trợ theo bản năng mà 'kí ức' thiết lập cho. Hoang luôn nói mình ngủ không ngon giấc mấy, thỉnh thoảng lại mơ thấy mình nói chuyện với hoàng thượng, cứ như hai nhân cách trú ngụ trong cùng một cơ thể vậy, nên anh luôn biết phải làm gì trong vai trò của người ấy. Có điều Nhất Mục Liên không như thế, tất cả đều dựa vào tìm hiểu từ trước với khả năng diễn xuất của mình, vì cậu ít khi 'mơ' thấy quốc sư mách bảo như anh, OOC thì cũng là chuyện thường thôi. Một thời gian quan sát thái độ của gia nhân trong cung, cậu tự thấy mình diễn chắc là không OOC lắm đâu.

Chỉ sợ rằng Hoang nhập tâm quá, đến khi trở về sẽ bị nhân cách phân liệt. Mà người thật thà như anh, sẽ làm theo những gì mà 'tiềm thức hoàng thượng' mách bảo, người không biết diễn cũng thành diễn đạt không tưởng, chẳng ai hoài nghi cả.

Công việc mỗi ngày của quốc sư là ở Tư Thiên Đài gieo quẻ, dựa vào đường di chuyển của các vì sao mà đưa ra lời tiên đoán gần nhất, không khác chiêm tinh học là bao. Vì dưỡng bệnh mà lâu rồi cậu không tới Tư Thiên Đài, để các đệ tử cán đán hết mọi chuyện.

Vốn Tư Thiên Đài còn là nơi dạy học cho con cháu hoàng thất, nhưng vì hoàng thượng chưa có con trai, công chúa còn quá nhỏ nên hiện tại chỉ chiêu mộ con cháu vương công quý tộc có lòng muốn theo Thần Đạo. Thờ thần và học về thần pháp, văn hóa, lễ nghi, không cần ăn chay nhưng bắt buộc phải thủ tiết đến năm mười sáu tuổi.

Hôm nay cậu ghé qua nơi đây không phải vì công chuyện, ưu tiên xem xét chỗ làm việc trước sau đó sẽ đi dạo loanh quanh vài chỗ thăm dò địa hình. Không có gì lạ khi cậu quen thuộc chỗ này như nhà mình, dễ dàng gọi tên các đệ tử, cho dù gọi sai thì cũng kiếm cớ là do di chứng tai nạn mà lúc nhớ lúc quên. Có một số chuyện không quen thuộc thì cậu sẽ vin vào chứng mất trí tạm thời, quá dễ để che giấu thân phận. Họ thấy cậu trở lại thì mừng rỡ, đều là tiểu quan học việc nên không được phép lui tới tẩm cung của quốc sư thăm hỏi. Bình thường quốc sư 'hàng thật' đối đãi với họ không tệ nên các nam thiếu niên này quý mến và kính trọng sư phụ lắm, thay nhau biếu tặng đồ tẩm bổ sức khỏe nhưng Nhất Mục Liên đều gạt đi hết.

Quốc sư đối với học trò mình thân thiện như huynh đệ trong nhà, tạo tiền đề cho họ nhiều chuyện, lúc giải lao liền trước mặt cậu bàn tán rôm rả. Điểm này thì khác Nhất Mục Liên khi còn là phó tổng, làm gì có chuyện nhân viên trước mặt cậu tám nhảm bỏ bê công việc:

"Từ khi thầy ốm dậy, thần sắc cũng không tốt lắm."

"Quẻ bói không tốt sao ạ?"

Nhất Mục Liên ngồi ở vị trí cao hơn một bậc, một tay đọc sách một tay chống bên sườn mặt:

"Vì sao nghĩ không tốt?"

"Vì khi nào gieo phải quẻ hạ hay đoán ra điềm gì xấu, thầy đều cấp tốc tới gặp hoàng thượng. Nhiều ngày liên tiếp thầy ở cùng hoàng thượng, chúng đệ tử nghĩ hẳn có chuyện gì hệ trọng lắm."

Một trong số đó thật thà đáp. Đám nhóc con này đều là thiếu niên mười mấy tuổi hẵng còn ngây thơ non nớt, lại một lòng hướng đạo, tất nhiên nói sao thì chính là vậy, không có ẩn ý gì khác nhưng qua tai người khác thì lại thành nhiều tầng ý nghĩa. Trong suy nghĩ của bọn chúng, hễ quốc sư tới gặp hoàng thượng thì đều là do gieo ra quẻ xấu, hoặc là đại cát đại lợi.

"Không hổ là sư phụ, lại có thể tiên đoán cả chuyện trong hậu cung." Một đứa khác nói tiếp, Nhất Mục Liên không mở miệng, để xem chúng hóng hớt được drama gì.

"Chuyện gì thế, Tiểu Vũ?"

"Ta nghe cung nhân bàn tán thôi, sau ngày sư phụ tỉnh lại vài hôm thì Đào quý tần nương nương đột nhiên đau bụng dữ dội."

Tai cậu tự nhiên nghe rõ hẳn ba chữ 'Đào quý tần', không phải cô vợ mà hoàng thượng nhờ quốc sư bảo hộ sao? Tự nhiên đau bụng? Chẳng lẽ thừa lúc quốc sư hôn mê liền có kẻ ra tay với cô ta?

Xưa nay vốn nghe danh hậu cung là chốn drama, nghiêm trọng hơn là bất chấp hi sinh mạng người để đạt được mục đích cá nhân. Phải công nhận rằng cái nghề hoàng thượng thật sự vất vả khi phải đứng giữa chính cung và hậu cung. Đến một sinh linh chưa chào đời mà cũng nhẫn tâm được, ác độc quá.

"Đào quý tần sao rồi?"

Thấy sư phụ có vẻ để ý Đào quý tần, học trò Tiểu Vũ như được cổ động, biết được bao nhiêu liền thành thật kể ra hết:

"Không truy ra được nguyên nhân ạ. Thái hậu rất tức giận nên đem xử phạt toàn bộ ngự trù phụ trách bữa ăn ngày hôm đó của Đào nương nương. Lệnh trong năm ngày phải điều tra rõ vụ việc, nếu không sẽ xử trảm toàn bộ."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

Tiểu Vũ thấy hơi lạ, mà không nhận ra lạ chỗ nào:

"Thầy cũng biết thái hậu là người ra tay không lưu tình mà."

"Long thai thì sao?"

"Ổn cả rồi ạ. Nhưng ngự trù không tránh khỏi tội chết treo trên đầu."

Một học trò khác nói xen vào:

"Chúng đệ tử tưởng sư phụ mấy nay vì chuyện của Đào nương nương mà lui tới Nguyệt Quang cung?"

Không có, mỗi ngày cậu đều ở trong đó ăn cơm, bàn cách diễn xuất rồi chơi đùa vui vẻ với Hoang. Hai người chẳng phải xuyên không nữa mà giống như đi du lịch hơn. Hoang thậm chí còn chẳng để ý sóng gió ngoài hậu cung.

Thì ra thái hậu tức giận còn vì hoàng thượng vô tâm chuyện của Đào quý tần nữa, dù sao cô ấy cũng đang mang cốt nhục của Người.

"Từ hôm xảy ra chuyện là mấy ngày rồi?"

"Ba ngày ạ."

Còn hai ngày nữa... căn bản không đủ thời gian để tra ra sự thật. Nhưng năm ngày thì hoàn toàn có thể, đội điều tra hoàng cung làm ăn lề mề thế à? Hoặc có thể đội điều tra đã bị hung thủ mua chuộc, không muốn đào sâu vụ án, để các ngự trù gánh lấy tiếng oan mà chết thay. Lần đầu tiên trong đời Nhất Mục Liên được biết đến cái gọi là sự tàn khốc của nội cung, mặc dù thai nhi vẫn bình an nhưng không có cái gọi là tha thứ. Mạng sống của bao nhiêu người, nói giết là giết.

Nhất Mục Liên đã không định quan tâm, vì chuyện chẳng liên quan đến mình, thế nhưng không biết từ bao giờ bước chân tự động dừng ở trước ngự thiện phòng.

"Quốc sư đại nhân!"

Trưởng ngụ trù thấy Nhất Mục Liên tới thì cung kính chào hỏi. Con người quốc sư sống ôn hòa, bình lặng, biết người biết ta nên ít khi gây thù chuốc oán với ai, còn nhận được nhiều sự nể trọng trong cung. Cậu mỉm cười:

"Có thể cho ta xem ghi chép vào ba ngày trước không?"

"Đại nhân đến vì chuyện của quý tần nương nương sao?" Trưởng ngự trù ái ngại. Vì thái hậu đã phân phó hẳn một đội điều tra riêng nên ai không nhiệm vụ miễn tra hỏi.

Cậu biết cái khó của trưởng ngự trù, nhưng mạng người là trên hết, Hoang sẽ không trách cậu tự ý. Còn quốc sư chính là người đến thái hậu cũng không thể ngăn cản, vì trong tay cậu đã có thẻ VIP - kim bài đại diện do chính thánh thượng ban. Vừa giơ lên tấm kim bài, cả ngự thiện phòng đồng loạt quỳ xuống hô lớn:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Miễn lễ!" Đó chính là quyền lực thực sự, cảm giác thật khác biệt khi làm thư kí, "Giờ thì đem sổ sách ra đây."

Những món ăn ngày hôm đó Đào quý tần dùng đều tốt cho thai phụ, không có gì kì lạ, vậy thì vì sao xử phạt các ngự trù phụ trách hôm đó? Thái hậu vì tức giận nên hành động nông nổi ư, nếu thế đã không cho tới năm ngày điều tra.

Chi tiết sinh hoạt của Đào quý tần thế nào, chắc phải hỏi cung nữ bên cạnh nàng ta rồi. Mà nếu muốn tra hỏi tâm phúc bên cạnh phi tử của hoàng thượng, thì đành phải nhờ hoàng thượng ra mặt thôi.

"Anh tới gặp Đào quý tần một chuyến đi."

"Sao em dám đẩy anh cho đứa con gái khác?"

"Em còn sợ anh ăn vụng bên ngoài à?"

Nhất Mục Liên ngồi ở bàn nghiên cứu sổ ghi chép lịch trình của hậu cung vào ba ngày trước, người nào đó thì lười biếng nằm trên long sàng đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn thời nay viết, chẳng biết hiểu gì không. Hoang thậm chí còn chẳng quan tâm thái hậu và đám phi tử của anh ngoài kia gà bay chó sủa thế nào. Không lên triều cũng chẳng ra ngoài. Ông trời lại đi chọn một người hướng nội làm vua thì dở rồi.

"Sao anh không lên triều?"

"Chưa sẵn sàng." Đúng hơn thì anh khá chán các cuộc họp nội bộ, toàn các bô lão lao vào cấu xé nhau, cứ coi như đang trốn việc nghỉ dưỡng đi, "Cuối tuần nên cho người ta nghỉ ngơi."

Cậu không muốn nhắc anh đã nghỉ suốt một tuần rồi đâu đấy. Ở đây đâu phân chia thứ ngày như hiện đại, với anh thì mỗi ngày đều là cuối tuần.

"Hoàng thượng mà biết anh bỏ bê chính sự quốc gia người ta sẽ nổi điên lên mất."

"Hắn ta cũng sẽ không vui nếu anh đi gặp phi tử của hắn ta."

"Không phải kêu anh đi thị tẩm, mà là đi cứu người."

Nhất Mục Liên kể chi tiết chuyện của Đào quý tần, tưởng Hoang sẽ nổi máu chính nghĩa nhưng anh lại dửng dưng như không:

"Chuyện nhà người ta, xen vào làm gì."

"Đổi lại là hoàng thượng, anh nghĩ xem Người có đi không?"

"Không."

"..."

Tính tình của anh chồng nhà mình cậu còn lạ gì, không bao giờ lo chuyện bao đồng, vì thời gian sức lực anh đều đặt vào công ty hết rồi. Nhiều người nói anh vô tâm, đúng thật là thế, anh chỉ để ý khi nào nó ảnh hưởng tới lợi ích của mình mà thôi.

Chuyện hoàng thượng không đi là thật, trực giác mách bảo Hoang như vậy. Hoàng thượng có quá nhiều mối bận tâm, căn bản không để ý mấy kẻ tầng dưới sống chết ra sao, chỉ cần long thai yên ổn là được.

Nhất Mục Liên thở dài:

"Vì em, được không?"

"Được."

Nhanh thế!

Lúc đầu thì nhất quyết không đi gặp nữ nhân khác, cậu hạ mình một chút liền đồng ý ngay tắp lự. Chuyện chỉ có Hoang mới biết, để thư kí toàn năng Nhất Mục Liên hạ mình nhờ vả ai đó còn khó hơn cả lên giời, cơ hội ngàn năm có một đấy!

"Mà bình thường em đâu có lo chuyện bao đồng vậy đâu."

"Ừm đúng, nhưng quốc sư 'yêu cầu' em bảo hộ long thai trong bụng Đào quý tần. Em không thể không lo."

"Biết đâu do cô ta ăn uống linh tinh, đau bụng thường thôi thì sao."

"Em đã nghĩ như vậy, nhưng hôm đó thái y phải dùng thuốc trợ thai mới giữ được đứa bé. Chuyện không đơn giản chỉ dừng ở ăn uống linh tinh đâu."

Kẻ đó ra tay một lần thì sẽ có lần kế tiếp, cho đến khi đứa bé không còn trên đời nữa. Vì chuyện tranh đoạt hậu cung hiểm ác, ai trong cuộc đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro