Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này, làm gì có hoàng đế nào gọi quốc sư của mình là bé cưng. Sau khi trở về thời hiện đại, Nhất Mục Liên chắc chắn sẽ báo danh cho vụ tai nạn của mình vào danh sách những điều bí ẩn nhất trên hành tinh.

Khi biết phán đoán của mình là đúng, Nhất Mục Liên nước mắt tuôn trào mà lao tới về phía người mình nhớ thương suốt từ lúc tỉnh dậy tới giờ, Hoang cũng lao vào ôm chặt lấy cậu.

"Là bé cưng thật sao? Bé cưng của anh!"

"Em cũng rất sợ nếu có chuyện không may với anh, ơn trời vì anh vẫn ổn!"

Họ mừng rỡ vì người thương của mình vẫn an toàn sau vụ tai nạn, có điều sau đó liền nhận ra vấn đề lớn nhất đang tồn tại giữa cả hai:

"Nhưng vì sao chúng ta đều xuyên không!?"

Anh ngơ ngác nhìn em, em ngơ ngác nhìn anh.

Cậu nheo mắt:

"Anh thì hay rồi, xuyên thành hoàng thượng, bên người hậu cung ba ngàn mĩ nữ." Nhớ lại chuyện gặp Đào quý tần, liền như ăn phải vại giấm, "Còn có nhiều người mang thai con anh nữa kia mà, đồ đểu cáng!"

Chửi vua, chắc chỉ có mình quốc sư.

"Nói thế oan cho anh quá, là của chủ nhân thân xác này chứ!" Hoang tổng chịu uất ức không kém, thật thà nói, "Anh thề cả đời này chỉ chung thủy với mỗi em!"

"Chung thủy? Hừ, không phải anh chán em, tìm thú vui ngoài quán karaoke à, gọi cả tay vịn nữa cơ mà."

"Đó là chiều lòng đối tác, hợp đồng này rất quan trọng. Anh không vịn đứa nào cả."

"Lúc nào cũng công việc, ngày xưa có em san sẻ cùng đâu đến nỗi vất vả thế đâu. Sao anh ích kỉ quá vậy Hoang, em chỉ muốn bớt đi gánh nặng cho anh."

Anh bỏ bê em suốt cả tháng nay, lủi thủi một mình từ sáng sớm cho tới đêm muộn, thời gian gặp anh có khi chẳng nhiều quá tám tiếng đồng hồ trên ngày. Về đến nhà là đặt lưng xuống ngủ, không có lúc nào được gần gũi nhau cả.

Anh ngạc nhiên:

"Ích kỉ? Anh là đang cố gắng vì cuộc sống của chúng mình, em đừng có như thế nữa được không?"

"Em không cần anh phải cố gắng cái kiểu bia rượu đến tận mười một giờ đêm trong quán karaoke rồi kêu em lái xe tới đón giữa trời mưa giông."

"Em không cần tới đón cũng được mà, khi ấy anh say không nghĩ được gì khác, cậu Lý lái xe sẽ kiếm giúp anh một cái khách sạn ngủ tạm một đêm."

Đến nước này anh còn thành thật nói ra mấy lời chọc tức cậu nữa. Kiếm cái gì, anh đã hứa luôn về nhà mỗi ngày thì phải tuân thủ.

Chẳng hiểu vì sao mà bọn họ lại lôi chuyện lúc ở trên xe ra nói tiếp. Nhất Mục Liên vẫn chưa nuốt trôi ấm ức còn Hoang thì tự cho rằng mình chẳng làm gì sai cả. Anh không ong bướm bên ngoài, một lòng vì gia đình, không người chồng nào mẫu mực hơn anh nữa đâu. Còn cậu ở với anh bao năm, vẫn là xem nhẹ chỉ số EQ cực thấp của chồng mình rồi.

Hoang nhíu mày, nói ra một câu không nên nói:

"Nếu không phải em gây sự thì tai nạn đã không xảy ra..." Hai đứa cũng chẳng lâm vào tình cảnh trớ trêu thế này.

"Cái gì?"

Vì chuyện đêm đó mà cậu đã sợ hãi biết chừng nào, lo lắng tình hình của anh hơn cả bản thân mình, vậy mà giờ anh còn quay ra trách móc cậu.

Đúng ha, là cậu gây sự. Từ đầu đến cuối đều là lỗi của cậu.

"..." Hoang nín lặng. Hình như anh lỡ lời rồi, không suy nghĩ gì liền đổ hết lên đầu cậu, sau cùng là do anh đã gọi cậu tới đón mình cơ mà. Bỗng chốc liền thấy hối hận vô cùng, "Anh xin lỗi, không phải anh muốn nói vậy đâu..." Lời đính chính nghe chẳng thích hợp gì, nhưng thực sự anh không có ý muốn nói như thế.

"Ừ, là tại em, đều do em lái xe không cẩn thận."

"Liên..."

Nhất Mục Liên mím môi, không muốn nhìn thẳng mắt anh thêm nữa, cậu đang để cơn giận lấn át mất lí trí, xém nữa thì trào nước mắt vì bao uất ức tủi hờn cùng với lo lắng không nguôi suốt thời gian qua.

Anh biết lỗi mình ở đâu rồi, vội tiến tới ôm lấy cậu, hối hận vô cùng:

"Đừng giận anh nữa, sau này anh sẽ để ý nhiều hơn. Anh xin lỗi."

Chỉ cần một lời vỗ về của chồng, Nhất Mục Liên liền cảm thấy được an ủi, cậu xưa nay có biết giận ai lâu bao giờ. Chung quy cũng do cậu giận lẫy vô lý, không hiểu sự khổ nhọc của anh. Dụi mặt vào ngực anh, cậu hờn dỗi:

"Là em cũng không đúng, không biết thông cảm cho sự vất vả của anh."

"Không, không, anh sai rồi, tha thứ cho anh nhé?"

"Không, em mới sai."

"Anh sai."

"Em sai."

"..."

Hai người nhìn nhau, rồi bật cười.

Ai sai cũng được, miễn là họ đã nhìn nhận lỗi lầm của bản thân và thông cảm cho đối phương.

"Xuyên thành lãnh đạo của một quốc gia vui không anh?"

"Tỉnh dậy từ một người đồng tính biến thành cha của ba đứa nhỏ, chồng của ba ngàn mĩ nữ, còn vợ mình thành cấp dưới liệu có vui nổi không?"

Nhất Mục Liên cười tủm tỉm:

"Ít ra có em cùng ở đây với anh."

"Anh biết mình vẫn còn may chán." Anh tách ra một khoảng với cậu, vuốt ve lên gương mặt mình ngày nhớ đêm mong kia, "Thật sự giống quá, em với Bắc Thần Tuyền Quang quốc sư."

"Anh với Uy Vũ Vô Song có khác gì đâu." Cậu lè lưỡi trêu anh, "Có điều hoàng thượng nhìn ngầu hơn anh nhiều."

"Không được khen thằng khác trước mặt anh."

Khi nói câu này, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc. Mà xưa nay, Hoang tổng EQ thấp có biết đùa cợt là gì.

"Thôi không trêu anh nữa, trước mắt chúng ta phải nghĩ cách trở về."

"..." Anh bất chợt im lặng, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu, đến mức cậu cảm giác anh đang nhìn xuyên qua linh hồn mình vậy.

Hoang tháo bịt mắt, vẻ không vui:

"Sao đeo cái này, anh muốn nhìn kĩ gương mặt em."

"Do thiết lập nhân vật quốc sư như thế." Nhất Mục Liên dở khóc dở cười, không phải anh đã nhìn suốt mười năm nay rồi sao, còn tưởng anh chán rồi muốn tìm thú vui bên ngoài, "Không biết tại sao nhưng tiềm thức nhắc nhở em không được tháo bịt mắt bên phải."

"Anh cũng thấy được toàn bộ kí ức của Uy Vũ Vô Song."

"Họ muốn chúng ta diễn tiếp vai trò của họ, có lẽ sẽ có manh mối để trở về."

"Bé cưng, nhớ anh không?"

"Hả?"

Sao nói chuyện đâm ngang quá vậy? Tự nhiên anh khiến cậu không theo kịp tư duy của anh nữa, ngơ ngác nhìn anh trong mấy giây.

Hoang không đợi cậu trả lời, cúi xuống hôn lấy đôi môi khiến mình nhung nhớ kia, vị ngọt của cậu luôn khiến anh tham luyến. Không phải thời gian qua anh bỏ bê cậu, mà thực sự quá mệt mỏi để nghĩ tới mấy chuyện tình cảm lãng mạn.

Không được gần anh đã lâu, tự nhiên cảm xúc bùng thành ngọn lửa cháy dữ dội, Nhất Mục Liên ôm chặt lấy anh, để hai cơ thể dán chặt vào nhau cách mấy lớp áo lụa.

"Anh đang hôn em, hay là hôn quốc sư?"

Nhất Mục Liên hơi tách ra giữa hơi thở hỗn loạn, đầu lưỡi anh đang càn quấy trên đôi môi hơi sưng đỏ của cậu.

"Nói bậy."

Sau tiếng mắng yêu khe khẽ, anh lại tiếp tục hôn sâu. Mặc dù cách nhiều lớp áo nhưng Hoang đang mặc đồ ngủ khá mỏng, nên không giấu được thứ cứng ngắc đang cạ vào bụng Nhất Mục Liên. Cậu bật cười:

"Muốn rồi?"

"Ừm, lúc nào cũng muốn em."

Lươn lẹo. Rõ ràng để người ta nhịn đói cả tháng trời.

"Nhưng bây giờ là ban ngày, còn vai vế giữa anh và em không thích hợp."

"Anh không quan tâm." Hoang tỉnh bơ nói, "Hay thế này đi, anh ngồi trên ngai vàng, còn em ngồi trên người anh."

"Lưu manh!"

EQ thấp gì chứ, nói mấy câu tục tĩu như thế mà mặt không đổi sắc, làm cậu thấy... thích thích. Khụ, mặc dù cũng muốn thật đó, nhưng ban ngày ban mặt, ai đảm bảo Nhân Diện Thụ tổng quản không xông vào?

"Một chút thôi." Hoang bắt đầu đòi hỏi. Sao lúc còn ở nhà anh không đòi vậy đi, bây giờ cứ như chim xổ lồng.

Nhất Mục Liên còn chưa quen với tình huống hiện tại, có thể gây ra hậu quả gì, trước mắt vẫn là không được, bèn đẩy anh ra:

"Không được mà, quốc sư là người tu đạo đó. Em không thể làm gì quá phận với thân thể người ta được."

"Không lẽ em bắt anh ăn chay?"

"Đâu có..."

Nói là nói vậy thôi, chứ cậu không cảm thấy cơ thể này bài xích với sự đụng chạm của hoàng thượng. Thật khó để giải thích điều này, rõ ràng cậu đang chiếm ngự cơ thể người ta, có một số chuyện lại không làm theo ý mình được. Tỉ dụ, hơi hơi khó chịu với sự xuất hiện của mĩ sắc như Đào quý tần. Trước khi thấu hiểu hoàn toàn 'quốc sư' muốn gì, cậu không thể tùy tiện sử dụng cơ thể người ta được, làm việc thận trọng vốn là phong cách đó giờ của cậu.

"Em cảm nhận được sự quan tâm của quốc sư dành cho hoàng thượng, bằng không ngài ấy đã chẳng lấy thân mình chắn tên như thế." Nhất Mục Liên không chắc chắn với những gì mình đang nói, tất cả chỉ là suy đoán thôi, "Trong khi tiềm thức biết rõ tên tuổi, thân phận của những người quốc sư quen biết, nhưng lại không hiện rõ mặt."

"Anh cũng hiểu được sự đối đãi đặc biệt của hoàng thượng dành cho quốc sư, thậm chí nỗi sợ hãi khi nhìn quốc sư vì mình mà trúng tên rồi rơi khỏi thuyền cứ như chính bản thân đã trải qua vậy. Không biết chuyện này có liên quan đến vụ tai nạn không."

"Em nghĩ là có. Dường như nó xảy ra cùng thời điểm." Cậu vừa nhớ ra một điều gì đó, liền hỏi, "Anh cũng không thấy mặt quốc sư trong kí ức đúng không, nên mới không đến gặp em."

"Ừm, phần vì anh bị đám người bên ngoài chặn cửa, không ra nổi. Anh cũng muốn tìm quốc sư vì biết đâu sẽ có manh mối gì đó."

Hoang chưa kể khi tỉnh dậy, người luôn bình tĩnh như anh lại có lúc chấn động như thế, mặc dù ai rơi vào tình cảnh éo le này cũng sẽ vậy thôi. Điều đầu tiên anh nghĩ tới và không ngừng dằn vặt mình chính là cậu ở thế giới kia có làm sao không. Chỉ cần Nhất Mục Liên bình an, đổi lại việc xuyên không là sự trừng phạt, anh cũng cam lòng đón nhận. Ai mà ngờ vợ mình cũng xuyên tới thời đại này, trở thành quốc sư của Cao Thiên Quốc.

Bản thân là gay, chưa từng và cũng chưa có nhu cầu muốn có con, tỉnh dậy liền nhận được tin cực sốc gửi từ não bộ rằng anh đã là cha của ba đứa nhỏ, một tiểu công chúa và hai đứa chưa chào đời, tệ hơn nữa là hậu cung ba ngàn giai lệ đang chờ ngoài cửa đòi gặp anh. Điều này còn chấn động hơn cả việc mình xuyên không. Hoang không cố ý, nhưng chẳng khác gì ngoại tình gián tiếp cả, bé cưng biết sẽ giận mình chết mất.

May thay bé cưng cùng xuyên, thấu hiểu và cảm thông cho anh, không tính toán quá nhiều chuyện đó. Haha chắc thế...

Thật sự là quá bế tắc. Nhất Mục Liên mệt mỏi ngồi xuống ghế, giờ mới để ý trên bàn làm việc đặt hai chồng cao ngất ngưởng toàn sách gỗ với cả tấu chương. Phải rồi nhỉ, họ được 'cài đặt' mặc định thông thạo ngôn ngữ ở đây mà. Hoang giải thích:

"Mấy ngày nay không ra ngoài được, Nhân Diện Thụ mang hết tấu chương tới đây để anh duyệt. Lạ thật, rõ ràng lần đầu làm vua nhưng anh lại cảm thấy như đã làm việc này bao nhiêu năm rồi."

Cậu cầm đại một bản tấu chương bằng thẻ tre lên, tự nhiên lại hiểu nội dung viết trên đó:

"Là do 'não bộ' của hoàng thượng điều khiển."

"Chuyện này đúng là một phát kiến vĩ đại với nhân loại."

Tấu chương nhiều như vậy, không kém gì đống bản thảo kế hoạch Hoang lưu trong máy tính, ngày nào cũng phải đọc, phải duyệt, tính toán nhiều thứ. Làm quen rồi nên đống này cũng chẳng gây khó dễ cho anh, lên chầu thì cũng không khác gì mấy cuộc họp nội bộ phòng ban nhỉ.

"Đất nước này yên bình thật, ít nhất không có loạn tặc ở biên cương."

"Duyệt tấu chương đâm ra cũng nhàn."

Hai người lại nhìn nhau, cùng nhận ra vấn đề rắc rối một lần nữa.

"Xem ra việc khó nhằn nhất với chúng ta chính là diễn tròn vai để không bị người khác phát hiện."

"Anh không giỏi diễn."

"Làm theo não bộ chỉ bảo là được mà."

"Em nói mơ hồ thế, hãy cụ thể hóa nó bằng những con số."

"Em đấm anh bây giờ."

Hoang còn định nhăn nhó thì Nhân tổng quản ngoài cửa nói vọng vào:

"Đã tới bữa xế, hoàng thượng muốn dùng thiện ở đâu ạ?"

"Mang vào tẩm cung cho trẫm."

"Vâng, hoàng thượng."

Nhất Mục Liên phì cười sau khi bên ngoài có tiếng bước chân rời đi:

"Diễn tốt thế mà, y như sinh ra để vào vai hoàng thượng vậy."

"Nói nữa ngay lập tức bắt em lên giường."

Mặt anh lạnh tanh, cậu không trêu nữa nhưng vẫn không nhịn được lén cười. Thương cậu nín cười mà nội thương, anh buồn bực giải thích:

"Bản năng của cơ thể này thôi. Với cả, anh chỉ bắt chước trong phim."

"Phim? Anh có xem phim cổ trang á?"

Bao nhiêu năm sống chung, cậu không biết anh giấu mình xem phim cổ trang đấy. Phần vì công việc bận rộn, họ ít khi ra ngoài xem phim cùng nhau.

"Vì ai đó chê anh nghèo EQ, nên mới tìm vài bộ phim để nghiền ngẫm."

À há...

"Đừng nói anh xem cả phim tình cảm?"

"..."

Có nên cười không, nhưng mà buồn cười quá đi mất, sợ cười ra thì ông xã sẽ rất xấu hổ. Ủa mà người nghèo cảm xúc có biết xấu hổ là gì không? Nhất Mục Liên đấu tranh nội tâm quá trời, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh tanh của anh chồng nhà mình mà không dám bật ra tiếng nào, tự hào vì mình có sức chịu đựng thật tốt.

Đúng thật là cậu từng chê anh nghèo EQ, không ngờ vẫn để bụng đến tận giờ. Có ai tỏ tình mà lại đi ôm hoa đứng trước cổng trường nói rằng anh có nhà có xe, có sự nghiệp đủ để đảm bảo tương lai hạnh phúc của hai người, em hẹn hò với anh nhé. Nếu nhận lời, chẳng phải chủ tịch hội sinh viên, tấm gương hoàn hảo mẫu mực nhất đại học T Nhất Mục Liên sẽ biến thành kẻ thực dụng tệ hơn là trò cười cho bàn dân thiên hạ sao? Thế là bao nhiêu ấn tượng tốt về người đàn ông từng tiếp xúc qua vài lần này đều biến mất sạch bách, ngày hôm đó cậu không những từ chối, mà còn lạnh lùng mắng anh là 'đồ thần kinh EQ thấp'. Biết là quá đáng, nhưng cuộc sống sau đó của Nhất Mục Liên cũng chẳng khá hơn vì những tin đồn vớ vẩn nhảm nhí.

Hoang tổng bị tổn thương, liền nhốt mình trong nhà nhiều ngày cùng với đống phim tình cảm sến súa đủ thể loại.

Mà đó là chuyện lâu lẩu lầu lâu từ thời theo đuổi cậu rồi. Cuộc sống Hoang bây giờ đều dành trọn cho các con số.

Khẩu vị của hoàng thượng và Hoang không khác biệt nhau mấy, nói kiếp trước kiếp sau không sai mà, đều ăn uống rất thanh đạm. Cho dù là món mặn như thịt cũng làm cho nhạt thếch và ít dầu mỡ. Nhất Mục Liên là người dễ nuôi, ăn gì cũng được nên thường thì bữa ăn sẽ nấu theo người kén chọn là anh. Hai người ngồi ở bàn tròn đầy ắp thức ăn ngon lành và bày trí hấp dẫn, đãi ngộ hơn cả một bữa tiệc thông thường ở khách sạn. Quả nhiên là làm vua sướng thật.

"Ăn nhiều vào, còn có sức mà tu đạo."

Hoang gắp thức ăn cho cậu mà cũng phải cà khịa một câu mới chịu, anh ghim từ lúc đó đến giờ à?

"Quốc sư ăn chay." Không rõ lắm, là cậu bịa ra đấy. Với bàn đầy thức ăn này mà tiềm thức không ghét bỏ thì có vẻ quốc sư không ăn chay rồi.

"Vậy thì ăn rau thôi."

Ai kia chẳng biết tin thật hay cố tình hùa vào, gắp thịt ra khỏi bát cậu đổi lại là một miếng rau cải xanh. Nhất Mục Liên chống tay, cười cười:

"Ăn xơ thôi sẽ không tốt cho cúc hoa, hành sự khó trơn tru."

Khụ, khụ! Hoàng thượng bị câu nói thô bỉ kia mà sặc gần chết. Nhất Mục Liên ở bên anh đã lâu, trên thương trường gặp đủ loại mặt người dạ dói, tất nhiên sẽ tôi luyện được cho bản thân cảm xúc đủ vững để đối phó với những kẻ thiếu đứng đắn. Lâu dần da mặt cứ ngày một dày thêm, bây giờ nói chuyện tục tĩu cỡ nào thần sắc cũng không thay đổi. Hoang là người hướng nội nên chuyện đối ngoại đều để thư kí làm hết, anh thường không hay đùa hoặc đùa khá nhạt, hoặc đang nghiêm túc mà qua tai người khác lại như đùa. Ví dụ câu 'ngồi trên người anh' kia, anh là nói thật lòng đó chứ chẳng phải đùa đâu.

"Không phải em nói muốn thủ thân cho quốc sư à?"

"Vậy anh đồng ý cho em thủ thân hả?"

Tất nhiên không rồi, hỏi anh cũng bằng thừa, 'thủ thân' suốt cả tháng nay chưa đủ sao? Nếu Hoang là hoàng đế của Cao Thiên Quốc thật, nhất định sẽ đưa Nhất Mục Liên lên vị trí hoàng hậu rồi sủng ái mỗi ngày. Chứ ba ngàn bình hoa di động kia, phiền phức chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro