Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là đi xem tình hình 'cấp trên' thế thôi chứ mục đích thật sự của Nhất Mục Liên là ra ngoài đi dạo, tìm hiểu địa hình hoàng cung. Sơ đồ trong kí ức không đủ để cậu hình dung, quốc sư ít khi ra ngoài và hầu hết chỉ lui tới cung vua và chỗ làm việc của mình là Tư Thiên Đài. Điểm này không khác cậu là mấy, thời còn làm thư kí chỉ có hai chỗ khiến cậu phải đi: công ty và nơi có Hoang.

Công việc của quốc sư từa tựa nhà chiêm tinh học kiêm bói toán thời hiện đại. Dựa vào các vì sao mà đưa ra tiên đoán về sự việc sắp xảy ra, đồng thời đưa ra lời khuyên cho chủ tử. Nhờ có quốc sư chỉ dẫn mà hoàng đế mới trăm trận trăm thắng, đưa Cao Thiên Quốc thành đế quốc hùng mạnh khiến các nước láng giềng phải e sợ.

Ra ngoài cùng cậu ngoài Cổ Lung Hỏa là thân cận ra thì có một chàng trai khí thế khác, trí nhớ 'đọc' ra tên tuổi và vai trò của người ta luôn, Thanh Long, mới mười bảy mà võ công cao cường, được hoàng đế sắp xếp bảo hộ bên cạnh quốc sư. Thật khó để mà đoán ra tuổi tác của người trong cung, toàn tuổi trẻ tài cao.

Từ đằng xa có một đội loan kiệu đi ngược lại hướng cậu, trong cung ngoài hoàng thất ra thì quốc sư cũng được đặc cách dùng kiệu, nhưng lúc này Nhất Mục Liên muốn tản bộ cho khỏe. Chỉ cần nhìn kiệu là có thể đoán ra vai vế của người ngồi trong, ví dụ kiệu không quá sang trọng, bên ngoài treo một dải lụa tím là dành cho chính nhị phẩm, chính tam phẩm; lụa hồng là của chính nhất phẩm; lụa cam cho hoàng thất, con vua; lụa đỏ là dành cho hoàng hậu, thái hậu và lụa vàng tất nhiên là của hoàng thượng. Kiệu của quốc sư không treo gì cả, cũng không quá phô trương, lộng lẫy. Trước khi ra ngoài cậu có đọc qua sách vở ghi chép về hoàng cung bao gồm cả cung quy để tránh sai sót, nắm sơ sơ được vài thứ.

Căn bản không thể so sánh vai vế giữa chính cung và hậu cung. Nhưng xét về độ sủng ái thì quốc sư còn trên cả hoàng hậu, nên người trong cung mới mặc định rằng vai vế của quốc sư hơn chính nhất phẩm một bậc, dưới một người mà trên vạn người. Nếu đã mất công diễn, Nhất Mục Liên sẽ nhập tâm đến cùng, giả vờ vừa rơi xuống nước đầu óc chưa được ổn định lắm, lúc nhớ lúc quên, dặn dò Cổ Lung Hỏa phải thành thật báo cáo, một chiếc Google chạy bằng cơm. Thấy cậu dừng lại mà không đi tiếp, Cổ Lung Hỏa phát huy vai trò của mình, nói bên cạnh:

"Là Đào quý tần, đại nhân không cần phải hành lễ."

Nhất Mục Liên nhìn loan kiệu đoán vai vế, Cổ Lung Hỏa còn biết được ai ngồi bên trong. Người để cậu hành lễ chỉ có hoàng quý phi trở lên, xem ra cũng khỏe.

Loan kiệu được đặt xuống khi tới gần chỗ cậu. Đào quý tần nương theo tay cung nữ mà khệ nệ bước xuống, sở dĩ dùng từ khệ nệ vì nàng phải ôm bụng bầu đi ra. Ôi chà, thì ra là mang long thai nên mới rình rang nhiều người đi theo hầu hạ như vậy.

Ban đầu cậu còn sợ gặp kiếp trước của người quen, xem ra không phải.

"Quốc sư đại nhân." Đào quý tần không hành lễ, chỉ khẽ gật đầu thay lời chào hỏi, cậu cũng không biết người thời xưa chào nhau thế nào, chỉ đáp lại y thế, "Đào quý tần."

"Nghe tin ngài khỏe lại nên bản cung mạn phép đến hỏi thăm, thay lời cảm kích vì ngài có công cứu giá hoàng thượng."

Vợ lẽ thay mặt chồng đến hỏi thăm ân nhân, Nhất Mục Liên cứ cảm thấy sai nhưng không nghĩ ra là sai ở đâu, chỉ cảm ơn cho có lệ:

"Đa tạ quý tần đã quan tâm, là ai cũng sẽ đặt an nguy của hoàng thượng lên trên tính mạng mình thôi, không cần cảm kích."

Chẳng biết người của thời đại này có thấy kì lạ với cách nói chuyện nửa nạc nửa mỡ của cậu không. Xem xem thái độ của Đào quý tần không có gì thay đổi, vậy thì chắc là đúng ha? Không hổ là vợ vua, xinh đẹp diễm lệ, mà phụ nữ đang mang thai khí sắc thường không được tốt lắm. Nhất Mục Liên là gay còn bị thu hút bởi vẻ đẹp của đối phương cơ mà. Sao thời cổ xưa ai cũng đẹp hết vậy, quốc sư mang cùng khuôn mặt với cậu mà cũng hơn cậu cả chục nét.

"Bản sư còn phải qua Nguyệt Quang cung, không làm phiền Đào quý tần nữa."

Nhắc đến Nguyệt Quang cung chính là chỗ ở của hoàng thượng, sắc mặt của Đào quý tần trầm xuống, không vui nói:

"Đại nhân vừa tỉnh lại liền đến thỉnh an hoàng thượng, e rằng phải quay về rồi, Người không muốn gặp ai."

Chà, có khi Đào quý tần vừa từ chỗ hoàng thượng đi ra, bị từ chối gặp nên không được vui cho lắm. Thật ra cậu chỉ kiếm cớ vậy thôi chứ thực sự không muốn qua đó lắm. Trong tiềm thức không thấy rõ dung mạo của vị hoàng đế này, phân cảnh lúc ôm nhau cùng ngã xuống sông chỉ để lại cho cậu một ấn tượng duy nhất - là y cao vãi chưởng. Cao to như lão chồng mình vậy, ôm một vòng tay cũng không hết. Cậu chỉ tiện đường qua đó thôi, xem có manh mối liên kết gì tới hiện tượng xuyên thân này không.

Đào quý tần vừa rời đi, Cổ Lung Hỏa mới dám lên tiếng:

"Đại nhân, Đào nương nương ỷ mang long thai mà xem mình ngang ngửa với chính nhất phẩm, gặp người khác trừ hoàng thượng ra thì không bao giờ hành lễ."

Cổ Lung Hỏa theo hầu quốc sư đã lâu, lanh lợi mau lẹ vô cùng, không cần hỏi tới cũng tự nói.

"Ngoài Đào quý tần ra thì còn ai mang long thai?"

"..." Cậu nhóc ngạc nhiên, nhưng lại bình thường ngay lập tức. Quốc sư trúng độc lạ nên trí nhớ bị ảnh hưởng đôi phần, nhờ thái y nói vậy nên có những chuyện Nhất Mục Liên 'quên' sẽ không có gì kì lạ. Đối với câu hỏi vừa rồi, Cổ Lung Hỏa trở nên ngập ngừng, như đang bị bắt ép phải nói ra điều đại kị, tự nhiên hạ thấp giọng xuống mức có thể, "Đại nhân quên cả chuyện này ư? Thánh thượng đăng cơ đã lâu nhưng chưa lập hậu, ngoài một tiểu công chúa ra thì có Đào quý tần nương nương và Hoa Phi nương nương đang mang long thai. Hậu cung nổi sóng ngầm, hễ vừa có thì vị phi tần đó liền vô cớ xảy ra chuyện."

Vô cớ gì chứ, là các bà vợ tự hại lẫn nhau thì có, ai chẳng muốn mình sinh con cho hoàng đế, cậu còn lạ gì chuyện cung đấu thời xưa nữa... Mà khoan, chưa lập hậu? Tức là vị trí hoàng hậu hiện tại đang bỏ trống? Như vậy Đào quý tần dù chỉ là chính tam phẩm nhưng vị thế gần như đứng ngang chính nhất phẩm rồi còn gì, ứng cử viên có khả năng sẽ ngồi vào vị trí hoàng hậu nếu đứa bé ra đời là hoàng tử.

Theo lời của Cổ Lung Hỏa thì cũng tội nghiệp thay cho hoàng đế. Biết là đèn nhà ai nhà nấy rạng, không phải chuyện bản thân mình nhưng đăng cơ lâu vậy rồi mà vẫn chỉ có ba đứa con. Con cái là lộc trời cho, vì tranh quyền đoạt lợi mà sát hại những sinh linh vô tội.

"Đại nhân, trong suốt thời gian ngài hôn mê thì Đào nương nương có ghé thăm mấy lần, hỏi han bệnh tình của ngài."

"Nhiệt tình vậy sao?"

Cổ Lung Hỏa ngạc nhiên:

"Ngài quên luôn việc mình từ trước tới nay vẫn âm thầm bảo hộ long thai trong bụng Đào nương nương rồi ư? Vì thế mẹ con họ mới yên ổn đến tận giờ."

Quốc sư? Bảo hộ cho con của Đào quý tần? Hầu hết chuyện mà 'kí ức' ghi lại chỉ có những sự kiện cơ bản hoặc quan trọng, ít nhắc tới nhân vật chưa đủ tầm, vậy thì Đào quý tần chẳng phải người mà quốc sư lưu tâm nhiều đến thế, không bằng đám nô tài nô tì trong nhà. Vậy thì vì sao?

Vẻ mặt cậu hoang mang lộ rõ làm Cổ Lung Hỏa cũng phải giật mình, xưa nay quốc sư đại nhân ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhất là thiếu phòng bị như thế này:

"Ngài từng nói chúng nô tài rằng đây là mệnh lệnh của thánh thượng, phải để ý nhất cử nhất động trong hậu cung, tuyệt đối không được để ai ra tay với Đào quý tần nương nương."

Thì ra là lệnh vua, bảo sao quốc sư lại bảo hộ cho người mà mình không coi trọng, tất cả là vì đứa bé. Hoàng thượng biết hậu cung hỗn loạn vì không có hoàng hậu cai quản, đám phi tần mưu hại lẫn nhau vì cái ngai phượng nên bao năm rồi y mới chỉ có một tiểu công chúa. Y lệnh cho quốc sư mình tin tưởng nhất bảo hộ Đào quý tần sinh con bình an, có lẽ đã định sẵn luôn nó sẽ trở thành thái tử, kế thừa ngai vị.

"Nhưng sao chỉ có Đào quý tần, Hoa phi thì sao?" Cùng mang long thai mà hoàng thượng chỉ yêu cầu quốc sư bảo hộ Đào quý tần.

"Hoa phi nương nương rất được thái hậu yêu thích, ngày nào cũng để mắt tới nên không có chuyện bị hãm hại."

Nhiều chuyện phức tạp quá, mà chưa biết được ngày nào trở về, chắc là Nhất Mục Liên sẽ tìm 'thư viện' kiếm tư liệu về tìm hiểu trước.

Nói đến thăm vua mà không qua nhất định sẽ để lại điều tiếng, chuyện này Đào quý tần đã biết, Nhất Mục Liên phải theo lao thôi. Cậu cùng tùy tùng tiến thẳng tới Nguyệt Quang cung, hoàng thượng có muốn gặp hay không, chỉ cần một lời.

Nguyệt Quang cung.

Nó phải to gấp mấy lần cái Bắc Tuyền cung của quốc sư, bên ngoài mấy chục lính canh là ít, còn chưa kể thái giám, cung nhân và vài nương nương muốn thỉnh an hoàng thượng bệ hạ bị cho đứng ngoài (thật nhiều mĩ nữ, hoàng đế chẳng bao giờ lo đói ha). Cậu biết người ở ngoài từ chối các vị nương nương đòi vào gặp hoàng thượng là ai, đại tổng quản Nhân Diện Thụ, ở thời cậu chính là trưởng bộ phận kĩ thuật do chính cậu đề bạt với Hoang. Hờ hờ, anh ấy cũng là gay, không ngờ kiếp trước chính là thái giám hầu cận bên vua.

"Quốc sư đại nhân, nô tài vừa nghe tin ngài đã tỉnh lại. Để nô tài vào bẩm báo với hoàng thượng."

Nhân Diện Thụ tổng quản khác với Nhân Diện Thụ trưởng phòng, người điềm đạm người thì lạnh lùng, khó gần, chỉ có ngoại hình là không cách biệt nhau mấy, vẫn cái nước da tái nhợt như người mang bệnh ấy, thực chất thì anh ta khỏe re à.

Đúng là không thể đếm hết hậu cung của hoàng thượng, đứng nguyên cả đám bên ngoài y như fangirl đợi idol của mình xuất hiện, căn bản là idol sẽ không chịu lộ diện để bọn họ xông tới đè chết. Có vài người tiến tới chào hỏi cậu như Đào quý tần, cũng có vài người xì xầm bàn tán sau chiếc khăn cầm trên tay:

"Vì sao Nhân tổng quản vào bẩm báo khi vị này tới chứ, chúng ta thậm chí còn chưa bẩm báo đã bị từ chối."

"Ngươi không biết sao, đây chính là đại quốc sư Bắc Thần Tuyền Quang thân cận bên người hoàng thượng, Nhân tổng quản phải vào bẩm báo là điều đương nhiên."

"A, ta thực không biết, thì ra là quốc sư đại nhân!"

"Ta đoán thế, vì cũng chưa gặp ngài ấy bao giờ."

Không khác mấy lời bàn tán ngày cậu còn làm thư kí cạnh Hoang là bao:

"Đó là vị phó tổng ác quỷ bên cạnh Hoang tổng trong truyền thuyết sao? Nghe nói anh ấy từ chức thư kí đi lên phó tổng, giỏi thật đó."

"Anh ấy nhìn thanh lịch, điềm đạm thế kia mà, ác quỷ chỗ nào chứ?"

"Các cô chưa nghe về chiến tích của anh Nhất Mục Liên à, Hoang tổng còn sợ anh ấy một phép."

Ngoài việc giúp Hoang sát phạt vài công ty, thu về khoản lợi ích khổng lồ, chỉnh đốn thái độ làm việc của nhân viên ra thì Nhất Mục Liên cậu có làm gì đâu để bị nói là ác quỷ nhỉ? Cậu vẫn hết mực chỉn chu trong công việc, khéo léo đối nội đối ngoại, chưa từng làm phật lòng đối tác bao giờ hay chèn ép cấp dưới. Thằng nào đồn ác ôn thế?

Một lúc sau, Nhân tổng quản mở cửa đi ra, mỉm cười:

"Đại nhân, mời ngài vào."

Chắc đám cung tần mĩ nữ tức xì khói lắm, vì cậu được đặc cách vào vấn an bệ hạ.

Lần đầu tiên, với Nhất Mục Liên hiện đại thì đúng là lần đầu tiên được vào tẩm cung của hoàng thượng. Nếu không phải biết kiềm chế thì cậu đã ngơ ngơ ngác ngác trước sự tráng lệ của kiến trúc trong này rồi. Đế quốc có khác, cuộc sống vương giả thật xa xỉ. Mà người nằm trên long sàng phía sau rèm lụa vàng kia, chắc chắn là hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng rồi.

"Vi thần thỉnh an hoàng thượng!"

Không biết nói vậy đúng không, nhưng thôi kệ, cúi người trước đã vì Cổ Lung Hỏa nói không cần hành đại lễ.

"Miễn lễ, quốc sư ái khánh mau ngồi đi."

Mà khi giọng nói thánh thượng vừa cất lên, Nhất Mục Liên kinh ngạc tới mức như thể mình vừa nghe nhầm - sao, sao giọng nói này lại quen đến vậy!?

Nếu không phải vì tấm rèm kia che lại, cậu đã muốn phạm thượng ngẩng lên nhìn thẳng vào long nhan rồi, xem xem có phải cùng một người không. Dựa vào giọng nói thì chắc mẩm đến chín mươi chín phần trăm rồi còn đâu.

Của lão chồng mình chứ ai! Trời ơi Hoang ơi, họ nhà anh tốt số ghê, kiếp trước là vua một nước kiếp này là tổng tài lắm tiền nhiều của, dường như số phận định sẵn anh sinh ra là làm lãnh đạo luôn rồi ấy chứ.

Nhất Mục Liên đè nén kinh ngạc trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, tiếp theo lại có lệnh được phát ra:

"Tất cả lui ra."

"Vâng!"

Hoàng thượng đuổi hết cung nhân ra ngoài, chỉ để lại mình quốc sư trong căn phòng rộng lớn. Y ngồi dậy khỏi long sàng, có chút cấp tốc vén rèm đi ra, khoảnh khắc hai người trực tiếp đối mặt nhau, dù đã dự liệu trước nhưng Nhất Mục Liên vẫn không giấu nổi tiếng hít mạnh đầy sợ hãi. Q-Quả thật quá giống nhau, như một khuôn đúc ra vậy!

Hoang và hoàng thượng, cũng như cậu và Bắc Thần Tuyền Quang quốc sư, nếu không phải khí chất đôi bên khác nhau thì cứ như là một cặp song sinh vậy. Thậm chí, cái khí thế của lão chồng mình cũng ngang ngửa một chín một mười với hoàng thượng, ánh hào quang xung quang chói lọi không thể dập tắt, khiến Nhất Mục Liên xém nữa cả kinh mà bật dậy.

"Ái khanh khỏe rồi chứ?"

Hoàng thượng tự vén rèm rồi ngồi lại trên long sàng, trong bộ đồ ngủ màu vàng mà khí thế cũng thật bức người, mái tóc đen dài xõa xuống tận hông, tùy ý mà không lôi thôi, không có nửa điểm tiều tụy của một người vừa ốm dậy. Trước khi tới đây Nhất Mục Liên có trải chuốt qua rồi, nên sắc mặt vô cùng tốt.

"Nhờ phúc của hoàng thượng, thần đã khỏe rồi."

"Ừm, thật tốt." Chẳng biết cậu có nghe nhầm không, mà giọng nói của hoàng thượng có vẻ không vui, "Trẫm thì không khỏe lắm."

"Hoàng thượng cảm thấy long thể bất an sao, để thần cho gọi thái y."

"Không cần, chỉ là trẫm vừa trải qua một cơn ác mộng."

Gương mặt đối phương khiến Nhất Mục Liên sắp không chịu nổi nữa, muốn bật khóc và lao về phía người đó ôm chặt, nhưng người ta đâu phải chồng cậu, người ta chỉ đang khiến cậu phát điên vì quá nhớ chồng thôi.

Không biết Hoang giờ sao rồi...

"Ác mộng của hoàng thượng, có thể cho phép thần cùng san sẻ không?"

Theo lý thuyết của kí ức, hoàng thượng coi quốc sư như bạn tâm giao, gần như không có bí mật giấu giếm. Về chuyện này, cậu sẽ lắng nghe Người tâm sự thay cho quốc sư vậy.

"Trẫm vừa mơ thấy, một người quan trọng của trẫm gặp tai nạn xe... à không, gặp thích khách phục kích, vì cứu trẫm mà bị trọng thương rồi rơi xuống sông."

Ừ, không phải mơ đâu, Người đang thăm dò bệnh tình của quốc sư đúng không, ngại mà không dám nói thẳng. Ủa mà khoan, Người vừa mới nói nhầm từ gì thế... tai nạn xe, cậu không nghe nhầm đó chứ?

Có một dự cảm kì lạ dấy lên trong lòng Nhất Mục Liên. Bình thường cậu sẽ không có nhiều sự bất an thế này, mọi hành động đều nắm chắc chiến thắng trong tay, còn lần này... Cậu cảm thấy hoang mang khó tả nhưng cũng tin phần lớn vào phán đoán của mình, vì thế đánh liều hô to:

"Chồng ơi!" Cậu thông minh sẽ không gọi thẳng tên anh, nhỡ đâu hoàng thượng cũng tên Hoang, nhận sai người chính là khi quân phạm thượng.

Đối phương lập tức giật mình, bật dậy như thể hai chân gắn lò xò, ngập ngừng thăm dò:

"Bé... cưng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro