Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là nắng sớm.

Nhất Mục Liên cảm nhận được trên mí mắt mình một thứ ánh sáng ấm áp bao phủ lấy, thật kì lạ, đêm qua trước khi ngủ không ai kéo rèm vào ư. Thôi cũng được, cậu phải dậy thôi, chuẩn bị bữa sáng và ừm, chào đón thêm một ngày buồn tẻ mới.

"Đại nhân tỉnh rồi, quốc sư đại nhân tỉnh rồi!"

Giọng ai nghe lạ lẫm ghê, mới sáng ra Hoang đã có khách rồi à, mà dường như có gì đó sai sai thì phải. Nhất Mục Liên chớp mắt, tưởng mình vẫn nằm mơ, lại chớp thêm vài cái nữa, bắt đầu thấy sợ hãi vì giấc mơ này sao có thể tồn tại quá chân thực đến thế? Trần nhà cao chót vót, thế nhưng chẳng phải kiểu trần ốp thạch cao với chiếc đèn chùm quen thuộc trong phòng ngủ, thay vào đó là những chiếc đèn đỏ rực phong cách cung đình mà cậu vẫn thường thấy trong sách truyện, phim ảnh. Còn cả rèm lụa hồng kim, cột nhà điêu khắc tinh xảo và một góc phòng cổ xưa lọt vào tầm mắt eo hẹp của cậu. Nhất Mục Liên thẫn thờ quay sang bên, không phải cậu trai trẻ mặc áo dài xám đeo đai lưng đứng canh chừng ở đây chính là chủ nhân của tiếng nói kì lạ vừa phát ra kia sao. Nếu là thời đại cậu đang sống, tuyệt đối sẽ không có lối kiến trúc phòng ốc cùng phong cách ăn mặc kì lạ của những người hiện đang có mặt ở đây. Ai không biết còn tưởng họ đang đóng phim và diễn viên chính là cậu cũng nên. Nhấc cánh tay phải nặng trĩu đặt lên trán, Nhất Mục Liên thở hắt ra một tiếng muộn phiền hết sức. Hình như... cậu xuyên không rồi?

Thật sao trời?

Bình thường người duy vật như cậu nhất định không tin vào điều kì bí này, vốn dĩ chuyện xuyên về thời đại xa lắc xa lơ nào đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. Ấy vậy mà, thật không thể tin nổi, nó... lại xảy đến trên người cậu! Hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy là có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết dài chương.

Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, Nhất Mục Liên ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, có gì đó như thác lũ ồ ạt chảy tràn vào trong tâm trí. Phải rồi, cậu đã nhớ ra trước đó xảy ra chuyện gì, khoảnh khắc cuối cùng mà cậu nhìn thấy... là anh đã ôm cậu vào lòng che chắn trước vụ va chạm khủng khiếp giữa lòng quốc lộ mịt mùng mưa dông. Cậu vì tránh chiếc xe tải mất lái mà tông thẳng vào cột đèn, ngay sau khi sét vừa đánh ngang một đường trên bầu trời. Rồi sau đó...

"Đại nhân, ngài đừng làm chúng nô tài sợ!"

Gia nhân mười mấy người đồng loạt quỳ rạp bên giường khóc lóc, y như cậu sắp lâm chung không bằng. Quả thật xuyên không rồi, haha, đúng thật là trò đùa của ông trời, cậu... vì một vụ tai nạn bất thình linh mà xuyên thẳng về quá khứ!

Hay cái là họ dùng loại ngôn ngữ không phải tiếng Nhật mà cậu vẫn nghe hiểu được, như thể não bộ tự động cài đặt. Mà theo cậu biết thì hiện nay trên thế giới không có loại ngôn ngữ này.

Chính Nhất Mục Liên còn ngạc nhiên với bản thân lại tiếp nhận sự thật nhanh đến thế, tính cách sắt đá không uổng công rèn mà thành, lại hữu dụng vào giờ phút kì lạ này.

"..."

Đầu cậu vẫn đau lắm, như bị ai dùng búa gõ vào từng nhịp đều đặn, sau đó một dòng kí ức chảy qua mỗi một lỗ hổng sâu trong vùng đại não. Có ai đó đã đi gọi thái y, hình như là cách gọi bác sĩ cung đình, ai cũng được miễn là nhanh lên cậu đang đau chết mất thôi. Cảm giác lạ lẫm này, giống như... cậu nghĩ đầu mình bây giờ giống một cuốn nhật kí đã ghi lại hết tất cả hồi ức suốt hai mươi tám năm sống trên đời, phần đầu những nét chữ đã mờ nhưng càng về sau càng nhớ rõ như in. Lật ngược cuốn nhật kí lại, bỗng dưng từ đâu xuất hiện vài trang hồi ức lạ lẫm không thuộc về mình, thế nhưng thân quen hệt như chính mình là người trải qua. Cậu hiểu rồi, là dòng kí ức của chủ nhân cơ thể này.

Cậu thấu rõ tường tận, không khác gì mình đã sống hai cuộc đời song hành. Hỉ nộ ái ố, tất thảy mọi thứ đều sinh sôi nảy nở và bén sâu vào thân cây cảm xúc trong cậu. Không, nó là cây cảm xúc của 'chúng ta'.

Thậm chí não bộ còn tự động 'nhắc nhở' cậu về vai trò và cả tên tuổi của những người trong phòng này, kể cả khi không nhớ rõ mặt mũi, cậu vẫn có thể gọi tên chính xác từng người một. Tất cả đều là tùy tùng thân cận của 'cậu', họ đã theo cậu kể từ khi được hoàng thượng ban cho Bắc Tuyền cung.

Trừ tiểu nô tài đây, theo hầu vị chủ nhân của cơ thể này từ hồi còn bé xíu, đến nay mới chỉ mười sáu tuổi, tên là Cổ Lung Hỏa.

Thật thú vị, người chủ nhân cũng có tên là Nhất Mục Liên, được hoàng đế tin tưởng hết mực, sắc phong thành đệ nhất quốc sư của Cao Thiên Quốc, đứng đầu Tư Thiên Đài. Y lấy hiệu là Bắc Thần Tuyền Quang và còn được ban thưởng cả tẩm cung trong hậu viện. Điều tối kị xưa nay chưa từng xảy ra với bá quan văn võ, có khác nào một nam nhân bên ngoài được chính chủ cho phép ở chung nhà với mình, cùng với các bà vợ của mình không. Trong Cao Nguyên Thành này, y chính là dưới một người mà trên vạn người.

Cùng một tên gọi giống nhau, không biết giữa hai người họ có liên hệ gì không, hay vị Bắc Thần quốc sư này chính là kiếp trước của cậu chăng?

Hồi còn làm việc cho Hoang, tốc độ tiếp nhận dữ liệu của cậu còn nhanh hơn cả tốc độ tiếp nhận kí ức của 'Nhất Mục Liên' kia. Chẳng qua lâu không làm việc nên có hơi lụt nghề, cậu vẫn bình tĩnh đối mặt với mọi vấn đề lắm. Trước mắt cần phải ổn định lại cảm xúc, sau đó phân tích kĩ lưỡng tình hình, cuối cùng là tìm cách giải quyết, trở về thời hiện đại. Hoặc chính là thức tỉnh khỏi cơn ác mộng vô thực này.

Hoang ơi...

Không biết anh ổn không? Vụ tai nạn đó... anh đã dùng thân mình che chắn cho cậu, nếu như không phải cậu nhặng xị giữa đường thì đã không có gì xảy ra. Ngàn vạn lần anh đừng có chuyện gì nhé, làm ơn đi mà, em nhất định sẽ tìm cách trở về với anh. Mỗi khi nghĩ đến đủ mọi loại tình huống có thể xảy ra, lồng ngực cậu đều quặn thắt, đau đến mức không thở nổi. Nhất Mục Liên xưa nay lí trí hơn người, nhưng hễ là về anh đều khiến cậu đứng ngồi không yên, chân tay bủn rủn như kẻ kiệt cùng sức lực.

Huệ thái y xuất hiện cùng với cung nữ Trùng Sư, bắt mạch cho cậu, bộ râu trắng muốt thỉnh thoảng rung rung theo từng cái nhăn mặt của ông. Nhất Mục Liên quá mệt để tiếp tục nghĩ ngợi thêm nữa, nằm yên bất động cho thái y khám bệnh. Nếu để đầu óc tự do cậu sẽ lại trôi theo những điều tiêu cực, nghĩ đến Hoang. Làm thế nào để trở về thực tại bây giờ, cậu muốn gặp anh!

"Tổng quan không có gì nghiêm trọng, chỉ là khí sắc chưa được tốt lắm, tiếp tục sắc thuốc theo đơn cũ cho đại nhân uống là được."

Đôi nô tài nô tì dạ vâng, thận trọng ghi nhớ lời căn dặn của thái y. Trong lúc Nhất Mục Liên nhắm mắt dưỡng thần để đẩy lùi cơn đau âm ỉ, một đoạn kí ức mơ hồ vừa lướt qua, giống như có ai đó cố tình nhét băng ghi hình vào đại não trống rỗng của cậu và bắt ép cậu phải xem đoạn phim này vậy. Hiển nhiên, nó chẳng phải hồi ức của cậu.

Hình ảnh chính cậu ôm lấy một thân long bào ngã xuống sông sau khi trúng một mũi tên từ thích khách phục kích. Tuy rằng tên chỉ trúng bả vai nhưng nó có tẩm thuốc, cộng thêm đuối nước mà quốc sư đã rơi vào hôn mê sâu suốt mấy ngày liền. Ha, bảo sao mà tay nặng trĩu, thì ra là trúng tên tẩm độc. Vô tình thế nào mà cậu từ thời hiện đại lại xuyên vào thân xác quốc sư, chẳng có cơ sở khoa học nào để giải thích cho hiện tượng kì bí này cả.

Nếu đích thực là xuyên qua, vậy thì chủ nhân cơ thể này đã đi đâu? Còn cậu, ở thế giới kia liệu có phải biến mất một cách bí ẩn, hoặc tệ hơn nữa là mình như chưa từng tồn tại trên cõi đời không? Nhất Mục Liên theo chủ nghĩa thực tế, muốn tìm câu trả lời một cách thực tế nhất lại chẳng thể nào giải đáp nổi nếu không dựa vào chút tâm linh, huyền huyễn. Liệu có khi nào... quốc sư cũng xuyên tới thời hiện đại giống mình không?

"Đại nhân nghỉ ngơi ạ, nô tài ở ngoài trông chừng."

Cổ Lung Hỏa cúi người định rời đi, Nhất Mục Liên sực nhớ ra gì đó:

"Cổ Lung Hỏa." Chính là cơ thể này ghi nhớ rõ bọn họ, không phải tự dưng cậu biết tên tuổi chàng trai trẻ này. Một cậu em đáng tin, ngoan ngoãn và trung thành của quốc sư.

"Vâng, thưa đại nhân."

"Ta đã hôn mê mấy ngày rồi?"

Đang diễn vai quốc sư đại nhân nên cậu không thể không đổi cách nói chuyện của bậc bề trên, ít nhiều cũng đọc qua trong sách vở. Cao Thiên Quốc, chưa từng nghe tới triều đại nào có tên như thế, chắc nó là bí mật lịch sử của đất nước nào đó không phải Nhật Bản hay Trung Quốc. Loại ngôn ngữ của họ cũng chưa được khai quật, cậu thấy tự hào lạ lùng vì chẳng cần học qua cũng tự động giao tiếp trôi chảy y như người bản địa.

"Đại nhân đã ngủ đúng bảy ngày sáu đêm rồi ạ."

Lâu vậy sao? Nhất Mục Liên không tin việc quốc sư rơi xuống nước là sự trùng hợp, ngày cậu xảy ra tai nạn cũng liên quan tới nước. Ha, ông trời thật biết cách trêu người mà...

Cổ Lung Hỏa đứng lưỡng lự một lúc, mới đánh bạo mở miệng nói:

"Đại nhân, hoàng thượng cũng không sao rồi."

Nhờ lời nhắc nhở của Cổ Lung Hỏa mà Nhất Mục Liên mới nhớ ra. Phải rồi, quốc sư vì cứu giá hoàng thượng mới lấy thân mình đỡ tên, ngã khỏi thuyền rồng, hoàng thượng thấy quốc sư sắp ngã theo phản xạ đưa tay ra bắt lấy nên mới cùng ngã xuống sông. So tình trạng hai người thì quốc sư bị thương nặng hơn, trúng độc dẫn tới hôn mê sâu. Vết thương đã được xử lí cẩn thận, căn bản vì nằm một chỗ quá lâu nên tay chân cứng ngắc, lúc đầu không nhận ra thương tích bên bả vai phải.

Hoàng thượng không bỏ mặc quốc sư, có vẻ ngài ấy thực sự coi trọng vị cận thần này. Vì thế cần phải dưỡng sức cẩn thận cho đến khi vết thương lành hẳn. Nhất Mục Liên không thích ngược đãi bản thân, theo lời căn dặn của thái y liền ở lì trong phòng suốt ba ngày liền, trong ba ngày đó kêu gia nhân vào kho sách kiếm tư liệu cho mình đọc để tìm hiểu kĩ hơn về thời đại này. Thường thì trong cung sẽ có một bộ phận phụ trách ghi chép lại các hoạt động thường nhật, sau này sẽ trở thành lịch sử nước nhà, cậu có thẻ VIP do đích thân hoàng thượng ban tặng nên được đặc cách đọc bất kì loại sách nào mình muốn.

Nhất Mục Liên có thể đọc hiểu trôi chảy loại cổ ngữ của đất nước này như thể mình thực sự lớn lên tại đây, có lẽ do não bộ thiết lập sẵn. Nói chung không gặp trở ngại gì về ngôn ngữ cả.

"Lâu quá rồi, ta muốn đi xem bệ hạ."

Nằm lì trong phòng cũng lâu rồi, đến lúc ra ngoài hít thở không khí thôi. Không phải cậu muốn xem xét bệnh tình của vị cấp trên xa lạ ấy, mà muốn kiếm cớ ra ngoài. Tay chân sắp teo hết vào rồi, cần phải vận động một chút. Vóc dáng này không khác biệt cơ thể 'cũ' của mình là bao nên Nhất Mục Liên làm quen rất nhanh chóng.

"Vết thương của ngài chưa lành, cần tránh vận động mạnh ạ."

Chẳng hiểu sao cậu nhìn thấy trong mắt Cổ Lung Hỏa xuất hiện một tia cảm động, như thể chủ nhân mình quan tâm tới an nguy của hoàng đế còn hơn cả bản thân ấy. Xem ra mối quan hệ chủ tớ giữa hoàng đế bệ hạ và quốc sư đại nhân có vẻ không tồi.

"Không sao đâu. Tiện thể đi dạo một lúc cho thanh tỉnh."

"Vâng, để nô tài thay y phục cho ngài, nhưng mà..."

"Có gì nói đi."

"Ngài nên xưng là 'bản sư' thay vì 'ta' ạ."

À há... còn có cách gọi tự mãn vậy sao, tựa hồ cảm thấy già đi cả chục tuổi, bản sư có lẽ là cách tự xưng đặc quyền dành cho quốc sư.

Mấy ngày qua Cổ Lung Hỏa không dám nhắc nhở vì thân thể Nhất Mục Liên còn yếu ớt, sợ rằng đầu óc bị va chạm ở đâu. Bây giờ cậu muốn ra ngoài không thể không nhắc, tránh điều tiếng dị nghị.

Làm quan cấp cao thời cổ đại sướng thật đấy, cơm có người bưng nước có người rót, đến quần áo cũng chẳng cần động tay. Hoang mỗi ngày đều được hưởng thụ những đãi ngộ gần như thế từ chính tay vợ mình, anh còn không hài lòng điều gì nữa, cậu đã hết mình vì cuộc sống của hai người, muốn anh được thoải mái mỗi khi trở về tổ ấm của họ. Nhất Mục Liên để Cổ Lung Hỏa tùy ý thay y phục cho mình, tiện tay cầm gương đồng để bàn lên soi thử xem dung mạo của quốc sư như thế nào. Cậu thế mà vì được nhiều người chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ mà quên béng mất việc soi gương, cứ đinh ninh mình vẫn là mình.

Mặc dù đã dự trù sẵn cảm xúc từ trước nhưng vẫn không tránh khỏi kinh ngạc... liên tiếp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ sự trùng hợp này đến sự trùng hợp khác, tới mức mà người ta nhận định luôn đây chắc chắn là trò đùa của định mệnh. Quốc sư Bắc Thần Tuyền Quang, à không, là Nhất Mục Liên mới phải, hai người không chỉ cùng chung một cái tên, cùng chung một vóc dáng mà cũng sở hữu chung luôn một gương mặt. Đến giờ này thì cậu tin trên đời có tồn tại kiếp trước kiếp sau rồi.

Không thể nào sai được, quốc sư chính là cậu của kiếp trước.

Đường nét khuôn mặt không sai một li, thậm chí giống cả màu mắt ngọc lục bảo lẫn cả vết bớt đỏ kì lạ sau gáy, hai người chính là cùng một khuôn đúc ra. Điểm khác duy nhất là mái tóc, quốc sư bẩm sinh có mái tóc trắng muốt và dày mượt hơn cả tóc con gái thời hiện đại. Gương mặt này cũng thần thái hơn cậu, nói không phải tự mãn chứ chẳng thua kém vị minh tinh hạng A nào, tỏa ánh hào quang chói lọi kể cả khi vừa ốm dậy xong.

Giấu xuống sự hoảng hốt trong lòng, Nhất Mục Liên để Cổ Lung Hỏa giúp mình thay đồ. Y phục cổ đại khá phức tạp, tự mặc không thể nào đúng quy cách, được cái chất liệu lụa tơ tằm rất tốt, sờ vào khá thích. Cổ Lung Hỏa còn dâng cho cậu một cái bịt mắt:

"Bịt mắt của ngài ạ."

Phải rồi, trong tiềm thức quốc sư luôn đeo bịt mắt bên phải, cậu không rõ vì sao phải làm thế trong khi thị lực hai bên đều ổn định. Chắc là có nguyên nhân sâu xa gì đó mà hiện tại bản thân chưa tìm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro