Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoang lại về muộn. Thân là sếp tổng mà cả tháng nay ít khi thấy anh về nhà trước chín giờ tối. Bọn họ sống chung với nhau mà Nhất Mục Liên cứ cảm thấy căn nhà rộng lớn này chỉ còn mình cậu quan tâm tới nó.

Bốn năm yêu sáu năm cưới. Cuộc hôn nhân của họ đã đi được chừng ấy thời gian rồi. Nói dài cũng không phải quá dài mà ngắn cũng chẳng phải là ngắn, tình cảm sâu đậm dành cho nhau lại có lúc rơi vào bế tắc. Nhất Mục Liên nhìn màn hình điện thoại tối đen mà thở dài, tự hỏi rốt cuộc nguyên nhân của sự chán chường này là do đâu.

Cậu muốn hâm nóng tình cảm giữa hai người, nhân ngày rảnh rối bày ra bàn ăn thịnh soạn nhưng thứ nhận lại chỉ có cuộc gọi vội vã báo về muộn của anh. Suốt cả tháng nay, hết tăng ca rồi lại tiệc xã giao, ngày nào cậu cũng lủi thủi ăn cơm một mình rồi lại lủi thủi cuộn tròn trong chăn ngủ, thậm chí sáng dậy đã thấy anh rời giường đi làm rồi khiến cậu hoài nghi những đêm anh có thực sự về nhà hay không. Sớm biết có ngày hôm nay cậu đã chẳng từ bỏ chức vụ phó tổng của mình để ở nhà quán xuyến chuyện gia đình, đều là do anh không muốn cậu vất vả bên ngoài, ở nhà chỉ làm chơi chơi vài ba công việc như gia sư dạy văn, cộng tác viên biên tập sách mạng,...

Nhất Mục Liên nhớ chồng, thèm cảm giác được gần chồng. Nửa đêm bật dậy thấy anh ngủ say bên cạnh, nhẹ nhõm thở phào, ít ra anh vẫn về nhà mỗi ngày. Hoang gần như dành hai phần ba cuộc đời cho công việc, có lúc anh tăng cường đến rệu rã, về nhà là đặt lưng xuống giường ngủ ngay, không còn những lời hỏi han cậu hôm nay thế nào, có chuyện gì vui để kể không. Nhiều lúc suy nghĩ, có phải tình cảm trong anh đã hết, có phải cậu đã không còn hấp dẫn đối với anh như ngày xưa không, tệ hơn nữa là... ngàn lần không dám nghĩ tới chuyện anh có tình nhân bên ngoài.

Hoang là người ưa sạch sẽ, chẳng cho người lạ đụng vào vật dụng cá nhân của mình bao giờ cả, nên Nhất Mục Liên cũng không nhìn ra anh có tình nhân hay không vì một dấu vết hay mùi hương lạ lưu lại trên người đều không có. Liệu cậu đa nghi quá rồi chăng?

Bao nhiêu cái uất ức, tủi hờn cứ thế dồn nén, chất chồng, Nhất Mục Liên không cam tâm, cố tình quấy nhiễu Hoang trong trạng thái ngủ say. Bàn tay mò mẫm vào trong quần anh, vuốt ve lấy tiểu Hoang mềm nhũn ngủ im lìm, bằng mọi giá phải đánh thức nó dậy mới được.

"Gì thế? Để anh ngủ..."

Anh thều thào, chưa tỉnh hẳn giữa cơn buồn ngủ, tiểu Hoang thì cố chấp không bật dậy.

"Em muốn..."

Cậu hôn lên mặt anh, rồi tìm đến đôi môi.

"Đừng loạn, anh mệt lắm."

Nhưng người nào đó thực sự buồn ngủ, cự tuyệt cả cái hôn lẫn cái đụng chạm bên dưới, quay phắt lưng về hướng khác. Để lại Nhất Mục Liên lòng buồn hiu hắt.

Cả đêm đó cậu hờn dỗi không ngủ được.

Không đi làm công ty nên Nhất Mục Liên vô cùng nhàn rỗi, trừ lúc chạy việc vặt với chơi bời bạn bè ra thì hầu hết thời gian đều ở nhà. Cậu hạnh phúc vì chăm sóc cuộc sống của anh trọn vẹn, cơm canh đầy đủ, nhà cửa tươm tất, quần áo thẳng thớm. Tự hỏi liệu có phải vì cậu chu toàn quá đỗi mà khiến anh sinh tính ỷ lại, bỏ bê cuộc sống chung của hai vợ chồng không. Hay vì trong nhà thiếu trẻ con nên anh không có cảm giác giữa họ tồn tại cái trách nhiệm, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái? Ti tỉ nguyên nhân Nhất Mục Liên nghĩ ra để giải thích cho tình trạng xuống dốc giữa bọn họ, cái nào cũng khiến cậu cảm thấy lo lắng nhưng bất lực để giải quyết. Cậu không thể thay đổi bản thân mình bớt chăm lo anh, cũng như không có khả năng cho anh một đứa con. Bản thân Hoang cũng chẳng thích trẻ con mấy nên bọn họ chưa nghĩ đến việc sẽ nhận nuôi một đứa hoặc nhờ tiến bộ y học can thiệp.

"Chủ nhật cũng tăng ca nữa sao, điều độ thôi anh." Em lo cho anh lắm đấy. Nhất Mục Liên giúp chồng chỉnh cravat, không giấu được nét buồn thiu trên gương mặt, định bụng cuối tuần sẽ cùng anh đi chơi vậy mà...

"Ừ, cuối năm cần tăng cường nhiều, em biết mà." Ngược lại với cậu, thái độ anh khá bình thản, như một lẽ hiển nhiên, "Tối nay có tiệc, anh sẽ về muộn một chút." Thông báo tới cậu chứ không phải hỏi qua ý kiến.

Nhất Mục Liên muốn thông cảm cho anh, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, đến giờ phút này thì cậu không chịu được nữa, gắt lên bằng tất cả sự hờn giận tích tụ bao tháng ngày qua:

"Lại tiệc! Lúc nào cũng tiệc, anh có nghĩ cho em không thế!?"

Số lần anh đi tiệc bây giờ còn nhiều hơn ngày xưa khi cậu còn làm ở công ty.

"Em sao thế? Tự nhiên tức giận?" Hoang hoàn toàn không hiểu vấn đề, vì luôn nghĩ rằng Nhất Mục Liên là người hiểu rõ hơn ai hết tính chất công việc của anh, tiệc tùng là chuyện hết sức bình thường.

Đến cả cuối tuần anh cũng không muốn dành cho cậu, trong đầu lúc nào cũng là công việc, anh không biết cậu thất vọng nhiều thế nào. Thật sự giờ khắc này chỉ muốn bỏ lại tất cả để chạy đến một nơi thật xa, để anh biết thế nào là hối hận khi không tìm thấy cậu.

Suy nghĩ nhỏ nhen, nhưng cậu ao ước biết mấy bọn họ trở về tháng ngày cùng nhau nắm tay vượt qua sóng gió cuộc đời, cuộc sống sung túc hiện tại là cùng nhau vun đắp nên cớ sao Hoang không còn muốn nắm tay cậu bước tiếp chặng cuối nữa? Đến khi nhận ra, ngoảnh lại đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

"Thôi bỏ đi."

Cậu không muốn tranh cãi với con người EQ thấp này thêm nữa, bản tính anh trước nay vốn thế rồi, chỉ là sau khi đã quá quen thuộc với nhau, họ không còn như thuở mới yêu nồng nhiệt (thật ra chỉ ở phía cậu thôi). Hai người vẫn yêu nhau, cách yêu trầm lặng của người trưởng thành.

Mười một giờ.

Nhất Mục Liên chợt tỉnh giữa cơn mê, cơm canh trước mắt đều nguội lạnh hết cả. Ấy thế mà cậu đã ngủ gục ngay trên bàn ăn trong lúc đợi chồng về, nhìn đồng hồ mới biết mười một giờ đêm rồi. Anh nhắn tin không cần đợi cơm, nhưng cậu biết anh đi tiệc sẽ ăn rất ít vì các đối tác liên tục tìm anh mời rượu, không muốn để anh rỗng ruột nên cậu làm vài món thanh đạm lót dạ. Thế mà người vẫn chưa thấy đâu.

Nghe tiếng mưa bên ngoài, Nhất Mục Liên đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra mới biết trời đang mưa rất to, không khỏi sốt ruột. Hoang dù có xã giao muộn đến mấy cũng sẽ về nhà, tất nhiên có tài xế đưa về nhưng cậu vẫn không an tâm lắm, ngón tay nhanh chóng bấm điện thoại liên lạc với anh.

[Bé cưng?]

Hoang tổng không còn là Hoang thiếu niên của năm hay mười năm trước nữa, gọi cậu thế này nhất định là say rồi, giọng còn lè nhà lè nhè. Bình thường có quá chén vậy đâu?

"Anh sắp về chưa?"

[Ừm, bọn anh đang tăng hai. Em qua đón anh nhé? Địa chỉ ở...]

Người bên kia máy móc đọc địa chỉ bằng những câu từ vấp váp, Nhất Mục Liên loáng thoáng nghe được tạp âm hỗn loạn xen giữa, vừa có giọng đàn ông lại có cả phụ nữ. Rất ồn, cứ như họ đang ở... quán karaoke vậy.

Thì đúng rồi còn gì, địa chỉ mà anh đọc chính xác là một quán karaoke, lại còn cách nhà tận mười hai cây số!?

Mấy ông thần đó không phải tiệc xã giao ở khách sạn à, còn lôi nhau ra tận chỗ xa xôi đó hát hò!? Nhất Mục Liên siết chặt điện thoại trong tay, cố nín nhịn ba máu sáu cơn đang sục sôi trong người, bình thường cậu là một con người hiền hòa, nhưng không đồng nghĩa không biết ghen tuông. Vừa nãy mới nghe thấy giọng trai trẻ nũng nịu ngay sát bên tai, nhân viên đứng đắn không bao giờ lỗ mãng như thế với sếp cả. Hơn nữa trên dưới trong ngoài công ty đều biết Hoang tổng là gay, nhất định là đám đối tác gọi 'tay vịn' rồi, lại còn là một giọng nam trẻ vô cùng ngọt ngào nữa chứ. Chết tiết, Hoang, em sẽ cho anh biết tay!

Cả đám đối tác đó nữa, họ coi thường cậu lui về ở ẩn đã lâu nên ngang nhiên bày trò? Công ty ai mà không nghe qua danh tiếng 'phó tổng ác quỷ' Nhất Mục Liên dưới trướng Hoang tổng. Một con người vừa thông minh lại vô cùng điềm đạm, đối nội đối ngoại đều khéo léo, và đặc biệt là kĩ năng xử lý mọi chuyện thần tốc khiến người khác trở tay không kịp. Cho dù là vấn đề cực kì rắc rối, chỉ cần là Nhất Mục Liên, không gì là không thể. Hoang tổng đã là quái vật trên thương trường rồi, có Nhất Mục Liên bên cạnh chẳng khác nào mọc thêm đôi cánh, gấp đôi gấp ba sức mạnh. Lấy được một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy, hội trà xanh hoàn toàn không có cửa. Chẳng qua mấy năm gần đây Nhất Mục Liên lui về lo chuyện nhà cửa, thêm việc Hoang càng ngày càng hấp dẫn hơn nên trà xanh mới bắt đầu lộng hành. Đáng tiếc cho các em trai em gái, người đàn ông EQ thấp kia chỉ để hai thứ vào trong mắt: vợ và công việc.

Giữa đêm mưa gió phập phùng, Nhất Mục Liên lái xe đi đón chồng say xỉn, không ai trị được thói hư tật xấu của anh nữa rồi đúng không Hoang? Đến khi cậu tới nơi, thật không tin nổi vào mắt mình cảnh Hoang bê tha co ro nằm ngủ trong một góc, những người đang ca hát say sưa thấy cậu đến thì hãi hùng im bặt, để tiếng nhạc và lời tự chạy trên màn hình, cảm giác nghe được cả tiếng hít thở căng thẳng của ai đó. Thiên hạ nói vợ Hoang tổng điềm đạm ngoài mặt, sau lưng lại hành động âm thầm đến mức thần không biết quỷ không hay, cũng chẳng hay kẻ xấu số giờ đang tha phương chốn nào. Mới hai năm thôi mà Tinh Nguyệt đã thu mua được vài công ty, đều do một tay Nhất Mục Liên bố trí, Hoang tổng thì lại rất yêu chiều phó tổng của mình nên để cậu mặc sức tung hoành. Bởi thế hội đối tác cả-gan-gọi-đào cho chồng của vị cựu phó tổng ác quỷ kia đang lo lắng vã mồ hôi liên tục, thầm cầu nguyện công ty mình không bị cậu ta nhìn trúng, hôm nay với Hoang tổng thể hiện hết sức nhiệt tình vậy mà.

Chỉ một cái liếc mắt của cậu thôi mà hội đối tác đã rúm cả người lại, Mô Phật tha cho tôi giùm Liên tiên sinh ơi, chúng tôi chỉ muốn giúp Hoang tổng vui vẻ chút thôi. Nhưng cậu chẳng muốn chất vấn họ, chỉ chào một câu xã giao rồi nhanh chóng đưa chồng về nhà. Hôm nay đủ mệt mỏi với anh rồi, có lẽ vì thế mới tìm tới vui vẻ bên ngoài.

Tài xế của Hoang giúp Nhất Mục Liên dìu ra xe cậu, mưa gió thế này còn phiền người ta tăng ca, cậu để anh ấy về trước còn mình sẽ lo nốt phần còn lại.

Anh ngủ mà không thật sự ngủ, vắt tay lên trán để chống đỡ cơn choáng váng, biết vợ đưa mình về nên thả lỏng cơ thể. Uống đến mức để bản thân say thế này, vẫn là lần đầu đầu tiên suốt mười năm đằng đẵng, cậu bỗng dưng thấy buồn hơn là giận.

"Chồng ơi..."

"Hửm?"

Tiếng đáp rất khẽ, ít ra anh vẫn cố đáp lại trong cơn mê man.

"Em đi làm lại nhé?" Ngừng một lát, cậu bổ sung, "Em định ứng tuyển vào công ty khác." Đâu thể đã thôi việc còn quay lại công ty cũ được, sẽ khiến anh khó xử. Thà đi làm cố định còn hơn thong dong ngày qua ngày ở nhà.

"Lại ý tưởng gì nữa?"

Xem chừng anh khá bực bội với lời đề nghị vừa rồi, cùng là đàn ông con trai sao anh lại không thích việc cậu đi làm công ty chứ? Mặc dù mấy việc tự do của cậu cũng đủ tiêu xài hằng ngày mà không cần động vào tiền của anh, nhưng ngày nào cũng đối mặt với căn nhà lớn hịu quạnh trống vắng khiến cậu mệt mỏi.

"Em nghiêm túc đó. Nếu không phải mấy lời tẩm đường của anh năm ấy thì liệu em có nghỉ làm không?" Nào là ở nhà đi anh nuôi, anh không muốn thấy bé cưng bên ngoài chịu vất vả đâu, anh năn nỉ bé cưng cho mình thể hiện bản lĩnh lão công đi mà, vân vân mà mây mây. Không biết là người đàn ông EQ thấp này học được mấy lời giả trân đó ở đâu, mà nhìn biểu cảm tức cười không chịu được, Nhất Mục Liên mềm lòng đồng ý, tất cả là tại sự giả trân đáng yêu của người cậu yêu thương nhất trần đời. Đó cũng là lần duy nhất cậu được nghe những lời tán tỉnh ngọt ngào của anh.

Đơn giản mà dễ dàng hạ gục được Nhất Mục Liên kiêu ngạo.

Trời mưa mỗi lúc một to, có cả sấm chớp, Nhất Mục Liên lái xe trong lo sợ, hối hận vì mình đã không tạt vào cái khách sạn nào đó nghỉ tạm. Bây giờ giữa quốc lộ thì lấy đâu ra khách sạn, mưa to tới mức tung bọt trắng xóa, cần gạt kính hoạt động hết công suất.

"Không được..."

"Tại sao..."

"Anh nói là không được!"

Hoang to tiếng với cậu, lần đầu tiên trong đời, cậu tưởng mình nghe nhầm. Anh để con ma men trong người lấn át, bộc phát cơn giận vô cớ ra ngoài để rồi trút lên một người vô tội. Giây phút đó, hình tượng điềm đạm được Nhất Mục Liên xây dựng bao lâu bỗng chốc đổ vỡ nát bấy, giống như giọt nước tràn ly, chẳng thể kìm lại được uất ức dâng trào:

"Sao anh dám lớn tiếng với em? Anh là chồng chứ không phải người tạo ra cuộc đời em, lấy tư cách gì cấm đoán em này nọ. Làm ơn đi Hoang, anh đừng khiến mọi chuyện bế tắc hơn nữa, thời gian qua em rất mệt mỏi với thái độ của anh!"

"Tiền anh kiếm ra chưa đủ nhiều hay sao mà đòi ra ngoài làm thuê, lại còn làm thuê cho công ty người khác, em đừng náo loạn nữa được không Liên?"

"Em kiếm đồng tiền chân chính thì có gì sai? Vì sao anh được kiếm tiền còn em thì không? Em không phải kẻ vô dụng chỉ biết ngồi im một chỗ đợi chồng cho tiền. Vì ai mà em đã phải nhượng bộ suốt bao năm nay, chẳng phải vì gia đình nhỏ của chúng mình ư?"

Nhưng anh thì ngày một xa cách em.

"Tiêu tiền của anh khiến em hổ thẹn thế à? Có phải anh cấm em làm việc đâu, hàng ngày em vẫn đi dạy, dịch sách, làm công tác viên còn gì."

"Em muốn một công việc hành chính."

"Em đòi đi làm công ty, nhưng lại không để Tinh Nguyệt là lựa chọn đầu tiên."

"Em không thể..." Quay lại chỗ cũ.

Nhưng lời chưa kịp nói ra hết, giữa lúc đó trời giông như xé rách làm đôi bởi một luồng điện kinh hoàng vừa bất ngờ đánh xuống, tạo nên âm thanh rúng động cả đất trời.

"Cẩn thận!"

Nhất Mục Liên giật mình lạc tay lái, giữa cơn mịt mùng đột nhiên lóe lên thứ ánh sáng như muốn đâm thủng tròng mắt cậu. Không thấy gì cả. Trừ tiếng hét lạc lõng của Hoang ra, tất cả dường như đều rơi vào điểm mù lòa vô tận. Họ rõ ràng không bị sét đánh trúng, vậy mà cảm thấy toàn thân tê dại như có luồng điện cao thế xẹt qua. Trước khi kịp lấy lại nhận thức hoàn toàn, trong khoảnh khắc chớp nháy cậu đã nhìn thấy một chiếc xe tải lao tới phía mình, sau đó...

Không còn nhận thức gì được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro