Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng thượng sau mấy ngày ở lì trong phòng đột nhiên muốn tới Vinh An cung thăm Đào quý tần liền khiến hậu cung được phen dậy sóng, khỏi nói các phi tử khác ghen tị thế nào. Có những người vào cung đã lâu còn chưa bao giờ được lâm hạnh, chờ ngày thanh xuân héo tàn trong cung cấm.

Ở bên này Nhất Mục Liên bận điều tra sự việc Đào quý tần bị ngộ độc thực phẩm, vì cậu có ghé qua nhà lao hỏi các ngự trù, họ đều khẳng định đã thử độc trước mới dám dâng lên cho quý tần.

Được hoàng thượng ghé thăm khỏi nói Đào quý tần sung sướng thế nào, nhất định giữ lại dùng bữa cho bằng được, mà Hoang thì không dám trái lệnh quốc sư, mục đích tới vẫn là để thăm dò.

"Nàng nghỉ ngơi đi, trẫm tự mình dùng bữa được rồi."

Hoang là thật lòng nói thế khi thấy sắc mặt của Đào quý tần không được tốt lắm nhưng vẫn cố gượng dậy cùng dùng bữa với hoàng thượng. Mà vị hoàng thượng nào đó chỉ gọi mấy món mình thích ăn, hoàn toàn không biết bà bầu kiêng cữ gì.

"Thần thiếp rất vui khi hoàng thượng tới thăm." Đương nhiên không thể nằm im một chỗ được. Đào quý tần bày ra một bộ dạng ốm yếu, để cung nữ đỡ tới bàn ăn chỗ bên cạnh hoàng thượng, thiếu nước ngồi luôn vào lòng Hoang nếu anh không né ra.

Tất nhiên vì quá vui mà Đào quý tần không để ý tiểu tiết, tự tay cầm lên một miếng bánh vừng đưa tới trước miệng Hoang:

"Hoàng thượng dùng thử món điểm tâm này đi, món bánh yêu thích của thần thiếp."

"Nàng tự ăn đi."

Hoang ưa sạch sẽ, nào dám ăn bốc bằng tay bao giờ, đây lại còn bằng tay người khác, không biết người ta có khử trùng chưa. Lại nhớ ở nhà chỉ dám ăn đồ Nhất Mục Liên bốc cho mình mỗi khi mon men xuống bếp lúc cậu đang nấu dở tay.

"Có ăn không?" Cậu thản nhiên cầm lên một miếng thịt đưa tới, tại vì tay bận nặn bột nên ngại lấy đũa.

"..." Hoang lưỡng lự nhưng vẫn há miệng ra để cậu đút cho.

"Hoàng thượng ăn một miếng đi mà." Đào quý tần chưa từ bỏ, nũng nịu chảy nước.

Thế là Hoang tự cầm đũa gắp miếng bánh vừng bỏ vào miệng, trần đời lần đầu gặp người ăn bánh ngọt bằng đũa. Đào quý tần tái mét cả mặt, vì quê.

Chiếc bánh run run giữa không trung không biết đặt vào đâu, Đào quý tần đành tự mình ăn. Cảm thấy món điểm tâm mình yêu thích không còn ngon nữa.

"Sao nàng không ăn đi." Đào quý tần bị ủy khuất ngồi một góc, tự nhiên được hoàng thượng nhắc tới liền phấn khởi trở lại, định tiếp tục ca bài tình chàng ý thiếp thì ngay sau đó hoàng thượng lại ném tiếp một cục đá khác vào mặt, "Trẫm no rồi, hồi cung đây."

Nàng ta hốt hoảng níu ống tay áo của hoàng thượng vừa đứng dậy định bỏ đi, mếu máo:

"Hoàng thượng, đêm nay ở lại với thần thiếp đi, thiếp sợ lắm." Dường như cảm thấy trọng lượng của mình chưa đủ, nàng đặt tay lên vùng bụng hơi nhô lên của mình, "Nhi tử nhớ phụ hoàng."

Không gì cảm động tình người hơn tình mẫu tử, tình phụ tử, dù sao người ta cũng vừa mới bị động thai, sợ hãi là đương nhiên. Hoang suy nghĩ một lát rồi nói:

"Để trẫm sai người kể chuyện cho nàng dễ ngủ. Người đâu!"

Đào quý tần khóc không ra nước mắt.

Mấy vụ dụ dỗ này dù sao Hoang tổng cũng có kinh nghiệm ứng phó rồi, bằng không sao dám tăng hai, tăng ba với đối tác, mà vẫn mò về nhà giữa đêm. Bé cưng sẽ giận anh mất.

"Không thì ít nhất ở lại dùng trà, được không ạ?"

Ngẫm thấy thời gian Nhất Mục Liên cho phép còn nhiều, Hoang đồng ý ở lại một lúc nữa vậy. Đào quý tần này dai ghê, nhất quyết phải giữ anh ở lại mới chịu, dù sao người ta vừa mới bị động thai, không nên chịu kích động thêm nữa.

Cung nữ bưng trà lên hầu hạ hoàng thượng và nương nương, còn không quên châm thêm mùi đàn hương, dập tắt bớt đèn. Cả căn phòng ngập tràn trong ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, Hoang tổng trong đầu đánh giá, chỗ này giống cái gì mà... à lầu xanh trong phim cổ trang.

Nữ nhân của hoàng thượng, nếu biết được 'hoàng thượng' nghĩ gì chắc uất ức chết mất.

Hoang bưng tách trà bốc khói nghi ngút lên, đối diện là Đào quý tần chăm chú nhìn từng cử chỉ của hoàng thượng. Bầu không khí có chút khác thường, lại ngột ngạt khó tả, chắc vì mùi đàn hương quá nhiều và cũng vì trong phòng thiếu ánh sáng. Tách trà vừa kề lên miệng liền dừng lại, Hoang nhàn nhạt nói:

"Đừng nghĩ tới chuyện bỏ thuốc mê vào trà của trẫm."

Hậu cung nhiều thủ đoạn, quốc sư đã dặn dò anh phải thận trọng.

Đào quý tần chấn động, vội vã quỳ dập xuống đất:

"Hoàng thượng anh minh, thần thiếp ngàn vạn lần không dám làm chuyện tày trời đó!"

"Thế thì tốt." Hoang chỉ tiện miệng nói một câu trong phim cổ trang mà nàng ta đã sợ hãi vậy rồi à. Vậy là không bỏ thuốc thật. Anh uống vào một ngụm trà, có lời khen, "Trà mật ong à, trời lạnh giúp tránh phong hàn hiệu quả đấy."

"Dạ..." Nàng ta cắn môi, chưa kịp động thủ đã bị đối phương dọa cho sợ mất mật. Quả thật định lén bỏ chút thuốc mê, không ảnh hưởng gì tới thân thể, thái y không phát hiện được, chỉ muốn hoàng thượng ở lại với mình một đêm nay. Sau lần này có lẽ chẳng dám manh động nữa.

Hoàn thành nhiệm vụ quốc sư giao xong, Hoang không về tẩm cung mà kêu loan kiệu rẽ ngang sang hướng Bắc Tuyền cung, qua báo cáo công trạng mới ngủ ngon được. Anh vẫn buồn bực vì vợ chồng ai đời lại phải ngủ riêng.

"Hoàng thượng giá..."

Tiểu thái giám định hô lớn cho Bắc Tuyền cung biết mà ra nghênh đón thánh thượng thì bị người ngồi trong kiệu mắng:

"Câm miệng. Trẫm muốn tạo bất ngờ cho quốc sư."

"Vâng, nô tài biết sai." Tiểu thái giám rén như cún con.

Cung nhân trong cung khi thấy ngự giá đều đồng loạt kinh hãi, ai nấy vừa định há miệng liền bị Hoang giơ tay ngăn lại:

"Im lặng hết cho trẫm!" Lễ nghi tiểu tiết phiền phức chết được. "Quốc sư ở trong phòng?"

"Vâng, thưa hoàng thượng." Một nữ tì khom mình không dám ngẩng đầu lên.

Hoang gật đầu, sải bước vào bên trong phòng quốc sư, lập tức các cung nhân khó hiểu bàn tán:

"Muộn rồi sao hoàng thượng còn ghé Bắc Tuyền cung vậy?"

"Chưa từng thấy chuyện này bao giờ nha."

"Đám các người làm việc đi, nhiều chuyện làm gì!"

Tiểu thái giám theo hầu hoàng thượng không nhịn được xua đuổi đám cung nhân dám sau lưng người xì xầm to nhỏ, cây phất trần vung lên vung xuống như muốn đánh người tới nơi.

Nghe tiếng người bước vào, Nhất Mục Liên tưởng Trùng Sư mang nước ấm ngâm chân cho mình, mắt không rời quyển sách mà nói:

"Cứ để đó đi."

Nào ngờ tiếng bước chân tiến lại càng gần hơn, cậu định quay ra nhìn thì một hơi thở nam tính nặng nề ập tới, bế ngang eo cậu tiến tới phía giường lớn. Nhất Mục Liên chằm chằm nhìn vào bên sườn mặt góc cạnh đó, tinh thần liền thả lỏng:

"Làm gì vậy?"

"Còn làm gì, hầu hạ trẫm đi ngủ."

Hai người đổ ập xuống giường, Hoang nằm đè lên cậu, nhướn người định hôn thì cậu ngăn lại:

"Chờ đã..."

"Lại muốn thủ thân? Em bắt anh nhịn đến bao giờ?"

"Không phải, còn sớm mà. Anh còn chưa kể cho em nghe chuyện hôm nay."

Cung nhân bên ngoài sẽ biết hết.

"Làm xong rồi kể."

"Không có bao..."

Hoang lại nghĩ tới những chiếc bao cao su làm bằng da dê để sẵn trong tẩm cung của mình, ngán ngẩm tặc lưỡi:

"Bao của người thời này dùng không thích."

"Có còn hơn không." Nhất Mục Liên bụm miệng cười, "Nhưng phòng quốc sư thì không có."

Hoang ghé sát mặt cậu, nỉ non, có biết anh nhịn lâu phát đau rồi không. Cả tháng trời rồi đó, công việc hại chết cơ thể anh rồi:

"Cho anh đi mà, anh biết em cũng muốn."

Thật bất đắc dĩ, Nhất Mục Liên thở dài, nhấc người dậy để lấy ra một lọ nhỏ cất trong hộp gỗ đặt ở tủ đầu giường, ném qua cho anh:

"Không chuẩn bị gì hết mà dám đòi hỏi."

"Gì đây?"

"Thuốc mỡ. Hay còn gọi là gel bôi trơn."

Được cậu bật đèn xanh, Hoang bệ hạ sung sướng nhào tới. Anh biết thừa cậu cũng nhớ anh mà, nên mới chuẩn bị sẵn thuốc mỡ. Nhìn gương mặt bừng sáng của đại âm EQ của nhà mình mà cậu thấy buồn cười, lát sau thì không thể cười được nữa.

Hoang vẫn luôn là người chiếm ưu thế trong chuyện ấy, cho dù cùng là đàn ông, nhưng thể lực của anh rõ ràng hơn cậu hẳn hai bậc. Anh mạnh mẽ áp chế cậu dưới thân, ngón tay tẩm qua thuốc mỡ miết lên vùng cấm khiến cậu nhạy cảm mà giật mình. Phải nói rằng đã lâu rồi bị cấm dục, dường như có chút đau.

Người trong cung nghĩ rằng đêm nay hoàng thượng sẽ ở Vinh An cung, hoặc một trong số tẩm cung của phi tần, chứ ai mà nghĩ được ra người đang ở Bắc Tuyền cung thân mật cùng quốc sư đâu.

"Nhẹ thôi, em đau."

Mới chỉ một thời gian không làm thôi mà sao đau dữ dội vậy nè. Cậu nhăn nhó mặt mũi, bất giác nhận ra một vấn đề mơ hồ, không lẽ... Hoang thấy cậu đau như vậy liền vội vã hôn lên mặt để giúp cậu xoa dịu tinh thần, trong khi bên dưới căng trướng chỉ muốn ngay tức khắc được xông vào bên trong khai phá, mới ấn vào một chút mà cậu đã than đau, anh thì không nỡ.

So ra thì vóc dáng hai cơ thể không khác biệt nhau là mấy, Nhất Mục Liên ôm cổ anh, cười yếu ớt:

"Chúng mình đang dùng cơ thể người khác làm chuyện vợ chồng đấy."

"Ai sở hữu người ấy có quyền xài thế nào họ muốn."

"Nhưng có cảm giác giống ngoại tình lắm."

Anh làm với quốc sư, còn em làm với hoàng thượng. Kì quặc thật.

"Nói bậy ít thôi." Anh không hài lòng búng nhẹ trán cậu, "Tập trung vào chuyên môn."

"Anh từ từ thôi, cơ thể này là trai tân đấy."

Cậu vừa mới nhận ra vấn đề thôi, Hoang thì sửng sốt ngưng lại ý định không lành mạnh sắp thực hiện. Bảo sao lúc dạo đầu lại thấy nơi ấy chặt chẽ như chưa từng có ai chạm qua vậy, anh phải mất một lúc rất lâu mới khiến nó mềm ra, tiếp nhận ngón tay thứ ba của mình.

Chậm thì chậm, coi như trở về cái đêm đầu tiên của hai người vậy.

Cấm dục lâu ngày khiến khát khao của cả hai bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Nhất Mục Liên suýt nữa đánh mất lí trí khi Hoang đẩy mình vào sâu trong cơ thể cậu, ít ra vẫn nhận thức được tình hình hiện tại mà cắn lên bả vai anh, ngăn không cho bất kì thứ âm thanh lạ lùng nào vang ra ngoài. Tẩm cung của cậu không cách âm tốt như cung hoàng thượng, nếu để cung nhân bên ngoài truyền ra, e rằng tháng ngày sau này của cậu khó mà yên ổn. Nhưng cũng phải nói rằng, anh làm cậu... sướng quá đi mất.

Sáu năm sống chung, anh hiểu rõ cơ thể cậu hơn cả chính mình, có lẽ cơ thể quốc sư không có khác biệt mấy. Biết nơi nào nhạy cảm nhất, dễ khiến cậu rơi vào khoái lạc nhất, tiết tấu nào dễ chịu và khi nào khai phá hết công suất. Anh liếm lên vành tai cậu, cảm nhận da thịt mềm mại mà run rẩy của người dưới thân, thì thầm:

"Thích không?"

"Ưm..." Nhất Mục Liên bá cổ anh, làn da trần trụi nóng rực của cả hai cọ sát nhau, bên dưới đang được anh chăm sóc hết sức cầu kì, cẩn thận, không mong gì hơn được thân mật với chồng sau bao lâu 'ăn chay', "Thích lắm. N-Nhanh hơn nữa đi anh..."

"Em phải rên cho anh nghe."

Không được. Người bên ngoài sẽ nghe thấy hết. Anh là hoàng thượng đương nhiên không thấy vấn đề gì, nhưng anh phải biết nghĩ cho sự an nguy của quốc sư nữa.

Cậu thở hổn hển, ôm lấy mặt anh:

"Nếu anh còn muốn em sống thọ, ít nhất là cho đến khi quốc sư thực sự quay về, thì hãy im lặng mà làm."

Hoang tổng không vui. Hoang tổng chỉ muốn giải tán hậu cung ngay lập tức.

"Nhờ phúc của tên tra nam Uy Vũ Vô Song, mà anh và em phải chịu cảnh lén la lén lút."

Anh đang ở trong thân xác của Uy Vũ Vô Song đấy. Nhất Mục Liên mắc cười, nhưng lại không cười nổi khi làn sóng khoái cảm bất ngờ ập đến vì người đàn ông ở trên đang ra sức trút bỏ uất ức chịu đựng bấy lâu. Cậu ở dưới hứng chịu tất cả, bị anh làm đến mức chấn động toàn thân, khi xong việc thì cả người như muốn nhũn ra thành nước, chẳng còn tí sức lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro