Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai ấy luôn đứng đợi dưới gốc cây sồi già vào tầm chiều tàn, chờ tiếng chuông trường báo hiệu tan học rồi lặng lẽ kiếm tìm dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông học sinh ùa vội ra cổng. Thế mà, hình bóng ấy luôn thật nổi bật và dễ tìm đối với anh, cậu bé sẽ nhanh chóng chạy tới chỗ anh, đứng ở phía sau xe đạp để anh đưa về tận nhà. Quãng đường dài mấy đồng lúa cũng chỉ qua nhanh trong tích tắc mỗi khi hai người ở bên nhau...

Chuyện đứa con trai nhỏ của mình đem lòng yêu thích một nam sinh lớn hơn nó bốn tuổi Cô Hoạch Điểu sớm đã để ý. Hồi đó chàng trai ấy tự nhiên xuất hiện ở nhà cô, giới thiệu mình là bạn Nhất Mục Liên và đưa thằng bé về nhà với cái trán dính một miếng băng gạc trắng. Hỏi ra mới biết cậu ta vô tình ném bóng trúng đầu thằng bé khiến nó ngất xỉu, tuy không hệ trọng gì nhưng vẫn đòi tạ lỗi bằng cách đưa Liên Liên về nhà. Con trai cô một mình bắt xe tới tận trường cao trung F cách đây hàng mấy cây số để làm gì cơ chứ, Chúa mới biết!

Hoang là một chàng trai tốt, cao ráo sáng sủa, biết tự làm tự chịu, cho nên mới nhận phần trách nhiệm đạp xe đưa Nhất Mục Liên về một quãng đường xa như vậy. Về điểm này Cô Hoạch Điểu có ấn tượng khá tốt với cậu, chẳng việc gì phải nhỏ nhen tính toán chút lỗi lầm đó cả trong khi cũng không xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì. Ồ, nói thế chả phải cô vô tâm với con trai, Nhất Mục Liên đau một thì cô xót nó mười.

Từ dạo đó, hai đứa trở thành bạn bè thân thiết của nhau.

Có điều, Cô Hoạch Điểu không nghĩ cái thứ tình bạn đơn thuần ấy lại có thể phát triển thành tình yêu, rồi thành nỗi đau dai dẳng theo suốt một đời con trai cô mãi sau này.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ, họ đã quen nhau cũng qua vài năm rồi. Từ thời Nhất Mục Liên chỉ là một nhóc con học sinh cấp hai nay sắp bước chân vào giảng đường đại học.

Nhất Mục Liên của năm 17 tuổi.

"Anh về một tuần thôi à?"

Dưới gốc cây anh đào trong khu rừng sau nhà thờ nguyện, chốn bí mật mà Nhất Mục Liên thích dành nhiều thời gian một mình nhất để ngồi phác họa đủ mọi thứ cậu nghĩ tới trên trang vẽ. Lúc không có anh, cậu sẽ vẽ cảnh vật theo ngẫu hứng, còn khi có anh như lúc này, cậu sẽ bắt anh làm người mẫu bất đắc dĩ để thiết kế những bộ trang phục mới lạ tự chế ra.

Đó cũng là giao kèo giữa hai người, anh sẽ làm người mẫu cho riêng cậu còn cậu sẽ làm nhà thiết kế cho riêng anh. Điểm cuối ước mơ họ vươn tới là cùng nhau tạo nên tên tuổi cho những trang phục của Nhất Mục Liên sau này.

Hiện tại Hoang đang là sinh viên năm ba của đại học Tokyo, cách hai tháng sẽ cố dành thời gian về quê thăm người yêu một lần. Mục tiêu Nhất Mục Liên đặt ra cho mình là sẽ cố gắng thi vào cùng trường anh, hoặc ít nhất là trường đại học nào đó ở đất thủ đô, như thế cậu có thể ở bên anh mỗi ngày mà không cần phải chờ đợi hay thăm hỏi qua những dòng tin nhắn.

"Một tuần là nhiều hơn thời gian cho phép rồi, chắc tầm ba tháng nữa anh mới về. Hoặc anh sẽ đợi em bước vào mùa thi."

Hoang nằm vật lên đùi cậu, bất động gần hai mươi phút khiến các cơ trên người anh tê rần, cần nghỉ ngơi một lúc. Một người ưa vận động như anh không chịu đứng yên nổi hai phút huống chi hai mươi phút, vì Nhất Mục Liên mới cố gắng nhiều vậy thôi. Anh thích nhất là mấy lúc này đây, được thả mình trong lòng người yêu, nhắm mắt cảm nhận những cánh hoa mỏng manh khẽ khàng đáp xuống, chờn vờn trên làn da hanh lại bởi tiết xuân. Ngón tay mềm mại của cậu sẽ vuốt ve mái tóc anh, ấn lên thái dương căng thẳng để xoa dịu, lướt nhẹ khắp gương mặt anh như muốn truyền tỏa nỗi nhung nhớ của chính mình suốt bao tháng ngày xa cách. Những cuộc điện thoại cũng không thể làm vơi bớt nỗi nhớ trong anh, mong ngóng ngày trở về và được chạm vào người ấy hối thúc tinh thần anh từng phút từng giờ.

"Hoang, em nhớ anh lắm..."

Nhất Mục Liên chủ động ghé sát môi anh, cái chạm nhẹ tựa lông hồng theo nỗi nhớ trào dâng thổi bùng thành nụ hôn sâu. Đến lúc tỉnh lại, Nhất Mục Liên nhận ra vị trí hai người đã đảo một vòng từ lúc nào, lưng cậu đặt trên nền cỏ, còn anh - chàng trai cao mét chín - đang ở phía trên cậu, che khuất ánh sáng bằng tấm lưng rộng lớn và thở hổn hển kìm nén.

"Anh xin lỗi..."

Đầu người con trai gục bên hõm vai cậu, hít sâu khó nhọc. Nhất Mục Liên ngây người không hiểu anh xin lỗi vì điều gì, trong khi chính cậu là người chủ động hôn anh và khao khát nhiều điều hơn thế nữa. Chẳng qua, anh đã phá vỡ nó vào thời khắc mấu chốt nhất.

"Anh yêu em, Liên Liên. Anh không muốn làm tổn thương em."

"Không cần phải chịu đựng, Hoang à. Thật lòng em cũng muốn an..."

"Không được, ngốc ạ!" Hoang bỗng dưng nổi giận, hôn mạnh môi cậu để ngăn chặn những gì cậu định nói, "Anh nhớ em và muốn ôm em phát điên lên được. Nhưng không phải bây giờ và ở đây. Vì thế... anh sẽ chờ, chờ đến khi anh có thể đường đường chính chính biến em thành của anh." Như anh vẫn chờ suốt bao lâu nay, từ một cậu nhóc cấp hai năm nào trở thành thiếu nam sắp bước vào tuổi trưởng thành.

Nghe anh bộc bạch như vậy, Nhất Mục Liên tự nhiên thấy xấu hổ, cơ mà nhiều hơn là buồn cười. Hiển nhiên chuyện thân mật sẽ xảy ra giữa hai người yêu nhau không sớm thì muộn. Nhất Mục Liên chẳng phải thuộc dạng cổ hủ thích giữ mình, từ lâu đã xác định trao tất cả cho người mà cậu yêu thương. Sau cùng Hoang vẫn là người chu toàn, biết suy nghĩ, lắm lúc anh cẩn thận đến mức dư thừa. Mà, đó lại là điểm đáng yêu ở anh, trong mắt anh cậu vẫn chỉ là đứa trẻ anh nâng niu bảo vệ năm nào...

Thực chất Nhất Mục Liên đã lớn rồi, xinh đẹp và ranh mãnh hơn xưa. Hoang chỉ đang cố dối lòng hình ảnh đứa trẻ mười hai tuổi cười tít mắt vì một cây kẹo dâu mua bên lề đường sớm đã bị thay thế bởi nét trưởng thành ngọt ngào và đầy cá tính. Đôi lúc anh choáng váng vì nét dễ thương và trẻ trung tuổi đôi mươi ở cậu, rồi lại tuyệt vọng bởi thời chảy trôi quá nhanh, chớp mắt nụ hoa non nớt ấy đã nở rộ thành bông hoa xinh đẹp hấp dẫn bao ánh nhìn người khác. Buồn bực khi bản thân bất lực vì không được thường xuyên ở bên cạnh người yêu, muộn phiền nhận ra bé con trong vòng tay anh thuở nào đã lột xác thành một chàng trai quyến rũ khiến anh lo lắng ngày đêm mất rồi.

"Vậy... chờ em thêm chút nữa, nhé?"

Nhất Mục Liên thổi gió vào tai Hoang, thì thầm. Cảm thấy trêu người này đến phát ngượng vui chết đi được, cứ như đạt được thành tích vẻ vang gì đó vậy ấy. Cậu ôm chặt anh vào lòng, để mặt anh vùi sâu vào ngực cậu nơi trái tim đang đập rộn ràng, lắng nghe tiếng hít thở gấp gáp của nhau truyền cảm xúc qua da thịt cách hai lớp áo. Cậu biết Hoang khó chịu khi bị đùa giỡn vậy lắm, nhưng biết làm gì hơn ngoài nằm trên người cậu, vòng tay ra sau ôm đáp lại. Dưới tán cây anh đào, mưa hoa lất phất bay...

*

[6 giờ tối mai, anh qua đón em được chứ?] Hoang gãi gãi mặt, bất tri bất giác liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Anh muốn dành trọn cả ngày mai bên người yêu nhưng với lịch học kín mít của Nhất Mục Liên có lẽ là không được.

[Dạ được. À nhưng mà, em sợ mai về trễ vì bận làm báo tường cùng lớp. Hay anh cứ đợi ở chỗ cũ đi, em sẽ bắt xe tới đó.]

[Được rồi. Mặc dù anh rất lo lắng cho em nhưng đành nghe lời em vậy. Mai trời trở gió nhớ mặc thêm áo ấm nhé.]

[Thật là... em không còn con nít đâu.]

Cái tật của Hoang là để ý cậu từng chút một từ bữa ăn đến sức khỏe, mẹ Cô Hoạch Điểu còn nói hai đứa giống anh em hơn là người yêu làm Nhất Mục Liên xấu hổ không thôi. Hoang cho đó là điều hiển nhiên giữa hai người yêu nhau nên mới quan tâm đối phương từng li từng tí và nó làm anh cảm thấy thực sự hạnh phúc. Theo chân cậu từ năm mười hai tuổi đến khi Nhất Mục Liên đã là một cậu thanh niên, chăm sóc ai đó dường như thành thói quen khó bỏ của anh mất rồi.

Đôi khi Nhất Mục Liên sẽ nhăn nhó càu nhàu vì bị coi như đứa trẻ, anh sẽ phá lên cười và vò rối mái tóc trắng tuyết của cậu thay lời dỗ dành.

Nhất Mục Liên nhìn màn hình điện thoại mà mỉm cười vô thức, tay mân mê quai túi quà cậu chuẩn bị từ lâu. Hôm nay sinh nhật Hoang, như mọi năm anh trở về là muốn cùng cậu trải qua dịp đặc biệt này. Dẫu bận đến mấy, Hoang cũng không bao giờ quên mất những ngày kỉ niệm giữa họ, nhất là sinh nhật cậu hay ngày đầu tiên họ quen nhau. Cậu còn trêu anh cứ thích quan trọng hóa mọi thứ, ai ngờ anh nói một câu làm cậu suýt nghẹn, bất kì giây phút nào bên em anh đều muốn trân trọng, giá như có thể kỉ niệm hết 365 ngày thì tốt biết mấy.

Đôi khi... Hoang mới là trẻ con.

"Nhất Mục Liên, cậu giúp tớ nốt phần này được không? Tớ xuống phòng y tế một lát."

Cô bạn ngồi bàn dưới nhăn nhó ôm bụng và nhìn cậu bằng ánh mắt khẩn thiết, có vẻ cô ấy đang rất đau, không thể hoàn thành phần việc của mình. Báo tường là cả lớp cùng làm, sẽ chia cho từng cá nhân mỗi phần đóng góp khác nhau, riêng ai có năng khiếu về hội họa thì xung phong đảm nhiệm trang trí nhiều hơn một ít. Vừa hay, Nhất Mục Liên và cô bạn đó là hai người sở hữu thứ năng khiếu tuyệt vời này, đương nhiên lượng công việc sẽ gấp đôi cá nhân khác và cũng là người biên tập cuối cùng cho tác phẩm.

Nhất Mục Liên nhìn đồng hồ, còn hơn tiếng nữa là đến giờ hẹn với Hoang, tự hỏi bản thân có thể cân nổi hai phần việc trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó không, mà mai là hạn nộp mất rồi. Con gái những ngày này đau như bị bẻ gãy mất mấy cái xương sườn, cậu đành lòng từ chối sao? Vốn dĩ bản tính của Nhất Mục Liên hay giúp người bất kể mình có chịu thiệt thòi hay không. Lắm lúc nó là sự trở ngại đối với cậu, đem lại nhiều rắc rối, nhưng trên hết cậu thấy hài lòng với điều đó, vậy thôi đủ rồi. Nhất Mục Liên sẽ gọi điện cho anh báo tới trễ, dù rằng việc để anh đứng chờ bao lâu dưới cái gió se lạnh đầu xuân khiến lòng cậu bồn chồn không yên. Mong là Hoang sẽ nghe lời cậu tới chỗ hẹn muộn chút...

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận...]

Sau tiếng tít dài không ai nhấc máy, giọng tổng đài vang lên thông báo một cách máy móc rồi ngắt hẳn. Hoang chưa bao giờ bắt cuộc gọi từ cậu chậm hai giây, huống chi không nghe máy, trừ khi anh thực sự bận nhưng đâu có mấy khi cậu chủ động gọi điện. Có lẽ, Nhất Mục Liên đoán, anh đang trên đường tới chỗ hẹn rồi!

Đành vậy, cậu cất điện thoại và tiếp tục công việc dang dở, tự nhắc sẽ gọi lại sau ít phút nữa. Nhưng ai nghĩ cậu hình hài thanh niên tâm trí lão niên, mải mê đến mức quên béng mất mình tự nhủ phải làm gì, chẳng mấy chốc mà đồng hồ treo tường đã quay đủ một vòng và mặt trời bên ngoài cửa sổ lặn mất từ bao giờ.

"Thôi chết!"

Nhất Mục Liên hốt hoảng khi nhận ra bản thân quá tập trung mà không để ý thời gian, bạn nữ kia chẳng thấy quay lại nên cậu cứ thế làm thay phần bạn ấy. Qua giờ hẹn gần ba mươi phút rồi mà việc vẫn chưa xong, dù có báo trễ nhưng Nhất Mục Liên chắc chắn anh đang đợi cậu ở chỗ hẹn. Tính Hoang là vậy, không bao giờ phàn nàn khi cậu mắc lỗi, sẽ kiên trì đợi đến khi nào nhìn thấy cậu mới yên tâm.

0 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn.

[Anh không muốn làm phiền em? Nhưng, em thực sự không cần anh qua đón chứ?]

Hoang nghĩ cậu bận làm báo tường nên sẽ không gọi làm phiền, cũng không nhắn nhiều vì sợ cậu khẩn trương hỏng việc. Anh hiểu cậu rõ như lòng bàn tay, đúng giờ đúng hẹn, khi tập trung thì sẽ quên hẳn thế giới xung quanh. Một người con trai tâm lý như thế, đời cậu thật may mắn khi có được anh ấy.

Tin nhắn cách đây hai mươi phút, anh ấy hẳn đã đợi gần tiếng đồng hồ rồi, ngoài trời thì đang lạnh dần...

Nhưng làm sao đây, bao việc vẫn chưa xong. Hiện giờ trong lớp chỉ còn mình Nhất Mục Liên ở lại vì là người chỉnh sửa cuối cùng, cậu nghĩ nhanh nhất cũng phải nửa tiếng mới xong, thêm nửa tiếng bắt xe nữa... Siết nhẹ túi quà đặt bên cạnh, thứ cậu đã tự tay chuẩn bị cho anh cả tháng trời, trong lòng vui vẻ hân hoan chỉ mong sớm đến ngày này để tặng anh. Kết quả bây giờ thì sao? Haizz, rõ chán...

[Không cần đâu ạ, nửa tiếng nữa em bắt xe tới.]

Hi vọng anh ấy sẽ tìm chỗ ấm áp hơn ngồi chờ cậu tới.

*

Tám rưỡi tối.

Lúc Nhất Mục Liên bắt xe buýt tới nơi thì đã qua giờ hẹn gần cả tiếng đồng hồ, trong lòng suốt ruột vì để anh đợi dưới thời tiết lạnh thế này. Hoang chắc chắn sẽ vì một tin nhắn 'Em sắp tới rồi' của cậu mà kiên trì chờ đợi, anh sẽ không khờ tới mức không kiếm quán xá ấm áp nào ngồi đỡ chứ...?

Nơi họ hẹn là công viên cách trung tâm thị trấn hơn năm cây số, là chốn đầu tiên hai người hẹn hò và cũng lưu giữ nhiều kỉ niệm nhất. Từ ngày anh lên thủ đô học, cậu bộn bề với học tập và công việc khiến cả hai ít đi thời gian trở lại những nơi cũ, hoài niệm như mới chỉ ngày hôm qua hôm kia. Chà, mới đó đã hơn năm không tới đây rồi. Tay siết chặt túi quà, Nhất Mục Liên trong lòng phấn khích cùng lo lắng không thôi.

Hoang xoa đôi bàn tay theo nhịp bài hát phát trên loa phóng thanh trong công viên, cứ thế cho đến khi không biết đã qua bao nhiêu bài hát và tay muốn tê cóng bởi cái lạnh ẩm ướt của sương đêm thấm qua lớp vải găng tay. Anh chuẩn bị cho bản thân đủ ấm để chống chọi với thời tiết, nhưng dù thế nào cũng vô ích khi bạn phơi mình dưới gió sương hàng tiếng đồng hồ, không rét cũng phải phát run. Dường như yêu vào rồi ấy mà, mọi tế bào thần kinh noron cứ biến đi đâu hết, Hoang lại ngốc nghếch không tìm cho mình chỗ trú nào ấm áp hơn mà nhất nhất ngồi đợi ở ghế đá cũ, đổi lại sức chịu đựng đột biến hơn ngày thường.

Điện thoại rung lên trong túi, Hoang mừng rơn vội bắt máy, ngay lập tức liền than thở:

[Liên à, biết đâu tương lai em sẽ thành nhà khảo cổ học nổi tiếng vì khai quật được một tảng băng đẹp trai là anh đấy.]

[Nói ngốc cái gì đấy? Em sợ lạnh, vì thế em sẽ không tới mấy chỗ lạnh ngắt để khai quật đâu.]

[Dạ dạ, tới đi hai chân anh đóng băng cả rồi.]

Hoang vừa dứt lời liền có đôi cánh tay lao tới ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Bao bọc anh trong nhiệt thể ấm áp, một chút lành lạnh theo sau tiếng cười khẽ khàng chờn vờn bên tai:

"Em tới rồi đây!"

Toàn thân anh lạnh ngắt! Nhất Mục Liên giật thót mình khi áp hai bàn tay vào má anh, giống như ôm phải tảng băng di động thật sự. Trời ơi, cậu mà đến trễ tí nữa khéo thành nhà khảo cổ học thật ấy chứ, trong lòng vừa tự trách mình vừa xót xa cho anh.

"Ngốc quá, sao không kiếm quán xá nào ngồi cho ấm. Hoang à, việc gì phải hành bản thân đến mức này?" Nhất Mục Liên bao chặt lấy đôi bàn tay anh, thổi hơi ấm vào để xua đi cái lạnh thấm sâu sau lớp găng bằng len.

"Đúng là anh ngốc rồi. Cứ nghĩ vài ba phút nữa là em sẽ tới nên ráng đợi ấy mà, mất công em lại không thấy anh." Dường như cái lạnh sớm bị Hoang bỏ quên sau sự xuất hiện của Nhất Mục Liên. Gió Nam ấm áp của anh tới rồi, việc gì phải thấy lạnh cơ chứ.

"May quá, sợ nhất là em có chuyệ..." Anh thở dài nhẹ nhõm, nói chừng nửa câu thì dừng lại. Người lành lặn ngay trước mặt mình, không nên nói đến điều xui xẻo.

Nhất Mục Liên biết anh định nói gì, đôi khi Hoang khá mê tín mấy chuyện lành dữ, ở Tokyo không ngày nào là không gọi điện hỏi han cậu, sợ một ngày đầu máy bên kia là tiếng báo mất kết nối thuê bao máy móc đáng sợ. Vì anh tin tưởng cậu bận làm báo tường, cho nên mới không gọi điện mà chỉ để lại tin nhắn. Thật là... anh ấy đến nửa lời cũng không trách móc cậu, ngược lại còn đùa cợt như thể chuyện chờ đợi chẳng là gì đối với anh cả, cậu không cần bận tâm dù thực tế cậu để anh phải đợi cả tiếng đồng hồ dưới thời tiết rét buốt. Bất kể cậu gây ra lỗi lầm gì, Hoang đều xuề xòa cho qua, trong mắt anh chúng chả đáng một hạt cát.

Tận sau này khi nghĩ lại thì, anh có thể bao dung cho cậu hết lần này đến lần khác, chỉ trừ việc phản bội là tội ác lớn nhất anh không thể tha thứ.

"Em muốn thổi nến rồi mới tặng quà cho anh, nhưng em không đành lòng nhìn anh run cầm cập thế này."

Nói xong, không để Hoang kịp phản ứng, Nhất Mục Liên giơ lên cái túi giấy đựng quà cậu đã mang theo bên mình cả ngày nay. Họa tiết túi đơn giản phù hợp với phong cách của anh, nhưng món quà bên trong cậu đã dày công chuẩn bị cả tháng trời bằng tất cả tâm huyết và tình yêu của mình. Nhất Mục Liên rất mong mỏi đến ngày hôm nay, tự tay tặng anh món quà sinh nhật này.

Hoang đón cái túi từ tay cậu, khỏi phải nói anh hạnh phúc nhiều đến thế nào, tất cả đều bộc lộ hết thảy trên đôi môi cười rạng rỡ và con mắt lấp lánh kia. Anh không đợi được đến lúc hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến, món quà của cậu là điều ý nghĩa nhất hơn bất kì thứ gì trong đêm nay, chỉ mau mau chóng chóng mở ra xem là thứ gì.

Một cái áo khoác dạ hoàn toàn được cắt may thủ công. Họa tiết và đường chỉ đều hết sức đơn giản nhưng chắc chắn, màu đen chủ đạo hợp với nước da cùng phong cách của anh, quan trọng là bên trong lót một lớp lông dày dặn ấm áp, đủ thấy người thiết kế nó quan tâm sức khỏe người mặc hơn là vẻ bề ngoài hợp mốt. Có thể Nhất Mục Liên tay nghề chưa cao, nhưng sao cũng được, Hoang xúc động không nói nên lời.

"Anh thích không?" Nhất Mục Liên mỉm cười có vẻ ngại ngùng, vì cậu nghĩ áo mua ngoài cửa hàng chắc chắn sẽ đẹp hơn áo cậu tự cắt tự may. Thiết kế này chỉ ở tầm phổ thông, đơn giản và không đặc biệt, được cái nó có thể giữ ấm qua cả thời tiết giá rét âm độ vì chính cậu tự đôn đáo chạy đi tìm mua loại vải bền và giữ nhiệt tốt nhất. "Để em giúp anh mặc nhé!" Cậu cầm áo từ tay Hoang, kiễng chân khoác áo ra sau người anh. Thật tình... chẳng hiểu sao lúc cần anh phối hợp, anh lại đứng ngây ngốc như người mất hồn, không nỡ cúi xuống giúp cậu gì cả!

"Cúi xuống chút nào!"

"A..."

Hoang bừng tỉnh, vội khom thân người cao lớn để giúp cậu trai thấp hơn anh cả cái đầu kia mặc áo cho mình. Tại vì vui quá nên phản ứng có phần chậm chạp, nhất thời sự tỉnh táo theo gió lạnh bay đi đâu hết, xung quanh chỉ còn lại bầu không khí quá đỗi ngọt ngào ấm áp. Sức mạnh tình yêu thật đáng sợ, lại có thể khiến cho một người thông minh dễ dàng trở nên si ngốc như vậy đấy.

*Ấm quá...*

Đôi gò má Hoang ửng hồng, không biết vì lạnh hay vì điều gì khác. Lẫn trong ánh sáng mập mờ giữa đêm tối, những bông tuyết nhỏ lất phất bay xuống như những chú lính nhảy dù tí hon can đảm, khẽ khàng đậu lên tóc, lên vai, lên đôi bàn tay hai người, đóng thành một lớp trắng mỏng tang trên nền màu tối của chiếc áo. Nhất Mục Liên vẫn mải mê chỉnh áo cho người yêu mà không phát hiện ra Hoang đang si mê ngắm nhìn cậu. Anh không lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân rạo rực như có dòng ấm nóng chảy xuôi qua tim rồi lan tỏa khắp các mạch máu. Ngay lúc này, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ thôi...

"Xong!" Cậu hô lên một tiếng vui vẻ khi hoàn thành 'tác phẩm' của chính mình, vì là dạng áo khoác choàng dài qua hông nên có khó khăn một chút khi mặc. "Wow, đúng là dáng dấp người mẫu, mặc gì cũng đẹ..."

Không để cậu dứt lời, Hoang bỗng ôm chầm lấy cậu. Cả thân hình to lớn bao trọn cậu trong vòng tay ấm áp, không để lọt một kẽ hở cho phép cơn gió lạnh nào lùa vào. Hoang nghẹn giọng, dường như là xúc động mãnh liệt:

"Bảo bối, anh không biết nói gì hơn. Anh... Cảm ơn em! Anh yêu em nhiều lắm!"

Lần thứ ngàn vạn Hoang nói câu yêu với cậu, nhưng Nhất Mục Liên vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu được tỏ tình. Dụi mặt vào lồng ngực chắc nịch của anh, nơi này cảm nhận rõ ràng nhịp đập hoan hỉ của trái tim, xen lẫn một chút run rẩy kích động. Chưa bao giờ người này biết che giấu vẻ yếu mềm trước cậu, luôn bộc lộ hết thảy cảm xúc tâm tư một cách nguyên thủy nhất, xem cậu là chốn tin tưởng vô hạn không thể thay thế. Nhất Mục Liên thỏa mãn, mỉm cười mãn nguyện:

"Anh yêu, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Mãi bên em anh nhé, em yêu anh!

*

Rốt cuộc, lời yêu thương đã cùng người biến mất từ năm nào, để lại một đống hoang tàn vụn vỡ.

Hoang đã không nghĩ rằng, đó lại là món quà sinh nhật cuối cùng anh được nhận từ người mình yêu thương nhất, trước khi người lặng lẽ quay lưng ra đi không một lý do...

*

A/N: "Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chia xa..." Một chút ngọt trước khi nếm trái đắng nào~

Huheo, sau bao tháng ngày ở ẩn thì tui cumback rồi đây cả nhà yêu ơii!! Không biết còn ai ở lại với ADS và Hoang Liên không nhỉ? Tui thì không còn chơi game nữa, dạo nì cũng bận nên có tiếp tục viết thì chỉ là gợi nhớ kỉ niệm với OTP thôi hà. Ôi, chợt nhận ra những author trước kia viết HL cũng ở ẩn hết rồi mà lòng buồn hết sức. Chắc tui sẽ cố trụ lại á, mong cả nhà tiếp thêm động lực mặc dù đợt trở lại lần này có thể không còn giữ được phong độ như trước nữa, gồm cả văn phong lẫn tốc độ ra truyện *khóc một dòng Amazon*. Vì đứa con này tui đặt khá nhiều tâm huyết nên hong nỡ drop, còn bao giờ hoàn được thì là chuyện của... mãi sau này cơ, huhu, hi vọng mọi người sẽ đồng hành cùng con viết lười biếng này. I lớp du chu cà mo~

P/S: Wattpad sau đợt update tệ quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro