Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Nhất Mục Liên đặt chân vào nhà Hoang, nó không quá xa xỉ như trong tưởng tượng của cậu về mức chi tiêu cho cuộc sống của người nổi tiếng, ngược lại khá giản dị và rộng vừa phải đủ cho một người ở. Nói bình thường vậy thôi chứ một căn hộ ở chung cư này chi phí cũng phải gấp ba nhà cậu, đồ đạc thưa thớt khiến không gian trở nên thoáng đãng hơn căn phòng lỉnh kỉnh toàn dụng cụ may mặc mà cậu lỡ để Hoang nhìn thấy kia.

Chỉ có điều, vừa bước chân vào liền cảm thấy một tầng lạnh lẽo cô quạnh bao trùm, số lần anh về nhà ít ỏi đến mức khiến căn phòng như chưa bao giờ có hơi ấm con người lưu lại.

"Cảm ơn đã mời tôi vào nhà."

Hoang tiến vào phòng thay đồ sau khi mời Nhất Mục Liên ngồi một cách khách sáo, thay ra bộ quần áo nồng nặc mùi rượu trộn lẫn mùi nước hoa bằng chiếc áo thun đen dài tay đơn giản. Cậu ngồi nghiêm chỉnh ngoài phòng khách với đôi tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, chỉ cách anh một bức tường, cùng hít thở một bầu không khí và chung nhau thứ cảm xúc hỗn loạn khó tả. Hoang có thể đoán được lý do cậu tới đây, nhưng lại không lường trước được cậu sẽ hành động như vậy. Con sên Nhất Mục Liên ì ạch thế mà lại có ngày chủ động rời khỏi chiếc vỏ sứt mẻ của mình để tìm kiếm sự cứu giúp từ phía khác ư? Không thể tin được mà.

Nhất Mục Liên ngồi im bặt không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi đối phương làm chuyện cá nhân của anh ta mặc dù cậu biết rõ, anh đang cố tình kéo dài thời gian để thách thức sự nhẫn nại của cậu. Hai ngày qua đã chờ trong vô vọng, chờ thêm vài phút vài giờ nữa có hề gì. Nói vậy thôi chứ, nếu kéo sang ngày thứ ba chắc cậu đã bỏ cuộc rồi...

Họ gặp nhau vào đêm ngày thứ hai, không biết là may mắn hay trớ trêu của Nhất Mục Liên nữa. Tại nhà riêng và vào đúng giờ người ta nghỉ ngơi, cậu thực sự đang khiến thiên hạ không muốn hiểu lầm cũng khó, quan hệ của hai người bây giờ chẳng đủ tốt đến mức anh ghé nhà cậu, cậu tìm tới anh vào tầm giờ mờ ám thế này. Nhất Mục Liên có rất nhiều điều muốn nói, xong sẽ rời đi như chưa từng tới đây.

"Một chút vang nhẹ chứ?"

Một ly vang đỏ sẫm đế cao kề ngang mặt Nhất Mục Liên phá đi dòng suy nghĩ vẩn vơ trong cậu. Từ lúc nào Hoang đã đứng phía sau lưng ghế, hơi nghiêng người về phía trước để hạ thấp chiều cao của mình, tay cầm hai ly rượu đặc quánh màu của máu. Quầy bar nằm cạnh bếp và nhìn thẳng ra phòng khách, cậu lại quá mức tập trung suy tư tới nỗi chẳng để ý anh đi vào đó chuẩn bị rượu từ bao giờ. Rượu ư? Cậu nghĩ nó không thích hợp để mời một vị khách lần đầu tới nhà, nhất là khi anh đã có đủ mùi rượu trong buổi tối ngày hôm nay và thậm chí từ hôm qua.

"Tôi..." Nhất Mục Liên nghiêng mặt nhìn Hoang, ngón tay thon dài của anh nâng đỡ chiếc ly thủy tinh sáng bóng kiên nhẫn chờ đợi đối phương đón lấy. Nơi ấy từng được ngự trị bởi một chiếc nhẫn vàng rẻ tiền, nhưng đã sớm thay thế bằng chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ khác, ở một vị trí khác. Cậu định từ chối, nhưng cái lạnh tháng mười thấm qua lớp áo vào da thịt vì cả ngày ở ngoài trời khiến Nhất Mục Liên cần có chút gì đó để làm ấm cơ thể. "Cảm ơn." Nhận lấy chiếc ly, cậu nhấp một ngụm nhỏ. Vị hơi ngọt và thanh, nồng độ khá nhẹ thích hợp với người tửu lượng kém như cậu.

Hôm nay cậu nói cảm ơn với người ta hơi nhiều. Có lẽ sẽ thành biết ơn nếu anh đồng ý với kế hoạch cậu sắp trao đổi tới đây.

"Nửa năm qua đã ngắm nhìn kĩ càng thủ đô hoa lệ này chưa? Có đẹp hơn Kyoto không?"

Hoang đứng dựa mình bên cửa kính sát đất, từ chỗ anh có thể quan sát toàn cảnh thành phố tráng lệ khi về đêm. Người ta ví Tokyo là thành phố không ngủ, đúng nghĩa cái tên, nó chưa bao giờ ngủ thật, vẫn nhộp nhịp và tấp nập bất kể đêm ngày. Anh chỉ ngẫu hứng hỏi vậy và chẳng cần câu trả lời từ cậu.

"Mỗi nơi một vẻ đẹp khác nhau, tôi không đánh giá được. Dù tôi chưa có thời gian thăm thú hết những nơi đáng đến nhất của Tokyo."

"Còn tôi vẫn thấy Kyoto tuyệt vời hơn và nhiều vướng bận hơn cả."

"..."

Nhất Mục Liên cũng vậy, hơn ai hết cậu tha thiết muốn trở lại Kyoto, trở lại những tháng ngày bình yên và chậm rãi bên mẹ, bên các em, và bên... người từng thương nhiều nhất. Thời gian vội vã kéo cậu vào nhịp sống hối hả xô bồ, quay đầu lại đã thấy bỏ đi thật xa.

"Hoang..." Nhất Mục Liên nặng nề mở miệng, nhưng Hoang cố tình ngắt lời, "Nếu định xin lỗi tôi, thì tôi muốn nghe lời giải thích hơn."

"Tôi đến đây không phải để tẩy trắng bản thân mình với anh, mà là có chuyện cần thương lượng." Bởi có giải thích thế nào chắc gì anh đã tin, cũng không thể khiến dư luận ngừng chỉ trích họ trừ khi cậu hành động gì đó thiết thực ngoài lời nói. Hơn nữa... cậu không muốn nghi ngờ anh là kẻ bán thông tin ra bên ngoài để trả thù cậu, bắt cậu trả giá cho những đau khổ đã gây ra cho anh. Hoang không thích nhất là làm trò lén lút.

"Thương lượng? Sau tất cả rắc rối cậu nghĩ mình có đủ mặt mũi thương lượng với tôi?" Không tiếng xin lỗi, cũng không lời giải thích. "Đúng là con người bây giờ của cậu nhỉ?" Lạnh lùng, vô tình.

"Từ lúc anh đồng ý cho tôi vào nhà là tôi biết có thể nói chuyện cùng anh rồi." Nhất Mục Liên đặt ly xuống bàn, tự hỏi bản thân sao có thể bình tĩnh đối đáp nhiều đến thế. Bĩnh tĩnh đến mức khiến người khác phải tức giận. "Hôm đó, anh nhận ra rồi phải không? Ba bộ trang phục ấy là thiết kế của tôi sáu năm về trước."

Tấm lưng Nhất Mục Liên khuất sau thành ghế, anh không nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này, và cậu cũng không quay đầu lại khi nói chuyện với anh.

"Cậu nghĩ tôi tiết lộ thông tin cho bên SR à?" Hoang cười nhẹ một tiếng, dửng dưng đưa ly rượu lên miệng.

"Tôi không biết. Nếu để đáp trả tôi mà tự tay phá hủy hình ảnh bản thân liệu có đáng không? Hơn nữa thời điểm anh biết sản phẩm ra mắt của tôi cách ngày công bố không đủ lâu để hoàn thiện một bộ trang phục, chỉ điều này thôi là đã không thể nghi ngờ anh rồi. Mà thế nào thì với tôi không còn quan trọng nữa."

Tìm đến đây là cậu đã xác định sẽ không kết tội anh, dù đúng dù sai, coi như là cái giá cậu phải trả vậy.

"Cậu lại có thể bình tĩnh như thế."

Trong cái ngành liên quan đến nghệ thuật và công chúng này, một lần dính nhơ là cả đời khó gột sạch được, nó chính là 'bản án' trong giới mà bất kì lúc nào cũng có thể bị đào bới và đem ra châm biếm. Nhất Mục Liên của bây giờ thật đúng là làm anh mở rộng tầm mắt.

"Vậy mục đích cậu tới đây là?" Hoang hỏi tiếp, mười mươi anh có thể đoán ra nhưng vẫn muốn nghe trực tiếp từ Nhất Mục Liên.

"Tôi muốn hợp tác với anh." Cậu hít sâu một hơi, bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt khi chính bản thân cũng thấy rõ rằng lời đề nghị này là hết sức vô lý. "Cho bộ sưu tập sắp tới của tôi. Hoang, tôi hi vọng anh có thể trở thành người mẫu riêng cho tôi, chỉ lần này thôi."

Ngón tay cậu khẽ miết thân ly, chờ đợi quyết định và có thể là châm chọc từ đối phương. Kịch bản sẽ là gì đây, anh cười, buông lời mỉa mai rồi từ chối, hoặc chăng, sẽ đưa ra một đề nghị trên trời mà Nhất Mục Liên chẳng thể nào thực hiện được. Bất cứ khả năng gì Nhất Mục Liên đều đã mường tượng qua, cậu cũng đã soạn sẵn cho mình những điều khoản hợp lý để cùng đối phương đàm phán.

Nhưng sai rồi, Hoang không cười cậu, càng không vội nói câu từ chối, chỉ kéo dài một khoảng lặng trước khi lên tiếng:

"Nói xem, dự án này sẽ mang về cho tôi lợi ích gì? Cậu không định đem tôi ra làm mũi sào hứng chịu tai tiếng lần nữa chứ? Bản thân cậu thậm chí nhờ vào tiếng tăm của Ngọc Tảo Tiền mới được dư luận biết đến, tôi thì không muốn làm ăn với mấy tên vô danh tiểu tốt."

Không mỉa mai nhưng hơn cả thế, anh thẳng thừng đến mức tự biến mình thành kẻ kiêu ngạo trên bi kịch của người khác.

"Tôi không dựa dẫm tiếng tăm của thầy, dự án sắp tới có thể đưa tôi tới vinh quang hoặc đẩy tôi xuống hố sâu lần nữa, tôi đặt cược tất cả vào ván bài này nên mới tìm đến anh. Anh cần lợi ích gì tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng, bao nhiêu tiền tôi cũng..."

Nghe đến đây, Hoang khó chịu ngắt lời: "Tiền? Cái sổ tiết kiệm của cậu thuê nổi tôi không?"

"Anh..."

Nhất Mục Liên bị động chạm lòng tự ái, nhíu mày quay phắt lại muốn phản biện gì đó thì bất ngờ chạm mặt Hoang đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào. Cậu khẽ giật mình, bất mãn ban nãy liền nhanh chóng thế chỗ cho bối rối, bất giác nghiêng đầu né tránh theo phản xạ.

"Đây là cuộc thương lượng nghiêm túc chứ không phải buôn bán ngoài chợ, tôi nói được là làm được, tôi sẽ không để bất kì bên nào chịu thiệt thòi."

"Nếu đã tự tin đến thế, sao không dám nhìn thẳng vào tôi? Cậu đang né tránh điều gì sao, Nhất Mục Liên?"

"...Không có gì, chỉ hơi bất ngờ một chút."

Khoảng cách gần quá, bóp nghẹt trái tim thiếu vững vàng của Nhất Mục Liên, đến hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Sao vậy nhỉ, đáng lẽ cậu đã quen rồi với việc tiếp xúc gần anh như vậy, nhưng triệu chứng kì lạ này đến rất bất thường. Thời gian làm việc chung vừa qua với cơ số lần hai người ở gần nhau, Nhất Mục Liên vẫn hoàn thành tốt vai trò của mình như một đối tác lý tưởng, tuyệt đối không có chuyện đem bất kì thứ tình cảm cá nhân nào vào trong công việc. Sau hậu trường, bọn họ đơn giản chỉ là nhà thiết kế và người mẫu.

Thái độ lấp lửng của Nhất Mục Liên làm Hoang càng thêm bực mình. Dù thế anh là kiểu người kiểm soát bản thân tốt, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra mặt, trước sau vẫn duy trì một vẻ lạnh nhạt và xa cách. Ngón tay anh nâng cằm Nhất Mục Liên, kéo cậu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu phản quang ánh đèn và cả hình ảnh cậu trong đó. Nét mặt anh bất ngờ dịu lại, đôi môi mỏng kéo thành một nụ cười:

"Có những thứ, không thể đổi lấy bằng tiền được đâu, bảo bối à."

Gương mặt thanh tú của Nhất Mục Liên thoáng sững sờ khi tiếng gọi thân thuộc khi xưa vọng về trong đoạn phim kí ức. Sao cậu lại không biết anh chỉ đang mỉa mai thôi chứ, nhưng... nó quen quá, đau quá. Lòng cậu nhũn mềm vì nó, bao lâu rồi chẳng còn được nghe anh yêu thương gọi hai tiếng 'bảo bối'. Cậu đã từng là tất cả những gì trân quý nhất của anh.

Bây giờ vị trí đó đã là của người khác.

Đầu ngón tay anh hờ hững lướt trên cánh môi mỏng hơi hé mở của cậu. Tâm tư cậu tĩnh lặng hệt thứ tình yêu ngủ quên trong cậu vậy, người mang đá ném xuống mặt hồ lại chẳng hề sợ dậy sóng. Nhất Mục Liên nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy hơi ấm quen thuộc trước kia tràn về. Phải chăng khi con người ta mệt mỏi nhất, lại dễ dàng dao động bởi một chút dịu dàng?

Hoặc rằng, cậu chưa bao giờ hết tham luyến sự dịu dàng của chàng trai ngày xưa từng là ánh mặt trời trong cuộc đời cậu.

"Thời gian qua... em cô đơn lắm phải không?"

Hàng mi bất giác buông xuống, hơi thở nồng đượm mùi rượu hòa lẫn cùng tiếng thì thầm mơ hồ vảng vất bên tai Nhất Mục Liên. Làn môi ấm nóng lả lướt trên gò má, lên sống mũi, rồi chậm rãi tìm đến đầu môi mỏng manh tựa cánh hoa anh đào. Giây phút ánh mặt họ khẽ khàng giao nhau ở khoảng cách gần trong gang tấc ấy, là anh biết, bản thân đang phá vỡ giới hạn của cả hai mất rồi.

Tại sao anh lại hỏi cậu cô đơn không?

Đâu có.

Chưa từng có.

Phải không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro