Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán bar nhỏ vẫn nằm lẻ loi trong góc khuất con hẻm đầy rẫy những căn nhà cũ kĩ xuống cấp. Đáng lí nó không phù hợp xuất hiện ở khu lao động này, nhưng chủ quán vốn yêu thích sự yên tĩnh và bình dân nên đã bỏ vốn rồi tự mình thiết kế, bài trí, mong muốn bất kì ai cũng có thể đến thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Đương nhiên cũng là chốn giải tỏa của một số người bất lực không thể làm gì hơn ngoài tìm đến men say của cồn. Ông chủ rảnh rỗi liền kiêm luôn trách nhiệm lắng nghe và an ủi cho người ta.

Có đôi khi Yêu Cầm Sư hoài niệm, nếu không vì lạc đến đây, mượn rượu bộc lộ tất thảy mọi ức chế buồn tủi với người lạ, thì có lẽ hai người đã chẳng thành đôi. Vạn Niên Trúc lắng nghe nhiều, khuyên nhủ cũng nhiều, nhưng người khiến y rung động chỉ có định mệnh Yêu Cầm Sư.

Và một con người đau khổ khác, không thành người yêu nhưng lại thành bạn chí cốt. Chí cốt đến mức phiền chết đi được, nhất là mấy dịp đặc biệt gợi về tình cũ khiến cậu ta nhung nhớ.

Hoặc đơn giản là muốn tránh xa cuộc sống xô bồ áp lực ngoài kia.

"Lạ thật. Tôi tưởng cậu một là đang ru rú trong nhà hai là biệt con mẹ nó tích đâu rồi chứ."

Vạn Niên Trúc nâng chiếc ly đế cao lên ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của mình trên đó, chẳng phải y điệu đà tự luyến gì đâu, y chỉ kiểm tra xem có sót lại vết nhơ nào trên chiếc ly được lau chùi bóng loáng không thôi. Ít khách mà, rảnh mà, nên lau sạch bong từng hạt bụi cũng là điều dễ hiểu.

"Tại sao tôi phải làm thế vào một buổi tối thảnh thơi hiếm hoi này chứ?"

Hoang ngồi ở quầy bar đối diện Vạn Niên Trúc, chỗ ngồi quen thuộc của anh và có vẻ như, Vạn Niên Trúc mặc định để dành riêng cho anh vậy. Vì mỗi lần Hoang đến, chỗ này luôn trống.

Lắc nhẹ cốc Whisky sẫm màu, viên đá kim cương va vào thành thủy tinh tạo nên những tiếng lạch cạch vui tai. Người đàn ông đang ngắm nhìn mà tựa như không nhìn chất lỏng sánh nhẹ trong cốc, vẻ mặt anh bao trùm bởi một màn mông lung khó tả.

"Thảnh thơi? Có thật không thế?" Vạn Niên Trúc nhếch miệng cười, bất cứ câu nào phát ra từ Hoang lọt qua tai y đều biến thành cái gì đó rất khôi hài, khiến y muốn châm chọc. "Trốn khỏi đám chó săn cũng là một loại bận rộn. Thấy cậu vất vả như vậy, tôi đành cho mượn chỗ ẩn náu."

"Ồ, không ngờ cái người hở ra là không quan tâm thị phi lại tường tận chuyện của tôi đến thế."

"Có không muốn cũng khó. Cậu giải nghệ đi, thì đi tiểu cũng không bị lên báo nữa." Thật sự là phiền chết đi được khi trang báo mạng nào cũng đưa tin về tên cô hồn mặt than kia, Vạn Niên Trúc có muốn phổ cập ít tin tức chính trị hay vài thứ hay ho cũng chẳng được. "Chửi người mẫu vì scandal của nhà thiết kế, dân tình cũng rảnh thật, hết việc để làm rồi à." Y đặt chiếc ly xuống, một tay lướt điện thoại bằng tốc độ chóng mặt, không cần đọc cũng biết nó đang nói về ai và về việc gì, bất chợt buông ra một lời ca thán. "Chậc, người tên Nhất Mục Liên ấy nhìn mặt tưởng hiền mà lại đi làm cái loại chuyện này. Xem xem, bị đám chó săn bao vây sợ tái mét mặt mũi cả vào rồi kìa." Ngón tay y dừng ở bức hình chàng trai tóc hồng được công tử nhà họ Hồ che chở trước sự tấn công của phóng viên, với cái tít giật gân nghi ngờ mối quan hệ vượt trên tình bạn của họ, nửa liếc về phía người đàn ông vẫn chăm chú với ly rượu của anh ta bằng bộ mặt chẳng hề liên quan tới mình.

Rõ ràng anh là nạn nhân bị liên lụy, ngoài kia có hàng tá kẻ muốn săn và chỉ trích anh chỉ vì vô tình khoác lên một bản sao đáng lẽ không nên xuất hiện. Vậy mà người này vẫn còn ung dung ngồi đây uống rượu được.

Nhất Mục Liên dù rơi vào tình thế tuyệt vọng thế nào, ở đâu đó cũng sẽ có người sẵn lòng đưa tay ra chở che cho cậu. Hoa nở khi được bàn tay người chăm sóc, tàn rồi lại có nụ mới vươn lên thay thế. Mãi mãi vẫn là bông hoa xinh đẹp ngày nào, nhưng bên trong thì khác rồi.

"Trúc, cậu biết rồi phải không?"

Đối với câu hỏi không đầu không cuối của Hoang, Vạn Niên Trúc dành lại cho anh một cái nhìn nghi vấn, y biết khá nhiều thứ, nhưng cụ thể Hoang đang muốn đề cập tới cái gì? Cho đến khi Hoang đặt lên bàn một tấm danh thiếp không thể nào quen thuộc hơn, chờ đợi đối phương thành thật khai nhận tất cả, Vạn Niên Trúc mới hiểu ra người bạn này muốn nghe điều gì. Y chỉ cười nhẹ, tiếp tục công việc lau chùi quầy bar nãy còn dang dở.

"Tình cờ thôi. Sau đó chúng tôi cũng không gặp lại."

"Tình cờ của cậu nhưng lại suy ra được hết mọi chuyện." Hoang thở dài, không phải bất lực hay buồn bực gì, anh chỉ bật ra như một bản năng của con người. Nhận ra rượu trong cốc gần cạn liền nâng chai rót thêm vào, thời gian gần đây anh chìm đắm trong men và thuốc hơi nhiều. Có lẽ là từ ngày hôm ấy, Hoang đã quen dần với việc tự sa đọa tinh thần và bản thân, trở nên suy tư trăn trở. "Là đêm hôm đó phải không? Cái đêm mà tôi say khướt và tỉnh dậy trong phòng trọ cũ, tôi cảm giác người từng ở đó không chỉ có cậu." Vì tự vấn rằng không thể là người đó, nên Hoang đã mặc kệ và quay về với lịnh trình mệt mỏi thường ngày.

Đến nước này Vạn Niên Trúc không giấu được nữa, căn bản y cũng chẳng định giấu, vừa vặn Hoang hỏi tới thì y nói luôn cho biết.

"Ồ, trực giác của cậu nhạy cũng ngang ngửa phụ nữ đấy nhỉ. Là thế này, tôi đưa cậu về khu đó theo yêu cầu rồi vô tình gặp người ta. Đừng hỏi tôi vì sao cậu ta ở đó, Chúa mới biết. Lúc về bọn tôi đã trao đổi danh thiếp, chuyện chỉ có vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi? Giao bạn cậu cho một người lạ mà còn dám yên trí về nhà thế à?" Nói đoạn, Hoang liếc mắt về phía chàng ca sĩ đang chìm đắm dưới ánh đèn sân khấu, ngụ ý gì thì cả hai đều hiểu.

"Hoang tổng mà cũng sợ người lạ?" Vạn Niên Trúc cười mỉa, như thể đang nghe một câu chuyện tiếu lâm nào đó. "Ừ lạ lắm. Lạ đến mức nửa đêm nửa hôm còn lang thang quanh khu trọ cũ của cậu, tự xưng là hàng xóm sống quanh đấy, đã thế còn có chìa khóa vào nhà nữa. Tôi đâu có mù mà giao ác cho trứng."

Hoang nhăn mày, Vạn Niên Trúc đang ám chỉ ai là ác ai là trứng, nghe cái biết liền. Y là kiểu người luôn đánh giá nhân cách người khác chỉ qua một lần tiếp xúc, cảm thấy nên kết giao hay giữ ở mức bình thường thậm chí là tránh xa. Kì lạ thay trực giác Vạn Niên Trúc chưa bao giờ sai hụt cả. Y dễ dàng đoán được rằng Nhất Mục Liên là người như thế nào, có thể tin tưởng giao phó được hay không, cũng như cách y xiêu lòng trước sự chất phác của Yêu Cầm Sư mà yêu đến tận bây giờ vậy.

Anh ngày xưa chẳng phải cũng thế sao? Dễ dàng say đắm bởi một ánh mắt trong veo, để rồi phải ám ảnh cả một đời.

Thì ra cái cảm giác thân thuộc hiện hữu quanh mình khi thức dậy trên chiếc giường cũ kĩ đó không phải ảo giác. Cậu đã ở đó, đã đến bên anh trong cơn say không hay biết gì, rồi lại rời đi thật lặng lẽ. Hoang ảo não cười nhạt, ngần ấy thời gian đã qua đi và ngần ấy điều tệ hại đã trải qua, cậu còn tìm về làm cái gì? Để gợi nhớ kí ức hay chăng chỉ là nhất thời hoài niệm. Có lẽ còn một lý do nào khác mà anh chưa nghĩ ra, với con người từng phũ phàng quay lưng rời đi như thế thì không thể nào có ý niệm tiếc nuối thứ cũ. Ông trời thật trêu người, đêm đó hai người không hẹn mà cùng gặp nhau tại chốn xưa, có điều, anh không nhớ gì cả thôi.

Chắc là... bất đắc dĩ.

"Con người ấy... như một khối mê cung vậy." Anh đi lạc khắp mọi ngóc ngách nẻo đường trong nội tâm cậu, đầy rẫy những tấm gương phản chiếu cả một bầu trời suy tư về nhiều điều trên đời. Rốt cuộc đi mãi đi mãi, Hoang vẫn chỉ nhìn thấy bóng mình cô đơn lạc lõng giữa biển gương. Cho dù cố đi sâu đến đâu, cho dù cố thấu hiểu Nhất Mục Liên nhiều thế nào, tâm can cậu vẫn là một bể sâu biến động khôn lường. Chỉ một vết nứt thôi, chúng sẽ đảo lộn thành khối mê cung khác và anh lại lần nữa, đi lạc mất rồi.

Nhất Mục Liên sẽ không phải vì còn tình cảm với người cũ mà ở lại, đúng nhỉ? Với cá tính không bỏ mặc người khác ấy, cậu chỉ bất đắc dĩ mà chăm sóc một người say là anh thôi. Chắc chắn là thế.

"Cậu có đi trốn thì cũng phải báo bình an với cô quản lý lắm sự kia một tiếng chứ. Chiều cổ gọi cho tôi hỏi cậu có đang rũ rượi ở đây không để còn đến hốt về kìa."

Vạn Niên Trúc bất mãn càu nhàu. Từ ngày quen cái tên nổi tiếng này cứ dăm ba bữa nửa tháng cái cô quản lý tên Ngự Soạn Tân kia lại gọi cho y chỉ để hỏi xem anh chàng người mẫu thích trốn việc nhà cô đang trốn ở xó xỉnh nào. Ờ đấy, dễ cô ta coi quán bar nhỏ của y là 'xó xỉnh' lắm.

"Tôi khóa máy rồi. Đám chó săn lại mò ra số điện thoại mới của tôi, chết tiệt, quấy nhiễu muốn nổ mẹ cái máy."

"Khổ. Nhưng ít ra cậu cũng nên check boxchat đi chứ, cổ lo cho cậu lắm đấy."

Hoang mồi lửa điếu thuốc rồi rít một hơi, phả khói mờ ảo, nhắm nghiền mắt thả mình vào khoảng thời gian biếng nhác.

"Lúc này... tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu."

Nhưng hễ nhắm đôi mi lại, là bao nhiêu chuyện nhảy loạn lên trong đầu. Có những đêm đau đớn vì ác mộng, rồi tỉnh giấc giữa chừng, mất ngủ và hôm sau lại lao mình vào công việc. Đã bao lâu rồi anh chưa có được giấc ngủ trọn vẹn? Hoang chẳng nhớ nữa, anh chỉ biết dùng rượu để xoa dịu đầu óc, để tạm thời quên bẵng cái mệt mỏi tràn lan khắp cơ thể. Như vậy mới có thể thư giãn được một chút.

*

Hoang vẫn lái xe về mặc dù trong người có chút hơi men, nhận thức bản thân đủ tỉnh táo để không gây ra chuyện nghiêm trọng gì trên đường đi. Ơn trời là anh không bị tên cảnh sát nào tuýt lại, và đường về nhà yên ắng đến lạ khi không có tên paparazzi nào rình mò trước khu chung cư. Anh đã tính kiếm tạm cái khách sạn nào đó nghỉ qua đêm, ngặt nỗi không mang theo đồ thay nên đành liều mình về nhà một phen. Cuối cùng chỗ mình ở vẫn là nơi yên bình nhất, cho dù nó không thực sự là 'nhà'.

Hoặc có lẽ anh đã nhầm, nó không thực sự yên bình như mình tưởng.

Bởi nửa đêm, có một vị khách không mời mà tới. Một vị khách dùng chính cái vẻ lặng thinh của mình để phá vỡ sự lạnh lẽo trống vắng trải dài cả hành lang. Một vị khách mà Hoang ngỡ, không bao giờ có khả năng sẽ xuất hiện ở đây, vào thời điểm nhạy cảm như thế này.

Anh không biết phải dùng loại biểu cảm gì để đáp lại đối phương. Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, tầm mắt anh ngay lập tức bắt gặp một dáng vẻ cô đơn thu mình ngồi dựa lưng bên tường, vùi đầu mệt mỏi cạnh cửa nhà anh. Bản năng xui khiến con tim muốn quay lại nhưng bước chân đã lỡ tiến lên trước một bước mất rồi. Khuôn mặt, dáng người, chiếc tai, con mắt,... từng đường nét dường như đã khảm sâu trong vùng tâm trí khóa kín từ lâu, nơi mà anh sợ hãi phải chạm đến nhất, nhưng chạy không được mà buông cũng chẳng xong. Người thật hiện hữu ngay trước mặt, làm sao có thể ngó lơ như không thấy?

Làm như anh chưa nghĩ tới cậu sẽ ở đâu sau vụ bê bối vậy. Có thể cậu sẽ trốn ru rú trong nhà, hoặc cũng có thể ông thầy nổi tiếng kia sẽ giấu cậu ở đâu đó, kĩ đến mức không một con ruồi phóng viên nào có thể tìm ra. Anh tưởng cậu sẽ phát giận, sẽ ức chế, sẽ bối rối và thậm chí là sẽ bật khóc một mình. Nhưng anh sai rồi, cậu lại xuất hiện ở đây với bộ dạng bình thường không tưởng phá tan mọi suy đoán chủ quan đáng ghét của anh, khiến anh trở tay không kịp.

Hoang nén nhịp thở gấp gáp, cố gắng không lộ ra điểm thất thố nào trước mặt đối phương, như bao lần đeo lên mặt nạ dành riêng cho vở bi hài kịch của hai người. Mà nhân vật chính nào cũng hoàn thành vai diễn thật xuất sắc.

"Sao cậu lại ở đây?"

Cậu rủ rục ngay cạnh cửa nhà anh nên anh không thể làm lơ được, đành ho nhẹ một tiếng báo động. Nhất Mục Liên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu dậy khỏi cánh tay, có chút nhức mỏi, ấy thế cậu lại ngủ gật từ lúc nào chẳng hay. Rệu rã vì thiếu ngủ và đợi anh hàng giờ đồng hồ đã đánh bại hoàn toàn sức chịu đựng của cậu.

Nhưng không đợi, cậu biết sẽ chẳng còn cơ hội gặp riêng anh, và cơ hội cho mình tìm một lối thoát. Nhất Mục Liên nên cảm thấy may mắn vì mình chỉ mất chưa đến hai ngày để chờ một người nổi tiếng trong khi người khác có thể chờ rất lâu rất lâu, thậm chí là cả đời chẳng gặp được. Tất cả đều nhờ ngoại giao rộng rãi của Yêu Hồ mà cậu mới có được số điện thoại và địa chỉ nhà Hoang, nhưng anh đã khóa máy nên cậu không cách nào khác ngoài trực tiếp đến thẳng nhà anh.

Nghe nói Hoang đổi chỗ ở liên tục, anh không thích bị làm phiền, nên nếu phát hiện có kẻ rình rập anh sẽ ngay lập tức bí mật chuyển nhà. Sau rắc rối, Hoang đột nhiên mất hút làm Ngự Soạn Tân phát hoảng, cô nói lịch trình của anh trong thời gian này rất quan trọng, một giây một phút cũng không được tự ý biến mất. Nhất Mục Liên nghe vậy cũng thấy khả năng anh về nhà sau scandal không cao, nhưng vẫn cược một phen vì thời gian của cậu không nhiều.

Nhất Mục Liên chậm rãi đứng dậy, chỉnh chang lại quần áo, ngước nhìn anh bằng sự bình tĩnh không tránh né. Ngay từ trước khi tới đây cậu đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống mặt đối mặt này rồi, cậu chủ động tìm đến kia mà? Nếu sợ hãi hay hồi hộp thì thà từ đầu chẳng cần đến thì hơn.

"Anh có thể dành cho tôi chút thời gian không, tôi có chuyện muốn nói?"

Một lời máy móc, đổi lại cái nhìn lạnh nhạt từ đối phương.

*A/N: Không liên quan nhưng có cô nào chơi Identity V không? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro