Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai chiếc ly đế cao đặt yên vị trên bàn, nhưng người sớm đã không còn ở trong phòng khách. Nhất Mục Liên hoàn toàn không hiểu tác động gì đưa đẩy bản thân thản nhiên đón nhận bờ môi ấm nóng kia cùng mình giao triền. Họ thực sự hôn nhau sau bao năm xa cách, đến một cách tự nhiên và bất thường nhất, điên cuồng không tưởng. Không dịu dàng như nước, cũng không lãng mạn như phim, anh mạnh mẽ chà đạp đôi môi và tiếng ngân va vấp của cậu. Trái tim Hoang khao khát trả thù kẻ phụ bạc, giận dữ cướp đi sức lực cùng nhịp thở gấp rút của đối phương.

Nụ hôn này là hỗn hợp của tình yêu đọng lại, của nhung nhớ, của tội lỗi và cũng là căm hận.

Tâm trí Nhất Mục Liên rơi vào bể trống rỗng, mông lung, ý thức ngưng đọng khi cậu không thể phân biệt nổi mình đang làm gì. Sự chú ý dành trọn cho người đàn ông trước mặt, người đã từng cùng cậu cười, cùng cậu khóc và cùng cậu trải qua thời thanh xuân. Anh ở đây rồi. Phải, là anh, đã ở đây với cậu rồi. Chỉ một lúc thôi được không, cậu không né tránh, cậu muốn được âu yếm trong vòng tay anh thêm lần nữa.

Chàng trai một thời đã từng thuộc về em.

Giọt nước mắt tràn đắng qua môi. Hoang sững sờ một giây, nhưng lại tiếp tục quấn lấy hương vị tan trong miệng kia. Nhất Mục Liên nhắm nghiền mắt, vô thức kiếm tìm một điểm dựa dẫm trong khoảng hư ảo vô định. Thật mệt mỏi quá, giá có thể yên bình ngủ một giấc dài không cần quan tâm thế giới ngoài kia, rồi thức dậy ngắm bình minh với một tách trà nghi ngút khói. 

Vỏ bọc mạnh mẽ cũng chỉ như một bức tường vôi, bị bào mòn qua năm tháng rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó tróc thành từng mảng cũ kĩ. Con người có thể lưng thẳng chân vững được bao lâu? Họ không phải mình đồng da sắt, cũng biết yếu lòng và gục ngã.

Đến khi cảm thấy lưng được đặt xuống một nơi mềm mại, Nhất Mục Liên mới bừng tỉnh, hốt hoảng vội đẩy người ở trên ra:

"Hoang... Dừng lại!"

Hoang cũng giật mình, nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên, không thể tin được người giây trước còn cuồng nhiệt với anh giây sau đã trừng mắt nhìn anh đầy chán ghét và tức giận. Đôi môi bị anh chà đạp đến sưng đỏ, tiếng thở hỗn loạn và bờ vai khẽ run rẩy đang bị anh ghìm chặt trong lòng bàn tay, chiếc áo sơ mi cởi xuống được một nửa, phơi ra bờ ngực trần rải rác những dấu vết hồng rực mà Hoang để lại.

Không ngờ nụ hôn giữa họ lại đến một cách đáng lẽ nó không nên xảy ra nhất. Cậu tìm đến đây chẳng phải vì muốn nối lại tình xưa hay cho bản thân cơ hội được trở lại làm Nhất Mục Liên si mê và dựa dẫm trong vòng tay anh như ngày xưa. Không biết bằng cách nào mà hai người lại thành ra thế này, ôm ấp giống một đôi nhân tình nồng nhiệt. Cậu ghét bản thân lại dễ mất tự chủ đến thế, ghét đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn kìm nén cơn giận trào lên trong lồng ngực, trái ý muốn bật ra một tiếng cười khẩy:

"Đáng lẽ... chúng ta không nên đi xa thế này."

Hai người họ không hiểu bằng cách nào và từ bao giờ đã ở cùng nhau trong phòng ngủ, tận đến khi Nhất Mục Liên biết mình được đặt xuống chiếc giường lớn tràn ngập hương vị riêng của Hoang, cậu mới tỉnh ngộ khỏi cơn mộng mị si mê. Tư thế ái muội này không cần vong vo cả hai cũng đủ hiểu bọn họ chuẩn bị làm chuyện gì sau nụ hôn nồng nhiệt kia.

Hoặc không gì cả, nếu một trong hai buông lời từ chối đối phương.

Anh ở trên cậu, từ trên nhìn xuống và cười nhẹ đáp lại, ngay cả khi bị anh đặt ở dưới thân cậu cũng thật nhanh chóng giấu đi sự bối rối và thất thố, thật khác xa với Nhất Mục Liên nhạy cảm của ngày trước. Có khi cậu chỉ giả vờ, để xem con người da mặt mỏng này có thể cứng rắn được bao lâu. "Ngay cái việc cậu một mình tới đây tìm tôi, đã đủ xa để cậu tính tới nhiều chuyện khác rồi. Đừng nói với tôi cậu không có ý nghĩ gì?"

"Anh nhầm rồi, tôi đến đây với mong muốn sẽ có một cuộc trao đổi nghiêm túc với anh, không gì hơn."

"Nghiêm túc? Với bộ dạng như này và trên giường tôi?"

Khóe miệng Hoang hơi nhếch, liếc xuống chiếc áo sơ mi xộc xệch đã bung gần nửa hàng cúc trên người Nhất Mục Liên, để lộ làn da trắng nõn lốm đốm đầy những dấu tay khi anh đã miết trên người cậu và đưa cả hai đắm chìm vào cơn mê loạn. Gò má cậu phiếm hồng, dưới đèn ngủ càng rám đỏ giống cái nắng tháng tám. Mái tóc lòa xòa phủ kín một bên mặt, cậu dùng mắt bên kia nhìn anh bằng vẻ tức tối kìm nén. Giống như muốn đổ vấy mọi lỗi lầm nguyên nhân về hết cậu, để cậu mang cái danh dụ dỗ nam người mẫu lên giường đổi lại lợi ích cho mình.

Nhưng cậu không biết rằng, Hoang không suy nghĩ vị kỉ nhỏ nhen như thế. Anh chỉ thấy rằng người con trai nằm dưới thân mình đây, đang khiến con tim anh bắt đầu nhộn nhạo, ngứa ngáy. Không thể phủ nhận Nhất Mục Liên có sức hấp dẫn kì lạ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bằng không đã chẳng thu hút ánh mắt một đại danh Ngọc Tảo Tiền như thế.

Ý nghĩ này làm Hoang lạnh lòng. Hoa càng đẹp thì càng độc, anh nhận vào mình bao nhiêu thương tiếc chỉ để thưởng thức hương thơm của cánh hoa, để rồi hôm nay chính mình lại lần nữa muốn sa đọa.

"Còn nhớ cơ thể tôi không? Nhớ khoái cảm khi sex với tôi không?"

Hoang bắt lấy tay Nhất Mục Liên, ép cậu chạm lên cơ thể săn chắc từng cơ múi của mình, chạm lên nhịp tim đập rộn ràng bên ngực trái. Anh nóng hơn cậu tưởng, vạm vỡ và nam tính hơn hồi đó. Thời gian tạc nên một con người trưởng thành va vấp, hấp dẫn nhiều thế này đây. Họ tìm về nhau, quấn quít nhau bằng dục vọng mãnh liệt như chưa từng ngủ quên.

Nhất Mục Liên bất chợt thấy sợ hãi khi câu hỏi của Hoang vô tình đánh thức ham muốn âm ỉ trong lòng cậu, muốn chạy trốn, muốn rụt tay lại khi vừa chạm phải làn da rắn rỏi và nóng bừng của anh. Họ đã từng làm tình rất nhiều, nhưng khi ấy, tình yêu của họ đủ lớn để tạc ghi hết tất thảy cảm giác đau đớn lẫn cùng hạnh phúc trong tâm trí cả hai. Nhất Mục Liên cả đời cũng không quên được.

"Tôi... quên rồi, và cũng không muốn nhớ lại."

Cậu không đủ dũng cảm để nếm trái cấm lần nữa, chỉ càng biến cậu thành kẻ ngốc trong trò chơi của người khác. Một con mọt phá hoại tình cảm của đôi trời định, Nhất Mục Liên không muốn gánh lấy tội danh nhơ nhuốc đó cả đời rồi chôn cùng nấm mồ khắc tên mình. Vì thế, cậu đã lấy hết sức để đẩy anh ra, lấy hết sức để từ chối anh.

Hiển nhiên lời này chọc phải cơn giận của Hoang, anh thô bạo ghìm chặt Nhất Mục Liên xuống giường, khóa hai tay trên đầu để cậu không giãy ra được, cười hờ hững khi tay kia lướt xuống phía dưới:

"Nói dối cũng phải xem lại chỗ này có bán đứng mình không chứ. Đừng quên tôi hiểu rõ cơ thể cậu nhiều thế nào, muốn lắm đúng không?" Bàn tay lớn của anh mò vào bên trong nóng bừng, chạm phải cái lạnh ngắt từ chiếc nhẫn khiến cậu rùng mình.

"Đã bao lâu rồi nơi này chưa được giải tỏa? Chắc cậu cô đơn lắm phải không, vì bạn trai không thể thỏa mãn cậu với khả năng của anh ta."

Đáp lại Hoang bằng vẻ mặt mờ mịt trong phút chốc, Nhất Mục Liên mới nhận ra 'bạn trai' trong lời anh nói là ai. Hình ảnh Lâm Tịnh hiện lên trong đầu cậu, chàng trai gầy gò ốm yếu không có khả năng đem lại hạnh phúc cho cậu trong suy nghĩ của Hoang. Cậu nhất thời quên mất rằng họ đã từng gặp nhau ở bệnh viện.

"Có hay không cũng chẳng liên quan tới anh." Nhất Mục Liên xấu hổ, quay sang bên để che đi vẻ thất thố của mình, né tránh cái nhìn chòng chọc khi anh ta biết mình nắm rõ cậu trong lòng bàn tay. Cậu bây giờ chẳng khác gì con mồi đang cố vùng vẫy khỏi mạng tơ nhện độc.

Anh cho rằng cậu thiếu thốn tình cảm vì bạn trai cậu không được khỏe mạnh bằng người ta, dễ dàng sa vào vòng tay người đàn ông khác chỉ với vài lời đường mật. Dù Hoang đúng hay sai, thì cậu đang nằm trên giường anh, dưới thân anh, tất cả đều là sự thật.

Cô đơn thì đã sao? Ai mà chẳng có khoảng trống trong lòng chờ đợi người đến lấp đầy. Cậu đâu hề phủ nhận, suốt sáu năm qua đã gồng mình chống đỡ cái lẻ bóng khó khăn nhường nào. Là hoa dại thì cũng kí sinh vào tự nhiên mới sống được, chỉ là nó thích nghi mau hơn, dẻo dai hơn những giống loài xinh đẹp khác.

"Nhất Mục Liên mà cũng biết nói ra mấy câu hờn dỗi thế à? Đến nước này rồi, sự quan tâm của tôi dành cho cậu không phải thừa thãi. Mở mắt ra, Nhất Mục Liên, xem cơ thể cậu phản ứng với tôi nhiệt tình thế nào."

Ngón tay nhớp nháp len vào giữa hai chân Nhất Mục Liên, lành lạnh xâm chiếm cái nóng rực, lướt qua làn da mẫn cảm đang run lên nhè nhẹ. Nhất Mục Liên nhíu mày khó chịu bởi sự xuất hiện của ngoại vật trong cơ thể, căng thẳng đến mức hít thở không thông khi nó bắt đầu nhúc nhích và tiến sâu vào hai đốt. Cái lạnh đột ngột ập đến làm cậu chưa kịp thích nghi, thoáng cơn rùng mình. Quan hệ giữa họ dù cho là tức giận, căm hận hay lạnh nhạt đi nữa, sau cùng Hoang vẫn là người đàn ông chu toàn không bao giờ quên đi cái nghĩa vụ chăm sóc người trên giường cùng mình. Ít nhất là một chút dạo đầu.

Bằng cách nào cũng không thể bao biện được, rằng cậu hoàn toàn có phản ứng khi anh chạm vào.

Ham muốn bán đứng lí trí cậu, chiếm quyền kiểm soát hành vi cơ thể khiến cậu không thể kiềm chế. Bể tình này sâu không thấy đáy, hấp dẫn hơn nhụy hoa thơm đối với loài ong nhưng lại đáng sợ hơn cái bẫy ngọt ngào mà cây ăn thịt giăng ra dụ dỗ côn trùng. Cái cảm giác đau đớn như bị xé rách của sáu năm trước ấy lại một lần nữa ùa về, Nhất Mục Liên cứng người đón nhận vật thể lạ lẫm xâm nhập vào cơ thể, đau hơn cả lần đầu được nếm trải dư vị trưởng thành. Anh qua loa chuẩn bị cho cậu, miễn cưỡng và thiếu sự nhẫn nại, anh có thể cẩn thận với người khác nhưng không còn là người đàn ông vì cậu mà săn sóc từng chút từng chút một như ngày xưa nữa.

Nhắc đến ngày xưa làm gì khi tất cả đã trôi theo dĩ vãng, giờ đây chỉ còn một đống hỗn độn chẳng phải yêu cũng chẳng phải bạn. Lên giường để thỏa mãn nhu cầu, có lẽ sẽ đổi lại vài lợi ích rồi đường ai nấy đi. Dấu vết đêm nay sẽ sớm tan biến khi bình minh ló rạng.

"Đau không?"

Gương mặt khổ sở của đối phương là điều Hoang mong muốn nhìn thấy nhất, bộ dạng chật vật này không hiểu sao lại làm anh hài lòng kì lạ. Cậu đau vì anh, khóc vì anh, tiếng rên kìm nén thôi thúc dục vọng muốn hành hạ cậu bùng lên trong lòng khiến Hoang thấy phát tởm với chính mình. Bạo hành tình dục xưa nay chẳng phải phong cách của anh, dẫu có mong muốn, nhưng giọt nước mắt chảy xuôi bên khóe mi khép chặt ấy vẫn đâm vào lòng anh cơn đau nhức nhối.

Hoang không kìm được vươn tay lau đi giọt lệ, nhưng bị gạt ra khi Nhất Mục Liên tự động che đi gương mặt khó coi của mình khỏi tầm nhìn của anh, thì thào bên môi:

"Có thể... tắt đèn đi không? Xin anh, tôi sẽ ổn thôi."

Nhất Mục Liên không chịu được ánh đèn trên trần nhà, không chịu được bộ dạng xấu xí yếu ớt bày ra trước mặt người mà cậu không muốn quỵ lụy nhất. Da thịt trần trụi phơi dưới ánh đèn lồ lộ những đốm hồng, trải dài xiêu vẹo một đường từ cần cổ dọc xuống hông. Mảnh áo duy nhất còn sót lại trên người chẳng đủ để che khuất tầm nhìn đối phương, anh ta đã thu vào tầm mắt mọi xấu hổ gượng gạo trước cả khi cậu nhận ra mất rồi.

Tại sao lại là sẽ ổn? Thậm chí còn chẳng thèm phản kháng hay cự nự, mặc nhiên để mọi thứ diễn ra theo ý anh muốn. Là bất lực hay trong cậu còn chút vương vấn hơi ấm của anh? Không thể đoán được, vốn hiểu biết của Hoang cũng không thể giải được bài toán mang tên Nhất Mục Liên. Mê cung của Nhất Mục Liên, anh mãi mãi chẳng tìm ra ánh sáng dẫn dắt.

"..."

Lúc nào cũng vậy, quan tâm rồi lại thất vọng. Rốt cuộc nhận ra mình chỉ là gã hề bất hạnh làm trò cười trong câu chuyện của người ta, một vai phụ xoay quanh cuộc sống của nhân vật chính cùng cười cùng khóc, đến khi tách biệt thì chẳng mấy ai nhớ đến vai diễn từng tồn tại này.

'Nhất Mục Liên, cuối cùng chỉ đàn ông mới có thể an ủi dục vọng của em.'

Hoang nhấc hông tiến vào thêm nữa, khó khăn hơn anh tưởng trong khi đã có đủ nhiều lượng bôi trơn. Cái suy nghĩ Nhất Mục Liên có thể đã ngủ với nhiều người đàn ông khác khi bạn trai không thỏa mãn nổi cậu chọc điên Hoang, cho đến khi anh hậm hực đi vào có phần hơi thô lỗ khiến cậu đau tái mét mặt, Hoang mới bất ngờ trong giây lát. Chẳng phải... cậu đã quen với việc này rồi sao, quen với tiếp xúc da thịt với đàn ông?

Vậy mà lại làm cái vẻ mặt đau đớn đó, như lần đầu tiên nguyện trao tấm thân trong trắng cho anh.

Kí ức xưa gợi về, trong lòng lại âm ỉ đau.

"Lạ thật, Nhất Mục Liên. Vì sao tôi và em phải đi đến mức này?"

Vì sao?

Anh muốn hỏi điều gì? Chia tay, gặp lại như hai người xa lạ, rồi lên giường không lý do? Hay chăng anh muốn hỏi cho tất cả?

Cậu đâu biết.

Hoặc cậu biết, nhưng không rõ phải trả lời ra sao. Anh cũng vậy, miệt mài tìm lời giải đáp trong vô vọng.

Có thể đêm nay là sai trái, có thể là sự va vấp ngoài ý muốn. Nhưng chẳng phải sự bồng bột vội vã của tuổi đôi mươi, họ đủ trưởng thành để nhận thức bản thân muốn gì và làm gì. Thân mật cùng nhau đâu cần thiết xuất phát từ tình yêu, dẫu một phần bén gót từ chút ít hoài niệm, cũng chẳng đủ để bùng cháy thành ngọn lửa nhiệt huyết. Sau đêm nay, rồi đường ai nấy đi, trở lại với vai diễn kẻ xa lạ trong kịch bản cuộc đời đối phương.

Ngón tay anh vuốt nhẹ trên mí mắt ẩm ướt hơi nước của cậu, con ngươi mê man phản chiếu những nét rối rắm trên gương mặt anh qua ánh trăng hắt vào từ cửa sổ thật xa xăm. Tiếng thở ngắt từng quãng không đều, khi thì đồng điệu cùng tiết tấu ra vào nhịp nhàng của anh, khi thì gấp gáp đầy khó nhọc. Khóa chặt biểu cảm khổ sở của cậu trong tầm nhìn, vì sao thâm tâm anh chẳng hề thấy vui sướng khi hạ gục một kẻ cao ngạo như Nhất Mục Liên? Khó chịu và không cam tâm choán lấy mọi suy nghĩ Hoang lúc này, ngày hôm đó Nhất Mục Liên cũng rên rỉ lăng loàn dưới thân một người đàn ông khác, sau khi biến anh thành trò hề trước mặt bao nhiêu người. Đáng lẽ Nhất Mục Liên phải nhận lại sự nhục nhã như anh đã từng nhận lấy, nhưng sao Hoang chẳng hề mong muốn mình sẽ có cái suy nghĩ kinh tởm đó. Có lẽ vì không nỡ phá hủy người mình từng nâng niu rất nhiều.

Lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, Nhất Mục Liên gạt nhẹ sợi tóc xuề xòa phía trước, vuốt lên đường chân mày thẳng tắp nhăn lại với vẻ không vui. Làm tình với nhau ở vị trí hai kẻ xa lạ, không biết là trớ trêu hay trò cười ngớ ngẩn. Nhất Mục Liên trước nay vẫn luôn vạch ra ranh giới sâu hơn cả hố tử thần với người đàn ông này, không nghĩ lại tự mình bắc sẵn một cây cầu ở đâu đó để anh tiến sang, hoặc đúng hơn, người lao vào mới chính là cậu. Mùi hương và cả tiết tấu cơ thể này cậu vốn quen thuộc từ rất lâu trước kia, cứ ngỡ ngần ấy năm quên rồi, phút đầu lạ lẫm mà phút sau kịp thời đồng điệu. Vậy ra... đây vẫn là sự ăn ý duy nhất chẳng bao giờ mất đi giữa hai người?

Khoảng trống bên trong được anh lấp đầy liền cảm thấy bình yên đến lạ, tự hỏi rằng bản thân có phải đang quá tận hưởng dịu dàng từ cái ôm của anh? Dùng si mê để tạm thời che khuất đi tình trạng tồi tệ giữa cả hai hiện tại, che đi cái tội danh kẻ thứ ba đáng khinh nhảy vào phá hỏng mối quan hệ của người khác. Cho dù không 'hỏng' hay chẳng ảnh hưởng gì tới anh, đến khi cô gái ấy biết được có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa nổi. Vì Nhất Mục Liên đang nằm dưới thân người đàn ông này và rên rỉ như đàn bà, là sự thật.

Hoang ôm lấy cậu từ đằng sau, siết chặt vòng tay như sợ vuột mất thứ trân quý. Giữ chặt cơ thể mỏng manh đang run rẩy dưới cái nóng rạo rực hòa lẫn cùng mồ hôi lạnh, Anh tiếp tục ấn mình vào trong nơi mềm mại ẩm ướt của cậu, trơn tru hơn so với lúc bắt đầu. Âm thanh phát ra ngày càng khó kiểm soát, Nhất Mục Liên chật vật úp mặt vào gối để kìm chế nó, hoan lạc chính là con quái vật đáng sợ có thể điều khiển mọi dây thần kinh giống điều khiển dây rối, khiến cậu không thể suy nghĩ được gì và cũng không biết mình đang tạo ra thứ âm điệu xấu hổ gì. Hoang vẫn thật chuyên nghiệp trong việc thể hiện bản lĩnh đàn ông, ít nhất khiến Nhất Mục Liên mất đi bình tĩnh.

Ôm cậu, vuốt ve cậu, đặt lên tấm lưng trần những cái hôn rải rác, đưa đẩy nhịp nhàng từ đằng sau... Từ đầu tới giờ anh vẫn thật dịu dàng và ân cần, chưa một giây mạnh bạo khi tâm anh căm ghét cậu gần chết. Hoang đã định rằng chơi đùa cơ thể Nhất Mục Liên một chút, ép cậu phải bật ra tiếng khóc cầu xin lòng vị tha từ anh. Nhưng từ giây phút bắt đầu ấy anh liền nhận ra rằng, bản thân anh không chịu được nước mắt người trong lòng.

"Làm tình với tôi sướng chứ? Hơn hẳn những người đàn ông em từng gặp gỡ?"

Anh cắn nhẹ lên vành tai non mềm của cậu, thì thầm điều bản thân đang lấy làm tự tin và tự hào. Cảm giác phấn khích từ phía dưới truyền đi khắp các mạch máu khiến Nhất Mục Liên gần như rơi vào mê mị, các cơ thịt căng cứng và siết lấy từng chuyển động của người bên trên, ép bản thân giữ lại cho mình chút tỉnh táo cuối cùng. Cậu túng quẫn, cắn răng kiềm chế thứ âm thanh dâm dục đang muốn bật ra khỏi đôi môi, bởi sự sung sướng đến không thể che giấu.

"..."

"Thôi nào, hãy cho tôi nghe giọng em. Ít nhất bây giờ, chỉ mình tôi nghe thôi."

Hoang len ngón tay mình vào miệng cậu, vạch ra một khoảng trống để tiếng kêu phóng đãng liều mình thoát ra. Tông giọng Nhất Mục Liên hơi trầm, dễ nghe mà lại ấm áp, khi nhúng chìm trong dục vọng càng trở nên gợi cảm, hấp dẫn. Khoảng thời gian đầu chỉ có một mình, không biết bao đêm dài anh mơ về dáng vẻ dụ hoặc của người anh yêu say đắm khi ở trên giường. Họ đã từng mặn nồng với nhau, bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu tuổi trẻ. Thế nhưng chớp mắt, chỉ còn lẻ loi mình ta trong căn phòng cũ kĩ xuống cấp.

"A..."

Một tiếng thỏa mãn bật ra trầm thấp khi Hoang bất ngờ đâm vào tận sâu bên trong, chạm đến nơi mẫn cảm nhất của cậu. Tầm nhìn mờ đi sau màn nước, trước ngực trống vắng muốn ôm lấy một điểm tựa nhưng đôi bàn tay lại e dè rụt về. Nhất Mục Liên chẳng biết là sự cứng rắn hay nhát gan nữa, nằm đờ đẫn thụ động mặc cho người kia làm chủ, muốn tiến tới mà lại chùn bước, khác gì một con búp bê vô hồn để thỏa mãn nhục dục cho con người? Hoang sẽ kết thúc cuộc chơi này nhanh thôi...

Ánh trăng ngoài cửa sổ rải lên tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi một dải lụa vàng óng, tạc nên bức chân dung mĩ miều người đàn ông đắm mình trong tình ái. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là khi ở trên giường, năm ấy Nhất Mục Liên ngượng ngùng khi cố mường tượng về anh sẽ nam tính thế nào khi thật sự trải qua chuyện trưởng thành. Anh vẫn luôn đẹp trai ở bất kì hoàn cảnh nào, nhưng vào đêm họ trao cho nhau lần đầu tiên ấy, anh phô bày mọi dáng vẻ chật vật nhất và cũng tuyệt vời nhất trong kí ức Nhất Mục Liên gìn giữ tới bây giờ. Theo một cách nào đó, lúc này Hoang thật sự quyến rũ.

"Liên..."

"Đời này anh yêu nhất chính là em!"

Nhất Mục Liên vẫn hằng nhớ như in những lời bộc bạch chân thành năm ấy, anh sẽ ôm chặt lấy cậu khi đạt tới cao trào, cơ thể run rẩy và trái tim đập cuồng nhiệt trong lồng ngực, cố gắng khảm cậu vào vùng sâu cảm xúc để không bao giờ quên được niềm hạnh phúc bất tận khi được hòa làm một với người mình yêu.

Bây giờ cũng vậy, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, tiếng thở nặng nề khó nhọc phảng phất sau vành tai đỏ quạnh của cậu, cơ thể to lớn đè chặt cậu xuống giường và ghim vào tim cậu nhận thức sâu sắc nhất nỗi cùng phẫn mà anh đã chịu đựng suốt bấy lâu nay.

"Nhất Mục Liên, đời này tôi hận nhất chính là cậu..."

Một điều mà cả hai đều biết rõ rằng, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội.

*

Phù, cuối cùng cũng xong cái chương dài và khó nhằn nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro