Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên cố gắng mở đôi mắt nặng nề sau giấc ngủ dài tưởng chừng như đằng đẵng, chưa đủ tỉnh táo để nhận thức được hiện tại là mấy giờ và mình đang ở đâu. Chỉ biết là sáng rồi, tia nắng hiếm hoi nhảy nhót trên trần nhà báo hiệu cho cậu điều đó...

Và cả cái cơ thể nhức mỏi này cũng giúp cậu nhớ lại được vài thứ.

À phải rồi, đêm qua...

Có điều không nhớ nổi bản thân thiếp đi mất từ lúc nào, lại còn ngủ rất ngon lành trên giường người ta. Nhất Mục Liên đã phải gồng mình chống đỡ suốt hai đêm rắc rối vừa qua, kết quả đến một giấc ngủ sáu tiếng theo lịch sinh hoạt cũng chẳng thực hiện nổi, để sự mệt mỏi đánh bại một cách dễ dàng. Bao lâu rồi mới có lại được giấc ngủ an lành đến thế?

Không ác mộng, không giật mình giữa đêm, chỉ đọng lại hơi ấm quen thuộc từ lâu đã mất.

"Dậy rồi à?"

Nhất Mục Liên đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lớn sát đất phủ kín một bên rèm, Hoang trong bộ áo choàng xanh sẫm có vẻ lười biếng nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói, đôi mắt không rời tờ báo ngày lấy nửa khắc. Ấy vậy mà dễ dàng phát giác mọi động tĩnh của cậu từ cái mở mắt.

"Quần áo tôi đâu?"

Không chào hỏi cũng không có màn bối rối kinh điển, Nhất Mục Liên lạnh nhạt hỏi sau khi cố sức nhấc cơ thể ê ẩm rã rời của mình lên. Không dưng mà đến... bọn họ thực sự đã trải qua một đêm cuồng hoan như đôi tình nhân cuốn vào tình yêu mãnh liệt, nghĩ lại liền thấy rùng mình.

Cổ họng bỗng dưng khô đặc, ứ nghẹn vì không biết chắt lọc từ ngữ gì để bật ra tiếp theo, quần áo của cậu được gấp vuông vắn chỉnh tề đặt ở cuối giường. Thậm chí, ngay cả... Nhất Mục Liên lặng thinh khi vạch chăn ra nhìn cơ thể trần trụi nhưng sạch sẽ thơm phức của mình, đủ biết người kia chu đáo lau rửa cho cậu thế nào trong lúc ngủ. Cậu biết anh sẽ không mất công mặc quần áo cho cậu đâu, thay vào đó sẽ chỉnh nhiệt độ máy sưởi ấm lên một chút.

"Cảm ơn."

Nhất Mục Liên máy móc nói tiếng cảm ơn, lật đật quơ lấy quần áo mặc vào rồi bới lại mái tóc rối trở về đúng nguyên trạng ban đầu, phần muốn che đi vệt hồng thoáng đọng bên gò má. Nhớ ngày xưa mỗi sáng tỉnh dậy, trên tủ đầu giường luôn đặt một ly sữa nóng ngon lành kèm hai lát bánh mì nướng thịt muối, việc đầu tiên cậu làm sẽ là đọc tờ giấy nhắn anh để lại dưới đáy đĩa rồi dùng bữa, an nhàn tận hưởng biết bao. Nhưng giờ chẳng có bữa sáng nào hết, chỉ chỏng chơ bản hợp đồng cậu định đàm phán với anh hôm qua. Có lẽ Hoang đọc rồi, và vất ở đó.

"Chuyện đêm qua..."

"Cậu không định dùng nó để trao đổi với tôi đấy chứ?"

Anh ngắt lời cậu giữa chừng, giống như biết cậu sẽ nói ra cái điều làm chối tai người khác. Có lẽ với anh, cái kịch bản dùng thân thể đổi lấy lợi ích đã chẳng xa lạ gì trong mấy bộ phim drama ba xu hay ngay cả ngoài đời thật, sự xuất hiện của cậu ở đây từ đầu đã nói thay tất cả. Tốt thôi, Nhất Mục Liên cũng không thích vòng vo hay biện minh gì cho cái việc làm dơ bẩn và mất tự trọng của mình hiện giờ. Cậu ghê tởm đó giờ rồi, nhúng chàm thêm nữa thì có sao.

"Tôi muốn thương lượng minh bạch với anh như các nhà thiết kế khác hợp tác với người mẫu, nhưng xem ra minh bạch là không cần thiết nữa rồi." Ngừng một lát, cậu hờ hững bổ sung thêm, "Anh cũng không cần cái sổ tiết kiệm của tôi." Chính anh ta đã nói thế, cậu lấy gì để đổi chác lợi ích với siêu mẫu quốc tế như anh ta?

Đến nước này mà cậu vẫn bình tĩnh như thế. Nhất Mục Liên ơi Nhất Mục Liên, con người trước kia trầm ổn biết bao nhiêu, thì bây giờ cái sự trầm ổn đó biến thành hàng rào gai nghiền nát cảm xúc tâm tư cậu, khiến cậu quên mất định nghĩa của sợ hãi, giận hờn. Ngoài kia là bão tố bủa vây, trong này vẫn một vẻ mặt điềm nhiên không sợ chết. Rốt cuộc, Hoang nên mừng vì cậu ngày càng mạnh mẽ hay nên tỏ ra chán ghét với sự giả dối của kẻ từng ruồng rẫy mình kia đây?

Được thôi, vậy để anh xem cậu dựng lên cho mình bao nhiêu lớp mặt nạ!

Xem cậu chống đỡ được bao lâu. Miệng đời gian ác, scandal này có thể giẫm nát một con sâu nhỏ bé như cậu ta, khiến cậu ta mãi mãi không có chỗ dung thân trong ngành nếu đi sai thêm bước nữa.

Hoang không nghĩ mình lại có ý tưởng thiếu đạo đức đến vậy, dù nó giúp anh phần nào hài lòng khi chứng kiến đối phương nếm mùi đau khổ giống mình. Chưa đủ. So với những điều anh trải qua, thì bấy nhiêu chuyện vẫn chưa là gì. Không biết phải đến bao nhiêu và bao lâu, Nhất Mục Liên mới thấu hiểu được nỗi tuyệt vọng chết đi sống lại của anh sáu năm trước. Cho dù cả đêm nung nấu ý nghĩ làm nhục cậu dưới thân, xúc phạm danh dự cậu bằng ngôn từ dơ bẩn, đến cuối Hoang lại phản bội chính mình, dùng sự dịu dàng đáp trả người mà anh hận rất nhiều.

Chính lúc ấy Hoang nhận ra rằng, bản thân đã mâu thuẫn và yếu mềm đến nhường nào. Thà nhận vào nỗi đau, chứ không đành lòng nhìn người rơi lệ.

Ôm lấy người ấy thật lâu, khẽ khàng lau đi vệt nước còn đọng lại bên khóe mắt nhắm nghiền. Lệ rơi âm thầm trong khoảng tối, không một thanh âm khác lạ nào phát ra ngoài tiếng thở dốc kìm nén. Hoang đã làm một cách say mê mà không phát hiện ra, tận sau khi người dưới thân bất giác thiếp đi vì quá mệt mỏi, anh mới biết cậu khóc. Đau sao? Hay ấm ức? Trong phút chốc có chút luống cuống, Hoang định đánh thức cậu dậy để hỏi, nhưng rồi nhận ra thật ngu ngốc khi làm điều đó, nên để mặc cậu ngủ. Chí ít Hoang không phải gã tồi đối xử tệ bạc với người vừa cùng mình lên giường, âm thầm kiếm khăn ấm lau người rồi đắp chăn cho cậu.

Sau bao nhiêu chuyện, Hoang thấy mình còn tử tế chán khi đối đãi lịch thiệp với người yêu cũ. Cho nên Nhất Mục Liên cũng phải làm gì đó tương xứng để đáp lại sự đối đãi đó cho thỏa đáng.

"Thu dọn giường một chút rồi mang bản hợp đồng của cậu qua đây."

Hoang đặt tờ báo lên bàn, đan hai tay trên đầu gối vắt chéo rồi ngả lưng ra sau ghế, nói bằng giọng bề trên sai bảo nhân viên. Không để Nhất Mục Liên kịp mấp máy môi phản pháo gì đó, anh nói thêm một câu chặn họng cậu:

"Nếu không muốn sự nghiệp cậu đi tong sau ngày hôm nay."

Nhất Mục Liên hơi nhíu mày, với lời đe dọa khó nghe của Hoang nhưng hiệu quả. Sự thật bây giờ không gì quan trọng bằng công sức cậu gây dựng bấy lâu, xác định đến tìm người đàn ông này là cậu không còn gì để giữ lại nữa rồi, bao gồm cả liêm sỉ. Lật kèo rồi, xem ra cậu sẽ thành cầu thủ dự bị cho trận chiến cuộc đời sắp tới, vận mệnh đều tùy thuộc sự bố trí của người khác.

Thật khó chịu, nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Nhất Mục Liên lê tấm thân ê ẩm, quơ lấy bản hợp đồng rồi chậm chạp tiến từng bước về phía Hoang. Cậu đang cố hết sức lết đi một cách bình thường, với tâm trạng hòa hoãn bình thường, vì thế đừng ai chọc điên cậu. Vì sao cậu không thấy mừng chút gì khi Hoang đồng ý xem qua bản hợp đồng của mình nhỉ?

Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế.

Hoang đọc tờ giấy bằng dáng vẻ còn hờ hững hơn khi đọc báo lá cải, không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì mặc dù Nhất Mục Liên đã soạn kha khá điều khoản quyền lợi cho bên đối tác, nhận phần lớn thiệt thòi về mình để đổi lại vài phút tỏa sáng trên màn ảnh. Anh sẽ cân nhắc chúng chứ? Số tiền không lớn nhưng cũng không phải quá nhỏ, nhất định người mẫu khác sẽ chấp bút kí ngay. Còn anh thì cậu không chắc...

Xoẹt!

Nhất Mục Liên trợn mắt nhìn từng mảnh giấy vụn từ trong tay Hoang rơi lả tả xuống đất, với vẻ mặt không thể nào nghĩ tới được anh ta sẽ làm điều ngông cuồng đó. Hoang thản nhiên xé bản hợp đồng của cậu thành bốn phần, rồi đạp nó xuống dưới đế dép đi trong nhà bằng nhung của anh, có khác nào nghiền nát danh dự cậu dưới gót chân vì sau cùng, chính cậu đã mặt dày tới đây gặp người ta.

"Anh..." Cậu nghẹn họng.

"Tôi đã nói rồi, tiền của cậu không đủ để mua một ngày của tôi." Hoang thả người một cách thoải mái, bày ra tư thế của một kẻ thắng thế. "Nhưng tôi có điều kiện khác để trao đổi với cậu."

"..."

"Tuy còn sớm nhưng tôi nói luôn vậy, năm sau tôi sẽ kết hôn. Tôi muốn cậu thiết kế cho Tiểu Yên một chiếc váy cưới đẹp nhất không ai sánh bằng. Cậu làm được chứ?" Ngón tay anh gõ nhẹ trên mặt bàn trà, trong khi vẫn cười đầy ý vị.

Váy cưới... cho Yên Yên La? Vậy là Hoang thực sự sẽ kết hôn với cô ấy như trong tin đồn. Họ yêu nhau đủ lâu để tiến tới hôn nhân, đó là kết quả mà ai cũng mong chờ nhất và cho rằng nó hiển nhiên hơn cả mặt trời mọc ở đằng Đông. Định bụng không quan tâm, mà bỗng thấy như có kẻ ác châm kim độc vào lòng đau nhức...

"Hạn trong ba tháng. Tôi nghĩ đó mới là điều kiện xứng đáng hơn cả đống lợi ích dư thừa cậu cố nghĩ ra để 'thuê' tôi, dẫu sao tôi cũng tin tưởng tài năng của cậu, Nhất Mục Liên."

"Anh muốn gây khó dễ cho tôi à? Hoang, anh đừng quên tôi chỉ thiết kế trang phục nam."

"Bởi vậy tôi mới nói nó xứng đáng với công lao của tôi." Hoang bộc lộ nhân cách của một gã thiếu thốn thời gian hơn người bình thường, xấu tính và gay gắt, gằn trong cổ họng bằng tất cả sự thiếu kiên nhẫn. Như thể Nhất Mục Liên đang cố tình kì kèo ăn bớt chút thì giờ ít ỏi của anh. Câu trả lời mà Hoang cần: có hoặc không!

Rõ ràng hỏi cậu làm được không, lại độc đoán không cho cậu tính đường lùi. Dường như mọi điều khoản trong cái bản 'hợp đồng' vô hình tự vạch ra của Hoang đang cố ép buộc Nhất Mục Liên đồng ý. Cả thời hạn lẫn cách thức, cậu chỉ có thể thuận theo hoặc đúng, cứ từ chối nếu muốn sự nghiệp tan tành sau ngày hôm nay.

Thật là... hà tất phải làm khó nhau thế này.

Nhất Mục Liên bất giác mỉm cười nhạt nhẽo. Chỉ là một chiếc váy cưới cho vợ tương lai của người ta thôi mà, người từng đạp lên sóng gió để sinh tồn như cậu chẳng lẽ lại không dám đương đầu thêm một thử thách khác? Ha, được nữ siêu mẫu châu Á khoác lên chiếc váy cưới đầu tay của mình trong ngày trọng đại nhất, tiếng thơm này nhận còn không hết huống chi lại ngu ngốc từ chối, phải nhà thiết kế khác đã tranh phần từ lâu. Nghĩ thoáng lên Nhất Mục Liên, đây thực sự là cơ hội tốt để thể hiện bản thân và khẳng định danh tiếng của mình ra toàn thế giới, ngại gì không thử sức?

"Được. Tôi không hứa chắc sẽ đẹp nhất nhưng sẽ cố hết sức."

*

Nhất Mục Liên trở về nhà trong bộ đồ hóa trang kín mít, hi vọng không bị tay săn ảnh nào bắt gặp được việc đi ra từ tòa nhà nơi Hoang sinh sống - hai người hiện giờ đang là tâm điểm của vụ lùm xùm vừa qua. Ồ, chắc gì bọn họ biết Hoang ở đây vì anh không có địa chỉ cố định.

Cậu cần chuẩn bị tốt cho buổi họp báo chiều nay, phải trả lời điều gì và hứa hẹn những gì, dường như đã được soạn sẵn hết trong đầu. Nhưng cậu mới chỉ soạn cho trường hợp bị Hoang từ chối hợp tác, chứ chưa nghĩ đến việc Hoang sẽ đồng ý. Mọi việc cứ như giấc mơ vậy!

Phải, giống cơn ác mộng hơn.

Dù có tắm bao nhiêu lần, ngập ngụa một bồn đầy bọt sữa tắm cũng không thể gột rửa đi dấu vết và mùi hương người đàn ông ấy lưu lại trên cơ thể cậu - dường như đã tạc ghi một cách tự động ngoài ý muốn.

Hoặc kí ức của chính cậu tự đọc ra dữ liệu mùi hương ấy, bao lâu rồi, giống con virus vô phương cứu chữa ăn mòn tận sâu bộ nhớ. Có những chuyện tưởng chừng đã quên mất, hóa ra tiềm thức vẫn rõ ràng về anh nhiều đến thế.

Sai lầm đêm qua, tốt nhất hãy để nó trôi dần vào dĩ vãng. Thỏa thuận giữa hai người sẽ chấm dứt ngay sau khi đôi bên đạt được mong muốn, có qua có lại. Lý trí Nhất Mục Liên vững như bàn thạch, cậu tuyệt đối sẽ không ngộ nhận điều gì xảy tới sau men rượu, không có tình cảm và càng không có thứ gọi là 'nối lại tình xưa'.

Nhất Mục Liên gục mặt vào đầu gối, hơi nóng từ bồn tắm phả lên cũng không che lấp được vẻ mệt mỏi rầu rĩ sau bao nhiêu chuyện đổ ập lên đôi vai gầy của cậu hiện giờ. Bấy nhiêu chưa đủ làm cậu suy sụp, chẳng bằng một câu khinh miệt khi anh nói với cậu bằng chất giọng điềm tĩnh và lạnh lùng đến thế:

"Quanh em bây giờ... không thiếu đàn ông nhỉ?"

Đàn ông quanh cậu... anh đang ngắc đến ai? Lâm Tịnh, Yêu Hồ, Xuyên tổng hay là... chính anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro