Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yên Yên La cuối cùng đã liên lạc được với Hoang, tận hai ngày sau khi scandal xảy ra và anh mất tích không một dấu vết. Cô biết anh đã về nhà và không có ý định tới công ty hôm nay, liền tới thẳng nhà anh xem tình hình có ổn không. Nói là scandal do nhà thiết kế gây ra nhưng Hoang phải chịu điều tiếng không kém gì, antifan được đà lên mạng đơm đặt, chế giễu, bôi nhọ danh dự anh. Cô không lo anh tổn thương tinh thần hay gì, cơ bản anh chẳng thèm quan tâm lời đàm tiếu của công chúng. Hoang mất tích chẳng qua vì không muốn tay săn ảnh nào quấy nhiễu cuộc sống của anh mà thôi.

Cuộc sống của Hoang có vẻ đã bình thường trở lại, Yên Yên La thấy thế, thậm chí còn nhàn nhã hơn mức cho phép bởi cái lịch trình dày đặc vẫn còn đang chờ đợi anh kia. Hoang ngồi thư thái trên ghế trong chiếc áo choàng nhung xanh đen, đắm chìm vào cuốn văn học kinh điển mà cô gần như chẳng thấy anh động vào bao giờ, bên cạnh là một tách trà vơi non nửa không còn bốc hơi nóng. Cái người đáng lẽ giờ này đang phải tối mặt ở ảnh trường đây, lại hết sức hưởng thụ không gian riêng tư của mình mà chẳng hề mảy may để tâm ngoài kia gà bay chó sủa thế nào. Hi vọng việc cô tự ý đến sẽ không phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của anh.

"Anh có chuyện gì vui à?"

Nói tâm trạng tốt đẹp chẳng quá đâu. Yên Yên La còn tưởng mình nghe nhầm giai điệu ngâm nga là phát ra từ máy hát chứ không phải từ miệng Hoang. Đúng thế, Hoang-đời-nào lại yêu đời thế chứ.

Đến gần mới biết anh chỉ vô tình mấp máy vài đoạn nhạc ngẫu hứng, chứ vẻ mặt kia muôn đời chung tình một màu lãnh đạm, không vui không giận, lại có phần nghiêm trọng hơn cả những mảnh đời bất hạnh trong văn học xưa.

"Em đến từ lúc nào thế?"

Hoang ngẩng mặt lên sau câu nói của Yên Yên La kéo lại từ đằng xa. Cô là người duy nhất biết mật khẩu nhà anh, là người được phép bước vào mà không cần hỏi ý kiến ai. Mọi thứ từ trước tới nay Hoang chỉ dùng đúng dãy số mật khẩu đó, không muốn thay đổi, vì dường như dùng nó đã thành thói quen ăn sâu tiềm thức anh rồi.

Nhiều lần Yên Yên La trêu chọc anh, nếu anh cứ dùng mãi mật khẩu này thì ngày nào đó sẽ tán gia bại sản dưới tay cô. Hoang không ngại, mọi thứ anh có được đều nhờ một tay cô giúp đỡ, khi xưa kéo anh lên từ vực thẳm sâu hút, mất đi âu cũng là trả nợ ơn nghĩa. Yên Yên La không đi cùng đoạn đường trước kia với anh, hình ảnh cô quen vẫn là một chàng trai nghiêm túc lạnh lùng bất kể mọi lúc, cho nên cô không lấy làm ngạc nhiên hay chán ngắt với câu trả lời máy móc đó lắm.

"Từ lúc anh mới đọc chương đầu tiên của quyển sách đó." Cô liếc quyển sách mở chưa đầy một phần ba độ dày, khẳng định anh đọc chưa tới chương thứ mười.

"Mắt anh không mờ đến mức không nhận ra sự hiện diện của em cách đây ba mươi phút đâu."

"Ồ? Vậy anh mất tới ba mươi phút để đọc được chừng đó? Có vẻ không tập trung cho lắm nhỉ."

Cô từng đọc thử một trong số hàng trăm cuốn sách bày trên chiếc kệ lớn nhà anh rồi, nó khá chán vì không thuộc sở thích của cô, hay nhiều người bận rộn khác, nên được vài trang thì gập lại - Yên Yên La tự nhủ thà đọc truyện tranh còn hơn, không mất quá nhiều thời gian. Ấy vậy mà không hiểu sao một người có lịch trình kín mít mỗi ngày như Hoang lại sưu tầm nhiều sách đến thế, cả một kệ gỗ lớn, mỗi lần chuyển nhà với chúng là cả vấn đề. Trực giác phụ nữ mách bảo cô rằng sách không phải sở thích của anh, thật vậy, anh lau chùi hằng ngày nhưng chẳng mấy khi - gần như không bao giờ - mở ra đọc.

Tận sau này Yên Yên La mới biết rằng, đó là thói quen đi theo Hoang từ thời niên thiếu đến trưởng thành. Mà tất cả thói quen của anh, đều từ người ấy mà ra.

Hoang dành riêng phòng cho khách và biến nó thành thư viện, dĩ nhiên, nơi ở của người thích sự riêng tư như Hoang có bao giờ mời khách đến nhà. Kín bốn bức tường phòng cơ man nào là sách, anh mua mỗi lúc rảnh và cứ để chất hết lên kệ, khóa trái cửa và chẳng mấy khi lấy ra đọc hay cho ai mượn.

"Lâu lắm rồi anh mới có thời gian ngồi đây đọc sách thế này."

Giọng Hoang trầm và nhẹ hơn cả tiếng thì thào, như tự trách cứ chính mình vô tâm với bản thân. Chợt nhận ra sáu năm qua anh đã bỏ lỡ nhiều điều hay ho ngoài kia, thế giới của anh chỉ gói gọn trên sàn diễn và trước đống máy quay máy chụp, chẳng khác gì một con ếch ngồi đáy giếng sâu, mãi không thể với tay lên được bầu trời cao vợi. Không có gì khiến anh thực sự vui vẻ cả, kể từ ngày người ấy cất bước ra đi. Anh lao vào bán mạng chỉ để đổi lại đống hư vinh tạm thời, cứu rỗi bản thân chết dần chết mòn trước dòng chảy bạc bẽo của thời gian. Tiền ư? Liệu đồng tiền có thể sai khiến trái tim sắt đá của em quy thuận?

Có thể đấy! Vẻ mặt miễn cưỡng và không cam lòng của Nhất Mục Liên khi anh đưa ra thỏa thuận ấy, chẳng phải mục đích cuối cùng vẫn là tiền tài danh vọng hay sao?

Tầm mắt Yên Yên La bất chợt bị thu hút bởi một vật đặt trên bàn trà, không cần nói qua tiếng nào, cô thẳng tay cầm lên xuýt xoa đánh giá:

"Đồng hồ Mollet III? Sao anh có được nó vậy?"

Chiếc đồng hồ đeo tay cầu kì này nhìn qua một lần là biết ngay nó được chế tác bởi cố nghệ nhân danh tiếng người Anh Mollet đời thứ năm. Các thế hệ nhà Mollet từ xưa đến nay chỉ chế tác và sửa chữa đồng hồ cho Hoàng gia Anh, còn đồng hồ đeo tay giữ lại làm bảo vật gia truyền thì sẽ đặt tên chính chủ Mollet. Đúng như cái tên, trên thế giới chỉ có độc ba chiếc đeo tay truyền suốt qua hai thế kỉ. Chiếc đầu tiên từng thuộc sở hữu của Nữ hoàng Victoria, hiện đang được trưng bày tại bảo tàng quốc gia Anh, chiếc thứ hai chôn cùng lăng mộ của phu nhân Mollet đời thứ ba - nghe đồn là vật cầu hôn của chồng bà ấy. Chiếc thứ ba do cố nghệ nhân Mollet đời thứ năm chế tác, không ai biết ông ấy đã tặng cho người bạn thân thiết nào - thật bất ngờ nó lại nằm ngay ở đây!

Phàm là hàng hiệu, hàng nổi tiếng hay đồ cổ giá trị, Yên Yên La đều rất am hiểu. Hoang thì ngược lại, dường như anh khá thờ ơ với sự vô giá của nó. Nếu là học trò cưng của Ngọc Tảo Tiền, không có gì lạ khi cậu sở hữu những đồ vật khiến người ta thèm muốn.

"Tất nhiên không phải của anh." Hoang chú ý đến tách trà nguội lạnh hơn cả việc Yên Yên La hứng thú với chiếc đồng hồ tinh xảo, "Nếu là đồ vô giá, không phải có tiền là mua được."

"Chà? Vậy em đoán thử nhé." Bằng thao tác hết sức cẩn thận, Yên Yên La đặt chiếc đồng hồ lên mặt bàn như thể nó là vật trân quý thuộc sở hữu của cô. Người ta cho rằng kẻ sống trong xa hoa càng không biết trân trọng những món đồ đắt tiền, cô thì ngược lại, tất cả đều nhờ công sức lao động mà có được, nên chẳng có gì với cô là vật dư thừa cả. "Mặc dù em rất không muốn nghĩ tới, hôm qua có vị khách đặc biệt nào đó ghé thăm nhà anh và bỏ quên." Thân hình quyến rũ áp sát vào người đàn ông đang khoác lên mình bộ dáng của nhà nghiên cứu học kia, anh không có nửa điểm bài xích với sự thân mật của cô gái, cả khi cô tự ý rút lấy quyển sách để kéo sự chú ý của anh về thực tại. Không một chút buồn bực hay khó chịu. "Ồ, mùi hương này? Anh cắm sừng em à?"

"Đừng cố chất vấn anh, Tiểu Yên, em biết anh không thể nói dối em còn gì." Hoang bóp cằm Yên Yên La bằng hai ngón tay, trực tiếp nhìn thẳng cô không chút né tránh. Sáu năm qua, cô chưa từng chứng kiến ánh mắt anh lạnh lùng sắc bén đến thế, ở khoảng cách gần như này. Giống lời đe dọa hơn khẳng định, nó khiến cô dè chừng.

"Nối lại tình xưa?"

"Nực cười."

"Anh đang nói dối em."

Cô hất tay anh ra. Vứt bỏ bộ dạng cười cợt thiếu nghiêm túc sang bên, thay vào đó hậm hực ngồi xuống ghế tựa bên cạnh. Nói Hoang là gã điên si tình thứ hai thì chẳng ai dám nhận thứ nhất, sáu năm đằng đẵng cũng không thể khiến anh rũ bỏ quá khứ mà bắt đầu một cuộc sống nhàn nhã không vướng bận khác. Ý là theo khía cạnh tình cảm, anh còn để ý quá nhiều đến nó, càng sau sự xuất hiện của người kia, Hoang dường như thức tỉnh con người mù quáng năm xưa trong vô thức. Trên đời này thiếu gì người tốt, sao nhất định phải là cậu ta, nhất định phải là vết xe đã đổ? Kẻ vứt bỏ anh như món đồ hỏng hóc trong con hẻm cũ kĩ bẩn thỉu tanh mùi mưa đọng sáu năm về trước?

"Loại người đó không đáng để anh phải bận tâm thêm nữa? Hoang, anh đang phí sức phí thời gian vì điều gì vậy?" Yên Yên La bỗng nổi giận một cách vô cớ, cô sẵn sàng ngay tại đây biến thành bà mẹ dạy dỗ lại cách sống của con trai mình, lầm đường một lần chưa đủ sao? "Anh xem sự trở lại của cậu ta đã đem đến chuyện tốt lành gì cho anh? Mớ rắc rối có thể kéo chân anh xuống đáy vực lần nữa đấy đồ ngốc ạ!"

"Anh nghe quá đủ mấy lời đó trong suốt sáu năm rồi, làm ơn thôi đi Tiểu Yên." Hoang day day huyệt thái dương, vẻ mặt không phải mệt mỏi mà là chán chường. Phải, tâm trạng tốt đẹp của anh tan tành theo mấy lời cáu giận vô cớ của Yên Yên La mất rồi. Thời gian yên tĩnh quý báu vì cô mà phá hỏng. "Em về đi, anh muốn nghỉ ngơi."

"Đuổi em cơ đấy, anh thì giỏi rồi." Tông giọng cô hạ xuống một nốt, cơn giận đến nhanh rồi qua cũng nhanh, Yên Yên La không muốn mình trở thành bà cô già suốt ngày lải nhải với người đàn ông bất cần đời không thèm nghe ai này, dù sao cô cũng không phải vợ anh, hay mẹ thì càng không. "Hễ động đến cậu ta là anh biến thành một gã ngốc si tình, mù mắt không phân biệt được thiệt hơn. Chính vì thế mà người đẹp đây mới xuất hiện cứu vớt anh." Cho đủ và đã nhận đủ, anh còn muốn đâm lao thêm làm gì nữa?

Ngón tay điệu nghệ của Yên Yên La châm lên điếu thuốc, bất chấp bên trong một căn hộ kín, đáng lẽ cô nên ra ngoài ban công nhưng cô vẫn muốn tiếp tục chế nhạo anh. Trong phòng Hoang đủ thứ mùi thơm thuộc về đàn ông một cách dư thừa so với thường ngày, sự nhạy bén đưa cho cô thêm phỏng đoán rằng không chỉ có mùi của riêng anh. Cô dùng thuốc để lấn át đi cái hương thơm thanh nhẹ lạc loài đó.

"Anh xem tin tức về buổi họp báo của Nhất Mục Liên chưa?"

Lần này Hoang đổi sang cầm điện thoại, vừa hay lướt tới mục tin về buổi họp báo chiều sớm của Nhất Mục Liên trên Twitter. Anh đọc từ sớm rồi, dưới sức ảnh hưởng của Ngọc Tảo Tiền mà bao nhiêu trang lớn đưa tin về học trò của ông ta, cập nhật đến giờ vẫn chưa dừng. Thần thái Nhất Mục Liên trên ảnh khác hẳn với những gì diễn ra đêm qua ngay tại căn phòng này, một sự nghiêm túc và kiên định hơn ai hết khi cậu trả lời toàn bộ câu hỏi oái oăm thậm chí là có phần móc mỉa của phóng viên. Đôi mắt giấu sau cặp kính màu nhìn thẳng vào ống kính một cách tự tin, nhưng chỉ thoáng qua thôi, Hoang nhận ra sự run rẩy muốn chạy trốn lần nữa sau lớp mặt nạ của cậu. Là ai đó đằng sau cho cậu thêm động lực tiến về phía trước, lưng thẳng chân vững trước thềm sóng gió. Chỉ có thể là Ngọc Tảo Tiền!

Nhất Mục Liên nói sẽ chứng minh thực lực của mình bằng bộ sưu tập mới.

Nhất Mục Liên nói sẽ điều tra rõ sự cố với bên SR, sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu mình làm sai.

Nhất Mục Liên nói, mình không làm chuyện gì hổ thẹn với thầy Ngọc Tảo Tiền.

Nhân tiện, cậu cũng nói sẽ tìm được nhà tài trợ tin tưởng vào khả năng của mình khi một phóng viên hỏi liệu ai sẽ đứng ra đầu tư cho nhà thiết kế đang dính tai tiếng như cậu.

Từng lời từng lời, như rút toàn bộ ruột gan ra mà nói. Một cách dứt khoát, thứ cậu cho thế giới thấy không phải một lời hứa mà là một lời khẳng định. Rằng cậu, chắc chắn sẽ lật ngược tình thế!

Thật đúng là Nhất Mục Liên, Hoang cười nhạt trong lòng, khi xưa lựa chọn ra đi cậu cũng dứt khoát như thế. Không chút tiếc nuối, không cái ngoảnh lại, mặc anh bị đám người đó đánh đến sống dở chết dở.

Thì ra đây là cách người không có trái tim hành động, không biết sợ là gì.

"Em tự hỏi ai dám đứng ra tài trợ cho tác phẩm gắn mác đạo nhái, không biết cậu ta sẽ làm nên trò trống gì."

Phóng viên hỏi cậu có dự định nhắm tới thương hiệu hay tổ chức nào chưa, cũng là phần Yên Yên La quan tâm. Dường như chưa. Cậu chỉ để lại một cái lắc đầu nửa vời, biến nó thành bí mật cho người ta đoán già đoán non, nhưng bất kì ai cũng thừa hiểu rằng cậu ta toi rồi, sẽ không có nhà hảo tâm nào mạo hiểm đưa tay ra cứu vớt kẻ tai tiếng ấy đâu. Mọi suy đoán hướng về Ngọc Tảo Tiền đều bị bác bỏ ngay khi Twitter chính thức thông báo rằng sẽ không liên quan gì tới việc này, Nhất Mục Liên sẽ hoàn toàn tự cứu lấy mình vì chính cậu muốn thế. Có người nói biết đâu sau lưng y lại âm thầm giúp đỡ học trò thì sao, ồ không đâu, như vậy là họ chưa đủ hiểu rõ con người Ngọc Tảo Tiền rồi. Y nói một thì sẽ không thể là hai!

Cả giới được phen kinh ngạc thậm chí có phần khiếp đảm về độ liều lĩnh của Nhất Mục Liên. Cậu ta là cái thá gì mà tự tin nhiều đến thế, nghĩ mình đủ năng lực để chiếm được lòng tin của các nhà đầu tư sao? Hơn nữa còn không thèm nhận sự trợ giúp của Ngọc Tảo Tiền, không phải quá mức kiêu căng tự phụ rồi à? Phen này cậu ta không còn cơ hội để ngóc đầu lên nữa rồi, nhất định thảm bại ê chề, cút xéo khỏi giới thời trang. Mầm chưa mọc mà đã bị vùi nát.

*

Yên Yên La đăng một bức ảnh lên Instagram, cùng ăn tối với Hoang sau hai ngày mất tích trước thềm sóng gió. Gương mặt Hoang hốc hác thấy rõ, nhưng tinh thần có vẻ phấn chấn hơn nhiều ngoài suy đoán của bao người, có vẻ lãnh đạm thường ngày là chẳng bao giờ thay đổi. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm yên lòng fans rồi, họ mong mỏi tin tức của thần tượng mỗi ngày, cách một giây đều click vào các trang mạng xã hội của anh, của Yên Yên La, của chung và thậm chí của cả công ty YYS, sợ rằng bỏ lỡ một lúc thôi là sẽ thành kẻ nhận tin chậm trễ nhất. Một phần trong đó chỉ hóng cuộc vui qua các trang đưa tin trung gian. Yên Yên La dùng một bức ảnh coi như thông báo an toàn đến người hâm mộ.

"Anh nhận được thông báo về địa điểm cho chuyến từ thiện sắp tới của chúng mình chưa?"

Bàn tay thon mảnh uyển chuyển cắt phần beafsteak, phảng phất ánh nến như nhảy múa trên nền sơn móng tay đỏ chót theo từng tiết tấu của cô. Yên Yên La mỉm cười, tự hòa mình trong không khí lãng mạn trên bàn ăn mà chính nhà hàng cố ý sắp xếp riêng cho hai người. Tiếng dương cầm du dương rót vào lòng người điệu nhạc trong trẻo si mê, tấu lên khu vườn thần tiên bừng sáng giữa màn mưa đom đóm, hoa sắc màu và những người tí hon biết khiêu vũ.

Họ ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng, bàn ăn được bố trí cách nhau bởi những bức tường hoa cắt tỉa điệu nghệ, và bên dưới mái vòm bằng kính trong suốt khổng lồ ngăn cách con người với bầu trời đêm huyền diệu có trăng và đầy những vì sao sa. Phía trước là sân khấu mini, nơi biểu diễn của những nghệ sĩ đa tài đa nghệ nhưng tự do, thật khác biệt với bọn họ. Bị trói buộc bởi danh tiếng và chính người hâm mộ của mình.

"Rồi, là Kyoto."

Yên Yên La tưởng rằng anh sẽ không trả lời theo thói quen trên bàn ăn. Khi bản nhạc thơ mộng vừa kết thúc cũng là lúc người đàn ông lên tiếng. Anh quá kiệm lời cho một câu hỏi đầy đủ và tử tế của một quý cô, Yên Yên La lại cho đó là lẽ thường tình, vì cô quá quen với bản tính con người anh rồi. Tuyệt đối sẽ không so đo việc anh nói chuyện với mình nhiều hay ít. 

"Quê anh đấy, bao lâu rồi anh chưa về quê nhỉ?" Bao lâu ư? Chắc chỉ mình Yên Yên La dám hỏi Hoang câu đó, cái người mà không đời nào muốn nhớ hay nhắc về nơi mình từng sinh ra và lớn lên, lâu dần liền biến thành điều cấm kỵ, anh gần như không muốn trở về Kyoto trong vài năm gần đây. Tuy rằng có phần không vui vì Kyoto cũng là quê cậu ta, nếu Hoang không ý kiến gì cô cũng vậy mà thuận theo.

"Lâu rồi, không thể nhớ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro