Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngự Soạn Tân rít lên trong điện thoại, hình tượng là gì, thể diện là gì, cô chẳng cần biết nữa vì hiện giờ cô chỉ muốn bóp nát cái điện thoại trong tay thôi:

"Sếp, anh đừng dở chứng nữa đi! Có biết lịch trình của anh hôm nay kín đặc thế nào không hả mà nói hủy là hủy!"

"Sếp, anh muốn đá đổ bát cơm của tôi đấy à!"

"Sếp, tôi xin anh, van lạy cả nhà anh, không thể hủy được đâu!"

Cô còn định "sếp..." thêm lần nữa, nhưng bên kia chỉ đáp lại cô một tiết tút dài trêu ngươi, khẳng định người kia không muốn nói với cô nữa khi câu chuyện của hai người vẫn đang dang dở dù chủ yếu mình cô độc thoại. Ngự Soạn Tân thực sự khóc không ra nước mắt!

*

"Rốt cuộc thì cháu đã nốc bao nhiêu rượu vào người tối qua rồi hả?"

Vị bác sĩ cao tuổi khoác blouse trắng ngồi bên bàn thuốc, gương mặt già nua càng nhăn lại nghiêm trọng nhìn người đối diện, cố gắng không để cơn giận dữ bộc phát ra ngoài quá nhiều khi người ta chỉ bày ra vẻ rũ rượi nhưng cố tỏ ra không-sao-cả với ông. Thật hết nói nổi với nó mà.

Hoang uể oải chống mặt trên bàn, lười dông dài với vị bác sĩ, mệt mỏi nói:

"Cháu ổn, bác chỉ cần cho cháu vài liều giảm đau thôi, thuốc mua ngoài không có tác dụng."

"Không ai nói mình ổn mà lại tới bệnh viện xin thuốc cả!"

Huệ Bỉ Thọ hết cách, ông đi tới tủ lấy ra vài loại thuốc rồi đẩy cái khay về phía Hoang.

"Uống đi, đây là liều giảm đau cấp tốc." Rồi ông ghi chép gì đó vào tập đơn, chậm rãi nói, "Bác sẽ kê cháu đơn thuốc mới. Nhưng nên nhớ rằng, cứ tiếp tục đụng tới chất kích thích thì có thuốc tiên may ra mới cứu nổi cháu."

"Cháu sẽ chừng mực."

Hoang rót cho mình cốc nước và tọng đống thuốc vào họng, cái vị đắng nghét cấu xé cuống lưỡi nhưng chẳng còn lấy gì làm xa lạ hay ghét bỏ. Có một dạo anh đã quá quen rồi, chúng không thể chữa được vết thương lòng của anh nhưng tạm thời sẽ khiến anh quên lãng được cơn đau, đi sâu vào giấc ngủ trong những lần hiếm hoi.

"Không phải chừng mực, mà là bỏ hẳn ấy. Biết bao lần cháu hứa câu đó rồi. Hoang, liệu cháu có nhận thức được bệnh tình của mình không thế? Chẳng lẽ cháu đã quên mất rồi cái khoảng thời gian khổ sở phải vật lộn trong trị liệu và thuốc men?"

Huệ Bỉ Thọ vốn nổi tiếng là vị bác sĩ hiền hậu và kiên nhẫn nhất bệnh viện, nhưng cũng không thể nào lọt tai cho được câu trả lời của tên bệnh nhân có-vẻ-muốn-tìm-tới-cái-chết-lần-nữa kia. Chính ông là người tiếp nhận trường hợp của Hoang vào sáu năm trước, cho đến bây giờ vẫn không thể bỏ rơi người này kể cả sau khi Hoang gần như đã vực dậy từ cõi chết. Ông không muốn chứng kiến hình ảnh cậu thanh niên năm xưa trơ rục và héo mòn như xác sống, bằng mọi cách không thể để bệnh tình của bất kì ai rơi vào đường cùng. Đấy là lương tâm của người hành nghề y.

Đến phút này khó mà khiến ông giữ nổi bình tĩnh, khi bệnh nhân cứ coi thường mạng sống và cứng đầu, nếp nhăn xô chặt vào nhau không theo hàng lối. Hàng loạt câu hỏi được ông đặt ra cho Hoang nhưng cũng không trông mong cậu ta cho mình câu trả lời, vì vốn dĩ chính Hoang cũng không thể trả lời ông.

Hoang xoay nhẹ cốc thủy tinh, mặt nước sóng sánh phản chiếu gương mặt trầm lặng của anh. Căn phòng nồng mùi thuốc bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở không đều của hai người. Phải mất một lúc lâu, khi kim phút đồng hồ treo tường chạy từ số năm sang sáu, Hoang mới khẽ mở miệng:

"...Cháu không quên. Không một lúc nào quên."

Không bao giờ quên được khoảng thời gian vẫy vùng trong hố sâu tuyệt vọng đó.

"Tất nhiên bác biết cháu không thể quên. Ý bác cháu có hiểu không, cái cháu cần nhớ là thành quả của bản thân sau khi vượt qua bệnh tình, chứ không phải nhớ kĩ cảm giác đau đớn đó để rồi muốn dấn thân tìm đến nó lần nữa. Cháu không muốn điều ấy xảy ra lần nữa, đúng chứ?"

"Vâng, cháu hiểu."

Nhìn tờ đơn trong tay, hàng loạt tên thuốc anh nhìn không biết và không quen, có lẽ là liều thuốc mới.

Lại là vị đắng mới.

Thêm vài lời dặn dò lần thứ n anh nghe phát ngán rồi lại gác tạm sang một bên: không rượu bia, không thuốc lá, không chất kích thích, ăn uống ngủ nghỉ khoa học, chăm tập thể dục thể thao và không làm việc quá độ.

Hoang day nhẹ huyệt thái dương, cơn đau vùng đầu dần bị đẩy lùi bởi tác dụng của thuốc. Nội năm trên sáu điều trên, anh đã thấy bất khả thi với cái lịch trình kín mít của mình rồi. Thôi thì đến đâu thì đến, không bỏ được thì ít ra sẽ hạn chế.

Ngón tay định nhấn xuống nút 'coffee' chợt khựng lại, do dự một lúc, Hoang mới chuyển hướng sang nút 'juice' bên cạnh. Anh lại suýt nữa quên mất lời căn dặn của bác sĩ rồi, cà phê không tốt cho thần kinh, dù là đồ đóng lon cũng có thể khiến anh thức tới tận nửa đêm. Thay vì thế, thức uống hoa quả nhạt nhẽo này sẽ là lựa chọn duy nhất hiện giờ giúp cái cổ họng khô đắng của anh được giải khát.

Nghe 'cạch' một tiếng, Hoang cúi xuống lấy lon nước từ máy bán nước tự động ở sảnh bệnh viện, đúng lúc đó có một lon nước hoa quả cùng loại mình chọn lăn đến chân anh.

"A xin lỗi, anh có thể nhặt nó giúp tôi không?"

Hoang cầm cả hai lon nước lên, nhìn người ngồi xe lăn trước mặt. Đó là một người đàn ông trạc tuổi anh, thân người mảnh mai nếu không muốn nói là gầy yếu trong bộ đồ của bệnh nhân, chiếc mũ len nâu ôm sát lấy phần da đầu nhẵn nhụi, trên đùi đặt quyển tạp chí thời trang. Nhìn sơ qua, Hoang lờ mờ đoán được người này mắc bệnh gì, nhưng dù thế, thần sắc người ta trông còn tốt và lạc quan hơn cả anh.

Chí ít, anh ta vẫn cười tươi tắn bất chấp cơn đau âm ỉ dưới lớp da xanh xao vàng vọt đó. Không như anh.

"Tại ngón tay tôi hơi đau khi cố mở lon nước, kết quả lại làm rớt mất nó." Anh ta cười ái ngại, thậm chí còn chỉ vào bàn tay đang cắm dây dịch truyền khi giải thích cho Hoang cớ sự.

Mà việc giải thích vốn dĩ là không cần thiết. Hoang không ý kiến gì, mở lon nước rồi đưa về phía người đàn ông, nhàn nhạt hỏi:

"Anh cầm được chứ?"

"A, tất nhiên. Cảm ơn anh nhiều!"

Người đàn ông ngửa cổ tu một hơi, có vẻ di chuyển là việc khó khăn đối với anh ta, mỗi cái nhấc tay nghiêng đầu đều khiến mặt anh ta nhăn lại một chút như kìm nén đau đớn. Hoang thôi không chú ý người lạ nữa, tập trung uống lon nước của mình.

"Thật sảng khoái. Đây là loại nước tôi thích uống nhất mà người nhà lại không cho." Thế nhưng anh ta lại tiếp tục bắt chuyện như lẽ hiển nhiên hai người là bạn thân quen vậy.

"Anh có chắc được uống không đấy? Nếu bác sĩ không cho phép thì tôi đang gián tiếp hại anh à." Hoang nhíu mày, khi chợt nhớ đến 'bài cấm' muôn thuở của vị bác sĩ già nọ.

"Ấy không sao đâu." Người đàn ông phẩy tay, cười thực sự vui vẻ, "Tôi ấy mà, ghét bị bắt làm cái này cái nọ lắm, thích gì làm nấy thôi. Cuộc sống là để hưởng thụ, anh nói đúng không?"

"Anh lạc quan thật."

"Đành phải vậy thôi." Giọng người nọ bất chợt trầm xuống, dịu đi vài phần mà chan chứa tình cảm, "Em ấy không muốn thấy tôi ủ dột..."

Bây giờ đã là mười giờ hai mươi tư phút. Hoang nhìn đồng hồ đeo tay, thầm nghĩ chắc Ngự Soạn Tân vẫn đang ở công ty nguyền rủa rồi khóc lóc anh can tội tự ý hủy lịch. Cô nàng luôn cằn nhằn, nhưng chỉ cần mua chút đồ ăn vặt đổi lại là cổ sẽ không phụng phịu và vui vẻ như không có chuyện gì ngay. Biết tính quản lý rõ như lòng bàn tay nên Hoang luôn có cách xử lý êm đẹp mọi phiền phức khi trốn việc. Thật ra, việc hủy lịch cũng vì bất đắc dĩ, cơn đau như ai dùng búa nện vào đầu không chịu lắng xuống khiến Hoang không thể làm việc một cách bình thường được. Bao lần đều vậy, chỉ cần nốc tí rượu mạnh vào người thôi là y như rằng sáng hôm sau sống không bằng chết. Với cả anh nhớ mang máng đêm qua, không phải chút ít mà là đến tận ba chai. Không bị vật mới lạ.

Sau đợt điều trị ấy, cơ thể anh đã không còn khỏe mạnh như xưa. Chất kích thích đối với anh bây giờ chẳng khác gì độc dược.

"Anh hút thuốc sao, cả bia nữa? Chỉ vì lần đầu thất bại mà anh đã chán nản đến thế rồi à? Em thật sự không muốn thấy anh ủ dột như vậy chút nào đâu Hoang..."

Đã từng có người mắng mỏ anh như thế.

Ấy là khi anh lần đầu tiên thử sức trong một cuộc thi tuyển chọn người mẫu trẻ và bị loại, hi vọng bị vùi thành thất vọng, tuổi trẻ bồng bột, anh nghe bạn bè  tìm đến rượu thuốc giải tỏa sầu muộn. Người ấy cực kì ghét mùi thuốc, sau khi vác anh một thằng say mèm bê bối từ quán bar về, đã nghiêm khắc phê bình và giận dỗi gần tuần trời không thèm nói chuyện. Hoang sợ sự im lặng của em hơn tất cả những gì đáng sợ trên thế giới hợp lại, nên sau lần đó anh thề không bao giờ dám đụng đến chất kích thích nữa.

Rốt cuộc, lời thề đã cùng người ra đi vào năm nào.

Xem ra người đàn ông này cũng có ai đó hết mực quan tâm mình. Anh ta còn trẻ đã bệnh tật, bù lại người đó không bỏ rơi anh ta trong lúc khốn cùng nhất. Không như anh, bị đạp xuống hố sâu ngay khi sắp chạm tới được đỉnh vinh quang. Cuối cùng chỉ đơn độc mình anh leo lên lần nữa với đôi bàn tay chằng chịt vết thương.

Khẽ siết chặt lon nước, cái vị ngọt lợ công nghiệp dâng lên cổ họng khiến Hoang không thể nào uống tiếp được nữa. Anh đổ số nước còn lại vào bồn cây rồi vứt lon rỗng vào thùng rác, xoay lưng rời đi khi người kia cũng bắt đầu chuyển bánh xe lăn.

"Lâm Tịnh, hóa ra anh ở đây, làm em tìm mãi!"

Đi được một đoạn, bước chân Hoang bị kéo lại bởi một giọng nói quen thuộc, quen đến mức suốt sáu năm nay, không đêm nào là không mơ về nó. Một luồng không khí lạnh thổi qua, Hoang nghiêng đầu nhìn về phía sau, bốn mắt chạm nhau giữa khoảng cách xa vời khi người đó cũng bày ra vẻ sững sờ nhìn anh.

Đôi tay nắm trên cán đẩy xe lăn của Nhất Mục Liên đông cứng, phản ứng nhất thời đình trệ vì vạn lần cũng không nghĩ tới, trong thời gian xảy ra nhanh đến không kịp trở tay, lại gặp Hoang ở đây, ở bệnh viện. Đáng lẽ giờ này Hoang phải ở ảnh trường, theo lịch trình của anh mà cậu vô tình nghe được từ Ngự Soạn Tân nói chuyện với Thực Phát Quỷ. Hoặc vẫn nằm bẹp trên giường vì đêm qua đã nốc một lượng cồn không ít vào trong ruột. Thực tế thì anh không ở đâu hết trong số hai địa điểm cậu cho là 'đáng lẽ' trên, hai người đụng mặt nhau ở bệnh viện, theo cách bất ngờ và không mong muốn nhất.

Hoang nhìn chằm chằm vào ánh mắt cứng đờ của Nhất Mục Liên, gương mặt lạnh tạnh không cảm xúc. Nhưng cũng chỉ diễn ra vài giây, rèm mi Nhất Mục Liên buông xuống, chuyển sự chú ý từ anh sang người đàn ông được gọi là Lâm Tịnh kia, tiếp tục cười nói với anh ta như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể anh chỉ là không khí đối với cậu.

"Em đưa anh về phòng nhé, sắp tới giờ uống thuốc rồi."

Nụ cười bao lâu không thấy, giọng nói ấm áp dịu dàng bao năm vắng bóng, nay đã trở lại hiện hữu rõ ràng trước mắt anh. Nhưng chúng không dành cho anh, mà là dành cho người đàn ông khác. Đứng từ xa nhìn vào, bọn họ giống một đôi hạnh phúc hơn là bạn bè thân thiết. Ông trời thực sự cố ý sắp đặt tình huống này để anh được tận mắt chứng kiến.

Trong trí nhớ của Hoang, thật ngạc nhiên khi anh nhớ mọi chuyện về cậu còn rõ hơn bản thân mình, Nhất Mục Liên chưa từng quen ai tên Lâm Tịnh cả. Cậu thiếu niên ngày đó thích thu mình một chỗ với tập giấy vẽ trong tay, khắc họa vạn vật trên nhân gian nhưng chưa bao giờ vẽ gì về cuộc đời mình. Cậu không có nhiều bạn bè suốt thời đi học, bạn thân càng chẳng có. Cho nên người đàn ông kia, là người hiện tại của cậu?

Dẫu đã lường trước điều này, vẫn là không sao tránh khỏi cảm xúc cực đoan dày vò cả tâm trí lẫn cơ thể.

Hoang thôi không nhìn nữa, xoay người tiếp tục sải chân bước đi trên hành lang lớn và dài. Khi hai người kia cũng đối lưng đi về hướng ngược lại.

Một mình anh vẫn bước, như từ trước nay vốn vậy.

Nhất Mục Liên đưa Lâm Tịnh về phòng bệnh. Mọi thứ đều trở lại bình thường trước khi bất ngờ gặp phải người đó ở đây, cậu đã cố lờ đi chuyện đêm qua nhưng có vẻ ông trời xếp đặt cuộc gặp gỡ này là để nhắc nhở cậu nhớ về nó thì phải. Từ khi nào mà tần suất anh ta xuất hiện trong tầm mắt cậu lại tăng theo cấp số bội vậy.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ về Hoang, Nhất Mục Liên đi tới bên tủ đầu giường lấy ra liều thuốc mà y tá vừa mang lên và dặn cậu cho bệnh nhân uống đúng giờ. Mẹ Lâm Tịnh vì thiếu ngủ mà tụt huyết áp, không thể tới chăm sóc anh được, cũng không muốn để con trai lo lắng nên đã lén nhờ cậu tới giúp. Cậu thì không sao cả, vốn cũng định dành cả ngày hôm nay ở bệnh viện rồi.

Lâm Tịnh nhìn cái lưng lúi húi của Nhất Mục Liên, từ nãy chẳng buồn cười nói gì, tâm tư rơi vào trầm mặc ngay khi cậu xoay người đi lấy thuốc.

Nửa năm không phải quá lâu cho một mối quan hệ được gọi là thân thiết, nhưng đối với anh nó kéo dài cả ngàn thế kỉ, đủ để anh hiểu rõ con người cậu hơn chính cả bản thân mình.

Anh quen một Nhất Mục Liên dịu dàng tinh tế, luôn mang theo ấm áp như vầng dương hiếm hoi giữa màn đông lạnh giá. Và anh cũng quen một Nhất Mục Liên dùng chính cái sự ấm áp đó làm vỏ chắn bảo vệ mình khỏi những tổn thương trong vô thức. Không ai có thể bước vào hay phá bỏ, ngay cả anh dù cố gắng đến bao nhiêu. Em cười mà như không cười, trong đáy mắt em là cả biển trời tâm sự.

"Liên, hình như người vừa rồi là Hoang phải không?"

Là kiểu người không ưa nổi im lặng, Lâm Tịnh lên tiếng trước, giọng nói hào sảng như thường ngày.

"Ể, anh biết sao?"

Nhất Mục Liên cầm khay thuốc đi tới đưa cho Lâm Tịnh, một đống các thứ thuốc đủ loại đủ màu nhìn sơ độ chục viên. Anh lè lưỡi nhăn nhó, cái vị đắng nghét muốn ói này nào có khác tra tấn tinh thần đâu.

"Ban đầu hơi ngờ ngợ, sau nhớ ra anh ta là người mẫu." Anh giơ quyển tạp chí thời trang lên, chỉ vào, "Nhờ nó."

Khoanh tay tiếp tục nói:

"Mà lạ nhỉ, người nổi tiếng như anh ta vào bệnh viện cũng không thèm cải trang luôn..."

"Em vẽ anh nhé!"

Lời cậu nói ra thẳng thắn cắt đứt giữa chừng câu chuyện của Lâm Tịnh. Vẻ mặt Nhất Mục Liên đối với việc anh luôn miệng nhắc tới Hoang không mảy may quan tâm lắm, thậm chí có chút không kiên nhẫn. Cảm thấy lời đề nghị vừa rồi hơi đường đột, cậu liền bổ sung:

"Em cần mẫu vẽ cho tác phẩm mới."

"Nhưng em biết đấy, đứng lâu không phải sở trường của anh." Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhún vai, đủ để thấy đi lại với anh khó khăn nhường nào chứ đừng nói là đứng im trong một khoảng thời gian đến khi bức vẽ hoàn thành.

"Không sao, như mọi khi thôi, anh cứ ngồi đó rồi em sẽ tưởng tượng tiếp ra."

"Vẽ mãi một kiểu em không chán hả? Anh thì lần nào cũng chỉ ngồi được một tư thế cứng đờ này đủ chán muốn chết rồi."

Hơn nữa, anh không có được dáng người đẹp đẽ như người mẫu, có phần suy dinh dưỡng một chút, hốc hác xanh xao, đã biết bao lần từ chối cậu chỉ vì không muốn mình thành kẻ phá hỏng tác phẩm của cậu. Nhất Mục Liên không để bụng điều đó, nhưng nếu anh không muốn cậu cũng không bắt ép. Cậu chỉ làm điều mà đôi bên cảm thấy thoải mái.

"Em nhất định sẽ cho anh xem bản vẽ lần này." Trong một khoảng thời gian nhanh nhất có thể trước khi cơ thể anh mỏi nhừ.

Lần này Lâm Tịnh không từ chối nữa. Thật ra thâm tâm anh cũng mong mỏi được làm mẫu cho Nhất Mục Liên và được nhìn thấy bản vẽ khi nó hoàn thành. Không phải lần hiếm hoi cậu đòi vẽ anh, nhưng lúc nào cũng trở thành dang dở khi cơ thể anh nhanh chóng nhức mỏi và ê ẩm, lâu nhất không quá năm phút. Nên chỉ một lần duy nhất, anh gắng gượng đến phút cuối cùng để chiêm ngưỡng chính mình qua nét vẽ tay của cậu chứ không phải máy ảnh chụp lại.

Tâm trạng Nhất Mục Liên hôm nay xám xịt như bầu trời ngày giông, nét mặt lãnh đạm và chỉ biểu lộ vài nụ cười gượng gạo méo mó. Cậu luôn cố tỏ ra lạc quan trước anh, trước tất cả mọi người, để che giấu đi bể tâm sự không muốn ai nhìn thấu đằng sau. Nửa năm nay cậu là vậy, mỏi mệt khi phải tự mình chống chọi số phận, ánh mắt mong chờ có ai đó cạnh bên nhưng lại chẳng đủ dũng khí cho phép người nào bước qua rào chắn của mình. Tất cả những mâu thuẫn đó đều tuôn trào qua hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy, vào một chiều mưa lạnh ngắt, anh vô tình bắt gặp cậu trong phòng này khi trở về sau một đợt trị liệu.

"Trời mưa làm mắt em nhạy cảm thôi, không phải khóc đâu."

Tiếng nấc nhẹ tan cùng tiếng mưa, em vẫn còn muốn đổ lỗi cho đôi mắt. Nhất Mục Liên, em còn muốn chôn giấu sự thật sâu thêm bao nhiêu nữa đây? Tận đến khi em không còn là chính con người em nữa sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro