Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vạn Niên Trúc dìu Hoang tới bên chiếc giường đơn trải ga trắng tinh - giống như mới được trải lên chứ không hề có mấy sờn cũ, khá dễ cho y để tìm được vị trí chiếc giường vì căn hộ không quá lớn. Trong lúc đó, Nhất Mục Liên bỏ vào bếp đun nước ấm.

Mừng thay khi cả điện lẫn nước vẫn chưa bị cắt, Hoang không thực sự còn sống ở đây nhưng vẫn chi trả hóa đơn tiền điện nước hàng tháng, chưa kể thuê cả người dọn dẹp. Người giàu vẫn luôn có những cách tiêu tiền thật kì lạ và lãng phí, thôi thì tiền của họ muốn tiêu sao mà chẳng được.

Trong lúc chờ nước sôi, Nhất Mục Liên tìm trong tủ lạnh, không có gì cả ngoài vài lon bia và một chai mật ong, thật may vì mật ong là thứ hữu ích nhất lúc này cậu cần. Không có đường nhưng cũng không cần thiết lắm, có lẽ cậu sẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua gừng để pha thức uống giải rượu cho cái người say bí tỉ nằm ngoài kia. Nhất Mục Liên hoàn toàn mải mê với mọi thứ, mà không hề để ý Yêu Cầm Sư đứng dựa lưng bên tường quan sát tất cả.

"Nhất Mục Liên, bọn tôi giao mọi chuyện lại cho cậu được chứ? Bây giờ tôi phải đưa bạn về nhà."

Vạn Niên Trúc bất ngờ đứng sau lưng Yêu Cầm Sư và lên tiếng, khi đã 'đáp' Hoang lên giường nằm một cách tạm bợ. Bấy giờ Nhất Mục Liên mới dừng lục lọi tủ chạn, quay ra tròn mắt nhìn đôi nam nam đứng ở cửa bếp:

"Tôi ư? Nhưng tôi sắp về bây giờ."

"Thôi, cậu cứ kệ hắn mà về đi. Dù sao đêm nay hắn không vạ vật ngoài đường đã tốt lắm rồi." Thế mà Vạn Niên Trúc đồng ý với cậu cái rụp, nhún vai thản nhiên nói, ý bảo nhiệm vụ của chúng ta đến đây hết rồi không cần phải theo hầu cái tên to xác kia nữa.

"..." Nhất Mục Liên giương ánh mắt rối rắm nhìn hai người kia, muốn níu kéo họ ở lại cùng mình nhưng chẳng có quyền gì. Cậu tự nhủ với bản thân nốt lần này thôi... "Hai anh về trước đi. Tôi pha cho anh ấy trà giải rượu rồi về ngay."

"Thế có chuyện gì cậu cứ gọi cho tôi nhé, cảm ơn." Y mở ví lấy ra tấm thẻ đưa cho đối phương.

Nhất Mục Liên liếc qua, có vẻ là danh thiếp tự thiết kế, không có nhiều nhặn hay phức tạp gì ngoài tên quán bar và số điện thoại, thậm chí chẳng có tên y. Giống như y không thích để lộ danh tính, nhưng vì công việc vẫn cho người ta biết số điện thoại và địa chỉ quán để hỏi đến.

Vạn Niên Trúc dẫn bạn ra ngoài cửa, trước khi rời đi không quên nói cảm ơn lần nữa và tạm biệt Nhất Mục Liên. Hai người đi bộ xuống chỗ đậu xe, gió lạnh ùa đến khi chỉ mới bước chân ra khỏi khu nhà trọ.

"Anh cũng thấy cả rồi, phải không?"

Vừa ngồi vào trong xe, Yêu Cầm Sư đã hỏi một câu không đầu không cuối, đổi lại cái nhìn đầy xa xăm và nụ cười hờ hững của Vạn Niên Trúc. Y hiểu ý cậu là gì, cũng không lạ khi y biết và cậu cũng biết. Yêu Cầm Sư ấy mà, là kiểu người thích đặt mình vào chỗ riêng tư và kín đáo nhất, âm thầm quan sát vạn vật xoay chuyển, tất cả đều không thể qua nổi ánh mắt tinh tế của cậu.

Chính điểm này ở cậu, cũng khiến y đặc biệt yêu thích.

Y nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu, rồi xoa lên mái tóc trắng suôn dài:

"Thấy, thấy rất rõ. Vì thế anh mới để cho họ được ở riêng với nhau, và cả chúng mình nữa."

Yêu Cầm Sư vuốt ve gò má cao của y, khẽ thì thầm bên tai:

"Kiếm khách sạn đi... Mai em không phải lên trường."

"Vâng, thưa sensei."

"Em không phải sensei của anh."

À, và đừng quên dặn dò cậu sinh viên mới tốt nghiệp kia đóng cửa quán. Sau lời nhắc nhở của Yêu Cầm Sư, Vạn Niên Trúc chỉ cười mà khởi động xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, trả lại vẻ yên tĩnh vốn có cho khu phố.

Nhất Mục Liên bưng cốc trà gừng đi tới bên giường ngủ, nhìn người đàn ông lơ mơ rên rỉ kia mà do dự có nên gọi anh dậy hay không. Đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch thấm đẫm mồ hôi, mặt mũi đỏ gay như mặt trời giữa ban trưa, nhăn nhó lẩm bẩm giữa những tiếng thở mạnh xem chừng khó chịu trong người lắm, không biết là đã uống bao nhiêu rượu trong một buổi tối. Trong trí nhớ của cậu, anh có tửu lượng không hề tệ, đánh gục người này thành bộ dạng tơi tả vậy chỉ có thể suy đoán anh đã nốc không ít rượu nồng độ mạnh. Khi con người ta rơi vào tâm trạng tồi tệ nhất, mới buông thả mình không cần biết sẽ ra sao.

Cậu ngồi bên giường cởi giày cho anh, rồi nhìn anh thật lâu. Suốt bao năm nay mới được nhìn anh trực diện và gần đến vậy, chân thật và rõ nét đến từng góc cạnh mà không phải những hình ảnh đã qua chỉnh sửa trên tạp chí. Anh gầy và trưởng thành hơn xưa, thời gian đã bào mòn nét trẻ trung trên gương mặt anh, trên gương mặt cậu. Để rồi khi ngắm lại mình trong gương mới giật mình nhận ra, sức sống của tuổi mười tám vô lo vô nghĩ đã phai nhạt từ lâu, chỉ còn lại ưu tư muộn phiền sau khi con người ta đã vấp ngã.

Năm tháng như quay ngược về thời xa xưa ấy, khi anh lần đầu tiên gặp thất bại trong một buổi casting ứng tuyển người mẫu của công ty nào đó mà cậu không nhớ nổi tên. Anh đã uống say đến tuyệt vọng, cũng là lần đầu tiên anh tìm đến rượu bia để giải tỏa, làm loạn suốt cả đêm và cậu đã phải thức trắng chăm sóc anh như bây giờ.

Như bây giờ?

Nào có giống như bây giờ?

Khi anh đâu còn làm phiền cậu giống lúc đó nữa, anh chỉ nằm yên và bày ra bộ dạng khiến người ta không nỡ nào bỏ mặc trong vô thức, đôi chân cậu cứ thế níu lại, cứ thế muốn trông coi đến khi anh thật sự chìm vào giấc ngủ.

"Anh dậy uống chút nước gừng cho đỡ khó chịu." Lời thốt ra khỏi miệng, nghe máy móc và xa cách đến chính bản thân Nhất Mục Liên cũng phải giật mình. Như cậu mới thực sự khó chịu khi bị người say làm phiền, khó chịu khi không đâu phải lãng phí cả một đêm bên người đàn ông cô độc này. Rõ ràng thâm tâm không miễn cưỡng, mà sao lời nói ra nghe thật khó nhọc. "Hoặc cứ nôn ra một chút sẽ dễ chịu hơn."

Hoang không hề nghe thấy cậu nói gì, vẫn chìm đắm vào bể hỗn loạn của bản thân, nỉ non những ngôn từ rời rạc. Anh nằm đó, vạ vật không hơn gì một kẻ hấp hối sắp chết, chứng tỏ rằng hiện tại anh không cách nào có thể tự mình ngồi dậy uống cốc trà giải rượu cậu pha cho được. Nhất Mục Liên hết cách, đành ngồi xuống bên cạnh, dùng hết sức bình sinh nâng đầu Hoang dậy. Đã ai nói, người say xỉn thường trở nên nặng hơn lúc bình thường chưa nhỉ? Cậu cẩn thận kề cốc bên môi anh, nhưng để cho một người tạm thời ngưng trệ ý thức uống trà là một điều chẳng mấy suôn sẻ và dễ dàng gì.

"Hoang, mở miệng ra. Tôi không đổ vào được khi anh cứ ngậm chặt môi như thế." Giá như có cái phễu thì tất cả xong từ lâu rồi, trước đó cậu có tìm ở chạn bếp bộ cốc chén pha trà, bát đĩa đầy đủ cả nhưng dường như phễu là thứ duy nhất không tồn tại trong căn phòng này.

Mà người như Hoang sẽ ngậm phễu ư? Có nằm mơ cậu cũng không tưởng tượng nổi điều đó sẽ mắc cười cỡ nào, dù nó khá dễ để hình dung.

Hương nước hoa nhàn nhạt trộn lẫn mùi cơ thể đặc trưng của đàn ông và mùi rượu nồng nặc ôm lấy mọi cảm giác của Nhất Mục Liên, những gì thuộc về anh bây giờ, của hiện tại, đều đang cố bắt ép cậu phải đón nhận và trói buộc trong nó. Cơ thể người đàn ông nặng nề nằm trong lòng cậu, hơi ấm hòa quyện, một cách chân thực và áp lực nhất. Nhất Mục Liên muốn chạy, muốn rời khỏi nơi đây, nhưng dưới chân cậu như bị khóa chặt bởi gông xiềng, bởi thứ trách nhiệm không cần thiết cậu tự đặt ra cho mình. Anh không kéo cậu lại, mà tự cậu dừng chân.

Đặt cốc trà lên tủ đầu giường, Nhất Mục Liên đau đáu nhìn gương mặt đỏ gay khó chịu của người trong lòng, khẽ thở dài bất lực:

"Nếu đã hận tôi đến thế, đáng lẽ... anh không nên để tôi thấy dáng vẻ yếu đuối của mình chứ."

Anh phải sống kiên cường và hạnh phúc gấp bội hơn trước, hãy để tôi thấy rằng, khi xưa đã không hối hận lựa chọn cách ra đi.

Nếu cho tôi được lựa chọn lại một lần nữa, thì tôi vẫn chọn bước đi trên con đường không có anh. Vì anh đã có được mọi thứ như ý muốn, tôi không thể chen vào phá hoại cuộc đời anh thêm nữa.

Bước chân anh là thứ tôi không theo kịp, bóng lưng anh là thứ tôi không chạm tới. Từ giây phút tôi gục ngã, là khi nhận ra khoảng cách giữa hai chúng ta đã xa đến mức không cách nào cứu vãn nổi rồi...

"Liên..."

Vì sao?

Vì sao vẫn gọi tên tôi như thế?

Liên của anh đã chết cùng quá khứ rồi.

Nhớ không, Hoang?

Nhất Mục Liên bắt lấy tay Hoang định áp lên má mình trong cơn u mê, nửa tỉnh nửa si, và không đủ tỉnh táo để nhận ra hình bóng trước mặt anh là của quá khứ hay hiện tại. Con ngươi nhòe đi sau đuôi mắt hẹp dài khi gắng gượng rèm mi không sụp xuống, anh muốn nhìn rõ diện mạo mờ nhạt sấp bóng ánh đèn kề sát cạnh mình, không biết do mồ hôi hay nước mắt, mà tầm nhìn phủ kín hơi sương. Nỗi nhớ cồn cào lại dâng lên, xé rách lớp bảo vệ giả dối chính ai tự tạo nên bảo vệ lấy con tim chằng chịt vết thương của mình. Lại một lần nữa. Rỉ máu không ngừng...

Đã tự nhủ phải ghét người này.

Đã tự nhủ phải hận người này.

Mà sao giờ chỉ khát khao được ôm lấy em.

Tay nắm lấy tay, da chạm da, hơi ấm hòa quyện, mọi thứ thật rõ nét như chẳng phải mơ.

"Liên... tại sao?"

Nhất Mục Liên ngoảnh mặt đi, rơi vào im lặng rối bời. Cậu không đủ can đảm để đối diện với anh, đối diện với lời chất vấn đau đớn từ một người say.

"Sao em không bắt máy?"

Anh không nhớ đã gọi bao nhiêu cuộc, không nhớ đã bị khóa số bao nhiêu lần chỉ vì đầu dây bên kia chẳng ai buồn nghe máy.

"Một lần thôi, nghe đi mà..."

Tôi gọi cho em của quá khứ

Không lời hồi đáp

Bán cho tôi chút ít dũng khí

Để tôi gọi đến em nơi hiện tại

Người đã đi đâu...?

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Hoang trong vô thức dụi mặt vào sát người cậu tìm kiếm, mùi hương đã ghim chặt trong tiềm thức không phút giây nào phai nhạt, kích thích khao khát được đắm chìm trong bể mù quáng lần nữa dẫu anh luôn nghĩ, đây chỉ là mộng tưởng mà thôi.

Chính vì mộng tưởng, mới đủ cam đảm bộc lộ hết thảy niềm mong nỗi sầu.

Tiếp xúc chặt chẽ. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên da cổ cậu. Nhất Mục Liên vẫn chưa đủ động lực để quay lại nhìn Hoang một lần nữa, chí ít trong tình trạng này, khi anh đang u mê và cậu cũng biết rằng, anh vẫn chưa buông bỏ được quá khứ. Những tưởng anh đã quên được và bỏ lại nỗi đau sau ngần ấy năm, khi tên cậu được cất lên một cách đau đớn ấy, cũng là lúc mọi suy tưởng của cậu đều sai lầm cả rồi.

Hơi cay xộc lên sống mũi, bàn tay anh rời khỏi tay cậu, rơi xuống nhẹ bẫng trước khi anh thì thầm bên cạnh cổ cậu, trong tiếng thở ngắt quãng mà nóng rực.

"Đồ tồi...!"

Là những từ cuối cùng cậu được nghe trước khi Hoang chìm vào im lặng.

*

Hoang chợt tỉnh giấc khi tia nắng từ cửa sổ chiếu lên đôi mắt anh. Nhíu mi vài lần, anh mới uể oải ngồi dậy. Cơn đau như ai liên tục dùng búa bổ đầu mình ập đến, anh lấy tay đỡ trán, day nhẹ vài hồi nhưng vẫn không đỡ đi chút gì. Thở mạnh một tiếng trước khi nhận ra mình đang ở đâu...

Miệng lưỡi khô đắng chẹn lại cổ họng. Hoang lặng người, không biết nên mang theo cảm xúc gì khi nhìn ra nơi mình đang ngồi, chẳng phải quán bar mà là căn phòng trọ cũ. Bằng một cách nào đó, anh đã lết được đến đây vô tri vô giác, trong bộ đồ nhăn nhúm y cũ chưa kịp thay. Hôi rình và có vài vết nhơ.

Không, anh không thể tự lết về trong tình trạng say mèm đó được. Mặc dù không thể nhớ được đêm qua xảy ra chuyện gì, Hoang nghĩ người đã đưa mình về vì không chịu nổi cảnh bê tha của người bạn lâu năm nhất định là Vạn Niên Trúc. Có khi đầu óc lẫn lộn, nói nhầm địa chỉ cho y, chìa khóa vào phòng chắc y lấy từ ví mình. Phải rồi, nếu là một cô gái hay chàng trai ven đường thì đời nào trên người hắn còn quần áo chứ, và nơi hắn nằm sẽ chẳng phải căn phòng ọp ẹp này mà là một cái khách sạn cao cấp. Vạn Niên Trúc sẽ không rảnh rang hay tốt bụng tới mức sẵn sàng thay đồ cho kẻ say trong khi còn có người đợi hắn đưa về mỗi đêm.

Chẳng ai đợi mình nữa, mỗi lần về nhà chỉ có bóng tối và cô đơn bầu bạn.

Nếu đã cực kì chắc chắn đến thế, Hoang không cần nghĩ thêm về sự vụ tối qua thêm nữa chỉ tổ khiến đầu thêm đau nhức, và cũng không cần gọi cho Vạn Niên Trúc xác nhận, có khi giờ y vẫn say giấc nồng bên người yêu cũng nên.

Điện thoại được y đặt lên đầu giường, việc cuối cùng y làm được sau khi tốn hàng đống thời gian đưa anh về đây, tránh khi anh ngủ đè lên mà vỡ nát. Ồ có lẽ nên cảm ơn y một tiếng, chí ít đã không chăm sóc người say một cách qua loa.

Ngoài điều đó và mình ra, Hoang không thấy gì đặc biệt trong phòng cả. Trước sau như một, cảm giác như chỉ có mỗi anh ở lại qua đêm, trong lòng thầm chửi một tiếng Vạn Niên Trúc đã giúp bạn lại giúp không trót. Tại sao kĩ càng thế, đã đưa anh vào tận giường rồi mà đến một cái xê dịch chân ghế gần lối ra vào cũng không có, con người này chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi anh.

Chỉ có Vạn Niên Trúc ở đây thôi đúng không?

Mà tại sao... đêm qua lại nhìn thấy người ấy?

Không, chỉ là mơ thôi. Bóng hình anh luôn nhìn thấy suốt bao đêm thâu. Chỉ là... hình ảnh khi qua, lại rõ ràng và chân thực đến từng nét mặt hơi thở, người mang dáng vẻ của ngày nay nhưng hơi ấm lại thuộc về xưa kia, khiến anh chỉ muốn chìm sâu vào cơn mộng mị. Nguyện rằng không bao giờ tỉnh dậy nữa, vì khi mở mắt, chỉ có bóng lưng người mãi xa và để lại cô quạnh lạnh lẽo.

Con người ấy đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây nữa.

Mang theo ánh mắt không cam nguyện nhưng lại dứt khoát quay lưng. Rốt cuộc đâu mới là suy nghĩ thực sự trong em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro