Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần một giờ sáng, khách dần thưa thớt khi tiếng cầm ca vãn đi chưa được bao lâu. Vạn Niên Trúc dọn dẹp mặt quầy, cố gắng không động đến gã đàn ông say bí tỉ đã hoàn toàn gục xuống và rên rỉ vài tiếng yếu ớt vô nghĩa. Y thở ra chán nản khi một bóng người di chuyển tới chỗ mình, trên vai đeo chiếc túi đựng guitar cũ kĩ.

"Anh nghĩ nên đưa cậu ta về, tiện đưa cả em luôn."

"Vậy có được không? Quán vẫn đang mở mà."

Yêu Cầm Sư là ca sĩ chính của quán bar, cũng là người yêu hiện tại của Vạn Niên Trúc. Cậu làm việc cho y ngay từ khi quán mới mở, hai người cũng dần mà nảy sinh tình cảm với nhau.

"Như mọi khi thôi. Tầm này không đông khách mấy nên anh sẽ tạm giao lại cho Khiêu Ca quản lý." Vạn Niên Trúc rửa qua tay rồi với lấy chùm chìa khóa treo trên nóc chạn, gọi lớn cậu phục vụ đang dọn dẹp ở góc đằng xa, "Khiêu Ca, tôi để mọi thứ lại cho cậu nhé!"

"Đừng mà sếp, em định về bây giờ mà!" Không ngoài dự đoán, cậu chàng có mái tóc vàng bắt đầu dài giọng ỉ ôi khó chịu khi lại lần nữa - không nhớ đã bao lần rồi - sếp bắt cậu tăng ca chỉ vì muốn ra oai đưa người yêu về. Sao không phải nhân viên khác mà cứ bắt buộc là tên sinh viên mới ra trường làm bán thời gian là cậu nhỉ?

Không đôi co nhiều nữa, Vạn Niên Trúc với sự giúp đỡ của Yêu Cầm Sư, đỡ Hoang xuống tầng hầm để xe. Tên này to cao hơn hẳn hai người họ, nên việc vác ra tận xe gặp không ít khó khăn, chật vật, thêm nữa, thường thì người say rất nặng, chẳng hiểu sao lại thế nhưng nó luôn đúng kể cả khi người say nhỏ con đi chăng nữa.

Yên vị chỉnh tề cho Hoang ngồi ghế cạnh lái đâu vào đó xong, Vạn Niên Trúc mới quay ra hỏi:

"Cậu hiện giờ ở đâu để tôi đưa về?"

Hoang là người nổi tiếng, nên ngày nào cũng bị đám paparazzi và fan hâm mộ rình mò, đâm ra không ở chỗ nào cố định cả. Có khi một tháng chuyển đến tận ba lần, thật phiền phức nhưng đó chính là cuộc sống mà Hoang đã tự mình lựa chọn.

Vạn Niên Trúc không biết Hoang có đủ tỉnh táo để nghe lọt câu hỏi của y hay không, y không ngại hỏi thêm lần nữa, to và rõ ràng hơn. Hoang có nghe thấy, nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn như mớ bòng bong khiến anh không còn nhận thức được thời điểm hiện tại hay chuyện gì đang diễn ra nữa, theo bản năng lí nhí trả lời:

"Số 8 khu X đường..."

"Khu X?"

Nghe xong dãy địa chỉ, Vạn Niên Trúc lấy làm lạ một chút, nhưng vẫn khởi động chuẩn bị lái xe đi.

"Khu đó làm sao hả anh?" Yêu Cầm Sư để ý biểu hiện của y qua gương chiếu hậu, bèn thắc mắc.

"...Không có gì."

Họ lái xe đến khu X và dừng đúng dãy nhà trọ số 8. Bấy giờ Yêu Cầm Sư mới hiểu lý do vì sao Vạn Niên Trúc có vẻ mặt thoáng ngạc nhiên khi nãy như vậy. Cậu không phải người dân ở đây nên không biết, khu X chủ yếu dành cho dân lao động nghèo và sinh viên, hoàn toàn không giống một nơi mà người như Hoang sẽ ở. Với lại, dãy nhà trọ số 8... dường như không có ai sống cả.

Nó lạnh lẽo, giống bị bỏ hoang từ lâu, mà cũng không giống mấy, vì nhìn từ bên ngoài kiến trúc còn khá vững chắc như vừa mới được tu sửa. Dù thế, vẫn là không có người ở.

"Ê, có chắc cậu sống ở đây không thế?"

Vạn Niên Trúc lay mạnh người đàn ông đã hoàn toàn gục đầu cạnh cửa xe ngủ say sưa. Toàn thân anh bốc mùi rượu nồng nặc, ngay cả người quản lý quán bar và sống chung với rượu mỗi ngày như y, cũng không thể nào chịu được bầu không khí ngột ngạt này mà mở cửa xe ra cho thông thoáng. Cửa xe hạ xuống, Hoang bị va đầu vào cạnh cửa cứng ngắc mà vẫn không chịu tỉnh dậy. Y bất lực, kéo đầu anh lại cho nghiêm chỉnh hơn tựa trên lưng ghế.

Tầm mắt bỗng rơi vào một bóng người thấp thoáng bên ngoài xe, đang đứng nhìn nhà trọ một cách đăm chiêu đến kì lạ.

"Nửa đêm rồi mà, vẫn còn người ở đây sao? Em không muốn gặp phải ma đâu."

Ngay cả Yêu Cầm Sư cũng chú ý thân ảnh đó. Người kia vóc dáng nhỏ con giống cậu, xem cách ăn mặc khá bắt kịp xu hướng và quan trọng hơn, dưới chân cậu ta có chiếc bóng đổ dài khi đèn ngõ tù mù hắt lên. Bấy nhiêu cũng đủ chứng tỏ người kia không phải ma xuất hiện giữa ban đêm.

Mà một giờ sáng còn lang thang ở đây, không phải ma thì cũng là kẻ khả nghi. Không lẽ thành phần tệ nạn lượn lờ kiếm chác gì đó?

Kiếm chác trong một khu nghèo ư? Vạn Niên Trúc không nghĩ thế, y quyết định xuống xe và hỏi thăm xem sao.

"Xin chào, cậu là người ở đây phải không?"

Người kia nghe thấy tiếng gọi bèn quay ra. Ban đầu có chút sửng sốt, sau đó là cảnh giác hơi lùi về sau một chút. Tất nhiên rồi, không thằng đàn ông tử tế nào lượn lờ ngoài phố lúc nửa đêm cả. Đấy có lẽ là người ta nghĩ vậy, chứ Vạn Niên Trúc dám khẳng định không thằng nào trên thế giới tử tế hơn y đâu.

Quả thật cậu ta mảnh mai và thư sinh như Yêu Cầm Sư vậy. Mái tóc sáng màu buộc hờ hững đằng sau, che đi một phần bên phải mặt, nếu không có chiếc kính chặn lại thì mái tóc đã rủ xuống che khuất cả mắt phải cậu ta. Chàng trai mặc quần kaki và áo khoác thu trắng, khá trẻ, nhìn cỡ học sinh cấp ba gì đó hoặc cùng lắm là sinh viên đại học.

Không đợi cậu lên tiếng đáp, y tiếp tục chỉ vào khu nhà trọ tối om không sự sống:

"Cậu sống ở đây à?"

"Anh muốn gì?"

Cậu trai thực sự tỏ ý đề phòng y, gương mặt nhỏ nhắn đanh lại và giọng nói trầm thấp không mấy thiện ý. Không trả lời câu hỏi mà vào thẳng vấn đề, chắc chỉ đợi y cho cậu một đáp án rằng y là người tốt hay kẻ xấu. Hô, chẳng phải chính cậu ta cũng lởn vởn khả nghi quanh đây sao?

"Tôi có bạn mới chuyển nhà, nhưng anh ta say quá, khai báo địa chỉ mới ở đây mà không biết có phải do xỉn mà ăn nói lung tung không. Tại nhà trọ có vẻ không còn ai ở cả." Vạn Niên Trúc ngắn gọn giải thích, mà không biết vì lý do gì y lại đi giải thích với một người xa lạ. Chắc tại y không nghĩ cậu ta là người xấu và cũng không muốn cậu ta nghĩ mình xấu.

"..."

Nhất Mục Liên mím môi, chính vì không tưởng giờ này cũng có người tới đây nên mới bối rối không biết phải nói gì, làm gì. Đối phương là loại người nào cậu đâu có biết, trước khi xảy ra chuyện tốt hơn hết cậu nên rời khỏi đây.

Nói 'tôi không sống ở đây' cũng bất thường, khéo không lại gây hiểu lầm rồi rước họa vào thân. Vốn dĩ chỉ định tới nhìn một lúc, mà lại trễ mất chuyến tàu cuối cùng về nhà, thôi đã lỡ rồi nên cũng nán lại thêm lúc nữa rồi mới kiếm cái khách sạn nghỉ tạm một đêm.

Kế hoạch là vậy, cho đến khi người này xuất hiện.

Thấy cậu không nói gì, Vạn Niên Trúc nhướn mày dò hỏi:

"Cậu sống ở khu phố này chứ?"

"Ư ừm... tôi sống ở khu này." Nhất Mục Liên cuối cùng cũng lấy lại phản ứng, nhanh trí hoạt động đại não để tìm câu trả lời lấp liếm, "Tôi cần ra cửa hàng tiện lợi 24h để mua ít đồ." Hoàn toàn giải thích cho nguyên do cậu có mặt ở đây, may thay quả thực có cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. "Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước."

"Có chuyện chứ. Không thì tôi đã không bắt chuyện với cậu." Y thẳng thắn bày tỏ ngay cái sự rắc rối mình đang gặp phải, rằng y cần người dân khu vực này giúp đỡ. "Xin chờ một chút."

Nói xong, Vạn Niên Trúc xoay người đi về chỗ xe mình đang đỗ, nói gì đó với người ngồi phía sau. Rồi người ấy bước ra khỏi xe, là một người đàn ông cao tầm cỡ cậu, và có vẻ là người tử tế - cậu thấy vậy - cùng cái anh cao cao kia vòng lên phía trước, dường như muốn đỡ ai đó bên trong ra ngoài.

Cho đến khi họ bước gần tới chỗ cậu, cho đến khi ánh đèn leo lắt hiện rõ khuôn mặt ba người họ, một cơn gió lạnh lùa qua thái dương Nhất Mục Liên.

Hai chân cậu đóng chặt tại chỗ, đến cả thần sắc mình lúc này, cậu cũng nhận thức được trắng bợt đi bao phần.

Không thể nào có chuyện tình cờ như vậy được...!

Nói là không thể, nhưng nó đã xảy ra, hiện hữu rõ nét ngay trước mắt cậu.

Hai người đã ngồi đối lưng với nhau ban sáng, chỉ trong một ngày, mà lại gặp nhau đến tận ba lần. Một tần số lớn khi người ta không hề mong muốn sẽ giáp mặt đối phương, trong khi lại rơi vào tình cảnh khó xử với bối rối thế này.

Hoang được hai người kia dìu ở giữa, hiển nhiên anh đã say đến mất nhận thức, chân đi không vững chứ đừng nói nhận ra sự hiện diện của cậu. Vạn Niên Trúc không hề biết chút gì ẩn tình giữa hai người, tự nhiên dìu Hoang đến gần chỗ cậu, lúc này Nhất Mục Liên thực sự đã không còn đường lui.

"Cậu biết anh chàng này chứ. Không phải tự mãn nhưng ngoại hình cậu ta khá là bắt mắt nếu mà sống ở khu này... À thì, tôi chỉ muốn hỏi rằng có phải cậu ta sống ở dãy trọ số 8 này không, tại cậu ta nói với tôi địa chỉ chính xác ở đây."

Vạn Niên Trúc giải thích khá dài, đại loại là muốn cho cậu biết y không nói dối, và y càng không phải người xấu. Nhưng Nhất Mục Liên nào còn tâm tư nghe lọt lời người khác, mọi sự chú ý đều dồn vào Hoang khi cả thân hình to lớn nhưng mềm oặt của anh suýt trượt khỏi tay hai người kia, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ nghĩa. Thật không nghĩ người đàn ông lịch thiệp lúc ban sáng, lại có thể dùng rượu biến mình thành bộ dạng lôi thôi thế này vào ban đêm. Trong một giây không kịp suy nghĩ, Nhất Mục Liên bất giác buột miệng:

"Anh ấy sống ở đây..."

"Thật ư?"

Nghe được tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên của Vạn Niên Trúc, Nhất Mục Liên mới giật mình nhận ra mình lỡ miệng, nhưng lời nói ra giống bát nước đổ đi không thể rút lại.

"À tôi... tôi được Hoang nhờ giữ cái này." Nhất Mục Liên mở ví và lấy ra một chiếc chìa khóa đã rỉ sét, đưa về phía Vạn Niên Trúc. "Phòng 6. Nhờ anh đưa anh ấy lên phòng vậy."

Cũng đến lúc rồi... Chìa khóa căn phòng ấy, đến lúc trả về cho chủ nhân nó rồi. Mặc dù đã giữ bên mình ngần ấy năm, nhưng sớm muộn gì, cũng phải trả về cho người ấy.

Ánh mắt người đàn ông đối diện nhìn mình kì lạ ra sao, cậu biết rõ. Hiển nhiên y đang rất ngạc nhiên và cảm thấy hoài nghi, khi một người tự dưng suốt hiện ở dãy nhà trọ bỏ hoang, nói quen Hoang và thậm chí còn cầm chìa khóa nhà anh ta, sẽ không ai cho rằng điều này là bình thường cả.

Và để chắc chắn mình không phải thành phần xấu xa gì, Nhất Mục Liên rút một tấm thẻ nữa đưa y:

"Quên giới thiệu, tôi là hàng xóm của Hoang, tên là Nhất Mục Liên. Đây là danh thiếp của tôi." Không thể xưng là đối tác, vì sẽ rất bất thường khi cậu cầm chìa khóa nhà anh. Hơn nữa, chính cậu tự khai rằng mình sống quanh khu này, chốt hạ liền biến thành hàng xóm.

"Nhà thiết kế thời trang?" Nương theo ánh đèn đường tù mù, Vạn Niên Trúc vẫn nhìn ra dòng chữ in trên đó. Y chưa từng nghe Hoang kể có một người hàng xóm nào 'thân' đến mức giao phó cả chìa khóa nhà cả.

"Nếu không có việc gì khác tôi xin phép đi trước."

Nhất Mục Liên một lần nữa kiếm cớ bỏ đi, càng ở lại lâu nhỡ Hoang có phát giác ra cậu thì rất khó xử. Tình huống ấy là điều cậu không mong muốn xảy ra nhất.

"Khoan đã."

Nhưng Vạn Niên Trúc thì không biết rõ sự tình hay gút mắc giữa hai người họ, cố tình gọi níu lại khi thấy Nhất Mục Liên định quay người bỏ đi.

"Dù sao cậu cũng quen thuộc chỗ này hơn chúng tôi mà. Có thể dẫn chúng tôi vào không?"

*

Nhất Mục Liên cho rằng đầu óc mình hỏng rồi, khi không lại chạy tới đây để rồi lâm vào tình cảnh trớ trêu không lối thoát, không cách nào từ chối lời đề nghị của Vạn Niên Trúc được.

Cậu đi trước, dẫn hai người họ đang vác theo Hoang bước trên bậc cầu thang sắt cũ kĩ han rỉ lên lầu hai. Phòng 6 nằm gần cuối hành lang, ban công đặt hai chậu hoa lan có lẽ giờ cũng chẳng còn, mọi thứ dường như... vẫn còn rõ mồn một trong đầu cậu như chỉ mới hôm qua hôm kia vậy.

Thứ cảm xúc lạ lẫm mà thân quen xáo trộn trong lòng, mang theo bồi hồi khó tả khi cậu cất bước trên lối hành lang hun hút năm xưa không chút ánh đèn, bàn tay chạm nhẹ lên vách tường hẵng còn non mới như vừa được sơn xong, thậm chí còn ngửi mùi sơn thoang thoảng trong không khí. Có vẻ, dù không còn ai ở đây, mỗi ngày vẫn có người chăm chút tu sửa cho dãy trọ tồi tàn này.

Trái tim Nhất Mục Liên đập dồn dập và căng thẳng hơn khi họ dừng ở căn phòng số 6. Đã vô số lần cậu mường tượng về nó giờ thế nào, đã bị phá bỏ đi chưa. Và từ nửa năm trước khi trở về Nhật Bản, không ít lần cậu bí mật ghé qua khu này, chỉ nhìn ngắm dãy trọ từ xa mà không đủ dũng khí cất bước đi vào. Giờ thì cậu đã tới tận đây rồi, không phải do lòng dũng cảm gì, mà là bị tình huống éo le nhất đưa đẩy.

Cái tình huống đó, chẳng phải do cậu tự mình chuốc lấy sao? Sau cuộc gặp gỡ ban trưa, tâm trạng Nhất Mục Liên liền rơi vào bức bối, định đi đâu đó giải tỏa mà không hiểu sao lang thang vài vòng thành phố cuối cùng lại dừng chân ở đây. Thời gian biểu hằng ngày, đã sớm bị cậu ném ra khỏi tâm trí từ lúc bữa trưa kéo dài quá giờ. Ấy thế mà cảm thấy nhẹ vơi phần nào khi Nhất Mục Liên được tự do khỏi sự áp đặt của chính bản thân mình.

Cái giá phải trả cho việc làm sai giờ giấc quy định, chính là trễ chuyến tàu cuối cùng và gặp phải tình cảnh trớ trêu này.

Nhất Mục Liên tra chìa vào ổ rồi mở ra, dễ dàng như thuở ban đầu, giống như ổ khóa luôn có người mở nó ra mỗi ngày vậy. Có lẽ Hoang thực sự vẫn còn ở đây, hay chí ít, anh không hề bỏ rơi nó cho dù đã có cho riêng mình một cuộc sống xa hoa sung sướng hơn thế. Nơi này chưa từng mất đi hơi thở của sự sống, chỉ là nó không còn ấm áp vì chẳng có người đến ở thường xuyên.

Đèn vẫn sáng, sàn nhà không một vết bụi. Không gian tuy nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, nội thất bài trí đơn giản mà ngăn nắp. Nhất Mục Liên thẫn thờ ngắm nhìn căn phòng nhỏ bé đơn sơ, tâm trí bất giác theo dòng kí ức trôi về một nơi xa xăm nào đó không xác định được. Vẫn luôn đứng đó, bóng hình cậu nam sinh cô độc lẻ loi, đứng quay lưng với kẻ tìm đến. Dù muốn vươn tay đến cỡ nào, cũng không thể chạm tới thân ảnh nhạt nhòa trong làn khói lung ảo đó... Cái cậu chạm được, chỉ có con tim héo tàn đập yếu ớt trong lồng ngực mình mà thôi.

Tiếng nhành cây va mạnh vào khung cửa sổ những ngày giông bão.

Tiếng ùng ục sôi của chiếc ấm nhôm cũ kĩ ai bỏ quên trên bếp.

Tiếng réo rắt của đồng hồ báo thức thay lời nhắc nhở kì hạn cuối cùng mỗi ngày đến giờ đều đặn vang lên.

Tiếng than thở mệt nhoài khi ai muốn bỏ quên cả thế giới để tìm đến vùng bình yên.

...

Đủ mọi loại thanh âm, từng làm sống cả căn phòng tĩnh lặng này.

Từng có người thề rằng, sẽ không trở lại đây lần nữa. Cuối cùng lời thề chẳng giữ được vĩnh viễn.

Chẳng lẽ mới vài năm đã là giới hạn. Rốt cuộc con người vẫn là sinh vật mang tâm tư khó hiểu nhất, đứng ở hiện tại, mong muốn tương lai nhưng vẫn nhìn về quá khứ mà nuối tiếc. Tưởng chừng quên mà không quên được, hoài niệm những điều bỏ xa, bất kể là bao đoạn thời gian qua đi vẫn không dứt bỏ hoàn toàn được. Đến lúc giật mình nhận ra, chúng đã ám ảnh và ăn sâu tận tâm trí rồi.

Chúng không phải cuộc sống hiện tại của cậu, và cậu cũng không phải cuộc sống hiện tại của anh. Vì cớ gì cả hai lại như quay về điểm xuất phát khi chẳng ai mong muốn. Ông trời thật biết cách trêu đùa với những kẻ mà người ta thường hay gọi là oan gia ngõ hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro