Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ước chừng tách trà đã vơi gần nửa, đồ ăn bưng lên nguội lạnh mà chằng có tâm trạng động đũa thử lấy một miếng. Nhất Mục Liên đã quên hẳn cơn đói, cái vị đắng chát nhuốm đượm cả đầu lưỡi, khiến cậu nhìn gì cũng không thấy ngon. Bắt ép bản thân thử nuốt xuống một miếng cơm, cái sự nhạt nhẽo của nó làm cậu chỉ muốn nôn ra ngay tức khắc...

Nhất Mục Liên vội uống ngụm trà để làm trôi miếng thức ăn mắc nghẹn nơi cuống họng, cậu không thể nôn ra đây vì sẽ xúc phạm đến uy tín của quán mặc dù vị không hề tệ.

"Hoang!"

Đầu ngón tay cậu hơi khựng lại khi nghe thấy một giọng nữ thánh thót kéo lại gần. Cậu biết là ai kể cả khi không quay lại nhìn, và cũng biết khi nào thì cô ta ngồi xuống, ở vị trí đối diện Hoang.

"Anh ở đây sao, làm em tìm mãi."

"Anh cũng định tới gặp em sau khi uống xong tách cà phê này, Yên Yên."

Yên Yên...

Nghe thật tình cảm và dịu dàng làm sao. Như thể, anh cố ý nói cho cậu nghe nữa vậy, hoặc không, anh chỉ đơn thuần lờ đi sự tồn tại của người ngồi ngay sau lưng mình.

Cho dù anh lờ đi sự hiện diện của cậu, nhưng Yên Yên La thì không, cô nhanh chóng phát hiện ra dáng người quen thuộc mà mình để ý không rời mắt suốt buổi casting mẫu nam.

"Nhất Mục Liên?"

Cô đã nhìn thấy cậu, vậy thì chẳng có lý do gì tiếp tục giả vờ như không biết hai người họ có mặt ở đây nữa. Nhưng Nhất Mục Liên sẽ tỏ ra ngạc nhiên một chút khi quay đầu lại đối diện với cô:

"Ồ, cô Yên Yên La? Cả Hoang nữa. Chào hai người!"

Nghe giả làm sao.

"Chào cậu." Yên Yên La lịch sự gật đầu đáp, còn Hoang đã tìm đâu đó cho mình một quyển tạp chí và chăm chú vào nó, không nhúc nhích dù chỉ một chút. "Tình cờ quá, lại gặp nhau ở đây."

Phải, thật tình cờ. Và cũng thật trớ trêu.

Bọn họ nói đủ chuyện gì đó cậu nghe không hiểu, không, là vì cậu cố không tập trung vào họ chỉ bởi mình không phải người trong cuộc. Nhưng có một điều dễ dàng để ý thấy rằng, có lẽ do sự xuất hiện của cậu nơi đây mà Yên Yên La luôn tránh né chủ đề liên quan đến buổi casting mỗi khi họ suýt động chạm đến nó. Hoang không kiêng dè, không có ý niệm đó bất kể cậu có là giám khảo casting mẫu nam hay không, tiếp chuyện Yên Yên La theo mọi chủ đề mà cô muốn.

Yên Yên La quả là một cô gái tinh tế và khéo léo, không sai khi cô có được cho mình một lượng fan trung thành khổng lồ, người duy nhất chịu được cái tính khó gần của Hoang. Và cũng là người duy nhất mà Nhất Mục Liên thấy xứng đôi vừa lứa với anh ở thời điểm hiện giờ.

Đổi lại là cậu, sức chịu đựng có giới hạn, cái gì cũng nửa vời, không cầu tiến không thể hiện, vẫn mãi bình bình như mặt hồ yên ả. Không đời nào có khả năng đứng chung một chỗ với Hoang...

Có thật, là thế không nhỉ?

Cậu mông lung câu trả lời, có điều lại biết rõ sự hiện diện của chính mình làm ngột ngạt bầu không khí xung quanh anh. Ánh mắt anh khắc nghiệt khi lướt nhìn cậu, đè lên đôi vai gầy của cậu một gánh áp lực nặng trĩu và mỏi mệt, cố lờ đi bao nhiêu cũng chẳng thể xóa đi xiềng xích vô hình của đối phương. Dẫu vậy, Hoang vẫn hoàn thành tốt vai trò của một người mẫu trên sàn diễn và cậu cũng thành một giám khảo chuyên nghiệp không kém trong mắt người khác. Trên sân khấu này, ai cũng đều là diễn viên xuất sắc cả, diễn nên kịch bản cuộc đời mình.

Họ cuối cùng cũng rời đi khi chiếc đồng hồ cổ treo tường trong quán cafe điểm nhẹ một giờ chiều. Ba mươi phút sẽ bắt đầu buổi casting mẫu nữ do đích thân Ngọc Tảo Tiền làm giám khảo. Yên Yên La là ứng cử viên sáng giá, và không lạ gì khi Hoang hộ tống cô tới công ty dù nó chỉ cách quán dăm ba bước chân.

Nhất Mục Liên cảm thấy dễ thở hơn chút khi không còn ai ngồi sau lưng. Đã quá giờ cơm trưa trong thời gian biểu của cậu và cơm canh đều nguội lạnh cả rồi, chút hơi ấm sót lại cũng chẳng thể khiến nó trở nên ngon vị hơn. Kể cả thế, cậu vẫn sẽ cố ăn bằng được hai phần ba số thức ăn vì lãng phí là điều cấm kị, thong thả cũng được vì dù gì buổi chiều cậu rảnh, miễn sao không phải bỏ đi gần nguyên suất ăn.

*

Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại...

Người đàn ông ấy đã như thế cả buổi tối rồi, nhấn điện thoại gọi cho ai đó, mặc dù đáp lại anh ta chỉ là cái giọng nữ máy móc và nhàm chán không thể nào quen thuộc hơn. Anh ta không bỏ cuộc, không buồn bực, ngón tay gõ lên dãy số dường như đã khắc sâu trong tâm trí, chẳng cần phải lục tìm trong danh bạ hay nhật kí đã ghi lại hàng tỉ cuộc gọi không có thật ấy, cứ thế mà lặp đi lặp lại chuỗi hành động vô nghĩa như hi vọng rằng phép màu sẽ xảy ra, đầu dây bên kia có người bắt máy và bắt anh ta ngừng lại việc làm điên rồ này.

"Cậu sẽ bị khóa số, nếu cứ tiếp tục gọi thêm vài cuộc nữa đấy."

Anh chàng bartender đứng bên quầy bar từ lâu đã chú ý đến hành động kì lạ của người đàn ông, vì gần như mỗi lần rơi vào cơn say anh ta đều làm thế. Biết là người say thường hay làm trò điên loạn, nhưng với một tần số nhiều đến mức, bartender cũng nhận ra rằng chủ nhân dãy số đó mãi mãi sẽ không bao giờ bắt cuộc gọi của anh ta.

Vì bây giờ nó đã không còn tồn tại nữa!

Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, cũng chẳng biết đã kết thúc bao nhiêu hài hát trên sân khấu, Hoang vẫn ngồi im lặng trong góc quầy, tự cách ly mình với thế giới bằng những ly rượu mạnh và hành động không giống ai của mình. Anh say sưa dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, khói thuốc lá quanh quẩn đầu ngón tay, tan trong không khí, nhấn chìm tâm trí anh vào cõi u mê man dại. Để không cần phải tỉnh táo, để không cần tiếp tục vẫy vùng trong cái thế giới cô đơn mà mỏi mệt này nữa.

Mấy lời nhắc nhở của bartender cũng trôi nổi theo dòng nhận thức đang lạc lõng phương nào đó, bất kì đâu không thuộc về cơ thể người đàn ông. Vì đại não anh ta đều đang tập trung vào màn hình điện thoại, dằn mạnh đầu ngón tay xuống mặt kính bóng loáng như một kẻ điên.

Vạn Niên Trúc thở dài, mỗi lần tên này không vui, đều sẽ tìm tới quán bar của hắn và đày đọa bản thân biến thành bộ dạng như vậy. Mà những ngày Hoang tìm tới đây, đều sẽ rơi vào một ngày nhất định nào đó trong từng tháng như một chu kì, Vạn Niên Trúc để ý thế, nhưng hôm nay không nằm trong số các 'ngày nhất định' đó.

Chứng tỏ nó đặc biệt hơn các ngày còn lại, đặc biệt theo chiều hướng không mấy vui vẻ gì để có thể biến một người đàn ông lịch lãm thành một con sâu rượu bê tha điên điên dở dở.

"Trúc..."

Rốt cuộc Hoang cũng chịu dừng lại, rốt cuộc Hoang cũng chịu để ý đến sự tồn tại của y.

"Tôi nghe đây?"

Vạn Niên Trúc ngừng tay lau ly, quán không quá đông khách vào mỗi ngày, và hiện tại y chỉ cần tiếp vị khách duy nhất ngồi ở quầy thôi, kiêm luôn tư vấn tâm lý cho anh ta cũng được.

"Lấy tôi thêm chai nữa."

Nhưng mà y nhầm rồi, người bạn của y tiếp tục muốn bê tha hơn nữa chứ không phải cần đến y để tư vấn tâm sự này nọ.

Hoang hút vào một hơi thuốc, cái giọng sớm đã lè nhè không rõ câu chữ, vốn định rót thêm cho mình một cốc nữa nhưng khi đổ ra lại chẳng còn giọt nào. Không cần để tâm ai đó có phát hiện ra mình hay không, hay tay săn ảnh vô lương tâm nào đó sẽ cho mình lên báo với lời lẽ chê bôi hình ảnh khó nghe cỡ nào, Hoang chỉ muốn đêm nay uống hết mình như thể ngày mai không còn được sống trên cõi đời nữa vậy.

Phải, anh muốn dùng rượu giết chết bản thân mình một lần nữa.

"Cậu điên rồi Hoang! Cậu đã uống ba chai trong một buổi tối và tất cả đều là cồn nồng độ mạnh, tôi không thể tiếp tục chiều ý cậu thêm nữa." Chính cái sự bất cần đời của Hoang mà lúc nào cũng khiến Vạn Niên Trúc phải phát bực, rõ ràng tối nay đã chạm đến giới hạn chịu đựng của y, làm sao đành lòng đứng nhìn khi bạn thân mình muốn tìm tới cái chết chứ? "Đã bao năm nay, đây thực sự là lần cậu điên tới vậy, cả khi bác sĩ nói cậu sắp chết có khi cậu cũng chẳng mất bình tĩnh đến thế." Vạn Niên Trúc bất chấp tất cả thu hồi lại toàn bộ cốc chai bày ngổn ngang trước mặt Hoang, thêm bao thuốc chỉ còn lại một điếu duy nhất - gần hết bao trong một buổi tối, thật không thể tin được mà!

"Phải, tôi sắp chết thật đó." Chống tay lên trán, Hoang cười khùng khục như một tên tâm thần, cứ như nhắc đến chết khiến tâm trạng anh bỗng vui vẻ lên hơn hẳn.

"Tin tôi sẽ đánh nhau với Tử Thần để lôi bằng được cậu về không?" Vạn Niên Trúc nhíu mày, vẻ mặt đúng là muốn đánh nhau với ai đó thật, phải, đánh cho tên ngồi trước mặt mình tỉnh ra. "Cậu giống y hệt hồi đó vậy. Kể tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra?"

Lần Hoang tệ hại nhất trong vô số tất cả các lần, cũng chính là ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Hoang đến quán bar này uống như một gã mất trí và để lại trong kí ức Vạn Niên Trúc hình ảnh không mấy tốt đẹp gì nếu không muốn nói là cực kì tệ. Thế nhưng bằng cách thần kì nào đó, hai người trở thành bạn thân của nhau, chứ không chỉ dừng lại ở mối quan hệ ông chủ - khách hàng.

Quanh đi quẩn lại, mới đó mà đã sáu năm.

Nhưng, Hoang chỉ đến uống và tâm sự đôi ba câu vẩn vơ, chứ không bao giờ kể y nghe nỗi lòng đầy muộn phiền của bản thân. Vạn Niên Trúc biết, trong quá khứ người đàn ông này đã phải chịu tổn thương sâu sắc bởi ai đó gây ra, cho đến giờ vết thương vẫn chưa thể liền miệng.

Thêm một điệu hát nữa vừa vặn kết thúc trên sân khấu, theo sau là tiếng vỗ tay lác đác động viên ca sĩ, một kiểu động viên rời rạc nhưng mang tính khích lệ tinh thần khá cao. Đôi mắt anh lim dim sau màn khói mỏng tang, tựa chừng có thể gục xuống bất cứ lúc nào, giá như... giá như có thể ngủ một giấc, tận đến khi tỉnh lại con tim không còn nặng trĩu nữa thì tốt biết mấy.

"Trúc này..." Hoang lầm bầm gọi sau tiếng thở, là nói cho đối phương nghe hay tự nhủ chính mình, anh không biết nữa, "Nếu như, người từng đâm sau lưng cậu một lần, để lại vết thương loang lổ không thể khép miệng, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cậu lần nữa, thì cậu sẽ làm gì?"

'Ồ...' Cuối cũng cũng chịu nói ra. Hoang đúng thật đã gặp chuyện cực tệ ngày hôm nay, Vạn Niên Trúc giờ đã hiểu vì sao anh ta muốn uống đến quên cả cuộc đời như vậy. Y cũng thật bình tĩnh mà hỏi lại:

"Người đó trở về rồi à?"

Y không biết người đó là ai, cũng không muốn động chạm đến sâu hơn, chỉ biết rằng là vết thương lòng lớn nhất đời Hoang. Chẳng cần đợi nhận cái gật đầu từ đối phương, Vạn Niên Trúc đã xác nhận xong đáp án cả rồi.

"Nếu còn yêu người đó nhiều đến thế, thì cứ sống chết lôi cô ta về thôi, sau đó tự bản thân cậu sẽ biết phải làm gì." Vạn Niên Trúc liếc mắt, trên môi gợi lên một đường cong không rõ là trêu chọc hay thực lòng có ý muốn khuyên nhủ, "À quên, chả phải cậu và cô Yên Yên La kia đang quen nhau mà nhỉ."

"Không phải là yêu, cậu cố tình hiểu sai ý tôi à?" Hoang bực bội gần như gắt gỏng, rõ ràng chữ 'yêu' đối với anh cứ như đại kị, "Với lại, đừng lôi Yên Yên La vào."

"Thật à?" Vạn Niên Trúc nhướn mày, cố ý dài giọng.

"Mọi sự đến bất ngờ quá. Người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ quay về nữa đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Lòng tôi căm phẫn tột cùng, nhưng mọi lời muốn nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng."

"Và cậu tìm đến rượu để giải tỏa?" Vạn Niên Trúc tiếp lời, không còn ý cười cợt nữa, "Không phải giải tỏa, mà là cậu muốn dùng nó để giết chết chính mình, rồi cho kẻ phản bội đó được hả hê trên nấm mồ của cậu có đúng không? Hoang, đó là cách trả thù của cậu à?"

"Hả hê? Sẽ không đâu." Đôi mắt anh chợt mở lớn đầy ngạc nhiên nhìn mặt quầy bằng đá, không hề nhìn bartender đến một giây.

"Hay sẽ khóc thương cho cậu vì ân hận?"

"Cũng sẽ không." Chắc chắn là không bao giờ, khi người đó đã quay lưng đi không chút do dự, "Không đời nào người máu lạnh như thế sẽ rơi nước mắt khóc thương cho tôi." Hoang nghe sống mũi mình cay cay, không biết là vì rượu hay do nỗi đau xưa kia lại khơi dậy khi nhắc về, "Và cũng không hề nghĩ sẽ trả thù theo cách này."

"Thật ngu ngốc. Cậu say đến ngu rồi."

"Có lẽ thế."

Hoang lại bật cười khanh khách, tiếng cười chẳng theo bất kì lối tư duy nào cả khi chất cồn nóng rực đã thiêu đốt toàn bộ suy nghĩ của anh.

"Với lại Trúc, mấy năm qua tôi chưa kể cậu nghe người đó không phải nữ à. Tin được không, tôi lại vì một người con trai mà tự biến mình thành kẻ điên như này."

Vạn Niên Trúc không tỏ ra bất ngờ gì cho lắm, chỉ khoanh tay thở ra một tiếng nhẹ nhõm, đôi đồng tử sẫm màu dịu dàng đi vài phần khi tầm mắt lướt qua thân ảnh nhỏ nhắn đang tắm mình dưới ánh đèn sân khấu kia.

"Nam hay nữ cũng chẳng khác biệt gì, đều làm thần trí ta có những phút trở nên điên loạn."

Ta xin nguyện chết vì em

Người đã rót vào lòng ta cơn say ngây dại

Để giờ chẳng cần tỉnh táo thêm phút giây nào nữa

...Khi có người.

Khúc cao trào qua tiếng hát của người nghệ sĩ vô danh da diết cất lên, thu hút sự chú ý của hai người đàn ông đêm nay đơn độc.

"Thay vì một mình chịu đựng cơn đau, sao cậu không đến gặp người đó hỏi cho ra lẽ, biết đâu trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn khi có được đáp án thì sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro