Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lâu Nhất Mục Liên đã tập cho mình lối sinh hoạt khoa học: ngủ sớm dậy sớm, một ngày ba bữa đầy đủ với chế độ dinh dưỡng cân bằng, không quá nhiều chất béo và dư vitamin cho mỗi bữa ăn, hít thở không khí trong lành và đều đặn tưới cây, sau đó sẽ thưởng cho mình tách trà nóng rồi mới tới chỗ thầy học việc, còn không thì sẽ cắm rễ ở nhà với bản vẽ.

Cậu kiểm tra thùng thư vào mỗi ban sáng như thói quen khó bỏ từ thời còn đi học, vẫn như cũ, chẳng có gì ngoài tờ rơi quảng cáo, và đôi khi sẽ có báo tuần gửi đến do cậu đăng kí nhận định kì. Dù biết trước kết quả, nhưng Nhất Mục Liên cảm thấy không kiểm tra thùng thư một lần cậu sẽ bức bối không chịu được. Đây cũng giống một phần hội chứng hoàn hảo, đồ đạc xê dịch một ly không theo ý bạn thôi cũng thấy thật chướng mắt và nhất định phải sắp xếp lại nó thật chỉn chu. Với Nhất Mục Liên, thiếu đi một bước trong lịch trình sinh hoạt hằng ngày liền cảm thấy thật thiếu sót.

Đúng bảy giờ sáng, cậu rời nhà ra trạm xe buýt tới công ty YYS. Nếu tính toán không sai, thì vừa vặn bảy rưỡi sẽ tới nơi hoặc sớm hơn một chút. Có đôi khi Yêu Hồ sẽ cằn nhằn lối sống của cậu cứng nhắc quá, không còn gì thú vị cả, cuộc sống là để tận hưởng, nhưng cậu lại để nó trôi qua một cách nhạt nhẽo và hoài phí. Lúc đó, Nhất Mục Liên chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Cậu và Yêu Hồ không giống nhau, bắt cậu sống tùy tiện như cậu ấy quả thật làm không được.

Nhưng tự do thoải mái biết bao.

Vì chủ đề bộ sưu tập lần này về cặp đôi nên casting chia làm hai buổi, sáng chọn mẫu nam và chiều chọn mẫu nữ. Ngọc Tảo Tiền toàn quyền giao phó buổi sáng cho Nhất Mục Liên, còn nói đôi mắt của em chính là đôi mắt của thầy, thầy tin em có năng lực nhìn người sáng suốt. Chính miệng thầy đã nói thế, Nhất Mục Liên nào dám chối từ, dù gì cậu trong một phút nhất thời đã tự tin rằng mình sẽ làm tốt tất cả, đâu thể viện cớ mà thoái lui được. Hơn nữa, mới chỉ là khởi đầu, cậu không đối mặt sao có thể tiến tới thành công.

Tương lai mà cậu hằng mong ước, chính là trở thành nhà thiết kế thời trang giống thầy.

Tham gia buổi casting toàn những gương mặt ưu tú của giới mẫu, thật khó để lựa chọn ai xuất sắc nhất. Nhưng vị trí vedette chỉ có một, cậu phải dùng toàn bộ năng lực và vốn hiểu biết của mình để đưa ra đánh giá công bằng.

Thầy tuy khó tính trong việc quyết định những vai trò quan trọng trên sàn catwalk, nhưng chính vì thế mới đem lại thành công rực rỡ nhất cho buổi diễn. Mấy ai được khoác lên mình bộ cánh mang thương hiệu Ngọc Tảo Tiền chứ, Nhất Mục Liên ước sau này cậu cũng có thể làm nên thương hiệu thời trang của riêng mình, dù hiện giờ tác phẩm của cậu vẫn chỉ là những bản vẽ nằm yên trên giấy không ai biết đến.

Nhất Mục Liên cùng với trợ lý Tiểu Lộc Nam ngồi ở bàn giám khảo, Yêu Đao Cơ đã mang cho cậu toàn bộ hồ sơ cơ bản của tất cả mẫu nam tham gia buổi casting hôm nay, và cậu rất chăm chú xem xét chúng. Thái độ làm việc cực kì nghiêm túc và thận trọng, đến mức Lộc Nam ngồi cạnh cũng cảm thán trong lòng ở khoản này mình có chút thua kém cậu ấy. Nhất Mục Liên bình thường hay lơ đãng, nhưng một khi được giao phó nhiệm vụ quan trọng thì sẽ làm đến nơi đến chốn.

Khỏi nói cũng biết, những người tham gia ban đầu đều rất ngạc nhiên khi ban giám khảo là một chàng trai trẻ lạ hoắc không tên tuổi trong ngành, cùng anh trợ lý đắc lực của Ngọc Tảo Tiền nhưng điều này cũng không bớt khiến họ hoài nghi về tính chuyên nghiệp của buổi casting. Nhưng họ đang ứng cử cho vị trí số một trong bộ sưu tập của ông hoàng thời trang, dù giám khảo là ai thì vẫn thể hiện và tỏa sáng hết mình trên sàn runway.

Ngoài YYS và một số thương hiệu thời trang quốc tế, còn có tập đoàn Nguyên Thị cũng tham gia tài trợ cho Tuần Lễ lần này. Mà trong lĩnh vực thời trang và đào tạo người mẫu, YYS và Nguyên Thị là đối thủ cạnh tranh ngang ngửa nhau, khó phân cao thấp, là nơi mà ai cũng muốn đầu quân vào.

Bên Nguyên Thị có hai con át chủ bài mà tầm ảnh hưởng không thua kém gì Hoang và Tửu Thôn Đồng Tử, là Đại Thiên Cẩu và Quỷ Thiết, từng đạt nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Mới đây còn nằm trong top 10 người đàn ông hoàng kim của châu Á.

"Khó đánh giá quá, anh thấy ai cũng xuất sắc hết á." Lộc Nam mệt mỏi dựa lưng ra sau, dù đã đưa ra từng lời nhận xét góp ý sau mỗi màn trình diễn của mỗi người, nhưng cậu thấy ai cũng đều vừa mắt và kĩ năng chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Ôi thà phục vụ ông thần kia còn ít căng thẳng hơn là ngồi ở vị trí này nhiều.

"Em cũng nghĩ vậy, có lẽ không thể đưa ra quyết định ngay." Nhất Mục Liên vừa trả lời vừa ghi chép gì đó rất chăm chú vào sổ.

"Hay cứ theo lần trước đi, Hoang là vedette và show diễn thành công ngoài mong đợi còn gì." Mặt Lộc Nam bừng sáng như thể vừa được giải thoát khỏi bế tắc.

"Nếu thế thì buổi casting này không còn ý nghĩa gì nữa, và danh tiếng của thầy trong mắt các người mẫu sẽ ảnh hưởng xấu đi." Nhất Mục Liên không ngại nói thẳng cho người ngồi cạnh biết, giọng cậu đều đều không âm sắc nhưng vẫn dễ nghe theo một cách nào đó, "...Mặc dù không phủ nhận Hoang thể hiện rất tuyệt vời, anh ta dù đứng ở vị trí nào trên sàn diễn cũng có thể tỏa sáng." Trầm ngâm một lúc, cậu liền bổ sung.

"Ồ, sao nghe ra mùi vừa đấm vừa xoa vậy." Lộc Nam nhướn mi, ghé lại gần Nhất Mục Liên và hí hửng nói bên cạnh cậu, "Không lẽ em đã chọn được ứng cử viên cho vị trí vedette rồi? Một người nào đó không phải Hoang?"

"..." Nhất Mục Liên chậm lại vài giây, trước khi mỉm cười đáp lại, "Có lẽ."

"Tửu Thôn của YYS? Hay Đại Thiên Cẩu của Nguyên Thị?" Lộc Nam tò mò nhìn cậu em.

"Sao không phải Quỷ Thiết, hoặc những người khác?"

"Em thấy Quỷ Thiết, hoặc những người khác được hả? Ý anh là, Đại Thiên Cẩu dù sao cũng vào nghề lâu hơn Quỷ Thiết, so về sự chuyên nghiệp đương nhiên phải hơn."

"Em thấy mỗi người một cá tính riêng, và ai cũng chuyên nghiệp cả, anh không nên đem năm trong nghề vào buổi casting vốn dĩ là để đánh giá năng lực công bằng này chứ."

Tiểu Lộc Nam đến cuối đành chịu thua lí lẽ của Nhất Mục Liên, có lẽ biết cậu ta chọn ai rồi khi một câu hai lời đều nói hộ Quỷ Thiết.

"Thua em luôn. Quyết định của em cũng là quyết định của sếp. Phải rồi, anh chỉ là phận trợ lý nhỏ bé thôi, đâu có quyền được biết."

Ai đó kéo dài giọng giả bộ giận dỗi, ngoảnh mặt đi hệt một chú nai con đáng thương bị bỏ rơi. Nhất Mục Liên hết cách, đành xuống nước lắc lắc tay Lộc Nam, cười nói:

"Kìa Tiểu Lộc, chừng nào quyết định xong em sẽ nói anh biết mà. Hơn nữa cũng cần tham khảo ý kiến của anh mới chốt hạ kết quả chứ."

"Phải giữ lời đó nhá?" Thật dễ dàng để thỏa hiệp, Lộc Nam quay lại với gương mặt bừng sáng.

"Tất nhiên."

Cậu cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa ban trưa.

Mọi cử chỉ, nét mặt của hai người ở bàn giám khảo đều thu hết vào đáy mắt trầm tĩnh không gợn sóng của Hoang, khi anh đang ngồi ở dãy ghế nghỉ bên kia sàn diễn cùng với một số người mẫu khác. Với khoảng cách này thì không thể nghe thấy họ nói gì, kể cả liên quan đến kết quả, anh cũng không quan tâm vì với anh, đứng ở vị trí nào cũng được.

"Màn trình diễn của sếp tuyệt lắm, họ không chọn sếp thì đúng là có mắt như mù."

Ngự Soạn Tân huých nhẹ vai Hoang, nháy mắt cười nói. Bộ sưu tập trước Ngọc Tảo Tiền đã chọn Hoang, không lí nào lịch sử sẽ không lặp lại lần hai nên cô rất tự tin, càng sau khi chiêm ngưỡng anh tỏa sáng trên sàn diễn, càng không còn gì bàn cãi. Bên cạnh, Tỳ Mộc vô tình nghe được mấy lời đó, cảm thấy thật khinh thường mà nói xen vào:

"Đừng có tự mãn thế cô Lúa, năm nay có nhiều đối thủ nặng kí không kém gì Hoang tổng nhà cô, chưa thể nói trước điều gì đâu."

"Nè, gọi ai là Lúa hả?" Ngự Soạn Tân nhíu mày, 'Lúa' là biệt danh hồi bé của cô, không biết tên khốn nào moi ra được và cả công ty đều gọi cô là Lúa, thay cho cái tên Ngự Soạn Tân kiêu sa biết bao.

Buổi casting kết thúc suôn sẻ ngoài mong đợi, mọi người dần thu xếp trở về và chờ đợi kết quả thông báo sau. Tiểu Lộc Nam vừa nhận được cuộc gọi của sếp Tiền kêu ra khu resort nào đó bồi y chơi golf. Như thường lệ, cậu Lộc lại cằn nhằn mấy hồi việc quan trọng lo chưa xong mà còn thư thả đi đánh golf, rồi sắp xếp đồ đạc chào Nhất Mục Liên đi trước, mọi thứ còn lại để cậu lo liệu. Nhất Mục Liên cười cười, thầy đúng là chưa bao giờ khẩn trương với chuyện gì cả, bản tính thích ăn chơi hưởng thụ muôn đời không đổi, chỉ khổ Lộc Nam suốt ngày bị thầy xoay như chong chóng.

Cậu cũng xếp lại tài liệu chuẩn bị về. Thời gian cũng không còn sớm, có trễ vài phút so với lịch sinh hoạt cá nhân của mình, dự định sẽ kiếm quán cafe nào đó ăn trưa rồi ghé qua bệnh viện một lúc. Vì không có xe riêng, cũng ngại di chuyển phương tiện công cộng nhiều lần nên Nhất Mục Liên chọn quán cafe gần công ty YYS nhất. Từ ngoài nhìn vào trông khá là trang nhã mà không kém phần sang trọng, quán có hai tầng đều lát tường bằng gỗ mát mẻ, bên cạnh là khu vườn thơ mộng với ao cá chép lung linh, quan trọng không gian yên tĩnh đúng sở thích của cậu. Nhất Mục Liên nghĩ mình có thể ngồi ở đây cả ngày cũng được, có điều thời gian biểu của cậu không cho phép lãng phí thì giờ chỉ để ngồi không như vậy.

Gọi một suất ăn trưa đơn giản cho dân văn phòng, Nhất Mục Liên lấy bảng vẽ tay ra hoàn thành nốt ý tưởng hôm qua chợt nghĩ tới, giết thời gian đợi phục vụ quay lại. Mà không để ý có một bóng người cao ráo đi lướt qua bàn mình, đến khi anh ta ngồi xuống, Nhất Mục Liên mới biết là có người phía sau lưng vì hai ghế đệm kề sát vào nhau, nhưng cậu cũng không quá để tâm lắm.

"Về... từ bao giờ thế?"

Cho đến khi thanh âm nặng nề đó vang lên bên tai, đầu ngón tay Nhất Mục Liên đang di chuyển trên nền giấy liền khựng lại ngay tức khắc, trái tim cũng theo đó mà hẫng mất một nhịp.

Ấy là khi cậu nhận ra người ngồi sau lưng mình là ai.

Nhưng cũng chỉ vài giây ngắn ngủi, cậu liền trở về với sự bình tĩnh vốn có, chỉ là đầu óc không thể tập trung vào bản vẽ được nữa. Nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, Nhất Mục Liên thản nhiên đáp mà không quay đầu lại:

"Từ nửa năm trước."

"Ồ." Anh ta kéo dài giọng, mang theo ý cười, không biết là mỉa mai hay gì. Có tiếng cốc đặt xuống bàn, nữ phục vụ mang nước lọc tới và chờ ghi yêu cầu của khách hàng, người đàn ông chỉ gọi một tách cà phê đen mà không gọi gì khác cho bữa trưa. Mà cà phê, không tốt cho người mẫu chút nào. Nhất Mục Liên tuy là quá để ý đến chế độ dinh dưỡng, nhưng cũng không mặt dày tới mức lên tiếng nhắc nhở hay quan tâm người khác ăn gì. "Cậu chẳng thay đổi gì cả, lần nào cũng xuất hiện theo cách bất ngờ nhất khiến người khác trở tay không kịp."

"Không cần quá đề phòng sự xuất hiện của tôi." Nhất Mục Liên dừng một lúc vì nữ phục vụ mang đồ ăn tới. Sau khi phục vụ rời đi, cậu mới lên tiếng nói tiếp, "Dù sao cũng chúc mừng cho sự thành công của anh." Rèm mi khẽ khàng buông xuống, hơi nóng từ cốc sữa che phủ tầm nhìn khi cậu cầm lên kề bên viền môi, từng câu từ chậm rãi thoát ra theo từng nhịp thở, "Đã hoàn thành được mục tiêu rồi nhỉ, Hoang?"

"Chưa đâu."

Hoang bỏ một viên đường vào tách cà phê rồi khuấy đều, chất lỏng đen ngòm sóng sánh tia sáng phản quang từ bên ngoài cửa kính trong suốt. Vẻ mặt anh lặng yên không gợn sóng, bao lời muốn nói đi qua cuống họng không ngờ lại biến chuyển thành những ngôn từ không mấy thiện ý:

"Rồi cậu sẽ đạp đổ nó thôi. Học trò của Ngọc Tảo Tiền à?"

"Tôi không tệ hại đến mức đấy." Chí ít cậu sẽ không lấy cái danh học trò của Ngọc Tảo Tiền để ra oai với ai, cậu muốn là chính mình.

"Có đấy." Có tiếng cười khe khẽ, nhưng lại gần như có thể đâm thủng màng nhĩ cậu, đau đớn lan khắp mạch thần kinh. Từng thớ thịt trong cậu căng ra, ai đó muốn kéo giãn chúng cho đến khi đứt lìa bằng thế lực vô hình. Để không trào ra dòng máu đặc quánh một màu đen của tội lỗi ăn sâu khắp cơ thể và lương tri. "Cũng đâu phải lần đầu tiên, đúng chứ?"

"..."

Sự im lặng bất chợt kéo đến, trái ngược với bầu không khí ấm áp trong quán và bản nhạc du dương xoa dịu lòng người, giữa họ tồn tại căng thẳng không thể gọi tên. Dường như, rất khó để tiếp tục cuộc đối thoại, nhưng lại chẳng thể đứng lên rời đi.

Thật khó để tiếp nhận mấy lời cay nghiệt giày xéo lòng tự tôn đó, mỉa mai thay cho đến tận giờ, hình ảnh cậu trong lòng Hoang vẫn nhơ nhuốc và xấu xa như thuở nào, không gì có thể lay chuyển trái tim anh nhìn theo hướng tích cực hơn. Người ta nói, một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Vì con rắn đã để lại một vết thương sâu không cách nào mà xóa bỏ.

Cậu sẽ không thanh minh, hay tìm lời biện hộ cho mình. Vì đó là quả báo sau tất cả những gì cậu gây nên. Châm chọc cũng được, căm ghét cũng được, hay thậm chí đâm một nhát dao vào tim, cậu vẫn tự nguyện đón nhận nó với một nụ cười không hối tiếc. Chỉ vì, cậu đáng bị đối xử như thế.

Không phải một câu chào, một lời hỏi thăm khỏe không, mà là những lời chỉ trích cay đắng. Tồi tệ hơn cả người dưng. Là ai đã dồn cả hai vào bước đường này?

"Tôi hi vọng sau show tới, chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong tình huống tương tự nữa."

Phải rồi. Có lẽ như thế mới tốt cho cả hai.

Lần này là công việc, theo một cách tình cờ và trớ trêu nhất. Thầy chọn Nhất Mục Liên cho vị trí ban giám khảo buổi casting có Hoang tham gia, và sắp tới là stylist chính cho Hoang và những người mẫu trình diễn bộ sưu tập. Sẽ không ai tin bạn nữa khi bạn từng đâm sau lưng người ta một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro