Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được chìm đắm vào thế giới riêng, thưởng thức tách trà nóng hổi, lắng nghe giai điệu du dương từ đầu phát đĩa cổ xưa và vẽ nên những đường nét phác họa trong đầu, là tất cả sở thích của Nhất Mục Liên. Cậu thích dành toàn bộ số thời gian rảnh rỗi khi không phải làm việc gì cho những thứ thanh bình như thế, hưởng thụ ngày qua ngày, rồi bẵng đi cũng không biết đã già nua từ khi nào. Mà chẳng cần đợi đến mấy chục năm sau, Yêu Hồ nói cậu bây giờ so với một ông già chẳng thua kém là bao, mỗi ngày mỗi giờ chỉ muốn nhốt mình trong nhà, nhàm chán muốn chết.

Nhất Mục Liên biết mình của hai mươi tư tuổi trầm ổn đi bao nhiêu, lúc nào tâm trí cũng luôn vẩn vơ ở tận đẩu tận đâu, bàng quan mọi chuyện, chìm đắm trong thế giới chỉ có riêng mình cậu. Cái gì cũng không quan tâm, không vui vẻ thực sự, cũng chẳng buồn đến muốn òa khóc, nào có khác gì cỗ máy mang hình người nhưng không cài đặt dữ liệu cảm xúc.

So với cái năm mười tám tuổi nhiều sự bồng bột, nhưng là thời thanh xuân đẹp nhất của mỗi người, Nhất Mục Liên cảm thấy mình thực sự già đi nhiều rồi.

Sáu năm của người khác so với cậu dài như mười sáu năm vậy, mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đều chờ đến khoảnh khắc bản thân héo mòn. Tàn phai tựa cánh hoa mỏng manh.

"Anh không thích nhìn em đăm chiêu thế đâu." Giọng nam trầm ấm phát ra bên cạnh kéo Nhất Mục Liên trở về với thực tại, người đó nói tiếp khi nhìn cậu bắt đầu bối rối vì sự lơ đãng của mình, "Vì cảm giác như em coi anh là không khí vậy."

"Em xin lỗi, Lâm Tịnh."

Cậu quay lại nhìn anh bằng ánh mắt áy náy, người đàn ông ngồi trên giường tên Lâm Tịnh kia cũng không có ý định bắt bẻ cậu, mà cái gương mặt đáng yêu kia ai nỡ lòng nào đi bắt bẻ, vẫy tay xuề xòa cho qua rồi chỉ chỉ lên mặt bàn chỗ cậu đang ngồi:

"Anh đùa thôi, điện thoại em rung nãy giờ mà không biết kìa."

"A..."

Nhất Mục Liên vội vã buông bút chì trong tay ra, đúng thật điện thoại rung nãy giờ mà cậu không hay biết gì, khéo không đầu óc hỏng rồi cũng nên.

Người gọi đến là mẹ cậu.

"Dạ mẹ?"

[Liên Liên, khỏe chứ con? Mãi mới bắt máy thế.]

"Con xin lỗi, con vẫn khỏe thưa mẹ."

[Mẹ định cuối tuần lên thăm con, được chứ, đã lâu không thấy con về nhà rồi.]

"Được mẹ ạ, vậy mẹ nhớ mang món gì ngon ngon tới nhé." Nhất Mục Liên cười ngọt ngào, liếc nhìn Lâm Tịnh. "Mang cả phần cho anh Lâm Tịnh nữa."

[Ồ tất nhiên rồi. Mẹ biết hai đứa bây thích ăn gì mà.]

Hai mẹ con nói chuyện phiếm một hồi lâu, cười vô cùng vui vẻ, bật loa ngoài cho Lâm Tịnh tham gia cùng. Độ một lúc thì cúp máy vì trong phòng bệnh phải hạn chế sóng điện thoại.

"Bác gái vẫn chu đáo như ngày nào." Lâm Tịnh nói khi gập quyển sách đang đọc dở lại, dù sao cũng không còn hứng đọc nốt nữa.

Nhất Mục Liên cười cười:

"Ừm, nhưng có đôi khi mẹ hay lo lắng thái quá. Còn kể đêm mơ thấy em té cầu thang sợ quá bật khóc nữa cơ." Cậu lè lưỡi tinh nghịch, "Hài là em trong giấc mơ cũng không phải trẻ con."

"Tại bác nhớ con quá thôi. Phải mẹ anh chắc bà cười vào mặt anh vì tội hậu đậu quá." Lâm Tịnh bật cười khúc khích khi hồi tưởng về quá khứ.

"Mẹ anh muốn anh mạnh mẽ hơn ấy mà."

Nhất Mục Liên đóng sổ vẽ lại, đúng lúc đĩa nhạc vừa quay hết số bài thu âm trong đó và tạm dừng. Cậu đổ tách trà còn sót chút ít vào bồn rửa rồi cất tách đi, rút khăn giấy thấm khô tay.

"Anh muốn đi dạo không, em dẫn anh đi."

"Có, trong phòng ngột ngạt quá."

Cậu đi tới bên giường đỡ Lâm Tịnh ngồi vào xe lăn rồi đẩy anh ra khỏi phòng. So với phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng thì không khí ngoài trời vẫn là tốt nhất.

*

Cao Thiên Nguyên.

Lại thêm một ngày nữa Tửu Thôn Đồng Tử tụ tập uống rượu cùng đám bạn ở hộp đêm xa hoa này, bữa nay có thêm Thanh Hành Đăng, Bỉ Ngạn Hoa, Thực Phát Quỷ, Yên Yên La và một vài gương mặt quen thuộc khác cùng tham gia.

"Sao nghe nói ai đó không thích vào hộp đêm nhỉ?"

Lời nói của Tửu Thôn tỏ rõ sự châm chọc và công kích về phía người đàn ông đang ngồi vắt chân phía đối diện, tay lắc lắc ly rượu và trên mặt vẫn duy trì một mảnh trầm mặc cùng lãnh đạm.

Không phải Hoang không thích sự trụy lạc ở nơi gọi là hộp đêm, chỉ là anh không có thói quen lui tới thường xuyên như ai kia thôi. Thỉnh thoảng tới làm vài ly giải tỏa cũng không hề tệ, huống chi trong này an ninh kiểm ngặt, hầu hết toàn người cùng giới, paparazzi không thể lẻn vào.

Chất lỏng đỏ quạnh sóng sánh phản chiếu đôi đồng tử thâm sâu của người đàn ông, tiếng nhạc xập xình khiến mọi suy tư của anh ù đi. Vậy cũng tốt, anh không thích nghĩ gì nhiều vào lúc này, cứ để bản thân tùy tiện mà buông thả.

Yên Yên La cụng ly với Hoang, cả thân người quyến rũ dựa sát không sót một kẽ hở, cười khúc khích:

"Đừng có im lặng vậy, Thôn tổng sẽ giết bất kì người nào không đáp lời anh ta đấy."

"Tôi không phải tên sát nhân đâu, Yên Yên La. Nhưng giết cậu ta thì tôi muốn lắm đấy."

Tửu Thôn gắt gỏng, tu cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống, định rót thêm một ly nữa nhưng Tỳ Mộc ngồi cạnh bắt lấy chai rượu ngăn lại:

"Cậu say rồi đó, bạn thân!"

"Tỳ Mộc, tôi nghĩ tốt hơn hết cậu nên đưa Tửu Thôn về nhà đi, Hoang Xuyên tiên sinh không thích ai vì rượu mà phá phách trong club của ông ta đâu." Hoang đặt ly xuống bàn, ngả người dựa vào thành ghế, sau bao lâu mới chịu mở miệng lên tiếng.

"Ai phá phách hả?" Tửu Thôn gắt lớn, quả thật là đã say rồi, không ai trong đây uống nhiều hơn hắn đâu.

"Hai cái người này thật là... đừng thù hằn nhau nữa đi, dù gì cũng là đồng nghiệp bao năm rồi mà."

Thanh Hành Đăng lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người đàn ông kia, lần thứ n mọi người đã phải chứng kiến cảnh tượng này và cô quá chán với nó rồi. Tửu Thôn ngoài miệng luôn tranh chấp với Hoang, nhưng thực ra cũng không căm ghét hoàn toàn. Hai người đều ngang tài ngang sức, đều là viên ngọc quý của YYS, có điều chưa một lần đứng chụp chung với nhau trong một tờ tạp chí.

"Tôi thấy lãng phí thời gian để đấu đá nhau, chi bằng mọi người nên quan tâm danh sách casting thì hơn."

Yêu Đao Cơ ngồi cạnh Thanh Hành Đăng cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm, vẻ mặt tỏ rõ sự mệt mỏi sau một ngày trời làm việc mặc dù sếp không bóc lột cô nhiều lắm. Lời cô nói thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Đã có rồi à? Ngọc Tảo Tiền mới về nước chưa lâu mà đã hoàn tất danh sách đăng kí rồi sao?" Ngự Soạn Tân rời sự chú ý sang Yêu Đao Cơ, thầm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ hiệu suất làm việc của ông ta lại nhanh đến chóng mặt thế, dù cô mới chỉ gửi hồ sơ đăng kí của Hoang chưa lâu mà đã thấy chốt hạ danh sách rồi. E là người tham gia sẽ đông lắm đây, tất nhiên rồi, show diễn của ông hoàng thời trang mà. "Cậu biết có những ai tham gia không?" Thân là quản lý của Hoang, cô quan tâm cái thông tin đó hơn là buổi tiệc rượu nhảm nhí này.

"Sếp tổng mới gửi qua cho tôi. Mọi người đều có tên trong danh sách, ngoài ra còn có một số mod đến từ công ty khác được thông qua." Hơi rượu cay nồng xộc lên, khiến một người có tửu lượng kém như cô cảm thấy choáng váng, hơi ngả vào vai Thanh Hành Đăng, "Có điều, lần này Ngọc Tảo Tiền đều giao toàn quyền buổi casting cho học trò ông ta, cái cậu trẻ trẻ tên Liên gì đó ấy."

"À Nhất Mục Liên, Liên." Tỳ Mộc nhớ ra cậu em bữa trước mà Yêu Hồ giới thiệu.

"Cái cậu hồi bữa." Ngự Soạn Tân đặt tay lên miệng đăm chiêu, dường như cô không có ấn tượng gì nhiều lắm vì cậu ta khá lu mờ trước hào quang của Ngọc Tảo Tiền.

"Đùa hả? Cậu ta còn quá non để đảm nhận vị trí quan trọng như thế." Thực Phát Quỷ thốt lên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Bằng tuổi cậu thôi, A Phát." Bỉ Ngạn Hoa bổ sung. "Dù nhìn cậu ta cứ như học sinh cấp ba ấy."

"Thế vẫn còn quá trẻ để Ngọc Tảo Tiền giao phó tất cả." Thực Phát Quỷ bất mãn tặc lưỡi. "Một buổi casting quan trọng như thế, đáng lẽ giám khảo phải là các chuyên gia trong giới, chứ không phải một tay gà mờ chẳng ai biết tên đó!"

Lời lẽ của Thực Phát Quỷ tuy thô, nhưng đó là điều hiển nhiên đối với mỗi buổi casting. Hơn nữa còn là show diễn quan trọng của huyền thoại làng mốt, không thể làm ăn qua loa thiếu chuyên nghiệp được.

"Biết sao được, học trò cưng của ông ấy mà." Yêu Đao Cơ nhún vai, "Mọi người chuẩn bị cho tốt, buổi casting sẽ diễn ra vào ngày tới."

Tửu Thôn nhấp ngụm rượu, ánh mắt hẹp dài chiếu thẳng vào người ngồi đối diện, tên đó mặc dù ra vẻ thờ ơ nhưng chắc cũng không khỏi quan tâm đến buổi casting sắp tới. Làm bộ làm tịch cả.

Bỗng nhiên Hoang đặt cái ly rỗng xuống bàn, cầm áo khoác da đứng dậy, nói mà không quay đầu lại:

"Tôi về trước, mọi người cứ tiếp tục đi. A Phát, đưa chị cậu về nhà cẩn thận giúp tôi."

"Tất nhiên rồi, anh khỏi cần nhắc!" Thực Phát Quỷ dài giọng khó chịu.

Nói xong, Hoang bỏ đi, mặc kệ mấy lời khó chịu của Tửu Thôn và Thực Phát Quỷ bàn luận về mình.

*

Người đàn ông ngồi im lặng trong xe, dựa lưng ra sau ghế và thả mình trong điệu ballad nhẹ nhàng. Đôi con ngươi sâu lắng đã không xê dịch dù chỉ một giây khỏi khu trọ cũ kĩ nằm im lìm trong một góc khuất con phố hẻo lánh, thật đối lập so với chiếc Ferrari sang trọng của anh ta. Khu nhà bỏ hoang đã mấy năm nay, không người ở, không một hơi thở, lạnh lẽo tựa cõi lòng anh. Bơ vơ đứng đó, chìm sâu trong bóng đêm, đến cả ánh sáng héo hắt của đèn cũng chẳng thể chạm được tới chỗ đó.

Trời vừa mưa xong một cơn, đứng từ đây vẫn có thể ngửi được mùi tường ẩm mốc, mùi cỏ dại ngai ngái và mùi nhựa đường còn mới thấm nước lẫn trong không khí se lạnh khi về đêm.

Hoang rút một điếu thuốc, mồi lửa rồi đưa lên miệng hút một hơi. Anh chống tay lên thành cửa, để làn khói mập mờ theo gió lan tỏa trong không trung.

Đã qua rồi cái thời chỉ là một kẻ tay trắng, bây giờ anh có tiền, có nhà, có đủ mọi thứ xa xỉ khác, nhưng chỉ có duy nhất một thứ mãi mãi sẽ chẳng còn thuộc về anh.

Đó chính là thanh xuân.

Quá khứ bỏ đi và không thể quay lại, vốn dĩ là định luật tự nhiên. Con người phàm tục chẳng thể bẻ cong thời gian lấy lại những gì đã mất, chỉ biết ngồi một chỗ hồi tưởng và luyến tiếc chúng.

Người ta nói thời gian rồi sẽ xóa nhòa mọi tiếc nuối.

Nhưng anh không thể.

Là anh không muốn, với quá khứ là sự ràng buộc vĩnh cửu. Người khác có thể quên, nhưng anh không muốn quên. Vì nó là thanh xuân đẹp nhất và cũng đau thương nhất trong cuộc đời anh.

Vật đổi sao dời, mới đó ta đã thành một kẻ khác.

Ước chừng đã cháy hết hai phần ba điếu thuốc, Hoang dụi tắt nó vào gạt tàn rồi khởi động xe rời đi. Trời đã khuya và anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi.

Nhất Mục Liên men dọc vỉa hè để tránh vũng nước đọng, vừa vặn về đến chung cư thì trời lại đổ mưa. Từ bệnh viện ra đến nhà ga để bắt chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày, không may để mắc chút mưa vì quên mang ô, mưa rả rích suốt chuyến đi cho đến khi tàu dừng trạm. Gió thổi đến từng cơn se lạnh khiến cậu không kìm được mà rùng mình một hồi.

Cuối thu đầu đông thi thoảng vẫn có những cơn mưa bất chợt và bất thường như vậy, cho đến khi tuyết đầu mùa rơi xuống, mưa mới chịu ngừng hẳn.

Cậu nghĩ nên nhanh chóng nhảy vào bồn nước nóng và sưởi ấm cơ thể, nếu không với sức đề kháng yếu ớt này, dễ đổ bệnh chứ không đùa. Nước mũi nhỏ xuống khi cậu mở thang máy lên tầng 4, cả chung cư xem ra đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ mỗi Nhất Mục Liên cậu là người hay đi sớm về khuya làm phiền đến bác bảo vệ trực đêm.

~•~•~•~•~•~•~

A/N: Vốn dĩ mình định cho Sơn Phong vào vị trí của OC Lâm Tịnh, nhưng sau một hồi cân nhắc vẫn là thấy không hợp về mặt tính cách, hơn nữa đây còn là một nhân vật đáng thương nên nếu để Sơn Phong là nam phụ thì không biết mình sẽ được nhận bao nhiêu gạch đá từ fan anh ấy nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc thấy tốt nhất vẫn nên dùng OC mặc dù vị trí này đóng vai trò khá quan trọng trong mạch truyện và liên quan tới Liên rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro