Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Minh Minh!"

Tình Minh ngồi trong phòng giám đốc, chưa nhìn thấy người đâu đã nghe thấy cái tông giọng trầm cố đẩy lên cao vót nam không ra nam nữ không ra nữ gọi mình rồi, không khỏi rùng mình một phen. Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, Ngọc Tảo Tiền hiên ngang đi vào vẫy vẫy tay, theo sau là thư kí Yêu Đao Cơ cố gắng ngăn con người này lại:

"Không được đâu tiên sinh, nếu ngài không có hẹn trước thì không được vào đâu ạ!"

"Đã bảo tôi có hẹn rồi, nhưng đến hơi sớm thôi." Ngọc Tảo Tiền khoát tay.

"Đến sớm hơn hẳn một tiếng đồng hồ, không phải hơi đâu." Tình Minh chắp tay chống cằm, vẻ mặt lấy làm không biết phải nói sao với vị tiên sinh kia. "Thôi được rồi Yêu Đao Cơ, cô giúp tôi pha hai tách trà nhé."

"Ba chứ."

Giờ lên ba ngón tay, đồng thời chỉ về phía sau người mình, Ngọc Tảo Tiền cười cười đính chính. Tình Minh theo hướng chỉ của y phát hiện thêm một người nữa cùng tới đây, là một cậu trai trẻ cỡ học sinh cấp ba gì đó. Học sinh cấp ba?

Nghĩ đến điều đó, Tình Minh bất chợt rơi vào yên lặng, chỉ nghe một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng từ cô thư kí Yêu Đao Cơ sau khi rời khỏi phòng.

"Tiên sinh, tôi có thể hỏi đó là ai được không?" Tình Minh nheo mắt, nghi hoặc nhìn người đàn ông tóc đen hào sảng trước mặt.

Thay vì trả lời câu hỏi của anh, Ngọc Tảo Tiền rướn người về phía trước, một tay chống lên bàn một tay chọt trán Tình Minh, hành động thân thiết đến mức nhìn không ra hai người chỉ là đối tác đơn thuần sắp sửa bàn chuyện làm ăn với nhau, đến Nhất Mục Liên quen biết thầy bao năm cũng đôi phần ngạc nhiên. Tình Minh hay xuất hiện trên báo đài nên ít nhiều cậu đã nghe qua danh tiếng người này, chứ chưa bao giờ thấy thầy nhắc nửa lời về mối quan hệ giữa họ.

"Đã bảo không được gọi khách sáo thế rồi mà!"

"Chú."

"Anh chứ!"

"Chú."

Cuộc đối thoại như hai đứa con nít cãi qua cãi lại, chỉ vì một vấn đề xưng hô. Nhất Mục Liên đứng im như phỗng, tự cảm thấy mình như người ngoài cuộc, không xen vào được mà lùi cũng chẳng xong. So ra Ngọc Tảo Tiền không gọi là quá già, thậm chí bề ngoài chỉ như ba mươi, gọi anh cũng không quá đáng nếu tính từ tuổi cậu hay Tình Minh. Yêu Hồ là cháu ruột rồi nên không làm khác được.

Vậy thì Tình Minh đối với thầy là gì mà gọi chú thế? Nhất Mục Liên thắc mắc từ nãy giờ mà không dám lên tiếng hỏi.

"Cái thằng nhóc này thật là..."

Ngọc Tảo Tiền đặt hai tay lên vai Nhất Mục Liên đẩy về phía trước cho Tình Minh chiêm ngưỡng toàn vẹn. Không khác giới thiệu học sinh mới là bao, ừ đúng, thầy đang giới thiệu cậu cho người ta.

"Đây là bé Nhất Mục Liên, học trò cưng của chú. Liên Liên, còn đây là Tình Minh, chắc em cũng biết rồi nhỉ, giám đốc của YYS." Xem ra người nào đó đã đầu hàng hoàn toàn, chấp nhận bị gọi là chú.

Phải, hầu hết mọi nhân vật quan trọng trong giới Nhất Mục Liên đều ghi nhớ kĩ lưỡng. Người đàn ông tên Tình Minh này, An Bội Tình Minh, hai mươi bảy tuổi đã làm chủ một công ty đào tạo người mẫu lớn hàng đầu châu Á. Tuổi trẻ tài cao, anh ta luôn là top 10 nhân vật hoàng kim được cánh nhà báo săn đón nhất và không dưới mười tờ tạp chí viết về anh ta mỗi ngày kể cả tin tức có quan trọng hay không.

Lại nói, đại nhân vật Ngọc Tảo Tiền đây cũng nằm trong top 10 đó.

"Hân hạnh được làm quen." Hai người bắt tay nhau, rất vui vẻ mà chào hỏi.

"Liên Liên sẽ hỗ trợ chú trong show sắp tới dưới vai trò là stylist chính, nếu Tiểu Minh Minh không ý kiến gì, chúng ta có thể kí hợp đồng ngay bây giờ."

"Cháu thì không vấn đề gì, nhưng mà..." Tình Minh tì tay lên trán có vẻ bất lực, "Ông nội Tiền à, chú có thể đừng đùng một cái muốn làm thế này muốn làm thế nọ không. Đến bây giờ chú mới ló mặt ra, liệu có kịp không đây?"

Ngọc Tảo Tiền búng tay, tự tin ngập tràn đến mức có thể làm trăm hoa đua nở:

"Yên tâm, đã vào tay Ngọc Tảo Tiền ta đây không gì là không thể. Mà hẵng còn sớm chán, biết thế ở lại Hawaii chơi thêm vài ngày nữa."

Hai người bó tay không thốt nổi lời nào, mặc kệ cho đại nhân vật kia tự biên tự diễn. Ngài không thể vì sự tùy hứng của bản thân mà bắt người khác cũng phải chạy xô theo ngài chứ, Tình Minh rất muốn nói thế nhưng càng nói y càng không thèm để vào đầu.

Không cần dông dài thêm nữa, hai người bắt đầu kí kết hợp đồng. Đúng lúc đó, Yêu Đao Cơ bưng ba tách trà vào, rồi đứng đó đợi chỉ thị tiếp theo của giám đốc khi Tình Minh ra hiệu cô ở lại chờ một lúc. Nhất Mục Liên ngồi cạnh không biết làm gì, cảm giác như mình giống người thừa thãi ở đây vậy, đành bưng tách trà nóng hổi lên vừa thổi nhẹ vừa uống. Trà sen ngọt dịu và thơm ngát làm cậu rất tâm đắc mà thưởng thức.

Uống trà từ lâu đã thành thói quen khó bỏ của Nhất Mục Liên, mấy năm nay cậu thưởng thức qua không ít loại trà, cho nên dễ dàng gọi tên ra ngay khi vừa ngửi thấy mùi hương.

Hợp đồng vừa kí xong, Ngọc Tảo Tiền bưng tách lên uống. Ngược lại với Nhất Mục Liên, y không quan tâm vị trà lắm, chỉ uống gọi là nhuộm giọng với đỡ mất công người pha. Nói chung mọi điều khoản hai người đã thống nhất từ trước nên cũng không cần bàn bạc gì nhiều mà kí khá là nhanh chóng.

"Chú dẫn Liên Liên đi thăm quan công ty được chứ?"

Ngọc Tảo Tiền hỏi khi thấy Tình Minh cất bản hợp đồng đi, thấy vậy Yêu Đao Cơ vội nói:

"Nếu không phiền để tôi dẫn ngài đi. Dù gì cũng mới là lần thứ hai ngài tới đây."

Lần hợp tác trước cũng phải cách đây vài năm rồi, Ngọc Tảo Tiền cũng không tự tin mình vẫn nhớ hết đường ra lối vào của tòa nhà này, cho nên rất hài lòng mà đồng ý. Tình Minh cũng không ý kiến gì.

Tòa trụ sở công ty YYS Models Management cao đến 38 tầng, tọa lạc ở trung tâm thương mại sầm uất nhất Tokyo, bên ngoài treo ba dải băng rôn khổng lồ hình ảnh các gương mặt đại diện của YYS và giới thời trang châu Á. Lúc nào cũng thu hút sự chú ý của người qua đường.

"Hoang, cúi mặt thấp xuống một chút, ánh mắt trìu mến dịu dàng hơn nữa. Yên Yên La, dựa sát vào Hoang, hãy để người khác thấy hai người thật tình cảm vì chúng ta đang chụp quảng cáo cho nhãn hiệu váy cưới Honeymoon danh tiếng."

Nhiếp ảnh gia chỉ đạo tư thế qua ống kính, đồng thời nháy máy liên tục. Trước mặt họ, là cặp đôi người mẫu ăn khách và nổi tiếng nhất hiện thời, Hoang và Yên Yên La. Nói về tiếng tăm của họ, không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo trải dài khắp thế giới, mà mỗi ngày mỗi tuần đều có hàng tá cuộc gọi đến mời gọi hợp tác quảng cáo cho các thương hiệu cao cấp. Họ được hâm mộ nhiều đến thế, chỉ bởi vì họ đẹp, và họ đẹp đôi.

Bấy lâu nay không ít tin đồn về việc hai người có hẹn hò thật hay không. Nhưng bên công ty không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, để người hâm mộ và các tay săn tin đoán già đoán non, thêu dệt nhiều chuyện và nghiễm nhiên cho rằng họ thực sự đang qua lại với nhau. Người đàn ông hoàng kim đi cùng tuyệt phẩm giai nhân, nhìn đâu cũng không thể chê bai được, cứ như đôi kim đồng ngọc nữ ấy sinh ra là dành cho nhau vậy, cho nên dù họ thế nào mọi người vẫn rất ủng hộ nhiệt tình mối quan hệ giữa Hoang và Yên Yên La.

Bây giờ còn chụp ảnh cưới cùng nhau, à thật ra là quảng cáo cho thương hiệu váy cưới, nhưng cũng khiến lòng người hâm mộ thấp thỏm không ít khi trên website của YYS vừa nhá hàng vài tấm demo.

Nghe nói hai người đã quen nhau từ thuở mới bước chân vào công ty, Yên Yên La đã hỗ trợ Hoang rất nhiều, có tờ tạp chí nào đó bình phẩm rằng, nếu họ thực sự thành đôi thì chẳng khác nào một câu chuyện tình cổ tích giữa đời thật cả.

Fanpage về hai người ngày một mọc lên nhiều như nấm trên các trang mạng xã hội, bất chấp tất cả mà vẽ nên rất nhiều câu chuyện ngọt ngào đến phi lý. Dù biết điều này ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của người mẫu rất nhiều, nhưng nó đem lại hiệu quả trong việc quảng bá tên tuổi hình ảnh, nên công ty nhắm mắt làm ngơ với mọi tin đồn thất thiệt trừ khi đến mức quá đáng và vượt tầm kiểm soát.

Hoang là một người đàn ông thực sự đẹp trai và quyến rũ, khoác lên mình bộ lễ phục sang trọng càng khiến người khác thêm ngất ngây bất kể là nam hay nữ. Nhưng trên gương mặt nam tính đó, luôn mang theo một vẻ lạnh giá xa cách, ánh mắt thâm trầm và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, như thể không gì có thể lọt vào ánh nhìn vô cảm đó vậy. Chính điều đó mới làm nên sức hấp dẫn của nam siêu mẫu, giám đốc sáng tạo đã nói, mỗi người làm nên một phong cách riêng biệt mới thú vị, và điều khiến Hoang trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết chính là nhờ cái sự lạnh lùng rất riêng đó ở hắn.

Có người vặn vẹo lại rằng, từ lúc mới vào YYS tính cách anh ta đã thế rồi, khó gần thật sự, phải mất bao nhiêu lâu mới có thể bắt chuyện được với anh ta và người đó không nghĩ nó dễ thu hút ai khác cho lắm, tất cả đều nhờ vẻ ngoài bảnh bao thôi. Giám đốc sáng tạo cũng rất tự tin mà giải đáp thắc mắc cho người đó, nếu giả vờ tạo nên hình tượng lạnh lùng thì sẽ tự nhiên được như bản chất vốn có không, người hâm mộ thích tự nhiên hay giả tạo, phải, tất cả đều nằm ở sức hút của chính anh ta.

Hoang tất nhiên không biết người ta nghĩ gì về mình, tâng bốc mình thế nào và đồn thổi vô lý về mình ra sao, chỉ cần làm tròn nhiệm vụ, kiếm ra tiền và trải qua cuộc sống. Thế thôi, anh chẳng cần điều gì khác, kể cả lượng fan hâm mộ có đông đảo đến mấy.

Anh muốn nhanh chóng trút bỏ bộ âu phục nặng nề này và thư giãn một mình trong căn hộ riêng với một tách cà phê nóng hổi, lắng nghe điệu ballad du dương phát ra từ máy nhạc cổ xưa, cũ nhưng âm thanh chất lượng, xoa dịu tâm hồn mệt mỏi sau ngày dài làm việc.

"Đang nghĩ gì mà mất tập trung thế?"

So với hắn, Yên Yên La còn vất vả hơn trong chiếc váy cưới cồng kềnh. Họ tạm nghỉ giải lao một chút để stylist dặm lại phấn cho hai người, đồng thời kiểm tra lại các shot ảnh vừa chụp được. Hoang lơ đãng trả lời, cho qua câu chuyện:

"Không có gì. Chỉ nghĩ bao giờ buổi chụp mới kết thúc."

"Cũng phải hai tiếng nữa." Vừa nói đến, cô liền thở dài ngao ngán, rồi quay lại nhắc nhở stylist đang dặm lại lớp trang điểm cho mình. "Không cần kĩ quá đâu A Phát, dù sao mồ hôi cũng không ra nhiều."

Thực Phát Quỷ phủ phấn lên má cô, cười lè lưỡi tinh nghịch:

"Em lúc nào cũng muốn chị xinh đẹp nhất mà. Nếu không Đăng Đăng sẽ đẹp vượt chị gái em mất."

"Ê cậu kia, tôi nghe thấy hết rồi nhé."

Thanh Hành Đăng khoanh tay đứng cách đó không xa, giả bộ bất mãn với lời nịnh nọt chị gái của Thực Phát Quỷ. Cô vừa quay quảng cáo xong định rủ Yên Yên La đi ăn tối, nói thế thôi chứ hai người vốn là bạn bè tốt. Bỉ Ngạn Hoa, stylist kiêm nhà thiết kế của công ty, chỉ cười cười vỗ vai bạn Thanh Hành Đăng.

Hoang nhận chai nước từ Ngự Soạn Tân, quản lý của mình, ngửa cổ tu một hơi vơi gần nửa chai. Nước lạnh làm cái khô nóng trong cổ họng hắn dịu đi phần nào.

"A, Ngọc Tảo Tiền tiên sinh!"

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng ai đó kêu lớn, vọng cả vào bên trong thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Ba chữ Ngọc Tảo Tiền cứ như mang theo nam châm, khiến bầu không khí bên trong đột nhiên tăng vọt, ai ai cũng đều ngạc nhiên ngoái lên nhìn với vẻ không thể nào tin được. Vì nhân vật vĩ đại đó mấy năm mới lộ diện một lần ở đất Nhật Bản chứ, huống chỉ đây mới là lần thứ hai người đó xuất hiện ở YYS. Đúng là cơ hội ngàn năm có một để được gặp mặt đại thần!

Hoang theo ánh mắt đổ dồn của mọi người nhìn ra, người kia chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng:

"A xin chào xin chào, rất vui được gặp các bạn. Tôi chỉ thăm quan chút thôi, đừng để ý đến tôi, các bạn cứ làm việc đi!"

Người đàn ông được mệnh danh là nhà thiết kế thời trang bậc nhất kia dẫn theo một người nữa có vẻ là trợ lý của y xuất hiện giữa cửa lớn, mọi sự chú ý đều tập trung vào hai người họ, tất thảy đều là ngưỡng mộ vì chẳng mấy khi được gặp người thật ngoài đời.

Tầm mắt lãnh đạm của Hoang bắt gặp một ánh mắt trong veo không gợn sóng, lướt qua nhau rất nhanh rồi bị cắt đứt bởi dòng người xô đến muốn nói chuyện với thần tượng.

Nhất Mục Liên đứng sau Ngọc Tảo Tiền, cười hòa nhã với mọi người khi thầy giới thiệu cậu. Không khí trong phòng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, hệt như một buổi fanmeeting. Người hâm mộ bên ngoài tôn sùng thần tượng trên màn ảnh của họ, còn người trong giới lại tôn sùng những người làm nên huyền thoại. Ngọc Tảo Tiền là huyền thoại sống trong làng thời trang.

"Tôi muốn bắt tay với ông ấy quá mà không chen được."

Bỉ Ngạn Hoa đứng quan sát và cảm thán tiếc nuối, thân là một nhà thiết kế thời trang, cô coi y như thần tượng cả đời mình. Cứ như cả công ty nghe tin Ngọc Tảo Tiền xuất hiện mà ào ào kéo đến, một ngọc nữ như cô không thể nện đôi giày cao gót sấn tới đòi bắt tay với người ta được. Đành vậy, có lẽ sắp tới sẽ có cơ hội hợp tác với y.

"Hãy bắt tay với chồng tớ đây này, rồi anh ấy sẽ trở thành huyền thoại giới người mẫu thôi, tranh thủ đi khi còn cơ hội." Yên Yên La vặn vẹo cơ thể, ôm lấy cánh tay Hoang lè lưỡi trêu chọc.

Thực Phát Quỷ bất mãn kêu lên: "Chồng cái gì mà chồng, hai người còn chưa kết hôn đâu đấy!" Rồi cậu gườm gườm Hoang bằng ánh mắt viên đạn xuyên thủng bia ngắm.

"Đây có khác gì họ chụp ảnh cưới đâu, A Phát cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Dù sao cậu thích trai đẹp mà, có anh rể đẹp trai như vậy ngày nào cũng được no mắt." Được cả Thanh Hành Đăng phụ họa chen vào.

Còn Hoang có vẻ không để tâm mấy lời trêu ghẹo của họ lắm, vẻ mặt trầm ngâm lãnh đạm.

Ngay lúc đó, Ngọc Tảo Tiền cùng Nhất Mục Liên vượt qua đám người đi tới chỗ họ, quan sát toàn bộ cơ sở vật chất rồi mới nhìn tới họ.

"Lần thứ hai tôi gặp mọi người nhỉ, chà, cũng kha khá thời gian rồi." Lần đầu tiên là cách đây bốn năm, khi ấy họ vẫn còn là những cô cậu người mẫu còn rất 'tươi trẻ', vào nghề chưa được bao lâu.

"Tiên sinh, ngài vẫn không thay đổi chút nào kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau." Thanh Hành Đăng là người đầu tiên lên tiếng trước, sau đó mọi người lần lượt làm quen lại từ đầu. Thật ra, những người mẫu ở đây, cả nhân viên hỗ trợ, cũng đều mong muốn có một vị trí trong show sắp tới của Ngọc Tảo Tiền. Hi vọng y sẽ để mắt đến sự tồn tại của mình.

"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Nhất Mục Liên, Liên Liên, học trò của tôi và show sắp tới sẽ đảm nhận vị trí stylist chính."

"Học trò?"

Tất cả những người có mặt ở đây đều ngạc nhiên với thông tin vừa tiếp nhận, ai cũng biết huyền thoại Ngọc Tảo Tiền chẳng bao giờ thu nhận học trò, thật khiến người khác lấy làm bất ngờ. Hơn nữa, còn đảm nhận vị trí stylist chính, xem ra cậu ấy rất được y yêu chiều.

Đặc biệt là Bỉ Ngạn Hoa và Thực Phát Quỷ, hai người đều mong sẽ được nhận vai trò đó. Lần trước stylist chính do bên công ty chọn không may xảy ra tai nạn chấn thương nhẹ vào đúng ngày trình diễn, gây chút trở ngại nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đó, có lẽ vì thế mà Ngọc Tảo Tiền không tin tưởng người công ty liền đem người của mình đến chăng.

"Mong mọi người chiếu cố."

Nhất Mục Liên nở nụ cười nhã nhặn cúi đầu một chút chào hỏi mọi người. Ai cũng vui vẻ đáp lại nhưng trong lòng đầy hoài nghi, cậu trông còn rất trẻ, bề ngoài nom giống học sinh cấp ba nên không ai đoán được tuổi thật bao nhiêu, giống dân mới vào nghề chưa qua tôi luyện vậy.

Nhanh chóng dẹp qua suy nghĩ lo lắng cho sự thành công của show diễn, tất cả đành tự ép mình tin vào cách chọn người của Ngọc Tảo Tiền hơn là tin cậu.

Hai thầy trò đứng ngoài quan sát khi giờ nghỉ kết thúc, buổi chụp hình bắt đầu với hiệu lệnh của giám đốc sáng tạo. Nhất Mục Liên như bị thu hút vào đôi người mẫu như hoa như ngọc trước mặt, không hổ là siêu mẫu hàng đầu châu Á, bày ra tư thế gì cũng thật hấp dẫn và quyến rũ, khiến cậu không sao rời mắt khỏi.

Nam mẫu lạnh lùng cao ngạo.

Nữ mẫu xinh đẹp kiều diễm.

Nghe nói họ có rất nhiều tin đồn hẹn hò, nay cùng nhau chụp hình quảng cáo váy cưới, xứng đôi đến chói mắt, không thành sự âu cũng là một điều tiếc nuối với người hâm mộ.

Ánh đèn flash lóe lên, Nhất Mục Liên đứng nhìn chăm chú cũng bị ảnh hưởng, không chịu được liền nheo mắt lại, tay nhấc kính lên để gạt đi giọt nước tiết ra bên khóe mắt. Ngọc Tảo Tiền thấy thế, cúi sát xuống hỏi:

"Không mang kính màu à?"

"Thầy kéo đi vội quá, em không kịp thay."

"Thế đành đưa em về nhà vậy?"

Ngọc Tảo Tiền nói với vài người phụ trách ở đó mình về trước mai sẽ đến phổ biến công việc sau, rồi cả hai quay người rời đi. Tầm mắt Hoang từ lâu đã theo sau bóng lưng họ, cho đến khi cánh cửa lớn khép lại và tiếng nhiếp ảnh gia nhắc nhở anh tập trung vào ống kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro