Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vạn Niên Trúc ngắm nhìn tấm danh thiếp thiết kế đơn giản mà ấn tượng, với màu sắc chủ đạo đen và hồng, bên trên in rõ tên kèm số điện thoại chủ nhân nó. Tận đến khi giọng nói của người nằm bên cạnh vang lên, y mới thôi không nhìn nữa và đặt nó lên tủ đầu giường, tiện tay rút một điếu thuốc.

"Anh còn nhìn nữa, em sẽ ghen đấy."

Yêu Cầm Sư nằm úp mặt bên gối, gương mặt nhợt nhạt vẫn còn đọng lại nét ngái ngủ và mệt mỏi, ngay cả đến cổ họng cũng khô lại mà trở nên khàn đặc vào sáng sớm. À, giữa trưa rồi mới đúng.

"Anh sẽ vui lắm nếu được thấy em ghen một lần."

"Ngàn lần đừng mong nó tới, nó kinh khủng hơn những gì anh tưởng đấy." Yêu Cầm Sư nằm sát vào bên cạnh, choàng tay ôm lấy cơ thể trần của Vạn Niên Trúc và cái chân giấu trong chăn cũng gác hẳn lên chân y, thể hiện rõ ý tứ muốn chiếm hữu làm của riêng. Vạn Niên Trúc phì cười, vuốt ve mái tóc mềm mại của người yêu. Yêu Cầm Sư là một người lớn chưa trưởng thành đáng yêu, thích bày tỏ mong muốn cùng khát vọng bằng gương mặt thanh tú chẳng hề đổi sắc, ngay cả trong giọng nói một chút hoan hỉ hay tức giận cũng không có, hệt cục đá di động vậy. Cậu vùi mặt vào tấm da nhẵn nhụi của y, lầm bầm: "Em biết anh vừa lén gọi cho cậu trai đêm qua trong lúc em ngủ. Trúc, anh nghĩ xem em có nên giận không?"

"Không phải lén gọi, mà là cậu ta gọi tới trước." Vạn Niên Trúc phả ra một làn khói trắng, bàn tay vẫn vùi trong mái tóc cậu, quyến luyến không rời. "Nếu em đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, thì chắc sẽ không giận đâu nhỉ."

"Ừ. Hai người có gì mờ ám thì em đã chẳng giả vờ ngủ."

Mắt cậu lim dim, giấc ngủ chưa đủ khiến cậu nhanh chóng chìm vào mệt mỏi thêm lần nữa. Đêm qua bị y 'hành' đến tận bốn giờ sáng, mới chợp mắt non nửa thì tầm sáu hay bảy giờ gì tới có người gọi điện đến làm phiền. Vạn Niên Trúc chủ yếu làm việc về đêm, ít khi tầm sáng có ai gọi cho y trừ kẻ nào đó ngông cuồng mà y-gọi-là-bạn-thân thích gọi lúc nào thì gọi, nên chín mươi phần trăm Yêu Cầm Sư đoán kẻ quấy phá chính là anh ta. Ồ nhưng không, cậu quên mất bản thân anh ta giờ này có thể vẫn chết bẹp trên giường, và gọi đến là một người khác, khiến y nhạy cảm bừng tỉnh theo.

"Tiểu Cầm, bây giờ người có tiền toàn chui vào khu sinh viên ở là mốt à?"

Tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, Yêu Cầm Sư nghi hoặc hỏi lại:

"Ý anh là gì?"

"Hết Hoang rồi đến cái cậu hôm qua, tên Nhất Mục Liên nhỉ, nhà thiết kế thời trang chứ chẳng vừa. Tình cờ lại ở chung một khu trọ không ai sống, chà... người có tiền toàn thích làm trò kì lạ."

"Anh vẫn tức Hoang vụ hôm qua à?"

Yêu Cầm Sư hiểu rõ người yêu mình hơn ai hết, giọng điệu đầy ý tứ mỉa mai. Hai người có ai là không rõ tình hình đêm qua thế nào đâu, cho nên mới bỏ Hoang lại cho cậu chàng kia. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy trừ khi con người ta cố ý, giữa hai người kia có nhiều gì đó với nhau lắm và nó sẽ thành chủ đề cho Vạn Niên Trúc sau này đem ra móc mỉa Hoang nếu anh ta có làm gì phật ý y. Như hôm qua đây, Hoang hành y và toàn bộ nhân viên quán suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến y phải bỏ dở công việc kinh doanh giữa chừng để hầu hạ kẻ say là anh ta. Đôi lúc Yêu Cầm Sư không hiểu, họ là bạn thân hay oan gia của nhau nữa.

Cho đến sáng nay, người bí ẩn đêm qua gọi điện tới, lại càng có nhiều chuyện để 'chơi' với gã mặt than kia hơn.

"Cậu ta gọi tới có việc gì thế?" Mà sáng sớm ngày ra đã làm phiền người ta nghỉ ngơi rồi.

"Không có gì nhiều, chỉ nhờ anh giữ bí mật chuyện đêm qua với Hoang thôi, cậu ta không muốn Hoang biết việc mình xuất hiện ở khu trọ."

"Anh tính thế nào?"

"Còn thế nào nữa, người ta đã khẩn thiết nhờ vả sao anh có thể từ chối." Vạn Niên Trúc xoay tròn đầu thuốc, ánh mắt chợt trở nên xa xăm, "Hơn nữa..."

Chuyện của họ, tốt nhất để họ tự giải quyết với nhau. Y chỉ đợi đến một ngày, khi Hoang tự nguyện mở lòng, tự nguyện kể y nghe chuyện gì đã xảy ra, thì lúc ấy, với tư cách là bạn thân y sẽ tốt bụng giơ tay ra giúp đỡ.

Y đã đợi suốt ngần ấy năm rồi, có đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao.

"Nếu cậu ta chính là nguyên nhân biến Hoang thành ra như vậy, thì cậu ta thực sự là một kẻ tồi tệ."

*

Chiếc chìa khóa rỉ sét ngả màu vàng xỉn không còn phản chiếu nổi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ, Nhất Mục Liên ngồi thu mình trong góc giường, ngắm nhìn chìa khóa mân mê trong lòng bàn tay. Chiếc giường đơn không quá lớn so với căn phòng, dù cố nép mình vào góc bao nhiêu, thì Nhất Mục Liên vẫn không thể cảm thấy an toàn trong sự trống vắng bủa vây.

Rốt cuộc cậu vẫn không thể trả lại cho chủ nhân nó. Là cậu sợ anh biết mình đã ở đó hay không nỡ trả lại vật giữ bên mình bao lâu nay? Không biết nữa, có lẽ là cả hai.

Em giữ đi. Anh một chiếc em một chiếc. Và hứa phải về nhà mỗi ngày nhé.

Khi anh đặt vào tay cậu chiếc chìa khóa, hai người đã ngầm định với nhau dù thế nào cũng phải về nhà kể cả có muộn đến mấy. Nhưng ngày hôm đó, cậu đã mang theo nó và không bao giờ trở về nữa.

Bây giờ không ai chờ, không ai đợi, Nhất Mục Liên vẫn ráng về nhà sau mười giờ tối. Chỉ trừ hôm qua, cậu đã phá bỏ quy tắc của riêng mình mà tìm đến căn hộ cũ từng sống. Cậu và anh, hai người họ, một lần nữa tìm về chốn xưa khi không một câu ước hẹn.

"Đồ tồi...!"

Anh hận con người bội bạc năm xưa, mang theo nỗi hận dai dẳng suốt sáu năm qua chưa phút giây nào nguôi bỏ. Đau lòng vùi dập anh, đau lòng vùi dập cậu. Mỗi đêm giật mình tỉnh giấc sờ lên khóe mắt luôn là một mảng ướt đẫm. Nhất Mục Liên ước gì anh có thể quên đi, vĩnh viễn đừng để hình ảnh xấu xí của cậu chi phối, chỉ khi nào anh không nhớ thì cậu mới để bản thân mình ngủ ngon được một giấc. Nhưng dường như anh chưa từng phút giây nào quên nổi cái vẻ xấu xí đã xé nát niềm tin của mình đó, cậu biết, là cách anh nhắc nhở bản thân về vết xe đổ năm xưa đừng mù quáng lặp lại khi cậu trở về trêu tức anh lần nữa.

Bây giờ chẳng cần ước quên làm chi, bởi vì giấc mơ viển vông sẽ không bao giờ thành sự thật. Buông xuôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên, như chính cái cách nó luôn vận hành, luôn xoay chuyển, và luôn bào mòn tâm hồn trơ trụi của kẻ đóng vai ác trong cuộc đời anh là cậu.

Ráng trời vàng cam rọi chút ánh sáng yếu ớt qua tấm kính sạch sẽ khung cửa sổ, nhanh chóng chạy trốn khỏi nhân gian trước khi đồng hồ điểm mười tám giờ. Thu đông là khoảng thời gian mặt trời làm biếng nhất và có khi ông ta sẽ chẳng chịu chia sẻ ấm áp cho sinh vật quá vài giờ trên ngày. Con người ta khi bước vào giai đoạn chịu đựng cũng vậy.

Lạnh.

Thật lạnh.

Nhất Mục Liên siết chặt cánh tay mình. Điều hòa vẫn hoạt động và căn phòng kín gió cũng không thể kéo tâm trí cậu rời xa khỏi vùng trống vắng quạnh giá. Chiếc chìa khóa bằng sắt sớm đã hâm nóng và ướt đẫm bởi lòng bàn tay mướt mồ hôi, khi ai kia vẫn chỉ nghĩ mình cầm khối băng gai góc xuyên thấu đến tê dại. Cái cậu cầm không phải là vật vô tri nữa, mà chính là lời từng hứa giữa hai người. Nơi cậu đứng lời hứa đó đã trở thành vô nghĩa, vẫn chỉ muốn nắm chặt không buông bỏ.

Dẫu sao trước sau gì cũng phải trả nó về cho chủ cũ, giữ nó năm hay mười năm cũng không bao giờ có thể thành của cậu được.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên kéo thần trí mơ hồ của Nhất Mục Liên trở về thực tại. Cậu rời giường, theo thói cũ bỏ chìa khóa vào ví và nhìn đồng hồ treo tường, mười tám giờ mười hai phút, cậu không nghĩ lại có người ghé thăm vào cái giờ ẩm ương này mà không báo trước. Sao cũng được, trước khi mở cửa cho người ta cậu cần làm nguội đôi mắt nóng ướt và đỏ quạnh này trước đã. Thật là, mắt mũi ngày càng nhạy cảm hơn khi đông về.

"Ra đây!"

Có vẻ người đợi cửa sẽ không định dừng việc bấm chuông chừng nào gặp được chủ nhà. Nhất Mục Liên nhìn qua mắt mèo, ngạc nhiên một chút rồi nhanh nhanh chóng chóng mở cửa ra. Cậu thốt lên:

"Mẹ!"

"Làm gì mà lâu mở cửa vậy con."

Người phụ nữ trẻ gỡ chiếc nón rộng vành xuống, gương mặt hiền từ nở nụ cười dịu dàng khi thật đã lâu rồi mới gặp lại con trai. Nhất Mục Liên mừng rỡ, vội vàng đỡ đần mấy cái túi xách cho mẹ, có chút trách thương:

"Mẹ à, sao không gọi sớm để con ra ga đón?"

"Mẹ định gọi nhưng xui quá, điện thoại hết pin."

Cô Hoạch Điểu còn giơ điện thoại màn hình tối thui lên như để chứng minh lời mình nói là thật.

"Ý con là mẹ nên gọi trước cho con một ngày kìa."

Lôi được hết túi lớn túi nhỏ vào trong nhà, hầu hết đều là thực phẩm dưới quê đem lên, tươi ngon mơn mởn. Nhất Mục Liên rót nước mời mẹ, cậu không nghĩ mẹ sẽ đến nên chưa chuẩn bị bữa tối gì cả, có lẽ cả hai sẽ ra ngoài ăn tiệm.

"Nhớ không nhầm thì mẹ gọi trước hẳn một tuần rồi ấy chứ."

"Ôi." Đúng là mẹ có gọi điện sẽ báo lên thăm cậu cách đây một tuần, kể cả vậy mẹ cũng nói được nữa. "Mà mẹ cũng thật là, có chìa khóa nhà con rồi thì cứ vào thôi, mắc chi bấm chuông."

"Tại lâu rồi không được nghe con nói 'mừng mẹ về' mà." Cô Hoạch Điểu uống ngụm nước, nhớ hồi Nhất Mục Liên còn ở nhà thằng bé luôn là đứa chạy ra đón bà đầu tiên. Không có nó cảm thấy căn nhà thiếu vắng đi đôi phần. "Rốt cuộc vẫn không được nghe." Bà bật cười khanh khách.

Nghe mẹ nói mà Nhất Mục Liên giật mình, bất giác nhận ra mình đã bỏ quên mất vài điều. Phải rồi nhỉ, người ta chia sẻ chìa khóa nhà với người quan trọng, là để được nghe người ấy nói với mình ba chữ 'mừng về nhà'. Trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, đâu gì hạnh phúc bằng có ai đó đang chờ mình với nụ cười ấm áp.

Nhất Mục Liên luôn là người chờ đợi. Ngồi trên ghế xem tivi, thỉnh thoảng ngước nhìn đồng hồ và tự hỏi người mình đợi sắp về chưa. Không phải là một loại nghĩa vụ, mà là một thứ tình yêu. Đơn giản nhưng đầy ắp ý nghĩa. Dù sớm hay muộn, anh cũng sẽ trở về với cậu với nụ cười yêu thương không bao giờ phai nhạt dẫu mệt nhọc cách mấy.

"Anh về rồi đây!"

Nở nụ cười khẽ khàng, để đầu ngón tay trượt trên vành cốc thủy tinh, cậu lại nhớ về chuyện xưa nữa rồi.

"Đúng thật nhỉ, hồi trước con luôn mong chờ mẹ về, vì mẹ làm muộn biết chừng."

"Ừ, giờ mẹ bán hàng ở nhà rồi cũng không vất vả như trước, còn lo được cho tụi nhỏ nữa."

Lâu rồi cậu không về, tình hình ở nhà vẫn được các em nhỏ báo cho mình qua đường thư điện tử hoặc điện thoại đời cũ. Thời đại công nghệ phát triển nhiều cách liên lạc dễ dàng hơn, nhưng Nhất Mục Liên vẫn lựa chọn mấy cách mà giới trẻ bây giờ gọi là cổ lỗ sĩ. Cậu không già để loại trừ bản thân khỏi tầm tuổi 'giới trẻ' đó, chỉ có cuộc sống của cậu là già đi khiến cậu không còn hứng thú gì với những thứ mới mẻ.

Các em vẫn khỏe, mẹ vẫn khỏe, vậy là đủ cho Nhất Mục Liên yên tâm một mình lăn lộn trên thành phố xô bồ này rồi.

"Mẹ nghe Lung Hỏa kể rồi, Liên, con làm ở YYS sao không cho mẹ biết?"

Cô Hoạch Điểu nhớ về đoạn tin nhắn giữa Nhất Mục Liên và con trai thứ của mình Cổ Lung Hỏa vô tình đọc được. Gặng hỏi mãi cậu nhỏ mới chịu nói chỉ vì anh Liên dặn giữ bí mật với mẹ. Bà biết lý do vì sao Nhất Mục Liên muốn giấu mình, bà vẫn luôn hỏi han mọi thứ quanh cậu khi cậu về nước, bằng nhiều cách khác nhau và thông qua nhiều người, trong đó có Ngọc Tảo Tiền.

"Mẹ à, không phải con muốn giấu, mà là chuyện đó không đáng để mẹ phải bận tâm." Đi vòng qua bàn, Nhất Mục Liên vỗ về mẹ bằng cách xoa bóp bả vai cho bà, "Hơn nữa, con không có làm chính thức mà chỉ theo phụ thầy. Thầy là đối tác quan trọng của YYS trong hợp đồng lần này."

Để trấn an bà thêm, Nhất Mục Liên vội bổ sung:

"Con trai mẹ sắp ra mắt bộ sưu tập đầu tay đó. Nếu thành công sẽ kiếm được bộn tiền!"

"Haizz, Liên à..." Nghe con nói vậy, Cô Hoạch Điểu cũng không đành chất vấn nữa, chỉ buồn bã nói, "Thôi thì lựa chọn của con, mẹ hoàn toàn ủng hộ. Chỉ mong con cảm thấy vui vẻ và bằng lòng."

Bà biết mình đang nhắc đến vấn đề gì, bà nghĩ cậu cũng hiểu điều mình lo lắng. Tokyo - trung tâm của làng thời trang Nhật Bản, khi hay tin con trai quyết định khởi nghiệp ở thủ đô sau bằng ấy năm du học, Cô Hoạch Điểu đã tìm hiểu một chút về thế giới hào nhoáng đó. Kiến thức không sâu nhưng cũng đủ biết được tên tuổi nào nổi bật nhất hiện nay. Cho đến khi nghe tới cái tên bao năm dường như quên bẵng theo cái ngày con bay tới vùng trời khác...

"Từ trước tới nay, con chưa bao giờ hối hận."

Cả khi yêu người ấy, làm đau người ấy, con vẫn luôn dứt khoát như chính cách con trở về khơi dậy vết thương nơi người ấy một lần nữa.

Chưa bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro