Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị trí vedette đắt giá không thuộc về ai của YYS cả, Hoang hay Tửu Thôn. Người ở công ty đều nhốn nháo hết lên khi nghe ngóng được tin đó, gương mặt sáng giá của họ, hai con gà vàng của giám đốc An Bội Tình Minh, ấy thế mà không được chọn. Bù lại bên nữ hiển nhiên là Yên Yên La, ít ra Tửu Thôn còn được sắp xếp vào vị trí first face, nhưng Hoang - nam thần hoàn mĩ của châu Á lại không có chân đặc biệt gì trong show diễn cả. Điều này khiến Tiểu Lộc Nam, người nhiệt liệt đề cử Hoang rất lấy làm ngạc nhiên:

"Tại sao nam vedette lại là Đại Thiên Cẩu bên Nguyên Thị?"

Không phải hai anh em chốt kết quả cuối cùng là Hoang rồi hay sao? Trước khi gửi báo cáo lên Ngọc Tảo Tiền, cậu và Nhất Mục Liên đã thống nhất với nhau người phù hợp cho vị trí đó vẫn không thể là ai khác ngoài Hoang. Đổi lại Nhất Mục Liên chỉ nhún vai, nói:

"Em chịu. Mặc dù anh em mình đã chốt kết quả nhưng công bố cuối cùng vẫn là ở thầy. Em cũng bất ngờ lắm." Bằng vẻ mặt hết sức bình thản và không quan tâm, Tiểu Lộc Nam chả nhìn ra nổi nửa điểm bất ngờ của em ấy.

Báo cáo đó đánh giá cao nhất năng lực của bốn người Tửu Thôn Đồng Tử, Hoang, Đại Thiên Cẩu và Quỷ Thiết. Tửu Thôn là first face không có gì thay đổi, chẳng ngờ đến cuối thầy chốt hạ Đại Thiên Cẩu thay vì Hoang. Xem ra cách chọn người giữa thầy và các cậu vẫn khác xa nhau nhiều lắm.

Đại thiên tài Ngọc Tảo Tiền vẫn luôn có những suy nghĩ số đông không theo kịp mà, bởi vậy mới cho ra được những tuyệt tác hiếm ai bì kịp.

"Em không ý kiến gì quyết định đó, thành công của thầy không phải tự dưng mà có đúng không nào?" Cậu mỉm cười với niềm tin bất diệt.

"Ờ ờ..." So về mù quáng 'idol' Ngọc Tảo Tiền, Nhất Mục Liên không đứng nhất thì chả ai dám đứng hai, Tiểu Lộc Nam đành gật gù lấy lệ, "Anh chỉ hơi buồn vì mang tiếng là trợ lý của sếp lại chả biết tí gì thôi." Khi cả làng cả hội biết hết rồi Lộc Nam cậu mới chính thức hay tin.

"Thầy kín tiếng lắm, bây giờ em cũng mới biết nè." Cậu đi tới bình lọc, rót cho mình ly nước uống lại sức rồi tiếp tục làm việc. "Sốc lắm luôn."

"Liên à, có ai nói rằng cơ mặt em không giỏi biểu cảm bao giờ chưa?"

"Thế à?" Nếu đúng thật thì cứ cho là vậy đi. Uống ngụm nước mát lạnh vào họng, cậu nghĩ hoạt động cơ mặt cũng tốn nhiều calo lắm mà cơ thể mình thì luôn ở trạng thái hạn chế tiêu hao năng lượng cho mấy việc không cần thiết. "Em cười cho anh xem nhé. Thầy nói chỉ cần em cười thôi là gái đổ rầm rầm luôn đó." Rồi Nhất Mục Liên nhe răng minh họa.

"Thôi thôi, em cứ bình thường cho anh nhờ!"

Ngàn vạn lần đừng ép thanh niên này cười, à có giống cười đâu mà khoe răng trắng bóng đó chứ. Ai đó làm ơn dạy lại cậu ta cách biểu lộ sắc mặt đi. Tiểu Lộc Nam ngao ngán kêu gào trong lòng.

Đúng lúc đó, cửa kính mở ra và có ai bước vào, cắt ngang câu chuyện tán gẫu của hai anh em.

"Hai cái đứa lười chẩy thây này, deadline dí mông rồi còn rảnh rỗi đứng đó buôn chuyện."

Ngọc Tảo Tiền ném mấy cái bảng vẽ lên bàn, đẩy kính râm lên đỉnh đầu, làm như mình cực kì bận rộn chạy xô từ sáng sớm tới tận chiều mới ngơi tay. Lại xuất hiện trong chiếc áo sơ mi hồng phấn nổi bật cùng cái quạt gấp luôn cầm theo chẳng có chút gì gọi là ăn nhập với phong cách của mình cả.

Tiểu Lộc Nam bĩu môi:

"Ai mới lười chẩy thây cơ? Không phải quý sếp đây đổ hết việc lên đầu tụi này rồi lẻn đi xông hơi chân dài cả sáng giờ sao?" Ông không có quyền mở miệng với bọn tôi nhé!

"Ồ Tiểu Lộc, cậu gắn camera mini hay định vị GPS gì lên người tôi à?"

Người đàn ông hơn bốn chục tuổi đầu mà tính tình như con nít, khoa trương lục soát khắp người muốn tìm kiếm mấy cái máy đó thật. Tiểu Lộc Nam cáu, lườm y rách mắt.

"Ý hay đấy, có khi nên gắn định vị vào người thầy, rồi quăng tin Ngọc Tảo Tiền đại nhân đang tận hưởng ở chỗ xxx cho paparazzi. Thế là thầy hết cửa lêu lổng." Nhất Mục Liên vỗ tay khi vừa nghĩ ra sáng kiến tuyệt vời.

"Không được nói thầy lêu lổng, hư!" Gõ quạt vào đầu học trò, Ngọc Tảo Tiền bày tỏ bất mãn, "Biết ngay cho chơi với thằng Tể thể nào cũng lây nhiễm thói hư tật xấu mà." Liên Liên của thầy vốn ngoan hiền biết bao.

Ở nơi nào đó trên Trái Đất, Yêu Hồ hắt xì cực nhiệt tình.

Lấy chân gạt đống vải thừa la liệt giữa lối đi sang một bên, Ngọc Tảo Tiền một đường thẳng tiến tới sofa, bật tivi kênh thế giới động vật lên đúng lúc đang phát sóng về loài lưỡng cư, dường như chẳng có ý định gì bắt tay vào làm việc cả.

"Sếp, ngài đến chỉ để ngồi xem tivi thôi à??" Tiểu Lộc Nam thật muốn nhét ông sếp lười biếng vào tên lửa phóng lên Sao Hỏa sống một mình cho rồi.

Chống một tay lên má, Ngọc Tảo Tiền ung dung nói:

"Thong thả đi, lát có người đến phụ ấy mà."

"Ai?" Ngoài Tiểu Lộc ra, ở Nhật Bản y làm gì còn nhân viên nào.

Người nào đó luôn tự hào, sức y bằng sức mười người cộng lại. Vì thế y luôn nước đến chân mới nhảy.

"Bên YYS, khoảng năm hay mười người gì đó."

Nghe vậy, Tiểu Lộc Nam và Nhất Mục Liên mới thở phào. Cũng phải, show diễn lớn như vậy, lại còn là đại nhân vật ngàn năm mới ra bộ sưu tập một lần, không thể nào có chuyện mình y lo từ a đến z được. Ở nước ngoài số nhân viên dưới trướng y nhiều không đếm xuể, riêng trợ lý tín nhiệm nhất chỉ có mỗi Tiểu Lộc Nam.

"Mà em không nghĩ thầy sở hữu xưởng may lớn như này ở Nhật đấy."

Bọn họ đang làm việc trong xưởng may riêng của Ngọc Tảo Tiền, lần đầu Nhất Mục Liên được dẫn tới đây kể từ khi về nước, cậu đã bất ngờ vô cùng. Trong xưởng có đầy đủ dụng cụ máy móc hiện đại do các thương hiệu nổi tiếng trong nước cung cấp và cả nhập từ nước ngoài về, cậu nghĩ, mình có thể ở đây cả ngày cũng được.

"Chưa ai kể em nghe hả? Quà cưới cho Liên Liên đấy." Ngọc Tảo Tiền gác hẳn chân lên bàn, cười rất thoải mái khi vừa phát biểu ra câu hết sức chấn động.

"Dạ?"

Biết thầy chỉ đùa thôi, nhưng đùa nghe cũng thật quá phi lý đi. Nhất Mục Liên phì cười, tiếp tục chỉnh sửa bộ trang phục mặc trên mannequin.

"Uầy, em bán nửa cuộc đời cho sếp mà không được hưởng ưu đãi nào sao?" Lần thứ một triệu, Lộc Nam nhà ta bất mãn với người mình gọi là sếp, bắt đầu kể lể: "Em phải hầu hạ đại nhân vật ngài suốt đấy, xem này, vất vả đến mức râu ria thụt cả vào trong!" Chỉ chỉ cái cằm nhẵn nhụi của mình, mặc dù đã là đàn ông trưởng thành nhưng cậu giống Nhất Mục Liên, ra đường toàn bị nhầm thành học sinh trung học.

"Đương nhiên phải ưu ái cậu trợ lý trung thành của mình nhất chứ, tôi tặng hẳn A Tể cho cậu đấy, thích không?"

"Quá đáng, em không muốn làm cu li cho chú cháu hai người cả đời đâu!"

Ngọc Tảo Tiền bật cười, tiện tay chuyển sang kênh thời trang.

"Hai đứa không thắc mắc về kết quả casting à?" Y hỏi khi đưa mắt nhìn lên màn hình tivi đang phát lại buổi phỏng vấn nam siêu mẫu Nhật Bản được yêu thích nhất hiện nay, Hoang.

Hai người đều hiểu y muốn nhắc đến điều gì. Không gian chợt yên lặng tới mức nghe được cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường. Mãi lúc sau, Nhất Mục Liên là người lên tiếng trước:

"Không ạ. Cách nhìn người của thầy chuyên nghiệp hơn dân nghiệp dư tụi em, mọi thứ thầy làm đều giúp em được mở mang tầm mắt hạn hẹp của mình."

"Thầy không nói em phát biểu cảm nghĩ đâu Liên à. Và cũng đừng quá tự ti vào năng lực đánh giá của mình."

Lại nữa, đứa nhỏ này lúc nào cũng khách sáo và khiêm tốn như vậy. Y từng mong, và vẫn luôn mong nó có thể coi mình như người cha để trải lòng và dựa vào. Sao cứ phải khiến bản thân xa cách người khác đến thế?

"Em biết thầy có lý do của riêng mình."

"Ờ chuẩn, đúng là có lý do." Liên Liên, Nhất Mục Liên, đứa nhỏ chỉ biết thu mình vào một góc và quan sát người khác, tỉ mỉ đến tinh tế, hạnh phúc hay đau lòng đều không vượt qua khỏi tầm cảm nhận của nó. Ấy vậy mà về chính bản thân mình, nó lại chẳng hề nhận thức được gì, là cố tình không quan tâm hay đã đóng băng hết thảy mọi giác quan, Ngọc Tảo Tiền sống gần nửa đời người cũng chẳng thể nào hiểu rõ được. Có lẽ là cả hai. "Em sẽ hiểu nếu xem cái trên cùng trong đống thầy vừa mang tới."

Bản thiết kế? Nhất Mục Liên tiến tới bàn trà, cầm bảng vẽ ngay trên cùng và mở ra, ánh mắt dừng tại khoảnh khắc đó.

Không phải chứ...

Đầu ngón tay bất giác miết xuống mặt giấy, hằn in đường than chì đậm nét vì người vẽ đã tô đi tô lại nhiều lần, như thể sợ rằng nếu không vẽ lại thì chúng sẽ tan biến mất theo năm tháng.

Cậu vội vàng lật tiếp các trang giấy kẹp phía sau, tất cả đều quen thuộc đến đau mắt.

"Cái này... em chưa từng đưa thầy xem."

Tiểu Lộc Nam tò mò nhìn vào, những bản thiết kế hoàn toàn lạ lẫm so với phong cách của Ngọc Tảo Tiền, hiển nhiên y không phải tác giả của chúng.

"Nếu thầy không tìm thấy, chắc em vẫn giấu nhẹm chúng đi nhỉ?"

"Ra đây là cái thầy nói ưng ý."

Y biết cậu học trò của mình vẫn hay âm thầm ngồi vẽ lại mấy bản thiết kế cũ, so với cái đống cậu đưa y xem mới đây thì đó quả thực là những tác phẩm đáng khen. Nhất Mục Liên không có ý chí công khai tâm huyết trong quá khứ, cố lấp liếm khỏi người khác bằng các tác phẩm mới vẽ theo xu hướng hiện thời. Y không đánh giá cao cái nào trong số chúng cả, đại trà và không có điểm nhấn, sẽ là sự thất bại ê chề nếu đem lên sàn diễn.

Nhất Mục Liên giỏi nhất là thiết kế trang phục nam, Ngọc Tảo Tiền nhìn ra điều này ngay từ những ngày đầu thu nhận cậu làm học trò. Hiện tại cậu đang học hỏi và thử sức với trang phục nữ, nhưng chưa có cái nào gọi là hoàn thiện cả.

"Năm ngày." Ngọc Tảo Tiền giơ lên năm ngón tay, không còn duy trì bộ dạng thiếu nghiêm túc nữa, "Em có thể biến tâm huyết của mình trên trang vẽ thành hiện thực chứ? Bậc thang đầu tiên để em chạm tới ước mơ."

Năm ngày cho ba bộ trang phục.

"Có phải ý thầy... Hoang sẽ là người trình diễn tác phẩm của em?"

Vì thế mà không chọn Hoang làm vedette hoặc first face, Ngọc Tảo Tiền muốn đem mấy bộ trang phục này lên sàn diễn chung. Hoang là gương mặt duy nhất thu hút sự chú ý của công chúng dù ở bất kì vị trí nào, người ta sẽ dành nhiều quan tâm hơn với tác phẩm của cậu nhờ vào ánh hào quang của nam thần châu Á.

Ấy là những gì Nhất Mục Liên có thể nghĩ, về chủ đích của sư phụ. Nếu còn gì sâu xa khác, thì cậu cực kì khâm phục sự tinh tế của thầy, không thể qua mắt nổi người đàn ông này được gì.

Ngọc Tảo Tiền chỉ cười cười mà không nói, tiếp tục dán mắt vào màn hình tivi, tùy cậu hiểu thế nào cũng được. Vậy tức là đúng rồi, năm ngày cho ba bộ trang phục, đáng lẽ Nhất Mục Liên có thể tự tin khẳng định mình làm được, khi mà không có cái tên Hoang ấy làm cậu chùn mất ý chí.

Thật vớ vẩn, Nhất Mục Liên. Đây là công việc của mày, ước mơ của mày, tình cảm theo cả đời nhưng cơ hội chỉ có một. Mày cố gắng suốt bao năm là chờ đến giây phút này đây.

Một ngày vẫn có thể hoàn thành được, với khao khát biến điều viển vông thành sự thật, Nhất Mục Liên không cần đắn đo thêm nữa vấn đề ai sẽ là người mặc chúng, vì vốn dĩ ngay từ đầu, không thể là ai khác ngoài người ấy.

Phong cách những thiết kế này chỉ hợp duy nhất một mình Hoang. Chưa bao giờ cậu nhận ra mình lại hạn chế ý tưởng và dựa dẫm quá nhiều vào hình tượng anh đến vậy. Nực cười làm sao.

Liệu... anh sẽ không chán ghét và bài xích chúng chứ?

Ước vọng bỗng trở nên mong manh khi rơi vào tay người đàn ông ấy, dù thế, thất bại hay chiến thắng cũng không uổng phí một lần thử sức. Ai đó đã từng kéo cậu tiến lên phía trước bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, khao khát cháy bỏng và niềm tin bất diệt.

*

Deadline là cái thứ gì đó rất khủng khiếp  bòn rút sức khỏe và sinh lực con người ta, gây stress và cách ly chủ thể khỏi xã hội trong một thời gian tạm thời. Suốt mấy ngày liền Nhất Mục Liên đều nhốt mình ở xưởng may, cùng với Tiểu Lộc Nam và đội ngũ thợ đến từ YYS, thầy Ngọc Tảo Tiền như thường lệ lại mất hút đâu đó, thỉnh thoảng mới quay lại kiểm tra tiến độ làm việc. Cậu dành toàn bộ tâm huyết và năng lực để cố gắng hoàn thiện trang phục, bất kể mai có tận thế đi nữa Nhất Mục Liên cũng chưa chắc quan tâm.

Vì công việc gấp rút mà Nhất Mục Liên đặc cách phá bỏ đồng hồ sinh học của bản thân, tới xưởng may từ sáng sớm cho đến tận tối mịt mới trở về nhà. Tiếc thay Cô Hoạch Điểu đến thăm con không đúng thời điểm, dù thế cậu vẫn dành ra nửa ngày đưa mẹ đi thăm thú thủ đô rồi ghé bệnh viện hỏi han tình hình Lâm Tịnh. Hai người họ quý nhau lắm, ai nhìn vào lại tưởng mẹ vợ và con rể.

Biết con bận nên bà không làm phiền gì nhiều, ở nhà dọn dẹp lau chùi rồi nấu cơm mang đến xưởng may cho con, tiện làm thêm vài món mời bạn bè đồng nghiệp. Ai cũng quý Cô Hoạch Điểu, người mẹ vừa xinh đẹp vừa hiền hậu, lại nấu ăn cực kì ngon. Thích thú với đồ bà làm nhất chắc là Ngọc Tảo Tiền và Tiểu Lộc Nam rồi.

"Liên Liên, lúc nào mẹ em đến thì a lô cho thầy nhé." Để thầy chạy về ăn ké. Nhà hàng năm sao chắc gì ngon bằng đồ ăn vặt Cô Cô làm. Đó là lời Ngọc Tảo Tiền dặn dò cậu học trò cưng trước khi lại bỏ đi chơi mất hút.

Có mẹ phụ giúp tuyệt thật đấy, cậu chẳng cần lo nghĩ gì về nhà cửa mà tập trung cho chuyên môn. Thật lâu lắm rồi, mới được cảm nhận lại sự ấm áp của gia đình thế này.

"Aaa chán chết đi được, Liên Liên, đi chơi không?"

Yêu Hồ ngồi ở sofa gác hẳn chân lên bàn, ngáp dài chán chường sau hồi lâu nhìn mấy người kia lúi húi hết cắt rồi may. Mải làm quá nên Nhất Mục Liên cũng không biết ngọn gió độc nào đưa quý công tử họ Hồ đến đây và đến từ khi nào nữa.

"Tiểu Lộc đâu rồi nhỉ?"

"Chả phải tôi bảo hôm nay anh ấy xin nghỉ còn gì."

"À à."

Giờ thì nhớ rồi, thầy sai Yêu Hồ đến thay chân Tiểu Lộc Nam, mà cậu ta chẳng làm gì cả ngoài ngồi không hết bấm điện thoại rồi quay sang xem tivi.

"Cậu mà có đũa phép gọi được chim, chuột, côn trùng ra giúp thì tôi đi chơi với cậu ngay." Nhất Mục Liên đều đều nói mà không quay lại, kiểm tra bộ đồ mới hoàn thành.

"Tôi không có đũa phép, nhưng tôi có điện thoại, cậu muốn bao nhiêu người liền có bấy nhiêu." Quá đơn giản, cậu đây là A Tể công tử lẫy lừng giới thời trang, mạng lưới giao lưu phải rộng cỡ một phần ba quả địa cầu.

"Có sai sót gì A Tể cậu gánh nổi không?"

"Vậy chứ chim chuột làm giỏi hơn người chắc?"

"Đương nhiên, năng lực của chúng đều từ đũa phép thần kì ban cho mà."

"Sợ cậu luôn, mấy thứ magic cũng đem ra so với thực tế được." Yêu Hồ nhăn mặt, biết là cuộc đối thoại hơi xàm nhưng vẫn tiếp tục, "Có đũa phép thà rằng cậu biến bản thiết kế thành hàng thật luôn đi cho rồi, chim với chả chuột."

"Ờ nhỉ, sao mình không nghĩ ra nó đầu tiên chứ." Nhất Mục Liên khựng lại, quay qua nhìn Yêu Hồ bằng ánh mắt ngạc nhiên, "A Tể cậu thông minh thật đấy!"

"Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó, sỉ nhục lắm đấy có biết không!" Ai đó thật muốn dừng câu chuyện nhảm nhí này lại, ban đầu chỉ muốn rủ Nhất Mục Liên đi chơi thôi mà sao đến cuối thành ra thế này vậy, "Vấn đề cốt lỗi ở đây là, không có đũa thần hay phép thuật gì cho cậu cả." Không không, cốt lõi phải là tôi muốn đi chơi mới đúng.

"Có chứ, đũa thần ở ngay trong tay chúng ta nè."

Cậu rất vui vẻ giơ lên bản thiết kế, từng miếng vải, thước chỉ,... và chính hai bàn tay mình. Yêu Hồ cạn lời thật sự, vì sao lái sang chủ đề vớ vẩn này cậu cũng không biết nữa. Nói chuyện với con người chỉ biết đùa nhạt này thà nói với cái đầu gối còn hơn.

Chọn đối tượng gương mẫu để chơi và qua mắt phụ huynh thì nên chọn Nhất Mục Liên thật đấy, chớ có lựa cậu ta làm đối tượng để xả stress hay trêu chọc, có khi bị kháy lại lúc nào không hay đâu.

Dẹp đi. Yêu Hồ quyết định không đào sâu vào chuyện vô nghĩa nữa mà tìm thứ khác giết thời gian cho đến giờ nghỉ trưa. Không phải ở cạnh Nhất Mục Liên thấy chán, mà là chán cực kì luôn ấy. Người đâu suốt ngày chỉ làm việc và làm việc, cỗ máy được lập trình sẵn cũng không điên cuồng bán mạng như cậu ta. Để cuộc sống hao mòn trong khung sắc đơn điệu và tẻ nhạt, Nhất Mục Liên chỉ đang tự giết mình trong cái áp đặt tuyệt đối của bản thân mà thôi, Yêu Hồ từ lâu đã muốn nói thẳng ra như vậy.

Đôi mắt Nhất Mục Liên chỉ sáng lên vài giây rồi buông nhẹ rèm mi, ý cười bên môi nhạt dần khi ép bản thân dừng lại trò đùa chẳng ra đâu vào đâu và tiếp tục quay lại công việc. Cậu sẽ không cười quá lâu đối với bất kì chủ đề gì, dù nó thực sự hài hước, thực sự châm biếm, dù nó có thể khiến người khác bật cười chảy nước mắt. Đối với cậu thì cũng chỉ thoáng qua vài giây ngắn ngủi.

Nhưng... cười nhạo chính mình, Nhất Mục Liên có thể cười cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro