Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nhốt mình ở xưởng may, tối đến lại mang việc về nhà làm tiếp, Nhất Mục Liên gần như không cho mình phút nào ngơi tay trừ lúc đi ngủ. Thấy con lao lực đến vậy, Cô Hoạch Điểu xót con muốn chết. Vốn Nhất Mục Liên là đứa chăm chỉ, tham công tiếc việc, một khi tập trung làm gì là quên hết mọi thứ xung quanh, chính bà cũng không cách nào can ngăn được. Cậu làm tất cả cũng vì muốn nhanh chóng tiến gần đến ước mơ.

Cô Hoạch Điểu bưng cốc sữa nóng bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt xuống tủ đầu giường và nhìn cậu con trai lúi húi bên chiếc máy may. Cậu mải mê đến mức chẳng ngẩng mặt lên, mọi suy nghĩ và tập trung cao độ đều đặt lên từng đường chỉ. Khói mỏng tỏa ra từ cốc sữa nghi ngút, e rằng nếu không có ai nhắc nhở về sự tồn tại của nó thì khứu giác cậu cũng chẳng ảnh hưởng bởi cái mùi thơm ngậy này.

"Nghỉ tay chút uống sữa đi con."

"A mẹ."

Đúng thật là không để ý có người vào phòng, cần gì chăm chú đến độ mất cả nhận thức thế giới sau lưng kia chứ. Nhưng mà, thế lại là một điểm tốt của đứa con trai bà tự hào - đứa con bé bỏng của bà không phải người dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Niềm tin của nó vững vàng hơn bất kì ai.

Chỉ khi chạm tới giới hạn cuối cùng, mới là thời điểm để đổ vỡ.

Mỗi đời người có một giới hạn, với Nhất Mục Liên chính là thanh xuân.

Con kiên cường hơn nhờ quãng thời gian va vấp đó. Và cũng nhiều tâm sự hơn.

Ấy là vào một buổi trưa hè, bà dịu dàng vuốt lên mái tóc hồng nhạt của cậu con trai mà bà đã dành suốt bao năm trời để nhớ nhung này. Con không còn là Nhất Mục Liên sáu năm trước của người ta, nhưng con vẫn là Liên Liên hiền lành ngày nào của mẹ.

"Đừng gắng quá, sức khỏe mình vẫn là quan trọng nhất."

Nhất Mục Liên cười tươi, nghe lời mẹ quyết định nghỉ tay, vẻ mặt lo lắng của mẹ là thứ cậu không muốn thấy nhất.

"Con biết mà, không sao đâu ạ." Nhấc ly sữa ấm nóng xoa xoa trong lòng bàn tay, cậu hít hà, "Thơm quá, thích nhất vẫn là sữa mẹ con pha."

"Thế thì ráng uống hết đi. Ngày mốt mẹ về rồi lấy ai pha sữa cho con."

Con đấy, người xanh xao gầy xọm hẳn đi, ăn bao nhiêu cũng không lên cân nổi. Thật ra mẹ không biết, nhờ chế độ sinh hoạt khoa học mà cậu cũng lên được vài cân rồi, không mỡ thừa và bù lại có tí cơ bụng, sờ vào phải gọi là hết xảy.

"Con vẫn giữ thói quen ngày xưa nhỉ, kiểm tra thùng thư mỗi ban sáng."

"Vâng, con tiện tay ấy mà. Hơn nữa con đặt khá nhiều thứ, nếu không kiểm tra thì sẽ ứ đọng mất."

Rất sớm. Nhất Mục Liên luôn chủ động ra lấy thư vào sáu rưỡi sáng mỗi ngày, bất kể thứ bảy hay chủ nhật. Chỉ là bà không nghĩ, ra nước ngoài lâu như vậy mà cậu vẫn giữ thói quen đó.

Cô Hoạch Điểu tiện tay cầm lên tờ báo tuần 'Điểm nóng showbiz' lẫn cùng đống tờ rơi quảng cáo nằm la liệt trên giường. Mấy ngày nay khi dọn nhà bà để ý, con trai có sở thích sưu tầm đủ các loại sách báo về thời trang với thần tượng, làm bà mỗi ngày đều phải gói bớt tạp chí các năm về trước cậu đem từ nước ngoài về. Đáng lẽ với một người làm về thời trang không có gì lạ thường cả, điều quan trọng ở đây là...

"Con chưa quên được nó phải không?"

"Vâng?" Tầm mắt cậu rơi trên trang báo trong tay mẹ, mới hiểu ý bà là gì, "Không..."

"Liên, con biết mình không giỏi nói dối mẹ mà."

"..."

Tờ báo trên đùi bà mở ra đúng trang nhất với tiêu đề hết sức nổi bật: Yên Yên La thừa nhận mẫu bạn trai lý tưởng là Hoang. Trong hình, cô gái nở nụ cười vừa phóng khoáng vừa thanh tao, gò má phiếm hồng không biết là do lớp trang điểm hay e thẹn khi nhắc về người ấy. Anh không xuất hiện trong buổi phỏng vấn, nhưng hình ảnh anh bên cạnh vẫn thật hấp dẫn và hài hòa với mọi câu chữ người ta viết về cuộc tình mập mờ giữa hai người. Chủ đề không mới, ai cũng có thể đoán ra câu trả lời của cô gái, bằng cách nào đó nó luôn thu hút dư luận và nhận phản hồi tích cực từ người mến mộ.

Ai ai cũng mong đôi nam thanh nữ tú đó chính thức công khai, cho mối tình sáu năm qua một câu trả lời.

"Con không muốn quên."

Quên anh đồng nghĩa với việc quên đi tội lỗi cậu đã gây ra. Người ta làm sao có thể sống thanh thản trên tội ác của mình, trừ kẻ đã hoàn toàn mất nhận thức bản thân là ai. Hoặc tổn thương người khác trở thành một cái sở thích tởm lợm. Ít ra Nhất Mục Liên không vậy. Cậu vẫn còn có lương tâm và coi dằn vặt trở thành lẽ sống, động lực cho cậu bước tiếp trên con đường chông gai này và trả giá.

"Mẹ à, mẹ luôn dạy con rằng, phải biết xin lỗi khi mình phạm lỗi. Con chưa xin lỗi tử tế được câu nào, cho nên không được phép quên đúng không?"

"Liên, trong chuyện này, con cũng biết hoàn toàn là bất đắc dĩ, đâu phải con muốn thế."

Nhất Mục Liên lắc đầu, cười buồn bã:

"Không đâu mẹ. Một khi đã không muốn chẳng ai bắt ép được con. Mẹ biết đấy, rõ ràng có nhiều lựa chọn khác nhau, con lại đi chọn cách phản bội anh ấy. Chẳng phải ngay từ đầu thâm tâm con đã biết mình muốn gì rồi hay sao?"

Cảm thấy có nói thế nào Nhất Mục Liên vẫn cho rằng bản thân là tội đồ duy nhất trong chuyện năm xưa. Tính tình cậu khép kín hơn hẳn kể từ khi trở về, Cô Hoạch Điểu cố gắng đến mấy cũng không thể bước vào dù chỉ nửa bước, tâm tư cậu bây giờ sâu hơn cả bể rộng. Lúc nào cũng tiêu cực, dày vò bản thân và sống không một tia hi vọng trong đáy mắt.

Nhất Mục Liên của xưa kia tự do như gió trên thảo nguyên.

Nhất Mục Liên của bây giờ như bụi hoa dại lay lắt đợi ngày héo tàn.

Gai góc và ẩn mình.

Cô đơn và chống chịu.

Ước mơ là điều duy nhất mang lại sức sống trong con, nhưng con vẫn không đặt quá nhiều niềm hi vọng vào nó. Tại sao đứa con Cô Hoạch Điểu từng ít lo lắng nhất mà giờ đây lại khiến bà không một giây ngừng nghĩ tới khi đã ngần này tuổi rồi.

"Và con tự nhắc nhở bản thân bằng cách theo dõi không sót một tin tức gì về Hoang? Con trai, mẹ không biết con vẫn nhung nhớ nó suốt bao năm hay đang tự tra tấn tinh thần mình nữa?" Cô Hoạch Điểu thở dài bất lực, "Hoặc có lẽ là cả hai."

"Không phải thế đâu mẹ..."

"Mẹ còn không hiểu con trai mình thế nào ư." Bà lật trang tiếp theo, vẫn là cô gái ấy, người đàn ông ấy. Cảm tưởng báo chí không bao giờ thiếu chủ đề và ngôn từ bàn tán về họ vậy. "Duy chỉ một điều, tại sao con không nói sự thật cho nó biết?"

"Sự thật gì ạ?"

Ngón tay cậu miết trên vành ly, giọng nói trầm xuống chốc lát, thoáng tiếng cười nhạo:

"Sự thật con bỏ anh ấy đi theo gã trai khác? Nếu vậy chẳng còn gì để nói vì nó diễn ra ngay trước mắt anh ấy rồi."

"Ý mẹ không phải cái đó."

Chất lỏng sóng sánh vơi được nửa cốc, xen lẫn tiếng thở dài trong đêm tối yên tĩnh.

"Có nói ra hay không, cũng chẳng quan trọng nữa." Ánh mắt cậu hạ xuống trang báo, vẻ đẹp người ấy vẫn chói mắt dù chỉ là trên ảnh, "Anh ấy bây giờ rất hạnh phúc, con không mong muốn gì hơn thế."

Anh có danh vọng, tiền tài và người cùng anh sánh bước mãi sau này. Nguyện vọng khi xưa trước khi quay lưng ra đi, cậu mong anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh hơn bất kì ai trên đời. Chẳng phải ông trời đã tỏ lòng với cậu rồi sao, hoàn toàn là điều đáng mừng chứ không phải ủ ê tiếc nuối.

Họ đã bên nhau sáu năm. Là khoảng thời gian anh bị chính cậu đẩy xuống vực thẳm không một lý do. Anh có ngày hôm nay cũng nhờ một tay Yên Yên La kéo anh lên, chữa lành trái tim sứt mẻ. Cô ấy tốt hơn cậu gấp ngàn lần, ít ra không vứt bỏ anh như một món đồ cũ kĩ hỏng hóc.

Rời khỏi anh là sự đền đáp cuối cùng cậu trả cho bao hi sinh suốt thời niên thiếu của anh. Vậy nên, cậu luôn tự nhủ lòng mình không bao giờ được hối tiếc.

Cô Hoạch Điểu đứng dậy, nhẹ nhàng ôm đầu con trai vào lòng, trìu mến vuốt ve:

"Con cũng phải hạnh phúc, đừng trách cứ gì mình nữa nhé. Nghe mẹ, cho bản thân một lối thoát."

Hai đứa đã đi riêng hai con đường rồi. Người ấy vui vẻ, thì mình không nên giậm chân mãi một chỗ nữa. Mong rằng Nhất Mục Liêu sẽ hiểu thấu nỗi muộn phiền trong lòng bà, sống thanh thản hơn một chút.

"Con không có mà..."

Giọng cậu tan dần trong đêm tối ở quãng cuối. Kiểu mệt mỏi, kiểu khiên cưỡng, muốn nói dối mà không đành. Nhất Mục Liên không bao giờ qua được mắt mẹ. Cậu có thể lừa dối người ấy, lừa dối cả thế giới, nhưng Cô Hoạch Điểu thì không.

Cầm lấy tay mẹ, Nhất Mục Liên ngẩng lên, rất nhanh vui vẻ trở lại:

"Mẹ nghỉ sớm đi. Mai con đưa mẹ đi siêu thị nhé, ngày kia mẹ về mất rồi còn đâu."

"Được không đó, con đang bận lắm mà."

"Không sao đâu ạ."

Theo ý con, Cô Hoạch Điểu rời đi, trả lại sự yên tĩnh lúc ban đầu. Bản thiết kế đặt nằm nghiêng trên bàn may, cậu chẳng còn tâm trạng tiếp tục công việc dang dở.

Mở ngăn kéo luôn khóa chặt như khóa chính bản thân mình, nơi cấm kị ngăn cách bởi hàng rào gai vô hình cậu không dám đụng tay tới. Đau lắm. Mỗi lần mở ra giống đang cố dùng sức xé toạc cầu não chứa vùng kí ức, rỉ máu đầm đìa, đau đến tê dại mà chẳng thể ngừng được. Nơi sợ hãi nhất cũng là chốn trân quý nhất với cậu, lo lắng một ngày không lau chùi bảo quản thì ngay lập tức sẽ bị uế mòn vậy.

Nó là tất cả thế giới đối với cậu, thế giới hiện hữu bóng hình anh.

Nhất Mục Liên cầm lên tấm ảnh cũ đã vàng một góc, người con trai cao hơn cậu cái đầu đỏ mặt lúng túng vì không biết tạo biểu cảm như nào trước ống kính khi hai người chụp chung tấm hình kỉ niệm, đáng yêu đến mức cậu luôn bật cười mỗi lần ngắm nhìn nó. Anh của bây giờ có cả ngàn tấm ảnh, cả ngàn kiểu dáng và cả ngàn nét mặt. Nhưng không cái nào là chân thật và hồn nhiên như thuở đó cả.

Cậu cũng thế, trong mắt người khác chỉ chung chung một vẻ mặt nhạt nhòa.

*

Lâu lắm rồi mới có hôm mẹ con Nhất Mục Liên cùng nhau đi mua sắm. Ngày xưa cậu luôn đi chợ phụ mẹ, thỉnh thoảng cả nhà sẽ đi siêu thị cùng nhau sắm sửa linh tinh. Cậu không có xe nên chọn siêu thị gần nhà để di chuyển cho tiện.

"Mẹ của con muốn ăn thịt gà hay bò nào?"

Nhất Mục Liên vui vẻ ra mặt, hai tay giơ lên mỗi bên một hộp thịt. Xung quanh cậu một bầu không khí tràn trề sức sống và tươi rói, ai không biết lại tưởng cậu thanh niên vừa trúng số độc đắc muốn mời mẹ bữa ăn linh đình.

Riêng Cô Hoạch Điểu biết, cậu chỉ diễn cho bà xem, mà còn diễn hơi thái quá.

"Con cứ chọn cái mình thích, mẹ đều làm cho con."

"Ôi không không, con đã nói hôm nay sẽ tự tay vào bếp mà."

"Thế lấy gà đi."

"Ok!"

Cậu ra dấu ngón tay, rồi lấy hẳn ba hộp bỏ vào xe hàng. Ba hộp đủ ăn bữa lẩu gia đình, trong khi chỉ có hai mẹ con.

Chọn cái gì cũng gấp hai gấp ba, nếu không muốn nói thẳng ra là có vấn đề. Cô Hoạch Điểu chỉ im lặng đi theo và đôi khi sẽ diễn cùng con như lúc nãy.

Đang đi qua gian vật dụng nhà tắm, Nhất Mục Liên bất chợt khựng lại làm Cô Hoạch Điểu suýt nữa va vào lưng cậu. Họ định rẽ tắt lối này để tới gian đồ làm bếp và không cần mua thứ gì cho nhà tắm cả. Ánh mắt Cô Hoạch Điểu trầm xuống - theo một cách ngẫu nhiên nhất, họ gặp phải những người mà Nhất Mục Liên không hề muốn gặp nhất.

"Cô cô?"

Cô Hoạch Điểu là người rõ ràng, đương nhiên không thấy vấn đề gì khi gặp lại Hoang, người bà từng rất yêu mến và thậm chí còn nhận làm con nuôi nhiều năm về trước. Chuyện con trẻ với nhau, bà là phụ huynh nên không muốn can thiệp quá sâu hay chỉ bênh mỗi con mình. Cho nên trong tình cảnh trớ trêu này, bà sẽ đóng vai trung gian và tỏ ra bình thường hết sức có thể.

Chỉ có điều... đi cạnh Hoang còn một người nữa, cô gái xinh đẹp không lúc nào vắng bóng trên trang bìa của các tạp chí hàng đầu, Yên Yên La - bạn gái tin đồn của Hoang.

"Chào con, đã lâu không gặp."

Bà tiến lên phía trước để đứng cạnh Nhất Mục Liên. Sớm không cười nói gì cả, im lặng và bình tĩnh như cậu của thường ngày.

"Vâng, cũng hai năm rồi."

Hoang mặc đồ bình thường, không cải trang không gì hết, ung dung lãnh đạm. Yên Yên La cũng vậy, tao nhã xinh đẹp, khoác tay Hoang thật tự nhiên như đôi tình nhân mặn nồng. Dường như họ đang nhàn nhã hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi trong cái lịch trình kín mít của mình, cùng nhau đi siêu thị sắm sửa đồ đạc. Nhất Mục Liên đã không ngăn được tầm mắt rơi trên chiếc xe đẩy cơ man nào là vật dụng cần thiết cho cuộc sống - những thứ mà vợ chồng mới cưới sẽ sắm cho ngôi nhà mới của họ. Đến bàn chải đánh răng cũng lựa một đôi, Nhất Mục Liên nhất thời quên mất mình đang đứng ở gian vật dụng nhà tắm.

"Con định về Kyoto một chuyến thăm mọi người. Các em ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?"

Anh không buồn nhìn cậu lấy một giây mà dành toàn bộ tập trung ở Cô Hoạch Điểu, coi cậu thành kẻ vô hình chẳng đáng để tâm. Trừ Yên Yên La, cô gái này thì không bỏ sót điểm gì trên người cậu suốt từ nãy đến giờ, như muốn soi thấu tâm can cái kẻ được coi là người cũ của anh này. Chắc cô ấy đã biết hết rồi, sáu năm không phải quãng thời gian ngắn ngủi.

"Cảm ơn con, mấy đứa vẫn khỏe. Cổ Lung Hỏa sắp lên Tokyo học đại học."

Cô Hoạch Điểu cười nhã nhặn, không xa cách không xã giao, như chưa từng tồn tại hai năm khuyết thiếu kia. Khi cần thiết, Nhất Mục Liên vẫn có thể nói chuyện với người ta bình thường, huống chi một người từng trải như Cô Hoạch Điểu sẽ không phải điều khó khăn gì.

"Thế ạ? Nếu có gì cần giúp, cô cứ bảo em ấy đến tìm con." Hoang cũng thế, chỉ khác xưa là anh không cười. Từng câu từng chữ đều được nói ra bằng tất cả sự nghiêm túc.

"Ôi, thế thì phiền con lắm."

"Không sao." Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đều đều nói, "Bây giờ còn sớm, con mời cô tách cà phê được không?"

Nhất Mục Liên phức tạp nhìn Hoang, trong khoảnh khắc ngắn ngủi lướt qua, ánh mắt anh chạm phải cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro