Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ chọn quán cà phê ngay cạnh siêu thị để không phải đi đâu xa. Chỗ này cũng hay có người nổi tiếng thường xuyên lui tới nên Hoang và Yên Yên La chẳng cần giấu mình trong diện mạo khác. Làm người của công chúng không được tự do thoải mái về sự riêng tư, cái giá họ phải trả để đổi lấy tiền tài và danh tiếng.

Gọi ba ly sinh tố và một cà phê đen cho Hoang. Chế độ lành mạnh không cho phép Nhất Mục Liên đụng vào bất kì chất kích thích nào kể cả cà phê sữa, nói trắng ra cậu mất hẳn hứng thú với chúng rồi. So với phụ nữ mang thai cậu chẳng khác là bao, kiêng cữ đủ điều.

"Sinh tố sữa chua?"

Một câu hỏi buột miệng từ Hoang cũng làm cậu chậm vài giây, miễn cưỡng đáp ngắn gọn:

"Ừ."

Từ ngày rời xa Nhật Bản, Nhất Mục Liên không chỉ tập cho mình chế độ sinh hoạt  cân bằng khác mà còn thay đổi hầu hết thói quen cũ. Cậu phải mất kha khá thời gian cho việc đó, nó gần như đảo lộn hết thảy cuộc sống trước đây của cậu, vì bắt buộc phải thế. Nhưng cũng có vài thói quen giữ mãi chẳng thể nào bỏ được, hay vài sở thích, ví dụ như sinh tố sữa chua là món uống yêu thích của Nhất Mục Liên từ hồi còn bé.

"Mẹ em nói sữa chua tốt cho hệ tiêu hóa, ngày nào mẹ cũng làm cho bọn em."

"Ờ mẹ em tâm lý đấy. Chắc tại em không tiêu hóa nổi nên mới không lớn được đây mà."

"Không lớn được do xương chứ. Mà sao anh cao quá vậy?"

"Nhờ uống sữa đó. Em nên uống thêm sữa tươi vào."

"Em vẫn thích vị chua chua hơn."

"Thì uống sữa vị chua."

"Ể? Có loại kết hợp kì lạ đó sao?"

Ngày hôm sau, cậu bé được dúi vào tay một hộp sữa hoa quả, vừa là sữa vừa có vị chua dịu của trái cây.

Điều này sẽ làm Hoang bất ngờ một chút, vì anh không xác định được thứ cậu sẽ chọn uống ở thời điểm hiện tại, với con người hiện tại. Những gì anh thông thuộc về cậu chỉ là quá khứ, đâu có gì đảm bảo sở thích của một người sẽ giữ nguyên suốt sáu năm đằng đẵng. Mà, anh cũng không có nghĩa vụ phải tìm hiểu điều mới ở cậu hay gọi đồ uống cho mẹ con cậu mà không hỏi qua. Anh chọn cách lịch sự nhất là đưa menu để đối phương tự lựa.

Nghĩa vụ đó anh dành cho Yên Yên La, cô bạn gái hiện giờ của anh. Cậu nghĩ vậy. Hoang chủ động yêu cầu một sinh tố bạc hà cho cô, không cần hỏi hay gì cả. Người yêu mà, tường tận sở thích của nhau là chuyện thường tình. Bạn sẽ không còn là người bạn trai tốt nếu như đến đồ uống yêu thích của bạn gái cũng không biết, cô ấy sẽ tự ái và bỏ bạn, đi theo người có thể hiểu mình từ cái nhỏ nhặt ấy. Nhất Mục Liên chợt nhận ra, cậu thậm chí chẳng biết Hoang thích uống gì và ăn gì nhất.

Mọi thứ cậu đưa anh đều đón nhận thật vui vẻ. Và anh sẽ cười suốt cả ngày hôm đó.

Cậu coi đó thành lẽ dĩ nhiên, chưa một lần chịu tìm hiểu thêm nhiều điều khác về anh. Quá khứ cậu từng vô tâm đến thế sao?

"Cô ngạc nhiên khi biết hai đứa làm cùng chỗ đấy."

Cô Hoạch Điểu mở đầu trước, tự nhiên như một câu hỏi thăm sức khỏe.

Nhất Mục Liên ngồi chéo phía Hoang và đối diện Yên Yên La, cô gái từ siêu thị chốc chốc lại liếc nhìn cậu, chẳng hay cô muốn dò hỏi điều gì từ 'người cũ' này đây. Người ta nhạy cảm hơn với mọi ánh mắt dõi theo mình, đó là giác quan thứ sáu. Chả nhầm đâu, Yên Yên La đang rất muốn thăm dò gì đó ở cậu.

"Vâng, hợp tác cho show diễn tới thôi ạ." Đấy là anh chưa nói, kì thực người hợp tác mới là thầy Ngọc Tảo Tiền.

"Chà, cô mong đợi được xem show đó lắm đấy. Ở nhà cô cũng hay xem chương trình về thời trang, con đẹp trai hơn trên màn ảnh nhiều."

"Cảm ơn cô, được cô khen con rất vui."

"Lần đầu tiên được gặp Yên Yên La ngoài đời, con xinh thật đấy."

"Vâng, con cảm ơn cô ạ."

Yên Yên La cười nhã nhặn, vừa đủ lịch sự lại không quá xa cách. Cô gái lăn lộn trên sân khấu mấy năm trời, thừa cho cô kinh nghiệm xã giao và để lại ấn tượng tốt đẹp với những người từng tiếp xúc qua cô. Người ta yêu quý Yên Yên La chẳng đơn thuần vì mỗi xinh đẹp quyến rũ thôi đâu.

Với cá tính của Hoang chắc chắn không thể thu hút được bằng Yên Yên La, nhưng vì đồng hành với cô trên sàn diễn từ thuở mới bước chân vào giới mẫu, trở thành cặp đôi hot nhất màn ảnh, dần dà người hâm mộ nhận ra anh hấp dẫn nhường nào và phát cuồng mọi thứ chỉ thuộc riêng về anh.

Đẹp trai và nam tính. Mỗi ngày mỗi giờ họ đều tâng bốc anh bằng nhiều ngôn từ mĩ miều hơn thế.

Chàng trai bí ẩn. Người ta còn gọi anh bằng biệt danh đó vì chẳng ai biết được quá khứ của anh, một lần chưa từng công bố trước công chúng. Trừ những người trong cuộc.

"Con xin phép ra ngoài một lát."

Biết là bất lịch sự khi bỏ đi giữa chừng cuộc trò chuyện, dù cái cớ là cần vào nhà vệ sinh đi nữa. Nhất Mục Liên lựa đúng lúc câu chuyện đang tạm ngừng và chuẩn bị chuyển sang chủ đề khác mới xin phép đứng dậy, tự hứa sẽ quay lại nhanh thôi vì không muốn làm mẹ khó xử. Ở đây cậu cảm thấy mình như người thừa thãi, không ai hỏi tới cũng chẳng biết bắt chuyện ra sao, chỉ ngồi im lắng nghe và ậm ừ cho đỡ lãng phí sự hiện diện.

Nhất Mục Liên đứng ở lan can hành lang dẫn vào nhà vệ sinh, khu vực cho phép hút thuốc, để hóng gió, hay gì cũng được. Cậu chỉ muốn ở một mình chốc lát.

Khó chịu khi nhìn anh thân thiết với người phụ nữ khác ư? Không đâu, Nhất Mục Liên đóng băng cảm xúc cho mấy điều ngày nào mình cũng thấy đó lâu rồi, và cậu vẫn luôn mong nguyện nó xảy ra, vậy thì cớ gì phải khó chịu chứ...

Mây cùng trời dung hòa, tâm hồn phiêu lãng theo gió đưa. Tiết thu se lạnh làm da mình khô rạn tựa hoang mạc cằn cỗi, giá chỉ vài hạt mưa rơi xuống thôi, Nhất Mục Liên sẽ sống chết chạy đến hứng lấy từng giọt như hứng lấy hi vọng sống. Nội tâm mới mâu thuẫn làm sao, lênh đênh chờ ngày tự nhiên đến vùi dập cánh hoa dại, lại như mong mỏi lương tri sẽ được cứu rỗi...

Con ốc đến lúc cũng phải đi tìm nhà mới, lẽ nào cậu cứ thu mình trong cái vỏ cô đơn xấu xí mãi sao?

"Không muốn nhìn thấy chúng tôi, nên ra đây đứng một mình à?"

Yên Yên La xuất hiện sau cậu từ bao giờ, đi tới với nụ cười nhã nhặn nhiều hơn là khách sáo. Không cần ai mời, cô đứng bên lan can cạnh cậu, như hai người bạn thân thiết.

Cậu chỉ muốn hóng gió một lát, không có ý gì khác...

"Còn cô thì sao?"

Sau lần tình cờ gặp ở quán cafe bữa nọ, cả hai chẳng bao giờ nói chuyện với nhau quá hai câu trừ mấy lời chào hỏi xã giao ở công ty. Nhất Mục Liên không phụ trách bên mẫu nữ nên hiếm khi họ tiếp xúc, dù thế cậu luôn biết cô gái này ở đâu làm gì và thế nào, vì xung quanh cậu không bao giờ ngớt chủ đề bàn tán về cô và Hoang. Họ luôn là tâm điểm chú ý của đám đông.

Không hẹn không gặp, cô đứng ở đây với tư cách là 'người hiện tại' của Hoang, bên cạnh một Nhất Mục Liên bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Cô tưởng sẽ được chiêm ngưỡng chút gì đặc sắc hơn từ cậu trai này, hoặc một ít bất ngờ gì đó. Chứ không phải cái liếc qua đơn thuần ngoài dự đoán.

"Lý do giống cậu thôi."

Giống cậu? Là đi vệ sinh thật? Hay giả bộ rồi ra ngoài hóng mát? Thôi, chả quan trọng.

Yên Yên La rút bao thuốc ngậm lên miệng một điếu, bất chấp hình tượng giữ gìn bao lâu nay trước người khác, cũng không ngại đưa về phía cậu, "Một điếu chứ?" Ồ cậu suýt quên mất mình đang đứng ở khu vực cho phép hút thuốc.

"Tôi không, cảm ơn."

Nhất Mục Liên lịch sự từ chối, không nghĩ siêu mẫu hoàn hảo Yên Yên La biết hút thuốc và cách cô kẹp điếu thuốc trên hai ngón tay cũng thật điệu nghệ, quý phái. Chẳng bù cho cậu, người đàn ông hai mươi tư tuổi mù tịt toàn những thứ mà vốn dĩ cánh đàn ông đích thực phải am hiểu. Rượu, thuốc và phụ nữ.

"Tôi nghĩ mình rời đi khá lâu rồi, tôi nên quay lại." Mẹ cậu và cả Hoang sẽ nghĩ gì khi cả hai cùng lúc đều bỏ đi chứ, chắc chắn họ sẽ không an tâm.

"Tôi biết mà, cậu không muốn nói chuyện với tôi."

Bước chân Nhất Mục Liên dừng lại khi nghe đối phương nói thế. Quả nhiên là có điều muốn nói với cậu, chứ không chỉ ra ngoài vì nhu cầu riêng. Cậu đã không sai về suy nghĩ Yên Yên La biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ, anh vốn chỉ có mình cô để chia sẻ giãi bày.

Hoặc do cậu nghĩ nhiều, cô muốn phản ánh gì đó về kết quả casting mẫu nam chẳng hạn. Dù thế nào thì, Nhất Mục Liên chọn ở lại để tiếp chuyện cô.

"Haha, cậu cũng sợ người khác hiểu lầm về mình nhỉ." Yên Yên La bật cười, chống tay lên thành lan can.

"Cô nói như thể hiểu rõ về tôi vậy."

Cơn gió lùa bay mấy lọn tóc lạc của Nhất Mục Liên, và của cô gái, thật khó chịu khi chốc chốc cứ phải gạt chúng sang một bên. Gió bắt đầu lớn hơn khi về chiều tối.

"Đừng lo, tôi không thần thông như mấy gã thám tử đâu. Tất cả những gì tôi biết về cậu chỉ qua vài đoạn tâm sự rời rạc của Hoang và tự tưởng tượng ra thôi."

Nhất Mục Liên cười nhạt, ẩn ý của cô gái này, người ngoài nghe cũng hiểu. Cách cô nói chuyện thật khó đối phó, nghe một suy ra mười.

Giọng cô đều đều trong làn khói mỏng:

"Tôi luôn mường tượng người ấy qua lời Hoang kể, một người hiền lành và cam chịu, âm thầm giúp đỡ người khác từ cái nhỏ nhặt nhất mà không cần nhận lại gì. Đến khi bị quay lưng, cậu ấy vẫn mặc nhiên chịu đựng mọi sự vu oan, không ngại hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, im lặng là điều duy nhất cậu ấy đã làm."

Kết cục Hoang luôn là người đứng ra giải thích cho cái sự im lặng bất thường của cậu. Bạn học lợi dụng tính lầm lì ít nói của cậu mà biết bao lần đẩy cậu vào khốn đốn, vu oan giá họa, rồi chịu miệt thị, bị tẩy chay. Đến giờ Nhất Mục Liên vẫn không hiểu sao Hoang lại cố gắng đòi lại công bằng cho cậu nhiều đến thế. Cậu đâu cần sự thương cảm của ai khác, cũng chẳng giận họ. Vì như thế mới biết được, ai mới đáng là người để ta kết bạn.

"Tôi còn tưởng Hoang đang nói về thiên sứ trong cổ tích ấy chứ ngoài đời còn người lương thiện đến thế sao. Chà, anh ấy kể tôi nghe vào vài năm đầu khi chúng tôi mới trở thành bạn bè."

Thiên sứ ư? Cách cô mỉa mai tôi thật khéo léo làm sao. Nghĩ lại thì, con người tôi khi ấy đáng để mỉa mai thật.

"Chắc cô đang nghĩ loại người này thật ngu ngốc."

Không chỉ đáng mỉa mai vì ngu ngốc, nhu nhược, mà còn mỉa mai cả sự ích kỉ xấu xa. Quá khứ biết bao lần bị phản bội, ấy thế mà bản thân lại đi phản bội chính người từng giúp mình đứng lên vào những lần bị vùi dập đó.

"Không đâu, ngược lại ấy." Lẫn trong mùi thuốc cháy, hương nước hoa cao cấp dịu nhẹ từ cô phảng phất quanh cánh mũi cậu. Mùi hương cậu đã ngửi thấy trên người Hoang khi cần lấy số đo mới từ anh. Cô ít khi nhìn qua cậu mà nói, "Tôi thấy đó cũng là điều may mắn. Vì cậu ấy có người sẵn sàng bảo vệ cậu ấy, nên mới không biết cách tự bảo vệ chính mình. Cậu ấy có người luôn tin tưởng cậu ấy vô điều kiện, nên chẳng cần giải thích với ai bất cứ điều gì. Thật đáng ngưỡng mộ."

Ngưỡng mộ? Nếu cô coi đó là điều để ngưỡng mộ, chẳng phải bây giờ cô đã có nó sao? Cô đang đứng trên đỉnh cao bao người phải ngước nhìn, đáng lẽ không cần nói ra câu dư thừa đó. Trong mắt người khác hóa ra cậu là một kẻ chỉ biết lệ thuộc vào tình thương của anh, ngay cả Nhất Mục Liên cũng chưa nhận thức quá sâu về bản thân đến thế. Có lẽ đúng. Với những gì anh đã hi sinh cho cậu trong quá khứ, có mười cái miệng Nhất Mục Liên cũng không chối bỏ được, chỉ càng khiến cậu trở nên tệ hại hơn thôi.

Chỉ là cậu không hiểu, Yên Yên La có ý gì khi khơi gợi lại chuyện đã qua. Chỉ trích cậu ngạo mạn, có nhiều thứ trong tay mà không biết giữ gìn? Hay muốn khẳng định đó là thất bại do chính sự ngu ngốc của cậu gây nên?

"Đến khi gặp rồi, nhìn thì không khác mấy như trong tưởng tượng. Nhưng kì thực, cậu khó đoán hơn tôi nghĩ."

Chẳng phải câu đó nên dành cho cô sao. Sự tinh tế của người phụ nữ này, cậu nhìn không thấu.

"Xin lỗi, tôi không biết phải nói gì với đánh giá về mình như vậy."

Giọng cậu nhẹ bẫng hơn không khí. Chủ đề dường như trượt xa hơn dự tính ban đầu, không, vốn dĩ không cần có cuộc trò chuyện này. Trừ khi Yên Yên La đang lo lắng sự xuất hiện của cậu sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Hoang. Cô đang thăm dò ý tứ và mục đích của cậu khi trở về sao?

"À không, tôi xin lỗi mới phải. Nhận xét về một ai đó không quen thân là điều khiếm nhã. Tôi không cố ý đâu. Chỉ là tò mò chút thôi."

Người như tôi không có gì để cô tò mò cả. Cho dù cô e ngại sự xuất hiện của tôi hay không, tôi cũng không định liên quan hay xen vào cuộc đời anh ấy một lần nữa. Nhất Mục Liên nghĩ vậy, từ giờ đến khi show diễn kết thúc, cậu sẽ rời khỏi YYS và không còn can hệ gì tới anh.

Yên Yên La chống tay lên trán, cúi mặt cười không ra tiếng. Nụ cười thường gặp khi gương cô xuất hiện trên báo chí.

"Cậu chắc chắn về kết quả casting chứ?"

Sau bao điều, cô không ngại đi thẳng vào vấn đề. Mà với một người mẫu, gặp riêng giám khảo chính để chất vấn hay nghi vấn về danh sách đã công bố là điều tối kị.

"Cô muốn góp ý gì về nó sao?"

Họ nghi ngờ về lựa chọn của ma mới như cậu cũng dễ hiểu thôi, vì đã bỏ qua tài năng tuyệt vời như Hoang, thực tế cậu đã chọn Hoang nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng mới là Ngọc Tảo Tiền. Chỉ cậu và Tiểu Lộc Nam biết lý do.

"Với những gì tôi biết về chuyện hai người, cậu nghĩ tôi sẽ cho đây là một kết quả công bằng?"

Ý cô quá rõ ràng, cậu xen chuyện tình cảm cá nhân vào công việc, ảnh hưởng đến lợi ích của Hoang.

"Công bằng hay không, show diễn tới sẽ chứng minh điều đó." Đại Thiên Cẩu không đem về toàn giải thưởng vô nghĩa, Ngọc Tảo Tiền cũng không bao giờ nhìn sai người. Hơn nữa, thầy có chủ đích khác, chứ không bác bỏ tài năng của Hoang.

"Nếu cậu đã tự tin vậy thì tôi cũng mừng, vì ít ra cậu không cố ý đối xử cạn tình cạn nghĩa với anh ấy."

Yên Yên La dập tắt điếu thuốc ngay sau khi để lại lời cuối cùng đó. Môi cô chưa một giây phai nhạt nụ cười, và cách cô xoay người rời đi tao nhã hệt như lúc xuất hiện. Tiêu sái trong từng bước di chuyển.

Vẻ đẹp này hoàn toàn tương xứng khi sánh bước cạnh anh.

*

"Mẹ không muốn con giấu chuyện gì, con biết mà Liên."

Hai mẹ con về nhà trên chuyến xe bus Nhất Mục Liên thường hay đi, cậu đã thuộc làu hết tất cả tuyến xe trong nội thành mà chẳng cần bản đồ hướng dẫn. Cuộc gặp gỡ vừa rồi cũng không để lại nhiều dư ấn với cậu, chỉ đến khi mẹ hỏi tới, cậu mới phát huy vai trò kẻ ngoài cuộc mà tỏ ra bất ngờ.

"Vâng?"

"Khi nãy con và cô Yên bỏ đi gần như cùng lúc."

"À... Không có chuyện gì đâu mẹ."

"Thật chứ? Không có gì mà tận hai mươi phút sau cả hai mới quay lại?"

Mẹ thật tinh ý. Mẹ luôn để tâm mọi thứ xung quanh cậu, từ bé tới giờ, là cách mẹ bảo vệ những đứa con bé bỏng tội nghiệp của mẹ.

"Cô ấy chỉ hỏi con về kết quả casting, tại sao không chọn Hoang cho vị trí sáng giá nhất trên sàn diễn, anh ấy hoàn toàn xứng đáng với tài năng và danh tiếng của mình."

Đại khái thế. Mẹ không am hiểu về giới mẫu lắm nên cậu không giải thích chuyên sâu hơn.

"Thế con đã dùng con tim hay lý trí để đưa ra quyết định?"

"Mẹ hỏi như cô Yên vậy." Cách nói khác nhưng cùng một ý hiểu, "Con không xen tình cảm vào công việc."

Hoang luôn là vấn đề nhạy cảm với cậu trong mắt những người biết chuyện năm xưa. Thực tế cậu đã chọn Hoang, nhưng không phải thiên vị, mà là kết quả rút ra sau một hồi thảo luận bàn bạc kĩ lưỡng với Tiểu Lộc Nam. Thế đấy, đâu phải chỉ đơn phương cậu muốn là được.

"Mẹ cũng đoán thế. Và mẹ tin con."

Ngay lúc công bố vị trí trên sàn diễn, nhiều hơn cả thất vọng, là người trong YYS nghi ngờ nhiều hơn năng lực của cậu, liệu kẻ 'có mắt như mù' là cậu có thực sự xứng với cái danh học trò của huyền thoại Ngọc Tảo Tiền hay không. Ai quan tâm chứ? Nhất Mục Liên chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ rồi. Thầy chưa phàn nàn cậu, thì chưa đến lượt người khác khiến tâm cậu xao động.

Cái vỏ ốc đơn độc vẫn quật cường chống chọi qua biết bao mùa giông bão. Nó lăn lóc mà sống vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro