Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ cậu về quê rồi. Nhất Mục Liên tiễn bà ra ga rồi quay về với căn hộ trống vắng như chưa từng có ai ghé qua. Con trai vốn tính sạch sẽ nên bà chẳng cần dọn dẹp gì nhiều, thành ra trước và sau không thay đổi mấy, trừ một thứ trống trơn nay đã được lấp đầy hàng tá thực phẩm tươi sống là cái tủ lạnh.

Nhất Mục Liên ăn ngày nào đi siêu thị mua đồ cho ngày đó, mà mẹ cậu lại có thói quen ra chợ hễ thấy cái nào ngon rẻ là vác về một đống. Thêm bao lớn bao nhỏ xách từ quê lên, tủ lạnh của cậu bây giờ nom muốn bội thực đến nơi.

Cậu nghĩ sẽ nấu gì đơn giản đem tới bệnh viện cho Lâm Tịnh. Không ngon bằng mẹ nấu, nhưng gọi là tạm ổn và anh ấy được cái dễ tính, cho gì cũng khen nức nở rồi ăn nấy ăn để. Y chang Hoang vậy.

"..."

Lại nghĩ về người không nên nghĩ. Vì sao đại não cậu cứ tự động níu kéo hình ảnh Hoang trong quá khứ, mà cố tình quên rằng anh giờ đã là một người khác. Đúng, anh sẽ vui vì một món ăn bình dị, nhưng là món ăn do chính tay người anh yêu nấu. Tất nhiên, người đó bây giờ không phải Nhất Mục Liên cậu.

Gạt chuyện đồ ăn sang bên, Nhất Mục Liên bắt tay vào làm nốt mấy thứ còn dang dở. Hạn chót rồi, tuần lễ thời trang sẽ diễn ra vào ba ngày tới, cậu tốt hơn hết nên đẩy nhanh tiến độ thay vì thơ thẩn ngẩn ngơ mấy chuyện không đâu. Lần ra mắt này, quyết tâm đem cái tên Nhất Mục Liên lưu lại kí ức của công chúng, dù ít dù nhiều, ấn tượng ban đầu là cái quan trọng nhất.

Vừa mới cầm cây kéo lên chưa được nóng tay, điện thoại trên bàn đã réo lên giai điệu mặc định nghe đến nhàm tai. Con người cậu chán nhỉ, chuông gọi đến cũng là nhạc cài sẵn. Kiếm đại cái cớ nào là thích âm thanh cổ điển, nào là quen rồi đổi cái khác lạ tai, nào là nghe cũng được vấn đề gì đâu,... chỉ để lấp liếm cho sự thật Nhất Mục Liên mù tịt về công nghệ. Hay nói đúng hơn, cậu lười mò mẫm mấy ứng dụng linh tinh của chiếc điện thoại đã theo mình vài năm này. Nhạc chuông cũng là nhân viên bán hàng cài cho từ lúc mua. Rốt cuộc chỉ nghe, gọi, nhắn tin là hết.

Nhất Mục Liên bật loa ngoài, cầm kéo sửa đường vải trên mannequin.

[Ê cu, tối rảnh không? Mà bận gì cũng dẹp đi, có chuyện cực kì quan trọng đây!]

Cái giọng oang oang nói gần như hét mỗi khi nghe điện thoại không lẫn đi đâu được.

"A Tể cậu còn chuyện quan trọng gì ngoài ăn với chơi chứ. Có rảnh tôi cũng không đi đâu, tối cần ngủ nghỉ đúng giờ."

[Lạy Chúa! Nhất Mục Liên ngu ngốc, cậu là con nít mới lên ba đó hả? Hay gã chồng bị mụ vợ quản thúc 24/7? 10 giờ đi ngủ, cậu chưa dẹp cái lịch sinh hoạt máy móc đó đi à? Ối giời ơi bạn tôi, đàn ông độc thân 24 tuổi lại lên giường đắp chăn đi ngủ vào 10 giờ tối!]

"10 giờ đêm, người ta không gọi là 10 giờ tối. Đêm, tức là lúc đi ngủ."

[Còn trả treo nữa, cậu định ở vậy cả đời có đúng không?]

Nhất Mục Liên thở dài, nãy sơ suất suýt cắt nhầm đường chỉ. Tai hại của việc vừa làm vừa nghe thằng bạn xàm xí bên tai đây ấy mà.

"Nói đủ chưa? Cậu gọi đến chỉ để phàn nàn lịch sinh hoạt của tôi thì tôi cúp máy đây."

[Không được cúp, cậu sẽ hối hận đấy! Đúng 8 giờ tối tôi qua đón cậu, chúng ta có tiệc liên hoan cùng các người mẫu ở Cao Thiên Nguyên club.]

"Biết ngay, đã bảo là tôi-không-đ..."

[Do chính Ngọc Tảo Tiền tổ chức.]

"Thế 7 rưỡi qua luôn đi, cậu là chúa cao su mà."

Bên kia có tiếng cười khoái trá của cậu chủ Hồ, như lường trước được cậu sẽ đồng ý ngay tắp lự vậy. Đúng là cuồng thầy giáo, Yêu Hồ ngàn vạn lần không hiểu Nhất Mục Liên sùng bái ông chú già nhà mình ở điểm gì, cái người bới chỗ nào cũng ra toàn tật xấu trừ mã bề ngoài.

Không quên dặn Nhất Mục Liên ăn mặc phóng khoáng thoải mái chút, Yêu Hồ mới cúp máy. Phong cách thời trang của Nhất Mục Liên không có vấn đề gì đáng bàn, chẳng qua cậu hơi lịch sự thôi. Bạn không thể đóng nguyên bộ vest thắt cravat vào trong hộp đêm thác loạn được, đúng chứ?

Nhất Mục Liên hoàn toàn chìm đắm vào công việc tận đến năm rưỡi chiều mới xong. Mấy bộ quần áo làm tốn công tốn sức cậu cả mấy ngày nay, giờ mới dứt ra khỏi cơn ác mộng, có thể ngủ nghỉ ngon lành chờ đến ngày diễn được rồi. Mải mê đến mức bỏ bê cả cơm trưa, cậu không hề cảm thấy đói cho đến khi xong việc, có đôi khi vì tập trung cao độ mà Nhất Mục Liên quên luôn cả lịch sinh hoạt máy móc của mình, làm đến quên cả thời gian.

'Nếu ăn uống bây giờ thì sẽ không kịp mất!'

Còn phải tắm rửa, còn phải sửa soạn đầu tóc quần áo các thứ. Dù gì cũng là tiệc liên hoan mừng hợp tác thầy đứng ra tổ chức, không chỉ dàn mẫu chủ chốt mà cả ekip show, hình tượng là thứ ưu tiên quan trọng nhất. Làm bấy nhiêu công đoạn đấy phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Cho nên Nhất Mục Liên quyết định bỏ luôn cả bữa tối, ăn lót dạ bằng vài lát bánh mì nướng rồi ôm đồ đi tắm. Cậu nghĩ mấy món ăn vặt trong club cũng sẽ giúp lấp cái bụng trống của mình phần nào, nên là kệ đi, mỗi ngày hôm nay thôi mà.

*

"Gì vậy A Tể? Có biết mấy giờ rồi không?"

Nhất Mục Liên nhướng mày nhìn cậu bạn ung dung ngồi trong chiếc Ford đời mới nhất và không-có-tí-tẹo-gì-áy-náy về việc cậu ta đã tới muộn những nửa tiếng so với giờ hẹn cả. Ngồi chờ bao lâu không thấy tới, Nhất Mục Liên đã kịp lót dạ thêm vài cái bánh.

"Xời, 8 giờ mới bắt đầu."

"Thế cậu biết mấy giờ rồi không? Là 8. 8 giờ rồi đó!" Hẹn 7 rưỡi, 8 giờ mới vác xác tới. Không thẹn với cái danh chúa cao su mà.

"Lo gì, đêm còn dài, chơi còn nhiều." Yêu Hồ cười nhăn nhở. Cậu ta diện sơ mi đỏ bó sát mở phanh ba nút trên cùng, lại còn đi xe đỏ, trông có khác gì tiếp viên không cơ chứ. Có điều khí thế tỏa ra ở cậu ta lại là một chàng công tử phong lưu. "Vuốt keo à, được đấy."

Cậu dành hẳn hai mươi phút để sửa sang tóc tai mà lại, vuốt nửa trên ra sau rồi buộc thành chỏm nhỏ, riêng phần mái bên phải vẫn giữ nguyên. Kiểu tóc này không khác ngày thường mấy, có điều thêm tí keo vuốt và xịt dưỡng vào trông đúng chuẩn mấy thanh niên hay lượn lờ ở bar. Nhất Mục Liên ngồi vào ghế cạnh lái, nhíu mày:

"Lại đổi xe à?"

Lần trước vẫn còn thấy cậu ta lái chiếc Bugatti trắng cơ mà nhỉ. Ba tháng trước là con khác Nhất Mục Liên không nhớ tên.

"Xe cũng giống điện thoại, đời mới ra liền cảm thấy đời cũ xuống cấp."

Lí lẽ của kẻ lắm tiền. Nhất Mục Liên cũng muốn sắm xe riêng, mỗi tội không biết lái và không dám lái. Bây giờ vẫn đi lại bằng phương tiện công cộng.

Cao Thiên Nguyên không chỉ là club khá an toàn cho người nổi tiếng, Nhất Mục Liên nghe bảo ông chủ còn quen thân với nhiều lãnh đạo các tập đoàn công ty danh giá. Nói chung toàn người có tiền có địa vị chơi với nhau cả.

Yêu Hồ dẫn Nhất Mục Liên đi qua đám người thác loạn nhảy nhót dưới ánh đèn. Lần thứ hai cậu đến đấy, vẫn bị thu hút bởi nhiều gương mặt nổi tiếng xuất hiện thường xuyên trên đài báo, chẳng phải hâm mộ gì, mà là được chiêm ngưỡng vẻ mặt khác của họ. Quyến rũ, thoải mái, phóng túng. Vẻ mặt không bao giờ phơi bày trước công chúng.

Thậm chí len giữa tiếng nhạc xập xình chát chúa, mấy lời chửi thề tục tĩu xuyên vào ốc tai Nhất Mục Liên. Ở chỗ không có ánh hào quang, họ mới được trở lại là chính mình.

"A Tể, anh đợi chú nãy giờ, còn mình chú thôi đấy!"

Trước mặt Nhất Mục Liên, một người đàn ông to cao tầm ngoài ba mươi đi tới. Da y hơi ngăm dưới ánh đèn mờ, bộ vest thẳng thớm không che giấu nổi thân hình vạm vỡ. Xăm mình kín mít kéo dài từ cổ xuống tận đầu ngón tay, bất kì phần da thịt nào lộ ra ngoài, đều có hình xăm đủ loại đủ kiểu, trừ khuôn mặt. Nếu không phải vì chỗ y đang đứng và mấy điều trên, Nhất Mục Liên còn tưởng là doanh nhân thành đạt nào đó. Y nhìn chững trạc và từng trải hơn hẳn so với bất kì gã đàn ông nào tới đây chơi bời.

"Boss Xuyên, hôm nay đích thân anh ra mặt đón tiếp cơ à?"

"Ấy ai lại nói thế. Đều là chỗ thân quen cả, anh qua chào hỏi Ngọc Tảo Tiền tiên sinh."

"Boss Xuyên? Có phải là chủ tịch của Cao Thiên Nguyên club?" Nhất Mục Liên chợt nhận ra, thảo nào thấy ngờ ngợ.

"Đúng rồi, tại anh ấy hiếm khi xuất hiện trên báo chí. Cậu lại ít lướt mạng không biết là đương nhiên." Yêu Hồ chỉ vào người đàn ông tên Hoang Xuyên kia. Người ta toàn gọi y là boss Xuyên, chứ mấy ai gọi tên đầy đủ, Nhất Mục Liên tưởng chủ tịch Cao Thiên Nguyên club nhiều tuổi hơn thế nữa.

Nghe Yêu Hồ nói, y có quen với giám đốc Tình Minh, nhưng vì hai lĩnh vực kinh doanh của họ khác nhau nên tiếp xúc cũng không nhiều. Đừng hỏi vì sao Yêu Hồ quen với Hoang Xuyên, mạng lưới quan hệ của cậu ta trải dài từ Đông sang Tây và chẳng bao giờ thấy điểm dừng.

Quan hệ rộng rãi là điều có lợi, những lúc cần thiết có thể huy động được sự giúp đỡ. Không phủ nhận nhờ A Tể, Nhất Mục Liên dần cởi mở hơn với xã hội, ít ra danh bạ điện thoại cậu lưu không dưới ba mươi số.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Nhất Mục Liên." Thông qua lời giới thiệu của Yêu Hồ, Nhất Mục Liên giơ tay chào hỏi.

"Cậu là Nhất Mục Liên? Nhất Mục Liên...?" Hoang Xuyên bắt tay cậu, mà không để ý mình lặp lại câu hỏi.

"Boss Xuyên, anh không phải thấy trai đẹp liền ngại ngùng, hỏi tên người ta đến hai lần chứ."

Hoang Xuyên rất không vừa lòng gõ lên đầu Yêu Hồ, bạ chỗ nào cũng ăn nói hàm hồ được:

"Chú mày lắm lời vừa, chọc anh cáu mới chịu à."

"Phh... Hai người thân thiết thật đấy." Nhất Mục Liên phì cười, trông họ cứ như anh em ruột vậy.

"Đúng rồi, Xuyên đại ca vừa ngầu vừa quyền lực, phải tranh thủ làm thân chứ."

"Anh sẽ giúp bất kì ai khó khăn, trừ chú mày ra, A Tể ạ." Bỏ qua cái tặc lưỡi ngao ngán của Yêu Hồ, Hoang Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, "Để người trong kia chờ lâu quá rồi, anh dẫn hai người vào."

Hoang Xuyên xoay người, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt y lướt nhanh qua cậu, y để lại một nụ cười kín đáo khó hiểu. Không phải với A Tể, mà chính là dành cho cậu. Một giây chậm lại ngước nhìn góc nghiêng bên mặt người đàn ông, Nhất Mục Liên cảm thấy y có gì đó... quen quen, dường như là đã từng gặp qua đâu đó rất lâu trước đây rồi. Chẳng phải trên mạng hay trên báo.

Hoặc có thể cậu nhầm với ai đó. Hoặc có thể cậu gặp phải hiện tượng Déjà vu mà thôi.

Nhưng nụ cười vừa rồi của y... là ý gì?

Họ được dẫn tới một phòng VIP, rộng như hội trường và đủ sức chứa hơn trăm người. Ngọc Tảo Tiền không làm thì thôi, một khi đã làm là phải thật hoành tráng. Câu đó chả sai chút nào. Những người được mời đến đây chủ yếu là dàn mẫu và ekip thực hiện show diễn sắp tới của Ngọc Tảo Tiền, có cả người nước ngoài trong số đó.

Có vẻ họ cụng ly được kha khá trước khi Nhất Mục Liên và Yêu Hồ tới rồi, thầy cậu đã ngà ngà say cùng với Tửu Thôn và phó tổng Nguyên Thị Nguyên Bác Nhã, ba bọn họ uống hăng nhất đám. Cậu đáp lại mấy lời chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh Tiểu Lộc Nam, khổ thân phận trợ lý lúc tiệc tùng vẫn phải để mắt đến ông chủ nhỡ có say lại làm gì quá đà. Yêu Hồ bắt lấy một em đào xinh tươi, nhận ly rượu rồi giả bộ trách móc:

"Sao không đợi tôi gì hết vậy, cụng ly mà thiếu A Tể này là mất vui đó!"

"Lo gì! Đêm còn dài, chơi còn nhiều. Tới đi người anh em!"

Câu cửa miệng của những người sống về đêm à. Nhất Mục Liên cười cười.

Thật là... ai rượu vào cũng mất hết hình tượng, một vài người bắt đầu vui quá mà quên mình là ai. May Cao Thiên Nguyên kín đáo, ruồi nhặng không lởn vởn ở đây.

"Nhất Mục Liên, cậu cũng tham gia đi!"

Tửu Thôn vô tư rót rượu cho Nhất Mục Liên, lôi kéo thêm 'đồng bọn' vào bàn tiệc. Chất cồn, thì ra có thể biến hai người bình thường vốn chẳng nói chuyện nhiều với nhau thành bạn bè thân thiết ở thời điểm tạm thời. Đến cà phê Nhất Mục Liên còn không đụng vào, huống chi rượu, nhưng hôm nay là ngày vui của thầy, cậu sẽ phá bỏ quy tắc một lần.

"Chúc show thành công tốt đẹp!"

Lời chúc mở đầu mọi câu chuyện. Nhất Mục Liên giơ ly rồi ngửa cổ tu một hơi vơi non nửa. Hơi cay xộc lên mũi, cái vị chua chát thấm qua lưỡi rồi đốt nóng cuống họng, bụng cậu nóng ran vì rượu nhưng nhiều hơn là cơn tê dại nhảy nhót khắp cầu não. Một tràng quặn lên từ bụng dưới, Nhất Mục Liên quên mất chưa ăn gì cho bữa tối, rượu vào có chút xót ruột.

"Chivas 38. Cũng nặng đấy, cậu nên uống ít thôi."

Hoang Xuyên cầm ly ngồi xuống cạnh Nhất Mục Liên khi A Tể bắt đầu đem những chai rượu cao cấp di chuyển sang hướng đối diện để nhập bọn với ai có thể đọ tửu lượng với cậu. Ít nhất không phải với người quanh năm chỉ uống trà là Nhất Mục Liên.

"Anh nghĩ tửu lượng tôi thấp lắm à?"

"Khá thấp. Ít nhất theo tôi nhớ là vậy."

Khoảng lặng dừng chân giữa hai người khi Hoang Xuyên vừa dứt xong câu nói ẩn ý đó. Mà cũng không ẩn ý lắm vì người nghe cái hiểu ngay. Nhất Mục Liên không thích để ý chi tiết trong mỗi lời người khác nói, nhưng người đàn ông này cố tình bắt cậu phải để ý.

"Hoang Xuyên tiên sinh, anh nói như thể chúng ta từng quen nhau vậy."

Trí nhớ cậu không kém, một người quyền thế như y nếu đã từng gặp thì ít nhiều cũng để lại ấn tượng. Cậu vẫn quy cho khoảnh khắc quen thuộc ban nãy chính là hiện tượng Déjà vu.

"Ban đầu tôi cũng không nhận ra cậu, cho đến khi..." Hoang Xuyên cười nhẹ, chỉ vào phía sau cổ mình, "Nhìn thấy vết bớt đỏ sau gáy cậu. Trí nhớ tôi như bị nó đổ mực in lên vậy, bao lâu rồi vẫn không quên được."

"A..."

Nhất Mục Liên đặt tay lên cổ theo bản năng. Sau gáy cậu có vết bớt đỏ mờ sinh ra đã có, mang hình thù kì lạ giống như mặt trời, lại giống hình con mắt. Người không biết gì đều nhìn chằm chằm vào nó bằng ánh mắt khiếm nhã vì tưởng là hình xăm, từ lúc nhận thức được có rắc rối phát sinh, Nhất Mục Liên đã luôn đeo chocker lớn hoặc ăn mặc kín đáo để che đi nó.

Người đàn ông xa lạ này, nhìn lần đầu liền cho rằng đó là vết bớt.

"Anh biết tôi ư?"

"Có lẽ tôi nên nói thế này. Bar Heaven, cậu nhớ chứ?"

Cái tên vừa thốt ra từ Hoang Xuyên như chạm vào vùng kí ức phẳng lặng bấy lâu nay của Nhất Mục Liên, thành công chặn lại mọi hành động dang dở. Làm sao có thể quên được, dấu vết hiện thực của tội lỗi cậu để lại, thậm chí nó nằm trên con phố nào, địa chỉ nào, vẫn rõ mồn một trong tâm trí cậu như chỉ mới ngày hôm qua hôm kia.

Heaven. Nơi cậu đã biến thiên đường của người khác thành địa ngục của anh.

"Không lẽ Hoang Xuyên tiên sinh... là người khi đó?"

Cậu nghe mình hít thở sâu thật khó nhọc, ngồi cách một khoảng xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận ánh mắt lạnh lùng của anh giam hãm tinh thần cậu. Tiếng ồn ào chát chúa của bữa tiệc, cũng chẳng thể nào xua đi lời trách than đầy phẫn uất vọng về từ thuở xa xưa.

Nhịp tim hẫng mất một nhịp khi người ngồi cạnh thản nhiên gật đầu, "Đúng vậy. Tôi chính là người đưa cậu đi trước sự phẫn nộ của Hoang, chàng người mẫu điển trai ngồi đằng kia, và dành cả đêm ở bên cậu trong khách sạn." Rồi y bật cười khi ngộ ra chân lý, "Trái Đất tròn thật đấy. Sau bao năm trời, lại tụ hội ở đây cùng nhau. Đúng là oan gia."

"Anh đừng nói theo kiểu dễ gây hiểu lầm như vậy. Tôi lúc đó đã say, không nhớ nổi mình đi cùng ai." Nhất Mục Liên khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, vừa vặn ánh mắt Hoang chuyển sang cô gái xinh đẹp ngồi cạnh anh, Yên Yên La. Cậu nhấc ly rượu, không quan tâm mạnh hay nhẹ, uống lấy một ngụm, "Nói như anh, chắc Hoang biết anh là ai."

"Dù sự thật là thế, có nhất thiết cậu phải phũ thế không. Cả cậu và Hoang, hai người đều không nhớ ra tôi là ai." Hoang Xuyên lắc đầu, rót tiếp vào ly cho cậu và mình, "Tất nhiên không thể rồi. Tôi hồi đó ngáo với lông bông lắm, quần áo tóc tai đều giống một thằng tệ hại. Bây giờ khác xưa nhiều rồi, đố ai nhận ra nổi." Y tự mình cụng ly cậu, "Sau khi Hoang bắt đầu nổi tiếng trên mấy tờ tạp chí, tôi mới biết đến tên tuổi cậu ta. Nhưng cậu ta thì không nhận ra tôi, cá chắc đấy."

"Theo cách ngẫu nhiên nhất, tôi gặp được anh ở bar. Xin lỗi, đầu óc tôi lúc đó không được tỉnh táo, đã kéo anh vào mớ rắc rối."

"Là ai với cậu cũng được phải không, tôi chỉ vô tình xuất hiện lúc cậu trống vắng nhất. Đôi khi sự thẳng thắn của cậu khiến người khác đau lòng lắm đấy, Nhất Mục Liên." Hoang Xuyên cười nhẹ, một giây cũng không rời mắt khỏi chàng trai đã bắt đầu chớm say vì chất cồn, "Chà, tận hôm nay tôi mới được biết tên đầy đủ của cậu. Nhất Mục Liên là một cái tên đẹp."

"Cảm ơn." Bụng cậu lại quặn, chất cồn chẳng thể lấp đầy cái bụng rỗng mà chỉ tổ khiến nó nát thêm thôi. Nhưng cái sự khó chịu này từ đâu mà ra đây? Khi đang giữa buổi tiệc vui vẻ vậy mà. Không phải do đau mà là do điều khác. "Cũng cảm ơn anh vì đã không nói gì với Hoang về đêm đó."

"Tôi quen biết gì cậu ta." Ngược lại, Hoang Xuyên khá là cao hứng vì sau bao lâu gặp lại người quen cũ. Nói là quen, cũng chỉ là một đêm bên nhau. "À thật ra cũng định giải thích đấy. Tôi tưởng hai người đã làm lành và cần tôi ra mặt giải thích, nhưng sau lần ấy cậu không bao giờ xuất hiện nữa, mà thay vào đó là một cô nàng quyến rũ khác." Cô kia kìa. Ấy thế mà đã sáu năm họ bên nhau rồi. Y kín đáo chỉ về phía đôi nam nữ dính nhau như sam kia, vui vẻ cùng mọi người xung quanh, "Làm tôi nghi ngờ về sự si tình của chàng trai thừa sống thiếu chết muốn giành lại cậu từ tôi lúc đó." Người đã tuyệt vọng kêu khóc cầu xin Nhất Mục Liên quay về, bất chấp hình tượng tan nát trước sự chứng kiến của bao người, vài tháng sau đã vội tay trong tay cùng cô gái khác. Thảo nào mà Nhất Mục Liên biến mất không dấu vết.

"Tôi đi du học."

"Vì thế nói dối tôi là hai người chia tay à? Sợ yêu xa nên lôi người khác ra làm cái cớ để bỏ cậu ta?"

"Tôi không nhạt nhẽo và ấu trĩ đến vậy." Tự cười với chính mình, Nhất Mục Liên sẽ không trẻ con đến mức lôi tình cảm của một người ra hành hạ chỉ vì đi du học, sợ yêu xa. "Cuộc sống không giống phim ảnh. Tôi cũng không phải nữ chính trong phim tình cảm, bỏ đi vì lý do ngớ ngẩn, rồi trở về tìm lại một kết thúc có hậu với người cũ. Ngay từ đầu đã chẳng tồn tại phép màu nào cả." Hạnh phúc hay là bi kịch, đời người sẽ dừng lại ở đoạn đường nào đó và đón nhận cái kết dành riêng cho họ.

"Đừng bi quan như thế."

Hoang Xuyên rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, trầm ngâm. Lần đầu tiên gặp gỡ, cậu ấy chỉ là thiếu niên mới lớn mang theo trái tim mỏi mệt chạy trốn tới quán bar, thu mình vào một góc tách biệt với ồn ào xung quanh, ly cocktail trên bàn mới chỉ nhấm qua hơn nửa mà đã vùi mặt nức nở thương tâm như thể ngấm hết toàn bộ men say trên đời. Hoang Xuyên đã bị thu hút bởi dáng vẻ yếu đuối và đau đớn đó, thu hút bởi một chàng trai lạ. So với bây giờ cậu trưởng thành hơn, nhưng cũng nhiều suy tư hơn.

Nếu không phải vì trong tim cậu vĩnh viễn khắc ghi hình bóng một người, thì y đã muốn dang rộng vòng tay ôm lấy tâm hồn cô độc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro