Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giờ sáng mà tiệc vẫn chưa tàn. Vài người muốn nghỉ ngơi xin về trước, chủ yếu là phụ nữ. Cánh mày râu chưa ai chịu rút lui cả, vẫn nhiệt tình chén ra chén vào.

"Tưởng cậu không biết uống mà uống khá đó chứ!"

Yêu Hồ khoái chí cười lớn, vỗ mạnh lưng Nhất Mục Liên mặt đã đỏ bừng như trời nắng ban trưa, dù trong không gian tù mù tối tăm nhưng vẫn nhìn rõ hai vệt đỏ rực trên má cậu. Bản thân Nhất Mục Liên đêm nay không kìm được hơi men, kích kích vị giác cậu muốn nếm hết từ ly này tới ly khác, giống hệt đêm đó ở bar Heaven vậy, cậu buông thả mình uống quên trời đất.

Chỉ lần này nữa thôi, hãy cho phép cậu tự do bay khỏi mọi khuôn khổ gò bó.

Hoang Xuyên không cản, người sống chung với rượu và sự phóng túng như y biết rằng, chỉ có rượu mới có thể làm đầu óc người ta thanh thản trong một lúc. Nhất Mục Liên thật sự cần được giải tỏa.

"Đừng uống nữa, em say rồi!"

Chủ nhân bữa tiệc, Ngọc Tảo Tiền đại nhân, đang mải vui cũng không quên dừng tay nhắc nhở cậu học trò. Thật là, cậu lúc nào cũng khiến y lo lắng hơn người khác, hơn cả thằng cháu hỗn đản của mình. Nhưng Yêu Hồ khác, đã chơi là phải chơi tới bến:

"Chú mặc kệ Liên Liên đi, có phải ngày nào cậu ta cũng 'thoải mái' thế đâu."

"Tửu lượng Liên Liên thấp lắm, hơn ba ly là say rồi." Tiểu Lộc Nam xen vào, nói thay cho ông chủ.

"Ba ly đầy phải không? Ôi dào, thế ai chả say!"

Yêu Hồ thật biết cách chặn cứng lý lẽ người khác, Tiểu Lộc Nam tặc lưỡi, chán chả muốn nói nữa. Đừng quên đây toàn là rượu ủ lâu năm, nồng độ cồn không phải dạng thường đâu.

Thật ra Nhất Mục Liên mới uống chưa hết ba ly, đúng như Hoang Xuyên nói, rượu mang ra toàn hàng cao cấp, ngon thì ngon thật nhưng mới qua hai ly đã cảm thấy đầu óc choáng váng rồi. Với người có tửu lượng bình thường như cậu, muốn uống chỉ có thể uống rượu gạo.

"Làm tiếp tăng hai nào mọi người! Mai cuối tuần cứ chơi hết mình đi!"

"Cái thằng này... mày chỉ được cái nói hợp ý chú."

Hai chú cháu kẻ họa người xướng. Ngày thường như chó với mèo, trừ điểm ăn chơi là không sợ mưa rơi, xõa hết mình không cần biết ngày mai ra sao. Những lúc thế này, Ngọc Tảo Tiền và Yêu Hồ mới đích thực giống chú cháu.

Hoang Xuyên bị đám Yêu Hồ lôi vào bàn nhậu, tránh xa thanh niên gương mẫu Nhất Mục Liên khi có người phát hiện hai bọn họ dính vào nhau to nhỏ gì đó, không chuyên tâm vào chè chén. Cho đến khi một nhân viên đi vào nói thầm vào tai Hoang Xuyên, y mới đứng dậy xin phép rời đi.

"Tôi có chuyện gấp cần xử lí, hẹn mọi người tiếp tục vào hôm khác."

"Phải bù gấp đôi đó!" Ngọc Tảo Tiền say quá rồi, không phải quá thân với Hoang Xuyên nhưng cách y ném nút chai cho Hoang Xuyên lại như hai gã chí cốt hẹn ngày tái nhậu, "Cầm lấy, lần tới cậu phải mời lại Ngọc Tảo Tiền tôi đôi chầu."

Trước khi rời đi, Hoang Xuyên còn rất tự nhiên chào tạm biệt Nhất Mục Liên, làm cậu tưởng mình uống nhiều đến hoa cả mắt. Yêu Hồ ghé sát vào, xuýt xoa:

"Ái chà chà, hai người thân nhanh thế. Nãy tâm sự gì mà thần thần bí bí vậy?"

"Nói xấu cậu đó." Nhất Mục Liên bỏ miếng nho vào miệng, nho ngọt mà chua thanh thanh.

"Bảo hai người bàn luận về ưu điểm của tôi thì tôi còn tin, chứ A Tể này một sợi tật xấu cũng chả có."

"Gớm, tự tin quá cơ."

Yên Yên La là vedette nữ cho show lần này, đi tới đâu cũng là trung tâm dư luận, nên bị rót không ít rượu. Cô tự tin mình tửu lượng khá tốt, nhưng so với cánh đàn ông đua không nổi, bắt đầu có chút chuếnh choáng. Thân là siêu mẫu, kị nhất là việc để bản thân say đến mất nhận thức.

Nhận ra người ngồi cạnh có dấu hiệu khác lạ, Hoang quay sang hỏi:

"Tiểu Yên, mệt rồi à?"

"Em khó chịu quá, chắc là về sớm thôi." Một giờ, không gọi là quá sớm. Nhưng nghe bảo còn đi tiếp tăng hai nên chẳng biết bao giờ mới thôi tiệc.

"Để anh đưa em về." Hoang đưa khăn tay cho cô, ân cần từng chút một.

"Anh cũng uống mà, không nên lái xe đâu."

"Anh uống ít, không sao."

"Tôi muốn đưa Tiểu Yên nhà tôi về..." Thực Phát Quỷ nheo mắt nhìn đôi nam nữ chuẩn bị đứng dậy rời đi, tâm muốn bám theo vì không yên lòng giao chị mình cho bất cứ ai, nhất là anh 'bạn trai tin đồn của chị ấy, nhưng bị Thanh Hành Đăng lén kéo lại, "...Thôi thì anh với chị đi cẩn thận, tôi sẽ đưa Đăng Đăng về."

Hoang không nói gì, chỉ có lệ báo một tiếng rồi dìu người đẹp rời đi, bỏ lại cuộc vui vẫn còn dang dở.

Tiểu Yên...

Cái tên nghe mới thân thiết làm sao. Bất kì nơi nào có hai người ấy đứng cùng nhau, Nhất Mục Liên đều nghe anh thân thiết gọi cô ấy là Tiểu Yên, anh luôn gọi người thương bằng vô vàn cách trìu mến khác nhau. Tiểu Yên, Tiểu Yên,... số thời gian làm việc cùng họ đủ để ám ảnh tâm trí cậu, nhưng cậu vẫn không thể nào quen được. Rõ ràng anh không thật lòng gọi người khác, mà cố tình để cho người xung quanh nghe. Trong cái xung quanh đó, có cậu.

Nhất Mục Liên ngửa cổ tu hơi nữa. Cậu muốn tắm mình trong cồn, để ngọn lửa nóng rực thiêu rụi tâm thức, để không cần tỉnh táo nghĩ về những điều vô nghĩa. Cậu muốn say.

Mọi âm thanh ồn ào bên cạnh truyền qua thần kinh tê liệt biến thành một mớ hỗn độn. Màng nhĩ ù đi, cậu nào có quan tâm, muốn nghe gì thì đại não sẽ tự chắt lọc rồi phiên âm cho con tim nghe, đâu cần tiếp nhận quá nhiều tạp âm trên thế gian này. Giá như vị giác cũng như thính giác, cậu muốn chua muốn ngọt, mà ra đầu lưỡi chỉ một vị đắng.

Cạn thêm vài ly nữa.

"Tăng hai nào mọi người ơi!"

Yêu Hồ quá chén bắt đầu hô hào những ai vẫn còn trụ lại. Dần dà bên phụ nữ đã về gần hết, số người còn lại chỉ bằng non nửa lúc đến. Nhất Mục Liên thực sự không còn đủ sức để đi tiếp, cậu như uống thay cho cả đời vậy.

"Tôi về trước đây, không thể đi tiếp cùng mọi người rồi."

"Em say rồi, để Tiểu Lộc đưa em về."

Ngọc Tảo Tiền mặt còn đỏ hơn bất cứ ai ở đây, chủ bữa tiệc nên bị chuốc rượu nhiều nhất, không quên quan tâm tình trạng cậu học trò.

"Thôi ạ, thầy và A Tể say hơn em, để anh Tiểu Lộc đưa hai người đi. Em bắt taxi về được rồi."

Xét theo tình hình thì người đủ tỉnh táo để lái xe chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biết mình phải làm nhiệm vụ đưa ông chủ đi đến nơi về đến chốn, cộng việc ghét rượu bia nên Tiểu Lộc Nam chỉ uống nước ngọt.

"Ai lại thế. Tôi gọi người đưa cậu về nhá, boss Xuyên được đó!"

"Đừng phiền người ta."

Thật là... A Tể lại thích chơi trò gán ghép rồi, cậu ta luôn làm thế với bất kì ai Nhất Mục Liên nói chuyện chung lâu hơn mười phút, sợ cả đời cậu ở một mình thật. Cô Hoạch Điểu mẹ cậu còn chả lo nhiều đến thế.

Trong người ngấm hơi cồn, Nhất Mục Liên cố lắm mới ra được đến cửa club, hai chân bủn rủn đứng không vững. Cậu thở sâu một hơi, rồi tìm ghế đá bên vỉa hè ngồi xuống nghỉ, cậu sẽ bắt xe sau khi tỉnh rượu được một chút.

Một rưỡi sáng, quanh club không thiếu người và xe đi lại, thế giới riêng dành cho người sống về đêm. Cảnh vật trước mắt lao qua vội vã, không biết là do hơi men làm nhòe đi ánh nhìn hay là đèn xe sáng chói lu mờ thị giác cậu. Nhất Mục Liên không nhìn rõ được gì cả, ban ngày hay ban đêm, cơn choáng váng ập đến bắt nhốt mọi khả năng phân tích của đại não, chỗ nào cũng là hình ảnh nhân ba.

Cậu ôm lấy cái bụng sôi ùng ục như nước đun, quá nhiều men đổ vào dạ dày trống rỗng và nó đang cào xé điên cuồng. Ngay lúc này chỉ muốn về nhà, ăn gì đó rồi trèo lên giường đánh một giấc. Thề lần sau sẽ không uống nhiều vậy nữa.

Chiếc Ferrari xanh không biết từ đâu đỗ lại trước cậu. Nhất Mục Liên ngẩng lên, vốn định nói mình không phải trai bao, vì con phố này về đêm không thiếu người đứng đường gọi khách, cho đến khi cậu nhận ra kiểu dáng xe quen thuộc, nhận ra người ngồi trong là ai khi kính xe hạ xuống, miệng lưỡi tự động níu lại.

"Không bắt taxi về đi, ngồi đấy làm gì?"

"Còn anh? Không phải anh đi cùng bạn gái rồi à?"

Hai chữ 'bạn gái', Nhất Mục Liên thốt ra tự nhiên chẳng hề miễn cưỡng.

Nhà Yên Yên La gần đây, Hoang đưa cô về nghỉ rồi rời đi ngay, không hiểu bản thân nghĩ gì lại đánh xe chạy ngược lại về chỗ này. Tất nhiên Hoang không nói đã chờ gần đó được một lúc rồi. Nhìn thấy cậu một thân một mình loạng choạng đi ra, không về không làm gì cả, chỉ ngồi đó xoa bụng, anh mới quyết định chạy tới xem và làm như chỉ tình cờ xuất hiện.

"Ông chủ Hoang Xuyên không đưa cậu về à? Giờ này cũng không dễ bắt được taxi."

"Tại sao phải là Hoang Xuyên tiên sinh?"

Nói y chang A Tể vậy. Cũng giống cách cậu chất vấn sao anh không ở cùng Yên Yên La. Hai người đều để đối phương trong tầm nhìn, nhưng lời hỏi han, hay cái cụng ly xã giao, đều không có lấy một lần trong suốt bữa tiệc. Biết đối phương ở ngay trước mắt, mà lờ đi như thể không khí.

Tại vì hai người có vẻ quen thân với nhau, Hoang muốn nói vậy lại thôi, thay vào đó anh chuyển thành câu khác, bằng chất giọng trầm thấp và lãnh đạm:

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Tôi chỉ làm người qua đường tốt bụng duy nhất lần này thôi, vẻ mặt Hoang viết rõ lên ý đấy.

"Cảm ơn. Nhưng lỡ paparazzi có bắt gặp được, tôi, anh và bạn gái anh đều rất khó xử." Nhất Mục Liên ngoảnh mặt đi, cố nén cơn đau âm ỉ dưới bụng. Ai bảo Cao Thiên Nguyên là tụ điểm của người nổi tiếng, cá chắc không thiếu paparazzi rình mò bên ngoài để mong chộp được cảnh tượng hay ho.

"Tôi không quan tâm." Hoang thờ ơ nói, tay đặt trên vô lăng có vẻ chỉ một giây cậu lưỡng lự thôi, anh sẽ đi ngay, "Nếu thực sự không cần, thì tôi về đây."

Nhất Mục Liên nhìn chằm chằm bên sườn mặt đối phương, anh không biểu lộ cảm xúc gì, một mảnh lãnh đạm hướng mắt về phía trước. Cậu định từ chối lần nữa, nhưng anh nói đúng, giờ này khó bắt được xe và nếu có gọi được cho ai đó, cậu chỉ có thể chờ Tiểu Lộc đưa thầy về rồi vòng lại club. Như thế rất phiền hà người khác, còn không biết tăng hai khi nào mới kết thúc.

Mở cửa xe rồi dứt khoát ngồi vào ghế cạnh lái, chỗ vốn dành cho bạn gái anh. Mùi nước hoa quen thuộc phả ra ngay khi cậu mở cửa, cái mùi yêu thích của cô gái ấy. Nhất Mục Liên biết thế nào là lịch sự, nên sẽ không ngồi phía dưới khi trong xe chỉ có hai người, đã đi nhờ thì không được coi người ta là tài xế. Thoải mái hay không cũng phải chịu, một quãng đường đến lúc về nhà thôi mà...

Phải, một quãng đường.

Chỉ một quãng đường nhưng dài cả ngàn thu. Cậu đã tính đến trường hợp ngột ngạt thế nào khi lần đầu tiền, có thể là lần cuối cùng, ngồi trên xe anh và ngay bên cạnh anh. Bầu không khí im lặng và lạnh lẽo một cách khó tả, dù có điều hòa, cậu vẫn thấy một mảng lạnh cóng thấu vào tận xương. Chắc tại vì đau mới thấy lạnh. Thế nhưng lòng bàn tay lại nóng ran, đặt trên bụng cách hai lớp áo rịn đầy mồ hôi. Môi mím chặt, Nhất Mục Liên cố gắng không để các khớp ngón co vào ôm ngấu chỗ đau, vẻ mặt bình tĩnh chăm chú nhìn đường phía trước lác đác ánh đèn xe chạy ngược hướng, nhưng ai biết cậu đang thầm cắn răn chịu đựng tới mức nào.

Mùi hương kia chờn vờn quanh cánh mũi và tra tấn tinh thần cậu, dù uống bao nhiêu rượu cũng chẳng thể lấn át nó. Một cơn khó chịu trào lên nơi cổ họng, cậu muốn nôn...

Nhanh thôi, một dãy phố nữa là về tới nhà rồi, không được làm bẩn xe người ta. Nhất Mục Liên tự vấn như thế để dằn cơn buồn nôn cùng bao khó chịu xuống, cậu không muốn vì một giây sơ suất mà biến mình thành trò cười trước mắt người khác.

"Ở đây hả?"

Hoang dừng xe trước một khu chung cư bình dân, câu nói đầu tiên anh cất lên sau bao lâu im lặng trên đường đi.

"Đúng rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về." Tạ ơn trời cuối cùng cũng tới, Nhất Mục Liên ngỡ mình sắp chết rồi. Mà có chết cũng không mất mặt lắm, vì cậu đã tỏ ra hết sức bình thường khi ngồi trong xe anh, ít ra đã không ói mửa tại trận. "Và xin lỗi, làm phiền anh nhiều rồi." Không ói mửa trên xe nhưng cách hai ba quãng lại xin xuống nôn thốc nôn tháo bên vệ đường, rốt cuộc chỉ toàn là dịch lỏng. Thật kinh khủng, đây là lần cuối cậu đụng vào rượu mạnh, nãy như moi hết ruột hết gan ra vậy.

"Không muốn mời tôi một tách trà à?"

Bàn tay định mở cửa xe khựng lại giữa chừng, cậu tưởng mình nghe nhầm nhưng không, ở đây chỉ có hai người tuyệt đối không có kẻ thứ ba nói xen vào. Bây giờ ư? Nửa đêm rồi mà?

Anh không định về với cô gái kia sao?

"Để hôm nào tôi mời anh cafe..."

Nhất Mục Liên chưa nói xong, thì Hoang đã nổ máy đi thẳng vào garage chung cư, làm phiền tới cả bảo vệ trực đêm. Cậu sửng sốt, đầu óc đang mường tượng tới cảnh anh thật sự lên nhà cậu uống trà vào hai giờ sáng. Một chuyện tưởng chừng phi lý với mối quan hệ giữa cả bây giờ, nghe thôi đã thấy khôi hài.

Thế quái nào lại rơi vào tình cảnh này. Cậu chỉ muốn về nhà, ăn nhẹ miếng bánh rồi treo lên giường ngủ. Bây giờ lại phải tiếp trà một người đàn ông lúc nửa đêm canh ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro