Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn hộ không quá lớn dành cho một người ở, nội thất đơn sơ mà gọn gàng ngăn nắp, thoang thoảng hương hoa ngoài ban công. Ngoài làm việc, vẽ vời, Nhất Mục Liên còn dành hầu hết thời gian rảnh cho việc trồng và chăm hoa cảnh. Cho nên chậu nào chậu nấy đều nở tươi tốt, tỏa hương thơm ngát. Ban công nhỏ được cậu hô biến thành khu vườn tuyệt sắc.

Ấy thế mà Yêu Hồ chê bai, nói cậu muốn tự đầu độc mình trong phòng kín toàn mùi hoa à. Nhất Mục Liên biết Yêu Hồ chỉ muốn cậu thay vì nhốt mình ở nhà thì nên ra ngoài nhiều hơn thôi.

Hoang theo sau Nhất Mục Liên, cởi giày và lịch sự nói xin phép vào nhà. Ngoài mẹ cậu ra, anh là người hiếm hoi đặt chân tới đây. Kể cả thầy hay A Tể cũng không có nhiều thời gian ghé chỗ cậu, họ sẽ chọn chỗ nào thú vị hơn căn hộ tẻ nhạt nhàm chán này.

"Ở một mình?"

Câu hỏi bâng quơ mà mang theo hàm ý của Hoang khiến Nhất Mục Liên chậm lại vài giây. Cậu đương nhiên sống một mình, từ trước nay vẫn vậy. Anh cho rằng cậu có thể đang sống chung với ai khác như là người yêu sao? Nếu thế thật liệu anh có cơ hội được đặt chân vào đây lúc hai giờ sáng không.

"Anh cứ ngồi chơi tự nhiên, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Bụng dạ quặn lên một tràng đau đớn, cậu sợ mình không thể cầm cự nổi vẻ bình tĩnh trước mắt đối phương, sợ một giây nữa thôi có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hơn ai hết Nhất Mục Liên biết, chính vì sự hiện diện của anh ở đây, ở ngay nhà mình, nên thần kinh cậu mới căng như dây đàn, khiến dạ dày co thắt kịch liệt.

Rượu vào làm con người ta trở nên yếu mềm, hay chăng chỉ là bộc lộ bản tính chân thật nhất? Nhất Mục Liên chưa từng biết, suốt sáu năm qua cậu vẫn chẳng hề mạnh mẽ lên chút nào cả.

Cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút sau khi vốc bao nhiêu nước lạnh vào mặt, Nhất Mục Liên ngẩng lên, thẫn thờ nhìn chính mình qua tấm gương mờ hơi nước. Mặt mũi đỏ gay giống như vừa luộc qua nước sôi, lòng mắt vằn vện tia đỏ và môi miệng sưng húp, ai đây chứ chẳng phải Nhất Mục Liên tinh thần phấn chấn lành mạnh của thường ngày. Thật khủng khiếp, một lần buông thả mà tàn phá thần sắc tới mức này.

Hôm nay bày ra bộ dạng thảm hại trước mặt anh, ngày mai trở lại làm Nhất Mục Liên đứng đắn nghiêm chỉnh. Thật giống một con người mang hai mặt nạ, bị gỡ bỏ lớp ngụy tạo hào nhoáng bên ngoài liền sợ hãi nhận ra, mình của quá khứ vẫn hằng hiện hữu ở đây như chưa bao giờ lung chuyển.

"Nôn hết rồi thấy thoải mái hơn chưa?"

Nhất Mục Liên giật mình quay lại, Hoang bất thình lình xuất hiện ở lối vào nhà vệ sinh, với tư thế dựa lưng cạnh cửa thoải mái hơn hẳn so với thân phận là khách trong nhà cậu. Nhất Mục Liên không thích thế, họ giờ chẳng phải người yêu cũng chẳng phải bạn, cậu ghét cách anh cố ý tỏ ra không có gì sau bao nhiêu chuyện. Đáng lẽ anh nên khách sáo, hay đay nghiến cậu giống bao lần giáp mặt hiếm hoi hồi trước.

Sợ cậu trở về đạp đổ anh lần nữa mà, trực tiếp hay không, trong suy nghĩ của anh chính cậu là kẻ tước mất vị trí tỏa sáng nhất show diễn vốn dĩ thuộc về anh. Hà cớ gì biến thành người tốt bụng đưa cậu về và muốn được mời một tách trà? Phải chăng là muốn thăm dò thái độ cậu...

Nhưng để làm gì?

Với tính cách của Hoang, anh hẳn sẽ không bày trò ấu trĩ đến thế. Anh ghét mấy trò lén lút. Nhất Mục Liên cho đến cuối vẫn 'hiểu' anh, ngay trước mắt anh ôm ấp người đàn ông khác, giày xéo từng lời van xin và cả lòng tự trọng của anh dưới gót giày nhơ bẩn. Đường đường chính chính cầm dao nghiền nát trái tim người con trai ấy thành những mảnh vụn. Đẫm máu.

"Hoang, ngày xưa..."

Ngày xưa anh nói anh ghét trà, ghét mấy thứ mang vị đắng chát và nhạt nhẽo. Anh thích nước hoa quả, và dành hẳn một tháng tiền lương làm thêm để mua máy ép đa năng, có thể làm cả sinh tố. Tủ lạnh ngày nào cũng để sẵn hai chai nước quả, tờ ghi chú màu vàng là cho buổi sáng, màu xanh là bữa chiều nhẹ.

[Không uống hết là anh giận đó.]

[Trái cây đắt lắm, bỏ phí là không trân trọng công sức người trồng quả và cả người ép nước.]

Anh thật lòng muốn uống trà cùng tôi sao?

"Huh?"

"À không, bây giờ tôi đủ tỉnh táo để pha trà cho anh rồi."

Mấy chuyện của xưa kia không thích hợp để mang ra nói vào thời điểm hiện tại, nếu lỡ miệng khơi ra rồi, vậy thì cậu sẽ tiếp tục thế nào đây khi đẩy cả hai vào tình thế gượng gạo.

Cứ cho là chỉ mình cậu thấy lúng túng. Hoang chắc chắn rằng, bằng vốn hiểu biết về cái tôi con người, sẽ mỉa mai cậu - kẻ ngoài mặt thì làm mình làm mẩy, giả bộ không quan tâm chứ thực chất vẫn chả tiến lên được bước nào kể từ khi có hiệu lệnh xuất phát trốn chạy khỏi quá khứ.

Lại nữa rồi. Nhất Mục Liên, từ khi nào mày trở nên nhạy cảm với việc người ta nghĩ gì về mày như thế. Mày sợ Hoang mỉa mai khi anh đã luôn làm vậy suốt sáu năm qua ư, tất nhiên rồi, đến chính bản thân còn tự chán ghét cơ mà. Ai mà chẳng có phần quá khứ muốn trốn chạy, chỉ là người kia đã bỏ xa ta quá thôi.

"Chút tỉnh táo đó có giúp cậu nhận ra mình đang pha trà mời ai không?"

Cậu nhất thời không hiểu ý anh khi tự nhiên anh hỏi vậy, "Sao không, anh muốn tôi mời trà anh mà."

"Cậu đang cho ba thìa đường..."

Tầm mắt Hoang miễn cưỡng rơi trên hai tách sứ trên bàn bếp, bên trong đã ngập đầy màu trắng của đường, thứ không nên cho vào khi pha lá trà khô nguyên chất. Lời nhắc nhở của Hoang làm Nhất Mục Liên sực tỉnh, khi nhận ra thì thìa đường thứ tư sắp hạ xuống tách rỗng bên cạnh. Lại để đầu óc lẩn thẩn không đúng lúc, cũng may không cầm nhầm lọ muối chứ chẳng biết sẽ nực cười thế nào. Phải rồi nhỉ, Hoang không thích đồ quá ngọt, cũng không có người bình thường nào chịu nổi ba thìa đường trong một tách trà bé xíu cả.

Giờ lại phải đổ đi làm lại từ đầu.

Nói thật cậu không có tâm trạng nào để thưởng trà lúc này cả. Cơn đau đang dày vò bao tử trống rỗng, phát ra cả tiếng kêu, không lớn lắm nhưng cậu có thể nghe rõ nó đang sôi lên ùng ục.

"Tủ lạnh đầy đặn nhỉ, Cô Cô vẫn chu đáo như ngày nào."

Hoang không hỏi ai mà tự ý mở tủ lạnh ra. Nó đầy ắp nào là rau, thịt, nước uống,... chẳng khác gì siêu thị mini và với chỗ này cậu có thể ăn trong năm ngày nếu siêng nấu cơm. Hoang dễ dàng đoán chắc tất cả thứ này là do mẹ cậu chuẩn bị, không chỉ bởi vì mẹ vừa ở đây, mà do anh vẫn đinh ninh Nhất Mục Liên là kiểu người không bao giờ thèm để ý trong tủ lạnh có gì, một người không thể tự nấu cho mình bữa ăn tử tế nào kể cả khi thực phẩm bày sẵn trước mắt.

Ở nhà được nuông chiều bảo bọc quá mức, cho dù Nhất Mục Liên không bao giờ phải động tay vào bếp núc, nhưng ít ra vẫn biết làm được vài món đơn giản như trứng, rau hay mì. Sống một mình rồi càng ngại nấu nướng lách cách, nên mỗi ngày đều ra ngoài ăn tiệm ăn hàng.

Chỗ thực phẩm mẹ mua, dự định sẽ đem cho hàng xóm vì để không sẽ héo hết.

"Biết nấu không?"

Hiển nhiên anh đang hỏi cậu, một cách đột ngột như tất cả hành động tùy tiện bây giờ của anh, vì đâu còn người nào khác trong căn phòng này ngoài họ. Hoang không đoán được thời gian qua cậu có tiến bộ gì trong chuyện này không nên mới hỏi vậy, vốn dĩ theo anh biết và từng biết, cậu khá là vụng về.

Sự im lặng của Nhất Mục Liên thay cho câu trả lời. Hoang mười mươi đã đoán đúng, có một số thứ vẫn chẳng hề thay đổi, trong lòng anh âm ỉ phần nào nhẹ nhõm. Vẫn không biết tự chăm sóc mình như vậy...

"Một bát mì cũng không phiền quá chứ?"

Nhất Mục Liên ngơ ngác nhìn người đàn ông tự ý đeo tạp dề vào người rồi đặt lên bệ bếp vài thứ rau củ và phần lườn gà. Anh cư xử hoàn toàn tự nhiên như ở nhà, nhanh nhẹn cầm dao xử lý đống rau củ, thịt rửa sạch, thái hột lựu rồi ướp gia vị. Tiếng dao chạm thớt đều đều trong đêm tối phóng đại đến mức sống động, Nhất Mục Liên ngỡ mình như chưa bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Hương thơm của hành phi quyện vào không khí, phủ lấp bao tỉnh táo Nhất Mục Liên giữ cho mình suốt bấy giờ. Cậu quên mình đang làm gì rồi, thậm chí chẳng nhớ nổi hộp trà này đem ra để làm gì nữa. Là thực, hay ảo đây? Nếu là ảo, cần thiết phải dùng đến hai tách trà không...?

Đâu đó có câu nói, nếu một người đàn ông vì bạn mà đeo tạp dề, anh ta cũng có thể vì bạn mà mặc lên đồ chú rể. Cái gì nhỉ, rõ ràng là slogan của một thương hiệu váy cưới nổi tiếng Hoang và Yên Yên La từng quảng bá. Nhất Mục Liên lại có thể nhớ rõ đến thế, hình ảnh trước mắt này làm tâm trí cậu tự động bật ra câu nói đó.

Năm ấy có một chàng trai mặc tạp dề nấu cơm đợi cậu về mỗi ngày, Nhất Mục Liên từng say đắm hình ảnh đó cả khi trong mơ cũng có thể vẽ nên tấm lưng anh thẳng tắp thế nào khi đứng cạnh bếp. Cho đến khi chuyện hai người trở thành dang dở, tất cả chỉ còn là những mảnh ghép thiếu sót tan biến vào hư vô...

Nếu có thể, cậu mong mình sẽ là người nắm giữ mảnh ghép cuối cùng. Bởi vì còn giữ là còn nhớ, cậu đã thề không bao giờ được phép quên đi bao đau khổ người ấy phải chịu đựng. Tha thứ thì dễ, nhưng vết thương lòng mãi mãi còn đó.

Hoang tắt bếp cũng là lúc Nhất Mục Liên pha xong tách trà, chỉ một thôi và nó được pha cẩn thận sau sai lầm của đợt trước. Tách này cậu mời anh cho xong nghĩa vụ, không cần thiết phải bày thêm tách nữa vì cậu không có nhu cầu ôn chuyện hết đêm nay. Ngược lại, Hoang làm hẳn tô mì lớn, anh thật sự đói đến thế sao...?

"Chưa ăn gì mà còn uống nhiều rượu thế, muốn đau dạ dày à? Ngồi đi."

Nhất Mục Liên xấu hổ ôm bụng, thực tế cái bụng cậu biểu tình nãy giờ mặc dù đã xoa ít dầu trong nhà tắm, muốn ngăn tiếng kêu lắm nhưng còn khó hơn cả đi chết. Nó khiến anh ấy để tâm, hì hục bao lâu chỉ để làm bát mì cho cậu, mà cậu còn tưởng anh đói.

Chậm chạp ngồi vào bàn ăn, đôi đũa trên tay bỗng trở nên nặng trĩu khó tả. Sự dịu dàng bất ngờ của anh, cậu tiếp nhận không nổi, nó đến vào lúc cậu không phòng bị nhất nên cứ cảm thấy mơ hồ thiếu chân thực. Trong phòng ấm áp nhiệt điều hòa, mà trái tim cậu lại run rẩy từng hồi không đều đặn.

Khó khăn lắm mới dám mở miệng cất lời:

"Anh... không ăn cùng sao?"

Nói xong lại cảm thấy tự giễu, nếu anh đã muốn ăn cùng thì chẳng phải trên bàn sẽ có hai bát mì sao? Thế nhưng cậu chẳng biết mình sẽ nói câu gì vào lúc này, một lời mời khách sáo hoặc tiếng cảm ơn vui vẻ, tất cả đều thật khó bật ra khỏi cổ họng vì cái sự gượng gạo bây giờ của cậu, chỉ tổ đẩy cục diện vào tình thế khó xử rối rắm.

Chi bằng cứ thoải mái ăn, chẳng phải đó là niềm vui với một đầu bếp khi có người thưởng thức ngon lành đồ ăn anh ta nấu sao.

Cậu đánh giá cao mình quá rồi, Hoang sẽ không như thế, anh chỉ tốt bụng cho trót thôi.

Hoặc nên nói, anh từng vui vẻ.

"Không." Anh nhàn nhạt đáp, lôi bao thuốc trong túi áo khoác treo thành ghế ra cùng bật lửa - những món đồ bất ly thân của anh bây giờ, của người đàn ông trưởng thành nhiều suy tư. "Tôi ra ban công hút thuốc." Có lẽ anh tưởng mình đứng đấy là nguyên nhân cậu không động đũa vào bát mì. Hoặc không phải, anh chỉ đơn giản muốn hút thuốc thôi.

Căn hộ của Nhất Mục Liên không hề lớn, phòng khách nhìn được ra ban công và ngay cạnh là phòng ngủ - cách sắp xếp duy nhất mà Nhất Mục Liên có thể ngắm được toàn cảnh thành phố khi đứng từ cửa sổ phòng ngủ mình trên tầng 8. Chung cư này chỉ có tám tầng không bao gồm tầng thượng và hầm để xe, cậu chọn chỗ cao nhất bởi vì không gì tuyệt hơn là được hít thở gió trời mỗi sáng sớm ngoài ban công, tất nhiên có lưới an toàn bảo vệ.

Ở trên cao thích thật đấy, mỗi tội sợ nhất là động đất. Nhỏ không sao nhưng hơi lớn một chút là phải tìm cách tránh nạn ngay. Mặc dù các chung cư cao tầng đều kiên cố và chuẩn bị chu toàn các phương án thoát hiểm khẩn cấp, song đề phòng là trên hết. Nhất Mục Liên ở Nhật Bản hơn nửa năm chưa gặp phải biến động lớn gì, hoàn toàn là sóng yên biển lặng.

Chỉ e rằng, biến động bên ngoài chưa có, mà biến động trong lòng đã bắt đầu âm ỉ.

Nhất Mục Liên thực sự đói đến mờ cả mắt, không hiểu sao chỉ là bát mì thịt hành thôi mà cũng thấy ngon tuyệt đến thế, so với nhà hàng cao cấp chỉ hơn chứ không kém. Cậu biết mình đánh giá hơi quá, nhưng chẳng phải khi đói đến cồn cào ruột gan chỉ bát cơm trứng sống cũng biến thành cao lương sao. Bao năm trôi qua mà tay nghề Hoang vẫn tốt thế, trong lòng Nhất Mục Liên bỗng xót xa, sáu năm - tận sáu năm đằng đẵng, cậu được nếm lại đồ ăn anh nấu. Qua loa một bát mì mà khơi dậy vô vàn cảm xúc, đầu lưỡi giờ đây đã không chỉ một vị đắng. Con người ta ấy mà, ngấm chút hơi men liền trở nên yếu lòng.

Tách trà cậu pha còn bốc hơi trên bàn, nhưng người đã sớm không còn để tâm đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro