Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoang chìm mình dưới bầu trời đêm tĩnh mịch. Vào thời điểm này các vì tinh tú thường làm biếng và chỉ thích ẩn mình, hiếm khi bắt gặp một đêm đông khi trăng và sao tỏa sáng rực rỡ nhất. Đứng từ chỗ Nhất Mục Liên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh hiu quạnh giữa làn khói mỏng chập chờn, trước mặt một mảnh tối đen như mực. Thấp thoáng bên vai vài sợi tóc lạc lay động bởi gió thổi qua.

Ba giờ sáng, anh đứng đó đã gần nửa tiếng đồng hồ, từ lúc cậu bắt đầu cầm đũa ăn bát mì cho đến khi ăn xong dọn dẹp sạch sẽ. Nhất Mục Liên không biết anh đã hút bao nhiêu điếu trong nửa tiếng qua, dáng vẻ trầm ngâm ấy đem lại cho cậu suy đoán chừng hai ba điếu gì đó. Mà như thế, không tốt cho sức khỏe chút nào.

Cậu mấp máy môi, muốn hỏi anh định về không, nhưng mà thế chẳng khác nào trực tiếp đuổi khách. Bình thường cậu sẽ không ngần ngại làm vậy, anh đã tốt bụng đưa cậu về tận nhà rồi cứu sống cái bao tử trống rỗng của cậu, ngần ấy lý do đủ để cậu không thể phũ phàng với Hoang.

"Nửa đêm gió lớn, anh không nên đứng lâu ngoài ban công như vậy."

Không tiễn được thì tốt bụng nhắc nhở chút vậy, biết đâu nghe thấy hai từ 'nửa đêm' Hoang cũng hiểu ý mình.

Hoang quay lại đối diện với Nhất Mục Liên đang khoanh tay dựa người bên tường, tiện tay dập điếu thuốc cháy dở xuống một chậu cây. Giờ cậu mới để ý anh dùng chậu lan thay cái gạt tàn, đúng ba điếu như dự đoán, điều này làm cậu không vui chút nào vì anh đối xử tùy tiện với mấy chậu hoa cậu ngày đêm cất công chăm sóc.

"Đã muộn thế này rồi..."

Không biết lời Hoang mang tính thông báo hay muốn phá tan cái khoảng không yên tĩnh ngột ngạt. Hiển nhiên là rất muộn khi hai giờ sáng họ mới về tới nhà cậu. Đã quá giấc, cậu không còn buồn ngủ nữa.

Tiếp theo anh sẽ về đúng không, cậu sẽ làm nhiệm vụ tiễn anh ra sân, nói khó với bảo vệ vài tiếng để tránh làm phiền tới khu chung cư.

"Tôi nghĩ sẽ ở lại nhà cậu một đêm, phòng cho khách đâu?"

Ồ cậu đoán trật lất rồi, hoặc nên nói cậu không theo kịp suy nghĩ người đàn ông này. Nhất Mục Liên lưỡng lự vài giây, thật chẳng biết nên phản ứng sao khi anh đột ngột đẩy cậu vào tình huống khó xử nhất. Hoang thật sự muốn ngủ lại ư? Thay vì ở cùng bạn gái, anh lại chạy đến nhà cậu nấu mì rồi qua đêm. Hành động tối nay thật chẳng giống anh chút nào, có lẽ Hoang cũng say rồi.

Chậm chạp chỉ vào một phòng nằm góc nhà, Nhất Mục Liên miễn cưỡng nói:

"Anh không ngủ được đâu, phòng cho khách tôi dùng để chứa đồ rồi." Vì có khách ghé qua đâu nên cậu trưng dụng làm kho để đồ, trong đó la liệt nào là mannequin, vải vóc, quần áo, tạp chí cũ,... Chứ giường ngủ hay mùng mền chăn gối đều không có.

Hoang đi tới mở cửa phòng ra, đúng thật không có nổi chỗ trống nào đủ cho một người cao to như anh nằm cả, không giường không gì hết.

"Phòng bên cạnh là phòng ngủ của cậu?"

Theo tầm mắt Hoang nhìn sang phòng kế bên, Nhất Mục Liên sững sờ. Anh không định...?

"Làm phiền rồi."

Dứt lời, Hoang đẩy cửa bước vào. Lần này Nhất Mục Liên không còn giữ bình tĩnh nữa, gấp gáp đuổi theo:

"Hoang, anh..."

Bước chân cậu chỉ dừng lại khi tấm lưng thẳng tắp của anh đột ngột đứng yên ở giữa phòng. Trừ mẹ ra, trước nay cậu không cho ai bước vào phòng ngủ mình cả, nói đúng hơn là chẳng có vị khách rảnh rỗi nào ghé chơi nhà một tên vô danh tiểu tốt như cậu hết, kể cả có thì phòng ngủ riêng tư cũng không phải chỗ ai muốn vào thì vào. Hoang đứng quay lưng với cậu, căn phòng không hề lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của anh, chỉ bởi nó bừa bộn chẳng khác gì bãi chiến trường.

"Ấn tượng đấy."

Cậu nghe anh cảm thán một câu, rõ ràng mang ý chê bai là nhiều.

Dưới sàn la liệt cơ man nào là vải vụn, bản vẽ nháp rồi tạp chí, choán kín cả lối đi. Máy may vẫn đang mở, bên trên vương vãi toàn phấn màu chẳng ai buồn lau chùi, hơn nửa hộp nút áo rơi tung tóe xuống sàn, cravat vứt mỗi nơi một chiếc, thậm chí mấy phụ kiện nguy hiểm cũng bày bừa khắp nơi, không cẩn thận dẫm phải là liệt luôn cái chân... So với ngoài phòng khách ngăn nắp sạch đẹp, thì trong đây khác nhau một trời một vực. Duy có một thứ được bố trí cẩn thận tử thế nhất, chính là ba bộ trang phục mặc trên mannequin.

Nhất Mục Liên ngao ngán vỗ trán, vội đi tiệc với Yêu Hồ quá nên cậu đã kịp dọn dẹp gì đâu. Ai nghĩ người này sẽ nhìn thấy chứ.

Tiện tay bật đèn lớn thay cho đèn vàng tù mù, cậu lúng túng gạt bớt vải vụn vào một góc, thu dọn qua loa lấy lối đi.

"Tôi mới làm xong chưa kịp dọn."

Mai là thứ bảy, cậu định tổng vệ sinh chứ đâu thể ngủ trong căn phòng giống chuồng heo thế này được.

Hoang nhìn chăm chú vào ba bộ trang phục nam cầu kì trên người mannequin. Đường may mới cứng và thẳng tắp, không lộ chút chỉ thừa nào. Chất liệu vải không quá thô, dày, mà mềm mại ấm áp thích hợp với thời tiết thu đông. Màu phối chủ yếu là tông trầm, dành cho đối tượng trưởng thành hơn là cá tính. Với kích cỡ và phong cách này, không quá khó để đoán ai sẽ là người đem nó lên sàn trình diễn.

"Đây là thiết kế của cậu, đúng không?"

Anh hỏi mà cũng như khẳng định, vì chúng khác hoàn toàn so với phong cách thiết kế của Ngọc Tảo Tiền. Của y luôn có gì đó phóng túng và bất cần.

"Chắc anh cũng nhận ra ai sẽ mặc chúng rồi. Hi vọng anh sẽ giúp tôi lần này."

Coi đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cả hai hợp tác, vậy thì hãy hợp tác trong vui vẻ rồi rời đi trong mãn nguyện. Anh có tiền tài còn tôi có danh tiếng.

Ngọc Tảo Tiền có quy tắc của riêng mình, đó là buổi duyệt cuối cùng trước khi show diễn bắt đầu mới hé lộ bộ sưu tập với các người mẫu, để họ biết mình sẽ phải phụ trách trang phục gì và phối hợp thế nào. Đó là lý do mà Hoang giờ mới biết việc Nhất Mục Liên sẽ ra mắt công chúng cùng với thiết kế của cậu.

"Năm đó cậu ra đi, là vì ngày hôm nay?"

Không cần nói rõ cả hai đều ngầm hiểu ý tứ Hoang là gì. Đứng từ phía cậu chỉ nhìn thấy góc nghiêng mặt anh, giọng anh hơi trầm và chậm lại khi hỏi câu đó, thoáng chút nặng nề. Bấy lâu nay Hoang vẫn chưa dứt khỏi vướng mắc trong lòng về lý do cậu đột ngột rời khỏi anh năm xưa, liệu rằng nhận được đáp án rồi, giờ phút này có còn quan trọng không?

"Đúng vậy."

Tưởng rằng cậu sẽ cân nhắc, phân vân một lúc mới cho anh một lời nói dối khách sáo. Nhưng không, cậu đáp lại rất nhanh chóng và ngắn gọn, không một giây chần chừ. Ánh mắt cậu hờ hững lướt qua bàn tay giấu trong túi quần anh, dẫu phũ phàng đến mấy vẫn phải nói tiếp, "Sự nghiệp và tình cảm, tôi chỉ có thể chọn một." Nếu đã không quan trọng, thì câu trả lời nào cũng như nhau cả thôi không phải sao, Hoang chỉ cần một lời xác nhận.

Anh biết.

Trong vòng tay anh cậu mãi như chim trong lồng, muốn chạm tới bầu trời cao vút kia, chạm tới ước mơ xa xôi, chỉ có thể vỗ cánh bay khỏi chiếc lồng son.

Ý cậu là gì anh đã nghe rõ.

"Vì ở bên tôi, cậu thấy không có tương lai?"

Cảm giác phải kìm chế lắm anh mới có thể bật ra lời này một cách bình thản, nhưng một bên tay buông thõng của anh đã sớm co lại. Rốt cuộc, Nhất Mục Liên cũng giống như bao kẻ thực dụng khác.

Năm đó tôi chỉ là một thằng nghèo kiết xác không thể cho em được nhiều thứ, nhưng tôi đã cố gắng biết chừng nào để lo cho tương lai chúng ta. Vì em tôi đâu ngại gian khổ, bất cứ việc gì làm được tôi đều lao đầu vào làm, thậm chí là bán mạng. Đổi lại em đã cho tôi thứ gì? Sự phản bội ư, hay con tim sắt đá của em? Ruồng bỏ tôi như món đồ vô dụng hèn mọn...

"Ra thế." Anh thì thào bên môi, như tự cho mình câu trả lời khi cậu một mực duy trì sự im lặng. Sáu năm nhìn lại có biết bao thay đổi, thoáng cái ta đã thành một người khác. Cả hai của bây giờ nào giống cả hai của xưa kia, bao nhiêu tiền có thể mua lại quãng thời gian vô tư đẹp đẽ như trong mơ ấy.

"Anh có thể nghỉ ngơi trên giường, tôi sẽ..."

Bầu không khí ngột ngạt này làm Nhất Mục Liên không thở nổi, có ý chuyển chủ đề trước khi Hoang định nói thêm gì đó. Mà, dựa theo nét mặt anh, có lẽ anh chẳng định nói gì thêm sau tiếng cuối cùng kia. Chỉ tiếp lời ngay sau đó:

"Sẽ ra sofa ngủ à?"

Cậu tròn mắt, "Không, tôi lấy futon rải dưới sàn. Sofa cứng tôi không nằm được."

Vậy mới đúng là Nhất Mục Liên, người luôn miệng kêu ca giường cứng quá ngủ không được vào mấy ngày đầu khi cậu dọn tới sống chung với anh, sau đó cậu rất không biết xấu hổ mà nằm hẳn trên người anh, báo hại anh mất ngủ theo cậu. Nằm nhiều thành quen, Nhất Mục Liên không phàn nàn nữa, nhưng bắt buộc phải có giường thì cậu mới chịu nằm cho.

Cậu vào 'phòng kho' lục ra bộ chăn nệm vốn mua để cho khách nghỉ lại, còn mới toanh vì chưa dùng lần nào, ai nghĩ lần đầu lại cho chính chủ nhà dùng chứ. Quay lại phòng ngủ thấy anh vẫn đứng bên bàn làm việc xem xét gì đó, trên giá sách chỉ có tạp chí hay tài liệu liên quan đến thời trang, lạc lõng vài ba quyển tiểu thuyết mà Nhất Mục Liên cho rằng không phải gu anh. Hoang thường hay đọc sách khoa học, tiểu thuyết trinh thám và sách dạy nấu ăn. Ha, sách dạy nấu ăn là vì cậu chứ ai.

"Ngủ dưới sàn không sợ lạnh à?" Anh ngồi trên chiếc giường đơn chỉ đủ một người nằm nhìn cậu bận bịu trải chăn nệm. Giường này rõ ràng của cậu, vậy mà cậu chủ động nhường cho người khác rồi để bản thân nằm dưới sàn nhà cứng ngắc. Với Nhất Mục Liên đây là phép lịch sự nhỉ?

"Có điều hòa nên cũng không lạnh." Huống chi giờ mới đầu đông thời tiết không hanh khô lắm.

"Lên đây."

"Hả?"

Cậu nghe nhầm à. Ngẩng mặt lên thấy Hoang vẫn chung thủy một vẻ lãnh đạm, giống người không hề mở miệng nói chuyện, vậy thì chắc chắn cậu nghe nhầm rồi.

Nhìn cậu cúi xuống tiếp tục hì hục với đống chăn nệm, Hoang bình tĩnh lặp lại:

"Lên đây nằm đi, giường cậu mà." Còn tốt bụng nói rõ ràng chủ ý chứ không phải hai từ cụt lủn.

Nhờ thế mà Nhất Mục Liên nhận ra mình đã không nghe nhầm, lại ngẩng lên nhìn đối phương nhưng bằng vẻ mặt ngạc nhiên:

"Anh không nằm sao?" Anh định rời đi, hay là định thay tôi ra sofa hoặc nằm dưới sàn? Nếu là phương án sau, có lẽ cậu sẽ không cho anh làm thế vì dù gì mình cũng là chủ nhà, anh là khách, hơn nữa còn là khách 'VIP' quen nằm trên những chiếc giường lớn êm ái thoải mái. "Cứ tự nhiê..."

Hoang không cần kiên nhẫn trong mấy tình huống nề hà làm người ta phát chán này, đột ngột bắt lấy cổ tay Nhất Mục Liên kéo thẳng lên giường khiến cậu hoảng hốt không phòng bị, loạng choạng suýt nữa thì ngã vào lòng đối phương nếu như không kịp chống tay lên vai anh. Mặt đối mặt gần trong ngang tấc.

Có tiếng hít sâu nuốt chửng cả không khí, Nhất Mục Liên tròn mắt nhìn gương mặt anh phóng đại hơn cả hình ảnh trên tạp chí, dưới ánh đèn rõ ràng đến từng chiếc lông mi thẳng vút, hàng mày gọn gàng sắc bén, cả đôi đồng tử xanh trầm đầy cuốn hút,... Cảm tưởng chỉ cần nhúc nhích chút nữa thôi, là chóp mũi cậu sẽ đụng phải chóp mũi anh.

Hơi thở nồng đượm mùi thuốc chờn vờn bên cánh môi cậu, Nhất Mục Liên cảm nhận rõ ràng cổ và tai mình nóng bừng lên, khi môi anh khẽ khàng mấp máy:

"Cậu... đang đè lên đùi tôi."

Lúc nhận ra tình hình thì đã muộn, một chân cậu ghì hẳn lên đùi Hoang, với đàn ông mà nói dù là người nhỏ con cũng chẳng hề nhẹ nhàng gì. Giây trước lúng túng, giây sau càng bối rối không che giấu, hiện rõ trên gương mặt. Nhất Mục Liên không giỏi biểu cảm, nhưng đối diện anh cậu không cách nào kìm nén, luôn vô tình bộc lộ ra hết thảy mọi thất thố không nên có. Anh luôn đẩy cậu vào những tình huống khó trở tay nhất, giống như cậu trong đêm đó phá nát vọng tưởng hạnh phúc của anh, khi mà anh cũng chẳng kịp trở tay.

"Xin lỗi, tôi sơ ý."

Nhất Mục Liên bất giác nhích ra sau, khẽ cựa mình, có ý tách ra khỏi cái nắm của Hoang nhưng anh bỗng siết chặt hơn. Cơ thể cậu cứng đờ trước phản ứng không thể tin được của Hoang, ngạc nhiên nhìn thẳng vào gương mặt lãnh đạm không dậy sóng kia:

"Hoang?"

Anh không buông tay, sao tôi có thể đi?

"Thời gian qua... sống có tốt không?"

Cậu nghe bờ vai mình khẽ run lên, nhiệt độ bây giờ có thấp cách mấy cũng không thể làm cho con người ta phát hoảng bằng sự tử tế đột ngột của Hoang. Câu hỏi của anh bất ngờ đánh thẳng vào phần lặng yên và rệu rã nhất trong cậu, nhào nặn tâm trí cậu thành một mớ hỗn loạn, ong ong ba chữ 'sống tốt không' thành giai điệu kinh dị, thê lương. Ha, anh hỏi sống tốt không, sáu năm qua sống tốt không, lời vốn nên hỏi ngay trong lần đầu tiên gặp lại nhưng cả hai đã không làm thế. Bây giờ mới thăm dò, là thật lòng hay có ý mỉa mai?

Trong mắt anh, tôi sống tốt không?

Tay Hoang vẫn ôm cứng tay cậu, mọi phản ứng trên cơ thể anh hoàn toàn bình thường chỉ trừ việc anh siết cánh tay cậu không hề buông lơi là bất bình thường, thay lời cảnh cáo rằng, nếu cậu không trả lời mà muốn bỏ chạy lần nữa, dám lắm, anh sẽ bóp chết cậu.

"Tôi không sống tốt, có thể đứng cùng anh trong show diễn tới sao?" Rõ ràng đó không phải điều cậu muốn nói mà cũng chẳng phải điều anh muốn nghe. Chẳng hiểu vì sao mỗi khi cùng người này nói chuyện, lời ra khỏi môi tự động biến thành khó chịu, lạnh lùng đến thế. Đâu phải hờn dỗi, cậu có lý do gì và quyền gì giận lẫy người khác vô cớ, mà hơn cả thế, cậu bài xích anh. Nhất Mục Liên chợt giật mình nhận ra, càng làm thế chỉ càng chứng tỏ cậu đang thất thố trước anh mà thôi. "Tôi lựa chọn rời bỏ anh để đi theo con đường sáng lạn khác, lý nào không thể sống tốt chứ." Vậy mà, cậu không ngừng được.

Nếu ngay từ đầu anh cho rằng việc cậu bỏ đi vì ở bên anh cậu không có tương lai, vậy cứ để anh nghĩ thế đi. Con đường hai người đi vốn đã khác rồi, bây giờ càng không thể có điểm chung. Nhất Mục Liên vẫn sẽ là Nhất Mục Liên tàn nhẫn của sáu năm trước, buông lời tuyệt tình một cách dứt khoát nhất.

Lần này đến lượt bàn tay anh hơi run, Nhất Mục Liên cảm nhận rõ dù chỉ là một chốc thoáng qua, bởi ngay sau đó anh đã buông lỏng.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Anh cười mà hàng mi rủ xuống, giọng anh trong đêm nhẹ vô cùng. Ở quãng cuối khi cậu tách ra khỏi cái ghì chặt của Hoang, đôi mắt sâu thẳm của anh chợt lóe lên, mang theo bấn quẫn khóa hình ảnh cậu trong tầm nhìn.

"Còn tôi, sống không hề tốt chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro