Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng mở mắt, đã không còn thấy người đâu. Dĩ nhiên, Nhất Mục Liên đâu mong chờ gì việc tỉnh dậy sẽ nhìn thấy ai kia nằm ngủ say bên cạnh mình. Hoặc vốn dĩ, anh đã chẳng hề ngủ sau một đêm thức trắng. Cuối cùng, vẫn giống như thuở ban đầu, cả hai nằm cùng trên một chiếc giường chật chội mà không ai có thể dễ dàng chợp mắt nổi. Chỉ khác ở chỗ, cậu không còn cơ hội để nhõng nhẽo nằm hẳn lên người anh, ôm chặt lấy anh chìm vào giấc mơ màu hồng. Hai người của hiện tại chỉ có thể nằm quay lưng với đối phương, ở giữa là một khoảng trống vô hình xa vời.

Dẫu cho là tỉnh táo hay đang ngủ, lời tâm sự cuối cùng của Hoang vẫn luôn theo cậu tìm cả vào trong giấc mộng. Anh nói anh sống không hề tốt, cả khi anh có tiền tài và danh tiếng, có mọi thứ đủ chi trả cho cuộc sống sung túc cả đời anh. Đánh đổi lại, là tự do và bình yên. Anh nói anh mệt mỏi với nghiệp người mẫu, không còn lý do để cố gắng, bởi vì trong tay đã có quá nhiều mà con tim vẫn cảm thấy trống rỗng. Anh nói... năm sau sẽ từ bỏ mọi thứ và kết hôn, hi vọng cậu tới chúc phúc cho anh.

Nói thật nhiều, thật nhiều, ít ra kể từ lần đầu gặp lại, đây là cuộc nói chuyện dài nhất giữa hai người.

Thứ anh từ bỏ là quá khứ, để bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mới. Tưởng tượng cô ấy trong chiếc váy cô dâu trắng muốt cùng anh xây dựng một mái ấm gia đình, có những đứa con xinh xắn, điều đáng lẽ và dĩ nhiên cậu hay toàn bộ những người khác luôn đinh ninh về tương lai sau này của hai người họ. Nhưng chúc phúc ư, cậu nghĩ mình sẽ không làm được.

Ngoài kia còn hàng ngàn, hàng vạn người mong mỏi đôi uyên ương công khai tình cảm, mong mỏi họ chính thức đến với nhau. Thiếu đi một lời chúc phúc từ cậu cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến niềm vui của họ.

Ai cũng có dã tâm và sự ích kỉ. Người hi vọng anh sống hạnh phúc hơn ai hết là cậu, mà người hi vọng anh không hạnh phúc bên ai khác cũng là cậu. Rối ren này cậu sẽ dìm sâu trong thâm tâm, an ủi bản thân bằng những suy nghĩ vị kỉ rằng Hoang của hiện tại không còn liên quan đến cuộc đời cậu nữa, ta sẽ không vui vì một người ta không quen, đúng thế.

Vậy thì cậu sẽ giữ lại hình ảnh Hoang của quá khứ cho riêng mình như phần kí ức xinh đẹp nhất, cuộc sống mai này dẫu có ngập tràn trong bóng tối, vẫn còn ánh sáng từ nụ cười cậu thiếu niên khôi ngô ngày ấy soi tỏa, dẫn dắt Nhất Mục Liên tiếp tục tiến bước.

"Hôm nay sắc mặt em không tệ, có gì vui thế?"

Nếu không bị Lâm Tịnh hỏi đến, Nhất Mục Liên cũng không nhận ra tâm trạng mình tốt đến mức vô thức bật ra vài câu hát vu vơ. Dọn dẹp nhà cửa cả buổi sáng xong, Nhất Mục Liên đương nhiên sẽ dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi đến bệnh viện chăm sóc Lâm Tịnh, chàng trai cô đơn không còn ai thân thích ngoài mẹ và một cô em gái ở quê nhà. Cho nên đối với anh, nửa năm bên cạnh bầu bạn với Nhất Mục Liên này thật đỗi trân quý.

"Anh cũng biết rồi mà, ai chứ với anh em kể lể suốt." Nhất Mục Liên xịt nước cho chậu thủy tiên mới nhú thêm vài nụ non, nhà có chậu hoa cảnh nào đẹp nhất chăm chút kĩ nhất cậu đều mang hết đến đây, treo ngoài ban công bệnh viện để giúp anh và bệnh nhân khác có thể thư thái đầu óc. Ai trong phòng cũng đều yêu quý và hết mực khen ngợi cậu tử tế chu toàn, thậm chí ghen tỵ với cả Lâm Tịnh. Trừ nấu nướng ra, Nhất Mục Liên bây giờ rất giỏi ở khoản chăm sóc người khác, có lẽ phần lớn là nhờ học được từ người ấy.

"Làm em vui ra mặt chỉ có ba thứ: đồ mẹ em nấu, thời trang và lão thầy già tưng tửng nhà em thôi."

"Ể, thầy chưa tới năm chục mà già gì. Với lại, thầy chỉ vui tính chứ đâu có tưng tửng, anh nói cứ như con nít ấy."

"Đó, bênh chằm chặp luôn kìa. Thế nào, anh nói không sai chứ?" Lâm Tịnh vuốt cằm, gương mặt có phần bợt bạt nhưng không thiếu đi sức sống. Anh vẫn lạc quan mặc cho người ta nghĩ anh chỉ giả vờ lạc quan để che giấu phần rệu rã mỏi mệt của bản thân. Dù sao một Lâm Tịnh thế này, Nhất Mục Liên mới bớt lo phần nào về anh được. Anh vui thì cậu mới vui.

"Thiếu rồi." Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước hướng về phía anh, cho anh một câu trả lời ấm áp khác, "Tiếng cười của anh nữa."

"Liên Liên, giờ mới biết em sến vậy đấy. Tại vì em nói ra lời này, vô hình chung đã bắt anh không thể khép miệng rồi." Lâm Tịnh còn cố tình nhe răng cười một cách khó coi, mặc dù nó khiến cơ hàm anh ê đau như bị nhổ mất mấy chiếc răng.

"Nghe từ miệng anh sao em thấy mình giống đế vương độc tài vậy nhỉ. Cười khi hạnh phúc mới là tuyệt diệu nhất, khi ra viện rồi, nhất định em sẽ đưa anh tới những nơi anh muốn, làm những việc anh thích. Vì em hi vọng anh có thể cười thực sự vui vẻ."

Dẫu biết hi vọng chỉ mong manh như chút sáng yếu ớt của đom đóm, mà người ta vẫn cứ hấp dẫn bởi nó cho đến khi lụi tàn. Ngay cả khi biết rằng đôi chân mình đang chơi vơi bên vực sâu, ngoái đầu lại đã lạc mất đôi cánh đom đóm trong khoảng không buồn tủi, hốc mắt rã rời vẫn hằng kiếm tìm đâu đó hơi tàn của thứ từng gọi là hi vọng ấy. Kiếm tìm một cái cớ để ta quay trở lại với cuộc sống dở dang sau lưng.

Cả anh và Nhất Mục Liên đều hiểu bản thân và đối phương nói gì, chẳng phải đó là giấc mơ tuyệt vời một ngày nào đó cả hai muốn cùng nhau thực hiện hay sao? Ngày mà đôi chân anh có thể vững vàng bước đi, thì Kyoto, quê hương cậu là nơi đầu tiên anh muốn đến.

"Chắc chắn rồi. Mong ngày đó tới thật nhanh rồi chúng ta cùng đi biển chơi."

"Em không ngại khi anh hứa đi biển cùng em lần thứ một nghìn đâu."

"Ôi chết, anh đã hứa cả ngàn lần rồi cơ à!"

Hai người đều bật cười thật vui vẻ. Chỉ có những phút giây như thế này, không áp lực công việc, không bận tâm suy nghĩ về ai khác, mới thấy thật bình yên.

"Em còn chưa nói mình đang vui chuyện gì."

Câu chuyện giữa hai người luôn chuyển hướng theo cách tự nhiên và không ai thấy phiền nhất, lúc nào cũng vậy, Lâm Tịnh sẽ là người nhắc nhở quay về chủ đề ban đầu. Tâm trạng Nhất Mục Liên hôm nay lại tốt bất thường, khi đó cậu sẽ tưới cây và ngân nga vài câu hát ngày xưa, ngược lại không tốt sẽ thu mình một chỗ với quyển sổ và cây bút chì, im lặng phác họa những ý tưởng ngẫu nhiên.

"Anh đoán đúng rồi, em sắp ra mắt cùng với bộ sưu tập mới của thầy trong show thời trang tới. Cơ hội này em đã chờ đợi và cố gắng lâu lắm rồi."

"Chà, thế có được chiếu trên truyền hình không, anh muốn xem quá!" Chứ ở bệnh viện không cho dùng điện thoại, nếu chỉ có trên mạng anh nghĩ mình không thể xem được. Dưới nhà ăn có ti vi, anh và các bệnh nhân khác thường xuống tụ tập xem bóng đá, hoặc đấu giải bóng chày. Cùng nhau hò hét cổ vũ vui lắm.

"Tất nhiên, đấy mới là tin vui em định nói. Vì là tuần lễ thời trang quốc tế và ảnh hưởng không nhỏ của thầy, show diễn sẽ được phát sóng trực tiếp trên đài TokyoTV và các channel chính thức ở nhiều quốc gia." Không thể phủ nhận làng thời trang thế giới rất quan tâm danh tiếng Ngọc Tảo Tiền, mỗi lần tổ chức show là rình rang từ Âu sang Á. Cho nên cậu đặt cược tất cả vào lần này, được ăn cả ngã về không.

"Nghe hoành tráng nhỉ, cứ như World Cup ấy."

"Những tác phẩm được đánh giá cao sẽ đem đấu giá. Mà mỗi bộ sưu tập thầy chỉ bán đi nhiều nhất hai bộ trang phục, số tiền các đại gia chi trả để sở hữu là không tưởng, đủ thấy chúng có giá trị đến cỡ nào!"

Lâm Tịnh mỉm cười nhìn gương mặt bừng sáng của Nhất Mục Liên khi cậu tự hào nhắc về những ham muốn tận sâu nội tâm. Bộc lộ vô tình nhưng cũng chân thành nhất. Đối diện với khát khao bản thân, con người ta mới không kìm nén được cảm xúc dù cho đã tập kiểm soát nó tốt đến mức nào. Nhất Mục Liên là ví dụ điển hình. Bình thường cậu sẽ không quá vui hay quá buồn vì bất cứ chuyện gì, trừ khi có ai đó khơi ra dục vọng nguyên thủy nhất, mới vô tư bộc lộ ra hết thảy.

Anh thích Nhất Mục Liên đơn thuần như này. Không áp đặt, không gò ép mình trong mớ ràng buộc nhàm chán.

"Mà show thời trang lớn vậy chắc cái anh người mẫu Hoang sẽ tham gia nhỉ, có sao không thế?"

"Hả?" Đang yên đang lành, không, đúng hơn là Nhất Mục Liên đang cao hứng thì Lâm Tịnh đột ngột nhắc tới cái tên đến giờ vẫn là điểm nhạy cảm của cậu. Cái tên chẳng-bao-giờ liên quan tới bất kì câu chuyện nào giữa hai người họ cả. Vốn dĩ là thế. "Sao tự nhiên anh nhắc đến Hoang?" Lại còn hỏi 'sao không' chẳng hề ăn nhập.

"Thì tại hồi trước gặp ở bệnh viện mà, hình như anh ta bị bệnh."

"À." Nhớ rồi, hồi lâu Lâm Tịnh từng giáp mặt với Hoang ở hành lang bệnh viện. Tất nhiên bọn họ không hề biết nhau, đúng là không biết nhau cho đến khi cậu vô tình xuất hiện. Lâm Tịnh có thể không nhận ra cậu từng có quan hệ với Hoang, nhưng chắc chắn Hoang sẽ nhìn ra điều ngược lại. Có điều, Nhất Mục Liên không quá để tâm cảm nhận của Hoang, với tình trạng giữa họ của hiện tại. "Có thể anh ta đến thăm bệnh ai thôi." Tuy nói vậy nhưng cậu đoán mười mươi, anh chẳng thăm nom ai cả mà khám bệnh cho mình, có lẽ do ảnh hưởng không tốt từ đêm say rượu trước đó.

Chuyện đã qua khá lâu, bây giờ anh ấy rất khỏe và chẳng sao cả.

"Không phải đâu, anh nghe mấy bà cô y tá xì xào rằng mấy năm trước anh ta đến đây nhiều lần lắm, tầm hai tháng một lần gì đó. Khám sức khỏe định kì cũng không 'định kì' được như vậy đâu. Sau bao lâu tự nhiên thấy quay lại nên các bả mới lấy làm lạ đó." Lâm Tịnh xoa cằm, nhập vai một kẻ rảnh rỗi thích buôn chuyện thực thụ, ngồi cùng mấy bà y tá hợp chả ai bằng, "Em biết đấy, người nổi tiếng rất hay bị soi mói, lại còn là người nổi tiếng đẹp trai thì chị em y tá càng ghi nhớ kĩ. Lạ là, sau lần gặp đó anh bắt đầu để ý tin tức về anh ta nhiều hơn, em nói xem, có phải anh sắp thành fan của người ta rồi không?"

Nhất Mục Liên phì cười, gật đầu hùa theo:

"Có thể, mê trai như anh chắc lắm."

"Anh không mê trai, anh chỉ mê người có sức hút."

Em thì như cục nam châm khổng lồ, hút anh và mọi người lại.

"Rồi rồi, em hiểu."

Nhưng mà...

"Hoang từng đến bệnh viện nhiều lần thật à?"

Nhất Mục Liên ngoài mặt diễn vai như một người qua đường thích hóng chuyện, nhưng chỉ cậu biết rõ mười đầu ngón tay mình đang khẽ run lên thế nào khi nhớ lại vẻ mặt mệt mỏi của anh ở hành lang ngày hôm đó, vốn nghĩ rằng do tác hại của rượu nhưng có lẽ chỉ là một phần, điều quan trọng nằm ở hai chữ 'nhiều lần' kia. Không thể là thăm bệnh ai đó vì anh làm gì có người thân, như vậy, chẳng phải là...

"Nghe nói thế, nhưng thông tin bệnh nhân là điều bảo mật, anh không biết anh ta bị gì."

Ha, đâu khác gì khẳng định điều đó là sự thật. Tại sao anh không nói gì hết, giấu giếm và cố tỏ ra mình hoàn hảo trên sàn diễn. Nhưng rồi cậu nghĩ, với cá tính Hoang đời nào anh đem chuyện bản thân kể lể với người khác, thay vào đó anh sẽ cố gắng đi tiếp cho tới khi thực sự gục ngã. Cậu biết chứ.

"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"

"Cách đây ba bốn năm gì đó."

Ba bốn năm... Tầm đó Hoang mới bắt đầu sự nghiệp. Vậy là, nếu thực sự có vấn đề về sức khỏe, anh chẳng phải đã một mình chống chọi và vượt qua để bước tới vị trí ngày hôm nay sao? Nhất Mục Liên không tự tin trí nhớ mình quá tốt, nhưng cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh cậu thanh niên khỏe mạnh năng động năm xưa, một nét mệt mỏi hay đau ốm gì đều không có, thậm chí cả năm trời họa hoằn vài cơn cảm cúm nhẹ. Thực sự khó mà tưởng tượng ra trong khoảng thời gian đó, anh đã phải chịu đựng điều kinh khủng gì khác ngoài sự phản bội của cậu.

Chắc là Yên Yên La có biết gì đó. Cô ấy ở bên anh lâu như vậy, bao đau khổ sóng gió gì chỉ mình cô cùng anh đương đầu, đương nhiên sẽ giúp anh giấu kín mọi bí mật. Cậu thì sao chứ, bây giờ có quan tâm hay đơn thuần là tò mò đi nữa thì cũng chẳng để làm gì. Chỉ biết ngồi đây đoán già đoán non, rồi âm thầm cầu nguyện mọi suy đoán tồi tệ nhất của mình chỉ là sản phẩm bản thân tự phóng đại lên thôi. Vĩnh viễn không thể thành sự thật.

Anh nhất định không có chuyện gì.

Nhưng anh nói năm sau sẽ từ bỏ nghiệp người mẫu. Khi người ta đang trên đỉnh cao sự nghiệp, hoàn thành ước mơ, thứ gì trên trần đời đủ đáng giá để người ta đánh đổi bằng tất cả chứ? Hoang không phải kiểu người dễ từ bỏ, càng không từ bỏ chỉ vì kết hôn. Có lẽ anh mệt rồi...

Những lời tiếp theo của Lâm Tịnh sớm đã bay đi cùng với tâm trạng tốt đẹp hôm nay của cậu. Mỗi lần nghe đến anh, tâm trí cậu liền biến thành bể ngổn ngang và đẫy rẫy mâu thuẫn, nặng trĩu đến khó thở. Cậu không hiểu, thứ tình cảm dành cho anh còn sót lại này là gì? Luyến ái hay là luyến tiếc? Không đủ cao thượng để chạm tới tình yêu nhưng cũng không đủ tàn nhẫn để thành người qua đường.

Có thể... là một loại tình nghĩa.

Nhận càng nhiều, nợ càng sâu.

*

Tuần lễ thời trang Thu - Đông cuối cùng cũng tới trong sự mong mỏi chờ đợi của biết bao tín đồ. Ngày đầu tiên tại khu trung tâm mua sắm Shibuya đã gần như chật kín người tham gia, chủ yếu là giới trẻ quan tâm về thời trang. Thảm đỏ trải dài trước tòa Shibuya Hikarie - địa điểm được chọn tổ chức các show thời trang của tuần lễ năm nay - với hai bên quây kín các tay săn ảnh, phóng viên đài báo lớn trong nước lẫn quốc tế. Camera trên không cũng được huy động để thu lại toàn cảnh những màn xuất hiện hào nhoáng của các nhân vật nổi tiếng trên tấm thảm đỏ rực rỡ kia.

Không chỉ người nổi tiếng, mà thợ ảnh cũng tranh thủ đi săn các tín đồ thời trang tự do, tìm kiếm người mẫu có triển vọng trong tương lai. Đây chính là cơ hội vàng cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật thể hiện tài năng của mình, phô diễn những thiết kế độc đáo, có một không hai và mong rằng có thể lọt vào ống kính của những tạp chí danh tiếng nhất. Con phố mua sắm Shibuya giờ đây nhộn nhịp đủ sắc màu, từ những bộ cánh lộng lẫy nhất cho đến dị thường nhất, thú vị hơn cả lễ hội hóa trang.

Vì mang tính quốc tế nên mới được làm hoành tráng như vậy, hơn nữa show mở đầu là của nhà thiết kế huyền thoại Ngọc Tảo Tiền, với bản tính thích phô trương, ngài ta liền biến ngày đầu tiên trở nên rình rang còn hơn cả đón tiếp lãnh đạo nước khác sang thăm hỏi. Đông như vậy nhưng không phải ai cũng may mắn sở hữu thiệp mời vào cửa. Số lượng ghế có hạn, một phần cho các nhân vật quan trọng giới thời trang, một phần cho khách mời danh dự và phần còn lại cho cánh phóng viên nhà báo nhà đài lớn. Ngọc Tảo Tiền ghét việc để quá nhiều người không liên quan chiêm ngưỡng bộ sưu tập của mình. Dân tình truyền nhau rằng, không kiêu căng thì không phải Ngọc Tảo Tiền.

Phóng viên đài TokyoTV đang quay hình trực tiếp đám đông náo nhiệt trước giờ G, thi thoảng sẽ phỏng vấn một người mẫu tự do hay người qua đường nào đó.

"Này thằng kia, đổi kênh khác đi chả ai thích xem mấy chương trình thời trang vớ vẩn đâu!"

"Bố đừng coi thường, vớ vẩn thì TokyoTV không phát trực tiếp đâu!"

Lão hói bắt đầu càu nhàu vì sắp đến giờ phim chiều, không biết từ đâu chui ra thằng nhãi giường bên đòi độc chiếm cái tivi duy nhất ở nhà ăn. Lâm Tịnh chẳng phải dạng vừa, thẳng giọng đốp lại. Nhờ cái vẻ ngoài 'tươi mát' và sự khéo léo của mình mà anh dễ dàng có được cái điều khiển từ tay bà cô quản lý nhà ăn, cho nên tivi bây giờ là-của-anh!

"Tao cóc cần biết thời trang thời triếc quái gì, toàn lũ dị hợm!" Lão lật tờ báo một cách hằn học, liếc tivi bằng nửa con mắt.

"Quê mùa như bố thì biết gì, người yêu con sắp lên tivi rồi, con nhất định phải xem bằng được."

"Mày cũng có người yêu cơ à. Ngoài mẹ mày và thằng nhóc tóc hồng ra làm chó gì còn ai."

"Bé tóc hồng là người yêu con đấy, bố già rồi mà chả tinh ý gì cả."

"Ô thế hóa ra mày thích đàn ông thật à?"

Nghe hai người đấu khẩu gay gắt thế thôi chứ thật ra không hề có ác ý, Lâm Tịnh còn thân thiết gọi lão là bố xưng con. Lão hói vào sau Lâm Tịnh, nằm được vài tháng rồi. Họ chát chúa thành thói chứ bình thường vẫn hay giúp đỡ lẫn nhau, có đồ ăn ngon đều chia sẻ. Lão hói lạnh lùng nhưng quan tâm Lâm Tịnh như con trai, thương thằng bé còn trẻ đã bệnh tật đau đớn. Lão mến cả Nhất Mục Liên ngoan ngoãn dù ít khi nói chuyện cùng, từng có ý mai mối cho con gái nhưng có vẻ cậu bé đó không hứng thú chuyện tình cảm.

"Thật? Bố nói như phát hiện từ lâu rồi ấy." Lâm Tịnh nheo mắt, cười cười với ông lão đầu trơn láng không một sợi tóc, đeo trước mũi chiếc kính hình bầu dục.

"Tao sống hơn nửa đời người rồi chả lẽ không nhìn ra tâm tư đám thanh niên chúng mày. Xui cho mày thằng nhóc đó chỉ coi mày là anh trai, người yêu con khỉ."

"Xui thật ha, bị bố đoán trúng rồi. Nhưng vui mà bố."

"Vui cái đầu mày! Đời buồn nhất là thương thầm đó con, liệu liệu cút ra khỏi viện rồi tỏ tình với người ta đi."

Lâm Tịnh bật cười, không lấy nửa điểm buồn bã với lời lão hói nói, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn lên chiếc tivi treo tường, cố gắng tìm kiếm một bóng hình trong biển người vô vọng.

"Em ấy... có người trong lòng rồi bố."

*A/N: Các nhân vật (bao gồm OC) đều là người Nhật nhưng mình để tên phiên âm Hán á chứ không phải lấy bối cảnh Trung Quốc đâu. Cái này ai cũng biết rồi mình chỉ nhắc lại thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro