Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên đảm nhiệm vai trò stylist chính và rất tâm huyết với nhiệm vụ được giao phó này. Mọi người đều có mặt tại tòa nhà ngay trước cả khi trung tâm mở cửa, Tiểu Lộc Nam cùng một số nhân viên của YYS kiểm tra lại các trang phục, phụ kiện, danh sách khách mời và nhiều thứ khác, Nhất Mục Liên sẽ lo việc lên đồ, điều phối các stylist tập trung tạo hình cho người mẫu. Bởi vì show mở đầu là sự hợp tác giữa Ngọc Tảo Tiền và công ty YYS nên gần như toàn bộ nhân viên của công ty được huy động, nhất định không thể để xảy ra sai sót gì.

Sàn diễn, âm thanh, ánh sáng,... đã có bên kĩ thuật lo liệu chu toàn, đó không phải chuyên môn của mình nên Nhất Mục Liên không cần để tâm nhiều tới nó. Ý tưởng thiết kế sàn diễn cũng do một tay Ngọc Tảo Tiền dựng lên, vì chỉ mình y hiểu rõ nhất chủ đề bộ sưu tập mà mình thể hiện là gì. Nghe nói y chỉ mất đúng ba ngày để dựng lên cái sàn diễn độc đáo tráng lệ này, lấy pha lê làm trang trí chủ đạo vì Ngọc Tảo Tiền muốn phô diễn tất cả khía cạnh trang phục từ mọi góc quan sát. Bởi vậy mới nói, đại thiên tài không muốn làm thì thôi, chứ đã làm thì với tốc độ nhanh hơn cả chớp mắt. Tất nhiên an toàn vẫn được ưu tiên hàng đầu.

"Thực Phát Quỷ, tiểu thư Yên Yên La là vedette trong show diễn hôm nay. Vậy nên tôi sẽ đảm nhiệm việc make-up cho cô ấy."

Nhất Mục Liên xuất hiện một cách bất ngờ khi Thực Phát Quỷ đang chuyên tâm trang điểm cho chị gái mình Yên Yên La, làm cậu không khỏi giật mình suýt nữa gây ra sai sót. Cậu tất nhiên không bằng lòng với lời yêu cầu đó, tức giận lườm Nhất Mục Liên:

"Sao nào? Cậu không tin tưởng tay nghề của tôi, sợ tôi phá hỏng show của đại nhân Ngọc Tảo Tiền à?" So với tôi tay nghề cậu chắc gì đã hơn, còn là ma mới không tên tuổi cũng chả có danh hiệu quái gì.

Ngược lại với thái độ thiếu hợp tác của đối phương, Nhất Mục Liên vẫn bình tĩnh giải thích:

"Không phải tôi chê bai gì anh, nhưng tôi hiểu rõ thầy muốn gì." Dừng một lúc, cậu nhìn qua Yên Yên La đang hứng thú quan sát hai người, bổ sung, "Hơn nữa, tôi là stylist chính và có quyền làm việc với vedette hơn anh."

Thực Phát Quỷ nghiến răng, bất mãn thể hiện rõ qua cái nhíu mày và tiếng tặc lưỡi khá lớn. Lời cậu ta đúng quá nên chẳng phản bác được gì, ở đây cậu ta là người có quyền phân công cậu làm gì và không được làm gì.

"Nhờ anh chăm sóc những người mẫu khác."

Vẻ mặt Nhất Mục Liên trước sau như một, khách sáo và khiêm nhường, nhưng áp lực bên trong không nhỏ hơn Ngọc Tảo Tiền là bao. Qua vài lần tiếp xúc hiếm hoi, Thực Phát Quỷ không thể không thừa nhận bọn họ có vài điểm khá giống nhau, có lẽ đó chính là cái mà người ta gọi là mối liên kết giữa thầy và trò.

Rốt cuộc Thực Phát Quỷ đâu còn lựa chọn nào khác là rời đi. Yên Yên La từ đầu tới cuối đều không nói nửa lời, nhiệm vụ hàng đầu của cô lúc này là chú trọng tới sắc đẹp của mình và bộ đồ quý giá hơn là quan tâm ai trang điểm cho mình.

"Cô Yên, để cô chịu thiệt thòi một lúc rồi, tôi sẽ xong ngay thôi." Nhất Mục Liên bắt đầu gỡ vài chiếc kẹp hoa mà Thực Phát Quỷ cài lên đầu chị gái xuống, cậu định làm kiểu tóc khác.

"Không sao, cậu khách sáo quá. Với người mẫu chúng tôi đứng hàng tiếng đồng hồ như mannequin cũng quen rồi." Phần áo bó chặt vào eo trong khi bên dưới là váy lông khá nặng nề và cồng kềnh, khó khăn cho việc đứng lên ngồi xuống. Dẫu thế với tác phong chuyên nghiệp cần có, nụ cười tao nhã trên môi Yên Yên La không hề dao động. Nhất Mục Liên liếc qua đồng hồ treo tường, cô ấy đã đứng suốt ba mươi phút để stylist từ trang điểm cho đến chỉnh sửa trang phục tóc tai rồi, bất chợt cậu sợ rằng cô ấy có thể bị tê chân và ảnh hưởng đến sự uyển chuyển trên sàn diễn. "Với lại, chẳng mấy ai có diễm phúc được khoác lên mình bộ cánh đắt giá nhất bộ sưu tập của đại nhân Ngọc Tảo Tiền. Tôi không thể chểnh mảng nhiệm vụ của mình được."

Nhất Mục Liên đẩy nhanh tốc độ làm việc nhưng không tùy tiện. Vedette chính là nữ hoàng của sàn diễn, bằng tất cả khả năng của mình và tín nhiệm tuyệt đối của thầy, cậu sẽ cố gắng biến cô gái này thành viên kim cương tỏa sáng nhất đêm nay.

"Quả thực tay nghề cậu tốt hơn người ta kì vọng. Tôi tự hỏi sáu năm qua với một người đủ điều kiện đánh bóng tên tuổi như cậu sao chưa từng một lần xuất hiện trên đài báo? Xin lỗi, mong cậu hiểu ý tôi là đang ngưỡng mộ và hiếu kì về cậu."

"Tôi không biết nên trả lời vấn đề này ra sao, nhưng gắn gọn thì... tôi chưa đủ tự tin."

"Ồ, tôi hiểu."

Yên Yên La phần nào thấu hiểu, làm về nghệ thuật nếu không có tài năng và bản lĩnh chắc chắn sẽ bị đào thải. Một khi không tự tin vào trình độ của mình thì tốt nhất không nên liều lĩnh. Chàng trai này như cho cô thấy được sáu năm qua đã chuẩn bị nhiều đến thế nào, cách cậu cầm cọ, cầm bút hay là kéo, đều không có lấy chút ngượng ngùng và động tác dư thừa. Tất cả đã chứng minh bằng quãng thời gian làm việc chung ngắn ngủi vừa qua.

Giá như sự khéo léo trong phong cách làm việc cũng được áp dụng trong cách kiểm soát tâm tư, thì Nhất Mục Liên đã không phải khổ sở vật lộn với bao mối bận tâm những ngày qua. Cậu đang ép mình tập trung vào công việc quan trọng, thay vì để đầu óc chia làm hai hướng, nhưng khi nhìn người phụ nữ trước mắt này bao lo âu như đồng loạt trỗi dậy thôi thúc mạnh mẽ.

"Ừm, cô Yên này..." Cậu muốn biết tiểu sử bệnh tình của anh trong khoảng thời gian cậu vắng mặt. Rất muốn, chỉ là không có cái cớ tự nhiên nào để đề cập đến nó. Yên Yên La chắc chắn hiểu rõ nhất, nhưng thay vì trực tiếp hỏi anh, lại chọn cách hỏi thăm qua bạn gái hiện tại của anh liệu có phải cách làm đúng đắn?

"Vâng?"

"À không có gì... Xin lỗi, tôi chỉ muốn chúc cô hoàn thành tốt phần diễn của mình."

Rốt cuộc vẫn không hỏi được. Dùng cái cớ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ thể hiện rằng cậu vô duyên vô cớ quan tâm đến bạn trai người ta mà thôi, về lý hay tình đều không thích hợp.

"Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Nhất Mục Liên vuốt phẳng lại tà váy phía sau rồi xin phép rời đi một cách lịch sự, cậu còn nhiều người mẫu khác cần kiểm tra lại một lượt, không có thời gian để tám chuyện ngoài lề. Phải, thời điểm quan trọng này trừ liên quan đến sự kiện, mọi thứ khác đều thành 'ngoài lề'.

*

Giờ phút huy hoàng đã tới với màn mở đầu tráng lệ của nàng ca sĩ Maki nổi danh khắp châu Á và cũng là một tín đồ trung thành của thương hiệu Ngọc Tảo Tiền. Mặc dù nàng chỉ sở hữu duy nhất một chiếc đầm đắt đỏ nhờ đấu giá thành công, và chỉ dám mang ra trưng diện cho sự kiện lớn như ngày hôm nay, nhưng chỉ cần nhắc đến tên thần tượng thôi nàng đều hăng hái tham gia. Khách tham dự đều bị cuốn vào giọng ca ngọt ngào của cô nàng, say sưa như được ly rượu Tequila ngon lành thấm đượm qua cuống họng, sẵn sàng cho một tâm thế hài lòng cùng mong chờ màn biểu diễn bộ sưu tập đầy ấn tượng đến từ các siêu mẫu hàng đầu Nhật Bản.

Yêu Hồ ngồi trong phòng nghỉ riêng của Ngọc Tảo Tiền theo dõi chương trình qua tivi. Mọi người đều bận bịu với nhiệm vụ của mình, phần cậu phụ trách về truyền thông và khách mời trong nước xong xuôi cả rồi nên giờ cho phép bản thân được nghỉ xả hơi, trong phòng chẳng có lấy một bóng người.

Trên đài TokyoTV đang phát sóng Ngọc Tảo Tiền trả lời họp báo trước giờ G, ngoài việc giới thiệu chủ đề bộ sưu tập lần này, kế hoạch dự định cho tương lai và một ngàn lẻ một câu hỏi máy móc nhàm chán khác, y bắt đầu giới thiệu về việc ra mắt cậu học trò duy nhất của mình. Phóng viên bên dưới có vẻ bất ngờ và hào hứng, liên tục thay nhau đặt câu hỏi về nhân vật bí ẩn mà Ngọc Tảo Tiền đặc biệt giấu diếm bấy lâu nay. Họ ngạc nhiên cũng đúng thôi, vai trò của Nhất Mục Liên chưa bao giờ được công khai trên bất kì phương tiện truyền thông nào. Hỏi vài câu họ liền quay ra khen ngợi một người mà họ chưa gặp mặt, chưa kiểm nghiệm bất kì thành tích gì, thật buồn cười.

Đám người đó luôn nhàm chán vậy đấy, dù xấu dù tốt, liên quan đến Ngọc Tảo Tiền thôi là bất chấp khen lấy khen để. Cũng may, mấy lời khen đó không thừa với Nhất Mục Liên thật sự tài năng.

"Em hồi hộp chứ?"

"Vâng."

Cậu chỉ gọn nhẹ đáp lại một tiếng câu hỏi của Tiểu Lộc Nam, ánh mắt dạo quanh một lượt rồi dừng tại thân ảnh thẳng tắp trong chiếc áo choàng cách điệu lịch lãm, qua một lớp trang điểm càng đánh bật nên mọi đường nét nam tính trên gương mặt anh, nhưng con ngươi sẫm màu kia chưa bao giờ thu lại vẻ lạnh nhạt. Lần đầu tiên Nhất Mục Liên được chiêm ngưỡng anh khoác lên mình trang phục do chính tay cậu thiết kế, điều mà cậu đã từng tưởng tượng vô số lần khi các tác phẩm vẫn chỉ là những bản vẽ nháp. Có loại cảm xúc gọi là hài lòng len lỏi trong tâm trí, chẳng phải vì sản phẩm làm ra quá hoàn hảo, chúng vốn dĩ không hoàn hảo cho đến khi diện trên người phù hợp với chúng. Chính anh đã lấp đầy phần khuyết thiếu còn lại với tư cách là người mẫu chuyên nghiệp. Quần áo cần hài hòa với người mặc và người mặc thể hiện cái đẹp của quần áo, hai bên làm nên sự trọn vẹn.

Liệu anh có còn nhớ rằng, chính anh đã làm mẫu cho cậu vẽ nên những thiết kế này không? Có lẽ không. Phải, ngày hôm đó anh đã hỏi đây là thiết kế của cậu à, sáu năm không phải quãng thời gian ngắn để người ta có thể nhớ như in cậu đã từng vẽ gì. Và Nhất Mục Liên cũng không hiểu, thầy ưng ý kiểu mẫu từ xa xưa này ở điểm nào mà bằng lòng cho phép chúng được xuất hiện tại sự kiện lớn thế này, có khác thì chỉ khác vài chi tiết cậu sửa đi sửa lại nhiều lần.

"Thật sự, anh ấn tượng với tác phẩm của em lắm đấy. Hoang mặc lên hợp không ai bằng, như thể được thiết kế riêng cho anh ta vậy. Mắt nhìn người của sếp chuẩn không chê vào đâu được, thảo nào Hoang không được chọn làm vedette."

"Vâng, em sẽ không nghĩ vì em mà thầy dự tính khác đâu."

"Tốt nhất nên thế, hãy cứ nghĩ sếp là một người công bằng, kẻo ai khác nghe được lại không hay."

Show diễn bắt đầu sau loạt khai màn của các ca sĩ thần tượng, mẫu nam và mẫu nữ sẽ đi ra từ hai bên cánh gà vì chủ đề bộ sưu tập mùa này chính là thời trang thu đông cặp đôi. Hai first face là Tửu Thôn Đồng Tử và Thanh Hành Đăng catwalk mở đầu với trang phục đôi mang tone đỏ nóng bỏng tráng lệ, thu hút sự chú ý của bao người ngồi xung quanh, đèn flash đã nháy lên liên tục với tần suất đau mắt hơn cả đèn nháy ở các hộp đêm. Bộ đôi trang phục đầu tiên mang tên "Lửa Đông", hoang dã và đầy cá tính.

"Anh Tiểu Lộc Nam, rating đang tăng lên khá nhanh, phản ứng của khán giả rất tốt. Bình chọn Lửa Đông đạt hơn 40000 lượt chỉ trong vòng ba phút và chưa có dấu hiệu dừng lại, tôi nghĩ năm nay bộ đôi này sẽ được chọn!"

"Chưa đâu, mới chỉ khởi đầu thôi, các anh cứ bình tĩnh."

Tiểu Lộc Nam phụ trách giám sát kĩ thuật và lên danh sách kết quả thu hoạch hậu sự kiện. Như mọi lần, hai bộ trang phục có tổng lượt bình chọn cao nhất trên trang chủ Ngọc Tảo Tiền sẽ được đem ra đấu giá, toàn bộ số tiền thu về từ sàn đấu sẽ quyên góp từ thiện. Năm nay bán theo cặp nên giá khởi điểm chắc chắn sẽ cao hơn các lần khác, trên thế giới không thiếu đại gia lắm tiền nhiều của sẵn sàng chi trả để rước trọn tất cả.

Sau màn trình diễn của vài người mẫu nữa là đến lượt Hoang, lần đầu tiên đem tác phẩm của Nhất Mục Liên ra mắt tại quê nhà. Bản thân Tiểu Lộc Nam cũng hồi hộp mong chờ không kém gì chính chủ, rating và lượt bình chọn vẫn giữ ở mức ổn định cùng những bình luận khen ngợi tới tấp. Cậu không chắc trang phục của Nhất Mục Liên có bị ánh hào quang Ngọc Tảo Tiền làm lu mờ hay không, nhưng Hoang nhất định sẽ khiến chúng tỏa sáng với phong thái lịch lãm xuất thần của mình. Thật tình Lộc Nam đánh giá khá cao bản thiết kế của cậu em trai dù chuyên môn không phải nhà phê bình thời trang, khả năng sẽ được mọi người đón nhận tích cực và yêu thích, cậu nghĩ thế.

Mọi chuyện có lẽ đã diễn ra tốt đẹp như trong suy nghĩ của bao người về màn thể hiện của nam thần châu Á sẽ tuyệt vời và hoàn hảo mức nào, cho đến khi rating và lượt bình chọn trên kênh trang chủ đang ổn định bỗng nhiên xảy ra biến động bất thường.

"Chuyện gì thế này!?"

Nhất Mục Liên và Tiểu Lộc Nam đứng cạnh đó theo dõi chương trình qua màn hình lớn bị tiếng kêu mất bình tĩnh của một điều phối viên kéo rời sự chú ý, không khỏi bất ngờ:

"Sao thế?"

"Anh Tiểu Lộc, trang phục Gió Đêm đang liên tục nhận phản hồi không tốt!"

Hai chữ 'không tốt' đập thẳng vào màng nhĩ Nhất Mục Liên. Đôi mắt cậu mở lớn không thể tin được với mấy lời thông báo vừa rồi, chẳng suy nghĩ gì nhiều cậu lao vội đến chỗ điều phối như con thiêu thân, gần thiêu chết mình trong khoảnh khắc nhìn thấy những lời lẽ kết tội đầy phẫn nộ chạy trên màn hình.

Lượt dislike đang nhảy số với tốc độ chóng mặt vượt qua cả lượt bình chọn một cách khó hiểu, staff bối rối vội vàng kiểm tra nguyên nhân của sự bất thường này. Bên dưới liên tục xuất hiện hàng loạt bình luận khiếm nhã, chì chiết màn trình diễn, nhà thiết kế và cả người mẫu. Mọi thứ bắt đầu trở nên mất kiểm soát, hỗn loạn như nhịp thở của Nhất Mục Liên khi cậu kéo con trỏ chuột để đọc không sót cái bình luận nào của khán giả.

"Chuyện này là thế quái nào??" Tiểu Lộc Nam trông còn bàng hoàng và tức giận hơn cả Nhất Mục Liên, mấy lời chửi bới kia quá quắt đến mức không thể nào chấp nhận nổi.

Cái gì mà, Ai đã bắt Hoang phải mặc thứ rác rưởi này vậy?

Tởm lợm, sự kiện lớn mà như trò cợt nhả.

Làm ô uế cả sàn diễn.

Sự nghiệp Ngọc Tảo Tiền tiêu tùng rồi!

Tất cả điều phối viên đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, bởi trong cuộc đời họ chưa từng gặp phải trường hợp nào khó tin đến vậy, chỉ trừ một bóng lưng gầy duy nhất, vẫn chăm chú cắm mặt vào màn hình laptop nhảy bình luận điên loạn.

"Khán giả công kích yêu cầu dừng show, phát hiện trong bộ sưu tập của Ngọc Tảo Tiền có sản phẩm đạo nhái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro