Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khán giả công kích yêu cầu dừng show, phát hiện trong bộ sưu tập của Ngọc Tảo Tiền có sản phẩm đạo nhái.

Không thể nào!

Tiểu Lộc Nam kéo xuống phần bình luận trực tiếp trên kênh trang chủ, hiện giờ đều tràn ngập lời lẽ chửi rủa thậm tệ, đòi dừng chương trình, yêu cầu giải thích về hành vi đạo nhái và thậm chí đến cả người mẫu thể hiện là Hoang cũng bị chỉ trích dữ dội. Rating đạt mức cao nhất từ trước tới giờ nhưng kinh khủng hơn vẫn là lượt phản đối chạm nóc kỉ lục, đến sản phẩm giải trí khác bị cả nước tẩy chay cũng chẳng nhiều bằng. Nhưng điều khiến Tiểu Lộc Nam không thể tin được, chính là việc Nhất Mục Liên làm ra một sản phẩm bị gắn mác đạo nhái!

Chuyện này không thể là thật!

Cậu đã tưởng rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thật bàng hoàng thay cho đến khi nhìn thấy hình ảnh mẫu đồ được tung ra trên mạng trước cả khi show diễn bắt đầu, phải giống nhau đến bảy tám phần. Nếu không vì tên nhà thiết kế và thương hiệu khác nhau, thì người ta còn tưởng hai sản phẩm chung một cha đẻ. Như này có trăm cái miệng cũng không thể thanh minh nổi.

Trang phục được cho rằng là 'tác phẩm gốc' mang tên Cánh Bạc, ra mắt 30 phút trước trên trang chủ thương hiệu SR.

Cùng kiểu áo choàng, cùng kiểu dáng, chỉ khác vài chi tiết. Nhưng thứ đặc biệt duy nhất làm nổi bật bộ trang phục chính là phần cổ áo bẻ cánh rộng đè lên họa tiết hình vân gió, toàn bộ khuy cài đều đính đá sapphire và gắn lông vũ xanh bên ngực trái. Thật không ngờ là sản phẩm bên kia chẳng sai lệch một ly mấy chỗ quan trọng đó.

Học trò của Ngọc Tảo Tiền đạo thiết kế của công ty SR, đề nghị dừng chương trình để điều tra công khai sự việc!

Thật tởm lợm, cậu ta bôi bác sự kiện quốc tế, bôi bác thanh danh của chính thầy mình!

Ngọc Tảo Tiền nhìn nhầm người rồi, lần đầu ra mắt mà gây scandal lớn thế này. Cậu ta nghĩ không ai phát hiện ra chắc?

Well, chỉ khác mỗi cái tên còn lại giống y chang, có điều SR nhanh tay hơn trong ván này rồi.

Sao cậu ta dám để Hoang mặc thứ đạo nhái rác rưởi đó chứ!?

...

"Đừng đọc nữa Liên Liên!"

Tiểu Lộc Nam lo lắng nhìn cậu em trai chăm chú đọc không sót lời bình luận nào, thậm chí ai đó còn tung ra bản so sánh giữa hai bộ trang phục 'Gió Đêm' và 'Cánh Bạc', soi ra từng chi tiết giống nhau, ai không biết lại tưởng đồ đôi. Hình ảnh một Nhất Mục Liên vô cảm trong suy nghĩ của Tiểu Lộc Nam giờ khắc này hoàn toàn đổ vỡ khi cậu nhìn đôi vai em ấy run lên nhè nhẹ, đầu ngón tay mảnh dẻ kéo chuột một cách hoảng loạn va vấp. Hơn ai hết, Nhất Mục Liên là người đang rất sốc với chuyện này.

"Không..." Cổ họng cậu vô thức bật ra vài tiếng bào chữa rời rạc, tan trong hỗn hợp thanh âm ầm ĩ ngoài kia. Không phải để cho ai nghe cả, chỉ là cậu không thể tin nổi và thực sự bàng hoàng, "Đó là thiết kế của tôi... thiết kế sáu năm trước..."

"Anh sẽ gọi điện cho sếp hỏi có nên dừng show không." Phản ứng khán giả dữ dội quá, có lẽ những người ngồi trực tiếp trước sàn diễn đều biết cả rồi, mặc dù họ làm ra vẻ như chẳng có gì theo lẽ dĩ nhiên.

"Không cần đâu anh Tiểu Lộc. Cứ tiếp tục chương trình rồi giải quyết mọi chuyện sau."

"Nhưng..."

Tốc độ hồi phục tâm trạng của Nhất Mục Liên nhanh hơn cả gió, giây trước giây sau cậu đã có thể bình tĩnh trở lại và coi như chương trình vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Tiểu Lộc Nam ngạc nhiên lắm, lưỡng lự một hồi rồi cũng cất điện thoại vào, cậu nói đúng, ép dừng show chỉ tổ gây thêm rắc rối. Hơn nữa, làm vậy có khác gì thừa nhận bên mình đạo thật và chiều theo ý đám đông.

Nhất Mục Liên bình thản đón nhận mọi lời chỉ trích, buồn cười là họ chưa hề biết mặt mũi cậu ra sao, cũng chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc thế nào mà lại có thể buông lời cay nghiệt mỉa mai cậu là một đứa bất tài, vô dụng, là thứ dơ bẩn làm ô uế danh tiếng Ngọc Tảo Tiền. Nhất Mục Liên ước mình thành người của công chúng, không ngờ rằng lại nổi tiếng bằng scandal động trời thế này.

Thầy hẳn sẽ thất vọng về cậu lắm.

Nhưng thay vì lo lắng ai chửi mắng mình, cậu để tâm hơn tới việc người thiết kế Cánh Bạc mà công ty SR công bố là ai, ảnh hưởng của họ trong giới thời trang lớn cỡ nào và tại sao, lại biết rõ bản thiết kế sáu năm trước của cậu. Nhất Mục Liên nhớ từng có vài người xem qua tác phẩm của cậu, không nhiều lắm, đến cậu nếu không được thầy nhắc về nó chắc cũng chỉ bỏ xó như bao bản vẽ dang dở nằm đóng bụi khác. Tuyệt đối không có khả năng ai đó còn nhớ đến và sử dụng chúng vào sáu năm sau, ngoại trừ cậu.

"Tiểu Lộc, giúp em tìm hiểu một chút về công ty SR được không? Em muốn biết nhà thiết kế K này là ai."

"Được, anh làm liền."

Dưới phần giới thiệu trang phục có tên nhà thiết kế K, theo những gì cậu quan sát được qua bình luận thì K là thiết kế chính và cũng là đại cổ đông của công ty thời trang SR, giống Ngọc Tảo Tiền rất ít khi tung ra sản phẩm. Anh ta chưa từng tổ chức show thời trang nào, chỉ đăng tải bộ sưu tập trên trang chủ và chọn ra vài mẫu bày bán tại các cửa hàng chi nhánh trong trung tâm thương mại. Thật ngạc nhiên, có nhiều mẫu Nhất Mục Liên cảm thấy khá quen mắt, do phong cách thiết kế của người này có điểm gì đó... hơi giống cậu. Nhất Mục Liên không giải thích được sự trùng hợp này, nói đâu đó trên thế giới thất lạc người tâm linh tương thông với cậu nghe càng vô lý hơn nữa. Tất nhiên không phải do phong cách của cậu đại trà, nếu thế đã chẳng thu hút được hứng thú ở Ngọc Tảo Tiền.

Những người trước kia biết về tác phẩm của cậu, có thầy, một vài người bạn cũ theo cậu nhớ họ chẳng có chút hứng thú gì về thời trang, và... Hoang? Sao cậu lại nhất thời quên mất rằng, anh từng là người gần gũi nhất và hiểu rõ nhất về mình cơ chứ. Mọi thiết kế của cậu, đều vì anh mà vẽ nên.

Chính Hoang đã tiết lộ tin tức với bên SR ư?

"Nhất Mục Liên, các màn trình diễn tiếp theo cũng nhận toàn phản đối. Tôi e là..."

Ngay cả thiết kế của Ngọc Tảo Tiền cũng bị liên lụy, họ lôi những điều không liên quan ra mắng nhiếc, không chịu lãng phí một giây nào khi chương trình vẫn tiếp tục phát sóng. Ai ở đây đều hiểu duy nhất một điều, tiến hay lùi cũng chỉ đem về kết quả duy nhất là sự bất lợi. Thậm chí đến lượt vedette lên sàn không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực. Số đông kêu gọi tẩy chay vì họ đã quá thất vọng với điều bẩn thỉu mà một sự kiện lớn đem lại.

Họ chửi rủa cả người mẫu. Một điều phối đã báo cáo tình hình Fanpage và Twitter chính thức của Hoang bị antifan công kích chỉ vì anh là người trình diễn 'thứ đạo nhái rác rưởi', tệ hơn là đến Twitter của Yên Yên La cũng bị lôi vào đả kích cho dù cô chẳng có lỗi gì. Như thể những người ghét họ chỉ chờ một cái cớ để nhảy vào bới móc vậy, bất kể là cặp đôi quốc dân có người yêu thì ắt sẽ có kẻ ghét thôi. Vừa hay cậu đã vô tình bắc một cái cầu cho bọn họ lấn sang, chửi cho sướng miệng.

"Hay rồi, nhờ cậu mà chị tôi và Hoang bị liên lụy. Ngọc Tảo Tiền thu nhận cậu để rồi cậu làm ra cái gì thế hả?"

Thực Phát Quỷ nửa tức giận cho chị mình nửa hả hê khi thấy đối thủ gặp nạn, không tiếc buông lời châm chọc, đánh thẳng vào lòng tự trọng cao ngất ngưởng của đối phương càng tốt. Nhưng Nhất Mục Liên nào còn tâm trí quan tâm, cậu đã thôi đọc bình luận trên mạng và bắt đầu rơi vào trầm tư, nghiền ngẫm bộ ảnh chụp Cánh Bạc của SR do một nam người mẫu mới nổi thể hiện. Tự hỏi rằng nhà thiết kế kia hiểu được ý nghĩa của bộ đồ này bao nhiêu, thiếu đi khí chất thì cũng chỉ là cái vỏ trống rỗng khoác trên một người đẹp.

Ai nói cậu tự mãn cũng được, nhưng cậu hiểu thiết kế của mình có ý nghĩa thế nào, Hoang mới là người thích hợp hơn bất kì ai mặc chúng. Vì vốn dĩ, ngay từ đầu, những mẫu thiết kế này đã vì anh mà sinh ra.

Bây giờ, cậu vì chính bản thân mình mà hoàn thiện chúng. Không ngờ tới lại có người nhanh tay hơn cậu. Nhất Mục Liên mãi mãi vẫn chỉ là kẻ chạy sau.

*

Chương trình kết thúc rồi, kết thúc trước bao lời khen ngợi từ những nhà phê bình thời trang quốc tế dành cho bộ sưu tập cặp đôi thu đông ấn tượng của Ngọc Tảo Tiền, đặc biệt và tâm đắc nhất vẫn là màn trình diễn xuất sắc của hai vedette Đại Thiên Cẩu và Yên Yên La. Chắc chắn những người ngồi dưới ánh đèn sân khấu và ban tặng lời khen kia cũng đã biết sự việc chấn động gì vừa xảy ra nhờ trợ lý ngầm báo với họ. Thế nhưng họ vẫn làm như không có gì và theo dõi sự kiện bằng thái độ tích cực ra vẻ, chỉ bởi đó gọi là phong thái của người 'trong nghề'.

Ngọc Tảo Tiền đã mất hút sau họp báo, Tiểu Lộc Nam nói thế vì cậu gọi sếp không bắt máy, để lại một đống hỗn loạn sau cánh gà. Các điều phối viên đang cố sức giải quyết cơn phẫn nộ từ cư dân mạng nhưng không hiệu quả, vẻ mặt họ người nào người nấy như sắp bỏ cuộc tới nơi. Sức ép dư luận vẫn là cơn bão lớn nhất không một thế lực nào đủ mạnh để có thể chấn áp.

"Liên Liên, trước mắt về phòng nghỉ ngơi đi đã."

Sau n lần không gọi được cho sếp, Tiểu Lộc Nam đành bỏ cuộc và rời sự chú ý sang Nhất Mục Liên bất động hồi lâu. Cậu quen thuộc với một Nhất Mục Liên tâm lặng như nước, và cũng sợ một Nhất Mục Liên quá bình tĩnh đến bất thường như vậy. Gương mặt sáu năm không đổi kể từ lần đầu tiên Ngọc Tảo Tiền dẫn em ấy tới, nụ cười em đầy mông lung và hư ảo kì lạ. Trên đời này, ngoài sếp ra, Nhất Mục Liên là người mà Tiểu Lộc Nam mất cả đời cũng không thể hiểu được tâm tư. Sâu kín muôn trùng.

"Anh bảo em để lại rắc rối cho mọi người rồi yên trí nghỉ ngơi ư?" Nhất Mục Liên cười nhạt, có chút bất lực, cái điệu cười mà người ngoài nhìn vào cũng phải khó chịu với cậu.

Đúng thật nó làm Tiểu Lộc Nam hơi bực, nhiều hơn vẫn là lo lắng:

"Không nghỉ lấy sức đâu mà giải quyết. Anh biết thừa vì hôm nay mà đêm qua em ngủ ít thế nào, mắt đen cả vào rồi kia kìa!" Cậu bấm điện thoại gửi cho sếp tin nhắn thứ mười, hi vọng ông ấy đọc được và mau chóng hồi âm, "Có muốn cũng không trốn được, mai phải tổ chức họp bảo xử lý hậu sự đấy." Chẳng rõ là cậu cằn nhằn với người đàn ông mất dạng kia hay là Nhất Mục Liên nữa, cứ cho là cả hai đi.

Hàng mi buông xuống theo bản năng, họp báo là điều hiển nhiên phải sắp xếp sau cái chuyện động trời kia xảy ra, Nhất Mục Liên không sợ phải đứng trước báo chí trả lời, chỉ là cậu không có bằng chứng gì chứng minh mình vô tội, thời gian quá lâu để tìm về những mảnh sự thật rời rạc. Tâm huyết một thời biến thành rác rưởi trong mắt người khác là điều bất kì nhà thiết kế nào cũng không mong muốn.

Rõ ràng việc đôi co với Tiểu Lộc Nam chỉ tốn thời gian vô ích, đằng nào cậu chẳng dùng quyền của một trợ lý cao cấp ép buộc Nhất Mục Liên thuận theo ý mình, đấy là những khi Nhất Mục Liên bướng bỉnh thôi. Biết làm gì hơn ngoài chấp thuận:

"Được rồi, có lẽ em sẽ về phòng thầy nghỉ một lát. Khi nào thầy về nhớ gọi em nhé."

"Ok, khỏi lo. Anh cũng mong ổng gần chết đây."

Trên tất cả, Tiểu Lộc Nam vẫn là một người anh trai tốt, nhờ cậy một điều phối đưa Nhất Mục Liên về dù cậu khăng khăng không cần quan trọng hóa đến thế. Lo thừa hơn thiếu, phòng nghỉ của Ngọc Tảo Tiền khá xa so với sân khấu trung tâm, sợ cậu lạc đường hay gì khác thì sao?

Dọc đường đi nữ điều phối kia nói chuyện với cậu khá nhiều, cậu biết người ta có ý an ủi động viên mình. Thực tình lúc này Nhất Mục Liên đã bình tĩnh nhiều rồi, điều cậu cần bận tâm là mình nên làm gì tiếp theo chứ không phải rối loạn hay khẩn trương. Họ muốn nghe sự thật, cậu sẽ giải thích cho họ tất cả. Tất nhiên, không bao gồm quá khứ liên quan tới Hoang.

"Nhìn kìa, đó có phải Nhất Mục Liên không?"

"Không sai, rõ ràng là người chụp chung với Ngọc Tảo Tiền trên Instagram!"

Bất ngờ có người từ đằng xa hét lên, nữ điều phối đi bên cạnh giật mình khi cô nhận ra tiếng động đó tới từ đâu. Chính từ đám phóng viên đang tụ tập ngoài sảnh để chực chờ Ngọc Tảo Tiền hay nhân-vật-chính của scandal xuất hiện, không may thay họ đã phát hiện ra thân phận Nhất Mục Liên dù cả hai đều cho rằng, chưa công bố dung mạo thì sẽ chẳng ai biết cả.

Nữ điều phối nhất thời quên mất, khả năng cao là bọn họ đã trơ trẽn lục lọi tìm kiếm thông tin từ mạng xã hội.

Đám phóng viên đông như kiến vỡ tổ ào đến chỗ hai người khiến nữ điều phối và cả Nhất Mục Liên trở tay không kịp. Họ bị bao vây giữa hàng tá micro, máy ghi âm, đèn flash từ máy ảnh và những tiếng la lối ầm ĩ khi câu hỏi từ người nọ liên tục chồng chất lên câu hỏi của người kia. Hỏi mà không cần biết câu trả lời, chỉ chăm chăm ghi lại hình ảnh chàng trai đang hết sức bối rối một cách rõ nét hết mức có thể. Không nghi ngờ gì nữa, nay mai tên tuổi cậu sẽ nổi khắp các trang nhất với tiêu đề gì đó thật nhục nhã.

Nhất Mục Liên bị chấn động bởi làn sóng tấn công bất ngờ dữ dội từ đám phóng viên, cổ họng cứng ngắc không thốt nổi nên lời. Tình huống kinh khủng chưa bao giờ trải qua này khiến tim cậu phản ứng sợ hãi, đóng băng cả đường suy nghĩ lẫn tứ chi, chẳng biết phải làm sao hay đối phó thế nào. Thì ra đây là lý do thầy ghét bị phóng viên bu lấy, chèn ép đến mức phổi cậu bắt đầu cảm thấy đau nhức.

"Cậu Nhất Mục Liên, cậu giải thích sao về việc Gió Đêm và Cánh Bạc lại giống nhau như hai giọt nước đến vậy??"

"Ngọc Tảo Tiền tiên sinh có biết việc này không, chúng tôi không thấy ông ấy đâu cả!"

"Ngọc Tảo Tiền tiên sinh nói cậu chính là tâm huyết của ông ấy, cậu có lời nào muốn nói về scandal này không??"

Đèn flash nháy lên liên tục như hàng vạn thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào mắt Nhất Mục Liên. Cậu sợ hãi đưa tay lên che mặt, cố gắng giấu mình trong khoảng tự vệ nhỏ nhoi và cúi mình xuống thấp nhất có thể. Trong lòng khẩn khoản cầu xin bọn họ dừng lại, cầu xin thứ ánh sáng ma quái kia ngừng đốt bỏng mắt cậu, cầu xin cơn khủng hoảng hãy mau chóng biến mất. Thính giác dần ù đi trong tràng tạp âm điên cuồng, đầu cậu ong ong như bị ai đó cầm búa nện vào một cách thô bạo, đau đến tê liệt thần kinh.

Làm ơn... dừng lại đi...!

Hốc mắt, sống mũi và cả cơ mặt cậu đau rát, Nhất Mục Liên chỉ biết nhắm chặt và cố gắng kìm nén bất cứ thứ gì đang chực trào ra bên ngoài. Không, cậu không thể gục ngã ở đây! Chỉ bấy nhiêu mà đã không chịu đựng nổi thì sau này có thể làm được việc gì lớn. Có khó khăn nào mà chưa trải qua, cây cỏ dại Nhất Mục Liên vẫn sống leo lắt qua bao mùa sóng gió, một chút giông chưa đủ để quật ngã cậu. Một lúc thôi, chỉ chờ lúc nữa thôi, bao đau đớn rồi sẽ qua rất mau...

Trời cao không bao giờ bỏ rơi kẻ khốn cùng. Khi Nhất Mục Liền gần như bị tuyệt vọng nhấn chìm, thì bỗng có bàn tay ai đó vươn ra mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, che phủ đôi mắt cậu để không phải đối diện với đáng sợ thêm nữa. Nhất Mục Liên còn nghe rõ tiếng chiếc kính nãy còn trên mũi mình rơi xuống sàn vang lên thanh thúy nhường nào rồi tan vào tràng tạp âm kia. Nhưng trên tất cả, giọng nói người ấy, bên tai cậu đầy uy nghiêm và thuyết phục:

"Xin các vị hãy bình tĩnh, hiện tại tâm trạng Nhất Mục Liên không được ổn định để trả lời hết câu hỏi của các vị. Sớm thôi, ngay tại đây, phía chúng tôi sẽ tổ chức họp báo công khai và cho tất cả mọi người câu trả lời thỏa đáng nhất. Còn bây giờ, mong các vị nhường đường, tôi rất lấy làm cảm kích!"

Chỉ hai người biết, nước mắt nóng hổi sớm đã thấm đẫm trong lòng bàn tay. Người ấy ấn đầu cậu vào lồng ngực, xua đi mọi sợ hãi bất an sắp nuốt chửng linh hồn cậu. Nhất Mục Liên nhắm chặt mắt, run rẩy bấu víu vạt áo đối phương như sợi dây cứu sinh duy nhất, để hơi thở gấp gáp tan dần trong bể thanh âm loạn lạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro