Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên vẫn không xuất hiện cả cho đến khi sắp đến ngày bấm máy, thay vào đó là một cô gái tự xưng là Bách Mục Quỷ, điều phối viên được Nhất Mục Liên ủy thác lo liệu tất cả. Lần trước cô ấy có tới công ty cùng Tiểu Lộc Nam nên có lẽ là nhân viên của Ngọc Tảo Tiền.

Hợp đồng quan trọng như vậy mà giao hết vào tay người khác, còn mình thì mất tích không một dấu vết. Không biết là Nhất Mục Liên đang coi thường anh hay do cậu ta quá kiêu căng tự phụ, cậu ta nghĩ bộ sưu tập này nhất định thành công, nhất định khiến công chúng thay đổi định kiến về mình hay sao?

Ngay cả khi bên SR vừa nhá hàng ngày ra mắt mẫu trang phục nam mới thuộc bộ sưu tập mùa xuân năm sau, trùng ngày Nhất Mục Liên chứng minh bản thân mình là người có thực lực trong khi vẫn chưa đả động gì mảng truyền thông để quảng bá, cậu ta vẫn không hề lo nghĩ, vẫn cho rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng tăm của phe đối thủ?

SR là thương hiệu thời trang trẻ đầy tiềm năng của Ý, với sứ mệnh nâng tầm vẻ đẹp lịch lãm mà không kém phần quyến rũ của phái mạnh, là cái tên mới bật lên từ hai năm nay và chưa dính phải bất kì vụ bê bối nào trong giới. Mẫu thiết kế của họ rất đa dạng và không phân biệt bất kì tầng lớp nào trong xã hội, chất lượng được đặc biệt quan tâm để có thể cho ra mắt những sản phẩm hoàn hảo nhất. Ấy vậy mà lại dính vào lùm xùm với tên tuổi mới Nhất Mục Liên, còn liên quan tới huyền thoại Ngọc Tảo Tiền nên kiểu gì vụ việc này vẫn phải làm cho ra lẽ.

Con người Nhất Mục Liên hiền lành, thật thà đó giờ, cũng vì tin học trò mình trong sạch mà Ngọc Tảo Tiền đã gác hết kế hoạch sang một bên mà tập trung điều tra sự thật.

"Hoang tiên sinh, chúng ta bàn qua kịch bản cho đoạn phim sắp tới chứ?"

Bách Mục Quỷ không gặp trực tiếp Hoang ở ảnh trường hay bất kì chỗ nào khác thuộc khu làm việc của người mẫu YYS, vì lịch trình anh kín mít, gặp ở mấy nơi như thế sẽ chẳng có cơ hội nào nói chuyện dù nó cũng liên quan đến công việc của anh. Nên cô hẹn anh ở quầy cafe ngay sảnh công ty, khá tiện cho việc bàn bạc kế hoạch.

"Nhất Mục Liên đâu?"

Thay vì đồng ý hoặc từ chối trả lời câu hỏi của Bách Mục Quỷ, Hoang hỏi thẳng vấn đề khác làm cô có phần ngạc nhiên. Không phải vị này đã được mail trước là cô thay mặt Nhất Mục Liên rồi sao?

"Có phải anh Hoang quên đọc mail rồi không? Anh Nhất Mục Liên đã ủy thác công việc cho tôi, nên tôi sẽ là người cùng anh bàn bạc về kế hoạch sắp tới."

"Còn cậu ta thì trốn biệt tích?"

"Tôi không biết anh ấy đi đâu, anh có thể gọi điện thay vì hỏi tôi, còn tôi chỉ biết hoàn thành công việc của mình."

Có vẻ như cô gái này sẽ từ chối đưa ra mọi câu trả lời về Nhất Mục Liên nếu anh hỏi, hoặc cô ta không biết, hoặc cô ta được yêu cầu để 'giả ngơ'. Anh tưởng rằng khi đã là thứ quan trọng, thì Nhất Mục Liên sẽ để dành nhiều sự quan tâm hơn một chút. Cho dù là anh hay ước mơ của cậu ta, thì sự quan tâm của Nhất Mục Liên cũng chỉ hời hợt nửa vời vậy sao?

Đành vậy, chẳng mong đợi được gì hơn. Hoang là người luôn nghiêm túc với mọi thứ, cả trong tình yêu lẫn công việc, dẫu không thích cách mấy vẫn sẽ cố hoàn thành nó hết mình và thường thì chẳng ai chịu nhìn nhận vào quá trình 'hết mình' đó cho dù sừng sững trước mắt người ta là kết quả đem lại.

Cô điều phối tên Bách Mục Quỷ tầm cỡ sinh viên mới ra trường, nhưng tác phong của cô hoàn toàn đáng tin cậy như một người dày dạn kinh nghiệm. Thật không biết đây là tư liệu do Nhất Mục Liên chuẩn bị hay do Bách Mục Quỷ bổ sung thêm mà nguyên mặt bàn không quá nhỏ sớm đã bị bày kín đủ mọi loại giấy tờ từ bản phác thảo, kế hoạch, kịch bản,... Tài là cô ấy có thể chuẩn xác lấy được ngay thứ mình cần lẫn trong đống tài liệu hỗn loạn kia.

"Xin lỗi anh, có quá nhiều thứ cần bàn bạc nên tôi phải lôi hết chúng ra, anh yên tâm là tôi sẽ nói lần lượt và chi tiết một cách không quá mất thời gian của đôi bên."

Phải chi giữa đống thông tin cô sắp phổ cập cho anh đây, thì có một chút về chỗ trốn của Nhất Mục Liên thì hay biết mấy. Nhưng không, Bách Mục Quỷ chỉ thao thao về kế hoạch buổi quay phim và chụp hình.

Bộ sưu tập Đông - Xuân của Nhất Mục Liên bao gồm tất thảy năm bộ trang phục và đều chỉ dành cho nam độc thân. Phải, mọi quý ông đều có thể mặc được và không nhất thiết phải cạnh bên mình một cô bạn gái lộng lẫy mới tôn lên được vẻ đẹp tiềm ẩn của trang phục ấy. Chúng được may riêng với số đo của Hoang và sẽ được trao cho anh vào đúng ngày bấm máy. Tất cả những gì anh cần làm bây giờ là chuẩn bị sức khỏe bản thân thật tốt, giữ gìn cân nặng và diễn tập theo kịch bản có sẵn. Đoạn phim chỉ dài đúng ba phút nhưng nhưng kịch bản này là do chính Nhất Mục Liên tâm huyết đặt bút viết nên. Cậu không muốn có bất cứ vết sạn nào nên đã sửa đi sửa lại nhiều lần rồi mới đưa Bách Mục Quỷ xem thử lần cuối, điều này chỉ mình cô biết được, nên cô sẽ cố hết sức truyền đạt lại cho đạo diễn và ekip. Quan trọng hơn là nguồn tài trợ rất lớn nên không sợ thiếu hụt kinh phí, bộ sưu tập sẽ được ra mắt thuận lợi và thành công rực rỡ.

Trong thời gian ngắn như thế mà tự tay Nhất Mục Liên đã làm tất cả, một ngày chỉ nghỉ ngơi vài tiếng và không biết đã phải chịu nhiều áp lực như thế nào. Bách Mục Quỷ quen cậu thông qua Ngọc Tảo Tiền, gần như là anh em đồng liêu, những lần tiếp xúc không nhiều nhưng thiện cảm về cậu để lại trong cô rất lớn, cho nên cô không tin con người Nhất Mục Liên có thể làm ra cái chuyện dơ bẩn kia. Tất cả mọi người đều tin cậu thật sự có năng lực. Vì thế lần này cô sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cậu, với tư cách đàn em.

Không chỉ quay phim ngoại cảnh, mà Hoang còn phải chụp đủ hai mươi tấm cho mỗi bộ trang phục, tổng cộng cả trăm tấm. Tuy không nhiều bằng số lượng anh phải chụp cho các thương hiệu nhãn hàng lớn, nhưng chúng cũng đủ để vắt kiệt sức anh trong một đến hai ngày. Nhất Mục Liên muốn tận dụng triệt để sức lao động trong bản hợp đồng này đây mà. Nghĩ vậy xong, Hoang không tự chủ được mà cười nhạt, xem xem cậu sẽ tặng lại anh thứ gì. Một người không có chuyên môn trong lĩnh vực váy cưới có thể làm ra tác phẩm xứng tầm với siêu mẫu quốc tế Yên Yên La hay không, hay sẽ thành trò cười lố bịch cho thiên hạ?

Anh gần như dự đoán trước kết quả, cố tình khiến cậu thấy khó mà rút lui, biết đâu con người ấy sẽ hạ thấp cái tôi cao ngất của mình xuống mà cầu xin anh lần nữa. Ồ không, là anh đã đánh giá thấp sự cố chấp của cậu. Nhất Mục Liên nhận lời không một chút do dự, trong khoảng thời gian ngắn tự tin mình sẽ cán đán hết tất cả mọi thứ. Anh nghĩ đêm đó có lẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy giọt nước mắt hối lỗi của cậu. Cho dù có dìm em xuống bao nhiêu lần chăng nữa, thì cây hoa dại đó vẫn sẽ quật cường đứng lên.

Em không bao giờ để bản thân ngã vào vòng tay tôi, cho đến khi tôi tác động.

"Anh Hoang, anh Liên nhờ tôi chuyển cái này tới anh."

Sau khi nói xong vấn đề chính trước, Bách Mục Quỷ chợt chuyển chủ đề. Cô lấy từ trong túi xách ra một phong thư rồi đẩy tới trước mặt Hoang:

"Anh mang về đọc, hoặc đọc luôn ở đây cũng chẳng sao."

Tất nhiên Hoang lựa chọn đọc luôn, vì anh cảm thấy không thể chờ đợi thêm giây phút nào để được biết Nhất Mục Liên muốn nhắn nhủ gì tới mình sau bao lâu không rõ tung tích. Thế nhưng, khi phong thư được mở ra, cậu lại không viết gì quá nhiều như tính cách lạnh lùng vốn có ấy:

[Tôi đã hoàn thành xong chiếc váy đúng tiến độ và sẽ sớm gửi cho anh. Thật tình tôi cứ nghĩ không kịp, nhưng may mắn thay thầy đã huy động thêm người giúp đỡ nên mọi thứ gần như xong xuôi trước thời hạn. Có thể nó sẽ không vừa ý anh hay cô Yên, nhưng tôi đã cố hết sức và không để xảy ra bất kì sai sót nào. Được cô Yên diện lên mình vào ngày trọng đại của hai người chính là niềm vinh hạnh đối với tôi, đời này tôi không còn gì để nuối tiếc nữa.

Xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng tôi không thể tới dự đám cưới của hai người được. Tôi ước mình có thể chứng kiến cảnh hai người sánh vai trên lễ đường. Dù biết là đòi hỏi quá phận, nhưng liệu tôi được phép lấy tư cách là bạn anh mà nói lời này không? Hoang, hãy sống thật hạnh phúc nhé!]

Ước gì Bách Mục Quỷ không ở đây, Hoang đã xé phăng lá thư của Nhất Mục Liên như một gã mất trí vì bị chạm đến giới hạn chịu đựng của mình. Hạnh phúc cái quái gì? Đột nhiên biến mất không một dấu vết, rồi nhờ người khác chuyển tới cho anh một lá thư tay vỏn vẹn đôi ba dòng và cuối cùng chỉ kết thúc bằng một câu chúc không thể đơn giản hơn. Không tới ảnh trường, cũng chẳng tới lễ cưới, cứ như vậy Nhất Mục Liên chọn cách biến mất khỏi anh vĩnh viễn. Như cách cậu lựa chọn rời đi vào sáu năm trước không một lời báo trước vậy.

Đến khi nào em mới chấm dứt trò chơi trốn tìm ích kỉ của mình đây Liên? Rốt cuộc em vẫn coi tôi là thằng khờ để em xoay mòng hết lần này đến lần khác, chơi đùa con tim tận đến khi nát bấy vẫn chẳng buông tha. Em chúc tôi hạnh phúc, nhưng em đâu thực sự mong tôi có được hạnh phúc. Em quá độc ác, Nhất Mục Liên, em thật sự quá độc ác với tôi!

Sâu trong tiềm thức, giai điệu hoan ca mừng đám cưới cứ thế mơ hồ mà lướt qua. Hình ảnh chàng trai trong bộ âu phục trắng muốt nở nụ cười rạng rỡ ở phía bên kia lễ đường từ lâu đã vỡ tan thành những mảnh vụn, chưa bao giờ lành. Em biến thành bụi li ti, em cuốn theo gió bay về phương xa, để lại tôi nhành cây khô trơ trọi mục ruỗng...

Tôi vẫn hoài đứng đó, đứng đó, ôm chiếc hộp đựng quả tim đập từng nhịp hấp hối, máu tươi chảy thành dòng nhấn chìm dưới gót chân. Em nào có biết dòng máu ấy rời xa cơ thể sẽ quánh lại thành một màu đen đặc, bốc hơi và tan biến vào đất già cằn cỗi. Cho đến khi không còn giọt máu nào để nuôi dưỡng, trái tim này sẽ héo úa và chết đi. Tôi đợi chờ một ngày được tái sinh vào rất nhiều năm sau, hà cớ em lại muốn để nó chết thêm lần nữa trong ngơ ngác vô cùng. Mang theo nỗi hoài nghi đến cuối đời, tự vấn bản thân làm gì nên tội để phải chịu đựng giày vò khốn khổ thế này.

Miệt mài tìm lời giải đáp cho dù thần xác có kiệt quệ, đôi chân mỏi mệt ấy không dưng mà bước tới lãnh địa cuối cùng của sức chịu đựng. Người Hoang không muốn gặp lúc này, thế mà lại gửi cho Hoang một cái hẹn bất ngờ.

Vì Nhất Mục Liên mà Hoang tôi luyện được cho bản thân lên mức cao nhất của sự kiềm chế. Nếu không, anh đã xé nát phong thư của cậu mà bỏ đi trong sự vùng vằng khó chịu trước mặt Bách Mục Quỷ. Đến cuối vẫn là một người lịch sự biết giữ hình tượng.

Tình cờ cùng một ngày, người ấy gửi mail xin một cái hẹn. Công việc hay chuyện riêng tư cũng được, trực giác mách bảo anh nhất định phải tới gặp người ấy, nếu không muôn đời anh vẫn chẳng thể nào biết được những ẩn khuất trong quá khứ mà mình vẫn sống cùng nó cho đến tận giờ.

Cao Thiên Nguyên Club tới mười tám giờ mới bắt đầu mở cửa đón khách. Nhưng chưa đến giờ mà đã có sẵn hai vệ sĩ đứng canh bên ngoài như đang chờ anh tới. Họ cúi chào, biết anh là ai, không nói một lời liền đưa anh vào trong theo mệnh lệnh từ trước của ông chủ. Hoang biết ngày này trước sau gì cũng tới, ngày anh và Hoang Xuyên nghiêm túc nói chuyện với nhau, không phải giữa tiệc rượu thác loạn hay là đôi ba câu khách sáo.

Nghe nói y mới mở thêm chi nhánh ở Kyoto, đáng lẽ người bận rộn như thế sẽ không ngồi ở đây thảnh thơi thưởng thức Tequila trong sự phục vụ ngả ngớn của vài cô đào gợi cảm. Y để thuộc hạ thân cận của mình làm hết, từ việc ra hiệu các cô đào ra ngoài cho đến mời Hoang ngồi, từ đầu đến cuối Hoang Xuyên đều không tự mình ngỏ một lời. Đó là phong thái của người có tiền có quyền, một lời nói ra là ảnh hưởng tới cuộc đời người khác. Hôm nay Hoang tới đây làm khách của riêng Hoang Xuyên, không phải 'thiên đường' Cao Thiên Nguyên, không gian của họ đương nhiên sẽ được kín đáo và an toàn. Chỉ có rượu, mồi thuốc và câu chuyện nghiêm túc giữa hai gã đàn ông. Không gì hơn.

Thật ra Hoang không rõ người đàn ông này muốn gặp mình vì công việc hay chuyện riêng tư. Dù là trường hợp nào thì anh cũng muốn làm sáng tỏ vài khúc mắc.

"Lần đầu tiên tôi nhúng tay vào giới thời trang, anh hẳn bất ngờ lắm."

So ra thì Hoang Xuyên có lớn hơn anh hai tuổi, nhưng y vẫn lịch sự xưng hô theo kiểu vai vế ngang bằng, không vì bất kì lý do gì mà tỏ ra trên cơ. Một người lăn lộn xã hội từ khi còn trẻ luôn có sự nhạy bén cần thiết và linh hoạt hành vi, cách giao tiếp.

Hoang Xuyên rót rượu vào một chiếc cốc thủy tinh, đẩy tới trước mặt Hoang, không có lời mời, anh uống hay không cũng được.

"Cũng khá ngạc nhiên. Tôi không biết ông chủ Xuyên có hứng thú với bộ sưu tập mới của Nhất Mục Liên."

"Giúp đỡ người quen là lẽ thường tình mà." Thật khó để mà đoán ý trong lời lẽ của người trưởng thành. Hay bản thân người trưởng thành cũng mông lung với cách nói chuyện của đối phương. Người quen ở đây y muốn ám chỉ ai? "Tôi với YYS cũng gọi là có quen biết, cứ coi như người một nhà đi, không cần phải xưng hô khách sáo vậy đâu. Giống bọn Tỳ Mộc, Yêu Hồ gọi một tiếng lão Xuyên là được." Hoang Xuyên mời Hoang một điếu cigar nhưng anh từ chối. Anh đã hứa với bác sĩ hạn chế chất kích thích, bao gồm cả rượu.

"Tôi không nghĩ chúng ta thân quen tới mức đó." Số lần anh tụ tập chơi bời ở đây không nhiều, hầu hết có mặt là để hộ tống Yên Yên La, lẽ ra bọn họ không 'quen' biết gì mới đúng. "Người quen mà anh giúp đỡ là Nhất Mục Liên nhỉ?"

Tất nhiên rồi, sai vào đâu được.

"Anh Hoang, anh có tin vào duyên số không?"

Một sát thần trên đấu trường kinh doanh, ông chủ của club lớn nhất thành phố và cầm đầu hẳn một bang phái xã hội đen, thâu tóm quyền lực trong lẫn ngoài và chỉ làm những việc thực tế, không đời nào sẽ hỏi mấy câu mơ hồ, không xác định hay quá văn vở như 'tin vào duyên số'. Với Hoang Xuyên người theo chủ nghĩa duy vật thì chỉ có 'người định' chứ không có 'trời định'. Hoang có chút không dự liệu được, đáp thử xem người ta sẽ nói gì tiếp:

"Tôi tin. Tôi khá duy tâm ở một số chuyện, kiểu có kiêng có lành, cũng tin vạn vật đều có duyên số."

Ngay cả chính Hoang Xuyên cũng không dự liệu được câu trả lời của Hoang, vì đối phương đâu giống với kiểu từ miệng anh ta nói, tin vào sự quyết đoán của bản thân nhiều hơn.

Hoang Xuyên ngả người ra sau, cười vui vẻ như thể câu chuyện ngày càng thú vị, dù ở đây duy nhất mình y cười:

"Đúng thế. Như gặp anh, hay Nhất Mục Liên cũng gọi là có duyên. Mà cái duyên này kéo dài từ sáu năm trước cho đến tận bây giờ, biến thành cái nợ rồi."

'Sáu năm trước' theo tiếng cười của Hoang Xuyên phát ra theo cách dẫn dắt tự nhiên nhất, mà qua tai Hoang nó trở thành cố tình khơi gợi. Hoang nghe nhịp tim mình nhói lên khi động vào điểm nhạy cảm, 'sáu năm' vẫn là từ khóa anh đem chôn vùi càng sâu càng tốt, nhất là với bất kì người nào khác đứng ngoài câu chuyện. Anh giấu sự rối bời của mình dưới hai ngón tay đan đặt trên đầu gối, vốn dĩ ở đây chẳng có người ngoài cuộc nào cả vì chính Hoang Xuyên tự nhắc đến như một câu chuyện từng hiện diện trong cuộc đời y. Bản thân Hoang biết rõ điều đó và sớm muộn gì cũng phải tìm đến y nếu không tìm được đáp án ở chỗ Nhất Mục Liên, chỉ là... tự y đã muốn gặp anh.

Đáng lẽ, Hoang Xuyên đã định im lặng như sáu năm qua không liên quan gì tới Hoang, cho tới khi gặp lại Nhất Mục Liên. Trong đáy mắt em vẫn mang cả ngàn tâm sự chất chồng lên nhau mà không thể giãi bày, gút mắc càng lớn tâm tư càng sâu. Em không thể cứ sống vất vưởng như cái xác không hồn chờ đoạn tình cảm đơn phương này bào mòn em đến héo tàn được. Vì thế y biết mình cần phải hành động, để giải thoát cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro