Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoang Xuyên của những năm tuổi trẻ chính là một con ngựa bất kham. Trốn học, đi bụi, đánh nhau, lêu lổng, hút hít, hay cả quan hệ tình dục khi mới tuổi thành niên, không gì là chưa từng thử qua. Chàng trai không hiểu ý nghĩ cuộc sống rốt cuộc là gì, mình đang sống hay chỉ hít thở để tồn tại, thế giới này vẫn luôn đơn điệu và tẻ nhạt đến thế sao? Hoang Xuyên chẳng gặp vấn đề gì về gia đình cả, thậm chí còn sung túc đủ đầy hơn ối người: cha mở công ty tư nhân, mẹ xinh đẹp hiền dịu, em gái học giỏi ngoan ngoãn. Có lẽ sự vô tâm của cha mẹ chính là cốt lõi biến Hoang Xuyên thành đứa choai choai bất trị, học đòi hư hỏng từ mấy cái video trên mạng rồi bỏ nhà đi bụi theo đám giặc giời ngoài xã hội. Họ quan tâm con nhưng không biết cách dạy con, nuông chiều vô điều kiện và dễ dàng thỏa hiệp với ý muốn của con. Với họ, chỉ có tiền mới khiến con cái mình sống sung sướng, hạnh phúc.

Y tiếp xúc với trò đời quá sớm, kết giao với đám bạn xã hội, cha mẹ biết chuyện cũng chỉ ráng khuyên nhủ chứ không làm gì quá nghiêm khắc, mọi tâm huyết mẹ đều dành trọn cho đứa em gái bé bỏng mong manh là kết quả cho lần thụ thai mạo hiểm ở tuổi ngoài bốn mươi của mẹ. Vì thế mà hai anh em cách tuổi nhau nhiều lắm, Hoang Xuyên chẳng bận tâm mẹ chiều chuộng đứa nào hơn, thời gian y đều dành trọn cho những cuộc vui bên ngoài cả rồi.

Cha cho đi học võ tự vệ mà y lại dùng để đánh nhau, bắt nạt kẻ yếu, đến mức bị đình chỉ học để cha muối mặt đến tận trường xin xỏ hiệu trưởng. Thay y hứa sẽ thay đổi, dù đâu lại hoàn đó.

Hoang Xuyên của năm mười tám tuổi lầm đường lạc lối vì không biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Hoang Xuyên của năm hai mươi sáu tuổi lại vì nước mắt của một người con trai mà cố gắng thay đổi chính mình, tìm ra mục đích sống.

Khi ta tin vào duyên số, thì nó có tồn tại. Cả chuyện đêm đó luẩn quẩn đưa chân vào quán bar Heaven kiếm tình một đêm thay vì lượn lờ khu phố Nichome và sa vào các cuộc vui lưng chừng, sau này nghĩ lại hẳn là có duyên lắm mới có sự gặp gỡ với chàng trai trẻ ấy, buồn cười làm sao khi Hoang Xuyên nghĩ mình có chút đặc biệt khi là người duy nhất mời được cậu ấy vào lần đầu tiên cậu tới với thế giới dành riêng cho gay. Okay, Hoang Xuyên lớn hay nhỏ thì vẫn thường tự sướng tinh thần mình bằng mấy điều lặt nhặt vô nghĩa ấy, dù người ta thậm chí còn chẳng nhớ đã vào khách sạn cùng ai.

Y có thể ngủ với cả nam lẫn nữ, nhiều nhất là nam, và lúc nào cũng là người nắm quyền chủ động. Người ngoài nhìn vào thấy sặc mùi hư hỏng, còn y chỉ coi là chuyện giết thời gian, đằng nào con đường sau này ông già cũng xếp sẵn rồi chỉ việc đi thôi, nếu không tận hưởng từ bây giờ thì về sau lại hối hận tiếc nuối. Nhưng với kiểu sống bất cần của y, ông già thà kí quyền thừa kế cho đứa em gái hơn là cho thằng con bất trị của mình, mà y cũng chẳng cần thật.

Đêm tới bar Heaven cũng là vô tình thôi, thế mà nhắm trúng ngay em trai ngồi thơ thẩn một mình trong góc quầy. Xác định con mồi, phong cách cũ 'quý ông' sói sẽ mon men lại gần rồi tấn công, cho con mồi tận hưởng những điều hoang dại nhất. Em trai trẻ lắm, độ chừng mới qua mười tám, từ vị trí của y chỉ nhìn được một góc mặt em ấy, càng khó hơn khi em cúi gằm như thể sắp ngã xuống mặt bàn tới nơi. Chẳng phải vì em đã say, không ai uống nửa ly cocktail mà say cả, mà bởi vì em đang suy tư, đang buồn. Dưới ánh đèn mờ y còn nhìn thấy cả giọt nước mắt của em lén lút xuôi theo gò má tí tách rơi xuống mặt bàn đá trơn nhẵn, hòa lẫn với mảng nước đá tan chảy dưới đáy ly, tiếng khóc vô hình tan cùng tiếng nhạc. Không ai biết em đang khóc, trừ người duy nhất tiếp xúc ở khoảng cách gần nhất với em là gã bartender đang cố tỏ ra vô cảm kia. Phải rồi, vì gã gặp quá nhiều thể loại người ở đây, vui có buồn có, nên chẳng buồn ban phát chút nào sự để ý hay quan tâm tới người ta, chuyên tâm vào công việc pha chế của mình. Hoang Xuyên không phải kẻ lạnh nhạt như thế, chỉ cần cho mình mồi lửa liền châm thành đám cháy, y không bỏ mặc được những người đang cô đơn giống mình.

Theo phán đoán giàu kinh nghiệm của y, có lẽ em trai vừa bước ra từ một cuộc tình đổ vỡ, thất vọng rồi một thân một mình chạy tới đây tìm rượu giải tỏa, và tìm cả người giúp em giải tỏa. Kiểu này y gặp nhiều rồi, và lúc nào cũng trăm phần trăm thành công mời được họ qua đêm. Ai cũng như ai thôi, đều tìm tới bar đồng tính vì tình một đêm.

"Cho phép tôi ngồi đây nhé, vì tôi nghĩ ai đó cần người bầu bạn tâm sự."

Hoang Xuyên tiếp cận chàng trai một cách nhẹ nhàng nhất, tự nhiên nhất và không để mình quá suồng sã như mấy kẻ đang nhăm nhe sau lưng em kia. Họ tia em nãy giờ, trước cả khi y tới đây, cũng có vài kẻ muốn ngồi cạnh em như cách Hoang Xuyên tiếp cận và mời mọc em vào khách sạn. Em thậm chí không thèm đáp lấy một câu, để họ rời đi trong ê chề, bực dọc. Ở quán gay bar nào cũng thế, đều có một luật bất thành văn, đó là tới với nhau trên tinh thần tự nguyện. Không được tranh giành bạn tình của nhau hay cưỡng ép đối phương phải đi với mình, làm trái sẽ nhận lấy trừng phạt. Xã hội văn minh, họ có cách hành xử của loài người chứ không phải loài bò chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sẽ không vì ham muốn bản thân mà đánh mất tự tôn, danh dự. Vì một 'thiên đường' riêng tư và công bằng. Trên cả việc tìm bạn tình, nhiều người mong muốn tìm được tình yêu đích thực hơn, vì biết đâu khi hợp về thể xác, cảm xúc tự nhiên sẽ thăng hoa và phát triển thành tình cảm gắn kết. Ai mà không muốn có tri kỉ, có người bầu bạn suốt quãng đời còn lại sau này chứ.

Em trai đã ngó lơ gã thanh niên bề ngoài không mấy tử tế, như cách em ngó lơ những lời mời gọi trước đó.

Trong mắt em, trừ rượu, mọi thứ đều là vô nghĩa.

Gã thanh niên thông minh biết không thể gây sự chú ý của em bằng cách thông thường, chi bằng đổi sang chủ đề khác khiến em có thể quan tâm. Y gọi một ly Whisky nguyên chất, cố ý cười:

"Người thất tình chẳng ai uống cocktail cả, vì làm sao mà say được, hay thử đổi sang loại rượu khác nhé. Tôi mời được không?"

Lạ thật, đáng lẽ người này phải né đi sau khi bị ngó lơ mới đúng chứ. Y thậm chí chẳng lấy làm buồn bực, cười cợt trong khi tâm trạng người khác đang u ám cực điểm. Cậu trai chưa có kinh nghiệm để xử lí trường hợp này. Lần đầu lạc vào quán bar của người đồng tính, cũng là vô thức đưa chân bước vào chứ không có chủ đích, không biết lại nảy sinh nhiều cám dỗ tới vậy. Ai đó đã ở trong vòng tay bảo bọc của người yêu quá lâu rồi, lâu tới mức không hay được ngoài kia có bao nhiêu cạm bẫy nguy hiểm, chưa từng biết về cái thế giới xa hoa, trụy lạc này. Nên em dùng cách ngó lơ tất cả, coi mình thành mắt mù tai điếc, không còn sức lực để mà quan tâm tới bất kì kẻ nào khác.

Chiếc điện thoại cũ gác bên cạnh im lìm, chẳng rõ là hết pin hay do chủ nhân nó đã tắt nguồn. Em thà không nghe, thì lòng sẽ không lung lay mà muốn chạy ngay về nhà. Hoang Xuyên hiểu cảm giác mâu thuẫn đó vì bản thân cũng từng như vậy hồi còn trẻ, trốn đi một nơi xa nhưng thâm tâm lại mang hi vọng người quan trọng sẽ tìm ra mình. Y nhìn thấy niềm hi vọng dưới hàng mi cong của em, lấp lánh như những bọt bóng lăn tăn dưới đáy ly cocktail, lại xem chừng vỡ tan cùng mảng nước mà chẳng biết là đá chảy hay nước mắt em rơi.

Chàng trai hẳn là đang tự hỏi với lòng rằng liệu người ấy có đang cuống cuồng tìm mình khắp mọi góc phố nẻo đường của Tokyo rộng lớn này sau khi tự ý biến mất không? Em tất nhiên sẽ hỏi thế, tất cả mọi người trên thế giới đều hỏi thế, vì chỉ khi nghĩ rằng người ấy còn tìm mình, còn lo lắng cho mình thì mới dám tắt điện thoại.

Em đỡ trán mình. Đầu em có vẻ đau, và nặng, vì một mớ hỗn loạn giữa hư và thực choán lấy hết khoảng trống trong bộ não. Em cần để đầu mình nghỉ ngơi, nhóc ạ, đừng nghĩ về tình cũ nhiều quá. Nếu hắn ta xứng đáng thì sẽ chẳng để em tức giận buồn bã mà liều mình dấn thân vào cái hang hùm miệng sói này, cùng với thứ chất cồn mà em gượng lắm mới nhấp được nửa ly vậy đâu. Đổi lại là y, không đời nào khiến người mình yêu giận tới mức này, nếu y thực sự 'yêu'. Còn khi nó đến hồi kết, tức là đã hết yêu. Em mong gì nữa nhỉ, chẳng cần tắt điện thoại.

"Whisky."

"Hả?"

"Thứ anh vừa gọi đấy. Tôi muốn."

Tưởng em trai sẽ bơ mình thêm lần nữa nên Hoang Xuyên không để ý sau lời mời mọc thứ hai vừa rồi. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, y thầm vui vẻ với chiến tích nhỏ nhặt vừa rồi mà không ngần ngại yêu cầu bartender cho thêm cốc nữa. Tửu lượng kém như em không chịu nổi đâu, nhưng không sao có y đây rồi, y sẽ che chở cho em khỏi mấy con sói đói khác đang nhăm nhe cái cổ trắng ngần và đôi môi mềm mại của em.

Thế nhưng cơ hội tốt đẹp chẳng bao giờ đến với ai dễ dàng và miễn phí. Hai cốc rượu chưa được mang ra kịp thời, Hoang Xuyên còn chưa thể hiện mình là tay ga lăng biết chăm sóc nỗi cô đơn cho người khác thì bên ngoài cửa quán bar có kẻ gàn dở nào ấy đang náo loạn một phen. Chỗ bar bủng thì thiếu gì mấy kẻ gàn dở, say sưa rồi làm loạn, sẽ bị bảo vệ hốt đi ngay thôi. Y không quan tâm lắm, nhưng giọng gào thét bên ngoài lại khiến người ngồi cạnh giật mình, cảm nhận cơ thể đang run lên.

"LIÊN!!"

Mặt em tái nhợt như phản ứng với tiếng gọi vừa rồi, phản ứng với cái tên 'Liên'. Ồ thì ra đó là tên em, có thể còn phần họ nhưng người quen của em được phép gọi em bằng danh xưng thân mật ấy. Ước gì Hoang Xuyên cũng được gọi. Nhưng không biết tên đầy đủ của em, vậy thì y được phép gọi em là Liên chứ?

"Hình như có người tìm cậu?"

Chẳng phải hình như, đích thực người ta tới tìm em. Điều em mong đã thành sự thật, còn phán đoán của y lại thành sai lệch hoàn toàn. Từ biểu cảm lạ thường đủ để thấy đó là người quan trọng với em, người đẩy em vào sự cô đơn, để em tới gay bar giải khuây rồi sau đó chạy đi kiếm em khắp nơi? Câu chuyện có vẻ không thuận theo suy đoán ban đầu của Hoang Xuyên, dường như người ấy không hẳn tệ lắm, không muốn kết thúc đoạn tình giữa hai người nên mới theo em tới tận đây. Chẳng phải em thất tình, là em đơn phương tự chấm dứt ư? Em khóc vì người ta nhưng lại tránh né khi người ta tới tìm em, cả người co lại như sợ bị bắt lấy, bị kéo đi, bị ép uổng rời khỏi ly cocktail từ nãy giờ em vẫn chưa đụng thêm vào một giọt nào. Lần đầu tiên trong thế giới của mình, Hoang Xuyên được chứng kiến một tình yêu giằng co đau đớn như thế.

Và rồi, bàn tay Hoang Xuyên đặt trên mặt bàn có một bàn tay khác đặt lên, giọng chàng trai rung nhẹ theo phản ứng cơ thể, cũng vì ép thanh quản nói ra điều bản thân không mong muốn:

"Anh muốn qua đêm đúng không? Vậy đưa tôi đi đi, xin anh..."

Tất nhiên là y muốn một đêm nồng nhiệt với chàng trai trẻ xinh đẹp này, nhưng là với tiêu chí đôi bên cùng tự nguyện chứ không phải kiểu cầu xin. Y thừa biết mình trở thành đối tượng giải vây cho tình cảnh khó xử của em, chứ chẳng phải em muốn được ở bên y. Điều em muốn là được y đem khỏi người kia, càng xa càng tốt.

"Tìm thấy em rồi, Liên ơi...!"

Lúc ấy Hoang Xuyên mới nhìn rõ kẻ náo loạn quán bar, người thanh niên cao ráo, có học thức, khá đẹp trai và nom ngoan hiền tử tế chán so với ối kẻ lượn lờ ở đây nếu không muốn đem y ra làm ví dụ. Gương mặt phờ phạc vì lo lắng, sợ hãi trong nhiều giờ như được thả lỏng một chút khi cuối cùng đã tìm thấy người mình cần tìm. Và không ai đến bar trong một chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm, bẩn thỉu và bốc mùi mồ hôi bao giờ cả nên hiển nhiên người yêu em đã trở thành cái thứ khó chịu cho đám người sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ chăm chút cho bản thân để xuất hiện ở bar với hình thái hoàn mĩ nhất. Bọn họ tưởng là thằng ngáo đá, đến làm loạn, dù đẹp trai thật nhưng chẳng đứa nào ưa nổi cái mùi cống rãnh từ người thanh niên tỏa ra. Ôi, thà thế còn hơn là thứ nước hoa rẻ tiền nồng nặc trên người họ, đó là mùi của sự cố gắng tìm ai đó đến kiệt quệ, Hoang Xuyên trân trọng điều đó và thật khó hiểu vì sao em lại từ bỏ người đã vì em mà dốc sức đến mức tàn tạ như thế. "Tìm thấy em rồi..." Sự mừng rỡ nhưng đau lòng vô cùng, em hiểu mà, vì thế mà cơ thể em mới run lên.

Một đám người cao lớn vây quanh cậu thanh niên, Hoang Xuyên biết kha khá đám này, nói chúng là bảo kê quán cũng chẳng sai vì 'tàu ngầm' ở đây khá lâu rồi. Toàn dân xã hội cục súc chẳng ngán bố con thằng nào, chuyên xử đẹp mấy thằng ngáo đá láo lếu hay gã say xỉn làm loạn, và kể cả là kẻ vi phạm 'quy tắc ngầm' - cướp bạn tình trên tay người khác. Bọn chúng chẳng hề tốt đẹp gì cho cam, nhiều lúc lên cơn ép uổng trai trẻ rồi giở trò lén lút, bỏ thuốc, dẫn vào khách sạn hay là tống cổ đám dân văn phòng tây trang thẳng thớm mà chúng không ưa ra ngoài. Bao trò bẩn thỉu của chúng Hoang Xuyên còn lạ gì, có vẻ lần này chúng định ra mặt dạy dỗ thanh niên kia một phen.

Nếu còn tình cảm, tốt hơn hết em nên đứng ra giải vây cho cậu trai đó trước khi bị đám người kia lôi cổ ra ngoài đi thì hơn, vì sẽ không biết được chúng định làm gì cậu ta đâu. Hoang Xuyên định nói thế, mà lại rút lui trước cái nắm tay của em. Tay Liên mềm lắm, mềm hơn cả tay con gái, mà ấm nữa.

"Được thôi, tôi biết một khách sạn gần đây."

Y cảm nhận rõ ràng năm đầu ngón tay rụt rè của em khi y nói thế, muốn rút về mà cố kìm lại khi đôi mắt thanh niên kia nhìn về phía họ tóe lửa. Em nào có muốn đi với y, nhưng em cần sự cứu cánh của y còn gì. Chấp nhận thôi.

"Liên, về thôi em. Anh tới đón em này Liên ơi!" Thanh niên kia đã cố gọi em trong tuyệt vọng, dù em không đáp lời. Vùng vẫy khỏi sự bao vây của đám bảo kê, chúng muốn lôi thanh niên ồn ào ra ngoài xử thật, "Làm gì thế? Tránh ra, người yêu tôi ở trong đó!"

"Người yêu? Vớ vẩn, có ai trả lời mày đâu!"

Bọn chúng rõ ràng thấy phản ứng giật mình của em, mà làm như không thấy. Như đã nói, Heaven là chỗ chỉ dành cho sự tự nguyện. Tự do nơi thiên đường.

"Đi thôi."

Em không muốn nán lại trước khi thanh niên kia tới gần em hơn, trước khi ly cocktail cạn đáy, vì mọi thứ sẽ khiến tình cảm trong em lấn át, bức tường tuyệt tình giả tạo dày công dựng lên sẽ đổ vỡ nát bấy. Nó đang bị bào mòn bởi từng lời cầu xin quay lại của thanh niên, một phút ở lại thôi em sẽ không giữ mình được mất mà chạy tới ôm lấy cậu ta, khóc và nói xin lỗi rất nhiều. Em còn yêu người ta nhiều lắm, vì lí do gì đó mà không thể tiếp tục, sẵn sàng đi cùng thằng khác dù ngay trước mắt là tiếng khóc của người em thương.

"Liên ơi, đừng đi mà, đừng bỏ anh mà...!"

Thanh niên kia tuyệt vọng khốn cùng khi thấy bóng dáng em sau cái ôm eo của gã trai lạ, đầu không ngoảnh lại chuẩn bị rời đi. Em không dám cho phép bản thân mình yếu đuối trong phút đó, khi em biết rõ người thanh niên kia thật sự đã khóc và gọi tên em đến khàn cả giọng. Cậu ta rệu rã, giọng đặc quánh sắp mất cả tiếng, không còn sức lực để đẩy đám người kia ra rồi chạy tới bên em, giữ em lại khỏi vòng tay thằng đàn ông khác. Giới hạn của một người là tới đâu, nhìn bộ dạng tơi tả kia thì có lẽ cậu thanh niên đã bỏ mình tìm em trong nhiều giờ đồng hồ, hỏi từng con ngõ góc hẻm, ép buộc bản thân không được phép gục ngã cho đến khi tìm thấy em. Cuồng yêu người ta điên rồ lắm, vô hình đánh thức được cái tiềm ẩn sau giới hạn cuối cùng của bản thân, chỉ cần nghĩ rằng cố gắng đến phút cuối mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Quả thực thanh niên đã được đền đáp, nhưng là cảnh em vô tình quay lưng đi cùng người khác và biến khoảng cách giữa hai người thành khe nứt vực thẳm sâu hun hút.

"Em ổn không? Nếu chỉ vì giận người yêu mà..."

"Tôi không quen người ấy."

Em hẳn cũng tuyệt vọng lắm, mới nói ra câu ấy bằng gương mặt như sắp khóc. Hoang Xuyên nhận ra, lúc này đừng nên hỏi gì cả và chỉ cần lặng lẽ đưa em ra khỏi đây thôi. Vì em cần đi khỏi tình yêu đời mình, càng nhanh càng tốt, trước khi tim em vỡ nát thành trăm mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro