Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu năm trước? Nhất Mục Liên muốn biết gì về anh của sáu năm trước? Một người suýt chết vì cậu rồi bỗng dưng vực dậy một cách thần kì, cậu tò mò làm thế nào ư? Sau tất cả mọi chuyện, bây giờ cậu mới chịu đem sự quan tâm ra thể hiện, không phải bây giờ đã muộn lắm rồi sao...

"Cậu đã nói gì?"

"Cậu nghĩ tôi có thể nói gì? Nói cậu đến quán tôi trong bộ dạng như một thằng điên vừa mới đập đá hay nói thằng điên ấy nhớ người yêu cũ tới mức mỗi năm vài lần đến quán tôi tự kỉ với rượu và liên tục gọi tới một số điện thoại không còn khả dụng?"

Vạn Niên Trúc nói một hơi dài không cần ngắt nghỉ như thể rất bức xúc khi nhớ về cảnh tượng đáng chán đó, rồi ai là người dọn dẹp hậu quả cho con sâu rượu thất tình này, hắn và người yêu hắn Tiểu Cầm chứ ai? Ôi hắn mà nói thế thật không biết biểu cảm của cậu Nhất Mục Liên sẽ biến hóa phong phú ra sao. Cậu ấy có vẻ mong manh, nếu còn tình cảm với Hoang, biết đâu cậu ấy sẽ khóc cho cái quá khứ lâm ly của Hoang cũng nên, hoặc lại về nhà tự dằn vặt mình. Dễ lắm. Vậy mà qua lời miêu tả của thằng bạn chẳng giống kẻ phản bội máu lạnh vô cảm tẹo nào, dù ngày đó Hoang thực sự giống như bị bức vào đường cùng. Vạn Niên Trúc thấy mình còn tử tế chán, lựa lời ít động chạm nhất để cho người ta bớt cảm thấy áp lực.

Có lẽ vì cách nói chuyện 'tử tế' đó của mình, mà từ đầu tới cuối Nhất Mục Liên vẫn duy trì một vẻ trầm tĩnh. Lắng nghe nhiều hơn giãi bày.

"Cậu muốn nói sao cũng được, tôi chỉ quan tâm cuộc trò chuyện giữa hai người, không phải mấy lời nói xấu tôi sau lưng của cậu." Vạn Niên Trúc vòng vo hơi nhiều, không biết Hoang đang có phần sốt ruột đây à. Tên này lúc nào chẳng nói xấu bạn mình với người yêu, cho nên Hoang không thèm chấp.

"Tò mò đến thế sao không gặp trực tiếp người ta mà hỏi?"

"Nếu gặp được tôi còn hỏi cậu sao?" Tầm mắt Hoang hơi hạ xuống sau tiếng 'ồ' dài của Vạn Niên Trúc, không có gì ngoài ly cocktail vơi non nửa và cái gạt tàn ố đen lâu rồi chưa thay - chủ quán đặc biệt bày ra cho ai đó dùng nhưng người ta đổi qua hút pod. "Cậu ta biến mất... sau cái đêm ở cùng tôi. Điện thoại tắt nguồn, mail hồi đáp để chế độ tự động. Tôi không hiểu, Nhất Mục Liên cứ như bốc hơi mà hai tuần nữa thôi là đến kì hạn ra mắt trang phục mới của cậu ta rồi."

Còn nói sẽ điều tra rõ chuyện với bên SR, đến nay vẫn bặt vô âm tín.

"Đêm ở cùng cậu?" Vạn Niên Trúc cố tình bắt ý sau một lời dài của Hoang và theo hắn nó mới là trọng tâm. Người đàn ông này quan tâm việc 'qua đêm' hơn cả điều bạn mình lo nghĩ. Khoan đã... hình như có gì đó không đúng lắm... "Không phải gần đây hai người mới qua đêm cùng nhau... sau ngần ấy thời gian gặp lại đó chứ?" Kì quái, rõ ràng còn tình cảm với nhau, lại cùng hợp tác một thời gian, đáng lẽ phải hai ba ngày sau đã kéo nhau lên giường rồi chứ không phải để đến tận bây giờ. Hoang ấy mà, Vạn Niên Trúc còn lạ gì mức độ mù quáng tình yêu của tên này nữa, miệng thì nói căm hận muốn chết, thâm tâm ngược lại mong chờ điều viển vông xảy ra bất chấp bản thân là ai, bất chấp mình đang quan hệ mờ ám với người nào.

Hoang là một tên tsundere chính hiệu, Vạn Niên Trúc không đánh giá sai người đâu, y hệt mấy thằng choai choai bây lớn tập yêu trong truyện tranh thiếu nữ vậy. Như lúc này đây, diễn cái vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh cho ai xem, trong khi sốt ruột quắn cả chân vì không biết người ta mất hút phương trời nào.

"Thì sao? Đó không phải trọng điểm. Cậu đang cố đánh trống lảng với tôi về cuộc gặp với Nhất Mục Liên đấy à?" Sao tên Trúc này chỉ quan tâm ba cái chuyện không đâu vậy, nếu cách cậu ta đi vào vấn đề không vòng vo như hồi tán tỉnh Yêu Cầm Sư thì đỡ biết mấy.

"Bọn em không rõ chuyện của anh vì anh không kể, anh đến đây trong bộ dạng của người tuyệt vọng khốn cùng và muốn tìm đến cái chết bằng men rượu. Em đã nói thế với cậu ta, xin lỗi vì sự nhiều chuyện của em."

Không biết bài hát kết thúc từ bao giờ, có lẽ Hoang mải để tâm đến chuyện khác nên không nhận ra tiếng ca đã ngừng hồi lâu và Yêu Cầm Sư bất ngờ xuất hiện sau lưng anh. Cậu ấy vẫn chung thủy một vẻ mặt bình lặng không thay đổi, cả khi đắm chìm trong âm nhạc lẫn cách nói chuyện thường ngày, giống hệt Nhất Mục Liên bây giờ, hai người đều không giỏi biểu đạt cảm xúc. Phần nào đó anh cũng chẳng khác gì Vạn Niên Trúc, đều bị thu hút bởi người lạnh lùng như hai thái cực của nam châm.

Yêu Cầm Sư dành chút thời gian giải lao giữa giờ để thưởng thức ly soda kem yêu thích do chính tay bạn trai làm cho mình. Công việc ở đây khá thoải mái, nhân viên quán cũng chẳng phàn nàn gì mấy, đặc biệt là đãi ngộ dành riêng cho người yêu ông chủ. Vạn Niên Trúc để cậu tự do ca hát, chơi đàn, sắm sửa bất cứ loại nhạc cụ gì mà cậu muốn, thậm chí decor lại sân khấu nhỏ theo ý thích của cậu. Chỉ cần nằm trong khả năng của mình, Vạn Niên Trúc sẽ chiều người yêu hết nấc.

Tuy nhiên, công việc chính của Yêu Cầm Sư là giảng viên đại học âm nhạc, thời gian ở đây làm thêm và gặp người yêu không nhiều, lúc tới lúc không. Cho nên cậu luôn hát hết những bài mới sáng tác mỗi khi tới gặp Vạn Niên Trúc.

Thật bất ngờ khi người tưởng chừng sẽ chẳng gặp lại mà đột ngột xuất hiện ở đây, yêu cầu một cốc nước hoa quả với dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm. Nhất Mục Liên đó vẫn không khác gì học sinh cấp ba như cái lần đầu họ gặp nhau trong con hẻm, phần nào Yêu Cầm Sư cảm thấy cậu ta hơi... thiếu sức sống so với lần trước, dù chỉ gặp một lần. Gầy hơn, xanh xao hơn và thất thần hơn. Chất chứa dưới hàng mi cụp xuống ấy là cả ngàn tâm sự không thể giãi bày cùng ai.

Những lời miêu tả của Yêu Cầm Sư về tình hình anh năm đó không sai, nhưng mà có gì đó trong Hoang không được thoải mái. Anh biết họ vẫn luôn nghĩ anh giống một tên điên tình vào ngày đầu tìm tới quán bar, dù anh không kể gì với họ về sự việc năm đó, họ chỉ biết về diễn biến sau này khi quen anh.

"Sau đó thì sao?"

Nhất Mục Liên sẽ có phản ứng gì?

"Cậu ấy im lặng như thể đã biết."

Biết... từ lúc nào? Khi lũ người đó kéo anh ra góc khuất, Nhất Mục Liên đã cùng người đàn ông xa lạ kia rời khỏi quán bar. Cậu không thể nào biết được đoạn sau đó.

"Độ sau, cậu ấy có hỏi về sức khỏe anh sáu năm qua thế nào. Anh thấy kì lạ không, tự nhiên cậu ấy hỏi về tình hình của một người đang khỏe mạnh là anh? Thật ra em nghĩ, cậu ấy hẳn đã biết về bệnh tình của anh nhưng không dám trực tiếp gặp anh để hỏi rõ." Yêu Cầm Sư uống vào một ngụm soda mát lạnh lấy giọng, không ngại cái rét cuồn cuộn bên ngoài khung cửa sổ, vì cậu thích ăn đồ lạnh giữa trời đông. Và cũng muốn giải tỏa cái khô khốc trong cổ họng sau vài bài tình ca buồn sầu đẫm nước mắt, "Ai đó đã kể hết cho cậu ấy nghe về chuyện của sáu năm qua." Hoang thì không đời nào, đến bạn thân anh còn chẳng hé môi nói gì, bằng không Nhất Mục Liên đã chẳng tìm đến đây thay vì hỏi trực tiếp Hoang.

"Chắc là Tiểu Yên." Đôi mày Hoang hơi nhíu lại, anh chẳng thích nhắc về chuyện ấy, vậy thì chỉ có Yên Yên La thôi, người nắm rõ mọi chuyện về cuộc đời anh nhất. Ngoài Yên Yên La ra, ở Tokyo này Nhất Mục Liên chẳng quen ai liên quan đến anh cả. Mà vẫn thấy lấn cấn, "Anh khỏi hẳn rồi, sức khỏe rất tốt, không có bệnh tình gì hết." Yên Yên La khơi lại quá khứ làm gì, dù sao mọi chuyện cũng đã qua, cơ thể mình thế nào anh rõ hơn ai hết.

"Cậu dám thề là cậu không còn tới bệnh viện xin thuốc không? Tôi còn lạ gì cậu nữa." Cứ mỗi lần Hoang nốc vào người cả đống rượu là y rằng Yên Yên La gọi điện tới số quán chất vấn hắn. Vì cô biết rõ Hoang chỉ tới đây uống rượu, anh muốn tâm sự với bạn thân cùng giới hơn là một người quan tâm anh như cô. Thậm chí cô nàng còn năn nỉ hắn đừng đưa rượu cho Hoang, thể nào hôm sau anh cũng nhập viện và bác sĩ trưởng khoa thần kinh lại kêu ca phàn nàn nữa cho mà xem. Dù lo cho sức khỏe của thằng bạn thật đấy, nhưng không cách nào từ chối đưa rượu cho cậu ta được, chỉ biết can ngăn khuyên nhủ trong bất lực.

"Tôi ổn hơn bất cứ lúc nào."

Không đúng ý bác sĩ lắm nhưng anh đã cố tiết chế lắm rồi. Anh cần sức khỏe để lo về tương lai mai sau, cố gắng không suy nghĩ.

"Có thể cậu ổn, nhưng tôi cảm thấy cậu trai đó không ổn lắm đâu." Vạn Niên Trúc nhớ về hôm cậu ta tới, trông còn trầm cảm hơn Hoang của lần đầu tiên hắn gặp, khác xa với cậu trai khỏe mạnh trong con hẻm đêm đó. Dường như cậu ta chẳng được tập trung cho lắm, khá lơ đễnh và thậm chí còn nhầm lẫn giữa màu xanh lục sẫm và xám đen của ly cocktail hắn mời cậu. Sao lúc nào hắn cũng tiếp đón vài ba vị khách kì lạ thế nhỉ, "Biết nói sao nhỉ, xuống sắc một cách tệ hại." Hơi nặng nhưng cậu ta thật sự u ám.

"Em không thích Trúc để ý mặt mũi đứa con trai khác, nhưng em cũng phải thừa nhận cậu ấy còn xuống sắc hơn cả mấy tấm ảnh paparazzi chụp vội trong vụ scandal."

Có thể vì Nhất Mục Liên dạo này phải lo nghĩ nhiều. Ngày họp mặt đội bóng cậu trông vẫn ổn nhưng sắc thái có hơi ảm đạm, đêm đó ôm cậu trong lòng mới biết cậu còn gầy hơn nhiều so với lớp áo khoác trên người. Hoang sẽ không tự kỉ nghĩ rằng cậu lo lắng cho mình sau khi đã biết về bệnh tình của mình, cậu còn nhiều mối lo khác, bộ ảnh sắp tới, mẹ và các em ở nhà, và còn... người bạn trai không mấy khỏe mạnh của cậu đang đấu tranh khổ sở trong bệnh viện. Lần đầu vô tình gặp mặt, hình ảnh chàng trai trẻ gầy gò xanh xao lướt qua trong tâm trí anh, chiếc mũ len che giấu da đầu trắng phớ không còn tóc, bằng chứng của những đợt trị liệu đau đớn khủng khiếp mà Hoang có thể cảm nhận được. Anh không gặp lại người đó lần nào nữa, vì chẳng có công việc gì để hai người gặp lại, mà chỉ vô tình hỏi han từ chỗ bác sĩ Huệ Bỉ Thọ trong một đợt tới lấy thuốc. Bác ấy biết cái tên Lâm Tịnh, và anh cũng biết lúc Nhất Mục Liên gọi ra cái tên đó. Lâm Tịnh bệnh nhân khoa ung thư, không còn xa lạ gì với các y bác sĩ và bệnh nhân già trẻ lớn bé ở đó. Một chàng trai vui vẻ, hoạt bát và luôn cố gắng quên đi bệnh tình của mình, không giống anh đắm chìm đến bất cần đời. Nhắc đến Lâm Tịnh, Huệ Bỉ Thọ lại buồn rầu tiếc nuối cho số phận đau thương của chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

Lâm Tịnh nhập viện từ hơn một năm trước, khi ấy bệnh u gan đã tiến vào giai đoạn hai và giờ thì đang ở giai đoạn cuối. Dù cho các y bác sĩ và người nhà đã rất cố gắng nhưng triệu chứng không hề thuyên giảm, khối u đã di căn sang các tế bào khác và dày vò cậu bởi những cơn đau cấp tính, cậu ấy chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng không vì thế mà chàng trai đánh mất đi nhiệt huyết, sức sống tuổi trẻ của mình, luôn giữ trên môi nụ cười bừng sáng và chiến đấu với bệnh tật hết mình. Cho đến nửa năm trước cậu con trai người yêu của Lâm Tịnh xuất hiện, mỗi ngày đều ở bệnh viện cùng người nhà chăm sóc, có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất với một người sắp phải rời xa cõi đời. Vì Lâm Tịnh cười nhiều hơn trước, đau đớn đến mấy cũng không rơi một giọt nước mắt.

Nhất Mục Liên liên tục xuất hiện ở bệnh viện nên ai cũng nghĩ cậu là người yêu Lâm Tịnh, Huệ Bỉ Thọ đương nhiên không biết mối quan hệ giữa Hoang và Nhất Mục Liên, ông còn rất thích vị trà cậu ấy pha mời các y bác sĩ dù mình ở khoa thần kinh bên cạnh khoa ung thư. Không ai thắc mắc cậu ở đâu cho tới khi tận nửa năm sau mới xuất hiện bên bạn trai mình, người nhà Lâm Tịnh cũng yêu mến cậu bé  như con ruột.

Có lẽ Nhất Mục Liên đang ở bệnh viện, bên cạnh người yêu. Hoang không đoán ra được vị trí của cậu sau khi bốc hơi khỏi tầm nhìn của anh đã một thời gian. Không ở viện Bình An thì chỉ có thể ở đó... Cho dù cậu dành tâm tư của mình cho mọi mối lo khác nhau, nhưng cậu sẽ không chừa cho anh bất kì một chỗ nhỏ nhoi nào. Biết về quá khứ thì đã sao? Chuyện qua rồi, anh vẫn khỏe mạnh và không còn để cậu bận tâm nữa. Thay vì người khỏe mạnh là anh, người dưng với cậu, thì bên cạnh bạn trai lúc ốm đau sẽ hợp tình hợp lý hơn bao giờ hết. Buồn cười thật, anh lại cảm thấy khó chịu với một người bệnh...

"Bạn trai em ấy... có thể không qua khỏi."

Xem chừng bệnh tình không mấy khả quan. Dù là trưởng khoa thần kinh nhưng Huệ Bỉ Thọ có nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực khác nhau, một tiếng thở dài não nề của ông ấy là đủ hiểu.

"Bạn trai?" Yêu Cầm Sư có vẻ bất ngờ khi nhận được thông tin Nhất Mục Liên có - bạn - trai. Dù đã có bạn trai, mà vẫn nhớ thương về người cũ có bạn gái ư, hai người này rắc rối drama thật. "Ôi trời ơi, anh nói thật không, bạn trai cậu ấy...?" Cậu không muốn nghĩ về những điều tồi tệ nhất.

Hoang gật đầu thay lời khẳng định.

Cả ba rơi vào trầm tư trong phút chốc, cùng suy nghĩ về một người không quen.

"Anh định thế nào?"

Thế nào ư...? Yêu Cầm Sư muốn hỏi về dự định của anh trong khoảng tương lai nào? Dường như... anh có rất nhiều dự định, tất cả được xếp theo một hành trình thẳng hàng nhưng cuối cùng lại vì Nhất Mục Liên mà đảo lộn hết thảy. Không biết nên làm điều gì trước, song lại chẳng muốn làm gì, cứ thế phó mặc cho tự nhiên diễn tấu. Vì thế anh tự cho mình thời hạn đến tháng ba năm sau, khi mùa xuân kết thúc, cũng là lúc chấm dứt những nỗi đau giày xéo trước giờ.

"Buông bỏ quá khứ, làm lại từ đầu."

"Đáng lẽ cậu nên làm điều này từ sáu năm trước mới phải."

Vạn Niên Trúc nói đúng, anh để nỗi đau gặm nhấm mình quá lâu, cứ ám ảnh mãi với bóng ma quá khứ chẳng thế dứt ra nổi. Có lẽ vì anh đợi người gây ra nỗi đau ấy trở về giải thoát cho mình, dù không thể biết được rằng trên tay người sẽ là một nhành hoa hay là một con dao sắc nhọn...

"Tháng ba tới, hai người hãy đến dự đám cưới của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro