Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời nhiều mây, có thể tuyết lại rơi hoặc một cơn mưa hiếm hoi bất ngờ giữa những ngày đông rét mướt. Ánh sáng nhàn nhạt hắt trên tấm rèm chẳng đủ soi tỏa một góc phòng, không thể đoán được thời điểm hiện tại là sáng sớm hay ban trưa. Người trên giường tự động mở mắt theo đồng hồ sinh học của bản thân, theo thói quen với tay lên tủ đầu giường mò mẫm lấy một thứ thiết bị hiển thị giờ giấc. Thứ đầu tiên rơi vào tầm tay anh là điện thoại, mắt nheo lại vì không quen ánh sáng từ nó khi bật lên. Chín giờ mười tám phút, hơi muộn so với thời gian biểu của mình.

Chợt nhớ ra gì đó, Hoang quay sang bên cạnh. Hiển nhiên rồi. Không thấy người đâu nữa, chỗ nằm thì nguội lạnh, có vẻ người ta rời đi từ rất sớm trong lúc anh vẫn đắm chìm vào giấc mơ của mình. Thật ra anh chẳng mơ gì cả, số lần ít ỏi anh có thể ngủ một mạch đến sáng mà không mộng mị gì. Nhất Mục Liên đã nằm trong vòng tay anh và cả hai đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, chuyện xảy ra cứ ngỡ không phải là thật vậy.

Sau nụ hôn thô bạo đó, anh đã ôm chặt lấy cậu như thể sợ vuột mất, một mình nói chuyện chẳng khác nào vai phụ gã hề trong bộ phim cuộc đời Nhất Mục Liên, cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Họ chẳng làm gì cả, chỉ ôm nhau ngủ đến sáng, thậm chí còn chẳng biết có phải cậu rời đi ngay sau khi anh vừa thiếp đi không. Nhưng mà, anh đã cố ý thả lỏng cơ thể sau khi nghe tiếng hít thở đều đặn của cậu, để chắc chắn rằng cậu vẫn ở đây, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi trong vòng tay anh.

Nhất Mục Liên bỏ đi mà không nói một lời, đúng là bản chất muôn đời không thay đổi. Cách cậu đối xử với anh vẫn luôn lạnh lùng tuyệt tình như thế. Một lá thư tay hay tin nhắn cũng chẳng có. Nó khiến anh nghĩ người mình ôm đêm qua chẳng phải Nhất Mục Liên nữa mà là chính ảo tưởng của bản thân mình. Nực cười làm sao!

Khi tỉnh từ men say rồi, có lẽ cậu cũng chẳng nhớ những gì anh đã nói đêm qua, với cậu nó chỉ là lời thủ thỉ của một gã lạ mặt qua đường không đáng nhớ đến. Cơn say đã ngăn mọi thiết lập bộ nhớ của cậu về chuyện đêm qua mất rồi.

Họ vẫn còn lần gặp cuối cùng ở ảnh trường với tư cách đối tác của nhau. Hoang không hiếu kì quá nhiều vì sao lại có người hào phóng ra tay tài trợ cho Nhất Mục Liên, vốn dĩ với danh tiếng của Ngọc Tảo Tiền ối kẻ muốn thừa cơ nhảy vào tạo quan hệ với học trò của y, đến lúc gặp giám đốc sẽ biết ngay tên tuổi ai thôi. Thật tâm anh mong đợi việc cậu chứng minh bản thân với thế giới thành công hơn tất thảy mọi thù ghét từ trước nay cộng lại. Không muốn thấy cậu thất bại, vì anh chẳng còn ý chí trả thù kể từ khi những giọt nước mắt bất lực của cậu ướt đẫm dưới ngón tay anh. Cùng lời xin lỗi muộn màng anh muốn nghe từ lâu...

Đoàn YYS đã về Tokyo và trở lại với công việc thường ngày của mình. Họ vẫn chẳng được nghỉ ngơi trọn vẹn sau chuyến đi từ thiện dài ngày, kể cả đoàn hậu trường lẫn người mẫu, đều tất bật với công việc và cho những dự án quan trọng sắp tới. Một vài nhà thiết kế muốn giới thiệu bộ sưu tập mùa đông ở Tokyo nên đã kí kết hợp đồng với YYS, mong muốn mở một show diễn hoành tráng hơn cả lối sống của họ. Yên Yên La mệt mỏi tới độ có thể ngủ lăn đến tận đêm hôm sau, em bé nhà cô muốn có một giấc ngủ không bị làm phiền bởi chuông báo thức hay chuông điện thoại khẩn cấp từ công ty.

Hoang tới gặp giám đốc Tình Minh về bản hợp đồng với Nhất Mục Liên. Vốn giám đốc sẽ không mất thời gian cho những lời mời cá nhân với mức thù lao ít ỏi, độ quảng bá và hiệu quả nhận về kém nhưng Nhất Mục Liên là một ngoại lệ. Không hẳn bởi vì cậu là học trò của Ngọc Tảo Tiền, người có mối giao hảo sâu sắc với Tình Minh, mà nguyên nhân chính là sự chi trả đầy hứa hẹn từ bên đối tác mà đến bản thân y cũng không ngờ nhà tài trợ ấy lại ra tay hào phóng đến vậy. Một người làm kinh doanh thì luôn phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Người ấy thấy được tố chất gì từ một tay thiết kế non trẻ đang vướng vào lùm xùm đạo nhái chứ?

Mục đích Hoang tới dĩ nhiên khác với suy nghĩ của Tình Minh. Anh không quan tâm đến cachet, ngoài trao đổi về công việc ra, nhân tiện anh cũng muốn xem ai là người đứng ra tài trợ cho Nhất Mục Liên. Có chút tò mò về cái người liều lĩnh đó. Và cái tên Cao Thiên Nguyên Club đập vào mắt anh đầu tiên khi đọc bản hợp đồng.

Hoang Xuyên?

Gã đó...? Anh được một phen mở rộng tầm mắt về lối tính toán của một nhà đầu tư. Hoang Xuyên từ trước tới nay không quan tâm tới giới showbiz, dù hầu hết khách hàng của y là người nổi tiếng, thậm chí còn khá thân với Yêu Hồ và Tửu Thôn, nhưng y chưa bao giờ đầu tư hay dính dáng thị phi gì tới họ. Vì sao bây giờ đổi ý, đặt cược cho một người có scandal và tỉ lệ thành công hên xui dựa vào thái độ khán giả chứ, phải chăng y muốn đánh bóng tên tuổi từ đó?

Hoặc là...

Tình Minh dường như không quan tâm nhiều lắm về việc Nhất Mục Liên sẽ làm gì, thậm chí y vẫn còn ấn tượng khá xấu về cậu nếu bỏ qua những tác động tốt cho lợi ích của công ty. Scandal không khác gì quả bom hạt nhân hủy diệt tan tành sự nghiệp của một người nổi tiếng, nó để lại di chứng trong nhận định mỗi người rằng à có cố gắng thế nào thì cậu ta vẫn chỉ đến vậy thôi. Họ sẽ không hướng ánh nhìn tích cực vào bạn chỉ ngày một ngày hai và không ngừng chỉ trích bạn cho đến khi nào bạn lật ngược tình thế bằng cách nỗ lực chứng minh bản thân. Để xem Nhất Mục Liên có thể làm gì. Cho dù kết quả thế nào thì YYS vẫn nhận về một khoản kếch xù cho sự hợp tác này, là thất bại thì y vẫn có cách đẩy hướng dư luận tránh ảnh hưởng tới gà nhà. Nếu không có đầu óc tính toán trên đấu trường kinh doanh nghệ thuật đầy khắc nghiệt này, Tình Minh đã chẳng ngồi ở vị trí trên cao ở tuổi chưa đầy ba mươi.

Nói về scandal, Hoang vẫn luôn bỏ qua dư luận và ngày càng trở nên nổi tiếng hơn. Tình Minh không lo sợ thêm một scandal từ người khác có thể dập tắt được hào quang của anh ta. Trừ phi chính anh ta tự mình dập tắt.

*

Vạn vật có xoay chuyển hay biến động thế nào đều không ảnh hưởng gì đến hình thái quán bar nhỏ nằm nổi bật trong khu lao động. Nó vẫn sáng đèn vào ban đêm và yên mình khi rạng sáng, việc kinh doanh vẫn đều đặn dù cho khách ghé qua chẳng phải tầng lớp cao sang ăn chơi gì cho cam. Giọng hát trong trẻo ấy không thay đổi, không mới mẻ nhưng vẫn mang theo sức hút đối với mỗi người khách vãn lai, kéo chân họ dừng lại nghỉ ngơi và thưởng thức men rượu say đắm dưới ánh đèn mờ.

Thân là ông chủ nhưng Vạn Niên Trúc vẫn phải đích thân đón tiếp một vị 'khách quý' của quán - vì không ai có đủ khả năng trò chuyện với người này tốt hơn hắn - may thay hôm nay người ta đến với bộ dạng vô cùng tỉnh táo và không có ý định tự dìm mình thành ma men giống mọi khi.

Có điều, người này vẫn phì phèo thuốc lá mặc cho tình trạng bản thân tệ hại thế nào và biết đâu đấy hai lá phổi của anh ta đã đen sì như hai cái hố đen rồi chăng. Bữa nay anh ta biết 'quý trọng sức khỏe' hơn, đổi qua hút pod thay vì điếu thuốc truyền thống bởi Vạn Niên Trúc đã cấm tiệt hút hít trước mặt hắn, người yêu hắn ghét mùi thuốc. Hoang nói dùng pod là một cách để cai thuốc dần dần.

Hoang đã là con nghiện thuốc từ ngày hai người quen nhau, suốt bao năm nay, không cách nào khuyên anh ta cai thuốc được kể cả có bị bác sĩ rầy la thế nào đi nữa. Tự dưng nói sẽ cai, đúng là cái chuyện lạ đời.

Với cô Yên Yên La kia xứng đôi vừa lứa quá còn gì.

Vạn Niên Trúc nhíu mày khi Hoang cố tình phả khói về phía hắn, mùi đào cũng thơm ngọt đấy nhưng hành vi này khác nào muốn khiêu khích máu nóng trong hắn đâu, thật muốn hất cả ly cocktail mới pha xong vào mặt tên đó quá trong khi đang có ý định mời một ly:

"Được hôm Hoang tổng rảnh rỗi ghé chơi mà không phải trốn đám chó săn cơ đấy." Thói quen của Vạn Niên Trúc cứ phải đâm thọc thằng bạn vài câu cho hả dạ rồi mới chuyển sang nói chuyện tử tế được.

"Tôi cũng có ngày nghỉ chứ, qua rồi cái thời tôi bán mạng vì cachet và sự nổi tiếng."

"Cậu mà cũng nhận thức được mình có ngày nghỉ à?" Mọi thứ trên đời đều có giới hạn trừ niềm vui thích châm chọc của Vạn Niên Trúc ra là vô hạn, nhất là với Hoang. Cá tính của Hoang không thích phô mình trước công chúng, nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng là sự thật đấy, anh ta làm tất cả vì tiền, vì mục đích 'tất cả dành cho người ấy'. Thế nên Hoang chẳng bao giờ để bản thân nghỉ ngơi ra trò, không công việc thì sẽ đắm mình vào chất kích thích. "Bạn tôi ơi, cậu vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mình có ngày nghỉ. Vì lẽ đó, ly Stardust này tôi mời cậu."

Một công thức cocktail hoàn toàn mới vừa pha xong đẩy đến trước mặt Hoang. Stardust, nghe tên thôi đã đủ mường tượng bên trong nó huyền bí như thế nào. Nhìn qua thì chẳng có mấy đặc biệt ngoài màu sắc 'không tươi' như kiểu cocktail thông thường khác, mà là một màu xanh khói ảm đạm như lớp mây trắng xóa phủ ngang trời đêm. Đến khi nhìn kĩ lại mới thấy được chiếc ly tam giác đế cao nhỏ bé ấy chứa đựng cả một vũ trụ cắt lớp bên trong, với hai tầng màu sắc phân chia rõ rệt là xanh sẫm và xám khói, trôi nổi những hạt bụi li ti như là ánh sao. Một xâu việt quất được đặt ngang miệng ly, không phải sắc màu tươi sáng như lát chanh hay nhánh bạc hà. Có lẽ vì người pha hiểu người uống cần gì và muốn gì. Vầng Sao Xa Mờ, càng tới gần mới càng thấy rõ vẻ đẹp huyền ảo ấy, một lời mời gọi hấp dẫn từ vũ trụ xa xôi.

Vạn Niên Trúc nghĩ Stardust hợp với Hoang nhất, có chút lạnh lùng, có chút mơ màng, trên tất cả là lòng nhiệt huyết cùng khát vọng to lớn với một ai đó. Có đắng cay và cũng có ngọt ngào.

Vị Pisco hòa lẫn với Raspberry cắn lấy đầu lưỡi Hoang đầu tiên khi anh vừa nhấp lấy một ngụm, tiếp đến là cái vị ngọt ngào và hơi chua của Blueberry Syrup xâm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng. Nó khiến anh có chút ngỡ ngàng và hơn hẳn những loại từng uống qua trước đó. Thật ra thì đa số lần Hoang tìm đến đây chỉ để giải tỏa bằng rượu mạnh nên hiếm hoi anh chịu ngồi lại thưởng thức cocktail của Vạn Niên Trúc một cách tử tế. Không nghĩ nhận được bất ngờ đến vậy. Anh nhận ra vị Brandy, nhưng không nhận ra được cụ thể là loại nào.

"Pisco, Raspberry và việt quất, tôi nghĩ chúng rất tuyệt khi kết hợp với nhau." Dường như cảnh giới của Vạn Niên Trúc còn đọc được suy nghĩ của người khác. Tiếp xúc muôn mặt muôn vẻ của khách hàng mỗi khi thưởng thức cocktail của mình khiến Vạn Niên Trúc tôi luyện được khả năng đọc vị người ta qua biểu cảm. Hoang không phải ngoại lệ. "Tôi không định mời cậu thức uống của mùa hè vào giữa trời đông này đâu, nhưng tôi biết tâm trạng cậu luôn tệ, mà vị chua giúp 'giải nhiệt' rất tốt. Hương việt quất không phải lựa chọn tuyệt vời nhất sao, một cốc nước hoa quả do vợ yêu pha cho mỗi khi đi làm về mệt nhọc."

"Thế còn những bụi sao, cậu làm kiểu gì?"

"Bí mật. Những cô vợ thường giấu bí quyết bếp núc với chồng mình mà, nhỡ đâu anh ta đem nó cho bồ nhí thì sao."

"Cậu thả hồn đi xa quá rồi." Anh thậm chí còn chưa đưa ra đánh giá về đồ uống mà cậu ta đã bay lên tận trời mây, tâng bốc chính mình dù cậu ta giỏi thật. Vợ yêu với bồ nhí gì chứ, để Yêu Cầm Sư nghe thấy lại không hay, chắc cậu ta phải kiên nhẫn nhiều lắm khi mỗi ngày đều nghe người yêu lải nhải về sở thích của mình và mấy thứ tào lao...

Anh chưa bao giờ kể về sở thích của mình với Nhất Mục Liên, vì suy nghĩ của anh bấy giờ thật đơn giản, chỉ cần là thứ Liên thích anh sẽ thích theo. Cả thế giới của anh chỉ xoay quanh Nhất Mục Liên, kể cả việc trở thành người mẫu như bây giờ, cũng vì lời hứa năm xưa với cậu và để cậu có thể tìm thấy mình ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất. Anh còn chẳng có sở thích gì để lải nhải với cậu mỗi ngày. Anh thích Liên, đâu thể lải nhải với cậu về chính cậu được.

"À mà dạo này cậu và cô Yên vẫn tốt chứ, ít thấy hai người xuất hiện trên báo đài như hồi trước." Vạn Niên Trúc có cả đống thời gian rảnh rỗi để tiếp chuyện bạn thân. Nay Hoang ghé quán sớm, thêm đầu tuần vắng khách nên gần như chỉ cần đón tiếp mỗi tên này thôi. Rảnh đến mức Khiêu Ca đã xong việc lau chùi của mình và đang ngồi một góc chơi game. Yêu Cầm Sư tập luyện với cây piano mà Vạn Niên Trúc mới mua lại từ tiệm đồ cũ cách đây không lâu, cậu bắt đầu chuyển hướng sang các loại nhạc cụ phương Tây khác thay vì chỉ chuyên mỗi guitar và nhạc cụ phương Đông. "Không lẽ cậu đã quay lại với tình cũ?"

"Nhìn mặt tôi giống thế lắm à?"

Giống, giống lắm. Bớt say sưa và bất cần đời hơn trước, nói chung là khá khẩm hơn so với ngày xưa và không có dấu hiệu muốn tìm chết lần nữa.

"Tất nhiên tôi đùa thôi, đời nào có chuyện đó. Nếu không cậu Nhất Mục Liên kia cũng chẳng ghé quán tôi làm gì."

"Nhất Mục Liên có qua đây?"

"Ừ, cách đây hơn tuần. Cậu không biết à?"

Làm sao anh biết được việc cậu làm gì và đi đâu, khi từ dạo đó cậu biến mất không một dấu vết. Nhất Mục Liên cứ như bốc hơi sau đêm đó, không xuất hiện ở bất cứ chỗ nào hay lui tới của Tokyo, hay báo chí chẳng buồn nhắc tên cậu ta nữa dù đang đứng giữa tâm bão thị phi. Bên SR lâu lâu nhá hàng vài sản phẩm mới, kéo theo sự nổi lên lác đác của dư luận nhắc đến cái tên Nhất Mục Liên là đối tượng để châm biếm. Nghi vấn đạo nhái chưa được làm rõ, bên SR không có động thái kiện tụng gì dù mỗi ngày đều có người kéo vào 'khuấy động' trang chủ công ty họ yêu cầu đòi làm rõ, đòi tẩy chay Nhất Mục Liên ra khỏi ngành. Việc cậu không xuất hiện trước mắt anh hay công chúng đang dần khiến dư luận lắng xuống và sắp chìm hẳn, không biết có phải dụng ý của cậu trước khi tung sản phẩm mới không. Nếu thật thì Nhất Mục Liên hèn nhát vậy sao?

Sắp tới ngày chụp mà phía cậu vẫn im lìm lạ thường. Hoang không tiện liên lạc riêng nhưng Ngự Soạn Tân thì khác, cô là quản lý của Hoang nên có thể liên lạc để trao đổi công việc. Đáp lại cô là những bức mail được soạn một cách rất công thức và máy móc, hoàn toàn không giống cách nói chuyện thường ngày của Nhất Mục Liên mà giống như robot biên soạn sẵn hơn.

Hoang không biết thật, Vạn Niên Trúc qua vẻ mặt là đoán ra được ngay, cả chuyện giữa họ vẫn chưa hoàn toàn ổn. Hắn không nghĩ sẽ có một ngày được đón tiếp vị khách đã nói dối hắn vào cái đêm giúp đỡ Hoang-kẻ-say-xỉn-không-thể-tự-đi đó. Cậu nói dối về tất cả, về thân phận và mối quan hệ với Hoang, chỉ để giấu giếm về việc mình từng thân quen với Hoang nhiều thế nào. Cậu nhóc đó nghĩ sẽ qua mắt được một người lõi đời như Vạn Niên Trúc hắn ư, nhầm rồi.

Cậu đã nói dối, rồi cậu tìm đến hắn để nói thật.

Nói thật về thân phận, nói thật về mối quan hệ với Hoang. Đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm giữa hai người có khi sẽ khiến một người nhạy cảm rơi nước mắt, nhưng Vạn Niên Trúc thì không, vì hắn đã quá hiểu nhân tình thế thái trên đời, chỉ là không ngờ bạn mình trong quá khứ lại là một chàng trai sống tình cảm và nhiệt huyết đến vậy. Và cũng không nghĩ Nhất Mục Liên sẽ tìm đến hắn.

"Cậu tò mò đúng không, vì sao cậu ta tới tìm tôi?"

Ai mà không tò mò cho được về người đã biến mất chỉ sau một đêm rồi tìm tới bạn thân mình, Hoang muốn nghe câu trả lời ngay lập tức trong khi Vạn Niên Trúc cứ vòng vo hỏi ngược lại anh. Hoang chống tay lên má chờ đợi dù anh không nói gì cả, cây pod nằm chỏng chơ trên mặt bàn vì người ta chẳng buồn hút nữa.

Cậu ta chủ động nói nhiều về bản thân mình cho một người xa lạ nghe ắt hẳn có mục đích. Vì Vạn Niên Trúc là bạn thân Hoang, người hiện diện trong cuộc sống sáu năm qua của anh khi vắng bóng cậu. Nhất Mục Liên muốn biết nhiều hơn về anh, nhưng lại không dám đối mặt với Yên Yên La lần nữa nên cậu tin rằng chỗ Vạn Niên Trúc sẽ cho mình đáp án - vì người ta là bạn thân Hoang.

"Nhất Mục Liên đó hỏi về cậu của sáu năm trước. Nhớ không, cái ngày tôi và cậu gặp nhau lần đầu tiên, bộ dạng cậu khiến tôi chỉ muốn tống cổ cậu vào bệnh viện hay trại tâm thần ngay lập tức."

Thế nhưng thay vì tống cổ, Vạn Niên Trúc đã tiếp đón vị khách qua đường của mình bằng ly cocktail vừa nghĩ ra. Nhưng cocktail chẳng đủ để đánh bay mọi suy nghĩ rối loạn trong đầu một kẻ quẫn trí, anh ta đã gạt đi và đòi hỏi chất cồn có nồng độ mạnh nhất, anh muốn giết chết bản thân mình vào giây phút đó.

Là tiếng hoan ca hát mừng một đám cưới đã chờ đợi từ lâu của hai người yêu nhau, xoa dịu phần nào linh hồn lạc lõng và chênh vênh giữa vùng đau thương, để dòng máu đặc quánh lại cứu lấy con tim sắp ngừng đập. Yêu Cầm Sư đã khiến chàng trai ấy bật khóc giữa men nồng, hàng nước mắt chất chứa bi thương kìm nén không thể giãi bày cùng ai suốt thời gian qua. Lời bài hát nghe thật vui thay, nhưng chẳng khác nào con dao sắc nhọn cứa vào tim anh từng nhát sâu hoắm, cứa vào lời hứa hãy cùng kết hôn năm nào.

Quán bar nhỏ đêm ấy cảm xúc vui buồn đan xen lẫn lộn. Rõ ràng cùng một khung cảnh lại có kẻ cười người khóc vì một bài hát mừng hỉ. Chủ nhân thuê tiếng ca của Yêu Cầm Sư để cầu hôn bạn gái mình, người ta nhận lời và sau đó một chiếc nhẫn sáng loáng được lồng vào ngón áp út của cô gái. Không khí quán bar rộ lên những lời chúc phúc, lất át đi những tâm tư đau buồn của một chàng trai giấu mình trong góc tối của quán bar. Một bên mừng vì đám cưới tương lai, một bên sầu vì không còn ai để cùng mơ về đám cưới nữa.

Tất cả đều tan thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro