Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa khoảng trống eo hẹp môi lưỡi giao nhau, mùi tanh của máu xộc lên tận mũi khiến Nhất Mục Liên không thể nào chịu đựng được nữa, bằng tất cả sức lực còn sót lại, cậu đẩy anh ra bằng đôi tay và cả khuỷu gối. Nếu Hoang không chống đỡ trên giường, e rằng anh đã ngã về phía sau.

Nhất Mục Liên vung tay lên, cuối cùng dừng lại giữa chừng. Trong ánh đèn mờ vẻ mặt anh phức tạp muôn trùng, cậu đã không thể giáng cho anh một cái tát khi nhìn thấy vệt máu dài rỉ ra từ khóe miệng, chính mình cũng đang chảy máu. Anh cắn cậu, rất mạnh, giữa nụ hôn đốt cháy toàn bộ lí trí cả hai.

Có lẽ anh tức giận lắm, nên mới đả thương cậu. Một cách trừng phạt cậu chăng, từ khi nào Hoang lại trẻ con vậy?

Anh nghĩ không cạy miệng được cậu liền cắn cái cho hả dạ. Nhất Mục Liên nhờ thế mà tỉnh táo lên rất nhiều. Cũng tốt... cậu có thể dùng lí trí để điều khiển hành vi do ma men thao túng suốt từ nãy giờ. Sẽ không có chuyện gì cả, giữa cậu và một người-đàn-ông-đã-có-vợ-con.

"Đau thế sao không đánh?" Ngay cả giọng điệu xỉa xói nghe cũng y chang đứa trẻ con giận hờn. Cậu vốn có thể tát anh một cái để ngăn lại hành vi điên cuồng của anh, và rồi cậu đã không thể xuống tay.

Khao khát đã không thắng được lí trí trong anh. Hôn và ôm anh một cách mất kiểm soát, Nhất Mục Liên tỉnh táo đâu có làm chuyện điên rồ như vậy. Mà anh thì không muốn lợi dụng người say, chẳng khác nào loài cầm thú hành động theo bản năng trong khi con người hơn chúng ở nhận thức, mặc dù anh muốn Liên, muốn phát điên như chưa bao giờ nguội tắt. Cơ thể cậu vốn luôn khắc sâu tận xương tận tủy anh, bộ não anh tự động nhận dạng và chấp nhận nó qua những tiếp xúc thân mật, hormone tăng vọt ngay cả khi chỉ cần cậu thở nhẹ một tiếng.

Đó là đặc quyền của Nhất Mục Liên, kích thích bản năng đàn ông trong anh một cách dễ dàng.

Hoang là một người ích kỉ. Không chấp nhận được người nằm dưới thân mình, làm tình cùng mình, ôm chặt lấy mình có thể sẽ quên sạch tất cả sau đêm nay vì cái cớ do rượu điều khiển. Nhất Mục Liên nhất định sẽ viện cái cớ đó để phủi bay toàn bộ thân mật từng xảy ra giữa bọn họ, vì tấm da mặt mỏng của cậu không chấp nhận nổi sự thật mình nhiệt tình thế nào dưới người anh. Hoang không muốn mình là kẻ tạm bợ cho cậu giải khuây, là sự 'nhỡ nhàng' của say rượu, hay kẻ thế thân người bạn trai ốm yếu kia của cậu. Không gì hết. Anh phải là anh, Nhất Mục Liên phải tỉnh táo để nhận thức mình đang hôn ai và muốn làm gì với ai.

"..."

Nhất Mục Liên tỉnh lại khá nhiều, mùi vị của anh vương trên môi cậu rõ ràng đến mức lấn át cả cơn đau rát và mùi máu tanh. Miệng cậu ướt đẫm sau nụ hôn mãnh liệt, muốn lau đi nhưng khi chạm vào liền truyền đến một cơn đau tê tái. Chắc là rách rồi, Hoang thô lỗ vậy khiến cậu hơi sốc. Đối diện với cái nhìn thẳng lạnh lùng của người trước mặt, Nhất Mục Liên chợt thấy hơi lo sợ, bất giác co người lại, ngoảnh sang một bên và túm chặt lấy phần áo xộc xệch. Cậu muốn hỏi anh nhiều điều, rốt cuộc khi ở riêng với nhau rồi, lại không dám đối diện chất vấn.

Sợ khi chạm vào sự thật, lại phát ra những vết thương còn thống khổ hơn thế nữa.

Nửa đầu cậu đau như muốn vỡ tung, hơi thở nóng rực không giống với cơ thể ba mươi bảy độ của người bình thường, chí ít lúc này cậu đã lấy lại được lí trí. Vì quá tỉnh táo mà không thể đối diện với Hoang, vì quá tỉnh táo mà không thể tiếp tục hành vi 'càn rỡ' so với tình hình không cho phép của hai người, mặc dù - cậu muốn anh - hơn bao giờ hết, cậu muốn anh bằng cả trái tim và niềm kiêu hãnh giả dối. Nhưng không thể... anh là người đã có vợ có con, sự tham luyến của cậu hèn mọn đến mức vậy ư, tham luyến hơi ấm của một người đàn ông có gia đình?

"Lúc nào cũng vậy, Liên của anh, rốt cuộc chẳng thay đổi gì cả..."

"Hoang--?"

Cậu giật mình bởi cái ôm từ phía sau của anh. Nó đột ngột và dịu dàng kì lạ. Anh cứ thế nằm xuống cạnh cậu, vươn cánh tay dài rộng đem cậu kéo vào lòng, vùi mặt vào mái tóc rối bời màu anh đào để cậu nghe rõ hơn những lời thì thầm tận sâu đáy lòng anh. 'Lúc nào cũng vậy...', anh lại lặp lại mấy lời đó, như thể muốn khẳng định với cả thế giới rằng sự thật cậu chẳng hề thay đổi gì cả dù giờ chỉ có hai người họ trong căn phòng tối bưng. Mùi hương và hơi thở cả hai hòa quyện lẫn nhau, qua bao lâu mới kề sát để cùng cảm nhận như vậy, trái tim bất giác đập chung một nhịp đập thật nhanh. Hơn cả khi da thịt chạm nhau lần đầu sau sáu năm gặp lại, Nhất Mục Liên ham muốn hơi ấm của anh mà cứ ngỡ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh do cơn say tạo nên. Nếu đã là mơ, xin được chìm vào giấc ngủ lâu hơn một chút, bức tường ngăn cách trong lòng cậu sắp sụp đổ rồi...

Mà sao giấc mơ này chân thực đến thế? Hoang của sáu năm trước như đang nằm ngay bên cạnh cậu, ôm chặt cậu một tấc không rời và đem tình yêu vô hạn của anh truyền qua từng cái hôn rải rác trên cơ thể cậu. Giọng anh trầm hơn và sâu lắng hơn so với tuổi thiếu niên, khẽ khàng ấm áp như bàn tay thánh thần lay đọng mặt hồ tâm can chết lặng của cậu, để gợn lên một chút sóng không muốn yên phận:

"Em biết không, từ khi còn bé, em đã luôn là một cậu nhóc hay nói dối rồi. Em nói dối về nỗi buồn của mình, em không dám bộc lộ cảm xúc thật với ai khác và luôn che giấu bằng một nụ cười gượng ép. Chỉ có anh, người luôn phát hiện ra lời nói dối của em, phát hiện ra căn cứ bí mật em hay trốn tới mỗi khi gặp chuyện buồn, ngọn đồi lộng gió đó và dạy em cách đối xử thật lòng với bản thân." Tiếng đồng hồ treo tường điểm nhẹ từng giây đều đặn như giọng nói không chút cảm xúc của Hoang. Anh chỉ đơn thuần kể lại chuyện xưa, kể lại những kỉ niệm xa vắng một thời của hai người. Còn cậu thì im lặng lắng nghe, không nhúc nhích, cũng không kháng cự, như một pho tượng biết thở. Dòng kí ức bị cậu chôn vùi sâu dưới hàng ngàn lớp khóa của tiềm thức, dường như bị anh khơi mở từng chút từng chút một, mà mỗi lần bị mở ra, trái tim lại nhói đau dữ dội. Anh vẫn còn nhớ rất rõ mỗi câu chuyện từng xảy ra giữa hai người, vì anh trân trọng chúng như thể đó là mỗi một tế bào trong cơ thể anh, mất đi một thứ liền đau đớn cả vạn lần. "Em vẫn cười xòa ngay cả khi bị bạn bè bắt nạt, bị gọi là trẻ mồ côi, em giấu nỗi buồn rồi trốn chạy một mình. Lần duy nhất em không thể cười là cái lần bị họ vu khống ăn cắp tiền của bạn cùng bàn, em nhớ không, em cũng chẳng khóc lóc hay thanh minh gì, tiếp tục trốn chạy tới ngọn đồi để gặm nhấm nỗi oan ức của bản thân. Em ích kỉ lắm, em quên mình còn có anh sao, anh đã dạy cho tụi nhóc đó một bài học và trả lại sự trong sạch cho em. Có lẽ em quên mất rồi, lần đầu tiên em ôm chặt lấy anh và òa khóc nức nở như thể tất thảy mọi buồn tủi trước giờ trào ra cùng lúc vậy. Và đó cũng là lần duy nhất, anh nhìn thấy một Nhất Mục Liên biết khóc."

Thì ra Nhất Mục Liên trong mắt anh luôn như vậy. Cậu từng nghĩ rằng có mặt trên đời này đã là may mắn đối với mình lắm rồi. Mẹ vất vả nuôi dạy mình lớn khôn, trao cho mình tình thương vô bờ bến và mái ấm nhỏ vô cùng hạnh phúc, không có gì đáng phải biết ơn hơn thế nữa. Cho nên Nhất Mục Liên buộc mình phải trưởng thành thật mạnh mẽ, để không tạo áp lực cho mẹ, khiến mẹ phiền lòng, cậu sẽ không khóc nhè hay mè nheo thứ gì cả, dẫu có lúc thật muốn được sở hữu nó dù chỉ một lần. Lâu dần liền trở thành thói quen, Nhất Mục Liên lớn lên trong mắt mọi người là một cậu bé hiền lành, an phận và không bao giờ biết bất mãn. Cậu sẽ không vì một lời trêu chọc mình là trẻ mồ côi của bạn bè mà bật khóc, mẹ sẽ đau lòng khi biết được, cho nên những nỗi buồn này, tự gặm nhấm một mình thì hơn.

Những nỗi buồn không công khai, thế mà luôn bị anh phát hiện thật dễ dàng. Chẳng biết từ lúc nào, thế giới nhỏ bé của cậu đã bị ai đó chọc thủng một lỗ. Thủ phạm chỉ đứng đó cười hì hì, không chút hối cải mà chạy nhanh về phía cậu, rồi đặt xuống trước mặt cậu một hộp sữa chua hoa quả làm quà an ủi.

Có lẽ trên thế giới này, người hiểu em nhất vẫn là anh. Cho dù từng hận em nhiều thế nào, anh vẫn tin em là một kẻ dối trá, dối trá về mọi thứ, dối trá về cách em đối xử với tình yêu của anh như đồ bỏ đi và không ngoảnh lại. Vì trong những lời nói dối ấy, tình yêu em dành cho anh, vẫn luôn là thật có đúng không?

Siết chặt lấy bàn tay to lớn của anh trước ngực, chỉ muốn giữ chặt mãi giây phút này không buông lơi. Cậu khẽ khàng gật đầu, để cằm mình tựa lên những ngón tay ấm nóng của anh... tựa lên những vết chai...

Vậy là đủ rồi. Đối với Hoang vậy là đủ rồi. Dẫu anh khẩn thiết bao nhiêu thì cậu vẫn không cho anh đáp án về lời nói dối năm xưa, nhưng chỉ cần cái gật đầu này thôi, bức màn che phủ con tim anh bao năm cuối cùng cũng được tháo bỏ, nhẹ bẫng phần nào.

"Để em có thể nhìn thấy anh dù ở bất cứ nơi nào, anh đã phấn đấu trở thành người nổi tiếng như ngày hôm nay, để tên tuổi mình nổi khắp các mặt báo, tạp chí, truyền hình, rồi biết đâu một mai em sẽ trở về tìm anh. Em sẽ tìm thấy anh thật dễ dàng."

Cậu bắt đầu sưu tầm mọi bài báo, tạp chí về anh ngay từ số đầu tiên và không sót một số nào. Cậu vẫn theo bước chân anh trưởng thành dù không ở đây, biết anh vẫn mạnh khỏe và hạnh phúc bên người mới.

"Mỗi ngày trải qua đối với anh như địa ngục, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Em không biết, không bao giờ biết được, vì em bắt anh phải đối mặt với cuộc sống vắng bóng em trong khi em biết anh yêu em nhiều như thế nào."

Nếu em cũng yêu anh nhiều như vậy, thì em đã chẳng đành lòng bỏ rơi anh như một kẻ không có lương tri.

Nếu ngày đó em quay lại và ôm chặt lấy anh, thì hai ta đã chẳng phải đẩy nhau vào đường cùng ngõ hẹp và hành hạ linh hồn nhau đến kiệt quệ.

Nếu em là Liên của ngày đầu hai ta gặp gỡ, thì tốt biết mấy...

"Em luôn đi xa mỗi khi buồn, vì ở đó sẽ không quen ai, sẽ không còn ai bắt nạt em nữa."

Em buồn vì anh ư?

Em tổn thương vì anh ư?

Vì sao lại đi xa anh đến thế...?

Hoang biết dẫu cho có nói nhiều đến mấy cũng không lay chuyển được trái tim băng giá của người trong lòng, vì nó sớm đã không còn chỗ dành cho anh từ lâu. Sáu năm nay chưa bao giờ anh bộc lộ nhiều đến vậy, từ con người đến tâm can, giống như nước tràn bờ đê tuôn chảy không ngừng, nhiều hơn tất cả những gì cộng lại trước giờ, như thể anh đang tâm sự với chính bản thân mình. Anh không cần lời hồi đáp, chỉ cần cậu lắng nghe và thấu hiểu, biết đâu một mai cậu thức tỉnh và chạy tới ôm chặt anh như anh đang ôm chặt cậu lúc này, rồi bật khóc vì anh. Khi tiếng thở vẫn vang lên theo nhịp tiết tấu bất ổn, anh biết cậu vẫn đang lắng nghe, từng câu từng chữ một.

"Hi vọng em, dù bất cứ giá nào, cũng sẽ tới lễ cưới của anh."

Vào tháng ba năm tới. Khi mùa xuân đi qua đem anh đào khai hoa rực rỡ.

Mong em sẽ nhìn thấy anh trong bộ lễ phục chú rể và đứng nơi lễ đường trang nghiêm, chứng kiến hạnh phúc mới, khởi đầu mới của anh.

Khi ấy hai ta không còn vướng bận giữa yêu và hận. Chỉ có nụ cười hân hoan sau một trái tim sắp được chữa lành nhờ tương lai chứa đựng thật nhiều niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro