Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nhà thơ người Pháp đã viết thế này, 'Tình yêu luôn song hành với sự hi sinh vô hạn'. Yêu nhau là phải hi sinh vì nhau, có lẽ hai đứa trẻ năm đó không thẩm thấu được câu thơ của vị thi nhân đó nhưng chúng đã dành cho nhau thứ trên cả tình yêu chân thành theo cách vô tư nhất, chính là hi sinh. Chàng trai vì cậu thiếu niên mà đánh đổi tất cả, hoài bão, kiêu hãnh và thanh xuân, vậy mà chẳng hiểu vì sao thứ anh nhận lại giống như một sự trừng phạt vậy. Trừng phạt cho một gã ngốc si tình, ai yêu nhiều thường nhận về đau khổ gấp bội phần.

Nhất Mục Liên không đứng ở con hẻm năm đó, không được chứng kiến cảnh tượng sẽ làm bẩn thỉu đôi mắt trong veo của cậu - người cậu từng yêu bị ném ra ngoài như cái bao rác rách rưới tàn tạ, toàn thân đầm đìa máu tươi và hấp hối trong cơn tuyệt vọng cùng cực. Hoang tỉnh dậy dưới mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chỉ ước mình chết quách đi cho rồi, ước mình không mở mắt và nhớ về thứ kinh hãi đã qua. Không khác gì Địa Ngục thứ hai cho người sống dở chết dở, nếu có con dao ngay đó, anh đã đâm thẳng vào tim.

Nhất Mục Liên như bốc hơi khỏi cuộc đời anh sau hơn một ngày im ắng. Anh giật phăng đống dây dợ cắm trên người mình, trốn khỏi bệnh viện mặc do y tá bác sĩ gào thét phía sau. Vội vã bắt xe về Kyoto trong bộ dạng không thể nào thảm hại hơn, chỉ sợ chậm trễ nửa giờ thôi là sẽ không được gặp lại cậu thêm lần nào nữa. Và anh đã không gặp được cậu. Anh chạy tới viện Bình An, Cô Hoạch Điểu người anh từng gọi là mẹ, nhất định không chịu ra mở cửa, cô Vũ Nữ chỉ buông một câu 'con về đi' rồi ngoảnh mặt bỏ vào trong nhà. Anh đi tìm bạn bè mình, lại nhận được những cái lắc đầu khó hiểu. Diêm Ma vừa khóc vừa ôm lấy anh khi cơ thể mềm oặt to lớn ấy ngã nhào xuống thềm cửa nhà cô, nào giống một người vừa mới đây còn vui vẻ mang quà thủ đô về cho cô chứ. Hoang đã rong ruổi khắp các con phố, băng qua những cánh đồng, tìm về nơi bí mật của họ - ngọn đồi lộng gió hai đứa vẫn hay ngồi ngắm mưa sao băng cùng nhau. Không có gì cả, cậu và những kỉ niệm đẹp đẽ của họ. Em đi thật rồi. Em đi khỏi đời anh mất rồi...

Nhất Mục Liên đã không trở về, mở toang cánh cửa phòng trọ mái ấm của hai người và nhìn thấy một kẻ sắp chết nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc và hôi hám vì chẳng ai buồn dọn dẹp, tổ ấm đã không còn ấm, mà chỉ sót lại chút hơi thở héo tàn. Xung quanh vương vãi chai rượu rỗng, thuốc an thần và thậm chí cả một đống giấy vệ sinh vo viên nhăn nhúm. Người thanh niên hành hạ mình vào mỗi đêm chật vật trong nhung nhớ. Nhất Mục Liên sẽ không bao giờ biết - không bao giờ thấy - tấm ảnh mình diện bộ đồ tốt nghiệp cấp ba cười thật tươi trước ống kính mà anh luôn gìn giữ trong ví, đã bị vấy bẩn bằng tất cả ham muốn ôm cậu trong vòng tay. Dấu vết ấy không bao giờ có thể xóa nhòa, anh thấy ghê tởm với dục vọng của chính mình, nhưng lại chẳng thể ngừng được mỗi khi nhớ Liên.

Nhất Mục Liên...

Nhất Mục Liên...

"Em có biết không? Anh đã nhớ em, nhớ đến phát điên lên được. Anh không ngừng được những hành vi bẩn thỉu để khỏa lấp nỗi nhớ nhung ấy. Em sẽ ghê tởm lắm khi biết anh đã vấy bẩn em thế nào, không, vấy bẩn mọi thứ thuộc về em."

Người dưới thân nóng ran hơn cả thời tiết Kyoto vào hè lúc ban trưa, đánh bại mọi cái khắc nghiệt hiện diện bên ngoài lúc này và hơn cả một cái máy sưởi. Anh biết là do tác dụng phụ của rượu, và cũng do cơ thể to lớn của mình đang đè chặt cậu xuống giường và quấn sát lấy nhau. Nhất Mục Liên chìm đắm vào mê loạn, không đủ tỉnh táo để nghe bất kì lời thủ thỉ nào bên tai, đống tạp âm hỗn loạn không biết từ đâu đang lấn át tất cả không gian trong đầu cậu. Cũng tốt, sau đêm nay cậu sẽ không còn nhớ gì về những điều bẩn thỉu mà anh nói.

Cậu khẽ bật ra tiếng rên rỉ như thể anh đang chạm vào người cậu, trong khi anh chưa thực sự làm thế bằng hành động tiếp xúc trực tiếp, anh mới chỉ tác động bằng lời, bằng tâm sự sâu kín anh luôn che giấu bao năm qua. Anh từng nhốt mình trong vùng an toàn của bản thân, đúng hơn là ảo giác do dùng an thần quá liều tạo nên, nhưng anh vẫn nhận thức được giữa ảo giác và thực tại đau đớn. Anh cam nguyện chìm đắm trong ảo ảnh đó, vì nó hạnh phúc hơn bất kì sự thật tàn nhẫn nào mà cậu đã để lại trước khi bỏ đi. Vẫn trong căn phòng trọ nhỏ hẹp đó, hai người quấn lấy nhau nhiệt tình và tận hưởng mùi vị của thể xác lẫn tâm hồn đồng điệu. Anh đã lên đỉnh, nhiều lần, trên người cậu. Ảo ảnh chợt tắt, không thấy cậu, mà chỉ có tấm ảnh cậu. Tấm ảnh không còn sạch sẽ như anh vẫn hằng gìn giữ, nó vương vãi toàn thứ cặn bã của anh, của ham muốn vừa được thỏa mãn trong ảo tưởng.

"Em đang tắm rửa bởi anh, bởi bất cứ thứ gì thuộc về anh."

Tâm trí cậu trôi dạt về những đêm thăng hoa của họ trong căn phòng trọ cũ, cứ ngỡ mình mới chỉ là cậu nhóc mới bước qua tuổi mười tám và trao anh toàn bộ thể xác và linh hồn. Anh không vấy bẩn cậu, anh tắm cậu trong mùi hương tình ái khi cơ thể ướt át của cả hai giao hòa với nhau. Nếu anh cho rằng chuyện ấy là nhúng chàm cậu, dẫn dắt cậu một bước chính thức trở thành người lớn hư hỏng vì những suy nghĩ đen tối, nhưng cậu lại cho rằng đây là bến đỗ của chuyến xe dẫn họ tới đất lành chỉ có tình yêu và dục vọng. Nó là lẽ dĩ nhiên, một bữa tiệc trưởng thành dành riêng cho cậu. Kí ức cậu dừng lại năm mười tám tuổi, lần đầu tiên chạm vào anh và được anh chạm vào, run rẩy một cách nguyên thủy hoang dại nhất.

Hai đôi môi cọ xát cuồng nhiệt. Nụ hôn thật sự thứ hai kể từ ngày họ gặp lại. Của khát vọng, của kiếm tìm và của tình yêu vượt qua rào cản kìm nén. Anh hôn cậu là vì anh muốn cậu, không phải bất kì sự trả thù nào luôn ấp ủ trước đây, khát khao hương vị cậu trong từng hơi thở. Cậu đáp lại anh cũng vì muốn anh, chẳng phải mặc cảm tội lỗi xin được bù đắp, đến theo một lẽ tự nhiên nhất như thể con tim đã khảm sâu lời mách bảo đó vậy. Ước gì thời gian ngừng tại khoảnh khắc này, để cậu được chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt như bão táp của anh, cơn bão đánh chìm chiếc thuyền lí trí của cậu, đẩy cậu vào vùng xoáy của mê loạn.

Ôm lấy cổ anh bằng tất cả sự chiếm hữu có thể, dẫu chỉ là nhất thời, cũng muốn anh chỉ thuộc về riêng mình. Nhất Mục Liên run rẩy len những ngón tay vào mái tóc dày cứng cáp vì keo, vì cả sương lạnh đọng lên khi anh dìu cậu vào khách sạn, có chút ẩm ướt của mồ hôi rịn ra từ chân tóc, từ vùng thái dương. Máy sưởi đang để nhiệt độ hơi cao thì phải? Vì cậu thấy rất nóng, nóng đến phát điên, nóng trong từng mạch máu hơi thở và lan khắp toàn bộ cơ thể. Là do cồn, do nhiệt độ phòng, hay là do anh? Cậu không biết nữa, ý thức cậu tan dần theo từng cái hôn cháy bỏng của anh khi rơi xuống mí mắt, chóp mũi, vành tai rồi tiến xuống cần cổ mềm mại. Không còn hương anh đào yêu thích của cậu, nó chẳng đủ đậm để lấn át mùi rượu và mùi tiết ra khi ai đó rơi vào cơn hứng tình. Phản ứng căng thẳng của cậu, rõ ràng lâu rồi không được ôm ấp một ai, mỗi tiếng rên rỉ đều ngắt quãng không trọn vẹn, căng cứng khi bị anh chạm vào và kích thích. Có lẽ là từ lần đó đến giờ chăng? Hoang bất chợt thấy tâm tình mình dịu lại đôi phần.

Anh rướn người tới, thì thầm vào tai một người đang mất kiểm soát ý chí:

"Sáu năm qua... có bao giờ em dằn vặt về anh không?"

Hơi thở bên sườn mặt anh nghe nặng nề gấp gáp. Cuối cùng, cậu gật đầu, lại như cọ xát nhè nhẹ vào má anh.

"Có khao khát anh như anh khao khát em không?"

Cậu gật đầu.

"Có nhớ anh nhiều không?"

Cậu gật đầu.

"Vậy nói anh nghe... lí do năm đó em rời bỏ anh?" Có thật sự là anh nghèo, anh không thể cho em tương lai?

Lần này, cậu không gật đầu, mà cậu im lặng.

Đúng hơn là run rẩy khi đối diện với sự chất vấn của anh, sâu trong tiềm thức cậu đang lo sợ có một ngày anh sẽ hỏi tới.

"Làm ơn, nói anh nghe."

Hoang tiếp tục nài nỉ yếu ớt, giọng nói phảng phất đau đớn kìm nén, nhiều hơn cả là thất vọng cùng cực. Khi người ta say sẽ bộc lộ bản chất thật, nên anh mới lợi dụng để tìm kiếm câu trả lời ám ảnh mình suốt bao lâu nay, nhưng vì sao Nhất Mục Liên đến cuối vẫn giấu diếm anh mọi chuyện như một loại bản năng vậy?

"Em xin lỗi..."

Lại là câu xin lỗi. Lúc nào cũng là câu xin lỗi. Anh muốn nghe tất cả mọi chuyện năm đó chứ không phải mấy lời ủy mị day dứt này. Sâu trong thâm tâm Nhất Mục Liên vẫn không chịu nói ra, nó khó đến vậy sao?

Hay im lặng của em là thừa nhận? Anh không muốn tin... Những năm tuổi trẻ em ở bên anh không hề ham muốn thứ gì quá xa xỉ.

"Liên à, sao lúc nào em cũng vậy..." Em luôn giấu mọi thứ đằng sau nụ cười cay đắng của mình cho đến khi anh phát hiện ra. Chẳng bao giờ em dám thổ lộ nỗi lòng, như thể nó là thách thức khó khăn nhất trong cuộc đời em. Cái bản năng chết tiệt ấy... Ngay cả hai từ 'làm ơn' cũng không thể chạm tới đáy lòng cậu, nó sâu kín hơn cả vực thẳm muôn trùng. Đến cuối vẫn chẳng tìm được đáp án cho bài toán mang tên Nhất Mục Liên.

Cảm giác bên cổ mình râm ran, Nhất Mục Liên vô thức nghiêng đầu sang một bên, để mặt anh vùi sâu qua hõm vai. Cảm xúc của anh đang dồn nén cùng cực để không bộc phát, để không kéo Nhất Mục Liên dậy và lắc vai tra hỏi. Đèn trắng đã thay toàn bộ bằng đèn mờ vì cậu không chịu được ánh sáng như một thói quen, ánh vàng cũng đủ để anh nhìn rõ gương mặt cố chấp đang hành hạ tâm can của cậu. Cái nóng chưa một phút nào giảm bớt sau mấy lời tra hỏi của anh, cậu liếm môi trong vô thức, năm đầu ngón tay bắt đầu trượt trên từng thớ cơ rắn chắc cách một lớp áo sơ mi. Mùi hương nơi anh thật dễ chịu, làm cậu tham luyến như một con nghiện thuốc phiện, cố ý ghé mũi vào gần hơn để hít ngửi.

Tiếng khóc day dứt không còn, có lẽ được hương anh đào thơm mát của anh xoa dịu, khiến tâm tình cậu bình yên trở lại. Tay cậu trượt từ ngực anh lên cổ rồi yết hầu, cuối cùng là sườn mặt góc cạnh rõ ràng mình từng chạm qua vô số lần. A, nét trưởng thành đầy nam tính, cậu nhận ra sự thay đổi rõ rệt qua ngần ấy năm vì gương mặt anh mãi mãi ở nơi đó trong tim cậu. Cho dù mất đi ánh sáng vĩnh viễn, cậu vẫn sẽ nhận ra người con trai này qua một cái chạm má hay đơn giản chỉ qua một tiếng thở mà thôi.

"Anh gầy đi nhiều quá." So với lần cuối hai người bên nhau trong phòng anh, gò má nhô hẳn lên sau ngần ấy chuyện, ngần ấy thời gian đè lên những âu lo. Cậu không nhìn thấy anh trong bóng tối, nhưng luôn khắc ghi anh ở từng thời điểm. "Đừng ngược đãi bản thân quá, anh không còn một mình nữa." Vừa nói đến đây, trái tim Nhất Mục Liên liền chùng xuống... Người ta đã có con, sắp tới là lấy vợ, cậu đang làm gì ở đây thế này? Cùng nằm trên một chiếc giường ở tư thế chuẩn bị làm tình, dành cho nhau cử chỉ âu yếm và những lời hỏi han? Rốt cuộc cậu vẫn chỉ là kẻ thứ ba cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình người ta mà thôi, say gì chứ, mượn rượu diễn hề mới đúng. Một tên hề lố lăng trên sân khấu kịch rách nát không người xem, mày nên chấm dứt đi mới phải, Nhất Mục Liên.

"Em thì sao?" Hoang bắt lấy bàn tay nhỏ của cậu khi nó sắp sửa buông lơi khỏi bên mặt anh, bởi vài suy nghĩ tiêu cực choán lấy tâm trí vào phút quyết định, "Em trả lại Liên Liên trắng trẻo béo tốt anh nuôi ngày xưa đây. Em hành hạ mình bằng vài chén rượu rồi mang cái bộ mặt ủ ê khóc lóc cho ai xem? Bình thường em lạnh lùng kiêu ngạo lắm mà, giờ em muốn anh thương hại cái bộ dạng chật vật này lắm đúng không?"

"Không phải...!" Nhất Mục Liên lớn tiếng phản bác sau một tràng định tội của Hoang. Biết là anh đang cố tình chọc tức cậu khiến cậu khai nhận tất cả, mà sao khó chịu thế này. Hoang chưa bao giờ nói lời khó nghe với cậu, cả ngày xưa cho đến thời điểm hiện tại, mà giờ anh không ngừng chì chiết cậu, "Em không cần anh thương hại. Em chỉ thấy mình có lỗi... có lỗi rất nhiều khi ở đây với người có gia đình, là anh." Vợ và con anh đang đợi, sao anh không bỏ mặc cậu trong khách sạn mà về cho rồi?

"Có lỗi? Sau nụ hôn ở trên giường và trong tư thế này, em mới bắt đầu thấy có lỗi à?"

"Đó là anh ép e..."

Hoang ngậm lấy môi cậu, bắt cậu ngừng lại lời định nói.

"Đây mới là ép." Anh buông ra một chút, rồi ghé vào mút lấy đôi môi hơi mở vì ngỡ ngàng kia. Cậu đang trong trạng thái không phòng bị, nên lưỡi anh một đường đi thẳng vào trong khoang miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi ướt đẫm nhợt nhạt kia. Nụ hôn rất sâu, và khó cưỡng, dường như không muốn để lại cho cậu bất kì kẽ hở nào để phản kháng, hoàn toàn rơi vào bị động. Cả miệng anh nuốt lấy toàn bộ miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách bên trong và hút sạch thứ nước miếng nhạt nhẽo ít ỏi đó. Lưỡi cậu bị vờn đến phát đau. Môi trên lẫn môi dưới đều không được buông tha, bị mút chặt cho đến khi sưng tấy và đau rát. Một nụ hôn mang đúng nghĩa tra tấn, phát tiết bực dọc nhưng không hề có chút ham muốn. "Anh đang ép em đấy, hiểu không?" Hoang tách rời một chút, bên môi còn vương tơ nước, giọng nói trầm đục hẳn đi. Đôi mắt băng giá nhìn người dưới thân thở hổn hển không ra hơi, cả người như phát sốt và quần áo nhăn nhúm chẳng khác nào vừa bị cưỡng ép. Nhưng cậu không bật khóc như lúc nãy, lì lợm không rơi một giọt nước mắt. "Vì anh chưa bao giờ thô lỗ với em, nên sợ à?" Giọng điệu giống cảnh cáo hơn là an ủi, Hoang không có chút thương tiếc nào đối với đóa hoa đang bị vùi dập, tiếp tục chà đạp môi miệng cậu lần nữa trước khi cậu kịp lấy lại nhịp thở. Thanh âm vang lớn khắp căn phòng tối.

"Ưm..."

Đôi tay cậu cào cấu muốn đẩy anh ra để lấy chút dưỡng khí mà bất thành. Anh quá nặng, không, đúng hơn là cậu quá yếu không đủ sức phản kháng hay cầu cứu cho đường hô hấp của mình. Sợ, có chứ, cậu đang rất sợ, Hoang chưa bao giờ thô lỗ và mạnh bạo đến thế. Cả khi anh yêu cậu rất nhiều, hay hận cậu rất nhiều, cũng đều có cử chỉ chừng mực và biết giới hạn của cả hai. Anh bây giờ như biến thành con người khác, không chút tức giận nhưng cảm xúc bấp bênh vô định, dường như muốn định đoạt tất cả bằng sức mạnh của mình để xác nhận rằng, người nằm dưới thân anh bây giờ chẳng phải ảo ảnh hư vô. Một Nhất Mục Liên buông thả, đắm chìm và không phòng bị, như trở về với anh của sáu năm trước trong căn trọ cũ nhỏ hẹp ấy. Cậu ở trên người anh đung đưa vụng về theo những gì học lỏm được trong video, ấy thế mà mất cảnh giác để anh ôm chặt lấy hông không ngừng đẩy vào bên trong.

Nghĩ về quá khứ khiến cảm xúc trong Hoang không ngừng tuôn trào. Anh tự biết rõ bản thân luôn muốn Nhất Mục Liên rất nhiều, kể cả khi ấy hay bây giờ, anh vẫn tự xoa dịu mình mỗi khi nghĩ tới dáng vẻ mị tình của cậu khi ở trên giường. Lí trí vẫn cứ yếu mềm như vậy, thất bại trước khao khát con tim và để mặc nó xoay mòng. Bộ dạng yếu đuối khi say của cậu chẳng khác gì chiếc rìu phá rỡ rào cản cuối cùng trong lòng anh, tạo cơ hội để anh chiếm đoạt lấy cậu lần nữa. Anh thật sự là một thằng tồi, lợi dụng người không thể chống đỡ!

A/N: Ôi tôi thương cho số phận Hoang ở plot chính lẫn fic này quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro