Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoang đưa Nhất Mục Liên tới một khách sạn nhỏ cách không xa nhà hàng Sakura, chỉ vì cậu nói không muốn làm phiền mẹ ra mở cổng cho mình giữa đêm. Sau cùng, anh vẫn là một người tốt bụng dù đó không phải là trách nhiệm của mình, giúp cậu thuê phòng rồi đưa cậu lên. Nhân viên lễ tân nhìn anh đeo kính râm nửa đêm cũng nhanh nhạy nhận ra khách hàng có vẻ là một người không muốn để lộ danh tính, bình tĩnh làm thủ tục rồi hỏi khách có muốn dùng gì không. Hoang chỉ bảo cho cốc trà gừng giải rượu và chai nước lọc.

Khách sạn có tám tầng mà phòng họ ở tầng năm. Vừa ra khỏi thang máy, Nhất Mục Liên giằng mình ra khỏi tay Hoang để được tự do hơn trong cách đi, vì cậu không cần ai dìu cả. Cậu say mà không nhận thức được mình say, ngoài cơn choáng váng ra cậu nghĩ mình vẫn còn tỉnh táo chán, ít nhất trong cái thế giới lộn tùng phèo này thì hai chân vẫn bám trụ mặt đất. Cậu tìm cách lý giải cho việc trời đất chao đảo, mà không cho rằng thực chất hai chân mình mới là thứ khiến nó chao đảo, xiên vẹo chẳng theo chiều hướng nào. Rồi chúng quàng vào nhau khiến cậu vồ ếch một cú đau điếng, nếu không có Hoang chạy tới đỡ chắc là cậu sẽ ngồi lì tại chỗ mà xuýt xoa cho phần đầu gối vừa bị va đập. Y như đứa trẻ con.

"Để tôi dìu khó chịu thế à, đã say thì đừng cố sức!"

Uống thành bộ dạng say khướt thế này không phải lần đầu tiên anh gặp, mới cách đây một thời gian thôi, anh cũng đưa cậu về trong tình trạng bất ổn, có điều lần đó cậu tỉnh hơn đây nhiều. Đã nôn một hai lần trên đường mà còn phê pha như vậy, Sake hay bất kì loại rượu nào đối với Nhất Mục Liên cũng đều là thuốc độc. Có khi chẳng nhận ra ai đang dìu mình vào khách sạn đâu nhỉ?

Chợt thấy buồn bực vì cái suy nghĩ đó, với Nhất Mục Liên khi say đi với ai cũng chẳng quan tâm ư? Đêm đó... rõ ràng cậu vẫn còn tỉnh, rất tỉnh táo, vì cậu chỉ động vào một ly cocktail vốn pha loãng rượu với soda, chẳng đủ để ngấm vào dây thần kinh tự chủ khiến con người ta hành động khác lạ kể cả tửu lượng kém đi chăng nữa. Anh để ý vì trên quầy bar, trước mặt cậu, ly cocktail đế cao mới chỉ vơi non nửa, ánh mắt cậu man mác buồn không ngấm chút say sưa nào. Cậu buột miệng gọi tên anh bằng gương mặt thảng thốt khi nhìn thấy anh xuất hiện cạnh quầy bar trong bộ dạng nhễ nhại mồ hồi vì tìm kiếm cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, sau đó là một lời lạnh nhạt buông ra: anh về đi, chúng ta đã hết rồi!

Anh đã hỏi vì sao, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời. Nhất Mục Liên khi tỉnh sẽ nói dối, liệu Nhất Mục Liên lúc say có chịu nói ra sự thật hay không? Hay câu 'hết rồi' của cậu vốn dĩ luôn là sự thật, chẳng qua anh tự lừa mình dối người phủ nhận bấy lâu nay.

Ném cậu lên giường, thậm chí còn chẳng nhận thức nổi mình đang ở đâu và đi cùng ai, nhóc con này chưa bao giờ khiến anh hết lo lắng cả. Mới nãy còn hơi tỉnh tỉnh nhận ra anh, giờ thì hai mắt nhắm tịt còn miệng cứ lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa, nghe chẳng ra vần điệu gì. Hoang biết cậu sẽ không về nhà nổi sau khi nốc một đống rượu vào bụng nên vừa đưa Yên Yên La về xong anh liền phóng xe trở lại nhà hàng. Anh không hiểu nổi hành động của mình nữa, toàn quan tâm thừa thãi trong khi người ta chẳng cần, biến mình thành kẻ rỗi hơi ngu ngốc khi nửa đêm nửa hôm đánh xe quay lại tìm một người say. Đầu anh cứ mãi ám ảnh hình ảnh Nhất Mục Liên say mèm chân nam đá chân chiêu lang thang trên hè phố mà không tìm được lối về nhà.

"Dậy uống chút trà cho tỉnh."

Anh lay người cậu sau khi nhân viên vừa đưa trà nước lên, cậu vẫn lầm bầm mà không chịu mở mắt, tay chân bắt đầu huơ loạn xạ. Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi một lát. Nếu anh của trước đây đã chẳng ngần ngại ôm cậu vào lòng, ép cậu uống thứ nước mà cậu không thể uống bằng mọi cách để giải tỏa cơn khó chịu. Mà, Nhất Mục Liên chẳng bao giờ uống vượt giới hạn bản thân tiếp nhận được, ngược lại người được chăm sóc cả đêm mỗi khi buồn bực là anh mới đúng. Cậu đã làm gì để bắt anh uống nước trong cơn say nhỉ?

Hình như Nhất Mục Liên có hơi gầy đi một chút kể từ lần cuối họ gặp nhau. Quá đủ gánh nặng và những lời chỉ trích đè lên đôi vai nhỏ bé ấy, người chưa từng thực sự biết đến xã hội bạc bẽo, cú sốc này có khác nào dây kẽm gai cấu xé từng mảng xác thịt cậu, ứa máu và cho dù đau đớn cả vạn lần, cũng không thể chết. Lời nói là con dao hai lưỡi, còn điều tiếng là độc dược, nó còn kinh khủng hơn cả bị tra tấn bằng kẽm gai. Cậu đau một, nhưng không biết anh đau mười, cho đến tận bây giờ và cả mãi sau này. Hoang muốn con tim mình nghỉ ngơi, mà có những thứ chẳng thể buông bỏ được. Là cậu. Với gương mặt tiều tụy và dáng vẻ chật vật khi say.

Hoang ngồi bên giường, lặng thinh nhìn người con trai khiến anh vừa yêu vừa hận này. Dáng vẻ cậu khắc sâu trong tiềm thức anh đã dừng lại ở sáu năm trước, một Nhất Mục Liên được anh 'nuôi' thành trắng trẻo hồng hào và chưa bao giờ xuất hiện vết chai trên mười đầu ngón tay. Sáu năm khuyết thiếu anh không hề biết cậu đã trải qua những gì, sống có tốt không, mà da dẻ ngày càng bạc nhợt xanh xao, thân người mỏng manh chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay. Đổi lại dấu vết của trưởng thành, từng cái nhăn trán nhíu mày lo âu đã hiện in trên gương mặt cậu. Bất chợt phải thừa nhận một hiện thực đau lòng rằng, bé con ngày nào của anh giờ đã lớn lên nhiều, và cũng nhiều suy tư trăn trở hơn.

"Anh hận em, hận vô cùng, nhưng lại mong em sau này sẽ sống thật tốt."

Vuốt đi lọn tóc dính trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi kia, anh chỉ dám trìu mến nhìn cậu vào lúc khi mà cậu chẳng thấy được. Con người là sinh thể đong đầy mâu thuẫn, có những điều đi trái với mong muốn, nhưng lại không thể kháng cự với tâm tri. Kể từ ngày nụ cười ấy sáng bừng trong mắt anh, Hoang đã biết bản thân mình đắm chìm, chọn cách tự nguyện lạc lối giữa mê cung trái tim của Nhất Mục Liên mất rồi, thật sự chẳng khao khát thoát ra nhiều đến thế. Đoạn tình cảm anh nguyện gìn giữ trước sau không thay đổi, để nó mãi là một cái kén chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng.

"Không tốt..."

Nhất Mục Liên chợt mở mắt khi cảm nhận hơi ấm quen thuộc bên gò má. Mất đi sự tỉnh táo, cậu như rơi vào hố sâu bản ngã của mình, bất chấp ôm lấy bàn tay lớn vuốt ve mặt mình kia mà bắt đầu bật khóc. Thời gian qua cậu đã chịu đựng đủ rồi, chịu đủ rồi...

"Em chưa bao giờ sống tốt... khi thiếu anh..."

Em nằm dài trên bàn vẽ trong căn hộ trống vắng quạnh hiu, thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh đường phố rực sáng ánh đèn phía dưới bên ngoài cửa sổ. Một London xinh đẹp nhộn nhịp vào lúc hai mươi hai giờ đêm, trong mắt em chỉ mơ màng một màu xám trắng. Có lẽ em đã quên đi quy luật vận hành sắc màu của thế giới trong suốt hai mươi tư giờ rồi. Cuộc đời em, chỉ còn lại một màu xám ngắt ảm đạm...

Ngày hai người ngủ chung trên chiếc giường đơn trong phòng cậu, anh đã hỏi cậu có sống tốt không, cậu không trả lời nhưng anh đã nói mình sống không hề tốt. Anh kể rất nhiều về những chuyện của sáu năm qua, nhưng lại không hề nhắc tới thứ kinh khủng thậm tệ cậu đã đem lại cho anh vào đêm định mệnh đó. Làm sao anh có thể sống tốt với hàng tá cơn ác mộng về nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dày vò mỗi đêm. Nghĩ đến những đau đớn khốn cùng ấy, lại quặn thắt tim gan, không cầm được mà rơi nước mắt. Thứ chất lỏng đắng chát lã chã như hạt trân châu đứt dây, chảy qua kẽ tay Hoang, phủ ướt cần cổ ửng hồng vì chất cồn nóng cháy, chảy lan cả vào trái tim chằng chịt vết thương của anh. Nó vốn chưa lành hẳn, mà lại bị xé toạc bởi sự bất lực chất chứa trong tiếng khóc nấc nặng trĩu của cậu, rỉ máu không ngừng. Người con trai lạnh lùng sắt đá, vì điều gì mà trở về với bản ngã yếu mềm của mình và bật khóc tuyệt vọng như thế? Anh chưa bao giờ chứng kiến sự đau đớn tột cùng của ai khác ngoài chính bản thân mình, của cậu là thứ anh sợ hãi phải nhìn thấy nhất. Vì sao... Nhất Mục Liên, vì sao em lại khóc, vì sao lại không sống tốt sau khi chọn cách hi sinh tình cảm của anh?

"Tất cả là do em lựa chọn. Em ra đi để tìm kiếm một tương lai tốt hơn khi ở bên anh, không phải sao? Sự trở về của em đã ngầm thừa nhận điều đó, anh không nghĩ được ra lý do nào khác. Nếu đã rời bỏ anh để tìm lối đi khác thì em phải sống tốt hơn anh mong đợi chứ, vì sao lại mang bộ dạng thảm hại này. Hả, Nhất Mục Liên?" Để anh thương hại ư? Người cao ngạo như Nhất Mục Liên thà chết khô trong một cái xó xỉnh nào đó còn hơn cầu xin sự thương hại của người khác. Cậu chọn cách giấu đi nỗi buồn, chứ không để người khác buồn thay cậu. Không đời nào!

Theo Ngọc Tảo Tiền bay đến trời Anh để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Đáng lẽ cậu đã phải sống tốt gấp ngàn lần so với việc ép mình ở bên kẻ nghèo khổ tay trắng là anh. Cậu được sống trong một căn hộ khang trang có sân vườn riêng cho cậu thỏa mãn sở thích chăm sóc hoa cỏ, cậu sẽ dành số thời gian rảnh ngoài giờ học việc ở chỗ Ngọc Tảo Tiền để nhốt mình trong căn hộ ngập tràn nắng ấm dưới vùng trời London ấy vào những ngày đầu xuân, ôm lấy bảng vẽ và đắm chìm vào mơ mộng vô thực hay vào những ý tưởng điên rồ táo bạo nào đó, thỉnh thoảng sẽ cầm lên tách trà Earl Grey thưởng thức như một gã quý tộc điệu nghệ của dòng niên đại trước. Hoang vẽ ra rất nhiều về cuộc sống thoải mái và vui vẻ của Nhất Mục Liên khi không có anh, kẻ trắng tay không thể cho cậu thứ gì, một khu vườn nên thơ hay một tách trà hãng xịn, cuộc sống của anh chỉ có căn phòng trọ tồi tàn, những chai nước hoa quả ép rẻ tiền do anh tự tay ép lấy rồi cất tủ lạnh cho cậu mang đi học, và dãy hành lang với hàng lan can rỉ sét phải buộc dây thép mới giữ được cho chậu hoa không rơi xuống vào những ngày gió lớn. Chẳng có gì cả ngoài cuộc sống thiếu thốn vật chất, thứ anh có thể cho cậu nhiều nhất là tấm chân tình, là thứ mà cậu đang tâm vứt bỏ. Đáng lẽ Nhất Mục Liên nên cười hả hê khi xuất hiện trước mặt anh, chứ không phải bộ dạng tiều tụy và nói rằng em sống không hề tốt...

"Em xin lỗi. Đó là cái giá em phải trả sau tất cả mọi chuyện, em không xứng đáng có được hạnh phúc!"

Cậu lắc đầu quầy quậy một cách thiếu kiểm soát, để nước mắt văng xuống tấm ga giường màu xanh sẫm, thấm ướt. Như thể nếu không biểu đạt bằng cái lắc đầu, anh sẽ cho rằng mọi lí lẽ của cậu đều là dối trá, tỏ ra đáng thương. Giá như không có bồng bột dại dột của cậu năm xưa, thì câu chuyện của cả hai khi viết nên sẽ không có cái kết bi kịch đợi chờ ở phía trước, ngay cả nội dung của nó đã là một tấn bi kịch chẳng thể cứu vãn rồi. Anh mất đi chân tình, mất đi một nửa cuộc sống, vậy thì cậu đáng phải dùng nửa đời còn lại của mình để đổi lấy hạnh phúc cho anh. Biến mất khỏi tầm mắt anh là điều cậu có thể làm được...

Nhất Mục Liên ôm lấy khuôn mặt giàn giụa nước, thứ ánh sáng chói lóa trên đỉnh đầu như muốn đâm thủng mắt cậu, xé nát mọi tôn nghiêm cuối cùng của cậu trong mắt anh. Một người con trai khi rơi lệ thì làm gì quan tâm tới tôn nghiêm chứ, hơn nữa là với một người say mất đi kiểm soát, cậu không nghĩ nhiều đến thế. Chỉ biết là cậu muốn bộc lộ hết thảy mọi khó chịu tự mình cầm tù suốt bao năm đó giờ, cũng không còn nhớ là ai đang ở bên mình lúc này. Hoang của năm hai mươi hai tuổi ư?

"Được mà. Ai cũng xứng đáng hết. Cả em nữa, người mà anh dành cả cuộc đời này cầu cho những điều tốt đẹp nhất." Anh lại thế nữa rồi, ôm lấy cậu và đau lòng thay cho cậu. Anh muốn ngăn cho dòng lệ kia ngừng rơi, ngăn lại sự dằn vặt thân xác và cả tận sâu trong tâm hồn cậu. Bảo anh tiếp tục hận cậu thế nào nữa đây, khi những gì về con người cậu không như anh tưởng. Đã thề cả đời này sẽ không tha thứ cho cậu, kẻ bỏ rơi anh và đẩy anh xuống vực sâu khốn cùng, thế nhưng anh chẳng còn chút dã tâm trả thù nào với người trông còn tuyệt vọng hơn cả mình thế này. Sự thật anh mong cậu sống tốt hơn bất kì ai trên đời, để anh có thể tiếp tục căm hận và khiến cậu nếm mùi rơi từ thiên đường hạnh phúc xuống địa ngục đau khổ... Thật không công bằng, Nhất Mục Liên thế này anh nào còn ý muốn trả thù, con đường mới đi được nửa đoạn thôi mà.

Nhất Mục Liên vùi mặt vào hõm vai anh, tham lam hít lấy hơi ấm và mùi anh đào thơm mát dễ chịu. Tâm trí cậu luôn tự động ghi nhớ mùi nước hoa mà anh dùng mỗi khi hai người ở gần nhau, anh đặc biệt ưa dùng những mùi thanh nhẹ và tươi mát, khác biệt với suy đoán chung của mọi người về con người anh chỉ hợp với mấy mùi cá tính mạnh. Đôi khi cậu len lén hít vào hương thơm tỏa ra từ anh, từ bao giờ đã thành ghi nhớ sâu sắc và có đôi chút tham luyến. Có lẽ vì mùi hương hai người gần giống nhau chăng? Hoặc là, anh đổi hương nước hoa theo sở thích của cậu... Tâm trạng Nhất Mục Liên dịu đi vài phần khi nhận được cái vỗ về an ủi sau lưng, giống như giỗ một đứa trẻ khóc quấy ban đêm, anh biến thành ông bố ân cần dịu dàng. Tay cậu bấu chặt lấy vai áo anh, bộ tây trang bị làm cho nhăn nhúm không ra hình dạng gì nhưng Hoang không để tâm nhiều đến thế, mặc cho cậu ôm rịt lấy mình như rất lâu trước đây, khi cả hai ngồi trong phòng trọ cũ và anh ôm lấy cậu an ủi vì một bài vẽ bị đánh giá kém. Nhất Mục Liên luôn tìm cách che giấu nỗi buồn của mình sau nụ cười cho đến khi anh phát hiện ra, cậu không còn đường chối bỏ mới dám bộc lộ cảm xúc chân thật của mình và ấm ức như một đứa trẻ bị đối xử bất công. Rượu là chất thanh tẩy vẻ ngoài dối trá của con người, Nhất Mục Liên chẳng còn đủ sức để che giấu điều gì sau vỏ bọc hờ hững của mình nữa.

Bàn tay cậu từ vai áo anh buông lơi, áp lên gò má lợn cợn râu mới cạo để anh và cậu có thể nhìn thẳng vào nhau, không còn giấu đi đôi mắt ướt nhèm bên hõm vai anh nữa. Nước mắt lau khô để lại hai vầng đỏ quạnh sưng húp, cậu chẳng buồn để ý hình tượng mình có bao phần xấu xí, vì đã không nhìn rõ người trước mặt thì cần nhìn rõ chính mình làm gì. Không sao cả, vì tâm trí cậu chỉ nhìn mỗi anh thôi, người luôn mang trên mình mùi hương anh đào ấm áp mà cậu quyến luyến.

"Em làm vậy là sai đúng không?" Luôn là con mọt chen vào phá hoại tình cảm của người khác. Anh sắp có gia đình mới, bên vợ và đứa con thơ, còn cậu thì mãi thụt lùi về sau, lần cuối cùng buông thả để làm ra điều tội tệ nhất mà Chúa Trời sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Biết là sai mà vẫn cố chấp, giống như cậu đã rời bỏ anh để bước đi theo cảm tính, theo lựa chọn của chính mình.

"Đúng, em sai rồi." Nhưng em sẽ chóng quên vào một mai khi em thức dậy, khi em không còn hơi men choán lấy tâm trí, "Anh cũng sai, vì ôm em như thế này." Hoang nâng cằm cậu lên, nuốt đi nước mắt đọng trên má và cả hơi thở ngợp mùi Sake trên môi, "Và hôn em nữa." Nếu đã là sai trái, thì hai ta nguyện cùng sai. Mọi thứ anh làm vì cậu đều dùng con tim để đánh giá.

"Nữa đi. Hôn em, và ôm em chặt hơn." Như cái đêm mà hai ta hòa làm một, em đã khóc nấc dưới tấc da thịt nóng rực của cả hai.

Họ quấn lấy nhau một lần nữa. Lại là một đêm sai trái, với hai tâm hồn nhiều vướng bận và mặc cảm tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro