Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên quay lại phòng ăn sau khi trấn tĩnh bản thân ổn thỏa. Cậu mất khá nhiều thời gian để hít thở một cách bình thường, lấy lại vẻ mặt bợt bạt đã mờ đi dấu tay trên má và cố gắng làm sao để mình trông tự nhiên nhất. Sẽ không ai nghi ngờ gì về việc Yên Yên La có gặp cậu hay không, mà họ sẽ dồn thắc mắc sao cậu đi lâu mãi mới thấy quay lại. Nhất Mục Liên còn mất thêm vài phút để tìm lý do hợp lý nhất giải thích cho việc đó cơ.

Thế nhưng khi trở lại, không thấy Hoang và Yên Yên La đâu, cậu nhìn thẳng về chỗ ngồi của họ theo phản xạ và rất nhanh Bạch Vô Thường đã lên tiếng giải thích cho cậu:

"Cô Yên thấy không khỏe nên Hoang đưa về rồi."

"Ngày càng ra dáng ông chồng chu đáo phết nhỉ." Giờ phút này Diêm Ma chẳng kiêng kị gì, có tí men vào khiến cô bớt tế nhị hơn trước, chẳng ngại có mặt Nhất Mục Liên ở đây, "Liên Liên, ngồi xuống đây uống tiếp nào, lâu lắm rồi chị em mình mới gặp lại đấy. Gớm, du học cái là mặt mũi mất hút chẳng thấy về thăm nhà gì cả."

Chuyện của cậu ra sao họ đều biết rõ, dù chỉ là tám mươi phần trăm nhưng có những phần sau không cần thiết phải khoe ra cho thiên hạ hay. Nhất Mục Liên không ngại ngồi cùng bàn hàn huyên tâm sự với bạn bè Hoang, dù gì cậu cũng từng là quản lí đội bóng nên không tính là người ngoài. Cậu chẳng ngại khi họ biết chuyện của cậu, hay tỏ ra thương tiếc cho mối tình dang dở của cậu.

Hay kể cả vụ bê bối trên truyền hình, mặt báo kia, cậu tin họ đều đã thấy nhưng làm ngơ vì sợ tổn thương cậu hay chính bạn cũ của họ, Hoang. Những gì không hay, thì nên cho nó qua đi.

"Sau này cậu định thế nào?" Diêm Ma rót cho cậu chén đầy, chống cằm hỏi, "Hay để chị nói thẳng nhé? Bọn chị thật lòng thấy tiếc cho cậu và Hoang, dù không hiểu lý do vì sao, chị nghĩ có lẽ là lựa chọn riêng của mỗi người. Giống như bây giờ, Hoang nói sẽ kết hôn và từ bỏ nghề mẫu, một người chu toàn và luôn quan tâm gia đình như nó thì có quyết định đấy chị chẳng thấy lạ. Còn cậu, định ra nước ngoài tiếp hay về quê lập nghiệp?"

"Hoang sẽ giải nghệ ạ?" Nhất Mục Liên ngạc nhiên, bắt ý trong lời Diêm Ma. Theo cậu được biết thì Hoang còn lâu lắm mới chấm dứt hợp đồng bên công ty chủ quản YYS, sau đó có thể kí tiếp nếu muốn.

"Coi kìa, trả lời không đúng trọng tâm gì hết. Chị nói tràng dài như thế mà cậu chỉ để ý mỗi đoạn đó thôi hả? Hì, đoán không sai mà, vẫn còn để ý người ta lắm."

"À không, em thắc mắc thôi, vì làm người mẫu là ước mơ của anh ấy mà. Còn em chắc là sẽ về quê."

Phải rồi, cậu chỉ còn một lựa chọn thôi... Dù có thành công ở bộ ảnh tới, cũng chẳng thể tiếp tục nữa rồi... Đáy mắt Nhất Mục Liên thoáng đượm buồn khi chợt nhớ về cuộc trò chuyện với Yên Yên La hồi nãy, cùng quyển sổ nằm gọn ghẽ trong chiếc túi đeo trên người. Đánh đổi sáu năm để đổi lấy ân hận muộn màng, Nhất Mục Liên biết mình chẳng thể nào quay ngược được thời gian, cũng chẳng có tư cách gì gửi tới người ấy lời xin lỗi sau bao tổn thương.

Cậu luôn nói với mọi người ước mơ của mình là trở thành nhà thiết kế tài ba giống thầy, thật ra... ước mơ ấy đã sớm tắt lụi từ lâu. Kể từ ngày nhận ra bản thân mất đi nhiệt huyết ý tưởng, không còn ý chí, không còn động lực, Nhất Mục Liên ngày qua ngày sống như một kẻ trơ trọi cảm xúc. Nhưng cậu không muốn phụ lòng thầy, nên cậu vẽ, cứ vẽ, bức này đến bức khác, rồi chẳng được tác phẩm nào ra hồn. Cho đến bây giờ cậu đã hiểu ra, rằng thật ra cậu chỉ muốn vẽ thôi, dẫu nó không ra hình hài gì, vẫn thấy lòng thật bình yên nhẹ nhõm khi đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Kể cả sau này không thể trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, Nhất Mục Liên cũng sẽ cố gắng mở một cửa hàng quần áo nho nhỏ ở quê, nếu có thể.

Hắc Vô Thường tỏ vẻ ngạc nhiên như thể chuyện mới chưa nghe bao giờ:

"Ước mơ? Người như Hoang ư? Liên Liên, bọn anh vừa nói rồi mà, Hoang chưa bao giờ muốn trở thành người mẫu cả."

"Dạ?"

Thấy Nhất Mục Liên đưa mắt nhìn Hắc Vô Thường một cách ngờ vực. Phán Quan chợt nhận ra vài chuyện, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn:

"Cho đến bây giờ, em vẫn chưa thực sự hiểu Hoang muốn gì."

Ngay cả khi xưa, Hoang luôn tự tin mình hiểu cậu nhất trần đời, thậm chí hơn cả mẹ Cô Hoạch Điểu. Từ những điều nhỏ nhặt nhất như cậu thích gì, ghét gì cho đến suy nghĩ sâu kín mà cậu giấu diếm không muốn nói cho ai biết. Nhất Mục Liên là một đứa nhỏ hướng nội, luôn che giấu nỗi buồn sau đôi mắt màu lục ngọc trong veo biết cười để rồi ướt đẫm khi tìm  đến vùng trống vắng nào đó chỉ có riêng mình cậu. Bạn bè còn trêu anh rằng, liệu Nhất Mục Liên có hiểu mày như mày hiểu em ấy không. Anh chỉ cười xòa, không cần em ấy hiểu tao, chỉ cần em ấy biết tao thích em ấy là đủ rồi. Sự thật Nhất Mục Liên chưa bao giờ hiểu Hoang...

"Anh thích gì nhất?"

"Thích em!"

"Ài, không tính, ý em là, những thứ khác ngoài em."

"Để xem... cái gì của em anh cũng thích!"

Con người ngang ngược ấy... lại chưa bao giờ cho phép mình ích kỉ một lần trước mặt cậu. Những thứ mà cậu tặng cho anh, anh đều gìn giữ như báu vật, càng không tỏ thái độ ghét bỏ gì với mấy thứ khó ăn cậu làm ra. Vậy nên mới nghiễm nhiên cho rằng, anh là con người đơn giản nhất thế giới, cậu vô tư không cần hiểu anh lấy một lần.

"Có lẽ Hoang không kể với em, vì sợ em mất hứng."

Anh chưa bao giờ kể với cậu về ước mơ thật sự của mình. Mấy người họ đều nhớ rõ thằng bạn mình cố sống cố chết giành học bổng sang Mỹ du học để theo đuổi ngành thiên văn học thế nào. Đùng cái Hoang từ bỏ cơ hội giành học bổng, thay đổi chuyên ngành đăng kí chỉ vì Nhất Mục Liên nói muốn trở thành nhà thiết kế.

"Hoang này, biết đâu mai sau anh mà thành người mẫu thì em sẽ thiết kế rất nhiều quần áo đẹp cho anh mặc luôn!"

Hoang đang xem tranh cậu vẽ, nghe vậy liền cười vui vẻ:

"Hứa nhé, anh sẽ cố gắng trở thành người mẫu nổi tiếng để được mặc quần áo của nhà thiết kế số một Liên Liên!"

"Cùng nhau phấn đấu vươn tầm thế giới nào!"

"Thành tích trong học tập lẫn thể thao đều vượt trội, cậu ta cầm chắc một suất học bổng sang Mỹ rồi mà lại thay đổi nguyện vọng vào phút chót khiến ai nấy đều tiếc hùi hụi, còn cậu ta vẫn vui vẻ xem như chẳng có gì." Đúng là yêu vào mờ mắt, bạn bè ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Để Nhất Mục Liên biết được chuyện này em ấy sẽ bù lu bù loa cho coi, Hoang dặn không ai được kể với em ấy.

Bây giờ tình thế đã khác, kể ra cũng chẳng sao nhỉ. Tất cả dường như đã lãng quên nhiều chuyện, nhưng khi ngồi lại đây cùng nhau, bao hồi ức lại ùa về trong phút mốt.

"Bọn chị không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, chị đoán là khi ấy em đã sang Anh một thời gian rồi. Cũng giữa tiết trời giá rét thế này, Hoang đột ngột trở về tìm chị, nói rằng Liên Liên không còn ở đây nữa."

Cả đời Diêm Ma cũng chẳng thể nào quên được gương mặt bạc nhợt xanh xao của Hoang lúc đó. Không phải là chàng trai dịu dàng ấm áp, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ vốn luôn hiện diện trong kí ức của cô, mà là một thân gầy gò ốm yếu không chút huyết sắc, cùng đôi mắt vô hồn rệu rã như đang bị dìm sâu trong vũng lầy tuyệt vọng. Cô đã suýt không nhận ra đó là bạn mình, nếu cô không chạy ra đỡ kịp, e rằng Hoang đã đổ gục như cây to bị đốn ngã. Chúa ơi, người anh lạnh ngắt và nồng mùi thuốc, cứ như vừa trốn từ bệnh viện ra vậy.

Chỉ có Nhất Mục Liên vừa mới biết được sự thật, anh đã phải trải qua cuộc phẫu thuật dài suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa tỉnh lại liền bắt xe về Kyoto tìm cậu mặc cho cơ thể đau buốt có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Hoang, sao phải hành hạ bản thân đến mức đấy...? Không đáng mà, không đáng...

Đầu ngón tay cậu lại run lên khi nghĩ về hình ảnh ấy, cần có chút men thì cậu mới có thể bình tĩnh hơn để đối mặt. Nhất Mục Liên ngửa cổ, nốc cạn chén rượu.

"Đừng uống nữa, em sẽ gục ra đây đấy." Sơn Phong thấy cậu liều mình như vậy thì không đành, nhẹ giọng nhắc nhở, "Chuyện qua rồi thì đừng nhớ về làm gì nữa. Bọn anh không trách em, ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Em cũng vậy, Hoang cũng vậy."

Cậu muốn say, muốn ngã xuống, để thấu hiểu những thống khổ cùng cực mà anh đã phải gánh trên mình bởi thói ích kỉ xấu xa của cậu. Tưởng rằng lựa chọn năm đó sẽ tốt hơn cho cả hai, cuối cùng chẳng đổi lại gì ngoài nỗi đau. Cậu đã đạp lên tình yêu của anh, sự hi sinh của anh để nhận lấy thất bại ngày hôm nay.

"Em đã nghĩ... nếu không có em, anh ấy sẽ bớt đi một gánh nặng..."

Nhất Mục Liên úp mặt vào lòng bàn tay. Vỏ bọc kiên cường bấy lâu cũng có ngày vỡ nát thành nhiều mảnh, bờ vai cậu run lên và bật ra tiếng cười khục khặc như một kẻ mất trí. Tệ thật, cậu say rồi... không, là điên mất rồi. Không thể ngừng cười nhạo chính mình một thằng ngốc đã đòi hỏi tất cả để rồi đánh mất tất cả. Chất cồn nhạt nhẽo chẳng đủ vị nhuộm đắng đầu lưỡi, âm thanh bên tai cứ lãng dần, lãng dần vào hư vô cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài tiếng tít dài của đồng hồ báo thức, sau đó là một cái hôn cùng lời chào buổi sáng.

Là thật, mà cũng là ảo...

*

"Em từ chối quá giang xe mọi người chỉ để ngồi đây co ro thế này à?"

Tiếng động cơ motor quá lớn giữa đêm tối buộc Nhất Mục Liên trong cơn mê man phải ngẩng lên. Nốc quá nhiều rượu khiến cậu không đủ tỉnh táo để tự kiếm cho mình một phòng nghỉ qua đêm, đành ngồi thụp xuống cái ghế dài bên vệ đường nghỉ giây lát. Giờ đã nửa đêm, cậu không muốn làm phiền các mẹ ra mở cổng cho mình nên sẽ tạt vào cái khách sạn mini nào đó. Nhất Mục Liên như một gã say điển hình không nâng nổi cái đầu nặng trịch, cứ vò đầu bứt tai cho đến khi Sơn Phong phi xe tới. Chỗ cậu ngồi thuận đường với anh, cách không xa nhà hàng nên anh xuất hiện ở đây đúng lúc cũng chẳng có gì lạ.

"Trời thì rét, vừa uống xong ngồi đây để cảm lạnh à. Lên xe đi, anh đưa em về."

Nhất Mục Liên khịt mũi. Quả thật trời rất lạnh, làm cậu chảy luôn nước mũi, không giữ ý tứ mà thản nhiên đưa ngón tay lên quệt hệt một đứa trẻ, cười ngốc nghếch:

"Em ổn. Thật đấy, ngồi một lúc là tỉnh, dù sao gần đây cũng có nhiều khách sạn mini mà."

Sơn Phong thở hắt ra một tiếng kiểu cạn lời với cậu ngốc này, tắt động cơ nhưng anh không định xuống xe, chỉ dựng chân chống:

"Nhất Mục Liên." Anh hiếm khi gọi đầy đủ tên cậu, mọi người trong đội bóng cũng vậy, họ đều quen gọi bằng tên thân mật, "Hoang đã có hạnh phúc của riêng mình. Còn em, cũng phải sống hạnh phúc đi chứ."

'Sao em không bao giờ khiến người khác ngừng lo lắng về mình vậy?' Kể từ khi chỉ là cậu bé nhút nhát nép mình sau lưng Hoang khi anh chính thức giới thiệu cậu với đội bóng với tư cách người yêu; khi Hoang hối hả kêu gọi mọi người đi tìm cậu vì nghe tin cậu mất tích đã hai tiếng đồng hồ sau giờ học, cuối cùng phát hiện cậu bé hư kia dám tự ý bắt xe bus một mình đi tới nơi xa vẽ vời bởi vì buồn phiền chuyện bị bạn bè trêu chọc trên lớp; cho đến bây giờ khi đã thành một anh chàng có thể tự mình thắt cravat, Nhất Mục Liên vẫn đeo lên mình cái dáng vẻ như tự cô lập bản thân đó. Không có Hoang trong thế giới của cậu, Nhất Mục Liên chỉ là một đứa nhỏ cô đơn, cũng chẳng muốn cho thêm người nào khác bước vào.

"Em đang rất hạnh phúc mà." Anh Sơn Phong nói gì kì cục. Nếu không hạnh phúc, cậu có thể vô tư đến gặp mặt bạn bè cũ, cùng nhau uống cạn chén rượu và vui lòng chúc phúc cho người yêu cũ sao? Khi lựa chọn ra đi, cậu không mong cầu gì hơn Hoang có thể sống vui vẻ, an yên cùng gia đình nhỏ của riêng mình suốt quãng đời còn lại. Nay coi như đã được toại nguyện, có gì không tốt kia chứ?

"Không phải cái kiểu hạnh phúc mà lúc nào cũng bày ra gương mặt sắp khóc này đâu."

Nhất Mục Liên tròn mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, bằng cái vẻ vô cùng khó tin. Anh không được lộ diện rõ trong chiếc áo khoác da màu đen như khiến anh chìm trong bóng tối. Ánh sáng từ cột đèn đường cũng chẳng soi tới chỗ họ nhiều đến thế, ấy vậy mà... anh lại nhìn cậu như đang khóc.

"Em đâu có..."

Lời thanh minh của cậu trở thành dang dở vì bị cắt ngang bởi tiếng động cơ đỗ lại gần đó, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai, đèn xe chiếu sáng cả khu vực tăm tối. Sơn Phong nheo mắt, chí ít cái ánh sáng lờ mờ của đèn đường vẫn đủ cho anh nhìn ra người ngồi trong xe là ai khi cửa kính vừa hạ xuống.

"Không phải cậu đưa cô Yên về khách sạn à?" Sơn Phong tự thấy mình có phần mỉa mai trong lời nói, tất cả là tại những kẻ không chịu thành thật với lòng mình kia. Rõ ràng vẫn còn bận tâm về nhau, mà lại lựa chọn đi hai ngã rẽ riêng biệt.

"Cậu về trước đi, tôi sẽ đưa Nhất Mục Liên về." Lời này rõ ràng nói với Sơn Phong, mà cũng như nói với Nhất Mục Liên đang không mấy tỉnh táo.

"Đừng quên ở nhà đang có người đợi cậu. Liên Liên để tôi đưa về được rồi."

Người đáng lẽ lúc này ở cạnh vợ sắp cưới giữa đêm hôm khuya khoắt lại mò ra đây vì một cậu con trai, Yên Yên La có biết chuyện này không nhỉ? Hoang nên tự biết tình cảnh bây giờ của mình đi chứ.

"Cậu đi motor không an toàn cho người say." Hoang mở cửa xuống xe, đi thẳng tới chỗ hai người. Sơn Phong để ý quần áo Hoang còn chưa thay, chứng tỏ vừa đưa cô Yên về cậu ta đã phóng xe quay lại đây. Lo cho Nhất Mục Liên đến thế cơ à? "Trời lạnh gió lớn, dễ bị cảm." Ý anh là ngồi xe motor của Sơn Phong dễ bị trúng gió.

"Hoang?"

Nhất Mục Liên lờ mờ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, dựa vào giọng nói nhiều hơn để suy đoán. Cậu không nhìn rõ ai với ai nữa rồi, đầu đau như thể ai cầm búa bổ vào, biến mọi thứ thành nhân ba méo mó kì dị. Thậm chí còn chẳng đủ sức suy nghĩ xem vì sao Hoang xuất hiện ở đây, trong đầu cậu đang có một gánh diễu hành nhảy nhót loạn xạ với đủ thứ tạp âm, bất thình lình đánh rơi trái bóng xuống vị trí nhạy cảm trong cổ họng, kích thích muốn trào lên một phen. Nhất Mục Liên vội bịt miệng ngăn cơn buồn nôn, nó không ra hẳn mà cứ nghẹn ứ trong họng thật khó chịu. Bia rượu chẳng có gì tốt cả, lúc uống thì hăng lắm, hậu quả để lại mới đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro