Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt Nhất Mục Liên cứng đờ khi nhìn qua thứ Yên Yên La vừa lấy ra từ túi xách đặt trên bệ rửa tay. Sao lại không nhận ra vật bất ly thân bấy lâu nay của mình chứ - chiếc đồng hồ Mollet vô giá bao người mong muốn sở hữu, món quà đầu tiên thầy Ngọc Tảo Tiền tặng cậu mà cậu luôn nâng niu gìn giữ. Cậu biết nó rơi ở đâu, nhưng không tiện quay lại lấy.

Đêm đó... trong phút giây hoan lạc mông lung, Hoang đã tháo đồng hồ trên cổ tay cậu vì nó khiến lưng anh đau, Nhất Mục Liên vẫn còn nhớ rõ trong tiềm thức. Dục vọng mãnh liệt bùng lên sau bao năm ngủ quên giữa cả hai, như thuở ban đầu tan vào nhau, cậu đã không thể kiềm chế được mình mà để lại vài vết thương trên lưng anh. Sáng hôm sau vì bản hợp đồng mà cậu càng khó mở miệng ra hỏi được rằng anh ổn không, còn đau không, xin lỗi vì lỡ làm anh bị thương. Có thể chúng còn tệ hơn cơn đau nhức bên dưới cậu, hai người đã làm ra loại chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Thực sự là một đêm ghi lòng tạc dạ.

Tận đến tối hôm sau Nhất Mục Liên mới nhận ra lỡ bỏ quên đồng hồ ở nhà Hoang khi đang tắm. Cậu không có cơ hội trở lại đó lần nữa hay hỏi anh về chiếc đồng hồ, vì sau đó anh đã khóa hoàn toàn mọi đường liên lạc. Thôi thì đợi đến buổi ghi hình cậu hỏi cũng được. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, Nhất Mục Liên sắp xếp hành lí về quê một chuyến để thư thả đầu óc, tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Trải qua một đêm bên anh, cảm xúc năm nào lại sống dậy lần nữa, như được trở về tháng năm tuổi trẻ dồi dào ý tưởng. Thầy nói đúng, cậu đã ỷ vào cái bóng quá khứ quá nhiều, anh chính là nguồn cảm hứng vô tận của cậu, thiếu anh cậu như rơi vào bế tắc. Chàng trai từng hứa sẽ trở thành người mẫu độc quyền của cậu, cùng cậu đem thương hiệu Nhất Mục Liên vượt ra thế giới.

Phải tự vượt lên vì đã không còn người ấy ở bên, Nhất Mục Liên luôn tự dặn lòng như vậy. Cậu không thể ỷ vào anh mãi mãi, cũng không thể bó buộc bản thân vào lời hứa 'chỉ sáng tác vì anh', cậu phải tự tìm ra lối thoát cho mình. Một người làm nghệ thuật thì không được trói buộc mình trong khuôn khổ, anh sẽ không còn là nguồn cảm hứng duy nhất của cậu nữa. Bộ sưu tập sắp tới và cũng là cuối cùng cậu dành tặng anh, mối tình đầu đẹp nhất đời cậu. Không còn vương vấn, không còn hối tiếc, Nhất Mục Liên sẽ ngủ một giấc thật ngon trên ngọn đồi lộng gió hai đứa từng ngắm sao băng vụt qua năm nào...

Yên Yên La đích thân mang đồng hồ trả cho cậu, hẳn cô đã biết chuyện đêm đó chồng tương lai mình ôm ấp người con trai khác trong lòng, không biết cô đang nghĩ gì lúc này. Cô ấy sẽ tức giận, sẽ cho cậu một cái bạt tai đau điếng vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như trong phim dù hai người thời điểm đó chưa kết hôn? Nhất Mục Liên cảm ơn vì sáu năm qua đã tôi luyện được cho mình bản lĩnh kiểm soát cảm xúc đủ dùng trong mọi tình huống. Mà thật ra cậu đâu có rèn giũa gì, ngày qua ngày nhìn sự vật trôi đi chán chường, Nhất Mục Liên đã sớm không còn hứng thú với mọi thứ, dần dần trở thành một con người thờ ơ, bình bình, không quá vui cũng chẳng biết giận, cái gì cũng thấy thật nhạt nhẽo, vô vị. Trường hợp này đáng lẽ cậu nên tỏ ra thất thố, nhưng cậu lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người con gái đối diện, chờ đợi một cú tác động vật lí mà không hề né tránh.

Chẳng lẽ cậu là kẻ thứ ba còn đáng khinh đến mức cô ta không thèm chấp, kẻ vốn thua sẽ tự động thua cuộc, sẽ tự thấy xấu hổ ê chề mặt mũi?

"Sao lại trơ mắt nhìn tôi vậy? Tôi tưởng sẽ có một lời cảm ơn chứ?"

Cậu đã nhầm. Không có lời chửi mắng hay cú bạt tai trời giáng nào, Yên Yên La chẳng tức giận gì cả, thậm chí còn bật cười khùng khục.

"Cảm... ơn." Nhất Mục Liên ngạc nhiên, chậm rì rì cất đồng hồ vào túi quần. Nước lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn nhiều rồi, chứ có hoa mắt hay nằm mơ đâu. Thêm một lần nữa, cô gái này khiến cậu có cái nhìn khác lạ.

"Cậu nên đeo vào luôn, không thì nó sẽ rơi mất. Đồ vô giá mà, với người sở hữu nó, và cả với những người am hiểu về nó."

"Cô biết nhiều về đồ cổ thật đấy. Nhưng chắc là nó hỏng mối mắt rồi." Cậu không quên Hoang có chút lúng túng khi tháo nó, lối thiết kế không giống đồng hồ hiện đại, thành ra hơi mạnh tay khiến nó gần như bị đứt.

"Biết sơ sơ thôi." Yên Yên La khiêm tốn nói trong lúc mở vòi nước rửa tay, thật ra am hiểu hơn ai hết. Những đầu móng sơn đỏ vẽ hình điệu nghệ trên ngón tay suôn dài trắng ngọc nhưng ẩn hiện vài vết sần, chứng minh của vài ngày vất vả vừa qua bởi một cô tiểu thư sẽ không bỏ bê việc chăm sóc da tay hay da mặt mình ngày nào, "Thời gian qua bận quá tôi không thể đem trả lại cậu sớm hơn. Cậu biết đấy, xung quanh tôi lúc nào cũng đầy người. Chẳng có không gian riêng nào để tiện cho cậu." Và cho tôi. Cậu biết chứ, cô gái này không lấy được cớ nào để tách đoàn gặp riêng cậu.

Phải trả lời sao nhỉ, cậu đâu có trách móc việc người ta đem trả đồng hồ chậm trễ hay chọn lúc này để mà trả chứ, cô ấy còn tử tế chán so với các bà vợ khác khi đối đãi với tình nhân bên ngoài của chồng. Ha, buồn cười thay, cậu thậm chí còn chẳng phải tình nhân, đáng để Yên Yên La đôi co chỉ vì một đêm trên giường Hoang. Vật được trả về đúng chủ, cậu nên biết ơn vì đãi ngộ này nhỉ?

Yên Yên La tự mình đem trả đồ cho cậu, chẳng phải muốn ngầm nhắc nhở cậu nên trả Hoang cho cô ấy hay sao? Giờ thì cậu đã hiểu vì sao mình mãi mãi không bằng cô ấy. Người sánh bước cạnh Hoang, nhất định phải là cô.

"Tôi mong sau này sẽ không phải đem đồ gì trả lại cậu nữa."

"Tôi hiểu."

Cậu cũng không mong sẽ xảy ra chuyện này thêm nữa. Đêm đó nói ngoài ý muốn là phủ nhận trắng trợn, tận đáy lòng cậu vẫn ham muốn hơi ấm của anh. Yên Yên La đang mang thai con của anh, đáng lẽ cậu không nên để mối quan hệ sai trái này vượt khỏi ranh giới. Dạ dày lại quặn thắt một cơn, chống đỡ nó thật vất vả.

"Cậu còn yêu anh ấy không?"

"..." Nhất Mục Liên nhất thời không kịp tiếp nhận câu hỏi đột ngột của cô, "Không..."

"Nói dối tệ hại." Yên Yên La bật cười, hôm nay có quá nhiều thứ thú vị khiến cô phải cười, "Lần đầu gặp cậu, tôi không nghĩ cậu là loại người sẵn sàng ngủ với ai đó nếu không có tình yêu. Năm đó có thể là sai lầm tuổi trẻ, còn bây giờ trưởng thành chín chắn rồi, đúng không Nhất Mục Liên?"

"Cô đang nói đến chuyện gì?"

Thời tiết bên ngoài rõ ràng khắc nghiệt, mà Nhất Mục Liên cảm thấy bên trong nóng nực đến bí bách, ngột ngạt không thở nổi.

"Tôi biết cậu còn yêu anh ấy, nên mới lên giường với anh ấy. Tôi chỉ không hiểu vì sao năm xưa cậu chọn cách bỏ rơi người mà cậu yêu thương rất nhiều như vậy. Chẳng lẽ tình yêu của cậu không đủ lớn để vượt qua sự cám dỗ của tiền tài danh vọng? Phải rồi, Ngọc Tảo Tiền là huyền thoại mà, biết bao người muốn trở thành học trò của ông ấy." Yên Yên La gạt đi giọt nước đọng bên khóe mắt, như thể chuyện này nực cười lắm, tếu táo lắm, nên cô mới cười ra nước mắt như vậy.

Không để Nhất Mục Liên mở miệng đáp lời, cô tiếp tục:

"Cho dù nguyên nhân có là gì, thì cậu, vẫn là một thằng tồi!" Nói đến đây, vẻ mặt Yên Yên La đột ngột trầm xuống, ánh mắt đanh lại gay gắt, xuyên qua da thịt cậu cả ngàn mũi dao sắc lạnh. Cô ấy có thể chuyển hóa từ vui vẻ sang tức giận nhanh chóng như một diễn viên chuyên nghiệp, chỉ khi nhắc về chuyện cũ - của Hoang.

Cả những lời chỉ trích hôm nay, cũng là vì Hoang.

"Tôi ghét bản mặt hờ hững của cậu. Vì cậu có biết cái quái gì đâu - những năm vi vu bên trời Anh - cậu chẳng biết cái quái gì hết!"

Nhất Mục Liên quên cả cách hít thở bình thường, một cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng. Nó vô hình nhưng chân thật kì lạ. Không phải sợ lời mắng mỏ của Yên Yên La, mà sợ mình sắp phải nghe một sự thật tồi tệ nào đó.

Muốn biết không? Vì sao Hoang hận cậu nhiều đến vậy?

Điều mà cậu luôn muốn hỏi.

"Tôi không chấp nhận được điều đó, cậu không được phép sống thoải mái sau tất cả những gì mình đã gây ra!"

Điều mà cậu luôn muốn nghe.

"Nhất Mục Liên, cậu phải được biết."

Điều mà cậu luôn trốn tránh.

"Sáu năm trước, ngày tôi gặp Hoang trong con hẻm bẩn thỉu đó..."

Điều mà cậu đến lúc phải đối mặt.

"Tôi không thể nào quên được... một thân đầy máu, cùng ánh mắt tuyệt vọng của anh ấy..."

Sao?

Một thân đầy máu?

Máu?

Cô gái này nói gì thế...?

Giọng Yên Yên La trầm thấp đến tận quãng cuối, lạnh lẽo hệt như cái giá buốt bên ngoài. Nhất Mục Liên chỉ cảm thấy tai mình như ù đi, trân trối nhìn người con gái trước mặt, trái tim rỗng tuếch nhưng tâm trí lại lấp đầy bởi đoạn kí ức trong quá khứ đồng loạt ùa về ồ ạt.

"Nếu không biết thì dỏng tai lên mà nghe cho rõ! Anh ấy đã suýt bị hành hung tập thể đến chết, CHỈ VÌ CẬU!"

Đối với vẻ mặt mờ mịt không biết gì của Nhất Mục Liên trong khi cậu ta là nguyên nhân gây ra tất cả, Yên Yên La bây giờ mới thực sự nổi giận, mới thực sự muốn cho cậu một bạt tai. Và cô đã làm thế, giáng một cái tát vào gương mặt lúc nào cũng thờ ơ như thể mình không liên quan đến chuyện gì kia.

Người ta nói kẻ không biết thì không có tội. Hoang không cho phép cô nói ra chuyện đó, nhưng cô không đành lòng nhìn anh ôm nỗi đau cho riêng mình trong khi kẻ gây tội lại nhởn nhơ vui vẻ bên ngoài kia.

Tiếng bạt tai nghe chát chúa giữa không gian vắng lặng ở khu vực hút thuốc. Kính văng xuống sàn, đầu Nhất Mục Liên nghiêng hẳn một bên nhưng chẳng hề cảm thấy đau đớn gì vì có một nỗi đau còn lớn hơn thế đang dày vò tấm thân tàn tạ của cậu lúc này, con tim vỡ vụn thành ngàn mảnh theo cái tát của Yên Yên La. Cô hận Nhất Mục Liên, căm ghét cái bản mặt lạnh nhạt hờ hững này, tại sao cậu ta không được phép biết về những đau khổ Hoang đã phải chịu đựng sáu năm trước!?

"Cái quán bar đó... bọn chúng nghĩ anh ấy cướp bạn tình của người khác, là cậu đấy, kẻ quay lưng với anh ấy để lao vào vòng tay thằng đàn ông khác. Anh ấy đã phải trải qua bốn tiếng đồng hồ trên bàn mổ vì đa chấn thương, khâu chi chít trên người bao nhiêu mũi, chắc cậu cũng chẳng biết đâu nhỉ? Phải rồi, để có cơ thể hoàn hảo như bây giờ anh ấy còn phải chịu đựng những ca phẫu thuật còn khủng khiếp hơn thế nữa, cậu ở trên giường anh ấy đâu có hề biết gì! Muốn nghe nữa không? Anh ấy đã nốc hàng chục viên thuốc an thần trong cơn quẫn trí đấy, như vậy có khác nào tự sát. Người cứu anh ấy là tôi, ở bên anh ấy lúc tuyệt vọng nhất cũng là tôi, là tôi, không phải kẻ nhẫn tâm - là cậu! Chính tay tôi đã tống cổ lũ khốn kiếp đó vào tù, cho anh ấy một cuộc sống mới! Không phải cậu, kẻ trơ tráo luôn cho mình là vô can sau tất cả!"

Tận giờ phút này cô vẫn không hiểu nổi vì sao tình yêu của Hoang dành cho Nhất Mục Liên lại điên cuồng đến thế. Đâu có đáng phải từ bỏ mạng sống cho một kẻ đã bỏ rơi mình rồi mang theo chấp niệm đến suốt đời để không thể ăn ngon ngủ yên. Hình ảnh người con trai kiệt quệ nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo vương vãi toàn thuốc an thần và vỏ chai rượu rỗng, Yên Yên La nhớ mình đã sợ hãi tới mức hai chân run rẩy không thể bước đi nổi. Bác sĩ nói rằng chỉ chậm một phút thôi là sẽ không cứu được. Cô đã khóc, theo từng lời chì chiết nặng nề của mình khi nghĩ về bao đau thương tủi nhục của Hoang, không thể cầm nổi nước mắt. Càng lún sâu vào sự thật, Nhất Mục Liên càng cảm thấy đôi chân mình đeo thêm ngàn tấn đá. Không thở nổi, ngực cậu vừa đau thắt vừa buốt giá, sự thật tàn khốc này quá đau lòng khiến cậu có thể ngã quỵ ngay tức khắc. Hoang...

Em thật sự đã đẩy anh xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, em là tội đồ đáng chết cả ngàn lần...

'Roạt!'

Nhất Mục Liên chết lặng khi Yên Yên La ném vào người cậu một quyển sổ nhỏ mà cô vừa lấy ra từ túi xách. Cô lau nước mắt, tâm trạng đã dịu đi vài phần vì cô biết có nói đi nữa cũng chẳng thay đổi được chuyện đã qua.

"Hoang tất nhiên sẽ không bao giờ để cậu biết. Giữ lấy nó đi, cất thật kĩ vào nơi quan trọng nhất của cậu, vì tôi không cho phép cậu quên bất cứ điều gì viết trong đó!"

Tiếng gót giày xoay người khi Nhất Mục Liên cúi xuống cầm quyển sổ lên. Đầu ngón tay cậu run rẩy khi nhìn thấy tên anh cùng ba chữ in rõ ràng sắc nét ngay trên mặt bìa - sổ bệnh án.

Thậm chí chẳng dám mở ra đọc những điều viết bên trong, từng lời đay nghiến của Yên Yên La đủ cứa sâu vào lòng cậu những cơn đau tê tái rồi. Nhất Mục Liên sống trôi nổi suốt sáu năm qua, dày vò trong nỗi nhớ người cũ khiến cậu không thể ngủ ngon vào mỗi đêm, không đêm nào là không mường tượng ra cuộc sống hiện giờ của anh thế nào. Khi hay tin anh nổi lên như một hiện tượng mới, cậu sưu tầm đủ mọi loại tin tức tạp chí chỉ để biết rằng anh vẫn ổn thôi. Chứ chẳng hề hay biết những gì anh phải chịu đựng khủng khiếp thế nào.

'Hành hung đến suýt chết...' Cậu đâu ngờ rằng cớ sự lại ra nông nỗi đó... Đêm ấy chỉ vì muốn ngăn cản Hoang cầu xin mình quay lại mà cậu vội vã chạy theo một gã xa lạ. Anh đã bị chặn lại bởi một toán người trong quán bar đồng tính, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngoảnh mặt rời đi. Âm thanh gào thét tên cậu thê lương nhường nào lạc giữa tạp âm chát chúa bên trong, bên tai cậu đã không còn nghe thấy gì nữa rồi, chỉ văng vẳng câu hỏi của gã xa lạ kia:

"Em muốn quay lại không?"

Quay lại?

Nếu ngày đó cậu chọn quay lại, phải chăng con đường của hai đứa bây giờ sẽ khác? Sẽ không có cục diện thê thảm nào cho cả hai, Hoang cũng không phải chịu những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà anh không đáng phải nhận lấy. Sau tất cả Nhất Mục Liên là một kẻ tồi tệ, một thứ sâu mọt phá hoại cuộc đời người con trai vô tội ấy. Sổ bệnh án như núi đá nặng cả ngàn tấn nghiền nát tay cậu, không thể nhấc lên nổi, tê liệt toàn bộ thần kinh.

Nhất Mục Liên trượt xuống, dựa mình vào bức tường lạnh ngắt sau lưng, thở hổn hển như người mắc bệnh hen suyễn. Không thể thở nổi, ngay cả cách thở như người bình thường cũng thấy thật khó khăn, lồng ngực dội lên những tràng đau thắt dị thường. Cậu ôm lấy bả vai run rẩy liên hồi, cố sức trấn an bản thân bình tĩnh lại như mọi khi vẫn làm thật dễ dàng, mà sao giờ đây làm cách nào cũng không thể ngừng run.

Em xin lỗi...

Xin lỗi...

Chắc anh lạnh lắm...

Đau lắm...

Em không cố ý... em xin lỗi...

Làm ơn...

Đừng tha thứ cho em!

Nhất Mục Liên, mày không đáng được tha thứ.

"Cậu gì ơi, cậu ổn chứ?"

Một người lạ tiến lại gần hỏi han. Cậu chẳng nghe được gì, cũng không đáp lại, chỉ thẫn thờ nhìn quyển sổ trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro