Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh muốn đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với em."

Hoàn hảo làm sao! Hoang vẫn diễn trọn vai một người bạn trai ân cần, một ông bố biết quan tâm cả mẹ lẫn con. Đây không phải điều Yên Yên La cô mong muốn nhìn thấy biểu cảm đau khổ hay chỉ một chút ê chề trên gương mặt kẻ phản bội kia sao? Quá đáng thật, tất cả những gì cô thấy được, là sự điềm tĩnh thờ ơ giả tạo đến tột cùng. Có lẽ cái lạnh ở Bắc Cực cũng không khiến lòng người tê tái bằng cái gương mặt ấy. Người đàn ông cậu từng yêu cùng người phụ nữ khác có con, nhất định không hạ cái tôi cao ngạo đó xuống để bộc lộ một chút căm phẫn. Cậu đứt hết dây thần kinh cảm xúc rồi à, Nhất Mục Liên?

Hay chăng cô đoán nhầm, cậu ta thực sự đã cạn tình cạn nghĩa với Hoang?

Tầm mắt Nhất Mục Liên hơi hạ xuống, kiếm tìm một gương mặt thất thần phản chiếu trên mặt chén mà sao chẳng thấy, hay một cái mím môi bởi vị rượu cay nồng. Rốt cuộc không thấy gì cả, lại vô hình trong mắt của chính mình, chỉ toàn một màu đen kịt dưới đáy chén. Rõ ràng thợ gốm không nên dùng thứ màu tối tăm này, vì người ta sẽ chẳng thể nào cảm nhận được độ trong vắt tinh khiết của rượu. Bất giác lại cảm thấy, đáy chén sâu một cách kì lạ.

Nhất Mục Liên uống cạn chén này, cũng không tìm được mình trong đó. Lồng ngực thắt lại khi dòng chất lỏng vừa ngọt vừa cay kia chảy xuôi dọc cổ họng, ít ra còn cảm nhận được, vị nồng xộc lên tận hốc mũi khiến ta chỉ muốn trào nước mắt. Cậu chưa bao giờ giỏi uống rượu, chưa bao giờ.

Bầu không khí chẳng hiểu từ đâu biến thành gượng gạo. Sơn Phong lặng thinh nhìn người con trai ngồi cạnh mình đang bình tĩnh uống cạn chén rượu, trong khi chẳng hề động đũa một chút từ lúc cả đám ngồi vào bàn ăn. Chẳng thay đổi gì nhỉ, một Nhất Mục Liên luôn che giấu cảm xúc thực sự sau vẻ ngoài thản nhiên hay một nụ cười xòa, nhưng bàn tay bấu chặt quần dưới gầm bàn kia đã bán đứng suy nghĩ trong cậu lúc này, chặt đến mức năm đầu ngón tay cắm sâu tận da thịt. Sơn Phong thu lại ánh mắt, khẽ đưa chén rượu lên nhấp môi, đằng kia vẫn còn một ánh mắt không dễ chịu gì đang hướng về phía này dù cho chính anh ta vừa châm lên một đám cháy lớn.

Ai mà không biết chuyện xảy ra giữa Hoang và Nhất Mục Liên. Họ từng là một đôi trời sinh, tình cảm lớn đến mức mọi người còn trêu chọc họ chắc phải yêu nhau mười kiếp rồi. Hoang lúc nào cũng chỉ muốn công khai cho cả thế giới biết Liên Liên là người anh yêu nhất, đến chết không thay đổi, mặc kệ cái nhìn khắt khe của xã hội về tình yêu đồng giới lúc bấy giờ. Cả đội ghen tị lắm, vì nhóm mười mấy thằng con trai mà chỉ có đội trưởng là có người yêu, lại còn là người yêu xinh đẹp hiền lành ngoan ngoãn, là con trai bọn họ cũng chịu liền.

Bạn bè trêu nhiều lắm, có lúc từng gọi Hoang là cái đuôi của Nhất Mục Liên, vì lúc nào cũng thấy họ kè kè cạnh nhau như hình với bóng.

"Ôi chao, thật ư Hoang? Thằng nhãi lông bông thuở nào cũng chịu yên bề gia thất rồi, chúc mừng hai người nhé!"

Vẫn là Diêm Ma tinh ý phá vỡ sự gượng gạo bằng cách lên tiếng trước. Người từng trải sẽ không đem chuyện quá khứ ra đào lại, ở đây không có Hoang Liên, chỉ có Hoang và Liên - như hai người bạn cũ. Mà bạn, thì nên chúc phúc cho nhau.

"Diêm Ma, chị đúng là không kiêng kị ăn nói gì. Trước mặt vợ người ta lại bảo người ta là thằng nhãi lông bông, không giữ thể diện cho đội trưởng Hoang gì hết!" Bạch Vô Thường cười nắc nẻ. Ở đây ngoài cậu ra còn có Hắc Vô Thường là đàn em kém một tuổi, đội bóng thiếu niên toàn trường có đủ độ tuổi từ nhỏ đến lớn nhất mà.

Ban đầu ai cũng ái ngại khi có Nhất Mục Liên ở đây không tiện phản ứng gì thái quá về chuyện của Yên Yên La. Lời mời là Diêm Ma gửi tới, sau bao năm ai ngờ cả hai đều trở về, chỉ là không cùng nhau. Ở vị trí khác và ở tình cảnh khác. Đáng lẽ buổi gặp mặt không nên gượng ép thế này, họ chỉ muốn vui vẻ uống rượu rồi cùng ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Diêm Ma đã cứu nó, mở đường cho vài người khác bắt đầu hùa theo.

Yên Yên La mỉm cười vì bạn bè của Hoang thực sự thú vị và vui tính, trong khi đó Hoang điềm nhiêm nhấp cạn chén của mình. Thật là... giữa bầu không khí vui vẻ thế này, hai người họ vẫn trầm lặng y như nhau, chẳng ai muốn nói nhiều hơn hai câu.

"Hoài niệm thật, giờ ai cũng có con đường của riêng mình. Hoang này, đến giờ tôi vẫn không biết vì sao cậu lại từ bỏ cơ hội du học bên Mỹ mà theo học đại học Tokyo đấy." Có vẻ như Diêm Ma đã ngà ngà say. Rượu vào lời ra, cô bắt đầu nhớ lại quá khứ, biết bao điều muốn hỏi mà không có cơ hội được hỏi. "Cậu có nhiều con đường để đi khiến ai cũng ghen tỵ. Con gái chủ xưởng như tôi cũng không có nhiều lựa chọn cho cuộc đời mình đến thế. Cậu học giỏi, thể thao tốt, được trao cùng lúc học bổng du học bên Mỹ và cơ hội gia nhập đội tuyển bóng rổ quốc gia. Nhưng cậu không chọn cái nào cả, quyết tâm thi đại học Tokyo bằng được."

"Phải đó, em cũng thắc mắc y chang chị Diêm Ma. Chuyên ngành thiên văn đúng sở trường của anh còn gì, cơ hội đầu quân cho NASA rất lớn nếu anh tốt nghiệp xuất sắc. Đáng tiếc thật, vì sao từ bỏ thế?" Hắc Vô Thường gắp một miếng thịt lớn, vừa nhai vừa hỏi.

"Đại học Tokyo có gì không tốt? Anh chẳng tiếc nuối gì, cuối cùng cũng đâu theo ngành thiên văn."

Hoang sinh ra đã may mắn có được vẻ bề ngoài xuất chúng, trở thành người mẫu không có gì gọi là lãng phí. Chẳng qua tính tình anh không phù hợp với cái giới phù phiếm đó, cho dù là Hoang của thời niên thiếu hay bây giờ, anh chỉ đam mê những vì tinh tú và đồng quê yên bình. Mọi người đều không muốn lật tẩy bí mật của Hoang trước bạn gái anh, rằng anh từ bỏ nhiều thế cũng vì không muốn chia xa Nhất Mục Liên. Chàng thiếu niên từng hùng hồn tuyên bố, chỉ làm người mẫu duy nhất của Nhất Mục Liên và mặc đồ do Nhất Mục Liên thiết kế. Bạn bè nghe xong đều sỉ vả anh cuồng người yêu quá độ rồi.

Vì thế khi nghe tin Nhất Mục Liên theo một nhà thiết kế nổi tiếng bay đến Anh Quốc xa xôi, sẵn sàng bỏ lại người luôn yêu cậu sâu đậm đến nhường nào, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng và bàng hoàng. Họ tiếc cho mối tình hai người một thì thương bạn của họ mười. Cho đến giờ vẫn không hiểu, một Nhất Mục Liên hiền lành đáng yêu cớ sao lại trở nên phũ phàng như thế? Lẽ nào sự hi sinh bấy lâu của Hoang vẫn là chưa đủ với cậu?

"Aaa ghen tị với anh quá đi mất! Chưa biết có vào được NASA hay không nhưng ai cũng biết đến tên tuổi anh rồi còn gì. Đỉnh nhất đám rồi đó!" Nếu nói Diêm Ma biết cách giải vây tình huống thì Hắc Vô Thường luôn giỏi trong việc khuấy động bầu không khí. Có những người bạn như thế không bao giờ buồn chán. "Kìa, anh Phán Quan, Sơn Phong, Nhất Mục Liên, sao ba người im ru nãy giờ vậy?"

"Rượu ngon quá chúng tôi bận uống."

Chỉ mình Sơn Phong để ý Nhất Mục Liên lẳng lặng rót rượu, nhấm nháp từng ít một mà hết chén này đến chén khác, không chen vào cuộc vui của ai cũng không để ai cắt ngang mạch thưởng thức của mình. Như thể thế giới này chỉ có mình cậu vậy. Sơn Phong không đành để cậu đơn độc, bắt chước cậu tự rót rượu cho mình rồi nhâm nhi, chẳng nói chẳng rằng.

"Ấy, tệ thật hai người, uống mà không mời ai khó coi lắm nhé!" Hắc Vô Thường nâng chén của mình lên, rõ ràng bỏ qua mất đoạn Nhất Mục Liên đã uống bao nhiêu trước đó, miễn sao vui là được, "Nào, nào, nâng chén vì tất cả nhân tiện chúc mừng đội trưởng của chúng ta!"

Gương mặt Nhất Mục Liên đã hơi phiếm hồng như quả đào, nhưng từ cách nặn ra nụ cười vui vẻ cho đến cử chỉ nâng chén dứt khoát vẫn còn linh hoạt lắm. Mọi người đều nghĩ cậu tỉnh táo, chỉ trừ một người nghĩ cậu không còn tỉnh táo. Cậu say rồi, anh luôn hiểu cậu rõ hơn cả chính bản thân mình, rằng Nhất Mục Liên của bình thường sẽ không bạo dạn ép mình tham gia cuộc vui chung như vậy. Cậu sẽ mỉm cười từ chối, hoặc từ tốn nhấp môi vì cậu biết tửu lượng mình không tốt, chứ chẳng phải kiểu hùa theo sự hô hào rồi một hơi cạn sạch chén.

"Thời gian đó may có Liên Liên giúp đỡ, chứ một mình Diêm Ma quản không xuể chuyện trong đội, năm cuối cấp đúng là vất vả." Phán Quan đẩy gọng kính trên sống mũi, bắt đầu lên tiếng kể lại chuyện xưa. Người đàn ông này trước sau không thay đổi, trầm lặng ít nói, chẳng hiểu sao thu hút được cô gái cá tính mạnh như Diêm Ma. Từ thời cấp ba họ đã là một đôi rồi, không ngại ăn 'cơm chó' của Hoang Liên, đến giờ tình cảm vẫn tốt khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Nghe nói họ chuẩn bị làm đám cưới.

"Phải đó, coi nhóc con nhỏ thó vậy mà chu đáo phết, sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Valentine tự tay làm bánh quy tặng các anh chị, trừ Hoang sướng nhất được nhận choco..." Men rượu làm Diêm Ma xúc động hồi tưởng, vô tư kể chuyện cũ cho đến khi Phán Quan huých nhẹ vào khuỷu tay cô mới ý thức được mình lỡ lời.

"Chà, giỏi thật đó, em còn chẳng biết làm bánh hay chocolate cơ!"

Lỡ đánh rơi một mồi lửa, sợ bùng lên thành đám cháy. Có vẻ Yên Yên La đã bắt trọn đoạn kết câu chuyện, nhìn thẳng về phía Nhất Mục Liên mà thốt lên ngưỡng mộ. Không nghe ra một chút ghen tị nào, cô thật lòng khen ngợi vì với một người lớn lên trong nhung lụa như cô, giỏi nấu nướng là một tài năng thần kì. Thoạt nhìn Nhất Mục Liên đâu giống người sẽ tự tay làm chocolate tặng người yêu như bao cô gái khác đâu, mà sẽ tặng đồ vật gì đó miễn sao không phải đụng tay vào bếp.

"Tôi chỉ làm theo hướng dẫn trong sách thôi, không phải chuyện gì quá to tát. Hoặc xem Youtube ấy là biết cách làm liền." Nhất Mục Liên bật cười, "Ngày đó Youtube chưa phủ sóng rộng rãi, sách dạy làm đồ ngọt cứ bị cháy hàng vào dịp Valentine, còn giờ thì ế chỏng chơ."

Tất cả đưa mắt nhìn Nhất Mục Liên, hình như có gì không đúng ở đây, cách ăn nói của cậu trước đó đâu có khiến người khác phải câm nín như vậy. Yên Yên La có vẻ tụt hứng, không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng gắp miếng rau xanh bỏ vào miệng. Ai mà không nhận ra mùi bất cần trong từng câu chữ của cậu kia chứ, giống như không muốn tiếp chuyện với bất kì ai vậy.

"Vậy hả? Chả bù cho anh từng này tuổi chưa được ăn miếng chocolate nhà làm bao giờ, mà lười xem hướng dẫn quá, dịp nào Liên Liên làm tặng anh một ít được không?" Không biết Sơn Phong có ý gì mà giống người cầm xăng đổ vào đám cháy của Diêm Ma, thản nhiên tự mình cạn chén với chén của Nhất Mục Liên, "Anh tò mò vị chocolate em làm thế nào mà Hoang tiếc không dám ăn cũng chẳng chịu chia sẻ với bạn bè, để trưng trên bàn học cả tuần trời cuối cùng tan thành nước hết." Đoạn, anh hờ hững liếc về phía Hoang, thái độ vẫn dửng dưng không xê dịch. Mấy người ở đây đều giỏi diễn kịch cả, đáng tiếc họ không theo nghề diễn viên.

"Sơn Phong, có chuyện đó sao bọn này không nhớ. Chén anh hết nhanh thế, để em rót phát nữa." Hắc Vô Thường cũng thấy lúng túng thay khi Sơn Phong không kiêng nể gì Yên Yên La mà kể chuyện như thật, vội đổi hướng chủ đề.

"Ít thôi, anh còn lái xe."

"Chà, mới tậu motor mà ỉm vậy ông anh. Bữa nào cho lái thử coi."

"Giao vào tay chú anh không yên tâm."

"Hứ, trừ tàu thuyền máy bay ra có gì mà em chưa lái."

Chủ đề chuyển sang xe cộ và mọi người bắt đầu bàn luận rôm rả về con motor Sơn Phong mới tậu. Cứ nói lương nhân viên đạo cụ thấp, người ta còn mua được con xe đắt tiền để thỏa mãn cái đam mê tốc độ kìa. Sơn Phong là người ưa tự do và mạo hiểm, thà không có vợ có nhà nhưng xe nhất định phải có, mà còn là dòng xe đua, phân khối lớn.

Buổi gặp mặt vui vẻ là thế, nhưng có một số người thích đóng vai kẻ vô hình, cố lách mình ra khỏi cuộc vui chung. Điển hình là Nhất Mục Liên, im lặng từ đầu tới cuối, ai hỏi mới ậm ừ đáp lại vài câu có lệ chứ chẳng hề nhiệt tình góp vui. Dù sao mọi người cũng hiểu tính tình cậu thế nào nên đành mặc cậu ôm lấy vai quần chúng mờ nhạt vậy, buổi tiệc hôm nay có đôi Hoang Yên sắm vai nam nữ chính tỏa sáng thay rồi, vì hầu hết mọi sự quan tâm hay tò mò đều đổ dồn về phía họ, về cuộc sống hào nhoáng xung quanh người nổi tiếng.

Khác xa với tưởng tượng của họ, Yên Yên La hầu hết luôn xuất hiện với hình tượng quyến rũ, trưởng thành trên các tuần san, tạp chí thời trang nên trong mắt công chúng cô hẳn là một cô nàng kiêu kì, phóng khoáng. Thật ra cô vừa thân thiện vừa vui tính, rất nhanh làm quen với bạn bè của Hoang và tạo được thiện cảm với Diêm Ma nổi tiếng khó tính. Con mắt nhìn người của Diêm Ma khá chuẩn xác, biết được loại người nào nên chơi loại nào nên tránh, đó là lý do cô đồng ý với đề nghị của Hoang đưa Nhất Mục Liên vào vị trí đồng quản lí đội bóng, cậu thật thà lại ngoan ngoãn. Tuy rằng ở Yên Yên La có gì đó chưa 'thật' lắm, nếu đã là người Hoang lựa chọn thì thân là bạn, cô sẽ dành cho họ lời chúc mừng chân thành nhất.

Nhất Mục Liên ngồi một lúc thì bắt đầu cảm thấy dạ dày khó chịu, cậu lại nốc rượu thay một phần ba bữa tối rồi và lại một lần nữa, phá bỏ nguyên tắc bản thân đặt ra cho một lối sống lành mạnh: không rượu bia - mà cậu dám uống nhiều đến thế! Mặc dù còn nhận thức được mình đã phạm quy, nhưng sao lòng cậu khao khát muốn phá bỏ tất cả, muốn đắm chìm vào vũng lầy trụy lạc nhiều thế này? Ước được một lần uống thỏa thê, uống đến say ngất để không còn nhớ mình là ai, không còn nhớ về những trói buộc gông xiềng...

Mái ấm và những đứa trẻ... Mong muốn nhỏ nhoi mà Hoang đã ước dưới cơn mưa sao băng trên ngọn đồi lộng gió hai đứa cùng ngồi năm nào. Khi ấy cậu năn nỉ anh bật mí bằng được anh đã ước gì khi sao băng vụt qua, anh chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu, ước sau này được cùng cậu chung sống dưới một mái nhà và nuôi dạy thật nhiều thật nhiều trẻ em giống mẹ Cô Hoạch Điểu. Cả hai đều là cô nhi, không gì hạnh phúc hơn một mái ấm hoàn chỉnh, chẳng cần gì cao sang, chỉ mong cùng nhau sống đến khi đầu bạc.

'Điều ước của anh giờ đã trở thành hiện thực rồi Hoang à. Những vì tinh tú đã nghe thấy lời nguyện cầu thành tâm năm đó và ban cho anh một mái ấm, có vợ và con anh...'

'Người cùng anh đầu bạc, đã chẳng phải em nữa!'

"Cậu ổn không?"

Một chiếc khăn trắng phau thêu hình mây khói đưa ra trước mặt Nhất Mục Liên. Cậu thấy hơi khó chịu nên xin ra ngoài một lát, nhà vệ sinh có người nên đành dùng tạm bồn rửa ngoài hành lang. Không nhớ cậu đứng đây bao lâu, vốc nước lên mặt liên tục để không phải chịu cơn giày vò của hơi nhiệt đang bốc lên tận đỉnh đầu, người nào mà đi qua chắc thấy cậu kì lạ lắm. Thay vì nhận lấy chiếc khăn của người khác, Nhất Mục Liên cũng có khăn riêng của mình - không dám dùng chung đồ cá nhân của ai cả.

"Cảm ơn, tôi ổn. Mà xin lỗi cô Yên, đây là khu vực vệ sinh nam mà."

Sao lần nào cô gái này cũng kiếm cớ ra ngoài sau cậu thế? Từ dạo lần trước, nó khiến cậu bắt đầu hoài nghi về cách cư xử của cô gái này - à người nổi tiếng đấy - không cần hình tượng nữa ư?

"Không đâu, cậu nhầm rồi." Yên Yên La gõ nhẹ vào mặt biển báo dán trên tường, "Là khu vực cho phép hút thuốc đúng hơn." Đúng là thế? Nhưng nó ở gần khu vệ sinh nam và không phải cô Yên đang kiêng cữ việc hút thuốc sao?

"Cô định hút thuốc?"

"Đâu ai quy định ra chỗ hút thuốc là phải phì phèo điếu thuốc đâu."

Yên Yên La nhún vai. Phản biện rất hay và đáo để, chỗ cho phép hút thuốc đâu nhất thiết phải hút mới được đứng, có thể gọi điện thoại và một số chuyện khác riêng tư. Không cách nào để nhắc nhở ý tứ với cô Yên về khu vực không dành cho cô này, Nhất Mục Liên đành bỏ qua và hong khô tay dưới máy sấy tự động - vài năm trước chẳng có nhiều đồ điện tử hiện đại thế này ở Sakura.

"Cậu để quên thứ này ở chỗ Hoang, giờ tôi mới có cơ hội để trả lại."

Ánh mắt Nhất Mục Liên cứng đờ khi nhìn qua thứ Yên Yên La vừa lấy ra từ túi xách đặt trên bệ rửa tay, chiếc đồng hồ cổ cậu luôn mang theo bên mình - đã để quên ở phòng Hoang ngày hôm đó.

*

A/N: Không có gì để chúc mừng kỉ niệm 5 năm Song Long Tổ ngoài chương truyện này cả. Chúc Hoang Liên mãi mãi bền vững •°\(≧▽≦)/°•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro