Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết không rơi nữa. Nhưng bầu trời vẫn xám xịt âm u bởi cái lạnh cắt da cắt thịt. Người ta thường nói mùa đông đến muộn vẫn là mùa đông rét nhất, càng vùng quê xa xôi hẻo lánh, không được chắn gió bởi những tòa cao tầng càng rét tận thấu xương. Đường xá phủ tuyết đã được dọn sạch, phương tiện lưu thông bình thường, đoàn YYS tranh thủ gói ghém hành lý trở về Tokyo trước khi có bất kì cơn mưa tuyết nào ập xuống. Họ thèm mau chóng được về nhà, ngồi trước lò sưởi cùng tách cacao nóng hổi lắm rồi. Ra sức tận hưởng kì nghỉ bù sau hai tuần trời cống hiến sức mình cho chuyến từ thiện.

Mặc cho Thực Phát Quỷ hết lời khuyên nhủ, Yên Yên La nhất quyết ở lại đây vài ngày tranh thủ thăm thú, tận hưởng không khí ngoài thành phố. Công việc người mẫu đã lấy đi toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cô, chẳng mấy khi cô gác lại mọi thứ và đi đâu đó xa xôi, lần cuối cùng chắc là chuyến du lịch ở Việt Nam cách đây hai năm trước. Nhân cơ hội này, cô cũng muốn Hoang cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, anh ép mình quá lâu rồi...

Hôm nay là tiệc hội ngộ đội bóng rổ cấp ba của Hoang. Miệng anh nói có thể nhưng Yên Yên La biết tỏng anh sẽ không đi, bằng cảm nhận mơ hồ nào đó, cô nghĩ anh luôn muốn trốn tránh quá khứ. Phàm là điều gì khơi dậy kí ức trong lòng anh, liên quan đến chuyện đã từng, anh luôn tránh như tránh tà, khóa kín tâm tư mình lại để không một ai có thể đụng chạm vào nữa. Sâu thẳm bên trong Hoang vẫn nhen nhóm ham muốn gặp lại người cũ, những người đã từng bước vào cuộc đời anh như dấu bút vạch ra quan trọng, không thể xóa đi nhưng cũng không thể tô điểm thêm mới. Trang giấy rồi cũng ố vàng theo thời gian, còn dấu mực thì đã hằn in sâu trong tâm trí người sở hữu. Vì thế Yên Yên La đã kiếm cớ ở lại, để Hoang có thể tới buổi họp gặp.

"Anh nghĩ sẽ chẳng mấy ai tới, lâu lắm rồi, chắc gì quản lý còn giữ liên lạc." Hoang dành toàn bộ sự chú ý vào cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay, không một chút gấp gáp hay vội vàng gì trong khi chỉ còn vài tiếng nữa là tới buổi tiệc theo theo giờ viết trên mail. "Không bằng anh đưa em đi dạo, thăm quan mấy chỗ hay ho quanh đây. Em nói muốn tận hưởng không khí ở quê còn gì?" Cả đoàn về Tokyo hết chỉ còn lại hai người họ. À, còn Ngự Soạn Tân và Thực Phát Quỷ thân là quản lí tất nhiên phải theo idol nhà mình như hình với bóng rồi. Hiện hai người đó đã rủ nhau vào thị trấn mua ít quà lưu niệm mang về cho bạn bè, đồng nghiệp.

"Anh vô tâm quá, dù gì cũng là bạn bè cũ. Họ đã mời anh lần này tới lần khác, không lẽ anh để họ nghĩ mình nổi tiếng rồi thì chảnh chọe sao?" Yên Yên La nhón một miếng kẹo dẻo hình quả dâu đặt trong đĩa thủy tinh, vị dâu tây ngọt lịm mà thơm thơm. Hình như từ ngày mang thai, cô đâm thèm của ngọt hơn trước, những thứ mà cô bắt buộc phải kiêng cữ vì một vòng eo vóc dáng khắc nghiệt. Người ta nói thèm ngọt là đẻ con trai, không biết ra đời sẽ giống bố hay là mẹ. Bỏ qua chuyện con cái, "Mai phải về Tokyo rồi đấy, đừng để bản thân phải hối tiếc điều gì."

"Anh không hối tiếc, cũng không cần quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Ở cạnh nhau bao lâu nay, em còn không biết tính anh à?" Hoang ngồi trên ghế tựa cạnh giường, vắt một chân đọc sách. Anh chẳng phải mọt sách, quá khứ từng là chàng thanh niên hoạt bát năng nổ chứ chẳng phải một cậu học sinh nghiêm túc tay lúc nào cũng ôm khư khư quyển sách. Thế mà vẫn đứng đầu mọi kì thi, bạn bè đều không lý giải nổi vì sao anh cân bằng được thể thao và học tập siêu đến thế. Anh nói may mắn thôi, chứ không nghiền sách vở, mà người giỏi nói gì chả được. Nhưng đôi khi, anh nhận ra cái hay của sách rồi mặc nhiên cuốn theo nó, nghiền nấy nghiền để như thể mọi chiêm nghiệm cuộc sống đều gói gọn trong đây vậy. Anh 'lây nhiễm' thói quen đọc sách từ người ấy, từ bao giờ mà giữ tiến độ một tuần một hay hai quyển, từ khoa học đến văn học. Hoang của thời sinh viên ôm một mối mộng mơ, gửi gắm nỗi nhớ người yêu trong từng trang sách, vì chỉ khi đọc sách, anh mới cảm giác như có cậu kề bên, cái đầu trắng bóc cúi hơi thấp, tập trung nghiền ngẫm từng con chữ đến nỗi quên cả sự hiện diện của anh. Nhất Mục Liên khi vẽ hay đọc gì đó, đều quên cả trời đất.

Yên Yên La bĩu môi. Cô còn không rõ anh là người ngoài lạnh trong nóng sao? Gương mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, nhưng thật lòng quan tâm đến cảm nhận của cô. Nói ít làm nhiều là điều cô thích nhất ở Hoang. Anh đổi thực đơn lành mạnh cho cô, tự mình dọn dẹp sạch sẽ bộ sưu tập thuốc lá và cigar cô yêu thích nhất, không cần nói cũng biết phụ nữ mang thai thời kì đầu sẽ có biểu hiện gì và cần chăm sóc thế nào. Một người ân cần như thế, chẳng qua Nhất Mục Liên vì quá tham vọng mới bất chấp hi sinh tình cảm của anh.

Đúng lúc đó, có tiếng thông báo mail đến, từ điện thoại Hoang đặt trên bàn. Nếu là từ công ty liên quan đến lịch trình công việc thì sẽ gửi thẳng vào mail của Ngự Soạn Tân thay vì Hoang bởi cô ấy là quản lí của anh, chính anh rất ít khi kiểm tra hộp thư cá nhân, nên chỉ có thể là... Yên Yên La xoa xoa cằm, cười ẩn ý:

"Em đoán là anh không thể từ chối họ nữa đâu."

"Tin rác thôi."

Anh cài ứng dụng chống tin rác đó giờ mà, giấu đầu hở đuôi à?

"Chắc vậy."

*

Cuối cùng thì Hoang vẫn đến buổi hẹn. Theo yêu cầu của Yên Yên La. Mà đâu hẳn là đúng, trong khi anh cự nự việc đó một cách nửa vời, sâu thẳm nội tâm anh cũng muốn gặp lại những người bạn sát vai bên mình hết thanh xuân. Năm đó, ngoài Nhất Mục Liên, bóng rổ là tất cả đối với Hoang.

Nhà hàng Sakura là điểm hẹn họ gửi vào mail anh, dù không chắc anh có đến không. Họ đánh cược vào phần trăm niềm tin ít ỏi và họ đã thắng. Gọi là nhà hàng nhưng so với mấy nơi sang trọng trên thành phố thì Sakura giống một quán ăn dân dã hơn, không gian không quá lớn và phong cách thì chuẩn mực Kyoto truyền thống. Tưởng chừng như lạc vào quán ăn nhỏ nằm khuất trong một khu trấn thuộc kinh Heian xưa, người lãng khách được dẫn lối bởi cái mùi hương ngon đạm của Ramen, quên đi vội vã mà ngồi lại an tâm thưởng thức. Hoang nhớ trước kia nó chỉ là quán ăn nho nhỏ, giờ đã phát triển thành nhà hàng lớn nhất thị trấn rồi. Duy chỉ có cái tên Sakura cùng cây hoa anh đào trước cửa là không thay đổi. Có lẽ nó là linh vật sống của nơi đây.

Quán đã đổi chủ, đúng hơn là sự kế thừa. Hoang không còn bắt gặp nụ cười rạng rỡ của ông chủ hay tiếng chào đón nồng nhiệt của bà chủ khi vừa bước vào nữa mà thay vào đó là một cô nhân viên hoàn toàn xa lạ. Cấu trúc bên trong cũng thay đổi, rộng rãi hơn vì mở rộng diện tích từ hai nhà lân cận. Khu bếp mở không còn, chắc xây khép kín tận bên trong. Bố cục theo kiểu chia phòng riêng tư, bên ngoài bày biện vài bàn cho khách dùng nhanh hoặc khách chờ mang đồ về. Nghe nói con trai ông chủ học quản lí nhà hàng ở Tokyo nên có lẽ toàn bộ là ý tưởng của anh ấy, phong cách vừa hiện đại lại không đánh mất nét truyền thống ban sơ của quán.

"Xin hỏi, hai vị có đặt bàn trước chưa ạ?" Cô nhân viên còn khá trẻ, cỡ hai mươi gì đó, chất giọng đặc sệt vùng Kansai, mặc kimono hồng phấn vừa dịu dàng vừa thanh lịch. Và hầu hết nhân viên đều là người dân sống quanh đây.

Yên Yên La đọc tên và số điện thoại trên mail của Hoang. Từ đầu đến cuối đều là cô chủ động cho buổi gặp gỡ này, quần áo, tóc tai cả hai cho đến cái khoác tay suốt nãy giờ không rời khỏi Hoang. Hai người trong chiếc kính râm và trang phục giản dị bớt gây sự chú ý hơn, nhưng ở nơi dân dã thế này cũng không tránh được vài ánh nhìn lén lút, nhất là khi có vài người đã nhận ra họ là ai.

Cựu quản lí đội bóng đặt một phòng riêng, không xa lạ để đánh giá kiểu cách bài trí truyền thống với cửa kéo và chiếu tatami. Hành lang lát gỗ kéo dài, sạch sẽ và thoang thoảng mùi trầm hương, khách phải để giày dép bên ngoài theo quy định và mang dép do bên nhà hàng cung cấp. Yên Yên La bắt đầu thích thú với không gian yên tĩnh ở đây, cô luôn miệng nhắc về cuộc sống của mình sau này sẽ ở trong một căn nhà nhỏ nơi thôn quê, bình yên biết nhường nào.

Cánh cửa được nhân viên chầm chậm kéo ra cùng với hơi thở Hoang bất giác ngưng lại một nhịp. Anh không biết gặp lại bạn cũ khiến mình hồi hộp thế này, một thời từng là đội trưởng đội bóng rổ, giật về bao vinh quang và tiếng tăm cho nhà trường. Ấy vậy mà, người đội trưởng từng tâm huyết thế lại bặt vô âm tín suốt ngần ấy thời gian, khước từ nhiều lần mời gọi quay về của mọi người.

"H... Hoang?"

Âm thanh bên trong đang rôm rả vì một cái mở cửa mà ngưng bặt. Tiếng thở mạnh kì lạ, hơn cả là một giọng nói kinh ngạc thốt lên như thể không tin điều trước mắt mình hiện diện:

"Hoang đến thật kìa!"

Giữa đám đông toàn những gương mặt quen thuộc đến nhói đau vùng kí ức, ánh mắt Hoang nhanh chóng xuyên thẳng đến vị trí khuất tận bên trong, một dáng người ngồi lọt thỏm như cố thu nhỏ mình khỏi vòng vây xung quanh, khỏi cái nhìn đầy chất vấn mà không tiện thốt ra thành lời của anh. Ngón tay bấu chặt cánh tay anh của Yên Yên La đang muốn thắc mắc thay, cậu ta thật sự tới buổi họp mặt?

Nhất Mục Liên vờ như không quan tâm ai xuất hiện, cầm chén rượu lên nhấp môi, ánh mắt hờ hững không cố định vị trí.

"Yên Yên La nữa kìa!" Một trong số đó có người nói lớn vì sự có mặt không thể ngờ tới của thần tượng. Họ nghĩ Yên Yên La chắc chắn không tới dù cô có là bạn gái Hoang, có thể do lịch trình kín mít hoặc nhiều nguyên do khác, nhưng mà... Yên Yên La bằng xương bằng thịt thật sự đã ở đây!

Bầu không khí bỗng chốc sôi nổi hơn hẳn. 'Đám đông' thực ra chỉ có không quá mười người, số lượng thành viên trong đội anh vốn dĩ nhiều hơn thế nhưng chắc những người còn lại không thể đến được. Sau bao năm không gặp, ai ai cũng thay đổi. Có lẽ thay đổi nhiều nhất, ở đây chỉ có Hoang và Nhất Mục Liên. Dáng vẻ bề ngoài, và cả mối quan hệ đã từng của họ.

Không ai trong đội bóng là không biết chuyện tình của đội trưởng Hoang và cậu nam sinh cấp hai Nhất Mục Liên làng bên, một thời họ còn trêu chọc nó quá sến sẩm và buồn nôn vì Hoang lúc nào cũng bắt họ phải ăn 'cơm chó'. Nếu không phải đây là bí mật của riêng đội bóng, e chuyện này đã rúng động khắp cả trường rồi vì cả hai đều là con trai, tư tưởng ngày xưa đâu có thoáng như bây giờ, nó chẳng phải chuyện thích hợp để rao phát công khai rầm rộ. Quá khứ chỉ là quá khứ, dù cho cả hai có xuất hiện ở vị trí nào đi chăng nữa, họ vẫn là bạn cũ của nhau, của tất cả mọi người, một lời mời là lẽ dĩ nhiên.

Trong mail có nhắc đến tên Nhất Mục Liên mà Hoang vẫn tới, chắc là... quan hệ của họ đâu đến nỗi tệ ha? Mọi người ngầm suy đoán trong lòng như vậy, không dám khẳng định điều gì, cố tỏ ra hết sức tự nhiên là việc họ nên làm lúc này để khuấy động không khí bữa tiệc. Là bạn bè của đội trưởng, không thể gây ấn tượng xấu với bạn gái anh được, hơn nữa người ta còn là thần tượng nổi tiếng, cao quý, hoa lệ biết nhường nào.

"Bọn tôi còn đang cá nhau xem cậu có tới không." Ngồi bên trái Nhất Mục Liên, được xem là bóng hồng duy nhất và cũng gai góc nhất trong đội bóng, quản lí Diêm Ma. Hôm nay cô đặc biệt ăn diện lộng lẫy với kiểu tóc búi vấn cao, trang điểm diễm lệ và không quên làm nổi bật bản thân bằng chiếc dây chuyền khảm ngọc quý giá, chiếc đầm lụa tím kéo dài ra tận sau khi cô ngồi khom gối bên bàn ăn kiểu truyền thống. Đôi môi son đỏ nhếch lên mỉm cười, "Chào mừng cậu, Hoang!" So với Yên Yên La, Diêm Ma cũng mang khí chất 'người công chúng' chẳng kém, gần như chiếm trọn spotlight. Tiệc tùng mà, ai chẳng muốn mình tỏa ánh hào quang một chút.

Giữa vùng thôn quê Diêm Ma lại sinh ra và lớn lên trong một gia đình phú nhị đại. Cha mẹ cô đều là tài phiệt nhưng thích chuyển về quê làm ăn sinh sống cho yên bình. Nên cuộc sống của cô so với đám trẻ làng khác biệt một trời một vực, chẳng khác nào ngọc sáng lẫn trong bùn đen. Nhưng không vì thế mà Diêm Ma có tính 'tiểu thư' coi thường người khác, ngược lại còn mạnh mẽ cá tính, học tập hay thể thao đều không thua kém bất kì tên con trai nào. Từ khi sang kì hai năm nhất cao trung, Diêm Ma xin một chân quản lí đội bóng rổ của trường, giúp huấn luyện viên và Hoang chăm sóc, phát triển đội bóng từ thời chập chững đến khi tên tuổi vượt ra các tỉnh, thành phố lớn.

Cho đến năm cuối cấp không có nhiều thời gian và sức khỏe cho đội bóng, Diêm Ma thông qua ý kiến của mọi người mà xin huấn luyện viên cho phép Nhất Mục Liên trở thành quản lí thứ hai, đỡ đi phần nào rất nhiều việc. Nhất Mục Liên là cậu bé ngoan và lễ phép, lại sớm hòa đồng với cả đội nên huấn luyện viên cũng mềm lòng đồng ý, không đồng ý không được, vì thầy không chịu được ai đó mè nheo năn nỉ mình suốt ngày, nằng nặc đòi Nhất Mục Liên làm quản lí bằng được. Một nhóc con cấp hai làm quản lí cho đội bóng rổ cấp ba, mấy đứa này cũng ngang ngược quá rồi! Thế là hầu như ngày nào người ta cũng nhìn thấy hình ảnh cậu nhóc con nhỏ thó ngồi bên sân bóng hí hoáy vẽ tranh, thi thoảng chạy việc vặt nào mua nước nào đưa khăn cho thành viên đội bóng, giống một gia đình cười nói vui vẻ.

Ngồi bên phải Diêm Ma có Phán Quan, Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, đều là ngôi sao sáng của đội. Cạnh Nhất Mục Liên là Sơn Phong, thằng bạn chí cốt thời cấp ba của Hoang. Hai người chưa quên những ngày trốn học lê la lê lết ở mấy quán pachinko, và thế quái nào Hoang luôn giữ thành tích cao đều đặn trong khi Sơn Phong tụt dốc không phanh. Ba mẹ anh dọa sẽ gửi anh đi xuất khẩu lao động nếu không thi đỗ đại học, thật may anh đã kiếm được cho mình một công việc tại xưởng đạo cụ phim ảnh với mức lương gọi là tạm khá.

"Cảm ơn mọi người đã chờ tôi, xin mời mọi người trước một chén."

Hoang chủ động cầm chén rượu của mình lên mời thay lời xin lỗi, kéo về bao ánh mắt xuýt xoa len lén lên cô bạn gái ngồi cạnh anh, không giấu nổi ngưỡng mộ mà thầm khen ngợi cô còn đẹp hơn cả trên tạp chí. Sakura nổi tiếng nhất vùng với Sake lạnh, rượu thì nơi đâu chẳng có, nhưng chỉ nơi đây mới có sake mang hương anh đào xuân ướp lạnh khiến người ta tha thiết nhớ mãi cái vị của nó dù chỉ nhấp môi. Bí quyết níu chân khách vãn lai của Sakura, người từng ghé qua nhất định sẽ có một lần trở lại.

Lâu năm không gặp, mọi người có rất nhiều chuyện để nói, giống như cuốn sách dài vô tận nhiều chương và mãi chưa thấy hồi kết. Ban đầu mọi sự chú ý đều đổ dồn về Yên Yên La, bạn học của Hoang vừa háo hức vừa hãnh diện vì chỉ họ mới có đặc quyền ngồi cùng bàn uống rượu trò chuyện với người nổi tiếng, cơ hội mà biết bao tay phóng viên săn ảnh thèm muốn. Ai ai cũng tò mò về những chuyện thú vị xung quanh một thần tượng, một người mẫu, vì thế giới đôi bên khác biệt quá, không thể tưởng tượng ra cảm giác mỗi ngày được săn đón sẽ thế nào. Ánh hào quang mà, không ai là không ước muốn chạm tay vào dù chỉ một lần, nhưng khi đứng trên bục rồi mới biết, thần tượng cũng chỉ mong muốn được nhâm nhi Sake lạnh, cùng bạn bè hàn huyên vui vẻ thế này thôi.

"Tôi có vinh dự mời cô Yên xinh đẹp một chén chứ?"

"Gớm quá đi Sơn Phong, cứ đi tiệc trên phố về là giở giọng văn vở ngay được!"

Sơn Phong tuy làm việc ở xưởng đạo cụ nhưng thỉnh thoảng cũng được sếp dẫn đến tiệc liên hoan phim ảnh hay buổi công bố phim mới của diễn viên nào đó, so về quen biết giới nhà giàu chỉ đứng sau đại tiểu thư Diêm Ma trong số đám bạn của Hoang. Anh chưa gặp Yên Yên La lần nào vì hiếm khi cô lấn sân lĩnh vực điện ảnh. Vừa mở miệng kiểu khoa trương liền bị Hắc Vô Thường ca thán.

"Xin lỗi, tôi..." Yên Yên La xua tay, ánh mắt lơ đễnh lướt quá chỗ Nhất Mục Liên, lời chưa ra hết khỏi miệng.

"Cô ấy không thể uống rượu, để tôi uống thay." Không để Sơn Phong kịp phản ứng, Hoang nhận lấy chén của Yên Yên La một hơi cạn sạch.

"Haha thật à? Tôi từng đọc trên tạp chí bài phỏng vấn về cô Yên có niềm đam mê với rượu ngoại mà. Cô không thích rượu nội hay là tôi nhớ nhầm ta?" Một người bạn lên tiếng thắc mắc, do hay đọc tạp chí về các cô gái xinh đẹp nên lấy làm lạ, bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình.

"Chỉ nhấp môi thôi mà, Sake cũng nhẹ!"

"Rượu là không ép được đâu, để cô ấy tự nhiên đi!" Diêm Ma cẩn thận nhắc nhở.

"Thật ngại quá, làm mọi người mất vui..." Yên Yên La do dự cầm chén rượu, vốn dĩ bình thường chẳng xin phép ai bao giờ, "Hay em uống một chén thôi, được không?"

"Em đang mang thai, anh nghĩ không nên."

Hoang vừa dứt lời, mọi người đều đồng loạt bất ngờ mà đổ dồn ánh mắt về phía họ. Âm thanh tồn tại duy nhất bên tai Nhất Mục Liên lúc này chỉ có tiếng thở mạnh của ai đó và tiếng chất lỏng sánh nhẹ vào miệng chén trên đầu ngón tay đang miết chặt của cậu. Tất cả đều sửng sốt công khai, cậu thì không. Vì một bức tượng đá vô thần, đã lạnh ngắt không còn cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro