Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoang tới phòng Yên Yên La hỏi han tình hình xem thế nào, cô đổ bệnh thật rồi còn đòi bỏ bữa khiến không chỉ Thực Phát Quỷ mà cả người trong đoàn nháo nhào hết cả lên. Mấy ngày nay trời rét đậm, Yên Yên La hay ăn mặc phong phanh, cộng thêm chuyến từ thiện bòn rút của cô không ít sức lực nên có khỏe mạnh ra sao thì một cô gái cũng sẽ ốm thôi.

"Sao lại bỏ bữa vậy, anh bảo bên khách sạn chuẩn bị bữa tối cho em rồi, lát họ sẽ đem lên ngay."

Mặc kệ Yên Yên La có tuyên bố không muốn gặp ai lúc này, Hoang vẫn thản nhiên gõ cửa đi vào, thấy cô đang nằm lì trên giường. Thỉnh thoảng cựa mình chứng tỏ cô chỉ nằm vậy chứ không ngủ.

"Anh vừa thăm bà về." Đó là điều cô muốn nghe nên Hoang tiện miệng bổ sung, dù không cần thiết phải báo cáo. Công sức khuyên nhủ của cô mà, anh cũng nên làm cô hài lòng một chút.

Đoàn của họ nghỉ tại một khách sạn nhỏ dưới thị trấn, cách không xa làng Bình An là mấy. Hoang ngồi xuống bên giường, nhìn thần sắc mệt mỏi của Yên Yên La mà có chút lo lắng, ban sáng cô vẫn khỏe mạnh xông xáo giờ chẳng khác gì một pho tượng biết thở. Yên Yên La là một cô gái mạnh mẽ, chế độ dinh dưỡng cùng những bài tập luyện khắt khe mỗi ngày giúp cô trộm vía cả năm nay chưa bao giờ ốm vặt. Anh đặt tay lên trán cô xem xét:

"Không sốt."

Có khi bị cảm, trời lạnh thật mà.

"Em có bị sốt đâu." Cô nhấc người dậy rồi dựa mình vào đầu giường. Vẻ mặt có phần mệt mỏi thật nhưng tổng quát không có gì đáng lo lắm. "Từ hôm qua đã thấy hơi xuống sức rồi." Đoạn cô rút một điếu thuốc đưa lên miệng định châm lửa.

"Mệt thì đừng hút nữa, năm nay đã khám sức khỏe chưa?"

"Vẫn ổn, yên tâm." Yên Yên La ngang nhiên phả khói vào mặt người đối diện, lấy lại bộ dạng cười cợt thường ngày mỗi khi ở cạnh anh, "Không chết được đâu."

"Nếu không chết thì ăn chút gì vào, nhìn mặt mày xám ngoét."

Đúng lúc đó có tiếng chuông bên ngoài, Hoang đi ra mở cửa cho nhân viên đẩy bàn đồ ăn vào. Yên Yên La dõi mắt nhìn, tiếp tục buông tiếng cười chọc ghẹo:

"Anh đúng là một chàng trai ấm áp, em luôn quý trọng điều đó."

Trách ai kia đã không biết trân trọng, lại còn khiến người từng rất ân cần này thay đổi thành bất cần, khép mình vào nỗi đau anh không đáng phải nhận.

Hoang vừa mở lồng đĩa thức ăn ra, một mùi hương tanh ngấy xộc thẳng vào mũi Yên Yên La. Cô tái mặt, cảm giác một thứ kinh khủng tự dưng trào lên trong cổ họng, vội vã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn thốc nôn tháo vang tận cả ra ngoài.

Cả tối giờ không ăn gì nên chỉ trút ra toàn dịch lỏng, Yên Yên La kiệt sức ngồi dựa vào tường nhà tắm, tóc tai vì mồ hôi mà bết dính loạn xa trên mặt. Đôi mắt hẹp dài đờ đẫn nhìn người đàn ông đứng ở cửa, tay cầm điếu thuốc mà cô làm rơi ban nãy, vẻ mặt anh thoáng kinh ngạc nhưng cũng thật lạnh lùng. Mà rất nhanh biểu cảm ấy đã biến mất, đổi lại một sự thản nhiên đến không bình thường khi anh dụi tắt điếu thuốc vào bồn rửa mặt, lấy khăn bông sạch thấm nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cô gái ngồi xụi lơ dưới đất.

Rồi anh bế cô lên đưa vào giường, cả đoạn thời gian ngắn ngủi im bặt không nói nửa câu. Anh ấn điện thoại yêu cầu phục vụ đồ ăn khác, thanh đạm và ít mùi hơn. Yên Yên La nói rồi, cô luôn quý trọng sự ân cần ấm áp này.

"Đã thử chưa?"

Cô lắc đầu, đôi mắt không còn sự linh hoạt nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi. Khi không có lớp trang điểm thoạt nhìn cô cũng chỉ như những cô gái yếu đuối khác, mất đi vỏ bọc mạnh mẽ luôn phô ra trước công chúng. Dù chưa biết kết quả là gì, Hoang đã đem hết đống thuốc cùng bật lửa của cô bỏ vào sọt rác, giọng nói trở nên nghiêm khắc hơn hẳn:

"Bỏ thuốc đi, hại cho đứa bé."

"Em còn chưa test mà."

Cô khám sức khỏe đã cách vài tháng nay nên việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Bản thân cô cũng bất ngờ lắm.

"Để anh đưa em đi kiểm tra."

"Rồi không biết báo chí sẽ nói gì." Yên Yên La chống tay lên trán, giọng nói yếu ớt hơn hẳn, "Ít nhất là qua thời gian này cứ để yên vậy đi, dù sao thì sang năm cũng kết hôn..."

"Đừng quan tâm quá nhiều, con cái là lộc trời cho."

Yên Yên La khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt thoáng dịu lại, tràn đầy yêu thương:

"Phải nhỉ, con cái là lộc trời cho. Đứa bé sẽ được mọi người chào đón."

"Dĩ nhiên rồi, mỗi đứa trẻ đều là thiên thần."

Nhìn bản mặt quanh năm sắt đá kia vừa bộc lộ chút ôn hòa khi nhắc đến trẻ con, bản tính thích trêu người của Yên Yên La lại nổi lên. Cô rất thích chọc ghẹo Hoang, anh càng nghiêm túc bao nhiêu cô càng muốn nhây với anh bấy nhiêu, chỉ vì biết đâu có thể khiến anh bật cười.

"Ví dụ như... nếu em nói với Nhất Mục Liên em đang mang thai con của anh, không biết cậu ta sẽ phản ứng sao nhỉ?"

Cô luôn biết ba chữ Nhất Mục Liên là điều cấm kị với Hoang, chắc trên đời này cũng chỉ có cô dám lôi cái tên ấy ra châm chọc trước mặt anh. Hoang chưa từng từ chối bất kì yêu cầu gì của Yên Yên La, luôn thuận theo vô điều kiện, càng không để tâm mấy lời trêu chọc của cô.

"Đừng làm chuyện thừa thãi."

"Ồ, anh lo cho tâm trạng cậu ta sao?"

"Em nghĩ người như Nhất Mục Liên sẽ quan tâm à?"

"Biết đâu được." Dĩ nhiên là có, quan tâm rất nhiều là đằng khác. Cái vẻ mặt kia dù có thờ ơ cách mấy cũng không thể che giấu được ánh mắt luôn lén nhìn Hoang. Cô nhoẻn miệng cười, "Anh muốn được ai kia chúc phúc lắm mà?"

"Giờ thì không. Có những điều anh cần hơn cả lời chúc phúc."

"Đó là?"

"Một gia đình."

Hoang hiếm khi bộc lộ cảm xúc chân thật trước mặt cô. Điều anh mong chờ cô luôn luôn thấu hiểu, một mái ấm hạnh phúc rộn ràng tiếng cười như trong mơ, để bù đắp quá khứ chưa được trọn vẹn. Ngay cả khi nói về một chuyện vui nào đó, nét mặt anh vẫn lạnh giá không thay đổi, đến sự kinh ngạc kia cũng chỉ lướt qua trong thoáng chốc mà Yên Yên La hiếm hoi lắm mới bắt gặp. Anh tiến tới bậu cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thị trấn sáng đèn phía bên dưới. Thị trấn nhỏ phát triển mấy năm trở lại đây, tuy rằng không sa hoa lộng lẫy như Tokyo, nhưng lại bình yên ấm áp đặc trưng của một vùng quê bên ngoài thành phố.

"Lúc yêu Nhất Mục Liên, cả hai đã định sẽ kết hôn sau khi cậu ấy tốt nghiệp đại học, rồi về quê mở một cửa hàng may mặc, cùng Cô Cô nuôi dạy bọn trẻ."

"Anh ít khi kể chuyện ngày xưa."

Ước mơ xây dựng mái ấm cùng người ấy. Thế nhưng giờ chẳng còn lời hứa nào nữa, giấc mơ về một ngôi nhà cùng những đứa trẻ đã tan theo khói mây.

"Hoang, anh hẳn là yêu trẻ con lắm nhỉ?"

Yêu. Yêu chứ. Chúng là những vì tinh tú trong sáng và thuần khiết nhất trên đời này, tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông ngân vỗ về tâm hồn chán chường của anh, xua đi bao muộn phiền mệt nhọc. Thỉnh thoảng anh làm liều cúp tiết rồi đạp xe đến viện chơi, dành cả tiếng đồng hồ ngồi bên ngoài hiên lớp học chỉ để nhìn cảnh đám trẻ ngoan ngoãn đánh vần theo hướng dẫn của cô giáo, ngâm nga những bài thơ hay câu hát dân dã thôn quê. Nhất Mục Liên nhỏ bé ngồi xếp mình trong một góc, tách bản thân khỏi ồn ào xung quanh và vùi đầu trong đống bài tập về nhà. Đôi khi buồn chán sẽ hí hoáy vẽ vời bên lề quyển vở, anh chú ý hết, biết khi nào cậu tập trung học khi nào thì cậu lén lút vẽ bậy. Vẽ xong liền tẩy sạch, cũng không hết được mấy vết hằn trên trang giấy.

Nhất Mục Liên của năm mười hai tuổi vừa trong sáng vừa đáng yêu, tiếc rằng hình ảnh đẹp đẽ đó giờ chỉ còn mình anh cất giữ, nâng niu trong tiềm thức để không bao giờ bị phai mờ.

Sau này, cậu cũng sẽ kết hôn và có đứa con của riêng mình. Sẽ không còn 'đứa con của chúng ta' nào nữa.

*

"Không thể nào, Yên Yên, chị nói thật chứ??"

Thực Phát Quỷ không biết phải dùng loại biểu cảm nào mới có thể bộc lộ hết cú sốc với thông tin vừa tiếp nhận được. Ngồi đối diện là chị gái hết mực yêu quý của mình, còn bên cạnh... ngoài người bạn trai tính cách không ai ưa nổi thì còn ai vào đây nữa. Bằng cái sự nghiêm túc nửa vời của bà chị, khi trong miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc lá, không thể tin được lại gọi cậu tới phòng và thông báo - rằng chị có em bé!

"Chị kiểm tra rồi, một tháng rưỡi." Ai đó thản nhiên xác nhận.

Gì vậy chứ? Thà tin bà Thanh Hành Đăng thích đàn ông còn hơn là tin chị gái mình đang mang bầu - ngay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng - Không, không, Hoang thậm chí còn chẳng công khai cái nắm tay, và cậu thì luôn túc trực cạnh chị gần như 24/7, từ khi nào mà họ đã tiến tới cái bước xa lắc như thế. Không thể tin được mà, không thể tin được!

Trong khi đó, Hoang ngồi cạnh với gương mặt lạnh tanh, như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới anh ta vậy. Và điều đó khiến Thực Phát Quỷ nổi cơn tam bành, trai đẹp hay hình tượng sao có thể bằng chị mình chứ, chẳng cần suy nghĩ quá ba giây cậu vùng dậy nắm lấy cổ áo Hoang khiến Yên Yên La cũng phải giật mình, rống lớn:

"Anh đùa sao!? Ngay lúc chị tôi đang trên đỉnh sự nghiệp??"

"A Phát! Em quá trớn rồi đó!"

Yên Yên La đâu thể ngồi im nhìn em trai sắp đánh nhau với người còn cao hơn cậu ta cả cái đầu ấy, ai thương tích sẽ biết liền. Cô bắt lấy cổ tay Thực Phát Quỷ, hết sức trấn an trước khi cậu làm ra hành vi quá đáng nào đó, vẻ mặt cùng giọng nói không còn nhây đùa mà trở nên nghiêm nghị hơn hẳn:

"A Phát, đừng hành xử như côn đồ vậy!" Chị đã dạy em thế nào, làm cái nghề này phải thanh lịch và hết sức cẩn thận hành vi của mình.

"Khi nào cậu đủ bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện."

Ánh mắt lạnh lùng của Hoang không phải mọi người chưa quen, nhưng nó đủ hà khắc để khiến một người cứng đầu như Thực Phát Quỷ cũng phải nao núng. Dưới sức ép của Hoang, và cả của chị mình, bàn tay nắm cổ áo Hoang dần buông lỏng, Thực Phát Quỷ thừa nhận mình không đánh lại được người này. Từ nhỏ cậu đã thấp bé nhẹ cân và lớn lên trong vòng tay bảo bọc của gia đình, sao có thể so với người từng trải là Hoang chứ. Cậu nuốt ngược cơn giận vào lòng, ngồi xuống ghế đối diện. Vẫn không chịu nhìn vào sự thật mình sắp có một đứa cháu ngoại!

"Năm tới chị sẽ kết hôn và rút khỏi showbiz một thời gian, dù sao thì hợp đồng với công ty YYS cũng sắp kết thúc rồi. Cho đến khi đó, chuyện này chỉ ba người chúng ta biết, em hiểu mà đúng không?" Yên Yên La không còn dáng vẻ bông đùa thường ngày, mà giống một bà mẹ trẻ hạnh phúc, bàn tay không rời vùng bụng phẳng lì của mình, "Em có cháu rồi đó, vui không A Phát!"

"Em không rõ nên có cảm xúc gì." Thực Phát Quỷ ngây ngốc nhìn vị trí bàn tay chị gái. Cậu đang hoang mang khó tả, chẳng biết phải thể hiện cảm xúc thế nào mới đúng, vừa mừng vừa lo vừa giận, "Có em bé rồi, chị bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng hộ em được không?"

Có hiểu tình hình bản thân không vậy, từ nãy giờ vẫn ngậm khư khư điếu thuốc mà ông Hoang không buồn nhắc nhở gì. Quan tâm chị tôi chút đi chứ?

"À cái này." Cô rút điếu thuốc ra khỏi miệng, giơ tới trước mặt em trai, "Kẹo mút thôi mà." Ngậm cho đỡ buồn mồm, chứ cô sắp phát điên vì thiếu thuốc rồi. Yên Yên La là con nghiện thuốc lá, quá trình cai thuốc đúng là muốn chết đi sống lại. Hoang cấm tiệt cô đụng tới mọi chất kích thích, ngay cả bật lửa cũng chỉ là đồ chơi, mang theo cho đỡ nhớ. Nhưng cô càng thế này, càng không bỏ được.

Mí mặt Thực Phát Quỷ giật mạnh, thế mà chị cũng nghĩ ra cách chống thèm đó được. Cậu cũng là tay nghiện thuốc, nhưng không bằng chị sẽ bị vật nếu thiếu nicotine, vì cháu ngoại nhịn suốt mười tháng cũng được.

"Chị nghĩ cách đi, không thể giấu mãi được đâu, chẳng cần đến lúc bụng chị to như cái trống thì công chúng cũng sẽ soi ra thôi." Đầy vụ ồn ào cô người mẫu nọ cô diễn viên kia có bầu vì người hâm mộ để ý thần tượng mình lên cân. Cặp đôi Hoang Yên đã hình thành từ lâu trong lòng công chúng, cho dù chưa công khai thì hai người họ kết hôn rồi có con vẫn là chuyện dân tình mong chờ nhất. Làm sao giấu mãi được khi vòng eo đạt chuẩn của Yên Yên La trở nên khác lạ chứ.

"Đến lúc đó anh chị sẽ tính." Người trong cuộc thậm chí còn chẳng lo ra bằng kẻ đứng ngoài, Yên Yên La vui vẻ xoa bụng, bắt đầu huyên thuyên về hàng tá cái tên xinh đẹp dành cho bé gái cho dù cô còn chưa biết giới tính nhóc tì này là gì, vì cô thích con gái mà. Nhìn chị mình ngọt ngào hạnh phúc như thế, tâm trạng sốt sắng của Thực Phát Quỷ cũng dịu lại, biết sao được, chỉ cần là chuyện chị muốn cậu luôn ủng hộ hết mình. Cậu không ngại chị có em bé, chẳng qua nó đến quá đột ngột và không đúng lúc, thêm thái độ hờ hững của Hoang mới là mấu chốt khiến cậu không tiếp nhận nổi cú sốc này. Đây là thái độ của một người sắp làm cha ư? Hay đây là chuyện ngoài ý muốn với anh ta vì đang giữa đỉnh cao sự nghiệp?

"Em chỉ mong người nào đó có trách nhiệm với chị thôi."

Cậu liếc xéo người đàn ông hờ hững kia, cố ý cạnh khóe, ghét không muốn gọi thẳng tên. Hoang chỉ nhướn mày không nói gì, có trách nhiệm hay không chưa đến lượt cậu quản thúc, miễn sao Yên Yên La và đứa bé mẹ tròn con vuông là được rồi. Anh tự biết phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro