Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến từ thiện kéo dài cả tuần trời, đoàn YYS đi khắp các vùng nông thôn của Kyoto những nơi mà cần tới sự giúp đỡ của họ, như viện mồ côi, viện dưỡng lão hay các tổ chức thiện nguyện. Xem chừng cả đoàn đã mệt lử, không chuyến đi dài ngày nào mà không bòn rút sức người cả, chính những nụ cười hạnh phúc của người được giúp đỡ đã tiếp thêm động lực cho họ. Chẳng mấy chốc đã là ngày cuối cùng.

Mai cả đoàn về Tokyo, Hoang vẫn không nhắc gì tới việc ghé qua nhà cũ hay tới thăm mộ bà một lần. Anh đang hoàn thành trách nhiệm của mình tới cùng trong chuyến từ thiện này, không 'cắt xén' dù chỉ nửa ngày, nhưng Yên Yên La biết trong lòng anh vẫn còn lấn cấn. Vì bận rộn mà lâu rồi Hoang chưa trở lại Kyoto, nơi vừa là kỉ niệm vừa là nỗi đau của anh, sợ một lần đặt chân tới là gợi nhớ bao cảm xúc hỗn độn. Anh đang ở nơi quê nhà rồi, cô không tin anh sẽ kiên trì cái thái độ hờ hững đó đến cùng, muốn về thì cứ về, việc gì phải đem việc công ra dối lòng thế chứ.

"Em đã báo lại với trưởng đoàn và gửi mail cho sếp xin nán lại đây hai hôm nữa. Chẳng phải anh còn buổi họp mặt đội bóng cấp ba sao?"

"Đừng có mà tự ý quyết định chuyện của anh." Hoang nhíu mày tỏ rõ sự không vui, rõ ràng việc cô tự mình sắp xếp lịch trình mà không hỏi ý kiến anh khiến anh giống kẻ bị động khôn lường vậy, có phải anh đã để mặc Yên Yên La biên soạn cho cuộc sống của mình lâu dần thành quen rồi không?

"Thư giãn chút đi Hoang, anh không nên để cuộc sống của mình trôi nổi trong sự nhạt nhẽo mãi vậy được." Mặc kệ cái bộ dạng không vui của Hoang, cô nàng khoác tay anh cười vui vẻ. Cho dù cô có làm gì thậm chí quá đáng hơn nữa, người đàn ông này sẽ không nổi giận với cô, "Vì em, được không? Kyoto thật sự rất tuyệt, em muốn nghỉ ngơi hai ngày để hít thở không khí, chuyến đi này mất sức nhiều quá mà. Không lẽ anh bỏ mặc em ở lại một mình còn anh thì về Tokyo?"

Yên Yên La đã nói thế thì Hoang không cách nào từ chối được. Anh luôn đầu hàng trước mọi đòi hỏi của cô nếu nằm trong tầm khả năng của mình. Thật ra anh biết cô gái chu đáo này không hoàn toàn vì nhu cầu bản thân, đem tới một cái cớ hoàn hảo để ép anh ngồi lại nghỉ ngơi, anh cũng đã lao lực quá nhiều sau vụ bê bối. Rượu và Nhất Mục Liên, mấy ngày qua anh để tâm trí mình chìm sâu quá rồi.

Cô gái khuyên nhủ anh hết lời về việc thăm mộ bà hay muốn có một chuyến thăm thú cảnh quan vùng thôn quê giờ lại nằm bẹp rúm trong khách sạn và kêu mệt. Có lẽ vì thời tiết thay đổi đột ngột. Trời trở rét, mưa tuyết ập xuống, cơn mưa tuyết đầu tiên của mùa đông đến thật muộn màng và không báo trước. Hoặc do đài khí tượng của vùng quê này không được chính xác cho lắm, dự kiến tuyết sẽ rơi vào vài ngày tới nhưng thực tế nó đến sớm không tưởng, báo hại cả đoàn bị trì hoãn ngày trở về. Cũng may chuyến từ thiện kết thúc thuận lợi trước khi mưa tuyết rơi. Việc chính xong xuôi hết rồi, chỉ là tạm thời không về Tokyo được. Đâu còn cách nào khác, cả đoàn đành nán lại khách sạn vài hôm nữa vậy. Tiếng gió rít đập ngoài cửa sảnh như thể bão về.

Một đêm bão tuyết trôi qua trong thấp thỏm.

Con đường nhỏ gồ ghề sau bao năm đã được tu sửa lại láng mịn, đủ cho hai xe ô tô đối đầu nhau, càng vào sâu càng thu hẹp dần nên người ta ít đi ô tô lớn nhỏ vào đây. Hai bên rìa đều là cánh đồng rộng lớn bát ngát, phủ tuyết dày đặc trắng xóa. Cả vùng quê của Kyoto chìm mình trong một màu xám ngắt ảm đạm sau trận bão. Rong ruổi suốt cả một đêm, tuyết không ngừng rơi gió không ngừng rít như bão ngày hè, trút hết tất thảy mọi ứ đọng dồn nén từ tháng đầu đông cho đến tận giờ. Người dân thì đã tích trữ đủ đồ ăn trong nhà nên họ không quá lo ngại về thay đổi thất thường của thời tiết, chỉ khổ cho đoàn từ thiện buộc phải hoãn lịch trở về bởi vì giao thông bị trì trệ. Giờ tuyết đã ngừng rơi, người dân đổ ra dọn dẹp, mở đường cho xe cộ qua lại, tiếp tục trở về cuộc sống sinh hoạt thường ngày và bắt đầu cho vụ xuân.

Hoang bắt xe bus men theo lộ trình quen thuộc, vùng này ít đường lớn nên cũng chỉ có hai xe bus hoạt động, cái số 01 hướng tới nhà anh còn cái 02 đi từ viện Bình An thẳng tới cao trung F. Vì ảnh hưởng của bão tuyết mà hạn chế chuyến đi, đợi bao lâu mới có một chuyến. Nhất Mục Liên đã lên chiếc xe 02 để rồi hai người có cuộc gặp gỡ định mệnh như vậy.

Gọi là nghĩa trang nhưng không quá rộng lớn hay khuôn mẫu như trên thành phố, cách nhà Hoang cả một đoạn đường nhỏ nên anh phải đi bộ vào, anh không rẽ hướng ngược lại vì nơi đó chẳng còn là nhà anh. Cả thôn làng chỉ có một nơi thanh tịnh để những người đã khuất yên nghỉ, cũng chẳng có quản lý trông nom hay quét dọn. Những bia mộ bằng đá xập xệ, vỡ nứt, rêu phong và cỏ dại đều chôn mình dưới lớp tuyết dày đặc. Hầu như chẳng ai buồn ngó ngàng tới, đày mình ra giữa trời rét để dọn dẹp cả. Ảm đạm, lạnh lẽo nhất vẫn là nghĩa trang. Ngoài một màu trắng xóa ra thì chẳng có nổi một màu xanh của thực vật sống. Anh thật sự đã quá vô tâm khi lâu rồi không về thăm bà, giữa hàng trăm bia mộ vùi dưới lớp tuyết dày, anh mơ hồ nhớ lại vị trí của bà nằm ở đâu, chắc bà cô đơn và thất vọng về đứa cháu trai này lắm. Yên Yên La đã đúng khi khuyên anh về thăm bà một lần.

Đôi chân anh men theo lối nhỏ vẽ trong trí nhớ, cho đến khi chúng dừng lại vì một cảnh tượng bất ngờ ngoài dự đoán. Không có một góc phủ tuyết dày đặc lạnh lẽo, không cỏ dại đâm mọc lùm xùm, không có cảnh thú hoang phá phách và để lại một đống tàn tích: ảnh thờ, bia đá như được lau mới, cây cỏ cắt tỉa ngọn gàng, bên trên còn đặt một đĩa quả và bó hoa nhiều màu vẫn còn đọng sương, tuyết được dọn sạch sẽ. Ánh mắt Hoang trầm hẳn xuống, lặng thinh nhìn bóng lưng mảnh mai đang lúi húi phủi đi vài hạt tuyết còn sót lại trên bia mộ. Hôm nay là ngày giỗ bà, không phải trùng hợp mà người này đã vượt hơn mười cây số tới đây để dọn mộ thay đứa cháu trai bao năm biệt tích của bà là anh, cố tình tới vì biết anh sẽ tới sao? Hoang không phải kẻ tự luyến, chẳng lẽ Nhất Mục Liên đều thay anh làm tròn nghĩa vụ của cháu trai vào ngày này hằng năm?

"Sao cậu lại ở đây?"

Âm điệu phát ra lạnh nhạt đến mức chính Hoang cũng ngạc nhiên, thái độ anh đang bài xích với việc con người kia xuất hiện ở đây trong khi bản thân anh không có tư cách gì để chỉ trích người ta. Chẳng phải, rõ ràng anh đang dùng sự hà khắc của mình để che giấu nỗi hổ thẹn thì đúng hơn, người ta không phải cháu mà còn quan tâm bà hơn cả anh. Nhất Mục Liên cũng vì tiếng nói đột ngột đó mà giật mình, quay lại nhìn người đàn ông đứng sừng sững sau lưng, che khuất cả một vùng trời sáng.

"Tôi đến thăm bà..." Giọng cậu lắng chút sợ sệt, và ái ngại, giống như bị bắt quả tang làm việc gì đó xấu xa lắm. Rõ ràng không phải thế. Bà Hoang nhưng cũng là bà cậu, chẳng phải tự nhận gì, ba người đã trở thành một gia đình khi cậu nhận của bà chai dầu trị bầm. Không phải điều xấu xa điều lén lút, thì cậu còn sợ cái gì? "Từ lúc về nước, tôi chưa qua đây lần nào..." Cậu thừa hơi rồi chăng? Ai cần cậu bổ sung cái điều không cần thiết đó, người ta chẳng muốn nghe giải thích hay biện hộ cho việc cậu tự ý đến thăm mộ người thân của người ta mà chưa xin phép. Nó thừa thãi đến mức dở hơi, nó biến cậu thành kẻ có tội. Vô lý và nực cười.

Có lẽ Hoang không biết, năm nào người dọn dẹp chỗ này đều là Cô Hoạch Điểu. Họ luôn coi nhau là người thân, sâu trong tiềm thức mặc định là thông gia, nghe có vẻ trịnh trọng nhưng hai đứa từng - đã từng - thiếu nước chỉ muốn cùng nhau kí tên vào giấy đăng kí kết hôn thôi, nếu pháp luật cho phép hôn nhân đồng giới. Coi vui vậy thôi chứ chẳng thể nào với hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nhất Mục Liên còn nhỏ, Hoang lại là một đứa trẻ ngoan, tình cảm hai đứa dành cho nhau trong sáng và tuyệt vời biết nhường nào, khiến Cô Hoạch Điểu cũng yên tâm giao phó con mình cho Hoang chăm sóc khi nó lên đại học. Thế nên, đối với mọi người ở viện Bình An, Hoang đã là con rể quý báu của họ từ lâu rồi.

Hoang tiến tới trước mộ, đặt bó hoa của mình xuống ngay cạnh hoa của Nhất Mục Liên. Hôm nay anh khoác măng tô xám đen dáng dài nên trông anh càng cao thêm, vẻ mặt bợt bạt không biết là do đi đường lạnh hay chuyến từ thiện những ngày qua đã bòn rút sức lực của anh. Có thể Hoang đi xe bus nên chỉ còn trường hợp thứ hai. Nhưng thần sắc anh tỉnh táo hơn cả khi cậu gặp lại vào ngày đầu anh tới viện Bình An. Trời rét thế này anh không nỡ đội cái mũ len hay quàng cái khăn quanh cổ cho ấm, may sao còn biết đường đeo găng tay. Tiếp xúc gần làm Nhất Mục Liên tự động để ý cách ăn mặc của người khác, nói do bệnh nghề nghiệp cũng được, mà thói quen cũ cũng được. Cậu không thể rời mắt khỏi một loạt hành động châm nhang khấn vái của anh, sau câu giải thích thừa thãi chẳng ai quan tâm kia.

"Lâu lắm rồi con mới trở lại thăm bà..."

Mấy lời thì thầm tâm sự qua kẽ môi anh nhỏ dần khi Nhất Mục Liên tự động lùi về sau vài bước. Đến lúc cậu xong phần mình ở đây và ra về rồi, không hay khi cố nán lại làm người vô hình trong mắt anh. Khói nhang bay lên rồi tan dần vào không trung, sưởi ấm một góc nghỉ ngơi nho nhỏ của người nằm dưới, mang theo hương thơm khoan khoái dễ chịu. Tưởng Hoang không còn chú ý tới mình, Nhất Mục Liên đang định rời khỏi trong im lặng thì câu hỏi của anh đột ngột vang lên kéo chân cậu lại:

"Sau buổi ghi hình cậu sẽ đi đâu?"

Tiếp tục theo học việc Ngọc Tảo Tiền, chu du khắp nơi, hay là đầu quân cho một công ty thời trang? Chà, y chang hai con đường vạch sẵn cho cậu vậy, thất bại thì bị tống cổ vĩnh viễn hỏi giới, thành công sẽ được ông to bà lớn chiêu mộ, người người săn đón. Nhất Mục Liên chứng minh được tài năng ra thế giới cũng là điều đáng mừng cho cậu, nhưng người như cậu phù hợp với ánh hào quang của giới phù phiếm ấy ư, Hoang đến giờ không tưởng tượng ra được dù ngày xưa anh luôn ủng hộ cậu tỏa sáng hết mình.

"Tôi chưa có dự định." Cậu đứng ngây như phỗng, tự nhiên anh quan tâm điều đó làm cậu chậm chạp nhận ra, ngay cả chính bản thân chưa dự trù sẵn hướng đi sau này trong khi sắp tới là buổi ghi hình rồi. "Đến đâu hay đến đó, tôi sẽ tùy cơ ứng biến."

"Đã tìm được nhà tài trợ chưa?"

"Rồi." Cậu thấy câu trả lời của mình chỏng lọn quá, vội sửa lại, "Tôi mới liên hệ được không lâu."

Hoang có chút ngoài dự đoán, buột miệng:

"Ai?"

Hình như anh đang quan tâm quá đà những thứ không thuộc về chuyên môn và nhiệm vụ của anh trong buổi ghi hình, mà có vẻ Nhất Mục Liên không để ý lắm:

"Người ấy yêu cầu tôi không tiết lộ danh tính, đây là niềm yêu thích đối với tác phẩm của tôi."

"Đàn ông?"

"Ý anh là sao?" Đến lượt Nhất Mục Liên tỏ vẻ không vui. Vì sao anh luôn mặc định người xoay quanh cậu chỉ toàn đàn ông vậy? Vết thương năm xưa đã xoáy vào tim anh ấn tượng về một kẻ tồi tệ sà vào lòng thằng khác ngay trước mắt người yêu, cho dù cậu tiến lên bằng con đường nào, anh vẫn mặc định nghĩ cậu dựa hơi đàn ông.

Nhất Mục Liên cảm thấy không muốn tiếp tục câu chuyện nhạt nhẽo này nữa, cậu không cần trả lời mấy câu hỏi bôi bác của anh. Không việc gì phải giải thích cả.

"Cậu sẽ không biến mất khi hợp đồng kết thúc chứ?"

Bóng cậu xa dần và không hề nán lại bởi bất kì điều gì, dường như chỉ muốn bỏ chạy càng nhanh càng tốt, trước khi anh gặng hỏi thêm nhiều điều cậu không muốn trả lời. Vì mỗi điều là một ẩn ý mang theo quan tâm, gợi về bóng hình chàng trai ấm áp thuở nào mà cậu gói ghém trong chiếc ngăn kéo chứa đựng kỉ niệm kia. Hiện tại đã chẳng phải của cậu, quan tâm chỉ là thừa thãi, chỉ là đồ bố thí cậu chẳng dám đón nhận.

Nhất Mục Liên vẫn luôn trốn chạy khỏi anh thật xa, thật xa như ngày đó cậu đã làm vậy. Tuyệt tình, mà cũng thật cô độc.

*

Hoang về khách sạn là lúc trời sẩm tối, vừa hay tin Yên Yên La đổ bệnh nặng hơn, đòi bỏ bữa. Cậu em trai sốt sắng hết cả lên, chỉ bệnh cảm thôi cũng đủ khiến tín đồ cuồng chị gái này vật vã hơn cả bệnh nhân rồi, tệ hơn nữa là chỗ vùng quê hẻo lánh này đào đâu ra bệnh viện, có duy nhất một cái bệnh xá cách đây cả chục cây mà không thể đi được vì đường đó chưa được dọn tuyết. Miệng cậu ta thì chẳng giấu nổi ai cái gì, nhất là chuyện liên quan đến chị mình. Người đầu tiên Thực Phát Quỷ tìm đến gắt gỏng chẳng phải ai khác mà chính là vị 'anh rể' cậu luôn thù địch này, vì sự xuất hiện của anh ta mà tình cảm của chị gái đã bị san bớt một nửa. Chị ốm còn anh ta mất hút.

"Anh đã đi đâu suốt cả chiều thế? Vào mà xem chị tôi ốm đau thế nào kìa, chị ấy nói không muốn gặp ai cả, và thế quái nào cả-tôi-nữa!!?"

"Cậu bình tĩnh đi. Tiểu Yên muốn nghỉ ngơi thôi, cô ấy đã nói không muốn gặp ai rồi mà."

Hoang cứ nghĩ Yên Yên La than mệt đòi nghỉ ngơi là do muốn cho anh thời gian riêng tư đi thăm bà. Lúc đó thần sắc cô vẫn bình thường, từ vẻ mặt của Thực Phát Quỷ có lẽ cô ốm thật rồi.

Ngoài mong đợi thái độ Hoang thờ ơ kì lạ, chính vì thế càng khiến Thực Phát Quỷ điên tiết hơn nữa. Người yêu mà một chút cũng không lo lắng là sao vậy!?

"Anh thì khác! Tôi ước anh không 'khác', chết tiệt thật, chị ấy cần anh ở bên lúc này hơn là tôi. Vì hai người yêu nhau mà?"

"A Phát!" Hoang nhíu mày, giọng điệu trầm hẳn đi tỏ rõ sự thấu lạnh tận xương. Anh vốn không ưa nổi cách hành xử xấc xược của thằng nhãi này, chị em mà khác nhau một trời một vực, "Cậu đang lên giọng với ai đấy? Đừng nghĩ mình vẫn là trẻ con và đang ở nhà với bố mẹ. Hiểu không?"

Thực Phát Quỷ á khẩu, ngây người trước ánh mắt sắc lạnh của Hoang. Người đàn ông này ít khi mở miệng 'lên lớp' người khác, vì bản mặt khó ở của anh đủ khiến người ta không dám hó hé rồi, mà lúc mở miệng, giống như có khả năng đóng băng toàn bộ không khí xung quanh. Thực Phát Quỷ thậm chí khó thở dưới sự áp bức vô hình của Hoang, khí thế ban đầu nhiều bao nhiêu giờ chẳng khác gì quả bóng bị xì hơi. Vô hình chung cậu đang bị đánh trúng điểm yếu, Hoang là tiền bối của cậu, vị trí trong giới cách biệt cậu cả ngàn nấc thang. Nơi cậu đứng cũng không phải nhà mình, trong vòng tay nuông chiều của cha mẹ. Cùng dựa vào tên tuổi của chị gái để đi lên, tại sao một người biến thành tinh tú lóe sáng trên trời đêm còn một người mãi mãi là ảnh phản chiếu lềnh bềnh trên mặt nước vậy? Sức ảnh hưởng của Hoang không phải bàn cãi, chỉ cần việc cậu nạt nộ đàn anh bị đưa lên mặt báo thôi là sự nghiệp cậu coi như đi tong.

Không muốn đôi co nhiều với Thực Phát Quỷ, quanh đấy còn người trong đoàn, nhìn vào cũng không hay. Hoang vỗ vai hậu bối của mình, đến cả chiều cao cũng khác biệt thật nhiều, luôn đem lại cho cậu cảm giác bị lép vế. Thực Phát Quỷ không ưa Hoang ban đầu là vì người này không biết từ phương trời nào rơi xuống mà được chị tiến cử thẳng với giám đốc YYS, mới nổi chưa bao lâu thì phát sinh tin đồn quan hệ với chị, khiến sự nghiệp chị chao đảo một thời gian. Rõ ràng anh ta chỉ lợi dụng chị, mà chị vẫn tự nguyện để anh ta lợi dụng. Nhiều hơn là cậu thấy ghen tị, anh ta chỉ may mắn hơn cậu vì sở hữu gương mặt cùng vóc dáng tổ nghề mẫu ban cho thôi chứ tài năng đâu thể bằng cậu. Thực Phát Quỷ mãi mãi chỉ đứng sau cánh gà, đứng sau ánh hào quàng.

*

A/N: Xì poi cho bà con xíu nhé, từ chương sau bắt đầu bước vào giai đoạn ngược tâm thê thảm rồi 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro