Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới khoác cặp sách cùng ống vẽ ra khỏi cửa, một dáng đứng quen thuộc bên chiếc xe đạp kiểu xưa đập vào mắt khiến Nhất Mục Liên còn đang lơ mơ liền bừng tỉnh trong phút chốc. Cậu ngạc nhiên thốt lên:

"Anh Hoang!"

Hoang vẫy tay chào cậu, cười tươi như hoa:

"Anh tới đón em đi học."

"Hả?"

Bộ cậu có nghe nhầm không vậy? Nếu không phải cái giọng phấn khởi đó quá mức rõ ràng e rằng còn tưởng mình gặp ảo giác. Nhà Hoang cách viện nhà cậu hơn mười cây số lận, mà mới sáng sớm đã có mặt ở đây, không lẽ anh đạp xe từ lúc tờ mờ sáng?

"Lên xe đi, anh chở em đi học."

"Trời, anh không cần phải làm thế đâu, em bắt xe bus đi là được mà!" Cậu xua tay từ chối, anh ấy tốt bụng quá làm cậu cũng ngại theo.

"Không được, cho đến lúc em khỏi hẳn mỗi ngày anh sẽ đưa em tới trường." Anh đạp chân chống rồi trèo lên trước, "Anh phải chịu trách nhiệm về sự cố của em."

"Em đâu có bị thương ở chân."

Cậu thật thà đáp nhưng Hoang bỏ ngoài tai, chỉ liên tục nhắc cậu lên xe. Người này có trách nhiệm quá mức cần thiết rồi, đâu cần phải đạp xe tới tận đây để đưa cậu đi học chứ, thích mua việc vào người, tự khiến mình vất vả lắm sao?

"À anh có mang cái này cho em." Chợt nhớ ra gì đó, Hoang lục từ trong cặp ra một lọ nhỏ đựng chất lỏng màu nâu đặc, đưa về phía cậu. "Dầu này bà anh làm, bôi lên chỗ sưng mấy ngày là hết."

"Em cảm ơn ạ."

Thì ra anh tới tận đây là đưa dầu cho cậu, anh nói sẽ chở cậu đi học mỗi ngày chắc là đùa thôi. Thế nhưng cậu nhầm rồi, anh trai này vốn dĩ không hề nói đùa. Không chỉ ngày đầu, mà cả ngày sau, những ngày tiếp theo, đúng sáu giờ ba mươi phút sáng đều thấy anh đứng trước cổng viện. Đều đặn ngày nào cũng tới, phải đi từ rất rất là sớm, khi gà còn chưa gáy, lặn lội như thế thật sự mệt lắm. Nhất Mục Liên vừa ngạc nhiên vừa ái ngại cực kì, đến cả mẹ Cô Hoạch Điểu cũng cảm thấy không bình thường, mang hai phần cơm nắm cùng một hộp bánh ra ngoài gặp anh:

"Đến sớm vậy chắc chưa ăn sáng nhỉ, cầm đi con."

"Dạ, con cảm ơn cô, cơm nắm của cô là tuyệt nhất!"

Hoang hí hửng đón lấy bọc cơm gói xinh đẹp, hẵng còn ấm, trong giỏ xe anh còn cơm hộp bà làm cho nhưng để ăn trưa, không quên nhắc nhở Nhất Mục Liên lên xe kẻo muộn giờ học của cả hai.

"Nhờ dầu con đưa nên Liên Liên khỏi mau lắm, không cần vất vả qua đón nó nữa đâu con."

May là Hoang còn chưa cúp tiết để đón cậu về nữa đấy, nếu thế Cô Hoạch Điểu xót ruột mất. Dù gì vết sưng ú của Nhất Mục Liên giờ đã săn vào thành vết muỗi đốt rồi, đều nhờ công hiệu của lọ dầu Hoang đưa, không còn gì đáng lo ngại nữa. Cô Hoạch Điểu còn nhờ anh gửi lời cảm ơn tới bà anh kèm một hộp bánh dorayaki do chính tay cô làm.

"Hay quá, tiện đón Liên Liên đi học mà được tặng nhiều món ngon vậy, không uổng công con qua mà!"

Hoang đúng thật là vận dụng tối đa hết công suất 'mặt dày' của mình, sáng nào cũng đến, cuối tuần thì ở lại viện chơi cùng các em. Mà mỗi lần anh tới đều mang bao nhiêu là bánh trái, nói là quà của bà tặng các em. Đứa nào đứa nấy quấn Hoang lắm, nhất là Cổ Lung Hỏa với Trùng Sư, vì thấy anh Hoang đến là thấy quà, cứ như ông già Noel mang niềm vui nhỏ đến với chúng vậy có điều ông không chỉ xuất hiện mỗi đêm Giáng Sinh. Hoang nói bà anh rất mong chờ bữa nào Nhất Mục Liên có thể ghé chơi vì Hoang kể bà nghe rất nhiều về cậu, kể cậu có tài năng hội họa tuyệt vời thế nào. Nhất Mục Liên nghe vừa xấu hổ vừa râm ran vui sướng trong lòng, anh luôn không ngừng tán thưởng những bức tranh của cậu. Mà trừ các mẹ ra, chưa người xa lạ nào được nhìn thấy chúng.

Cậu nghĩ... anh đâu còn xa lạ gì nữa. Lần đầu tiên vào năm mười hai tuổi, Hoang xuất hiện như một vì tinh tú thắp sáng cả thế giới cô độc trong tim Nhất Mục Liên. Cậu không có bạn, nên anh chính là người bạn duy nhất lúc này đã khiến cho cậu dấy lên một suy nghĩ lạ lùng rằng, à người này mình có thể chia sẻ tâm sự cùng.

Hoang là một người vui vẻ vô tư, là kiểu người mà đem hạnh phúc của mình lan tỏa tới thật nhiều người khác để họ cũng cảm thấy hạnh phúc, cuộc sống xung quanh anh tràn ngập muôn vàn sắc màu. Thật khác với cậu, chỉ đơn điệu vài gam màu lạnh cơ bản, chẳng đủ để vẽ nên một bức tranh lay động lòng người. Anh chưa bao giờ tự ti về việc mình không có cha mẹ, vì anh đã nói rằng, không cần phải buồn phiền khi ta còn có người yêu thương mình.

'Cho phép anh là người đầu tiên được xem tranh em vẽ, nhé Liên Liên?'

Bức tranh dang dở Nhất Mục Liên vẽ vào ngày họ gặp nhau đã được hoàn thiện và tặng cho Hoang. Anh vui lắm, cậu chưa bao giờ được thấy ai vui đến vậy khi được cậu tặng tranh. Xưa nay cậu chỉ vẽ cho các mẹ xem, trên tường treo chi chít toàn tranh của cậu vì ở viện chỉ có mỗi cậu đam mê vẽ vời và cũng vẽ đẹp nhất. Điểm xuyết là những bức tranh nguệch ngoạc của đám nhóc, đáng yêu chẳng kém gì.

Cuối tuần nào anh cũng ghé chơi rồi ở lại dùng cơm trưa, đến giữa chiều mới xin phép rời đi để chuẩn bị cho trận thi đấu. Nghiễm nhiên anh trở thành một phần của viện Bình An từ lúc nào, thiếu anh một ngày là đám trẻ rối rít hết cả lên, hỏi anh Hoang đâu sao vẫn chưa tới. Làm các anh chị lớn đều giả bộ ghen tị mà cười trêu, mấy em hết thương anh chị rồi à?

Một chiều cuối tuần nọ như thường lệ, Hoang ngồi bên hiên nhà cùng Nhất Mục Liên phụ các mẹ làm bánh, họ làm mochi để chuẩn bị cho năm mới. Trận thi đấu đã qua với kết quả toàn thắng cho cao trung F, năm sau sẽ đấu lên cấp thành phố gặp các trường ở Tokyo nên khả năng cao sắp tới anh sẽ rất bận.

"Với cả bài tập cũng nhiều hơn, nên anh sẽ không ghé thường xuyên được." Hoang mở lòng bàn tay ra, hô lên, "Xem nè, anh vừa nặn xong con thỏ, thấy đẹp không?"

Nhất Mục Liên ngó mắt nhìn chiếc bánh trắng bóc bị anh nặn thành hình dáng xiên vẹo gì, kiểu nào cũng không thấy nó giống con thỏ.

"Em lại thấy giống miếng sủi cảo."

"Ể, chẳng qua anh chưa điểm cho nó đôi mắt và đôi tai thôi."

"Hứ, thế mà cũng dám tự tin khoe nó là thỏ à."

Bó tay, đưa một cục bột tròn nhẳng cho cậu xem rồi bảo là thỏ, trí tưởng tượng của anh bay cao bay xa quá rồi.

"Cô Vũ Nữ, cô xem giúp con đây là con gì ạ?"

Chưa chịu thua, Hoang gọi với vào trong bếp khi cô Vũ Nữ đang hấp gạo nếp, giơ thành quả của mình lên. Vũ Nữ vừa nhìn thấy liền mỉm cười:

"Con thỏ chăng?"

"Đấy thấy chưa, ai cũng công nhận nó là thỏ nhé!" Hoang đắc ý với đáp án vừa rồi, càng được đà trêu chọc Nhất Mục Liên.

Thật ra Vũ Nữ có nghe thấy đoạn đối thoại của hai đứa, cô chỉ cố tình hùa theo Hoang để xem nhóc Liên Liên sẽ phản ứng thế nào thôi.

"Vậy hả, nếu nó là thỏ thì chắc đúng rồi, do em chưa tưởng tượng được ra thôi."

"Em không giận hả?" Dễ thừa nhận quá vậy.

"Có gì đâu mà." Cậu bụm miệng cười, xua tay.

Quả nhiên... Liên Liên vẫn không biết giận dỗi ai bao giờ. Có lẽ Hoang cũng giống như Cô Hoạch Điểu, Vũ Nữ hay bất kì ai khác ở đây, đều mong được nhìn thấy nhiều cảm xúc hơn ở bé con này. Nhất Mục Liên từ nhỏ đã là một đứa lành tính, bị bỏ rơi trong một cái giỏ cũ giữa tiết trời giá lạnh cuối tháng mười hai, hẵng còn đỏ hỏn mà không khóc không quấy, báo hại Cô Hoạch Điểu xém chút nữa không phát hiện ra. Thằng bé càng lớn càng ngoan, nói đúng hơn thì nó tự khiến mình trưởng thành sớm, chưa biết vòi vĩnh thứ gì bao giờ, càng không biết giận dỗi hay ấm ức mỗi khi gặp chuyện không vui. Nó luôn nhận hết thiệt thòi về mình để nhường cho các em, từ cái bánh cái kẹo đến quần áo, đồ chơi, những cái có được đều là đồ dùng lại đến sứt hỏng của người khác. Nhất Mục Liên rất thích vẽ, ngay từ khi còn bé đã lén lấy mấy nhành củi cháy làm bút di di trên nền đất, lúc thì vẽ cái cây, lúc vẽ ngôi nhà, con gà, lúc lại vẽ các mẹ và anh chị em. Vào năm sinh nhật tám tuổi, các mẹ đã tặng cậu một hộp chì màu cùng quyển vở vẽ, ấy là lần đầu tiên - Vũ Nữ không thể nào quên được hình ảnh ấy, gương mặt non nớt bừng sáng rạng rỡ như thể trên tay cậu đang ôm là toàn bộ những điều hạnh phúc nhất.

Bức tranh đầu tiên Nhất Mục Liên đem khoe là cảnh mọi người trong viện cùng đón năm mới với nhau, trên trời pháo hoa tỏa sáng rực rỡ, bây giờ vẫn đóng khung treo ở phòng sinh hoạt chung.

Nhất Mục Liên có thể cười, có thể hài lòng với tất cả mọi thứ, nhưng chưa bao giờ biết khóc, biết bày tỏ nguyện vọng sâu thẳm nhất trong lòng. Các mẹ đều biết ở trường cậu gặp nhiều chuyện không vui, nhưng cậu chẳng tâm sự gì cả, cứ thế giấu kín trong lòng rồi một mình tìm chốn riêng tư vẽ tranh. Chỉ một lần thôi, lạ thật đấy, mọi người mong được nhìn thấy một Nhất Mục Liên biết khóc, biết ấm ức hay thậm chí là tức giận. Mới còn nhỏ mà, làm sao lại khuyết thiếu một cảm xúc bình thường như thế.

"Để em nặn thỏ cho anh xem."

Đôi tay nhỏ bé nặn bánh một cách thoăn thoắt, xem ra đã làm nhiều thành quen. Hoang không giỏi trong mấy thứ liên quan đến khéo léo, gần cuối năm anh toàn lo mấy việc nặng nhọc như sửa mái nhà, dọn vườn, hái quả, còn bà sẽ làm bánh, lo bếp núc. Kì này phải kêu bà chỉ dạy cho mới được.

"Ta da!"

Một bé thỏ tròn xinh đáng yêu nằm gọn trong lòng bàn tay Nhất Mục Liên, với đôi tai nho nhỏ màu xanh lá. Quả nhiên không thể đọ với tác phẩm của dân vẽ được, Hoang cười hì hì, tự cảm thấy xấu hổ với con thỏ không ra hình thù gì của mình, à đâu, em ấy nói giống miếng sủi cảo.

"Đáng yêu quá, không nỡ ăn mất!"

"Hồi đầu em nặn xấu lắm, luyện nhiều rồi cũng khá lên."

Nhất Mục Liên còn khoe bộ sưu tập cậu vẽ các loại bánh, đủ hình dạng, đủ màu sắc, nhìn qua tranh thôi cũng thèm chảy nước miếng. Cậu tự hào khoe mình là người sáng tạo các mẫu bánh cho mẹ, dịp Tết nào mọi người cũng chọn kiểu rồi nặn theo mẫu. Tài năng không đợi tuổi, Nhất Mục Liên chưa bao giờ khiến người ta ngừng trầm trồ. Hoang bỗng dưng cảm thấy tự hào lây vì quen một người giỏi giang như cậu.

Anh nhón lấy một ít bột vàng, vo viên rồi nặn thành một cái hình lưỡi liềm cong cong, đính lên đầu chú thỏ của cậu mặc dù nó trông lạc quẻ và vụng về hơn hẳn so với tác phẩm xinh đẹp này. Chẳng sao cả, vì anh đang rất hài lòng:

"Thích."

"Mặt trăng?" (*)

Một cơn gió lành lạnh thổi qua làm ngân lên tiếng chuông treo trên vành mái nhà, Nhất Mục Liên không nghe rõ chàng trai ngồi đối diện vừa nói gì, hình như là mặt trăng. Vì hình lưỡi liềm trên đầu chú thỏ của mình giống mặt trăng mà.

"Ừm, đúng là mặt trăng!" Hoang mỉm cười sau khi sững lại chừng một giây, với cậu cứ mãi là mặt trăng thôi cũng được.

Nhất Mục Liên bật cười, thế mà suýt nữa đã nghe nhầm thành 'thích'. (*)

"Thỏ mặt trăng." Hoang nâng đĩa bánh lên ngắm nghía, thật muốn ghi lại hình ảnh này và đặt vào cuốn album chứa đựng kỉ niệm có Nhất Mục Liên, "Em đã nghe câu chuyện về nàng công chúa ống tre Kaguya chưa? Hồi bé bà luôn kể anh nghe trước giờ đi ngủ, bây giờ lớn rồi chỉ mê siêu anh hùng."

"Em từng nghe rồi. Các mẹ kể nhiều lắm, em luôn vẽ lại những câu chuyện mình yêu thích." Đôi khi vẫn nghe lại trong giờ lên lớp hay trước giờ đi ngủ của các em, "Em thì thích cậu bé quả đào hơn." Cậu từng mơ về Momotaro vài đêm liền và tưởng tượng mình sẽ thành con vật gì khi tham gia vào chuyến phiêu lưu đó, buồn cười làm sao.

Hẳn là Hoang thích công chúa Kaguya lắm nên mới nhớ đến mặt trăng khi thấy thỏ. Những chú thỏ trên cung trăng, một giấc mơ cổ tích của trẻ con.

"Em nên ăn nhiều vào mới mau lớn được, giống hệt Kaguya bằng ngón tay vậy."

Hửm? Khi không nhắc về chuyện ăn uống, bộ anh thấy cậu nhỏ thó như ngón tay lắm sao? "Em được kiểm tra sức khỏe định kì ở trường mà, chiều cao cân nặng đều đạt chuẩn."

Mỗi bữa cậu đều ăn hai bát cơm, dinh dưỡng đầy đủ, có điều hơi lười tập thể dục chút thôi. Chứ đâu đến mức thấp bé nhẹ cân lắm đâu.

"Vậy hả? Anh thì sợ gió lớn tí thôi là thổi bay em luôn đó." Hoang xoa đầu cậu, không khác gì người anh trai lo lắng cho em mình, "Đang tuổi mới lớn ăn uống nhiều một chút, đừng sợ béo." Người gì đâu gầy tong teo, mềm như cành liễu, ăn bao nhiêu cũng không tăng cân nổi. "Uống thêm nhiều sữa vào."

"Em không thích uống sữa cho lắm, cơ mà thích sữa chua hơn." Nhất Mục Liên chu môi, không thích người khác chê mình nhỏ con tí nào. Dù đứng cạnh anh trai đây chẳng khác gì người lùn và gã khổng lồ cả. Người ta là đội trưởng đội bóng rổ cao gần mét chín và chưa có dấu hiệu ngừng cao, còn cậu chưa nổi ba mét bẻ đôi, cho nên không thể nào so sánh được! "Mẹ em nói sữa chua tốt cho hệ tiêu hóa, ngày nào mẹ cũng làm cho bọn em."

"Ờ mẹ em tâm lý đấy. Chắc tại em không tiêu hóa nổi nên mới không lớn được đây mà."

Xem ra ai đó đang rất là khoái trí khi cứ chọc vào nỗi muộn phiền của người khác, rõ ràng giây trước còn lo lắng cho cậu cơ mà, sao đổi sang chọc tức nhanh vậy.

"Không lớn được do xương chứ. Mà sao anh cao quá vậy?"

Người này ỉ mình cao lớn, ngồi sau xe chỉ thấy mỗi tấm lưng rộng, đứng trước mặt thì che khuất cả ánh mặt trời phía sau. Nhất định phải có bí quyết gì đó chứ tự nhiên không thể khổng lồ vậy được!

"Nhờ uống sữa đó. Em nên uống thêm nhiều sữa tươi vào."

"Em vẫn thích vị chua chua hơn."

"Thì uống sữa vị chua."

"Ể? Có loại kết hợp kì lạ vậy sao?"

Nhờ câu thắc mắc đó mà sáng sớm ngày hôm sau Hoang dúi vào tay cậu một hộp sữa hoa quả, kêu cậu uống đi cho mau lớn. Vị việt quất, ngọt mà cũng hơi chua, không giống sữa chua mẹ vẫn làm nhưng ngon thật đấy. Có lẽ vì cậu để lộ biểu cảm thỏa mãn khi thưởng thức hộp sữa, người con trai ấy liền có cảm giác đạt được chút thành tựu, thế là sáng nào cũng vậy, vào đúng sáu giờ, Nhất Mục Liên mở hòm thư ra đều thấy bên trong đặt một hộp sữa và tờ giấy nhắn vẽ mặt cười hết sức vui nhộn.

Đâu cần phiền hà anh đến vậy, mặc dù là anh chủ động. Từ chối mãi không được, Nhất Mục Liên đành vui vẻ uống hết hộp sữa thôi.

Hoang chăm cậu cứ như chăm em trai ấy, chưa từng có người nào ngoài các mẹ quan tâm cậu nhiều đến thế, thật kì lạ, vậy mà cậu lại có thêm một người anh trai không chung máu mủ. Cuộc sống của cậu từ khi nào mà xuất hiện thêm một hình bóng quan trọng, một điểm sáng rực rỡ mà cũng thật hài hòa giữa bức tranh nhạt nhòa những gam màu lạnh về thế giới buồn tẻ của Nhất Mục Liên.

Mẹ Cô Hoạch Điểu nói rằng, con nên kết thêm nhiều bạn ở trường. Cậu đã cố gắng nhiều lắm, nhưng không ai muốn làm bạn với một đứa cô nhi ngày nào cũng lầm lũi bên những bức vẽ cả. Đôi khi Nhất Mục Liên đã cố chủ động bắt chuyện với họ, mua đồ cho các bạn bằng số tiền tiêu vặt ít ỏi dành dụm cả tháng trời để mua họa cụ chỉ vì muốn kết thân. Họ ăn bánh ăn kẹo của cậu, hứa rủ cậu đi xem lễ hội pháo hoa, thế nhưng hôm sau cả bọn hủy kèo vì đống bài tập thầy giao về nhà. Nhất Mục Liên đã tưởng thật, cho đến khi bắt gặp họ ở lễ hội khi đi mua đồ hộ mẹ, mà không rủ cậu. Họ nói rằng không muốn chơi với một đứa mồ côi khi cậu hỏi vì sao. Cậu hiểu ra rồi. Vốn dĩ không nên ve vuốt hay cưỡng cầu một thứ tình bạn nào cả, tất cả đều là dối trá, chẳng ai thích đứa không cha không mẹ như mình.

Đến giờ vẫn còn nhớ rõ ba chữ 'đồ lập dị' của đám bạn đó khi cậu quay người bỏ đi. Gương mặt Nhất Mục Liên bình thản như nước, ngay cả khi nhận ra sự thật đau lòng cách mấy, đứa trẻ mới lớn vẫn dành cho sự phản bội lòng tin một nụ cười chấp thuận. Không rơi một giọt nước mắt.

Vậy mà anh ấy, không ăn miếng bánh chiếc kẹo nào của cậu, không hứa với cậu điều không thực hiện được, vẫn rủ cậu đi xem lễ hội pháo hoa và tặng cậu những điều tuyệt vời nhất mà anh ấy có. Đứa trẻ nào chẳng vui khi được tặng quà, một hộp sữa cũng đủ làm tinh thần nó phấn khởi suốt cả ngày. Chỉ cần cậu vẽ tranh cho anh, với Hoang, dường như có thể hái cả sao trên trời xuống miễn là cậu vui. Dù anh không có siêu năng lực thần kì đó, anh chỉ đủ tự tin làm cậu cười.

Đều đặn mỗi sáng, Nhất Mục Liên mở hòm thư đều nhận được quà của anh, cùng tờ giấy nhắn mà cậu luôn cẩn thận kẹp vào sổ tay của mình. Lâu dần liền biến thành thói quen, Nhất Mục Liên kiểm tra hòm thư liền biết anh vẫn còn ở đây, vẫn còn đứng trong thế giới nhỏ bé của cậu. Kể cả khi anh đang trong thời gian ôn thi cuối cấp, cũng không quên đặt vào hòm thư một điều bất ngờ nho nhỏ mỗi buổi sáng, chỉ mong Nhất Mục Liên có thể vui vẻ cả ngày.

*

(*) Chắc mọi người chưa quên cái trend "Tớ mặt trăng cậu" chứ. Hoang định nói tsuki (mặt trăng) nhưng cố tình lái sang suki (thích em), kết quả Liên nghe thành mặt trăng thật :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro