Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên thường có thói quen sẽ bắt xe bus đến một nơi nào đó thật xa sau khi gặp vài chuyện khiến tâm trạng cậu không vui vẻ. Cậu trầm lặng, chịu đựng và chỉ biết trốn chạy mỗi khi tổn thương, mang theo hành trang tìm đến một chốn yên bình nào đó, ngồi phác họa khung cảnh cho đến khi đôi mắt mỏi mệt díu lại mới thôi.

Cũng là vào một ngày thu tiết trời mát mẻ, tâm trạng cậu lại muốn nổi giông bão, mang theo họa cụ một mình lầm lì bắt xe bus tới tận cao trung F cách nhà mình tận mười cây số xa xôi. Nghe nói sân vườn trường đó đẹp lắm, còn cậu thì muốn tìm ý tưởng vẽ vời để quên đi chuyện không vui với bạn học lúc sáng.

Kể cũng gan thật, một đứa nhóc mười hai tuổi dám đi xa đến vậy. Mẹ Cô Hoạch Điểu biết được sẽ mắng vốn cậu một trận cho coi, dù mẹ chưa bao giờ thực sự mắng mỏ cậu.

Lúc cậu đến nơi cũng là năm giờ chiều. Nhất Mục Liên học bán trú nên tan học sớm, tầm này các anh chị đang học tiết cuối. Cậu nghe bạn học nói trường cao trung F mới sửa sang lại sân vườn đẹp lắm, trồng cả hoa anh đào để đón năm mới, có hẳn hồ cá koi ở giữa khu vườn và sân bóng rổ siêu lớn. Ở vùng thôn quê mà xây được như thế thì là xịn lắm rồi, học sinh trường khác thi nhau sang chơi cứ phải gọi là tấp nập. Nhưng cái gì mới mẻ cũng chỉ 'hot' lúc đầu thôi, bây giờ vắng đi nhiều rồi, bác bảo vệ không còn phiền muộn việc quản lí ra vào của các học sinh trường khác nữa. Nhất Mục Liên chưa bao giờ tới đây vì nhà xa, nay tâm trạng không tốt nên mới cho cậu nhiều động lực đến vậy. Cậu muốn vẽ vườn hoa anh đào, muốn vẽ hồ cá koi, vẽ cả sân bóng rổ.

'Đẹp quá!'

Đứng từ ngoài nhìn vào đã thấy hồ cá nằm ở vị trí trung tâm vườn hoa anh đào, nó không quá lớn nhưng thật sự rất đẹp. Với hòn núi giả và ống tre dẫn nước, đều đều vang lên tiếng cạch của ống tre mỗi khi nước chảy đầy nghe thật vui tai. Tiếng cá đớp mồi, tiếng nước róc rách của suối giả, thi thoảng xào xạc mấy tán lá cọ xát nhau, âm thanh côn trùng rả rích dưới những bụi hoa. Tháng này anh đào chưa nở hoa, nhưng Nhất Mục Liên có thể tưởng tượng ra khu vườn cổ tích ngay trước mặt rồi, cậu phải phác họa ngay mới được.

Nằm tiếp giáp khu vườn là sân bóng rổ lớn trong lời đồn. Thật ra nó không quá lớn vì diện tích trường có hạn, đủ cho một lớp sinh hoạt tiết thể chất. Bây giờ đang có một tốp nam sinh luyện bóng, cậu nghĩ có lẽ họ là đội bóng của trường.

Nhất Mục Liên lựa cho mình một gốc cây rồi bày họa cụ xuống, hành trang cậu luôn mang theo bên người chỉ đơn sơ một ống đựng giấy vẽ, bảng gỗ, hộp họa cụ quý báu của cậu dù chỉ có vài chiếc bút màu, bút chì rẻ tiền, nhưng là tất cả những gì cậu tích cóp được. Từ bé Nhất Mục Liên đã đam mê hội họa, chỉ có khi vẽ cậu mới được chìm đắm vào thế giới muôn màu của riêng mình. Đôi khi sẽ vẽ quang cảnh, chân dung anh chị em hay phác họa vài bức tĩnh vật, phần lớn thời gian Nhất Mục Liên đều dành cho việc sáng tạo thời trang. Cậu thích thiết kế thời trang nam và đã định hướng tương lai cho mình kể từ khi xem trộm được chương trình biểu diễn thời trang trên tivi nhà hàng xóm, ước gì sau này những trang phục do mình thiết kế có thể diện trên những người mẫu lịch lãm đó.

Các anh đang tập bóng rổ miệt mài, tiếng hò hét kéo lại sự chú ý của Nhất Mục Liên. Họ cao thật đấy, vóc dáng cũng gần như đạt chuẩn của một người mẫu, nếu như họ mặc lên mình những trang phục của cậu thì sao nhỉ? Nhất Mục Liên bật cười khúc khích khi để đầu óc mình đi hơi xa, nếu sau này không thể trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thì cậu sẽ xin vào một tiệm may mặc nào đó ở quê học việc vậy. Có phải lúc đó đám trai làng đều mặc quần áo của cậu không?

"Em trai, cẩn thận!"

Trước khi Nhất Mục Liên kịp phản ứng với tiếng hét từ đâu vọng tới, cậu không nhớ gì cả, chỉ biết có thứ gì đó bay tới giáng thẳng vào mặt. Sau đó trời đất quay cuồng, trước mắt một màu tối đen như mực...

Lúc cậu tỉnh lại thì đã là một tiếng sau. Nhất Mục Liên biết được thời gian chính xác vì vừa mở mắt thứ đầu tiên xuất hiện là chiếc đồng hồ treo trên bức tường trắng muốt phía đối diện. Ôi, đã sáu giờ hơn rồi sao, tự nhiên cậu thấy mặt mày ê ẩm vậy nhỉ?

"Em tỉnh rồi!"

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của một nam sinh, chẳng phải đây là người nổi bật nhất trong đội bóng, người cậu 'mượn' làm mẫu trong bức vẽ đang dang dở sao? Anh trai này gây ấn tượng với cậu nhất với chiều cao của anh ta, một chiều cao ăn đứt với các thành viên còn lại, hơn nữa... theo cảm nhận của bản thân thì anh ấy rất đẹp trai, lại còn chơi bóng thật là ngầu nữa, cho nên cậu đã phác họa luôn anh trong bản vẽ rừng hoa anh đào. Sao anh ấy lại ở đây vậy nhỉ?

Cảm thấy đau nhức ở một bên mặt, Nhất Mục Liên vừa chạm vào liền có một cơn tê dại xuyên thẳng lên óc khiến cậu không khỏi nhăn nhó, nước mắt vì thế mà bật ra. Một cậu bé mười hai tuổi thì làm gì biết kiềm chế được đau đớn, thật may vì cậu đã không khóc um lên. Trên trán vết băng còn mới mùi thuốc, nó làm cậu không chịu nổi.

Vừa nhìn thấy nước mắt của cậu bé, nam sinh càng thêm hốt hoảng, giây sau cậu liền không ngờ anh ấy thế mà lại quỳ thụp hai gối xuống sàn, đầu cúi thật thấp rồi nghiêm nghị hô lớn:

"Thành thật xin lỗi em!"

Trịnh trọng như thế làm cậu quên cả khóc. Nhất Mục Liên ngơ ngác cho đến khi một tốp nam sinh đi vào phòng, một trong số đó giải thích:

"Hoang lỡ ném bóng trúng mặt em, thật may vì em đã tỉnh lại. Bọn anh vô cùng xin lỗi!"

Cả đám gập người đồng thanh hô, ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại chứng tỏ họ vừa luyện tập rất vất vả. Trời, nếu cậu không lên tiếng thì cả anh Hoang lẫn bạn của anh sẽ không chịu ngẩng mặt lên mất. Nhất Mục Liên bối rối xua tay:

"Vâng, không sao ạ. Chỉ là tai nạn thôi, các anh ngẩng lên đi ạ!"

Hoang cuối cùng cũng chịu đứng dậy, vẻ mặt vẫn chưa bớt đi phần nào sự lo lắng, nhanh nhảu tiến tới đỡ cậu dậy:

"Trời sắp tối rồi, nhà em ở đâu anh đưa về."

"Em bắt xe bus về là được ạ, nhà em ở làng Bình An."

"Làng Bình An? Sao em có thể một mình bắt xe tới tận đây vậy chứ?"

Sau một hồi kì kèo, cuối cùng Nhất Mục Liên cũng chịu để Hoang đưa về. Đội bóng còn định tập luyện thêm lúc nữa cho kịp mùa giải cấp tỉnh nhưng sau sự cố của Nhất Mục Liên họ quyết định nghỉ sớm, giao phó lại mọi thứ cho Hoang.

Hoang đi xe đạp, anh muốn đưa cậu về nhà cách nhà anh hơn chục cây số thật. Vốn luật không cho phép chở người đằng sau, nhưng anh lắp thêm yên phụ để chở bà ra chợ vì chân bà yếu. Trên đường đi Hoang nói nhiều lắm, còn Nhất Mục Liên chỉ lắng nghe rồi ậm ừ đáp lại, qua mấy cánh đồng mà vẫn chưa hết chuyện. Anh hỏi tên cậu, rồi tự giới thiệu về mình, nói mình là đội trưởng đội bóng, sắp có trận đấu quan trọng cấp tỉnh nên cả đội luôn ở lại luyện tập sau giờ học. Rồi thì lần đầu tiên anh gặp một người gan như cậu, nhỏ vậy mà dám một mình đi xa đến thế, không sợ bị bắt cóc đem bán hay sao.

"Xin lỗi nhé, nãy anh lỡ thấy tranh em vẽ rồi."

Hai má Nhất Mục Liên bỗng đỏ bừng, người ta phát hiện cậu lén vẽ người ta mất rồi!

"Đẹp thật đó! Em đỉnh quá trời!" Hoang thốt lên đầy ngưỡng mộ, trần đời anh chưa gặp ai nhỏ tuổi mà tài năng đầy mình như vậy.

"Cảm ơn anh."

Nhất Mục Liên trộm cười, ít khi cho người khác xem tranh mình vẽ nên chẳng được mấy ai khen ngợi thế này, ngoại trừ các mẹ. Cậu không biết một lời ca ngợi của người lạ lại có thể giống kẹo đường tới vậy, ăn vào ngọt lịm sung sướng hết cả người.

"Hỏi vậy hơi xấu hổ nhưng... em vẽ anh hả?" Hoang hỏi mà giây sau tự trả lời luôn, "Anh không có ngầu vậy đâu!"

Thì đúng là cậu vẽ anh. Có điều không phải mặc áo đồng phục của đội bóng mà là trong trang phục cậu tự nghĩ ra theo phong cách quân nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã mường tượng ra ngay một phong thái chỉ huy ngầu bá cháy. Vị quân trưởng dưới tán hoa anh đào, ánh mắt xa xăm ngước lên trời cao, ngón tay đón lấy cánh hoa mỏng manh khẽ khàng đậu xuống, giống như đang nhớ nhung, đang chờ đợi thư tín từ vị hôn thê của mình nơi phương xa. Hình ảnh vừa ngầu vừa thơ mộng, Nhất Mục Liên còn chưa hoàn thiện bức vẽ đã ăn ngay một quả bóng vào mặt rồi bất tỉnh.

"Xin lỗi, em đã vẽ anh mà chưa xin phép, em sẽ bỏ n..." Nhất Mục Liên hiểu nhầm ý anh đâm ra có phần hốt hoảng. Lúc nãy Hoang đã nhét nó vào trong ống vẽ cho cậu, nếu người ta không thích thì cậu sẽ bỏ nó vậy.

"Cho anh bức đó nhé?"

"Dạ?"

"Chưa bao giờ anh được ai vẽ cho cả nên anh thích lắm, cảm ơn em nhiều!"

Cậu thở phào, thì ra người ta cảm thấy không phiền, muốn xin lại bức tranh.

"Được ạ, nhưng đợi em hoàn thiện nốt nhé?"

"Em tốt quá, không những không trách móc anh mà còn tặng quà cho anh. Nhất Mục Liên, em dễ thương thật đó!"

Ai đời lại đi khen một đứa con trai dễ thương rồi cười toét cả miệng vậy không. Có lẽ đó là hảo cảm đầu tiên của cậu đối với Hoang, người này gây tai nạn cho mình mà không thấy đáng ghét chút nào. Anh ấy cao thật đấy, ngồi đằng sau cũng thấy tấm lưng anh rộng lớn thế nào. Nhìn bề ngoài thì tưởng anh đáng sợ, khó gần, tiếp xúc rồi mới biết người ta thật cởi mở, thân thiện. Trái ngược với kẻ lúc nào cũng chỉ biết khép nép trong thế giới riêng của mình là cậu.

Không biết vì sao, cậu đã không từ chối được câu hỏi nào của Hoang, cứ thế thành thật mà khai ra hết. Hoang hỏi cậu vì sao liều thế, đi xa tới vậy chỉ vì muốn vẽ tranh thôi sao. Cậu có vẻ không cười nói nhiều nhỉ.

"Em luôn đi xa mỗi khi buồn, vì ở đó sẽ không quen ai, sẽ không còn ai bắt nạt em nữa."

"Em bị bắt nạt ư?" Hoang ngạc nhiên, người dễ thương như vậy ai lại nỡ bắt nạt chứ.

"Vâng, em mồ côi. Nên bạn bè toàn mắng em là đồ không cha không mẹ. Em có mẹ mà, mẹ Cô Hoạch Điểu rất thương em."

Hoang không nói không rằng dừng xe giữa đường, làm Nhất Mục Liên nhạy cảm giật mình một cái. Phản ứng bất ngờ như vậy, có phải anh cũng không thích một đứa cô nhi như cậu?

Thế nhưng khác hẳn với những gì cậu lo sợ, anh chỉ xoay người lại, nhẹ nhàng xoa cái đầu trắng bóc của cậu. Động tác ôn tồn như thể đối với em trai mình, mỉm cười:

"Anh cũng không có bố mẹ, chỉ có bà nuôi anh lớn. Đừng quá buồn phiền khi ta còn có người yêu thương mình nhé?"

"Dạ..."

Nhất Mục Liên ngạc nhiên trong giây lát, rồi cúi gằm vẻ xấu hổ. Trước nay ở trường không có ai đứng về phe cậu vì cậu là cô nhi hết, họ luôn cho rằng cậu là một đứa tự kỉ vì luôn khép mình vào một góc, không giao lưu cũng chẳng nói chuyện với ai. Tất cả là do không có cha mẹ dạy dỗ, nhưng họ quên rằng chẳng phải chính họ không muốn tiếp xúc với cậu hay sao.

"Tóc em sáng màu thật đấy!"

Đúng hơn là mang một màu trắng xóa như tuyết, ở trường chẳng có ai giống cậu hết, nghiễm nhiên trở thành đứa lập dị trong mắt bạn học. Mẹ Cô Hoạch Điểu chưa từng nói cho cậu biết màu tóc này cậu được thừa hưởng từ ai, mẹ chỉ bảo vào một buổi sáng đã thấy con được đặt trước cổng viện cùng với một lá thư nặc danh. Tên của con là Nhất Mục Liên.

"Ừm, dị thật nhỉ..."

"Đặc biệt đúng hơn, anh còn không nghĩ là tóc tự nhiên đó, cứ như người ngoại quốc ấy." Hoang ngắm nhìn chăm chú, quên cả tiếp tục cuộc hành trình, "Đẹp thật, ước gì anh cũng có màu tóc sáng như em!"

"Cả đôi mắt xanh nữa kìa. Xịn thật đấy, có khi nào em là con lai không?"

"Em không biết." Từ bé giờ nào biết được bố mẹ mình là ai. Phải con lai hay không cậu cũng chẳng quan tâm.

Anh này... kì lạ quá. Lần đầu tiên trong đời Nhất Mục Liên gặp được người có gu thẩm mỹ kì lạ đến vậy. Những đặc điểm trên người cậu đều bị bạn học đem ra soi mói, cười chê, anh lại tâng bốc chúng hết mực. Anh nói chúng là lộc trời cho, không phải ai cũng được sở hữu nét đẹp tự nhiên vậy đâu, cậu nên trân trọng chúng nhiều hơn.

Anh thích đôi mắt em lắm. Hoang nói ra lời đó khi vừa dừng trước cổng viện Bình An, Nhất Mục Liên bé nhỏ đương nhiên không hiểu ý nghĩa lời khen đó là gì, đơn giản nghĩ rằng có thể là một loại sở thích như thích hoa cỏ, đồ ăn, động vật,... Suy cho cùng một cậu bé khi nghe người lớn nói sao thì nó chính là vậy. Nhất Mục Liên bỗng dưng có một chút gì đó không còn ghét bỏ những đặc điểm thuộc về mình nữa, thì ra trên đời này ngoài mẹ ra còn có người vẫn thích chúng.

Hoang là một chàng trai trách nhiệm đầy mình, không những đưa cậu về tận nhà mà còn trực tiếp vào gặp mẹ nói lời xin lỗi. Cô Hoạch Điểu không trách móc gì cả, ngược lại còn vui vẻ mang trà bánh ra mời anh nhưng Hoang chỉ ngồi một lúc rồi xin phép ra về vì nhà xa. Khi còn hai mẹ con Cô Cô cũng không mắng mỏ gì cậu, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu còn nhỏ thì đừng nên đi đâu một mình quá xa, mẹ sẽ rất lo lắng cho cậu.

Cậu tuy hứa với mẹ nhưng chỉ một lần cuối cùng nữa thôi, cậu muốn quay lại cao trung F để tặng Hoang bức vẽ sau khi nó được hoàn thiện. Vốn dĩ định là thế rồi kết thúc, mà không ngờ chuyện của họ còn kéo dài đến tận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro