Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn của công ty YYS đi hỗ trợ thăm hỏi người dân trong làng đến tận chiều muộn vẫn chưa hết hai phần ba công việc, dự là kéo dài thêm ngày mai nữa và họ còn có việc cần bàn với trưởng làng.

Họ vừa xong phần việc của ngày đầu tiên thì trời cũng nhá nhem. Mùa đông trời mau tối, nhìn đồng hồ mới hơn năm giờ chiều thôi mà ngoài sân viện đã nghi ngút khói bếp chuẩn bị cơm canh. Xa xa có vài ngọn khói bốc lên từ các hộ gia đình, vùng quê họ luôn dùng bữa sớm hơn so với thành thị và cũng chẳng bao giờ hoạt động về đêm. Lúc này đám trẻ đều tụ tập ngoài sân phụ các mẹ làm cơm, đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn ngồi nhặt rau, sàng gạo, nhỏ quá thì tha thẩn chơi, không làm ồn hay náo loạn gì hết. Tất cả đều do cách dạy dỗ của các mẹ quá tốt, thấy đoàn cô chú người lớn liền lễ phép chào hỏi, được phát bánh kẹo thì khom lưng cảm ơn rối rít. Nhỏ mà rạn người lắm.

"A, anh Hoang!"

Hoang đang đứng cùng đoàn của mình thì bỗng từ đâu có một cậu trai tóc cam ngắn chạy tới, hô lên ầm ĩ, trên người vẫn còn mặc đồng phục như vừa mới đi học về. Theo sau là một cô bé tóc nâu dài cũng mặc đồng phục giống hệt, với đám đông có vẻ không dám tiến lại gần mà chỉ giữ khoảng cách nhất định ở sau lưng cậu trai. Hoang nhìn hai người họ, hàng lông mày đang nhíu lại bất giác thả lỏng:

"Cổ Lung Hỏa? Trùng Sư?"

"Tụi em đây, thật lâu rồi mới gặp lại anh!"

So với lần gặp cuối cùng đã vài năm, Cổ Lung Hỏa từ một cậu bé con đã lớn phổng thành chàng thiếu niên cấp ba, cao ngang anh cả Nhất Mục Liên rồi. Trùng Sư cũng vậy, từ cô nhóc năm nào đã thành thiếu nữ xinh xắn. Họ là hai người em thân thiết nhất của Nhất Mục Liên, tuy không chung máu mủ gì nhưng hai đứa coi cậu như anh trai ruột vậy, với Hoang cũng dành niềm yêu mến đặc biệt. Có những đàn anh đàn chị lớn tuổi hơn Nhất Mục Liên từng ở đây, nhưng họ đều được nhận nuôi hoặc làm ăn xa, lập gia đình hết rồi nên trong viện đám em coi Nhất Mục Liên như anh cả.

"Phải, lâu thật nhỉ? Hai đứa lớn nhanh quá làm anh suýt không nhận ra." Hoang nở một nụ cười hiếm hoi khiến những người trong đoàn được phen thất thần, tự hỏi Hoang cũng có thể cười hiền từ được như vậy sao.

"Em sắp đẹp trai hơn anh rồi haha!"

"A Lung không biết xấu hổ." Trùng Sư dè dặt liếc bạn. Đối với người đàn ông cao lớn trước mặt này, vừa lạ mà cũng vừa quen, anh ấy đã không còn là anh Hoang hay chơi cùng bọn họ ngày xưa nữa.

Thật ra hai đứa đủ lớn để hiểu rõ những chuyện đã xảy ra giữa anh Hoang và anh Liên, hiểu rằng có làm thế nào cũng chẳng thể cứu vãn tình hình giữa họ hay níu kéo ngày xưa trở lại. Mẹ Cô Hoạch Điểu dặn dò hai đứa không nên can thiệp hay hỏi han gì cả, để hai người ấy tự giải quyết với nhau. Cho nên hai đứa ngầm nhắc nhau cứ lờ đi và tỏ ra bình thường khi Hoang tới thôi, để anh Liên không cảm thấy khó xử.

"A Lung sắp thi đại học nhỉ? Em có dự định gì chưa?"

"Em định thi đại học Tokyo, nhưng chẳng biết nổi không." Cổ Lung Hỏa xấu hổ gãi đầu, "Học lực của em cũng chỉ tàm tạm."

"Cố gắng hơn là được, có gì cần cứ tìm anh."

Số điện thoại cá nhân Hoang ít khi cho ai biết, sẽ thật phiền phức nếu rơi vào tay đám săn ảnh, nhưng với người quen như Cổ Lung Hỏa anh không ngần ngại cho số. Hoang từng tốt nghiệp bằng xuất sắc đại học Tokyo, một tiền bối đáng tin cậy mà Cổ Lung Hỏa có thể nhờ vả lúc này, ngoài anh ra cậu còn quen ai nữa đâu. Thật ra cậu biết Hoang rất bận rộn, người của công chúng chỉ rảnh khi nào họ được ở một mình, cho nên cậu khá là ngại khi làm phiền tới anh.

Cậu với Trùng Sư biết Hoang từ hồi cả hai vừa mới bước chân vào lớp một, vào một chiều anh ấy chở anh Liên về với cái mặt sưng húp thành cục cùng lỗ mũi bị nhét bông gòn. Hai đứa nghe lén mẹ Cô Hoạch Điểu nói chuyện với anh cao lớn đó, mới biết anh Liên bắt xe bus trốn sang trường người ta chơi để rồi không may bị lãnh một quả bóng trúng mặt khi đang ngồi vẽ gần sân bóng rổ. Anh Hoang vì vô cùng áy náy nên đòi chở anh Liên về nhà bằng được, trong khi phải đạp xe hơn chục cây số lận, trực tiếp xin lỗi mẹ Cô Hoạch Điểu.

Sau lần đó, ngày nào cũng thấy Hoang sang chơi sau giờ học, mang bao nhiêu là bánh kẹo, hoa quả cho đám nhóc ở viện nên đứa nào đứa nấy quấn anh lắm. Mẹ bảo sang thôi là được rồi, không cần mang quà tốn kém lắm, học sinh thì làm gì có tiền. Hoang nói đều là quà của bà nội và bạn bè cùng lớp góp vào gửi cho các em, mọi người nhận thì anh mới dám sang chơi được, rồi hỏi han tình hình của Liên Liên suốt dù vết thương gần như đã lành. Chủ yếu anh ghé chơi là để mang dầu bôi bà làm cho Nhất Mục Liên, thời trẻ bà từng là y tá trong quân đội nên am hiểu khá nhiều về dược, vườn nhà trồng vô vàn nào là cây thuốc.

Anh Hoang chăm anh Liên còn hơn cả mẹ Cô Hoạch Điểu, hai đứa còn tưởng bọn họ là đôi bạn bè thân thiết lâu năm nữa cơ.

"Hoang, đến giờ rồi anh!"

Vốn muốn để anh em họ tán gẫu thêm lúc nữa vì lâu năm gặp lại, nhưng đoàn của họ phải rời đi trước khi trời tối. Yên Yên La đành phải phá vỡ giây phút hội ngộ này đi tới gọi Hoang. Vừa nhìn thấy siêu mẫu Yên Yên La, hai mắt Cổ Lung Hỏa bừng sáng hơn sao:

"Chị Yên Yên La đẹp quá, đẹp hơn cả trong ảnh nữa!" Cậu huých tay Trùng Sư, nháy mắt cười cười: "Tụi em hâm mộ chị lắm, chị cho tụi xin chữ kí với!" Nói rồi cậu mở cuốn sổ tay in hình siêu anh hùng DC cùng cây bút đưa về phía Yên Yên La, nhìn cô bằng con mắt long lanh.

Trùng Sư không nói gì, mím môi nép sau người Cổ Lung Hỏa. Cô bé hay ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ.

Trông chẳng khác gì một chú cún con. Yên Yên La bật cười khi hình dung ấy vừa lướt qua trong đầu cô, cầm lấy cây bút với cuốn sổ:

"Chị nên ghi gì đây nhỉ?"

"Gửi tặng Cổ Lung Hỏa một tình yêu to bự!"

"A Lung kì cục quá đi!" Trùng Sư liếc bạn, cạn lời với tên này luôn, đứng trước thần tượng là không có chút liêm sỉ gì hết.

Yên Yên La mỉm cười, viết viết gì đó rồi đưa sổ lại cho Cổ Lung Hỏa. Cậu vui vẻ đón lấy, đọc to dòng chữ nắn nót điệu nghệ - người xinh mà chữ cũng đẹp:

"Mến tặng A Lung và Tiểu Trùng, hai em thi tốt nhé!" Câu chuyện của họ Yên Yên La đứng cách đó không xa đều nghe thấy hết, biết cậu nhóc này sắp thi đại học nên muốn dành lời chúc tốt đẹp nhất tới cậu, nhìn tuổi tác và cách xưng hô cũng đoán sương sương hai đứa sêm nhau. Cậu rất không khách khí mà xoa đầu Trùng Sư, cười ha hả, "Tiểu Trùng nghe thấy chưa, đừng lười nữa."

"Tớ có thi đại học đâu, cậu lo thân cậu đi!"

"Sao vậy Tiểu Trùng? Sao em không thi đại học?"

Câu buột miệng của Trùng Sư vô tình gây sự chú ý của Hoang, nhìn cô bé bằng vẻ ngạc nhiên không che giấu. Ngày xưa Trùng Sư là đứa ngoan ngoãn với chăm chỉ lắm, ngoài giờ học còn tự luyện thêm ở nhà với phụ giúp việc vặt cho mẹ. Con bé còn kể anh nghe rằng ước mơ của nó là sẽ trở thành giáo viên, hoặc nghề gì đó làm ra thật nhiều tiền để giúp đỡ cho viện Bình An.

"Em chỉ không thích thôi, học lực em kém lắm..."

"Tiểu Trùng định theo học việc với phụ giúp anh Liên á, nói muốn theo chân sự nghiệp của anh Liên."

"Cổ - Lung - Hỏa!"

Bị phanh phui bí mật trước mặt người khác, Trùng Sư giận quá vội bịt miệng Cổ Lung Hỏa, hét thẳng tên cậu. Cái này chỉ mới là dự định thôi cô chưa kể với ai hết ngoài cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, nhỡ để mẹ Cô Hoạch Điểu biết được sẽ rất không vui. Cô thích vẽ, cũng muốn theo ngành thời trang giống anh Liên, vì cô nghĩ sau này mình sẽ giúp được anh ấy. Giọng cô bé lí nhí trong cổ họng, gần như chỉ người đứng gần mới nghe thấy:

"Xin đừng nói cho anh Liên biết."

Vậy đấy, cả Nhất Mục Liên cũng chưa biết cô có ý định bỏ học đại học, cô chưa có đủ can đảm để bày tỏ nguyện vọng với tất cả mọi người. Liệu họ sẽ ủng hộ hay không, hay mang vẻ mặt thất vọng khi đã gửi gắm quá nhiều niềm tin vào cô và Cổ Lung Hỏa. Nhất Mục Liên dang dở việc học đại học, cho nên mẹ Cô Hoạch Điểu rất hi vọng hai đứa có thể tốt nghiệp đàng hoàng.

Trùng Sư mà ngày xưa Hoang quen là một cô bé chăm chỉ, học xong đều dành thời gian rảnh rỗi phụ việc nhà, trông nom các em nhỏ mặc dù chỉ mới là đứa nhóc tì cao đến eo người khác. Bây giờ cô bé đã lớn, đã hiểu chuyện, mang theo tâm tư và quyết định của riêng mình nhưng không thể chia sẻ cùng ai. Đại học không phải con đường duy nhất để lựa chọn cho tương lai.

Mấy người đứng nói chuyện một lúc rồi chào tạm biệt Hoang, trời sắp tối rồi, đoàn cũng không thể chờ đợi mấy người họ ôn lại hết chuyện cũ được. Cổ Lung Hỏa hỏi anh còn quay về đây nữa không, điều đó chưa thể biết được nhưng ít nhất vài ngày tới cho đến khi chuyến từ thiện kết thúc, đoàn của anh vẫn sẽ liên tục tới thăm hỏi mọi người. Thật ra anh biết 'quay về' trong ý cậu không chỉ có như thế, anh luôn lảng tránh vấn đề mỗi khi người ta hỏi anh 'còn lưu luyến gì nơi quê nhà không'. Kí ức chỉ đẹp khi được khóa kín trong tiềm thức, kí ức sẽ hóa đau thương khi ta cố gắng cạy mở nó ra, cố gắng khơi dậy nó. Thà rằng để nó ngủ yên vĩnh viễn, sẽ không biết đau là gì.

Đoàn của Hoang vừa đi khỏi, Trùng Sư liền chạy đi tìm Nhất Mục Liên và các em. Hai đứa học bán trú cả ngày giờ mới về nhà, trong viện có hai đứa là được đi học ngoài vì các em còn khá nhỏ, chỉ có thể học lớp mẫu giáo tại nhà mà các mẹ chính là cô giáo. Cô tìm thấy Nhất Mục Liên trong căn phòng của cậu hồi còn bé, tất nhiên rồi, nó vẫn là không gian riêng dành cho cậu cả khi sáu năm không sử dụng tới. Giữa đống bộn bề cơ man nào là bản vẽ, vải vóc, vật liệu cắt may,... Trùng Sư nhón chân đi vào giữa các khe hở để không bị đá phải cái kéo nào. Nhất Mục Liên đang bận rộn cho việc chứng minh mình vô tội, chẳng còn tâm trí để quan tâm xem căn phòng bừa bộn thế nào.

"Anh cần em giúp gì không?"

"Tiểu Trùng đi học về rồi đấy à?"

Nhất Mục Liên ngồi khom gối bên cái bàn thấp, chẳng rõ đã ngồi bao lâu rồi, cô để ý thỉnh thoảng cậu xê dịch một chút, có lẽ là bị mỏi chân. Cậu tập trung bên máy may mini để may những đường nét hết sức cẩn thận, thậm chí còn chẳng ngước lên khi cô bé vào. Ở quê không có đầy đủ dụng cụ, mọi thứ đều được làm thủ công bằng tay nên cậu mất khá nhiều thời gian để hoàn thiện tác phẩm, sai sót một li thôi là đi cả dặm. Những lúc này, Trùng Sư chỉ ngồi đối diện anh trai, nhìn cậu chăm chỉ làm việc và chạy vặt mỗi khi cậu cần gì đó.

Có những họa tiết phải thêu tay bằng chỉ, tâm huyết như thế, ngoài kia đâu ai biết được cậu đã nỗ lực nhiều thế nào, chỉ biết cười nhạo và buông lời cay đắng vào cái hậu quả không có thật trước mắt. Nhất Mục Liên không đạo tác phẩm của ai cả, hơn ai hết, ngày xưa cô chính là người lén theo dõi anh trai thức trắng đêm bên bàn vẽ. Mỗi khi có ý tưởng là anh trai sẽ không bao giờ dừng lại nghỉ ngơi, miệt mài cho đến khi nó được hoàn thiện mới thôi.

"Ai!"

"Anh Liên!"

Trùng Sư hốt hoảng khi Nhất Mục Liên không may đâm kim vào tay, cậu ngày càng khiến cô lo lắng khi vết thương cũ vừa lành đã xuất hiện thêm vết thương mới. Một vài vết kim đâm mắt thường phải để ý kĩ lắm mới thấy, nhưng bên trong là cả ngàn đau đớn mà cậu phải chịu đựng mỗi ngày, cô thương anh trai, càng căm ghét thế giới ngoài kia tồi tệ không biết gì mà dày vò tinh thần anh trai đến kiệt quệ. Hoang đâu biết cậu phải chịu tủi nhục nhiều thế nào, mới bỏ lại Tokyo hào nhoáng mà về quê tìm chốn yên bình.

Nhất Mục Liên ngoài mặt tỏ ra bình thường, vui vẻ với các mẹ, các em nhưng cô biết rõ cậu mệt mỏi lắm rồi. Vô tình sẽ bắt gặp cậu ngủ gục bên bàn trà mỗi khi cô vào gọi cậu ra ăn cơm. Trà là thứ nước giúp tinh thần ta tỉnh táo, vậy mà cậu lại đánh bại nó dễ dàng để chìm vào cơn mê ngắn ngủi.

"Anh không sao." Nhất Mục Liên cười cười, dường như đã quen rồi với đầu ngón tay bị kim đâm trúng, đưa lên miệng cầm máu như không có gì xảy ra. Nhìn cảnh này mà trong lòng Trùng Sư chua xót, giá như có thể giúp được anh Liên thì tốt biết mấy, lý do cô muốn theo học việc chính là vì cậu.

Cô lấy băng cá nhân trong hộp y tế gia đình định băng lại cho cậu nhưng Nhất Mục Liên khoát tay:

"Không cần đâu Tiểu Trùng, băng vào vướng lắm, anh không làm việc được."

"Ít nhất cũng phải cầm máu chứ, anh nghỉ một lúc đi."

"Hết chảy máu rồi, em yên tâm."

Nhất Mục Liên giơ đầu ngón tay xuất hiện một chấm đỏ li ti lên để cho cô xem. Hết chảy máu thật, sau khi được cậu ngậm một lúc. May đó là kim thêu chứ đổi lại là dao thì... đời nào mẹ Cô Hoạch Điểu dám cho cậu vào bếp chứ. Buồn cười thật nhỉ, một nhà thiết kế thời trang lại để kim liên tục đâm vào tay chẳng khác gì hạng nghiệp dư đang học việc. Bao lần suýt nữa bị kim máy đâm trúng, cô ngồi cạnh chứng kiến hết mà cậu chỉ cười xòa cho qua chuyện. Trùng Sư chỉ thấy buồn, chứ không cười nổi.

"Em ghét Yên Yên La."

"Huh?"

Đáy mắt cô bé hoen đỏ, rưng rưng như chực trào nước mắt khi bỗng dưng nhắc đến một cái tên vốn dĩ chưa bao giờ xuất hiện trong những câu chuyện của hai anh em. Yên Yên La, một thời từng là thần tượng cô bé luôn ngưỡng mộ suốt mấy năm học cấp hai, ao ước mình sẽ xinh đẹp như cô ấy.

"Nếu Yên Yên La không xuất hiện, thì anh Hoang đã..."

"Tiểu Trùng." Nhất Mục Liên ngắt lời em gái, nở nụ cười dịu dàng khác lạ, "Yên Yên La vừa xinh đẹp vừa có tấm lòng cao cả, đã giúp đỡ những người kém may mắn như chúng ta rất nhiều, mà người như thế thì không đáng ghét chút nào. Đúng không em?"

"Vâng..."

Cổ Lung Hỏa đứng ở cửa ra vào lặng thinh nhìn hai người, Nhất Mục Liên còn chẳng phát giác ra sự có mặt của cậu. Cậu hiểu cho quyết định của Trùng Sư, nhưng anh trai có thể sẽ không vui nếu biết vì mình mà cô bé từ bỏ việc học. Người tình cảm như anh trai nhất định sẽ dằn vặt lắm, cả hai mới giấu bí mật này đến tận phút chót và hi vọng Hoang cũng sẽ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro