Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoang khóc ư? Cậu không tin điều mình đang cảm nhận là sự thật, một hạt bụi hay một cơn gió mới đủ sức khiến khóe mắt người đàn ông này ẩm ướt chứ chẳng phải cậu. Kẻ không có lương tâm cũng không có trái tim.

"Xin lỗi vì đã hủy hoại niềm tin của anh."

Lời xin lỗi lần thứ ba đánh thức Hoang tỉnh lại từ cõi mộng, ngỡ ngàng nhận ra nụ hôn vừa rồi chỉ là ảo cảnh do tâm trí mình tự động thêu dệt nên. Nhất Mục Liên đời nào chủ động cơ chứ? Nhưng cái chạm từ đầu ngón tay này... là thật.

Hoang để bản thân mình chìm đắm vào vùng trời chất chứa trong đôi mắt Nhất Mục Liên, chưa bao giờ xa xăm đến thế, chưa bao giờ mơ hồ đến thế. Anh không buồn châm chọc Nhất Mục Liên thích nói lời xin lỗi nữa, nếu cậu cảm thấy lương tri mình áy náy, thì đó là lẽ đương nhiên cậu phải làm. Cho dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi, Nhất Mục Liên vẫn cứng đầu không chịu nói ra lý do ra đi của sáu năm trước.

"Nhất Mục Liên, mắt cậu trông lạ quá."

Dường như nó... không còn trong trẻo như trước, mà thâm trầm và lạnh buốt hơn những gì Hoang nhớ. Anh từng ví đôi mắt cậu xinh đẹp tựa viên ngọc bích trong sạch và quý giá nhất trần đời, Hoang có thể quên mọi thứ nhưng làm sao quên được những chi tiết về Nhất Mục Liên, có chết cũng không thể nào quên được. Cho dù Nhất Mục Liên là cuốn từ điển dày hàng ngàn hàng trăm vạn từ anh cũng sẽ đọc thuộc lòng mà không cần mất đến vài giây để suy nghĩ. Chính vì sự ám ảnh về người kia quá lớn nên Hoang đã không thể giải thoát cho bản thân suốt mấy năm qua, giờ đây vẫn còn quanh quẩn trong lối mòn.

Nhất Mục Liên có màu mắt xanh ngọc rất đặc biệt, không giống bất kì màu sắc nào Hoang từng thấy trước đây, bởi vậy anh mới bị thu hút vào lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hoang cho rằng trên đời không còn thứ nào trong sáng hơn đôi mắt cậu nữa và từng hạ quyết tâm rằng sẽ bảo vệ chúng thật xinh đẹp đến tận cùng. Bây giờ anh mới chịu để ý, màu xanh thuần khiết anh thề sẽ bảo vệ ấy đã biến mất từ bao giờ và thế chỗ bởi cái màu xanh tạp nham xấu xí này.

Giống như bị phanh phui sự thật, Nhất Mục Liên bối rối quay mặt đi, để tóc mái dài rũ xuống che đi tầm nhìn:

"Tôi đeo kính áp tròng."

"Thị lực không tốt?"

Những lần Nhất Mục Liên xuất hiện ngẫu nhiên sẽ đeo kính, Hoang không để ý nhiều lắm vì với người làm thời trang thì kính cũng là một loại phụ kiện. Cậu không lắc đầu, ngầm thừa nhận.

"Từ bao giờ?"

"Mấy năm nay rồi."

Màu sắc áp tròng tối hơn nhiều so với màu mắt thật của cậu. Hoang nhíu mày:

"Đêm đó cậu đòi tắt đèn là vì sợ ánh sáng à?"

"Tôi xấu hổ thôi."

Nói dối. Chẳng lẽ anh còn không biết khi cậu nói dối sẽ có biểu hiện gì sao? Nhất Mục Liên sẽ không dám nhìn thẳng vào anh mà quay đi hướng khác, cũng giống như cái đêm cậu quay lưng rời đi cùng người đàn ông kia, chỉ liếc qua anh trong chốc lát rồi ngoảnh mặt đi. Khi ấy Hoang cho rằng cậu tuyệt tình, ngẫm nghĩ kĩ mới thấy thật ra cậu muốn né tránh anh. Hoang hi vọng đó là lời nói dối, nên anh mới miệt mài chờ đợi sự thật đến tận bây giờ.

Bao nhiêu lần hai người làm tình với nhau, Nhất Mục Liên chưa hề yêu cầu tắt đèn vì xấu hổ. Cậu chỉ quấn chặt lấy anh, nhắm nghiền hai mắt và thút thít tiếng khóc rời rạc. Cũng không phải lần đầu cả hai thân mật thể xác, Nhất Mục Liên còn sợ xấu hổ ư?

"Tháo ra cho tôi xem."

"Anh không có quyền yêu cầu tôi làm gì cả."

Ghìm chặt cậu xuống đất rồi đưa ra cái yêu cầu kì quặc đó, Hoang trước nay vẫn ngang ngược thế à? Cậu có chút bất mãn với cách hành xử thô lỗ của anh, người của công chúng vốn dĩ không nên làm ra hành vi xâm phạm người khác như vậy.

"Kể cả tôi, sợi dây cứu mạng duy nhất của cậu lúc này, cậu cho rằng cũng không có quyền đúng không?" Hoang cười khẩy, hết lần này đến lần khác vạch ra sự mâu thuẫn trước sau không đồng nhất của cậu, "Tôi phải đảm bảo cậu sẽ không biến tôi thành trò cười cho thiên hạ lần nữa. Chẳng lẽ tôi không có quyền kiểm tra sức khỏe của cậu trong khi nó ảnh hưởng rất lớn tới việc thiết kế sao?"

"Anh có phải bác sĩ đâu?" Cậu nhíu mày phản bác. Từ khi nào Hoang rườm rà và lắm chuyện thế, cậu tưởng anh chỉ cần mỗi kết quả không quan tâm quá trình?

Mặc dù Hoang nói đúng. Anh cần để ý đến mọi thứ có thể gây bất lợi cho mình, anh không muốn hình ảnh bị bôi bác trong tay cậu lần nữa dù cậu hứa chắc sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cơ sở để lời hứa đó như đinh đóng cột thì không có, chỉ có niềm tin mãnh liệt cậu sẽ thay đổi được cục diện.

"Yên tâm đi, tôi không sao đâu, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh cả."

Nhất Mục Liên vẫn cho rằng anh lo lắng cho kết quả trên cả những thứ khác, mà đâu hề biết rằng Hoang chẳng buồn để tâm đến việc cậu có làm gì bất lợi cho mình không. Con người anh vốn dĩ không quan tâm đến hình tượng, xuất hiện trên màn ảnh hay tạp chí có hào nhoáng đến mấy cũng là đều theo yêu cầu của Yên Yên La. Anh nợ cô ấy rất nhiều, cả đời chưa chắc đã trả hết, được như ngày hôm nay cũng nhờ một tay cô nâng đỡ. Cho nên Hoang chưa từng từ chối bất kì yêu cầu nào của Yên Yên La.

Đoạn, cậu đẩy anh ra rồi lách mình đứng dậy, Hoang cũng không cố ý muốn giữ cậu tiếp. Gương mặt ấy bớt đi nhiều sự căng thẳng, trở về với nụ cười xã giao xa cách mà cậu luôn trưng lên như một thói quen:

"Tôi về quê là để lấy cảm hứng sáng tác mà, chắc xong tầm hai phần ba rồi, không thể nào có chuyện 'trùng ý tưởng' với bên nào khác nữa đâu."

"Tôi cũng muốn kết thúc cho mau chuyện này."

"..."

Phải nhỉ, đây có thể là lần hợp tác cuối cùng giữa hai người họ, sau đó thì chấm dứt 'hợp đồng', đường ai nấy đi và có khi chẳng thêm lần hội ngộ nào nữa. Năm tới anh kết hôn, tuyên bố giải nghệ để chăm lo cho gia đình. Còn cậu sẽ bay tới vùng trời khác, tiếp tục vấn đề còn dang dở. Hoang là một người đàn ông tháo vát, chu toàn, mẹ Cô Hoạch Điểu từng khen ngợi anh nhiều không kể xiết, rằng mẹ an tâm hơn khi giao Nhất Mục Liên cho anh chăm sóc nếu lên thành phố học đại học.

Mỗi ngày đều được chăm bẵm bằng ba bữa đầy đủ dinh dưỡng, còn cả bữa xế và ăn vặt. Tiền lương của anh mỗi tháng trích ra hai phần ba hầu hết chỉ để vỗ béo Nhất Mục Liên, vậy mà cậu không tăng cân nổi làm anh rất phiền muộn. Con trai gì đâu mà còi cọc, gió thổi cái là bay, một cái nhấc tay cũng đủ bế bổng cậu lên. Hoang vừa đi học vừa đi làm rất vất vả, mọi chi phí đều đè lên vai anh nên cuối tháng không dành dụm được đồng nào, nhưng lúc nào cũng tỏ ra thoải mái với cậu. Nhất Mục Liên biết chứ, cậu không muốn trở thành gánh nặng của anh, ngoài khoản hỗ trợ của mẹ cậu còn nhận vẽ tranh tường thuê kiếm thêm thu nhập đỡ đần anh phần nào. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng Hoang chưa bao giờ để vấn đề kinh tế chen vào tình cảm hạnh phúc giữa hai đứa, luôn luôn dành cho Nhất Mục Liên những thứ tốt đẹp nhất.

Có lẽ với cậu tình yêu thôi là chưa đủ. Cậu muốn một tương lai xán lạn hơn nên đã chọn lựa con đường khác để bước đi, chọn cách rời bỏ anh. Ngoài nguyên nhân đó ra Hoang không thể lý giải nổi vì sao Nhất Mục Liên lại chia tay anh đột ngột như thế, cái cách cậu im lặng khiến anh thống khổ tột cùng, muốn phát điên với cả thế giới. Kể cả cậu có thừa nhận sự thật là vậy chăng nữa thì cũng dễ hiểu thôi mà, nơi anh không cho được thứ cậu cần, chim quý thì không nên bắt nhốt trong lồng son chẳng phải sao? Vậy mà Nhất Mục Liên đối xử cạn tình cạn nghĩa với anh, trước mắt anh rời đi cùng người đàn ông khác.

"Ôi Hoang, anh ở đâu suốt từ nãy giờ thế?"

Hai người kẻ đi trước người về sau để tránh gây sự chú ý. Nhất Mục Liên ôm giỏ quả vào trong bếp trước khi Yên Yên La nghi ngờ cậu đi với Hoang. Công việc bận rộn khiến cô không còn tâm trạng suy nghĩ nhiều thứ khác, xếp hộp cơm đóng gói cẩn thận vào thùng giữ nhiệt, chuẩn bị cho chuyến phân phát quanh làng. Hoang cũng phụ cô một tay, trong lúc vài người thay nhau chuyển lương thực hỗ trợ lên xe thùng. Phương tiện di chuyển nhanh trong đường làng chỉ có nó, xe bò và máy cày.

Yên Yên La tất bật đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giữa tiết trời tháng mười hai, đủ thấy cô nhiệt tình và xông xáo nhiều thế nào. Hoang thấy thế liền rút khăn tay trong túi quần thấm mồ hôi cho cô, nó không giống với cái khăn anh dùng để quấn tay cho Nhất Mục Liên - và bây giờ nó vẫn ở chỗ cậu. Hành động chăm sóc này đều được điều phối viên trong đoàn chụp ảnh lại, vì nhiệm vụ của cô ấy là lưu lại các khoảnh khắc thân mật của cặp đôi Hoang Yên để đăng lên fanpage chiều lòng người hâm mộ. Biểu cảm ngại ngùng của Yên Yên La nhất định sẽ 'hot' rần rần cho mà xem, tự nhiên bao giờ cũng ăn đứt lúc diễn.

"Anh thấy nét mặt em sao?" Yên Yên La cười khúc khích. Sự thật cô chỉ diễn cho ekip xem thôi, họ thích mà fan cũng thích, là người mẫu nhưng cô thừa khả năng diễn xuất. Tội cho cô điều phối kia đã nghĩ đó là biểu cảm vô tình của nàng mẫu.

"Không giống em thường ngày chút nào."

"Ý anh là em không biết ngại ngùng?"

Anh cất khăn lại vào túi quần, dự định sẽ đem giặt chứ không muốn lãng phí đem bỏ chỉ vì nó dính chút mồ hôi của người khác. Yên Yên La mỉm cười, cố tình trêu ghẹo:

"Chứ không phải sự ân cần này cũng là anh diễn cho ai kia xem hả?"

Cách họ không xa là nhà bếp, mà Nhất Mục Liên đang đứng đó, cảnh tượng vừa rồi đều thu hết vào tầm mắt cậu qua song sắt cửa sổ. Cậu chỉ đang nghĩ Hoang vẫn luôn ân cần chu đáo như thế, từ thời vị trí đó là của cậu, giờ đã nhường cho người khác. Mà tư cách người này, vợ sắp cưới của anh, cậu không thể nào so được.

"Anh không rảnh."

Nói rồi anh cùng vài người khiêng thùng đồ lên khoang xe, trong viện không có đàn ông để làm việc nặng nhọc này. Ở đây Hoang cũng giống bao người khác, trong khi anh không cần thiết phải đụng tay vào khi đoàn thừa người sức trâu bò, quản lý Ngự Soạn Tân thấy được lại la um lên cho mà coi.

"Đôi tay cũng rất quan trọng với người mẫu, không được để lại thêm vết chai hay sẹo nào nữa đấy."

Yên Yên La ở đằng sau nói nhưng giọng không đủ to để tới chỗ Hoang, hoặc anh đang tập trung vào vận chuyển đồ đạc hơn. Dù hình ảnh hay video clip có qua 7749 bước chỉnh sửa đi nữa nhưng ngoại hình không tì vết vẫn là yêu cầu hàng đầu của các 'ông lớn' đối với đại sứ thương hiệu của họ, cho nên Thực Phát Quỷ nhất quyết không để chị mình vào bếp vì có thể sẽ bị bỏng hoặc để lại vài thương tích. Hoang lớn lên ở thôn quê, tuổi thơ trải qua biết bao kỉ niệm mà trẻ em thành phố không có được, trên người có một hai vết sẹo là điều bình thường. May thay đôi tay còn khá nhẵn nhụi, chỉ cần chăm sóc kĩ lưỡng là không bị thô ráp.

Viên ngọc sáng không tì vết, hình ảnh một người hiện ra trong tâm trí cô không cần thiết khi nghĩ về câu nói ẩn dụ đó. Yên Yên La hướng mắt về phía nhà bếp, cậu ta vẫn đang giả bộ lúi húi làm gì đó trong khi sự chú ý đặt ở chỗ họ chưa rời lấy một phút. Không muốn phải thừa nhận rằng Nhất Mục Liên đẹp một cách quá đáng so với môi trường cậu ta lớn lên. Không phải giống Hoang sao, cớ gì cậu ta còn 'hoàn hảo' hơn cả một cô gái chứ? Nhất Mục Liên là con trai và, ừm cô tin vào mắt mình, chưa trải qua bất kì cuộc phẫu thuật thẩm mĩ nào. Dáng nhỏ, da trắng, mắt to và trong veo, môi màu hoa anh đào, đôi tay thon mịn như chưa bao giờ phải đụng vào việc gì. Cô không tả đứa con gái nào hết, cũng chả phải dạng công tử nhà giàu, trừ việc khiến người ta có cái nhìn thiện cảm vào lần đầu tiên gặp mặt ra thì người kiểu như Nhất Mục Liên trên thế giới đâu phải hiếm.

Nếu đó là gu của Hoang, thì anh có thể chọn ra nhiều cô trong hàng dài người muốn hẹn hò với anh. Còn nếu muốn con trai thì cũng không thiếu. Chỉ bởi nhất định phải là Nhất Mục Liên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro