Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất Mục Liên nghịch nước chán chê rồi mới ngồi xuống bên cạnh Hoang, cậu biết anh nào có ngủ, hàng mi lay động báo hiệu rằng anh còn thức và nhận biết được cậu tới gần anh. Hôm nay, cậu ở đây cùng anh, lấy tư cách là bạn bè cũ được không? Nhất Mục Liên không muốn giữa hai người tiếp tục coi nhau như không khí hay xa lạ nữa, vì họ tiến xa hơn cả dự tính ban đầu rồi, còn định chối bỏ sự thật đến bao giờ?

"Mình nói chuyện với nhau chút được không?"

Thật hiếm khi Nhất Mục Liên là người chủ động bắt chuyện, chủ động đề nghị với anh điều gì đó thật đỗi bình thường mà không phải đàm phán lợi ích cá nhân. Theo hiểu biết của Hoang về con người này, cậu là kiểu người thụ động và luôn khóa mình trong khoảng cách an toàn, nhất định không để bất kì mối nguy hiểm nào lại gần. Anh nhớ mình đã phải cực nhọc thế nào mới từng bước từng bước tiếp cận được thế giới của cậu. Lần tiến lên này chẳng qua là chút thử thách đầu đời cậu phải tự mình nếm trải sau khi rời xa vòng tay che chở của anh, rời xa sự bao dung của Ngọc Tảo Tiền. Chẳng qua thử thách này có hơi khó khăn, người ít kinh nghiệm như Nhất Mục Liên có thể chống đỡ được bao lâu?

"Nếu là về thỏa thuận thì tôi không muốn nghe."

Mục đích anh tới viện Bình An là để từ thiện, chứ không phải gặp cậu rồi nghe cậu tiếp tục lải nhải về bê bối vừa qua. Ngoài chuyện này ra thì họ còn gì cần nói với nhau nữa?

"Không phải vụ đó, tôi nghĩ thỏa thuận đã xong rồi khi hai bên đều đồng ý. Bỏ qua một bên đi, tôi về quê đâu phải để nghĩ tới mấy chuyện đó." Thời gian qua cậu đủ stress lắm rồi. Cậu muốn nghỉ ngơi vài ngày.

"Giữa hai ta còn chuyện để nói?"

"Thật ra không hẳn. Đơn giản tôi nghĩ, đã trốn ra đây cùng nhau rồi thì đâu thể im lặng mãi được."

Người luôn muốn trốn tránh là cậu, bây giờ lại muốn nói chuyện cùng anh.

"À cái này..." Nhất Mục Liên sực nhớ ra gì đó, rút từ trong túi áo trước bụng ra hai quả táo, hôm nay cậu mặc hoodie màu be có hình gấu ngộ nghĩnh. Tin được không, một nhà thiết kế thời trang lại ăn mặc theo kiểu đáng yêu của thiếu niên mới lớn, mà, với gương mặt 'học sinh cấp ba' của cậu thì cũng hợp lắm. Cậu đưa về phía anh một quả táo, quả kia đưa lên miệng nhón lấy một miếng. "Tôi có hái thêm hai quả."

Hoang nhìn chằm chằm vào quả táo trong lòng bàn tay mảnh khảnh không giống của con trai kia, làn da trắng vì nghịch nước lạnh mà đỏ tấy lên. Ngay cả khi anh cầm lấy quả táo trên tay cậu, liền cảm nhận cái lạnh ngắt tràn qua da thịt, ấy vậy mà cậu dửng dưng như không. Trước khi Nhất Mục Liên rút tay về, Hoang đột nhiên đánh rơi quả táo, bắt lấy tay cậu và siết chặt trong lòng bàn tay to lớn của anh. Hành động bất ngờ ấy khiến cậu sửng sốt, hai mắt mở lớn nhìn anh đầy căng thẳng.

"Lạnh thế này..."

Chỉ nghe anh thì thầm vài ba tiếng nho nhỏ, thoáng chút dịu dàng đáng lẽ đã ngủ quên từ lâu khiến Nhất Mục Liên thất thần trong khoảnh khắc. Anh nằm nghiêng mình, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn giữ nhiệt mà người của công chúng nào cũng phải dự phòng một cái cho cổ họng mình, cẩn thận quấn quanh bàn tay đỏ tấy của cậu. Sự ấm áp từ chiếc khăn, không, là hơi ấm cơ thể anh, bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Giống một người bị thương được bác sĩ băng bó, Hoang không tốn quá nhiều thời gian cho việc này như thể anh đã quen chăm sóc người khác từ trước.

"Đừng để cảm lạnh, rồi ai thiết kế váy cưới cho tôi."

Nhận ra mình lại hành động dư thừa, Hoang buông tay Nhất Mục Liên ra một cách thô lỗ trái ngược hoàn toàn với dịu dàng vừa rồi, tất cả chỉ để che đi sự thất thố. Câu nói dối ngu ngốc đến con nít cũng không tin. Anh tưởng mình đã không còn quan tâm đến cái người bội bạc kia nữa, cuối cùng vẫn tự làm xấu mặt mình, không nhịn được để ý người ta từng cái nhỏ nhặt một. Dẫu biết rằng thứ tàn dư tình yêu còn tồn đọng này vẫn dày vò anh cho đến tận bây giờ, đau đớn thật đấy mà không thể làm cho bản thân thôi hành động trái với lí trí, anh biết nó càng sống dậy mãnh liệt hơn sau đêm đó - giấc mơ anh đã mơ rất nhiều bỗng trở thành hiện thực, chẳng biết nên vui mừng hay là tức giận.

Suốt vài năm liền, anh mơ được ôm cậu trong lòng mỗi đêm, mơ thấy tiếng nỉ non yêu thương cùng lời thề thốt cùng nhau đến cuối đời. Ngọt ngào bỗng chốc hóa đau thương, để khi bừng tỉnh tất cả đều tan biết hết thảy, chỉ còn lại nước mắt ướt nhòe bên gối.

Điều mà Nhất Mục Liên mãi mãi chẳng thể nào biết được.

"..."

Nhất Mục Liên rơi vào im lặng. Phải nhỉ, năm sau anh kết hôn, cậu đang mong mỏi điều viển vông gì vậy? Đôi tay là tất cả đối với người làm nghệ thuật, mà cậu thì hứa sẽ thiết kế váy cưới lộng lẫy nhất cho vợ anh, Hoang để tâm là lẽ dĩ nhiên thôi. Cậu không nên ngộ nhận điều gì cả... Nhất Mục Liên vò vò chiếc khăn vải thêu hình hai chú rồng, cảm xúc rối ren khuấy đảo lồng ngực khiến cậu quẫn trí vô cùng. Đã không còn là thiếu nam mới lớn nữa, lại vì những dịu dàng không đáng có đánh thức nội tâm, quên đi hình ảnh thực tại xấu xí giữa hai người. Cả hai đều đã trưởng thành, đủ thấm thía nhân tình thế thái và tự ngầm hiểu rằng ranh giới vạch ra giữa cả hai là không thể nào bước qua. Cớ sao hết lần này đến lần khác, anh cố ý đục nên một lỗ hổng trên bức tường gai, để rồi nó càng ngày càng lớn, càng bành trướng cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Nhất Mục Liên sợ bản thân chạm vào bức tường không vững vàng ấy, mất đi thứ ngăn cách thế giới của hai người, hình ảnh cậu phải chứng kiến chính là anh tay trong tay cùng người con gái khác bước vào lễ đường. Nên thà rằng không đụng vào, thu mình trong thế giới cô độc của kẻ vị kỉ, sẽ không phải nhìn thấy ánh mắt hả hê của anh. 'Nhất Mục Liên, mở to mắt ra mà nhìn, đây là kết cục cậu lựa chọn!'.

Tất cả suy nghĩ vừa rồi kín kẽ trong đáy mắt của Nhất Mục Liên. Anh lại không để ý nhiều đến thế, nhặt lên quả táo lăn lóc dưới đất, chùi vào áo không sạch sẽ gì mấy và cứ thế đứa lên miệng gặm ngon lành. Bản chất sinh ra nơi thôn quê, họ không nề hà quá nhiều vài hạt bụi bám trên đồ ăn, của nhà trồng được thì ngại gì.

Vị của táo chín ngọt mọng nơi đầu lưỡi, tiếng cắn giòn rụm vang lên đều đặn phá vỡ bầu khí lặng thinh giữa hai người. Nhất Mục Liên lại chú ý cả tiết tấu nhai táo của người bên cạnh, dường như mọi sự tập trung của anh đều dành cho việc thưởng thức táo. Cuộc sống của cậu thường bị chi phối bởi nhiều thứ, bởi suy nghĩ không mấy vui vẻ mỗi ngày, cho nên ít khi chủ động tham gia vào thế giới quan của những người khác. Chỉ là bây giờ, bốn bề rừng núi có hai người ngồi với nhau, Nhất Mục Liên không thể ngừng để ý từng cử chỉ của đối phương, giống chiếc camera tự động thu lại vào tầm nhìn và bộ nhớ. Có điều, vẫn đang cài đặt chế độ tự lọc sau một thời gian dài không nhớ tới.

"Chuyến từ thiện này kéo dài bao lâu?" Cậu hỏi, đúng hơn là tìm chủ đề để phán tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Cùng lắm là ba ngày, nhưng chưa về Tokyo ngay."

Ồ, ít ra anh cũng chịu trả lời, cậu tưởng mình sẽ không nhận được lời đáp lại nào.

"Anh có định về thăm nhà bà không?"

Nhất Mục Liên không hề biết mình lại hỏi đúng câu Yên Yên La đã hỏi Hoang, cũng là vấn đề Hoang không muốn đào sâu lúc này nhất. Họ làm như anh sẽ tranh thủ chuyến từ thiện để làm việc riêng vì tha thiết nhớ về chốn cũ ấy. Nhất Mục Liên lấy tư cách gì mà dám khơi mào đời tư anh không muốn nhắc đến, trong khi cậu ta thừa hiểu chỗ đó vốn đã thành nấm mồ kí ức của anh từ lâu rồi.

"Đó không còn là nhà bà tôi nữa."

Phản ứng của Hoang có phần khó chịu làm Nhất Mục Liên bừng tỉnh, nhận thức được sự vô ý của mình:

"Xin lỗi, chỉ là tôi..." Muốn hỏi anh có về thăm mộ bà không thôi.

Mẹ Cô Hoạch Điểu có kể cậu nghe căn nhà đã được đại gia nào đó mua lại, đôi vợ chồng kia vui vẻ ôm tiền lên thành phố sống rồi. Nhưng vị đại gia kia chưa từng xuất hiện, căn nhà cứ thế bỏ ngỏ, thỉnh thoảng mới có người được thuê đến để dọn dẹp. Mà không ai hay biết rằng người đó chính là Hoang. Mua lại căn nhà xưa nhưng chẳng bao giờ quay về lần nào.

Họ lại không biết phải nói gì tiếp, hoặc có rất nhiều điều muốn nói nhưng câu từ tắc nghẹn nơi cổ họng. Sáu năm trống vắng có biết bao nghi vấn chèn ép trong lòng, chắc gì đối phương đã chịu giải đáp cho mình hay. Hiếm có khoảng thời gian cả hai chịu ngồi lại cạnh nhau thế này, Hoang có vẻ thờ ơ nhưng thật ra vẫn đang lắng nghe Nhất Mục Liên, sau những điều cần biết bị bỏ ngỏ cậu lại chỉ muốn tâm sự về cuộc sống bình thường.

"Xin lỗi..."

Qua bao lâu im lặng Nhất Mục Liên tiếp tục là người lên tiếng trước, một câu xin lỗi khó hiểu không đầu không cuối, chẳng lẽ cậu vẫn còn áy náy câu hỏi vừa rồi và sợ anh để bụng? Nhất Mục Liên lại có thể dễ dàng nói xin lỗi người khác cứ như là câu cửa miệng của mình vậy.

Thấy Hoang không đáp, cậu tiếp tục:

"Thật sự thì tôi thấy rất áy náy khi để anh dính vào rắc rối của mình, mặc dù bị hãm hại nhưng vì tôi mà anh đã phải chịu nhiều điều tiếng không tốt thời gian qua."

"Lần đầu tiên à?"

"Huh?" Ý anh là gì?

Nhất Mục Liên rõ ràng đang trần tình về vụ bê bối vừa rồi nhưng có vẻ Hoang đang nhắc về một ý khác. Không phải cậu mờ mịt với ngụ ý của anh, chẳng qua nó đến không đúng thời điểm và không ăn nhập gì với điều cậu đang nói thôi. Thời niên thiếu vì cái tính hiền lành, ít nói của mình mà Nhất Mục Liên không biết bao lần bị bạn bè bắt nạt, đẩy bản thân vào rắc rối, những lúc đó cậu đều tìm đến một nơi yên tĩnh, thu mình vào thế giới riêng và vẽ tranh. Sau này có Hoang rồi, thế giới ấy không phải của riêng cậu nữa, từng bước từng bước anh xâm nhập, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ và cả chủ nhân vùng đất cấm. Mọi rắc rối của bản thân đều được anh giải quyết, bạn bè không còn bắt nạt cậu nữa và dần dần chơi thân với cậu. Từ ấy thế giới của Nhất Mục Liên ngày càng rộng mở và ngập tràn màu sắc, không còn tẻ nhạt với cô đơn, nơi ấy có gia đình, có bạn bè và có anh.

Không phải lần đầu tiên Nhất Mục Liên liên lụy đến anh vì mớ rắc rối của mình, nhưng cậu hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Vì sau này cả hai sẽ chẳng còn gặp lại...

"Tôi nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy, trả lại trong sạch cho anh và bản thân."

"Quyết tâm nhỉ?" Hoang bật cười bằng giọng điệu không mấy dễ nghe, nhiều phần là châm chọc, "Thế mà ai kia lúc đầu còn nghi ngờ tôi bán thông tin cho SR đấy."

"Tác phẩm của tôi chưa từng công bố với ai trước đây, ngoại trừ anh." Nhất Mục Liên thở dài, "Thậm chí anh còn là người mẫu cho tôi thiết kế ba tác phẩm ấy, Hoang, anh bảo tôi có nên nghi ngờ anh không? Mất lòng thật nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc đó, về khả năng anh có thể là đang... muốn trả đũa."

"Trong lòng cậu tôi hèn hạ vậy à?"

Nhất Mục Liên nói đúng nhưng Hoang có chết cũng không thừa nhận cái ham muốn khiến cậu phải khốn khổ bùng lên dữ dội cỡ nào vào ngày đầu tiên hai người gặp lại sau bao năm mất tích. Thậm chí đến giờ phút này vẫn chưa thôi cái ý định trả thù cho những nỗi đau từng dày vò mình hằng đêm, để cậu nếm trải được cảm giác thế nào là tận cùng của mất mát. Yêu càng nhiều hận càng sâu, ước gì có một liều thuốc khiến người ta có thể mau chóng quên đi, hoặc ngay lập tức tê liệt cảm xúc, thì Hoang của ngày đó đã không phải sống thê thảm như vậy.

"Nếu là Hoang trước đây mà tôi quen, thì tôi sẽ trả lời không ngay lập tức. Còn anh bây giờ thì tôi không hiểu rõ."

"Nãy còn nói tôi trong sạch, cậu hai mặt thật đấy."

"Đúng thật là tôi đã nghi ngờ anh, nhưng tôi lại tin anh nhiều hơn." Vì Hoang sẽ không hại tôi, cho dù thế giới có sụp đổ nếu chỉ được sống sót giữa một trong hai. Quá khứ, hiện tại và cả sau này, Nhất Mục Liên vẫn luôn tin là vậy.

"Niềm tin là con dao hai lưỡi. Nhất Mục Liên, quên lòng tin của tôi đã bị cậu đối xử thế nào rồi sao?"

Hoang bất ngờ cầm tay cậu kéo xuống bên cạnh anh, thô bạo và bất cần, chưa kịp hoàn hồn thì anh đã vây hãm cậu trong vòng tay lớn, mặt đối mặt trong gang tấc. Ở cái tư thế này có bao phần ái muội, vậy mà mặt Hoang vẫn không hề đổi sắc, ánh sáng khuất sau lưng càng khiến đôi mắt anh lạnh buốt và u ám. Cái nhìn đầy chất vấn nặng hơn cả cơ thể anh đè lên người cậu, không thể giãy giụa hay vùng vẫy thoát ra ngoài, khóa chặt cậu trong tầm nhìn.

Khoảng cách kéo lại gần khi anh khom mình xuống, để chóp mũi hai người gần như sắp chạm phải nhau. Nhất Mục Liên cứng đờ cả người, mặc dù cố lách mình nhưng hai bên là tay anh, sau lưng là nền đất lạnh ngắt, cậu chỉ cố thu mình trong ý chí còn sự thật là toàn thân đang rơi vào trạng thái đóng băng. So với thời tiết lạnh giá, hơi thở anh ấm nóng và thoang thoảng hương vị nam tính đặc trưng lẫn cùng hương táo còn sót lại chờn vờn quanh khứu giác cậu, đôi môi phía trên tựa như đang lướt qua cánh môi cậu khi anh bắt đầu nói:

"Tôi đã tin cậu rất nhiều, tin cậu là cả thế giới của tôi."

Để rồi niềm tin bị đánh mất khi cả thế giới ấy bỏ anh mà đi. Anh chìm mình dưới đáy biển tuyệt vọng suốt bao ngày tháng, không một ai, không đôi bàn tay nào có thể thay thế vị trí người ấy cứu anh lên. Anh khóa mình ở nơi tối tăm và lạnh lẽo, ôm theo hi vọng mỏng manh chờ đợi một mai người trở về ôm chầm lấy anh và nói 'Em về rồi đây!'. Hoang giống như mất trí, lang thang tìm về những nơi chứa đựng kỉ niệm của hai người, biết đâu người đang ở đó, đang chờ anh và âm thầm khóc một mình. Vậy nhưng tất cả chờ anh chỉ có hình bóng xa xăm không thể nào đuổi kịp.

"Em cũng vậy. Hoang, anh là cả thế giới đối với em."

Bàn tay lạnh ngắt nhưng mịn màng vô cùng chạm lên gò má anh, xoa nhẹ khóe mắt ẩm ướt không biết là hơi sương hay nước mắt, cảm nhận rõ mồn một từng nhịp di chuyển trên đầu ngón tay đối phương và cả đôi môi ấm áp kia nữa. Em là hoa dại trong thế giới sinh tồn của mình, nhưng là đóa hoa ngọt ngào nhất trong thế giới của anh. Dẫu biết rằng hoa đẹp nào chẳng mang theo độc, vẫn cam tâm tình nguyện để bản thân cuốn theo chiếc bẫy mật ngọt này, không cần thoát ra. Tâm trí mờ mịt khi đầu môi kia lướt qua trên mí mắt, chóp mũi và sau cùng là khóe môi đang hé mở của anh. 'Anh là cả giới đối với em', ta đã từng là thế giới của nhau cho đến khi kẻ thứ ba chen chân vào. Sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như thế khi sự hi sinh của anh đủ lớn hơn tất thảy những hào nhoáng ngoài kia? Anh yêu Nhất Mục Liên đến chết, và cũng hận Nhất Mục Liên đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro