Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vườn sau của viện Bình An ít ai chú ý đến, mọi người đều tập trung hết ở sân trước và ngoài ruộng, tất bật với công việc của mình chứ không như Hoang và Nhất Mục Liên thong thả nhớ về kỉ niệm cũ.

"Ăn thử không?"

Ở nhà mình Nhất Mục Liên mạnh dạn tự tin hơn hẳn, chẳng còn dáng vẻ dè chừng xa cách như trên công ty. Cậu đưa về phía Hoang một quả táo đỏ mọng trong khi đưa quả khác lên miệng gặm ngon lành. Nó ngọt lịm và mọng nước, may nhờ có mẹ biết cách chăm bón chứ vào tay cậu đã chẳng to tròn ngon ngọt thế này.

"Không thì thôi..."

Thấy Hoang không có ý định cầm lấy, Nhất Mục Liên ngượng ngùng muốn rụt tay về. Ai dè quả táo bị giật lại, người nào đó đưa lên miệng cắn một cách dứt khoát y chang cậu:

"Ai nói không, táo của tôi tôi muốn thử."

'Thật ra là hạt táo của anh nhưng công mẹ tôi chăm.' Nhất Mục Liên muốn đính chính nhưng nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Hoang cậu lại thôi. Đúng, cậu không nhìn nhầm đâu, anh ấy mãn nguyện như thể lần đầu tiên được thưởng thức tuyệt hảo trên đời vậy, ánh mắt thoáng dịu lại.

Hoang của bây giờ tính tình khó gần, kể cả có sự hiện diện của cậu hay chăng cũng không khiến vẻ mặt anh hòa hoãn đi được bao nhiêu. Chỉ khi chạm vào ham muốn sâu thẳm nhất trong tim, Hoang mới không kìm được bộc lộ niềm hạnh phúc ít ỏi, nhưng lại sợ người khác thấy được, sợ điều đó làm cho mình yếu đuối và mủi lòng, cuối cùng lại giấu kín tâm tư mình đi. Hoang đâu còn là chàng thanh niên đơn thuần của ngày xưa nữa, dễ vui dễ hờn, dỗ dành anh đối với cậu còn dễ hơn vẽ một bài tập mĩ thuật của học sinh tiểu học.

Thậm chí còn thấy tự hào về khả năng đó nữa. Đâu ai điều khiển được cảm xúc của chàng trai này dễ như thế, nó là đặc quyền chỉ dành riêng cho cậu.

"Ngon không?" Nhất Mục Liên lén nhìn gương mặt vui vẻ của anh, trộm hỏi.

Anh gật đầu thay câu trả lời. Người đàn ông này thật ít nói. Mà thế thôi cũng đủ làm cậu vui theo rồi. Chí ít anh đã chịu mở miệng với cậu, khoảng cách giữa hai người... có lẽ rút ngắn vài milimet rồi nhỉ?

"Nhất Mục Liên."

Bị gọi tên bất ngờ, Nhất Mục Liên đang hái táo giật mình quay phắt ra, phản ứng có phần thái quá. Giây sau liền nhận ra mình bị hố, có chút xấu hổ nhưng thôi, vừa rồi Hoang gọi cậu đúng không?

"Sao thế?"

"Lỗ hổng sau vườn đã bị bịt chưa?"

Nhất Mục Liên ngơ ngác, nhất thời chưa thông được câu hỏi của đối phương? Lỗ hổng? Lỗ hổng nào? Cậu có nên hỏi lại thứ anh đang nhắc tới cụ thể là gì không, rồi anh sẽ lại tức giận vì trí nhớ tồi tệ của cậu cho xem.

Mấy năm trở lại đây vì gặp nhiều loại chuyện khác nhau nên đại não Nhất Mục Liên thường tự động đào thải những kí ức vụn vặt, có cả việc không quan trọng và cả việc cậu nhận định rằng nó chưa đủ quan trọng. Hoặc là những kí ức thuộc về thời trẻ đan xen lẫn lộn, lúc nhớ lúc quên. Phàm là thứ muốn quên bằng được, lại nhớ rõ đến tường tận.

Vài hình ảnh mờ nhạt vừa lướt qua trong đầu, Nhất Mục Liên dường như đã nhớ ra gì đó trong kho kí ức lặt vặt chắp vá.

"À đúng rồi, lỗ bí mật." Cậu reo lên hơn cả trúng số, "Trời ơi từ lúc về tôi còn chưa ra xem cái lỗ lần nào."

"Quên rồi?" Hoang nhăn nhó, chút vui vẻ vừa rồi đều tan biết hết sạch. Chỉ vì cậu quên cái lỗ bí mật đã gắn liền suốt mấy năm tuổi trẻ của bọn họ.

Bờ tường sau vườn chưa được xây sửa lại, đúng như mong đợi của người nào đó, cũ kĩ, đổ nát và lùm xùm cỏ dại. Khuất hẳn sau vườn cây ăn quả, gần như không ai để ý đến nơi này hay quan tâm việc nó có tồn tại hay không. Chỉ bởi vì chẳng đứa trẻ con nào dám bén mảng vào sâu tận trong vườn, vừa âm u vừa đáng sợ, trừ hai đứa to gan lớn mật rủ rê nhau tới đây khám phá - Hoang và Nhất Mục Liên. Bây giờ họ đều trưởng thành, chẳng gì có thể dọa họ sợ, đứng trước những bụi dương xỉ cao ngang một người lớn, không hẹn mà cùng nhìn về một góc khuất phủ đầy gỗ mục.

"Chắc mẹ bít nó bằng đống gỗ này rồi."

Cái lỗ nhỏ dưới chân tường quen thuộc mà hai đứa trẻ tìm ra trong một lần thám hiểm. Họ quyết định giấu nó khỏi người lớn sau đống rơm khô, cuối cùng vẫn bị Cô Hoạch Điểu phát hiện ra mất rồi. Gọi là lỗ nhỏ nhưng theo năm tháng bức tường vỡ nứt càng to hơn, vừa đủ cho kích thước một người lớn chui qua. Nhất Mục Liên cảm thán, bít cái lỗ tạm bợ bằng đống cành gỗ, giờ thì đều mục ruỗng và khô vụn cả rồi, đạp nhẹ một cái liền có thể nghe thấy tiếng gãy giòn rồm rộp dưới chân. Góc cuối vườn này gần như chẳng ai buồn ngó ngàng tới, trở thành căn cứ của đám cỏ dại.

"Tôi nghĩ anh không muốn chui qua đây đâu."

Nhất Mục Liên đạp đống cành khô, vô ý mà cười nói, làm gì có ngôi sao nổi tiếng nào chịu chui qua cái lỗ nhỏ bẩn thỉu này chứ, nhìn mặt Hoang nhăn nhó khó chịu là đủ hiểu mà. Cậu không muốn thừa nhận là anh đang lườm mình, ngoảnh mặt đi nơi khác, tiện tay bứt vài nhánh cỏ dại che cái lối. Hồi trẻ họ chẳng ngại ngần gì, trèo cây, trộm quả, bắt đom đóm, tắm mưa, đủ mọi loại chuyện mà chỉ trẻ con thôn quê mới trải qua. Có bữa Nhất Mục Liên mải mê ngồi vẽ một góc, bị Hoang và đám bạn anh không may ném bùn trúng mặt, đi toi cả bức vẽ, thế là cậu dỗi anh cả ngày trời. Biết bao là kỉ niệm vui vẻ, đáng nhớ.

Vượt qua lỗ nhỏ này đích thực là bước vào thế giới cổ tích như trong câu chuyện của Alice. Nhất Mục Liên hồi hộp nhớ lại cảnh tượng cũ trong kí ức, tự hỏi sẽ có bao nhiêu thay đổi khác lạ đằng sau bức tường. Cả người bất giác khom xuống, không nề hà mà chui qua cái lỗ sau khi được cậu gạt hết đống cành khô cỏ dại sang một bên. Người cậu vốn mảnh mai, cho dù có lớn hơn trước nhưng vẫn chui qua thật dễ dàng. Gọi là lỗ nhỏ nhưng giờ nó to hơn nhiều rồi.

Cậu chưa kịp cá với bản thân xem Hoang có chịu chui qua không thì chao ôi, anh thực sự theo cậu chui qua ngay sau đó mà không hề có chút lưỡng lự. Nhất Mục Liên nhất thời sửng sốt, ngẩn tò te nhìn người đàn ông quần áo chỉn chu chật vật lách qua cái lỗ. Sáu năm trước Hoang đã là một chàng trai cao lớn rồi, so với bây giờ anh có cao hơn trước một chút, cơ bắp hơn một chút và cũng dẻo dai hơn một chút, cái lỗ có to hơn mấy thì vẫn làm khó anh chàng siêu mẫu cao hơn mét chín của chúng ta. Hình tượng... thật khó coi!

"Còn không giúp tôi, đứng đó mà nhìn à?"

Tiếng gầm gừ khó chịu của người dưới đất làm Nhất Mục Liên giật mình, theo phản xạ chạy tới túm lấy áo anh mà kéo. Tình huống này có gì đó hơi sai thì phải, trí thông minh của Nhất Mục Liên tự nhiên biến đi đâu hết, không biết phải đánh giá tình hình kiểu gì và làm thế nào mới phải. Cậu chỉ thấy buồn cười mà không dám cười. Một tiếng cười có thể gây ra án mạng, cậu thề đó.

Chật vật một hồi Hoang cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái lỗ đó. Theo cậu chui qua là tự nguyện, mất mặt đến mấy cũng đành phải chịu. Nhất Mục Liên sẽ không vô duyên cười khằng khặc vào mặt anh, có điều ánh mắt chăm chú của cậu ta đặt trên người mình chẳng khác gì muốn trêu ngươi. Điệu bộ nín cười thật đáng ghét, Hoang bóp má cậu bằng một tay, trừng mắt gằn giọng:

"Cấm cười!"

"Dạ..."

Cảnh tượng này... thật quen. Lần đầu tiên anh cũng phải vất vả, chật vật lắm mới lách qua được cái lỗ. Nhất Mục Liên vừa phủi bụi trên người anh vừa cười khúc khích khiến Hoang xấu hổ không thôi, bóp hai má cậu làm cái mỏ chu lên:

"Không được cười!"

"Dạ... Hong cừi nữa."

Miệng bị bóp chặt đến câu từ phát âm cũng không rõ. Hoang hài lòng, chạm môi vào cái mỏ chu lên của cậu:

"Liên Liên là con vịt xấu xí~"

Tay anh trượt khỏi mặt cậu. Vừa nãy là hành động theo bản năng, không phải chút tình cảm còn sót đọng gì, anh không còn yêu người này nữa... Gương mặt anh lạnh nhạt mà hành vi chẳng thành thật với bản thân chút nào, vì sao không tự hỏi lại mình xem, đổi lại là người khác cười, anh có làm cái gọi là bản năng ấy nữa được không? Thật ra với Nhất Mục Liên chẳng quan trọng nữa, số kí ức vụn vặt cậu quên còn nhiều hơn là Hoang nhớ, vì cậu vốn dĩ là kẻ vô tâm mà.

Con đường mòn vẫn thế, bằng cách kì diệu nào đó những bụi cây mọc um tùm vẫn không che lấp được nó, lối nhỏ duy nhất dẫn ra khe suối ẩn sâu trong rừng thông bạt ngàn. Chẳng đứa trẻ con nào dám tự ý mò ra sau viện vì sợ đám quái thú trong những câu chuyện mẹ kể trước khi ngủ, trừ Hoang là đứa gan dạ bày trò rồi rủ rê Nhất Mục Liên đi theo. Nhờ thế mà họ mới khám phá ra thế giới cổ tích tuyệt đẹp này đây - rừng thông chập chùng trong bản hòa ca chim muông và côn trùng. Nhất Mục Liên thích thú đến mức ngỡ ngàng, lần đầu tiên Hoang thấy gương mặt cậu bừng sáng rực rỡ.

Cậu trai nhỏ của sáu năm trước so với bây giờ không khác là bao, ánh mắt hân hoan không che giấu trên gương mặt lúc nào cũng khoác lên sự vô cảm, Nhất Mục Liên vẫn luôn hạnh phúc vì những điều bình dị nhất. Cậu chỉ muốn ngay tức khắc cầm bút họa lên tất thảy vẻ đẹp của rừng núi, sáu năm đấu tranh cho một chiến thắng vì diện mạo.

Mẹ kể rằng mấy năm qua dân làng phải quyết liệt lắm mới đuổi được đám người muốn quy hoạch vài khu rừng để xây resort, nếu không sớm muộn gì nơi đây cũng sẽ thành khu du lịch. Vứt bỏ nét đẹp tự nhiên để kinh tế phát triển, dân làng không làm được, họ thà nghèo chứ không muốn tổn hại đến bình dị quê hương. Nhìn sơ đã phát hiện vài vết tích chặt phá rừng, từ cổ thụ đến cây trẻ, đều bị lâm tặc chặt banh để lại mỗi phần gốc. Công tác kiểm lâm ở vùng quê không được chặt chẽ, đâm ra nạn phá rừng ngày một trầm trọng, nhìn đâu cũng thấy xác cây bị đốn ngã. Rừng thông thì khác, nó vẫn giữ được nét đẹp ban sơ, như chưa bao giờ bị con người làm hại đến. Vẫn vươn mình và che mát.

"Chẳng khác xưa gì mấy!"

"Ừm."

Nhất Mục Liên chỉ thuận miệng cảm thán mà Hoang cũng gật đầu đáp lại. Họ men theo lối nhỏ quen thuộc ra đến bờ suối, nằm sâu trong rừng và ít ai mò vào tận đây. Con suối róc rách chảy từ phiến đá nghiêng xuống, dọc một đường ngoằn ngoèo hun hút mà không ai rõ nó đổ ra con sông nào. Chỉ là cái khe hẹp hơn cả một con kênh, nó vẫn kiên cường đưa nước đi hàng bao lâu nay, đến nỗi cả hòn đá lớn nằm im lìm bên dưới đã bị bào mòn một mảng trắng xóa. Nước bị đẩy đi, va vào đá, vào sỏi lách tách nghe thật vui tai, thỉnh thoảng có tiếng cá đớp. Tuy nhỏ mà thật ra có nhiều cá lắm, chúng sống chen giữa các khe đá, sinh nở tự nhiên.

Làn suối trong vắt, nhìn rõ từng viên sỏi. Tháng mười hai rồi mà tuyết chưa rơi, nước chưa đóng băng, thời tiết năm nay thật kì lạ. Nhất Mục Liên không kìm được quỳ hẳn xuống, thò tay vào nghịch nước, cái lạnh như cắt xuyên qua da thịt nhưng cậu không hề thấy e ngại, ngược lại càng thêm khoái chí. Mấy chú cá con bị động nháo nhác bơi loạn cả lên, trốn vội vào khe đá, trốn sau rong rêu. Nhất Mục Liên không biết điểm dừng, nghịch ngợm khuấy động đống sỏi khiến đám cá sợ hãi tháo chạy, hành động chẳng khác gì đứa con nít. Hoang lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, biến mình thành khán giả chăm chú xem cậu giở trò.

Bỗng dưng lại khờ khạo nghĩ... Nhất Mục Liên có thay đổi gì đâu, vẫn vô tư hồn nhiên như vậy, giữa hai người như chưa từng khuyết thiếu sáu năm xa cách. Sự lạnh lùng vô tâm kia họa chăng cũng chỉ là cậu cố tình diễn cho anh xem, để anh căm hận, tránh xa cậu. Thật tâm con người Nhất Mục Liên vẫn yếu đuối giống một đứa trẻ.

Bậy nào!

Con người anh vẫn luôn thiếu ý chí vậy à, tự tìm lý do bao biện cho kẻ phản bội bất kể đã nhận vào mình vô vàn đau đớn, anh chẳng thay đổi gì cái tính nết bao che cho cậu vô điều kiện. Hết lần này đến lần khác, bạn bè mắng anh si mê mù quáng quá rồi, không phân biệt phải trái. Yên Yên La còn phải bất lực với anh, anh biết hết, chỉ là không thừa nhận.

Hoang mặc kệ trên người mình áo quần là lượt đắt tiền, tìm chỗ trống giữa đống lá rụng cành khô mà nằm xuống, nét mặt buông lơi thư giãn. Hay thật, họ đi thiện nguyện mà giờ anh trốn việc nằm đây thảnh thơi, Yên Yên La nhất định sẽ mắng vốn anh một trận bất chấp hình tượng bạn gái thùy mị lý tưởng trong mắt công chúng. Hoang lại không quan tâm nhiều đến thế, thời tiết lành lạnh, âm thanh lảnh lót, khung cảnh quen thuộc, anh chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Bầu không khí thơm mùi sương đọng chưa tan sau những ngày mưa lất phất, nền đất vẫn còn ẩm ướt chưa khô dù mặt trời đã ló rạng sưởi ấm cho vạn vật. Hoang ngả đầu trên đùi người yêu, dưới lưng kê tấm vải lớn họ hay dùng cho buổi cắm trại, tiết trời thật dễ chịu làm anh thiu thiu buồn ngủ. Mặc kệ Nhất Mục Liên cài cắm đủ thứ hoa cỏ lên đầu mình, Hoang vẫn không buồn nhúc nhích, sắp ngủ gật mất tiêu rồi.

"Mẹ bảo hai đứa đi bắt cá mà lại ra đây nằm ngủ. Anh lười quá đi mất!"

"Tha anh đi mà, đêm qua làm bài đến tận ba giờ sáng."

Nhất Mục Liên cười khúc khích, lại giở chiêu bài làm nũng ra với cậu, anh biết thừa cậu sẽ mềm lòng vì điệu bộ đáng thương này đây. Quả thật đúng là như thế.

"Chà, em có nên thưởng vì sự chăm chỉ này không?"

Vừa nghe tới thưởng, con mắt lim dim kia liền bừng tỉnh ngay tức khắc. Chàng thanh niên rất thiếu liêm sỉ mà chu môi lên, không khác gì một đứa con nít làm trò, buồn cười vô cùng, mà cũng thật đáng yêu:

"Anh muốn một cái 'thơm thơm'!"

"Ôi Hoang, buồn nôn với anh quá đi mất!"

Nghĩ về chuyện cũ, bất giác lại muốn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro