Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngự Soạn Tân và Thực Phát Quỷ vừa gửi lịch trình cho hai vị nhà mình. Làm từ thiện cũng phải theo kế hoạch, bọn họ có kha khá việc phải giúp đỡ các em nhỏ, viện cô nhi, và đến gặp trưởng làng. Đang vào giờ trưa nên cô Vũ Nữ mời cả đoàn qua phòng ăn dùng cơm, họ chỉ có thể dùng bữa sau khi bọn trẻ đã ngủ trưa.

Phòng ăn được xây khá rộng, có lẽ là phòng rộng nhất trong khu vì bọn trẻ sẽ dùng bữa tập thể ở đây. Ngoài bữa cơm, không gian còn được trưng dụng làm nhiều việc khác như làm bánh, làm đồ thủ công, đồ trang trí vào những dịp lễ tết. Mỗi góc phòng cơ man nào là đồ dùng, dụng cụ làm bánh, đan thêu,... Sơn tường với trần nhà đều đã xuống cấp do lâu năm không tu sửa, có dấu hiệu bong tróc nhưng trụ cột vẫn còn khá vững vàng, liếc qua thôi cũng thấy ngóc ngách sàn đều bị mối mọt đục khoét hết thảy, nhiều vết mốc và chai sần có vẻ như chưa từng được thay sàn lần nào, bỏ qua thì vẫn dùng cố được. Đổi lại khá sạch sẽ và còn có mùi thức ăn thơm lừng từ xa vọng tới, đánh thức cái bụng đói mốc meo của cả đoàn, họ đã để bụng rỗng suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe chỉ vì ráng không đi vệ sinh rồi. Trong chi phí từ thiện chuyến này có bao gồm cả phí tu sửa, trưởng đoàn có lẽ đã trao tận tay Cô Hoạch Điểu.

Bàn ăn dài bằng gỗ rất mới, không phải cái bàn ọp ẹp ngày xưa họ phải kê một chân gãy trên một viên gạch nữa rồi. Hoang còn nhớ rõ vị trí mình hay ngồi ở đâu mỗi khi sang 'ăn ké', đôi chân từ lúc nào đã tự giác tìm đến vị trí cũ mà ngồi xuống. Yên Yên La chọn chỗ ngồi cạnh anh, lúc nào cũng thế - vì bọn họ là một cặp trong mắt công chúng.

"Mọi người cứ tự nhiên nhé!"

Cô Hoạch Điểu hỗ trợ hai cô giáo khác bưng vài món ăn còn thiếu lên. Cơm canh đơn giản, đều là món truyền thống của người Nhật, bữa trưa của họ không cầu kì như trong nhà hàng, khách sạn nhưng nhìn cũng thật hấp dẫn, ngon miệng. Ở viện người lớn đều cho bọn trẻ ăn uống no say trước rồi mới tới lượt mình dùng bữa, cô Vũ Nữ gọi bác thợ vườn, cô tạp vụ ngoài sân vào dùng cơm, gần như là đông đủ trong phòng ăn.

"Vũ Nữ, em gọi thằng bé vào đi, không nên để khách đợi lâu."

Trừ chỗ ngồi cạnh Cô Hoạch Điểu còn trống, không ai quá để ý điều đó, cho đến khi Cô Cô nói nhỏ với Vũ Nữ đang sắp xếp bát đĩa trên bàn.

"Vâng, nó bảo dọn dẹp xong rồi sẽ vào, em đi gọi liền đây."

Ngồi đối diện Cô Hoạch Điểu là Hoang, anh đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai người và nếu không đoán sai, dù muốn dù không thì đây hẳn là ý trời đã sắp đặt.

"Xin lỗi mọi người, làm phiền rồi..."

Mái tóc màu hồng nổi bật xuất hiện ở ngưỡng cửa, mồ hôi nhễ nhại với chiếc tạp dề hình gấu Teddy đã sờn màu nhưng không làm nhạt đi nụ cười trên môi chàng trai, hai tay bưng khay đựng đĩa cá xốt nóng hổi. Cậu chào hỏi rất nhanh rồi thoăn thoắt đi vào không chút ngại ngùng, trong sự ngỡ ngàng của bao người mà ở đây là đoàn từ thiện. Nhân viên công ty YYS còn xa lạ gì với cậu ta nữa, hoảng hốt nhất vẫn là hai vị quản lý Ngự Soạn Tân và Thực Phát Quỷ, vì thân là quản lý thần tượng, lại không hề biết một chút gì về việc Nhất Mục Liên - nhân vật tai tiếng nhất showbiz gần đây - lại xuất hiện ở đúng cô nhi viện nơi họ làm từ thiện. Đặc biệt là sau màn 'thách thức' chấn động dư luận đó, đáng lẽ giờ này cậu ta phải ở Tokyo để giải quyết hậu quả mới đúng chứ.

Ngoại trừ người của viện, Hoang và Yên Yên La ra, biểu cảm của mọi người rất phong phú dù chẳng ai dám bộc lộ một cách lộ liễu, vài người quay sang thủ thỉ tai nhau và tất cả đều không hiểu người này ở đây làm gì. Họ chỉ biết Nhất Mục Liên là học trò của Ngọc Tảo Tiền, mới du học từ Anh về, còn lại mọi thông tin đều bỏ trống.

"Cậu Nhất Mục Liên cũng đến viện Bình An làm tình nguyện ư?"

Ai đó kìm lòng không được, buột miệng hỏi, thay mặt bao người ở đây muốn hỏi mà không dám mở lời. Tính cách Thực Phát Quỷ vẫn thẳng tuột nhất, nghĩ sao nói vậy. Ngu ngốc mới không nhận ra hàm ý mỉa mai, rằng Nhất Mục Liên lại nghĩ đến việc từ thiện có thể tẩy trắng bản thân à. Đối với sự hoài nghi của mọi người, Nhất Mục Liên vui vẻ không hề né tránh:

"Không đâu, đây là nhà tôi mà."

Mọi người chấn động thêm lần nữa, mặc dù biết Trái Đất hình tròn, cũng không ngờ lại chật hẹp mức này. Ngọc Tảo Tiền là vĩ nhân giới thời trang, với tầm cỡ như vậy đủ khiến người đời đoán già đoán non về thân thế Nhất Mục Liên khủng bố cỡ nào. Có người đoán cậu là cậu ấm của nhà tài phiệt nào đó, hay thậm chí là con trai chưa được công bố của một trong số tên tuổi thời trang thế giới nên Ngọc Tảo Tiền mới thu nhận làm học trò còn hết mực chăm sóc như vậy. Vì ỷ vào thân thế của mình mới ngông cuồng khuấy động cả giới giải trí, tự tin 'thách thức' dư luận, đủ mọi loại chuyện được thêu dệt xoay quanh cậu ta. Đâu ai nghĩ ra Nhất Mục Liên chỉ là cô nhi bình thường.

Vài người trong đoàn liếc nhau, quyết định không tò mò thêm gì chuyện cá nhân người ta nữa, mục đích họ tới đây là từ thiện chứ không phải quan tâm thân thế Nhất Mục Liên. Mặc dù việc chọn lựa địa điểm là do giám đốc, một phần dựa trên ý kiến của Ngự Soạn Tân, ai mà không biết đứng đằng sau là Hoang vì quê Hoang là Kyoto kia chứ. Chà, Hoang và Nhất Mục Liên cùng quê, không biết là oan gia ngõ hẹp hay chỉ trùng hợp ngẫu nhiên, có quá nhiều thứ để người khác phải suy diễn.

Giám đốc mà sớm biết viện Bình An là nhà Nhất Mục Liên, chắc chắn sẽ không chọn chỗ này. Có ai muốn gà nhà mình vướng phải tai tiếng lần nữa đâu, trừ khi giám đốc nể mặt Ngọc Tảo Tiền.

Yên Yên La hết nhìn Nhất Mục Liên rồi đánh mắt sang Hoang một cách kín đáo, biểu hiện hai người thờ ơ đến mức không chạm tầm nhìn của nhau một giây nào, như thể là người vô hình trong mắt đối phương. Dường như chưa từng có vụ bê bối nào, cũng chưa từng có đêm hoan lạc kia tồn tại giữa cả hai, so với người dưng không quen biết, họ bình tĩnh đầy kinh ngạc trước bao ánh nhìn hiếu kì có, ái ngại có, và thậm chí cả khinh thường cũng có. Thế giới như chỉ của riêng họ, cũng như không xuất hiện họ.

Tâm tư của chàng trai hai mươi tư tuổi liệu sâu kín đến mức nào? Nhất Mục Liên giống hệt một chủ nhà bình thường tiếp đãi khách, không phải dáng vẻ tiều tụy với đôi mắt thâm quầng của một kẻ chật vật đối phó bão tố dư luận như trong tưởng tượng của bao người. Bình thường đến mức kì quặc, hoàn toàn không lấy làm bất ngờ trước sự có mặt của Hoang. Có vẻ như cậu ta đã được thông báo trước về hành trình của đoàn người từ thiện và kịp chuẩn bị cho mình một bộ mặt thân thiện cởi mở để tiếp đón khách chăng?

Trong suốt bữa cơm hoàn toàn không hề nhắc tới nửa chữ về vụ bê bối kia, mục đích của họ tới đây là từ thiện chứ không phải tranh thủ bêu rếu, cợt nhả. Kinh nghiệm làm việc của đoàn đủ lâu để họ thông hiểu ý nhau cái gì nên làm cái gì không. Mặc dù có vài người hiếu kì muốn chết, điển hình là Thực Phát Quỷ, tuổi đời còn trẻ cho nên việc để ý đến 'drama' là rất bình thường, nhất là chuyện có liên quan đến địch thủ của mình. Nhất Mục Liên không quan tâm lắm, coi mình thành người vô hình, thu gọn bản thân trong góc nhỏ giữa các cô giáo. Lẳng lặng ăn cơm và gần như không ngẩng mặt lên nhìn bất kì ai. Từ đầu đến cuối đều là Cô Hoạch Điểu thay mặt hết, chủ trì bữa cơm này vẫn là cô.

Có rất nhiều ánh mắt kín đáo liếc qua cậu, trực giác Nhất Mục Liên đánh tiếng cho cậu biết điều đó, diễn ra rất nhanh và liên tục. Cậu biết mình nổi bật thế nào, dù vậy, giữa bao nhiêu cái nhìn thiếu thiện cảm, cũng không cảm nhận được ánh mắt anh đặt trên cậu dù chỉ là khoảnh khắc.

Bữa trưa dài hơn cậu nghĩ... Vì sự xuất hiện của nhiều người lạ hay sự xuất hiện của một người quen mà cậu cảm thấy thời gian trôi qua chậm nhỉ? Mọi người nói gì, bàn bạc gì, đều biến thành những âm thanh lùng bùng khi qua tai cậu, Nhất Mục Liên thực sự cách ly bản thân mình ra một không gian riêng khác ngay giữa đám đông, điều mà ít ai làm được thành công còn cậu thì chỉ thuận theo cái gọi là bản năng. Hào quang của Hoang và Yên Yên La vẫn chói mắt dù họ có ở trên sàn diễn, trên sân khấu hay ở một nơi tồi tàn nào đi chăng nữa. Không muốn chú ý nữa, nhưng mí mắt thi thoảng lại hướng về phía đó, bộ phận trên cơ thể lại muốn phản kháng ý chí của đại não?

Sau bữa cơm, cả đoàn nghỉ ngơi một lúc rồi đến chiều bắt đầu công việc của mình. Các em nhỏ đều có chung một lịch trình sinh hoạt do các cô giáo viết ra và dán trên bảng thông báo. Ngoài ra có những em chưa biết đọc chữ, đều phải được uốn nắn từ khi em biết nhận thức, rằng thế nào mới là trẻ ngoan. Cho nên ba giờ chiều khi có tiếng chuông đầu tiên, các em đã dậy và gấp chăn của mình theo sự chỉ dẫn của cô Vũ Nữ. Yên Yên La nhìn thấy cảnh này thì thích lắm, không khỏi thốt lên trầm trồ:

"Các bé ngoan quá, đáng yêu ghê!"

Không biết sau này con mình có ngoan ngoãn vậy không, đó là tất cả những gì cô đang nghĩ lúc này, về cách mình sẽ dạy con như thế nào trong tương lai. Thật ra những đứa trẻ thiếu thốn tình thương cha mẹ, không phải đứa nào cũng hiểu chuyện, cũng nề nếp quy củ, có những đứa tính tình ngỗ nghịch, không vâng lời và nhiều lúc khiến cô giáo cũng phải bó tay bất lực. Cô Hoạch Điểu phải tìm đủ mọi cách mới dạy dỗ được cho chúng hiểu, đổi lại không ít khó khăn chật vật.

So với những đứa trẻ lớn lên ở viện Bình An, Nhất Mục Liên là đứa 'ít hành' cô cô nhất, nhưng cũng là đứa khiến cô cô lo nghĩ nhiều nhất. Thằng bé lớn nhanh trước tuổi, đôi khi hiểu chuyện đến mức đau lòng, có lần vì không muốn tạo thêm gánh nặng cho mẹ mà giấu phần cơm của mình lén nuôi đám cún con bị người ta bỏ rơi sau viện. Suy tính trước sau tưởng vẹn toàn, cuối cùng bung bét hết thảy. Nó đau một còn người vì nó đau mười. Thằng bé vẫn cho rằng điều nó làm là đúng đắn, nghĩ chỉ mình nó trả giá thôi là đủ rồi. Ông trời đang bắt nó chịu đựng bất hạnh hết kiếp này...

Trong đoàn có thuê vài người thợ công trình nên họ sẽ phụ trách việc tu sửa, gia cố mái nhà phòng bão lũ sắp tới, những người còn lại lo việc đóng gói quà hỗ trợ và nấu các phần ăn cho cả người già neo đơn trong làng. Yên Yên La không giỏi bếp núc, cô nhận chân sơ chế rau cỏ, phụ vặt, có gì làm đó, để nấu nướng cho các cô giáo và người có kinh nghiệm trong đoàn làm thì tốt hơn. Quay đi ngoảnh lại đã không thấy Hoang đâu, có người nói anh ra vườn hái ít hoa quả. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên anh rành mấy vụ này, cô không lo lắng lắm.

Vấn đề đáng phải nghĩ hơn mà chỉ một mình Yên Yên La chú ý, trong khi Ngự Soạn Tân, Thực Phát Quỷ rất hăng hái phụ việc vặt trong bếp, chính là cũng không thấy Nhất Mục Liên đâu. Giây trước còn mới thấy cậu ta bê thúng gạo ở cùng Cô Hoạch Điểu.

"Mẹ đã chăm nó lớn đấy!"

Hoang đứng ngẩn người trước cây táo đã cao vượt hơn anh rất nhiều rồi, vài năm trước nó mới chỉ ngang hông. Ở vị trí quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, cứ ngỡ nó đã héo rũ và chết đi như lòng nhiệt huyết của chính chủ nhân nó, nhưng không, nó trưởng thành mạnh mẽ và tràn đầy sức sống dưới bàn tay chăm sóc khéo léo của ai đó, ra hoa và cho những trái quả đỏ mọng. Hoang bị thu hút bởi ý chí ấy, ngay cả khi thanh âm kia vang sau lưng mình, anh cũng không mảy may quay lại.

"Khi trở lại đây, tôi không nghĩ nó còn sống."

Nhất Mục Liên đi tới đứng bên cạnh anh, không ngại ngùng, không trốn tránh, chỉ đơn giản giống đôi bạn cũ cùng hoài niệm về một hình ảnh. Người ta nghĩ nó đã chết, đơn giản hệt như cách nó sinh ra bởi sự sắp đặt vô ý của hai đứa trẻ ngây thơ năm nào. Cây táo này từng là niềm vui và cả niềm hi vọng của hai đứa trẻ, vào một chiều hè nắng gay gắt, chính tay Hoang đã gieo xuống mấy hạt táo hai đứa vừa ăn xong dưới đôi mắt long lanh háo hức của Nhất Mục Liên bé nhỏ, thầm cầu nguyện cây táo sẽ lớn mau thật mau và cậu muốn là người được ăn quả đầu tiên. Họ cùng nhau tưới cây, cùng nhau chăm bón dưới sự hướng dẫn của mẹ Cô Hoạch Điểu, cùng nhau chờ đợi ngày này qua tháng nọ. Cho đến khi những hạt giống đã trở thành một cây con, không còn ai đứng đây chờ nó nữa, không còn ai lo lắng cho nó mỗi mùa bão về, cũng không còn ai đợi được ăn mẻ quả đầu tiên của nó. Cây táo hiu quạnh một góc vườn, Cô Hoạch Điểu là người duy nhất còn nhớ về nó.

Ngày cậu nhớ ra sự tồn tại của cây táo năm nào, ngỡ ngàng biết bao khi nó vẫn còn sống và sinh sôi mạnh mẽ, sánh cùng các cây đàn anh đàn chị trong vườn, trên thân còn bị mấy đứa trẻ con nghịch ngợm khắc tên. Hoang bỗng nhiên khom người xuống sau khi thấy tên của một cậu nhóc nào đó, tay lần mò chỗ xung quanh phần gốc như muốn tìm kiếm thứ gì, anh nhớ ở đâu đó quanh đây thôi. Nhất Mục Liên không hiểu anh làm gì, với tay vặt lấy hai quả táo chín ở gần nhất. Cậu mang theo cả thúng đựng vì mục đích cậu vào vườn là hái quả, không ngờ lại đụng mặt Hoang ở đây.

Tìm thấy rồi. 'Cây táo của Hoang và Nhất Mục Liên.' Cậu làm sao biết được anh đã lén khắc dòng chữ này dưới gốc cây táo khi nó mới lớn ngang người chứ. Vết khắc gần như đã mờ theo thời gian, vị trí bị những lùm cỏ dại che khuất nên cậu không thể phát hiện ra. Ngày đó cuộc sống anh xoay quanh trung tâm Nhất Mục Liên, bất kì đồ vật cá nhân nào cũng bị anh đánh dấu chủ quyền 'của Hoang và Nhất Mục Liên' một cách rất trẻ con, đến nỗi bạn bè anh còn trêu chọc rằng Nhất Mục Liên chính là thuốc phiện của anh, thiếu Nhất Mục Liên thì anh sẽ sống không bằng chết.

Thời điểm đó Hoang không ác cảm gì với mấy lời chọc ghẹo ấy, ngược lại còn lấy làm tự hào vì mình có người để yêu thương, đám bạn độc thân chỉ đang ganh tỵ với mình mà thôi. Nhất Mục Liên mới học sơ trung, tính tình hiền lành lại ít tiếp xúc người lạ, bị trêu chọc liền dễ đỏ mặt xấu hổ. Có lần cảm thấy không ổn với hành động của Hoang, chẳng kém cạnh gì các bạn nữ cuồng thần tượng, đóng khung bảo quản trong phòng tất cả mọi thứ cậu tặng anh. Đến cả chocolate cậu tự tay làm tặng anh nhân dịp lễ Valentine anh cũng không dám ăn, để trưng bày trên bàn học, khi nó chảy thành nước thì rầu rĩ suốt cả tuần. Đám bạn thân thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

Mấy chuyện xưa cũ chẳng biết ai kia còn nhớ hay không, còn anh vẫn nhớ như in từng chuyện từng chuyện nhỏ nhặt một. Bản thân đã cố gắng quên đi, mà mỗi khi trở về đây, dòng chảy kí ức lại cuồn cuộn trỗi dậy như thể tất cả mới chỉ diễn ra hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro